Duyên Tiền Định

Chương 8



Sau khi nhạc đệm vang lên, cô dâu và chú rể khoác tay nhau đi vào lễ đường, mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng.

Khi hai bên nhà trai gái đều phát biểu xong thì đến lúc cô dâu, chú rể đi mời rượu. Đúng lúc này ở cửa phòng tiệc xuất hiện một nhóm bốn cô gái ăn mặc, trang điểm đều rất quyến rũ đang tiến tới chỗ hai vợ chồng Lâm Gia Dương.

Đồng Đồng nháy mắt ra hiệu cho Gia Hào và Minh Ngọc nhìn ra cửa. Cả ba người Đồng Đồng chọn vị trí một góc phòng tiệc để dễ dàng quan sát xung quanh sau đó thì đứng xem kịch vui.

Bốn cô gái đó đi đến trước mặt Lâm Gia Dương thì dừng lại, trên mặt Lâm Gia Dương hiện lên chút bối rối nhưng Huỳnh Mỹ Lệ đã lập tức đứng chắn trước mặt anh ta. Cô gái mặc váy đen trễ vai trực tiếp đẩy nhẹ Huỳnh Mỹ Lệ sang một bên rồi nắm lấy cổ áo Lâm Gia Dương kéo anh ta đến gần sau đó cô ta ngang nhiên hôn Lâm Gia Dương.

"Cô Huỳnh bình tĩnh đi, tôi chỉ là hôn để chia tay Gia Dương thôi cô không cần tức giận đâu. Đây là quà mừng cưới của hai người, đến khi tan tiệc hãy mở nhé." Trước khi Huỳnh Mỹ Lệ phát điên thì cô gái đó buông Lâm Gia Dương ra, cười nói.

Đồng Đồng lắc đầu, Huỳnh Mỹ Lệ ghét nhất là ai nhắc nhở cô ta nếu cô gái kia nói là tan tiệc hãy mở quà thì chắc chắn Huỳnh Mỹ Lệ sẽ mở ngay tại chỗ, như vậy người mất mặt chỉ có Huỳnh Mỹ Lệ thôi.

Quả nhiên như Đồng Đồng đoán, Huỳnh Mỹ Lệ lập tức mở món quà của cô gái kia ra.

"Ồ....." Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều ồ lên sau đó thì che miệng cười, có người không nể mặt còn cười thật to, mấy cô gái thì đỏ mặt khi nhìn thấy món quà kia.

Đồng Đồng cố gắng nhịn cười lấy tay che mắt bé Kiệt lại, còn Gia Hào và Minh Ngọc thì cười rung cả người. Tuấn Khải cũng theo quán tính lấy tay che mắt Đồng Đồng nhưng anh chợt nhớ ra bản thân chỉ là linh hồn nên đành khoanh tay đứng cạnh cô.

Huỳnh Mỹ Lệ và Lâm Gia Dương tức giận đến cả gương mặt đều đỏ bừng. Trên sàn là " Ba mươi sáu tư thế ", một bộ quần áo y tá, còng tay, mấy thứ để chơi SM đều có đủ cả.

"Cao tay thật, không ngờ tên Lâm Gia Dương không chỉ đê tiện mà còn có sở thích biến thái này." Đồng Đồng lẩm bẩm.

"Đây mới chỉ là chọc tức Lâm Gia Dương thôi vẫn chưa bằng món quà chọc tức Huỳnh Mỹ Lệ của cô mà." Tuấn Khải gác cằm lên đầu Đồng Đồng nói.

"Nếu mở quà thú vị như vậy không bằng hai người mở hết quà của bạn bè tặng ra luôn đi." Không biết người nào muốn chữa lửa hay muốn hai người Lâm Gia Dương bọn họ mất mặt tiếp nên lớn tiếng nói. Những người xung quanh cũng hùa theo hưởng ứng.

Lâm Gia Dương và Huỳnh Mỹ Lệ bất đắc dĩ phải mở quà, xui xẻo chính là Huỳnh Mỹ Lệ phát hiện ra món quà của Đồng Đồng để lẫn trong núi quà cưới kia. Huỳnh Mỹ Lệ muốn chuyển hướng mấy chuyện mất mặt này qua cho Đồng Đồng hết nên cô ta mở món quà của Đồng Đồng trước.

Lần này cả bữa tiệc lại được trận cười khi anh chàng to mồm yêu cầu mở quà lúc nãy nhặt được tấm thiệp rơi ra từ món quà của Đồng Đồng rồi lớn tiếng đọc nó ra.

"Mỹ Lệ chúc mừng cô và Gia Dương kết hôn, hai người đúng là trời sinh một đôi, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Thời gian có thể thay đổi tất cả, nhất là mấy thứ hàng giả của cô nên tôi đã suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra món quà này, nếu sau này cô có gỡ hai túi silicon hai bên mà trở thành màn hình phẳng thì cũng đừng tự ti vì váy ngủ cũng có chức năng độn ngực rồi này. Cuối cùng vẫn là chúc hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng long, tốt nhất là ở bên nhau đến già luôn."

Anh ta vừa đọc xong kết hợp với bộ váy ngủ ở trên tay Huỳnh Mỹ Lệ vừa khéo tạo thêm trận cười cho bữa tiệc.

"Đồng Đồng, không ngờ cô lại chân thành chúc phúc họ như vậy." Gia Hào cười đến nổi phải tựa vào vai Minh Ngọc mới đứng thẳng được  .

"Mẹ, con muốn đi ra kia chơi được không ạ?" Bé Kiệt kéo tay Đồng Đồng chỉ về phía có vài đứa trẻ đang tụ tập.

"Được rồi con đi đi, nhưng đừng chơi gần hồ bơi đấy." Đồng Đồng suy nghĩ một chút thì đồng ý.

"Tôi đi theo thằng bé." Tuấn Khải nói với Đồng Đồng xong thì cũng đi theo sau bé Kiệt.

Thấy không khí đang ngượng ngập nên MC nhanh chóng chuyển chủ đề, mọi người trong bữa tiệc vì nể mặt ông Lâm nên cũng chuyển hướng theo MC để thay đổi không khí.

Huỳnh Mỹ Lệ tìm xung quanh vẫn không thấy bóng dáng mập mạp của Đồng Đồng nên tức giận tìm cớ ra ngoài hóng mát. Huỳnh Mỹ Lệ cầm ly rượu đứng ở gần hồ bơi thì nhìn thấy đứa bé hôm trước đi cùng với Đồng Đồng cũng đang chơi đùa ở kế hồ  , trên môi cô ta nở một nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện