Ê! Nhỏ Tóc Bím

Chương 18: Chương 18





Nó phụng phịu đi xuống thì thấy mẹ nó và Yến đang nói gì đó có vẻ rất bí mật, cả hai cứ to nhỏ rủ rỉ cái gì đó, vừa thấy nó thì lập tức im bặt, nó nhìn cả hai bằng ánh mắt nghi ngờ rồi ngồi xuống bàn ăn, chắc lại nói xấu nó đây mà.
– con gái cưng đâu để ba xem vết thương nào.- ba nó nựng nịu.
– ồ! đã bôi thuốc rồi cơ này, ai bôi thuốc khéo thế!- Ba nó xuýt xoa.
– a… a.. hôm nay có xườn chua ngọt!- nó đánh trống lảng, khuôn mặt nó thuộc loại phản chủ, khi nói dối thì chắc chắn sẽ bại lộ nên tốt nhất là lảng đi.
– ăn đi con gáiii.. – mẹ nó gắp cho nó miếng sườn với giọng không thể dẻo hơn được nữa.
– xớ!! không thèm! – nó quay chén cơm ra chỗ khác.
– con gái à sao dạo này bướng bỉnh thế nhờ, hay có gì dấu ba mẹ nhờ…-mẹ nó tia đôi mắt gian tà.
– làm… làm.. gì có hụ hụ hụ… – nó sặc, anh nó mau chóng đứng dậy lấy khăn cho nó.
– Huy!!! lấy luôn khăn cho bé Yến nữa nha con..-mẹ nó gọi “âu yếm”.
– hừm! – nó hơi giật miệng, không biết mẹ nó đang toan tính gì đây.
– nghe nói trường mấy đứa có cậu nhóc nào đó tên Tuấn Anh rất đẹp trai nhỉ-mẹ nó bâng quơ.
– sặc… – nó trợn mắt, sao mẹ nó biết? nào giờ mẹ nó đâu để ý ba cái vụ lặt vặt đó, nó lia mắt qua Yến, chẳng lẽ Yến đã nói gì đó? nhưng thấy ánh mắt bình thản của Yến làm nó thêm chột dạ.
– đúng rồi đó bác! cậu nhóc đó học lớp 11, đẹp trai siêu cấp! lại còn học giỏi nhất khối nữa! – Yến hăm hở chêm vào.
-vậy à! con nhà ai giỏi giang thế nhỉ! – ba nó gật gù.
– à con gái! sáng nay ba thấy có cậu nhóc nào đó đứng chờ con ở cổng hả?-ba nó chợt nhớ ra.
– hụ hụ hụ.. – nó sặc lần ba.

– sao sặc hoài vậy con gái..-mẹ nó cười khẩy.
– à.. cậu đó là.. là bạn con ấy mà! – nó bủn rủn tay chân, nó sợ sẽ bại lộ, nó không biết thái độ của ba mẹ sẽ ra sao nếu biết nó đang hẹn hò với hắn.
– ba mẹ đừng làm khó em nữa!- anh nó bâng quơ.
– ba mẹ có làm gì đâu nào!- mẹ nó nhún vai.
– à mà hôm nay đó! mẹ coi một bộ phim về tình cảm học đường dễ thương vô cùng nha!-mẹ nó nháy mắt.
Nó chột dạ, nhưng nghĩ mẹ hay coi phim hàn nên chắc không có gì lạ.
– phim gì vậy bác? nội dung ra sao?- Yến ra vẻ thú vị.
– ừ! hay lắm, ở trong thư viện có một cặp đôi kéo nhau vào một góc khuất, cậu con trai liên tục đặt ra những qui tắc để cấm cô gái của mình tiếp xúc quá 3 giây với bất cứ cậu con trai nào, cô gái đồng ý nhưng lại vô tình phạm phải một lúc cả 2 điều cấm nên bị cậu con trai xử đẹp!- mẹ nó hăm hở.
– xử đẹp gì bác?- Yến chống cằm.
– hôn một cái vào má!! ha ha ha.- mẹ nó ôm mặt như một con mọt phim thật sự khi thấy cảnh hôn nhau của thần tượng.
– nhảm.. nhảm nhí! – nó giật mình đặt chén cơm xuống, nó thực sự đang bị nắm thóp, nó không biết tại sao mẹ nó lại biết! rõ ràng nó đang là nữ chính trong câu chuyện đó, mặt nó nhăn nhó đến là tội, tay nó cứ run lên, người cứ như đang ngồi trên ghế điện.
– làm gì phản ứng mạnh vậy con gái! – mẹ nó xuýt xoa rồi quay qua ba nó.
– anh này! em nghe cái Mai nói cái cô bé nữ chính ấy rất giống con gái mình đấy!- mẹ nó vờ ngây thơ.
” cái gì? cô Mai? là cô Mai nói ẹ nó? thôi chết tôi rồi!!!”- đầu nó loạn xì ngậu lên.
– ha ha ha ha ha con gái cưng à! đừng có loạn thần lên nữa, ba mẹ đùa thôi! thật ra ba mẹ nghe cô Mai thư viện nói hết rồi! yêu đương ở tuổi này cũng không có gì là xấu cả! ba với mẹ cũng quen nhau khi ở tuổi con đấy! nhưng quan trọng là con đừng để ảnh hưởng việc học là ok!- Ba nó phụt cười vì bộ dạng đến là tội của nó, thật ra ba nó đã biết tỏng mọi chuyện rồi, nhưng ông đã cố tình dựng lên màn kịch với mẹ nó để trêu nó.
– ực.. lúc này nó mới dám nuốt khan! – nó đột nhiên đứng dậu chạy lên phòng rồi lại lật đật chạy xuống tới cuốn sổ màu vàng.
– sổ liên lạc?- ba nó bất ngờ.

– vâng! tuy con chưa đứng nhất toàn khối được nhưng con đứng nhất trong lớp nhé!- nó chớp mắt nghiêm túc.
– ha ha ha ha ha có cần nghiêm túc vậy không con gái!- ba mẹ nó lại có dịp cười phá lên khi thấy biểu hiện lúng túng của nó.
– a ha ha ha.. Thôi không trêu con nữa! như vậy là tốt! quả nhiên là con gái ba mà! lợi hại như mẹ nó vậy!-ba nó ngớt cười.
– con lên phòng trước!-anh nó đặt chén cơm ăn dở xuống bàn, mặt cúi gằm rồi lướt nhanh lên lầu.
– ơ Huy! sao bỏ mứa vậy con! – mẹ nó gọi với.
– con mệt mẹ ạ!- anh nó cười gượng gạo.
– à ừ.. vậy lên nghỉ sớm đi! lát ba đưa cái Yến về cho!- Ba nó gật đầu cản mẹ nó, ba nó biết anh nó có tình cảm đặc biệt với nó, nếu anh nó và nó thành đôi thì chắc chắn ông sẽ tác thành nhưng tiếc là ông vừa vụt mất đứa con rể tốt nhất mà ông biết rồi, con gái ông đã thích người khác..
Anh nó đóng cửa, mắt lại cay rát, tim thắt lại từng đợt đau nhói, à… thì ra đau như thế này đây! anh đã luôn ở bên nó từ khi nó còn bé, ngày đầu tiên về nhà, nó đã coi anh là một cậu em trai, nó ngây ngốc lôi theo anh về phía tủ lạnh, lựa ra cây kem nó cho là ngon nhất đút cho anh ăn, nhưng thật ra cây kem mà nó coi là ngon nhất lại là loại kem anh ghét nhất, anh cũng ngây người ra để mặc nó đút từng muỗng kem ngọt mát hệt như nó vậy, vốn từ lúc đó anh nó đã xem nó là người anh nó phải bảo vệ mãi mãi. “em trai à! chị sẽ bảo vệ em nè! sẽ chơi với em nè! sẽ không để ai bắt nạt em nữa! nhé!”- nó nở nụ cười rạng rỡ chìa ngón út bé xíu về phía anh, anh đã nhớ mãi lời hứa hồn nhiên đó của nó và cho tới giờ anh nó vẫn giữ đúng lời hứa mà đáng ra nó mới là người phải thực hiện, cái ngày nó vấp té cầu thang, anh đã nhào ra ôm gọn nó trong lòng, cả hai lặn lộn vài chục vòng và người đáp đất là anh! tay anh gãy! cái cảm giác đầu tiên của một cậu nhóc lần đầu bị gãy tay là đau đến phát khóc lên được nhưng cậu đã không hề khóc. Kí ức ùa về, à… thì ra còn có cái đau hơn cả bị gãy tay nữa! anh ngồi phệt xuống sàn nhà, nước mắt không hề rơi ra, người ta nói khi nước mắt không còn chảy được ra ngoài nữa thì nó sẽ chảy. vào trong, nó sẽ chảy ngược vào tim, sẽ pha loãng máu và gặm gấp từng nhịp tim, nó sẽ khiến con người ta đau đớn đến không thở nổi, và một khi nước mắt đã chảy ngược thì tức là họ đã không còn bị tổn thương được nữa, họ sẽ nuốt hết đau thương rồi tự giết chết trái tim mình một ngày gần thôi…
-cốc cốc! hai ơi! – nó e ngại gõ cửa.
– …. – trong phòng lặng thinh.
* cạch*- nó khẽ mở cửa phòng.
– hưm…- nó khẽ thở dài, anh nó ngồi ngủ ở cạnh giường, đầu gục nhẹ với mái tóc hoe đỏ xoã che đi đôi mắt mệt mỏi, sống mũi cao nổi bật với đôi môi nhợt nhạt hệt như một Á thần bị thương mắc kẹt ở chốn hạ giới, nó thấy quặn lòng, nó đã quá ích kỉ, nếu như nó không cố giữ khư khư anh nó bên mình thì có lẽ anh nó đã không như bây giờ, có lẽ anh nó sẽ yêu một cô gái khác tốt hơn nó gấp trăm gấp vạn lần.
– nếu em có thể quay ngược thời gian thì em sẽ trở về ngày đầu tiên! em sẽ khiến chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, thành hai người xa lạ sẽ tốt hơn! và nếu anh được chọn lại từ đầu thì cũng đừng chọn em nhé!- nó khẽ vuốt mái tóc hoe đỏ kia mà đau lòng, nó ghét bản thân, nó nhẹ nhàng đắp mền cho anh nó rồi lặng lẽ bước ra cửa.
Trong phòng, đôi mắt kia khẽ mở ra đỏ au nhưng vẫn không có nước mắt, đôi môi nhợt nhạt run lên từng đợt nén đau.
– nếu em có thể quay ngược thời gian khiến chúng ta chưa từng gặp nhau thì anh nhất định vẫn sẽ đi tìm em.. Và nếu anh có quyền chọn lại từ đầu thì anh vẫn sẽ chọn em….. Em hãy tiếp tục ở lại trong tim anh nhé… cho đến khi con tim này ngừng đập..-anh nó cay đắng, Á thần đã bị thương… trong ánh đèn vàng hiện lên bóng dáng một Á thần gãy cánh…

*******
Nó về phòng, nằm phịch lên giường, tay gác lên trán suy tư.
* ting ting ting* – tiếng điện reo lên làm nó thoát khỏi sự mơ màng.
” Ngủ ngon! nhớ em quá nhóc con!” – dòng tin nhắn nhõng nhẽo của hắn làm nó bật cười thành tiếng.
” vậy thì đừng có ngủ! cứ ở đó nhớ em đi!”- nó nhí nhố nhắn trả.
” không nhớ anh tí nào???”-hắn nhắn kèm một cái mặt nhăn nhó.
“….” – nó đã ngủ mất đất từ khi nào.
” nè!!! bộ ngủ rồi hả???”-hắn bức xúc nhắn một chàng tin nhắn chỉ với nội dung trên.
– thiếu gia! – quản gia Lâm gõ cửa.
– cạch! Vào đi! – hắn quăng điện thoại lên bàn.
– thưa thiếu gia có việc này cần xem xét. – quản gia Lâm cẩn trọng đưa bộ hồ sơ màu vàng về phía hắn.
– chết tiệt!- hắn đấm mạnh vào tường sau khi liếc sơ qua bộ hồ sơ.
– thưa… – quản gia Lâm e ngại.
– không có gì! ông ra ngoài đi! – hắn hất cái nhìn lạnh.
********
Một đêm trôi qua với nỗi đau, nước mắt, băn khoăn và hành tá cảm xúc hỗn đỗn…
Trong giấc mơ của nó…
– chạy đi!! – một cậu nhóc nhìn không rõ mặt hét lên.
– hức hức hức…- cô nhóc con khóc nấc lên đầy sợ hãi nhưng đôi chân cứ ríu lấy nhau mà không thể cử động, cứ một bước chạy cô nhóc lại ngã nhào, mắt không hẹn mà vẫn hướng về phía cậu nhóc đó, loạng choạng rồi lại loạng choạng đứng dậy… – cứu cứu!!- cô nhóc hét lên với giọng đã lạc đi trong tuyệt vọng, xung quanh không một bóng người, cô nhóc ngồi sụp xuống khóc nấc tuyệt vọng.

– chết tiệt! đi thôi! – một lũ áo đen đang quây lấy cậu nhóc kia đá đấm túi bụi chợt bỏ đi như làn khói đen mịt đánh sợ.
– hộc hộc…- cậu nhóc ôm bụng gượng dậy đầy đau đớn.
– máu… máu.. – cô bé khóc nấc chạy đến bên cậu nhóc kia ôm cậu vào lòng.
Trời đổ mưa, lạnh buốt, hai thân thể bé nhỏ cứ ôm chặt lấy nhau…
– đừng..ĐỪNG!!!!!!!!!!!!!- cô bé hét lên đầy tuyệt vọng ôm chặt trong khi cậu nhóc đó dần trở nên trong suốt, thân thể cậu nhạt dần như làn khói rồi dần biến mất để mặc vòng tay hụt hẫng ở tầng không của cô bé nhỏ.
– Không!!!!! Hộc..hộc..- nó bật dậy trong làn nước mắt vẫn chảy dài trên mắt, nước mắt tuôn ra liên tục ướt đẫm hai má nó… nó run lên ôm lấy tim, thì ra chỉ là ác mộng, nhưng cậu nhóc trong giấc mơ đó là ai? tại sao nó không thể nhìn rõ được khuôn mặt đó! nó ngồi bần thần cố nhắm chặt đôi mắt lại để lục lọi lại từng chút một tế bào trí nhớ về giấc mơ kia nhưng vẫn không tài nào nhớ ra được khuôn mặt kia.
3 giờ đúng… Nó khẽ thở dài nằm xuống lau đi hai hàng nước mắt nhưng vẫn không thể ngủ được, nó thấy bức bối lạ….
– ah! – nó chợt nảy ra ý nghĩ.
Với lấy điện thoại ở đầu giường, nó vụng về soạn tin nhắn rồi lại xoá, xoá rồi lại soạn, nó vò đầu, nó muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Nam, lẽ ra nên chúc vào đúng 12:01 phút vì đó chính là thời điểm bắt đầu ngày Nam được sinh ra nhưng nó lại quên đặt báo thức, nếu không phải tại hắn làm nó sao nhãng, bấm lung tung một hồi nó mới nhấn gửi rồi vui vẻ nằm ngủ, nó mong Nam sớm nhận được tin nhắn, nó luôn muốn làm người khác vui, nó thì ra sao cũng được nhưng có thể khiến người khác vui thì nó sẽ vui gấp đôi, nó là vậy, có người bảo nó là lo chuyện bao đồng nhưng nó thì lại thấy ngược lại, ít ra mỗi phút giây nó sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn…
* ting ting ting* – điện thoại reo lên ngay lập tức.
” cảm ơn cậu nhiều lắm!”- Nam nhắn tin kèm theo một mặt cười, nó hơi bất ngờ vì tin nhắn lại được trả lời nhanh như vậy, cứ như Nam đợi nó vậy.
” bộ đợi tui nhắn tin hay sao mà trả lời nhanh vậy he he!”- nó hồn nhiên nhắn trả.
” ừ” – Nam không ngần ngại nhắn trả, cậu ưu tư ngồi trên chiếc ghế da nhìn qua khung cửa số lớn bằng kiếng, thành phố về đêm mà vẫn lấp lánh ánh đèn, bầu trời điểm xuyến vài ngôi sao hiếm hoi trốn thành thị.
” xạo!”- nó tinh nghịch.
” thật! ưm.. mai đi chơi với Nam nhé.. chỉ ngày mai thôi!”- Nam chậm rãi bấm các kí tự, cậu không dám bấm nút gửi, cậu sợ nó sẽ từ chối, nhưng vì lỡ tay nên tin nhắn đã được gửi đi, e ngại đặt điện thoại lên bàn, tay hơi run, Nam không dám nhìn vào màn hình điện thoại, cậu sợ sẽ lại đau…
” hứ! Tất nhiên là được! tui tính làm Nam ngạc nhiên mà tự nhiên bị nắm thóp làm bể hết show rồi!” – nó chun mũi, lẽ ra nó muốn làm Nam ngạc nhiên khi nó chủ động rủ Nam đi chơi cơ! nhưng từ chối đâu có. được bởi ai lại đi từ chối vào ngày sinh nhật của người khác, nó chu mõ bấm gửi mà tặc lưỡi vì tiếc kế hoạnh hoành tráng mà nó dày công suy nghĩ.
* ringgg *- tiếng điện thoại Nam reo lên, Nam hơi chột dạ, nửa muốn cầm lên coi, nửa lại muốn để đó mà chùm chăn đi ngủ, nhưng chỉ được có 3 giây thì cậu đã bật dậy chộp lấy và mở ra với tốc độ ánh sáng.
– aaaaaaa.. – cậu la lên đầy vui sướng, tung cả cái chăn bay vèo xuống đất, chộp lấy điều khiển bật lên một bản nhạc của sự chiến thắng, nếu ngôi biệt thự của hắn mang kiến trúc và tông màu hoàng gia chủ đạo thì biệt thự mà Nam ở lại theo khuynh hướng hiện đại với kính là chủ đạo, cộng hưởng với ánh sáng trắng khiến ngôi nhà toát lên vẻ cao sang đầy kiêu kì mà tinh tế lỗng lậy, trên cửa kính ánh lên bóng dáng một Á Thần có đôi cánh màu đen.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện