Duyên Tới Là Anh

Chương 42: Lãng mạn



Edit: dieptu94 Beta: Vi Vi Rốt cuộc Cố Hàm Ninh vẫn gọi cuộc điện thoại, ở lại ăn cơm tối.

Hiển nhiên tâm trạng Triệu Thừa Dư rất tốt, lại hát thêm hai bài dành cho Cố Hàm Ninh.

Cố Hàm Ninh cười đến mặt mày cong cong, vô cùng cổ vũ ra sức vỗ tay, chờ đến Triệu Thừa Dư để lại mic, đi về ngồi xong, liền dán sang, xòe ra, hơi chu môi cười: “Cậu xem, tay mình đều vỗ đến đỏ rồi!”

Triệu Thừa Dư cười, hai tay nắm tay Cố Hàm Ninh, cúi đầu hôn một cái trong lòng bàn tay cô.

“Cảm ơn cổ vũ!”

Cố Hàm Ninh mím môi cười đến vui sướng, mắt sáng lóng lánh, vô cùng đẹp mắt.

Triệu Thừa Dư nhìn mà đáy lòng khẽ run, thật muốn không để ý cảnh tượng, ôm Cố Hàm Ninh hôn một cái. . .

Mọi người đều là học sinh, dĩ nhiên là theo chế độ AA (chia đều), hát xong, tìm một nhà hàng nhỏ ở gần đó ăn cơm, vừa vặn thuê một phòng.

Cố Hàm Ninh quyết tâm sắm vai một cô gái nhỏ, mím môi cười yếu ớt, rúc vào bên cạnh Triệu Thừa Dư.

Triệu Thừa Dư săn sóc rót nước gắp đồ ăn, tầm mắt chỉ xoay quanh bạn gái và thức ăn.

Vốn cũng có người thì thầm muốn uống rượu, đáng tiếc bị mấy vị nữ sinh nhất trí phản đối.

Đợi lát nữa phải trở về nhà, đều là học sinh không giỏi uống rượu, uống đến khắp người mùi rượu, làm sao vào cửa?

Ăn xong bữa cơm, Cố Hàm Ninh phát hiện tầm mắt của Thẩm Điềm luôn vô tình hay cố ý trốn tránh cô và Triệu Thừa Dư.

Trong lòng Cố Hàm Ninh bật cười.

Được rồi, cô giống như thật dọa đến cô bé rồi.

Ừ, thu hoạch như thế này thật ra là ngoài ý muốn!

Sau khi ăn xong đều tự mình về nhà.

Nhóm nam sinh rối rít tỏ ra có phong độ thân sĩ, từng người một ghép thành đôi, đưa nữ sinh về nhà.

Thẩm Điềm và một nữ sinh cùng tiểu khu khác, do chàng trai chất phác vốn định song ca với Thẩm Điềm đưa về.

Cố Hàm Ninh nhìn Thẩm Điềm rõ ràng do dự một lúc, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý.

Chàng trai kia thấp thỏm, lập tức biến thành mừng rỡ.

Thời niên thiếu, vốn là như vậy, ánh mắt cô gái đuổi theo chàng trai xuất sắc trong lớp, phía sau các cô gái đứng đầu lớp, thật ra cũng có rất nhiều ánh mắt chàng trai.

Chỉ là các cô gái chàng trai kiêu ngạo, đều không quen quay đầu tìm kiếm, cho nên luôn nhìn chăm chú vào bóng lưng của người khác, bỏ lỡ hình bóng sau lưng mình, khiến người tiếc nuối.

Nhưng mà, tiếc nuối thời niên thiếu, có lúc cũng là loại tốt đẹp!

Mối tình đầu a, chua xót ngọt ngào, dư vị vô cùng!

Cười tạm biệt các bạn học, hẹn lần tới tụ tập tiếp.

Triệu Thừa Dư mở áo khoác ngoài, kéo Cố Hàm Ninh vào trong ngực.

“Đi thôi, thật không nỡ đưa cậu trở về. . .”

Cố Hàm Ninh ngẩng đầu đón ánh mắt quyến luyến của Triệu Thừa Dư, nhẹ nhàng cười, đưa tay ôm hông cậu, dính sát vào, hấp thụ ấm áp ngọt ngàoi!

“Ngày mai không phải có thể gặp rồi!”

“Còn phải đợi đến ngày mai đấy!”

Triệu Thừa Dư không phải không có tiếc nuối nói.

Trong không trung chậm rãi bay bay hạt tuyết mỏng, Triệu Thừa Dư ôm càng chặt hơn, rất sợ để một giọt tuyết rơi xuống người Cố Hàm Ninh.

Đoạn đường này thật ra không dài, không khí ướt lạnh dường như muốn thẩm thấu vào trong xương, nhưng hai người đều đi rất chậm, vô ý thức ở kéo dài hành trình ôm nhau.

“Ừ. . .nếu lạnh, cậu có thể để tay tới. . . eo mình. . .”

Triệu Thừa Dư đàng hoàng nói, lại không tự chủ được hơi hơi đỏ lỗ tai.

Cậu đang nghĩ tới buổi chiều, hình ảnh lúc Cố Hàm Ninh “sưởi ấm” trên người cậu …

“Ha ha! Thôi, hiện tại tay quá lạnh !”

Cố Hàm Ninh mím môi cười, nhưng tay thật quá cóng rồi, cũng thật không nỡ khiến cậu cóng theo.

“Không, không sao cả. . .”

Triệu Thừa Dư là thật cảm thấy không sao cả, tuy rằng lạnh, nhưng cảm nhận kia, thật là làm cho người ta nhớ nhung. . .

Chỉ cần vừa nghĩ tới buổi chiều. . . Người cậu liền dâng lên luồng khí nóng, va chạm khắp người, lung tung tìm đường ra. . .

Cố Hàm Ninh cười trộm, nhẹ véo vào khu thịt mềm trên eo Triệu Thừa Dư.

“Mình không nỡ đây! Chờ sau này, tay ấm áp chút đã. . .”

“Ừ!”

Triệu Thừa Dư đỏ mặt, đáy lòng hơi hơi thất vọng.

Giọt tuyết dần dần biến thành bông tuyết lơ phơ lất phất, nhẹ nhàng bay bay.

Cố Hàm Ninh vốn chỉ định để Triệu Thừa Dư đưa đến cửa tiểu khu, nhưng Triệu Thừa Dư cứ thế ôm không buông tay, một mạch đưa đến đầu cầu thang nhà bác của Cố Hàm Ninh.

“Ai, phải mai gặp rồi . . .”

Triệu Thừa Dư cảm thán nói.

Cố Hàm Ninh cười, túm lấy vạt áo của Triệu Thừa Dư, nhón chân lên mổ một ngụm trên môi cậu.

“Không tới hai mươi bốn giờ nha, rất nhanh!”

Triệu Thừa Dư không nói, ôm chặt lấy, lại hôn lại gặm, đây là chuyện mà cả chiều nay cậu muốn làm !

Không đã ghiền! Lại cúi đầu môi lưỡi dây dưa, cho đến khi hai người đều có chút thở hồng hộc, rồi mới gắng tách ra.

Cố Hàm Ninh cười khẽ đẩy đẩy lồng ngực Triệu Thừa Dư.

“Mình lên đây. . .”

Triệu Thừa Dư cúi đầu lại mổ một ngụm, lúc này mới lưu luyến không rời buông lỏng tay.

“Ngày mai mình cũng đón cậu!”

Cố Hàm Ninh cười phất tay lên lầu, lúc đi lên chỗ rẽ cầu thang, nhìn lại, Triệu Thừa Dư còn đứng ở nơi đó, bông tuyết bị đèn đường ánh vàng bao phủ trở nên nhiễm màu vàng óng, nhẹ bay xuống bờ vai cậu. Thấy mình quay đầu, Triệu Thừa Dư lại nở nụ cười, vẫy tay với mình.

Giây phút này, Cố Hàm Ninh thật muốn lại quay đầu chạy tới, nhào vào trong lòng cậu, ôm thật chặt, không buông tay!

Bước chân ngập ngừng, Cố Hàm Ninh nhẹ giọng thở dài, sau đó mới di chuyển bước chân, chậm rãi lên lầu.

Mùng bốn tháng giêng, cả nhà Cố Hàm Ninh đến nhà cậu cả ăn cơm.

Bây giờ nhà cậu cả của Cố Hàm Ninh ở bên cạnh ủy ban huyện, rất gần nhà cô.

Cố Hàm Ninh đã nói trước, buổi chiều mình muốn đi tìm bạn học, buổi tối cũng không trở về ăn cơm.

Sau bữa trưa, Cố Hàm Ninh liền vội vội đi.

Triệu Thừa Dư đã gửi vài tin nhắn, Cố Hàm Ninh sợ cậu chờ, chạy chậm ra cửa, còn chưa đi ra đến cổng tiểu khu, liền thấy một bóng dáng quen thuộc trên đường chính.

Hôm nay Triệu Thừa Dư mặc một áo lông màu đen, quần bò màu đen, giày da màu đen, bởi vì còn có bông tuyết nhỏ đang bay, cho nên kéo mũ áo khoác lên

Cố Hàm Ninh liền thích một Triệu Thừa Dư ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, nhìn rất có tinh thần.

“Thừa Dư!”

Triệu Thừa Dư vừa quay đầu, liền thấy được Cố Hàm Ninh đang tươi cười chạy chậm tới, cười giang hai tay, đón Cố Hàm Ninh kéo vào trong ngực, cúi đầu hít sâu hai cái trên mái tóc cô, lúc này mới cảm thấy lúc đợi chờ nôn nóng vừa rồi trở thành hư không!

“Đi thôi.”

Bọn họ muốn đi chính là điểm bán vé tàu hỏa trung tâm thành phố, lúc mua xong đi dạo trong quảng trường Vạn Hối.

Từ nhà cậu Cố Hàm Ninh ngồi xe buýt ba điểm.

Hôm nay người đi dạo phố dường như rất nhiều, hai người chờ tới một chiếc xe buýt, đã không có chỗ ngồi.

Ngày tuyết rơi, xe buýt đi chậm, toa hành khách hơi hơi đung đưa, Cố Hàm Ninh gần sát Triệu Thừa Dư, được cậu ôm đứng vững vàng bước chân.

Xuống xe, Triệu Thừa Dư dắt Cố Hàm Ninh qua đường cái, đối diện chính là điểm vé xe tàu.

Trước cửa bán vé tàu hỏa có hơn hai mươi người xếp hàng, đội ngũ kéo dài đến tận cổng.

“Cậu ngồi một lúc, mình xếp hàng.”

Triệu Thừa Dư chỉ vào một bên chỗ ngồi, mình đi tới sau cùng đội ngũ.

Cố Hàm Ninh quay đầu nhìn ba chỗ ngồi dựa tường lạnh lẽo, đi tới phía sau Triệu Thừa Dư.

“Chúng ta cùng nhau xếp.”

Cố Hàm Ninh cười cười với Triệu Thừa Dư quay đầu lại.

“Được!”

Triệu Thừa Dư nửa nghiêng người, cười đáp.

“Mua vào sáng hay chiều 15?”

“Ai!” Cố Hàm Ninh trừng mắt, nhìn Triệu Thừa Dư không nói không rằng, không nhịn được đưa tay nhéo hai cái rồi cấu một cái lên eo cậu!

“Nha! Eo mình khẳng định bị cậu cấu tím bầm rồi!”

Triệu Thừa Dư rất vô tội mở to mắt, cũng không tránh, tùy Cố Hàm Ninh nhéo rồi cấu!

“Hừ! Cậu da dày thịt béo, nào cấu đến tím được!”

Cô dùng lực cũng là đã nghĩ trước, đâu thể nào thực sự cấu quá đau!

Nhưng mà, Cố Hàm Ninh vẫn xoa xoa, mới thả tay xuống.

Cố Hàm Ninh hơi hơi bĩu môi, giận liếc mắt Triệu Thừa Dư.

“Mua vé một giờ chiều 13!”

“Nga! Trường học có chuyện, cậu phải đến sớm sao?”

Cố Hàm Ninh phồng má, nhìn chằm chằm Triệu Thừa Dư không nói lời nào!

“13. . . 14. . .” Triệu Thừa Dư đáy lòng nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên liền linh quang chợt lóe, “Nha! Mình không chú ý. . . cậu, cậu muốn quà gì?”

“Quà chẳng lẽ muốn chính bản thân mình đề xuất sao?”

Cố Hàm Ninh cười liếc Triệu Thừa Dư một cái, thật ra rất nhiều năm rồi cô chưa từng có lễ tình nhân, nếu như không phải ngày hôm qua nhìn đến thời gian về trường trên lịch treo tường, cũng không chú ý tới.

“Cậu muốn cái gì thì cứ nói với mình, như vậy mình cũng không cần vặn óc tặng quà cậu không thích!”

Được rồi, Cố Hàm Ninh cũng cảm thấy rất có lý, tuy rằng ít đi chút bất ngờ và lãng mạn, nhưng đủ thực dụng!

Chí ít, sẽ không có chuyện cô muốn ăn cơm Trung, mà lại che giấu buồn bực không mở miệng, sau đó Triệu Thừa Dư tỉ mỉ lên kế hoạch đưa cô đi ăn đồ tây, cô lại cảm thấy ăn bít tết hại dạ dày.

Cố Hàm Ninh thở dài dưới đáy lòng, quả nhiên cô đã không phải là thiếu nữ mơ mộng rồi, cuộc sống bây giờ, đi nhanh vượt qua mặt ngây thơ, trực tiếp đi vào thực tế. . .

Đàn ông luôn không đoán ra lòng của phụ nữ, nhưng phụ nữ mà lại thích để đàn ông đoán đi đoán lại.

Cô cùng Triệu Thừa Dư, vẫn là ổn định trải qua cuộc sống đi!

Cô không bài xích Triệu Thừa Dư ngẫu nhiên có thể làm ra chút ngạc nhiên vui vẻ, tuy bình thường, vẫn là để tâm bình thản, nói thẳng đi.

Cô nói, cậu có thể làm được, bằng lòng làm, làm sao không tận hưởng niềm thích thú được coi trọng này? !

Cố Hàm Ninh không xoắn xuýt, cười yếu ớt để trán ở trên lưng Triệu Thừa Dư, đôi tay vươn tới hông cậu, nhẹ nhàng ôm.

“Ừ. . . Nếu như ngày đó thời tiết tốt, phòng ngủ lại không có người, hai chúng ta có thể lấy hai cái ghế, ngồi ở trên sân thượng phơi nắng mặt trời, nhằn hạt dưa, bóc vỏ quýt, tâm sự nói chuyện. . .”

“Được. . .”

Triệu Thừa Dư không quay đầu lại, liền cầm tay Cố Hàm Ninh vòng lên đặt ở trước người cậu, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói trầm thấp, mang theo chút ít ý cười.

Mua vé, nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành, hai người tay trong tay, đi tới quảng trường Vạn Hối.

Không biết lúc nào thì tuyết đã ngừng lại, chân trời lộ ra ánh mặt trời le lói, chiếu sáng đô thị sau tuyết rơi, đặc biệt sáng ngời.

Thời tiết lạnh, hai người thật sự cũng không có lòng đi dạo phố.

“Đi xem phim, hay là ăn đồ ngọt? Tùy cậu chọn!”

Cố Hàm Ninh đưa ra hai ngón tay, cười quơ quơ trước mặt Triệu Thừa Dư.

“Hay là xem phim đi.”

Triệu Thừa Dư nhíu mày suy nghĩ một chút nói.

Thật ra, cậu muốn nhất chính là, tìm chỗ nào không người, hai người trò chuyện với nhau. . .

Khụ khụ, thật sự cũng chỉ là nói chuyện!

Lúc ở trường học, có thể gặp mặt hàng ngày, bây giờ mỗi lần gặp mặt, cũng phải tính toán thời gian.

Cố Hàm Ninh cũng rất có hứng thú, lôi kéo Triệu Thừa Dư đến rạp chiếu phim bên trong quảng trường Vạn Hối, mua vé bộ phim viễn tưởng mới công chiếu gần đây.

“Tại sao không có chỗ ngồi đôi?”

Triệu Thừa Dư nhìn chằm chằm phiếu, hết sức không vui nói thầm.

Cố Hàm Ninh buồn cười liếc giận cậu một cái.

“Hiện tại rạp chiếu phim mới cũng không có chỗ ngồi đôi. Hơn nữa, chỗ ngồi đôi và hai cái ghế đơn có khác biệt sao? Ừm, quân tử không lấn phòng tối (*), biết không? !”

[(*)Quân tử không làm chuyện không cho người ta biết]

“Khụ, đi thôi, sắp chiếu rồi. Cậu muốn ăn bỏng ngô không?”

Triệu Thừa Dư nghiêng đầu, nắm tay ho nhẹ một tiếng, kéo Cố Hàm Ninh đang cười híp mắt qua, đầu cũng không quay lại đi đến quầy bán quà vặt của rạp chiếu phim!

———————— Hết chương 42 ————————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện