Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau
Chương 6: Ỷ quyền lực
Thẩm Gia cũng là một gia tộc không nhỏ ở thành phố này, cũng chỉ đứng sau Lục Gia và Hạ Gia ( ở một thành phố khác). Vì không có ai dám đụng chạm đến mình, nên từ đó cũng góp phần xây dựng cho tính cách không tốt của cả hai chị em.
Nói tới không ai dám đụng chạm, Kỳ Ngọc nhớ lại lúc sáng, không quên được gương mặt ngây thơ kia của Vũ Duyệt. Mặt ngây thơ nhưng những lời nói lúc đó của cô như vả thẳng vào mặt của Kỳ Ngọc.
- Con ăn xong rồi ạ, con xin phép lên phòng trước.
Kỳ Lạc cũng suýt quên chuyện lúc sáng, thấy thái độ của chị mình như thế mới nhớ lại.
- Chị con bị sao thế?
- Không sao đâu ạ, chắc là có vài chuyện gấp cần xử lí thôi.
Kỳ Lạc bình tĩnh đáp lại mẹ mình, vẫn thảnh thơi ăn tiếp.
Kỳ Ngọc trở về phòng, lấy điện thoại ra gọi cho vệ sĩ của mình.
- Anh giúp tôi điều tra người tên Vũ Duyệt.
- Được, thưa tiểu thư.
Tắt điện thoại, Kỳ Ngọc mở tủ ra, lấy một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm.
- Vũ Duyệt, tôi sẽ cho cô biết thế nào là hậu quả khi chọc vào Thẩm Kỳ Ngọc này.
Kỳ Ngọc trở về phòng đã thấy Kỳ Lạc ngồi ở trong phòng của mình.
- Em có chuyện gì sao?
- Chị có cảm thấy người tên Lãnh Thần đó có vẻ khá vừa mắt không?
Kỳ Lạc vừa nói vừa nhớ lại khuôn mặt của anh.
- Em muốn chiếm cậu ta sao?
- Vâng ạ.
- Em nên nghĩ cho kĩ, nếu đã kĩ rồi thì chị sẽ giúp em.
- Chị của em là nhất.
Kỳ Lạc nhảy lên ôm lấy Kỳ Ngọc, suýt nữa thì cả hai đều té rồi.
- Nhưng mấy năm nay có hàng tá người theo đuổi em, em không đồng ý ai, sao vừa thấy cậu ta đã muốn chiếm hữu rồi?
- Đương nhiên là vì cậu ta khác với mấy người đó rồi.
Lãnh Thần đang ở nhà, đột nhiên lại lạnh sống lưng.
- Sao thế?
- Hình như có ai đó rủa em thì phải.
- Ai mà rủa em được chứ, ăn xong thì về phòng nghỉ ngơi đi, để đó anh dọn cho.
- Em giúp anh dọn sẽ nhanh hơn, anh còn phải lo chuyện ở công ty nữa mà.
Hai anh em sống nương tựa vào nhau từ năm 12 tuổi, nên mấy công việc này cả hai đều rất thành thạo.
- Mấy hôm nay chuyện ở công ty đều ổn không?
- Vẫn rất ổn.
- Nếu có chuyện gì bất ổn anh cứ kể với em, em không muốn mọi gánh nặng đều đổ lên vai anh đâu, như thế em sẽ vô dụng lắm.
- Chỉ cần em chăm học, hơn nữa cứ tươi cười như thế là được rồi.
Lãnh Hàn làm việc cật lực như thế, cũng chỉ bảo vệ tâm huyết của gia đình, bảo vệ cả đứa em nhỏ của mình.
- Anh, hay là bữa nào mình đi đâu chơi đi. Lâu rồi hai anh em mình không đi chơi.
- Em muốn đi đâu?
- Hiện tại chưa biết, nhưng sau khi biết sẽ nói với anh. Anh nhất định phải đi đó.
- Được.
Lãnh Thần ở nhà cũng rất ngoan ngoãn nghe lời của Lãnh Thần, nên cuối tuần dành ra chút thời gian đi cùng cậu cũng không phải là khó.
Lãnh Thần đạt được ý nguyện, vui vẻ tung tăng chạy về phòng. Lãnh Thần vừa đóng cửa phòng, Lãnh Hàn ở dưới lau tay, môi chuyển động, cười một cái.
Vừa về phòng thì anh đã thấy điện thoại reo lên liên tục, cầm lên thì thấy một loạt tin nhắn hiện lên, cứ như phong ba bão táp vậy.
" Chuyện gì thế này? "
" Đây là nhóm lớp đó, mọi thành viên của lớp đều có mặt ở trong này, để khi có tin tức hay chuyện gì mọi người có thể tìm hiểu chung "
Không thấy bàn việc học hay là việc lớp đâu, chỉ toàn là nhắn trò chuyện vui chơi thôi.
Vũ Duyệt thấy mọi người vui vẻ như thế, đương nhiên rất hứng thú tham gia chung với mọi người. Với cô, bạn bè là rất đáng quý, được trò chuyện vui chơi cùng bạn bè lại càng đáng quý hơn nữa.
Nói tới không ai dám đụng chạm, Kỳ Ngọc nhớ lại lúc sáng, không quên được gương mặt ngây thơ kia của Vũ Duyệt. Mặt ngây thơ nhưng những lời nói lúc đó của cô như vả thẳng vào mặt của Kỳ Ngọc.
- Con ăn xong rồi ạ, con xin phép lên phòng trước.
Kỳ Lạc cũng suýt quên chuyện lúc sáng, thấy thái độ của chị mình như thế mới nhớ lại.
- Chị con bị sao thế?
- Không sao đâu ạ, chắc là có vài chuyện gấp cần xử lí thôi.
Kỳ Lạc bình tĩnh đáp lại mẹ mình, vẫn thảnh thơi ăn tiếp.
Kỳ Ngọc trở về phòng, lấy điện thoại ra gọi cho vệ sĩ của mình.
- Anh giúp tôi điều tra người tên Vũ Duyệt.
- Được, thưa tiểu thư.
Tắt điện thoại, Kỳ Ngọc mở tủ ra, lấy một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm.
- Vũ Duyệt, tôi sẽ cho cô biết thế nào là hậu quả khi chọc vào Thẩm Kỳ Ngọc này.
Kỳ Ngọc trở về phòng đã thấy Kỳ Lạc ngồi ở trong phòng của mình.
- Em có chuyện gì sao?
- Chị có cảm thấy người tên Lãnh Thần đó có vẻ khá vừa mắt không?
Kỳ Lạc vừa nói vừa nhớ lại khuôn mặt của anh.
- Em muốn chiếm cậu ta sao?
- Vâng ạ.
- Em nên nghĩ cho kĩ, nếu đã kĩ rồi thì chị sẽ giúp em.
- Chị của em là nhất.
Kỳ Lạc nhảy lên ôm lấy Kỳ Ngọc, suýt nữa thì cả hai đều té rồi.
- Nhưng mấy năm nay có hàng tá người theo đuổi em, em không đồng ý ai, sao vừa thấy cậu ta đã muốn chiếm hữu rồi?
- Đương nhiên là vì cậu ta khác với mấy người đó rồi.
Lãnh Thần đang ở nhà, đột nhiên lại lạnh sống lưng.
- Sao thế?
- Hình như có ai đó rủa em thì phải.
- Ai mà rủa em được chứ, ăn xong thì về phòng nghỉ ngơi đi, để đó anh dọn cho.
- Em giúp anh dọn sẽ nhanh hơn, anh còn phải lo chuyện ở công ty nữa mà.
Hai anh em sống nương tựa vào nhau từ năm 12 tuổi, nên mấy công việc này cả hai đều rất thành thạo.
- Mấy hôm nay chuyện ở công ty đều ổn không?
- Vẫn rất ổn.
- Nếu có chuyện gì bất ổn anh cứ kể với em, em không muốn mọi gánh nặng đều đổ lên vai anh đâu, như thế em sẽ vô dụng lắm.
- Chỉ cần em chăm học, hơn nữa cứ tươi cười như thế là được rồi.
Lãnh Hàn làm việc cật lực như thế, cũng chỉ bảo vệ tâm huyết của gia đình, bảo vệ cả đứa em nhỏ của mình.
- Anh, hay là bữa nào mình đi đâu chơi đi. Lâu rồi hai anh em mình không đi chơi.
- Em muốn đi đâu?
- Hiện tại chưa biết, nhưng sau khi biết sẽ nói với anh. Anh nhất định phải đi đó.
- Được.
Lãnh Thần ở nhà cũng rất ngoan ngoãn nghe lời của Lãnh Thần, nên cuối tuần dành ra chút thời gian đi cùng cậu cũng không phải là khó.
Lãnh Thần đạt được ý nguyện, vui vẻ tung tăng chạy về phòng. Lãnh Thần vừa đóng cửa phòng, Lãnh Hàn ở dưới lau tay, môi chuyển động, cười một cái.
Vừa về phòng thì anh đã thấy điện thoại reo lên liên tục, cầm lên thì thấy một loạt tin nhắn hiện lên, cứ như phong ba bão táp vậy.
" Chuyện gì thế này? "
" Đây là nhóm lớp đó, mọi thành viên của lớp đều có mặt ở trong này, để khi có tin tức hay chuyện gì mọi người có thể tìm hiểu chung "
Không thấy bàn việc học hay là việc lớp đâu, chỉ toàn là nhắn trò chuyện vui chơi thôi.
Vũ Duyệt thấy mọi người vui vẻ như thế, đương nhiên rất hứng thú tham gia chung với mọi người. Với cô, bạn bè là rất đáng quý, được trò chuyện vui chơi cùng bạn bè lại càng đáng quý hơn nữa.
Bình luận truyện