Chương 28: Chương 28
Nó mặc kệ, nó không còn đủ can đảm để đọc bất cứ gì trên facebook, nó biết tất cả chỉ toàn là nhưng status chửi bới soi mói nó.
– không được! phải mạnh mẽ lên chứ! không thể uỷ mị sướt mướt mãi được!- nó vò đầu tự hét lên với bản thân, nó với lấy chiếc tai nghe của Nam đeo vào để lấy thêm dũng khí.
Bật máy tính lên.
Status 1:
“Trội ơi.. hơm nay mới coi một bộ phim tình cảm sướt mướt cảm động hết sức! nhỏ nữ vai phụ bắt cá hai tay bị nam chính chia tay cực phũ luôn! ta nói sướng rơn mình! ha ha ha ha! chỉ đáng làm nữ phụ thôi cô gái ơi!!”- girl 1
Nó hít sâu cho trôi cục nghẹn rồi lướt mấy ngón tay thon dài trên bàn
phím:
“ừa ít ra nhỏ nữ phụ còn được xuất hiện trong bộ phim!”
Nó vừa comment xong thì block luôn nick nhỏ đó.
Status 2:
” nhỏ đó là ai mà hot boy nào cũng có dây mơ rễ má với nó vậy trời!
P/s: ai nhột tự gãi” – girl 2.
Nó comment: “hi hi hi nhột quá à! gãi cái má ơi! dây mơ rễ má của mình ít ra không làm ảnh hưởng gì đến kinh tế gia đình bạn, HA! cho nên cứ yên tâm mà sống nha..” – nó chun mũi, cảm thấy khá hơn rất nhiều, thì là con người sống cũng phải có lúc xấu xa như vậy, mà kệ! chỉ là mạng ảo! đứa nào điên lắm mới phải lệ thuộc vào! nó chỉ cần biết mình chưa từng làm gì sai là được, nó lặng lẽ click chuột xoá hết hai dòng comment đó đi, nó lại kéo xuống dưới đọc tiếp
Status 3:
“Cố gắng lên cô gái! dù tui không học chung lớp với bạn nhưng vẫn mong bạn mau chóng khá lên! lũ con trai là vậy đó! chúng ta không nên quá lệ thuộc vào họ!”-girl 3.
Nó mỉm cười nhẹ nhõm.. thì ra cũng vẫn còn người tốt, phải! xung quanh nó vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến nó! vậy thì tại sao phải bi quan chứ? hãy cứ mỉm cười mà sống tiếp thôi!
****
– làm ơn.. làm ơn tha cho tôi.. hức.. hức.. tôi sai rồi! tôi sai rồi mà.. hu..hu – tiếng khóc nỉ non của một cô gái trẻ, cô ấy liên tục van xin khóc lóc, thân mình run lên sợ hãi, mái tóc lết bết dính ở trán lấm đầy mồ hồ lạnh.
– cô đã làm sai cơ? tại sao lại khóc như vậy chứ… – một tên mặc áo khoác da màu đen, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt điển trai, có thể thấy trong ánh sáng mập mờ của con hẻm vắng đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thích thú, hắn ta nâng cằm cô gái trẻ đang run rẩy kia lên nói nhẹ nhàng nhưng đầy ma mãnh.
– tôi.. tôi sai rồi.. làm ơn tha mạnh cho tôi.. làm ơn.-cô gái trẻ lạy lục van xin.
– im đi! tôi có nói cô làm gì sai sao? CHẾT ĐIIIIIIII…- hắn ta siết lấy cổ cô gái đó, cô gái vẫy vùng trong vô vọng rồi lịm dần đi…
Hắn ta nhếch mép cười một cách bệnh hoạn rồi ngồi xuống nhìn xác cô gái trẻ như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, hắn sốc mạnh cô gái, dựng xác cô ngồi dậy rồi để cô dựa vào bức tường, hắn nhẹ nhàng gỡ chiếc nơ cột tóc của cô ra rồi lấy hết tóc ra phía sau, 1 lọn.. 2 lọn ..3 lọn.. 4 lọn… hắn chia ra từng lọn tóc rồi thắt lại với nhau rất điệu nghệ, mặc dù đang đeo găng tay nhưng động tác tay hắn vẫn uyển chuyển và khéo léo, chẳng mấy chốc mái tóc của cô gái kia đã trở thành một bím tóc tuyệt đẹp được buông thõng dịu dàng ở lưng, hắn rút con dao bấm giắt ở một bên đôi giày da ra.
*roẹt*- tiếng lưỡi dao xé không khí, trong nháy mắt lọn tóc bím của cô gái kia đã bị cắt phăng đi để lại một mái tóc ngắn cũn cỡn , hắn lấy một cái nơ đỏ ra buộc vào lọn tóc bím đó rồi quấn quoanh cổ cô gái bằng chính lọn tóc đó.
Hắn lại đứng dậy ngắm “tác phẩm” của mình một lần nữa, đôi môi giật giật lên nụ cười bệnh hoạn, hắn lấy một trai sơn màu bạc ra vẽ lên tường một đôi cánh thiên thần rồi bỏ đi lẫn vào màn đêm…
****
– Linh!! Linh!!!! xuống đây con! – giọng mẹ nó vang lên gấp gáp.
– sao vậy mẹ? – nó lật đật chạy xuống.
– coi bản tin kìa.. – ba nó chỉ tay ra phía ti vi, quái! trước giờ ba mẹ nó có bao giờ ép nó xem bản tin thời sự đâu.
-**phóng viên đài truyền hình A chúng tôi hiện đang có mặt tại hiện trường một vụ án mạng bị nghi là do Wing gây ra, hiện nay chúng tôi vẫn chưa xác nhận được vụ án mạng này liệu có đúng là do Wing gây ra hay không! liệu có phải Wing đã chuyển vùng gây án sang Việt Nam? có lẽ quí vị và các bạn vẫn còn nhớ những vụ giết người gây chấn động toàn thế giới hồi năm ngoái của Wing ở Anh, đã có 9 người thiệt mạng và cho đến bây giờ cảnh sát Anh vẫn chưa thể bắt được Wing. Wing là ai vẫn là một câu hỏi lớn và là nỗi sợ của mọi người dân ở đất Anh, vậy đặc điểm của những vụ án do Wing gây ra là gì?-tóc bím! nơ đỏ! và mấu chốt là chữ kí hình đôi cánh do wing để lại, theo như phóng viên chúng tôi quan sát được ở hiện trường thì chữ kí hình đôi cánh mà wing để lại là có thật, hiện trường vụ án hiện đã được khép kín để điều tra nên chúng tôi chưa thể xác nhận thêm! phóng viên đài truyền hình A chúng tôi sẽ tiếp tục quan sát và đưa tới cho quí vị những nguồn tin chính xác nhất và sớm nhất, tôi là phóng viên Ngọc Anh, xin chào quí vị và các bạn!**-chị phóng viên nói một cách trôi chảy với khuôn mặt nghiêm trang xen lẫn chút nghiêm trọng, đủ để nó nhận ra vấn đề không hề đơn giản.
– ôi ghê quá anh ạ! em cứ nghĩ Wing chỉ gây án ở Anh thôi chứ! – mẹ nó hít sâu, mặt tái mét.
– hưm.. cũng chưa chắc được em ạ.. Cũng không loại trừ trường hợp mô phỏng! – ba nó xoa cằm đẵm chiêu.
– mô phỏng là gì hả ba?- nó ngước mặt lên thắc mắc.
– mô phỏng chính là gây án rồi tạo hiện trường giả trang theo một vụ án nổi tiếng nào đó để qui hết tội danh cho tên tội phạm của vụ án nổi tiếng đó nhằm che đậy tội ác của mình và đồng thời đánh lạc hướng việc điều tra của cảnh sát rồi nghiễm nhiên trở thành người không liên quan!
– ể
– mặt nó hiện rõ chữ ngơ
.
– ôi con gái tôi! này nhé! ba nói đơn giản này.. con có biết Ted Bundy không? người ta hay gọi với cái tên Teddy đấy! – ba nó ôn tồn giảng giãi.
– dạ biết! là tên tội phạm giết người hàng loạt hắn đã giết hơn 30 người và tận 10 năm sau hắn mới chính thức bị bắt! – nó tự tin trả lời.
– chính xác! Những năm Teddy còn vởn vơ ngoài vòng pháp luật và thực hiện những vụ giết người hàng loạt là những năm tháng kinh hoàng nhất đối với nhân dân nước Mĩ và đặc biệt là các cô gái trẻ! cứ nhắc đến một vụ giết người mà nạn nhân là một cô gái trẻ thì người ta sẽ ngay lập tức nghĩ là do Teddy làm! cũng chính vì vậy mà đã có người “dựa hơi” Teddy để giết người! có một thanh niên đã giết bạn gái của mình rồi dàn dựng hiện trường hệt như Teddy hay làm để qui hết tội danh cho Teddy… và dĩ nhiên là tên thanh niên đó thành công! mọi người và cả cảnh sát đều tin đó là do Teddy gây ra… mãi cho đến khi người ta tìm thấy trên móng tay cô gái xấu số kia có lưu lại một mảng da, qua kiểm định ADN thì tên thanh niên kia đã bị bắt! có lẽ trong lúc bị tên đó áp chế thì cô gái đã cào hắn… nhưng.. Cũng vì vậy mà Teddy càng trở nên nổi tiếng hơn bởi độ thông minh vì không bao giờ để lại bất kì manh mối nào! hắn xoá dấu vết một cách hoàn hảo! – ba nó trầm ngâm.
– à.. thì ra là vậy! con hiểu rồi! ba của con đúng là thiên tài! mà sao ba biết nhiều thế? – mắt nó lấp lánh tự hào.
– hồi trẻ ba con từng là sinh viên xuất sắc nhất ở khoa phân tích tâm lí tội phạm đấy! – mẹ nó chen ngang hào hứng.
– ơ? thật á? vậy thì tại sao bây giờ ba lại làm ở khoa lồng ngực?-nó chớp mắt khó hiểu.
– đơn giản là vì mẹ cũng theo học ở khoa lồng ngực!- ba nó cười tủm tỉm nhấp một hớp nước cam.
– anh này!- Mẹ nó đỏ mặt vỗ bồm bộp vào vai ba nó.
– sao? thật mà! – ba nó cười sặc.
– ha ha ha ha ha – nhà nó rộn ngập tiếng cười.
– mà khoan đã! – ba nó chợt nghiêm giọng.
– sao vậy anh? – mẹ nó nhíu mày.
– Wing! mặc dù chỉ mới là nghi ngờ thôi nhưng dù sao thì chúng ta vẫn nên cẩn trọng! wing thật sự không hề đơn giản đâu! Đã hơn ba năm trời điều tra mà cảnh sát Anh vẫn không tài nào tìm ra wing thật sự là ai! hơn nữa đối tượng của hắn còn là phụ nữ và các cô gái trẻ
cho nên em và con phải cẩn thận hơn khi ra ngoài đấy! nhất định không được ra ngoài một mình ban đêm! cũng không được đi theo người lạ! nói không chừng wing đã thực sự chuyển địa điểm săn mồi sang Việt Nam! – ba nó nghiêm túc làm bầu không khí thật sự bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi, nó ôm lấy mẹ nó mà run cầm cập, ba nó trước giờ ít khi suy luận sai điều gì…
– để con đi.. đi đóng hết cửa sổ lại.. – mặt nó cắt không còn giọt máu, nó thực sự rất sợ wing! trong mắt nó thì gã ta là một tên quỉ đội lốt người! hắn đã giết tổng cộng 9 cô gái và điều kì lạ là dù có lật tung hiện trường lên thì cảnh sát cũng không tài nào tìm ra được chút manh mối nào, điều đó chứng tỏ gã ta thật sự không phải là người tầm thường…
– không sao đâu con! theo như ba biết thì tên đó chỉ gây án ở những nơi hẻm vắng hay đường tối chứ chưa bao giờ có tiền lệ đột nhập vào nhà để gây án cả! con cũng biết hắn là tên tội phạm nổi tiếng khôn ngoan và bằng chứng là đã hơn ba năm trời mà người ta vẫn chưa thể biết hắn là ai chứ nói gì đến bắt hắn! như vậy suy ra chắc chắn hắn thuộc nhóm tội phạm trí thức! mà tội phạm trí thức thì thật sự vô cùng khó bắt! chính vì vậy nên hắn ta sẽ không ngu ngốc mà tự chói mình vào rọ đâu! – ba nó lập luận chắc chắn làm nó yên tâm hơn.
– vậy nếu hắn đã thực sự đã rời Anh và đến Việt Nam thì sao hả ba?- nó vò vò tay lo sợ.
– điều đó là không thể tránh khỏi.. thời gian sẽ trả lời.. nếu như vẫn còn những vụ án như vậy tiếp diễn thì khi đó ta có thể chắc chắn là hắn đã thực sự đổi địa điểm săn mồi… – ba nó trầm ngâm.
– oa anh hai! – nó giật mình hét toáng lên vì anh nó bất ngờ xuất hiện ở sau lưng.
– sao? hai đã làm gì đâu?-anh nó nhún vai vô tội.
– làm em suýt truỵ tim đây nè! – nó nhăn nhó phân bua.
– … – anh nó nhướn mày không hiểu, bình thường nó đâu phải đứa dễ bị giật mình! rõ ràng là có chuyện gì đó khá đáng sợ đây!
– là wing.. – ba nó nhấc gọng kiếng.
– wing? Ý ba là sao? – anh nó sốt sắng.
– con lên mạng xem thử bản tin đi rồi sẽ hiểu! – ba nó suy tư.
– vâng! – anh nó lấy điện thoại ra tra tin tức, nó ngồi chống cằm hóng hớt đọc theo, lâu lâu lại ê a đọc lớn một từ tiếng anh dài ngoằng rồi nhăn nhó vì nó chả hiểu gì, cứ mỗi lần như vậy là anh phải ngừng lại giải thích cho nó rồi mới tiếp tục đọc – bờ sai chồ pát (psychopath) – nó ngạo nghễ đọc lớn từ tiếng anh ở gần cuối tin tức – *bóc*-anh nó dừng lại búng cái chóc vào trán nó.
– sao vậy? em có đọc sai đâu! – nó ôm trán cãi bướng.
– còn bảo không sai! phải đọc là “sai cồ pát” – anh nó cố gắng đọc thật rõ cho nó nghe.
– vậy còn chữ “p”(psychopath) ở đầu vứt đi đâu? – nó chu mỏ bướng bỉnh.
– chữ “p” là âm câm! – anh nó nhịp tay lên bàn ngạo ngễ.
– ơ.. hứ! -lúc này nó mới chịu thua.
– mẹ! psychopath là gì? – nó không thèm hỏi anh nó mà quay sang mẹ hỏi khẽ.
– đi mà hỏi anh con kìa! ban nãy cãi dữ dội lắm mà! – mẹ nó ranh mãnh đùa giỡn nó.
– mẹ này! hứ! ba! psychopath là gì hả ba? – nó giận dỗi quay sang ba nó.
– là rối loạn nhân cách! đây là một bệnh về thần kinh..-ba nó ôn tồn.
– người ta nói wing bị psychopath là sao ba?- nó nghiêm túc.
– à.. đó chỉ là phỏng đoán thôi con ạ! Các chuyên gia phân tích hành vi và tâm lý tội phạm đặt ra giả thuyết như vậy là bởi vì theo suốt quá trình vụ án đều có cùng một kiểu hiện trường và nạn nhân cũng đều là nữ! sau khi giết chết nạn nhân thì gã sẽ bắt đầu tết tóc cho nạn nhân rồi cắt bím tóc ra quấn lên cổ nạn nhân, cuối cùng là để lại “chữ kí” đại diện cho hắn là hình đôi cánh! từ tất cả những điều trên có thể suy đoán rằng đó chính là thú vui của hắn và hắn coi đó như những tác phẩm nghệ thuật vậy! có bằng chứng còn cho thấy hắn đã chụp lại xác của nạn nhân rồi tung lên mạng kèm theo dòng bình luận: “thật là đẹp!”, như vậy thì rõ ràng là rối loạn nhân cách vì chỉ những kẻ có sở thích bệnh hoạn như vậy mới có thể giết người mà không chớp mắt! – ba nó siết chặt tay.
– tóc… tóc bím á?- nó bập bẹ với cái lưỡi muốn líu lại.
– ừ.. sao? à…. – ba nó àppjt tiếng rõ to khi nhớ ra nó rất thích thắt bím.
– anh hai…… từ mai hai nhất định phải trở em đi học! cả học thêm cũng phải trở em đi! không được đi với chị Yến đâu nhá!- nó ôm cứng lấy lưng anh nó dụi mặt hùi hùi vào lưng anh nó, mắt nhắm tít lại sợ hãi.
– ơ cái con bé này! vậy Yến phải vứt đi đâu? người ta là cặp là đôi đấy! – mẹ nó nhăn nhó vỗ đùi.
– mặc kệ! anh hai! hai nói đi chị Yến với em anh chọn ai!- nó chống nạng bướng bỉnh.
– hờ.. -anh nó cười đểu vuốt tóc mái nó xuống làm che hết cả khuôn mặt của nó rồi quay lưng đi như đúng rồi.
– anh haiiiiiiiiii!!!!!!!! – nó hất ngược tóc rồi hét tướng lên dí theo.
– ôi zời ạ… – ba mẹ nó nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm.
– của em!- nó nằm dài choáng hết cái ghế ở phòng anh nó.
– hừm.. – anh nó quay lưng bỏ qua chỗ giường.
– của em!- nó phóng vèo qua nằm chắn ngang chiếc giường một cách lì lợm.
– hưm.. – anh nó thở hắt bước ra khỏi phòng, nó cũng bật dậy cái vèo chạy ra theo xem còn chiếm được thêm chỗ nào nữa không, đây là cách ăn vạ vô cùng hiệu quả của nó.
*Ầm* – anh nó nhanh như cắt trở mình quay lại vào phòng rồi khoá trái cửa, nhanh đến nỗi mà chỉ khi nó thấy cửa phòng anh nó đã đóng kín bưng thì nó mới nhận ra mình vừa bị lừa mốt vố đau.
– anh hai!!!!!!!!!!!!!!- nó hét toáng.
-…. – trong phòng đã tắt đèn.
– @%*+=•€$… – mắng mệt lả rồi nó mới bỏ về phòng.
Bình luận truyện