Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau
Chương 19: Manh động
Tự nhiên từ 4 người còn có 2 người, không khí khó xử hơn hẳn.
- Sao thế, thức ăn ở đây không ngon sao?
- Không có, rất ngon.
Vũ Duyệt cố lấy lại bình tĩnh, vẫn ăn bình thường như lúc nãy.
- Món này ngon này, em ăn thử đi.
Lãnh Hàn vương tay gắp cho Vũ Duyệt mấy món trên bàn, khuôn mặt rõ vui vẻ.
" Trước giờ chưa từng nghe đồn anh ra vui vẻ bao giờ, bây giờ lại vui vẻ ngay trước mặt mình, có được xem là mình cũng may mắn quá không nhỉ "
Vũ Duyệt nghĩ như thế rồi cười tủm tỉm, báo hại Lãnh Hàn cũng cười theo.
- Nè, cậu tự nhiên kéo tôi ra đây làm gì.
- Cậu có muốn vào trong đó rồi làm bóng đèn không?
Lãnh Thần cùng An Khiết đứng ở ngoài nhìn vào, anh chỉ cho cô thấy hai người đó đang cười vui vẻ với nhau.
- Bóng đèn gì chứ. Hai người họ đang quen nhau sao?
- Hiện giờ thì chưa, nhưng tôi dám chắc tương lai sẽ có.
- Sao cậu dám chắc như thế?
- Tôi là em của anh ấy mà. Trước giờ chưa thấy ai làm anh ấy tươi như thế.
- Cả cậu à?
- Ừm.
Thấy thế An Khiết yên lặng đứng ở ngoài nhìn vào, rồi lại quay sang hỏi Lãnh Thần.
- Thế anh của cậu có hay ức hiếp người khác không?
- Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?
- Tôi sợ Tiểu Duyệt bị ức hiếp.
Lãnh Thần nghe thế chỉ biết cười. Nếu không phải vì hoàn cảnh thì Lãnh Hàn cũng không đáng sợ đến mức ai ai cũng rùng mình như thế này đâu.
- Cậu không cần lo xa như thế đâu. Gặp đúng người sẽ tự khiến anh ấy dịu dàng thôi. Tôi còn lo là anh tôi sẽ bị ức hiếp ấy chứ.
Một hồi lâu sau vẫn không thấy hai người kia đi vào, Vũ Duyệt cũng lo lắng đứng dậy, bị Lãnh Hàn chụp tay lại.
- Tôi đi tìm hai người kia, nhỡ có chuyện gì thì sao.
- Được, em đi đi.
Không có lí do để cãi lại, Lãnh Hàn đành buông tay ra. Hai người kia thấy thế liền đi vào.
- Hai người đi đâu nãy giờ thế? Tôi còn tưởng cả hai trốn về luôn rồi chứ.
- Tại nơi bán nước đông quá, nên bọn tớ phải đi sang chỗ khác mua ấy mà.
An Khiết lên tiếng trước, dù gì thì Vũ Duyệt chơi chung với cô lâu như thế, lời cô nói ra chắc là cũng tin tưởng hơn.
- Được rồi, vào trong ăn đi.
Không biết lí do nào mà từ sau lúc Lãnh Thần nói câu đó, An Khiết cứ bám lấy Vũ Duyệt không rời.
" Nếu cậu thật sự đi cùng Lãnh Hàn rồi thì tớ phải cô đơn thật sao, nên tớ phải tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại ở bên cậu mới được "
An Khiết biết trước sau gì Vũ Duyệt cũng sẽ có người mình thích, cũng không thể nào đi chung với cô mãi được. Nhưng bất chợt như thế này thì có chút không thích ứng kịp.
- Lúc nãy Lãnh Thần nói gì với cậu à? Sao tự nhiên dính lấy tớ?
- Không có.
Vũ Duyệt biết An Khiết nói dối nhưng không nói gì. Cô chỉ khẽ xoa đầu An Khiết.
- Cậu về nhà trước đi, tớ trở lại bệnh viện với dì Lâm.
Cô không biết Lãnh Hàn và Lãnh Thần còn đứng ở đó. An Khiết vừa lên xe, Vũ Duyệt chưa kịp lên thì bị Lãnh Hàn lên tiếng gọi.
- Để chú ấy đưa An Khiết về đi, tôi đưa em về bệnh viện.
Vũ Duyệt đơ một hồi, còn chưa thể hiểu lời của Lãnh Hàn nói ra.
- Không cần đâu, tôi có thể đi chung với Tiểu Khiết mà, không phải phiền tới Lục Thiếu đâu.
Vũ Duyệt xua xua tay, nhất quyết từ chối.
- Nhưng làm thế thì chú ấy sẽ phải chạy vòng lại bệnh viện, không phải cực lắm sao?
Lãnh Hàn nói rồi nhìn bác tài. Ban đầu bác tài không nhìn kĩ nét mặt anh, còn trả lời rất bình thường.
- À không sao...
Nói được ba chữ thì mặt anh ngày càng tối lại, bác tài hiểu ra vấn đề rồi.
" Người trẻ tuổi bây giờ manh động quá "
- Sao thế, thức ăn ở đây không ngon sao?
- Không có, rất ngon.
Vũ Duyệt cố lấy lại bình tĩnh, vẫn ăn bình thường như lúc nãy.
- Món này ngon này, em ăn thử đi.
Lãnh Hàn vương tay gắp cho Vũ Duyệt mấy món trên bàn, khuôn mặt rõ vui vẻ.
" Trước giờ chưa từng nghe đồn anh ra vui vẻ bao giờ, bây giờ lại vui vẻ ngay trước mặt mình, có được xem là mình cũng may mắn quá không nhỉ "
Vũ Duyệt nghĩ như thế rồi cười tủm tỉm, báo hại Lãnh Hàn cũng cười theo.
- Nè, cậu tự nhiên kéo tôi ra đây làm gì.
- Cậu có muốn vào trong đó rồi làm bóng đèn không?
Lãnh Thần cùng An Khiết đứng ở ngoài nhìn vào, anh chỉ cho cô thấy hai người đó đang cười vui vẻ với nhau.
- Bóng đèn gì chứ. Hai người họ đang quen nhau sao?
- Hiện giờ thì chưa, nhưng tôi dám chắc tương lai sẽ có.
- Sao cậu dám chắc như thế?
- Tôi là em của anh ấy mà. Trước giờ chưa thấy ai làm anh ấy tươi như thế.
- Cả cậu à?
- Ừm.
Thấy thế An Khiết yên lặng đứng ở ngoài nhìn vào, rồi lại quay sang hỏi Lãnh Thần.
- Thế anh của cậu có hay ức hiếp người khác không?
- Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?
- Tôi sợ Tiểu Duyệt bị ức hiếp.
Lãnh Thần nghe thế chỉ biết cười. Nếu không phải vì hoàn cảnh thì Lãnh Hàn cũng không đáng sợ đến mức ai ai cũng rùng mình như thế này đâu.
- Cậu không cần lo xa như thế đâu. Gặp đúng người sẽ tự khiến anh ấy dịu dàng thôi. Tôi còn lo là anh tôi sẽ bị ức hiếp ấy chứ.
Một hồi lâu sau vẫn không thấy hai người kia đi vào, Vũ Duyệt cũng lo lắng đứng dậy, bị Lãnh Hàn chụp tay lại.
- Tôi đi tìm hai người kia, nhỡ có chuyện gì thì sao.
- Được, em đi đi.
Không có lí do để cãi lại, Lãnh Hàn đành buông tay ra. Hai người kia thấy thế liền đi vào.
- Hai người đi đâu nãy giờ thế? Tôi còn tưởng cả hai trốn về luôn rồi chứ.
- Tại nơi bán nước đông quá, nên bọn tớ phải đi sang chỗ khác mua ấy mà.
An Khiết lên tiếng trước, dù gì thì Vũ Duyệt chơi chung với cô lâu như thế, lời cô nói ra chắc là cũng tin tưởng hơn.
- Được rồi, vào trong ăn đi.
Không biết lí do nào mà từ sau lúc Lãnh Thần nói câu đó, An Khiết cứ bám lấy Vũ Duyệt không rời.
" Nếu cậu thật sự đi cùng Lãnh Hàn rồi thì tớ phải cô đơn thật sao, nên tớ phải tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại ở bên cậu mới được "
An Khiết biết trước sau gì Vũ Duyệt cũng sẽ có người mình thích, cũng không thể nào đi chung với cô mãi được. Nhưng bất chợt như thế này thì có chút không thích ứng kịp.
- Lúc nãy Lãnh Thần nói gì với cậu à? Sao tự nhiên dính lấy tớ?
- Không có.
Vũ Duyệt biết An Khiết nói dối nhưng không nói gì. Cô chỉ khẽ xoa đầu An Khiết.
- Cậu về nhà trước đi, tớ trở lại bệnh viện với dì Lâm.
Cô không biết Lãnh Hàn và Lãnh Thần còn đứng ở đó. An Khiết vừa lên xe, Vũ Duyệt chưa kịp lên thì bị Lãnh Hàn lên tiếng gọi.
- Để chú ấy đưa An Khiết về đi, tôi đưa em về bệnh viện.
Vũ Duyệt đơ một hồi, còn chưa thể hiểu lời của Lãnh Hàn nói ra.
- Không cần đâu, tôi có thể đi chung với Tiểu Khiết mà, không phải phiền tới Lục Thiếu đâu.
Vũ Duyệt xua xua tay, nhất quyết từ chối.
- Nhưng làm thế thì chú ấy sẽ phải chạy vòng lại bệnh viện, không phải cực lắm sao?
Lãnh Hàn nói rồi nhìn bác tài. Ban đầu bác tài không nhìn kĩ nét mặt anh, còn trả lời rất bình thường.
- À không sao...
Nói được ba chữ thì mặt anh ngày càng tối lại, bác tài hiểu ra vấn đề rồi.
" Người trẻ tuổi bây giờ manh động quá "
Bình luận truyện