Ê! Nhỏ Tóc Bím

Chương 36: Chương 36





~ Tại rạp chiếu phim.
– mình.. mình sẽ coi phim này hả?- nó đỏ mặt xem trailer của bộ phim, là một bộ phim tình cảm học đường, trước giờ nó vào rạp chỉ toàn coi mấy phim hài với cả hành động chứ chưa bao giờ coi thể loại tình cảm, lí do đơn giản bởi mấy bộ phim đó chỉ dành cho người có đôi có cặp, cảm giác ngồi coi phim mà mấy cặp kế bên cứ ôm ấp nhau làm nó muốn nổi đoá cả lên, còn bây giờ nó cũng chính thức có cặp như người ta chứ không còn tự kỉ đi coi một mình hay đi với My như lúc trước nữa, nó nhìn lại mình qua tấm banner quảng cáo, nếu hắn vẫn rất nổi bật trong bộ đồng phục thì nó lại thấy nó thật xuềnh xoàng, nó nhìn thấy mấy cặp mắt không mấy thân thiện kia soi mói làm nó khẽ nép mặt vào vai hắn, chắc nhìn nó không xứng với hắn tí nào.
– em sao vậy? – hắn nắm tay nó thật chặt.
– em.. em ngại lắm.. em ăn mặc vậy có xuềnh xoàng lắm không? – nó cuối đầu di di mũi giày.
– không hề! em là người đẹp nhất ở đây! Má phúng phính như thế này cơ mà! – hắn nhéo hai má nó mỉm cười.
– hứ! – nó chu môi, đôi má hây hây đỏ vô cùng đáng yêu.
– cho anh nhờ tí nhé! – hắn siết chặt nó vào lòng vì không cưỡng lại nổi sự đáng yêu của nó.
– ái.. người ta nhìn kìa!- nó vùng vẫy.
– kệ họ! à còn nữa! nếu sau này có ai hỏi em có phải là bạn gái của anh không thì nhất định em phải dứt khoát trả lời là CÓ! Biết không? – hắn nhấn mạnh.
– ưm.. -nó gật đầu, cảm giác xao xuyến trong tim cứ dâng trào hạnh phúc khó tả, lần đầu được đi xem phim với bạn trai thật khác với lúc đi với bạn bè.
Hắn nắm tay nó bước vào trong phòng chiếu phim, rất nhiều đôi mắt nhìn tụi nó nhưng không khiến nó nao núng, tự tin bước theo hắn vô điều kiện.
*****
Bên ngoài rạp phim.
– tại sao anh lại đến đây? anh thích em đến nỗi nói dối em để được đi xem phim chung sao? – Uyển Lan khoanh tay kiêu kì.
Ken vẫn không trả lời, đôi môi lại lần nữa nhếch lên lạnh nhạt.

– em tự suy nghĩ xem.. – Ken mở cửa xe bước ra.
– ý anh là họ đến đây? – Uyển Lan cũng ra theo.
-… hưm.. – Ken cười khinh khỉnh.
– được lắm! hôm nay em không phá được họ thì nhất định không phải là Uyển Lan! Cho em mượn điện thoại anh! – Uyển Lan quẹt mũi tinh ranh.
Ken nhún vai liếc vào trong xe, Uyển Lan mau chóng với lấy chiếc điện thoại rồ gõ thoăn thoắt một nẫu tin nhắn.
– xong! gửi!! – uyển Lan thích thú nhấn nút gửi.
– trả anh! còn bây giờ anh mau trở em đến bệnh viện!- Uyển Lan chìa chiếc điện thoại ra cho Ken.
– em nghĩ anh là tài xế của em chắc?- Ken nhìn Uyển Lan với đôi mắt sắc lạnh.
– hứ! để em đi taxi là được chứ gì! – Uyển Lan hừ mũi bỏ đi thật nhanh.
Ken lấy điện thoại ra.
“Uyển Lan nhập viện rồi! mau đến bệnh viện X đi!”-đó là tin nhắn mà Uyển Lan nhắn đi lúc này, Ken nhẽ nhếch môi thích thú rồi trở lại vào xe, chiếc xe xám phóng đi mất hút.
******
~ Trong rạp phim.
*ting tinh* – điện thoại hắn vang lên.
Đọc xong tin nhắn, mặt hắn biến sắc.
– có chuyện gì? – nó quay sang hắn, dù không cố ý nhưng đã đọc được dòng tin nhắn.

– anh có chút chuyện phải đi! em chờ anh một lát! anh quay lại ngay.
– không sao đâu! nếu có chuyện gấp thì anh cứ đi, không cần về vội đâu, em chờ mà! – nó có chút hụt hẫng nhưng vẫn mỉm cười.
Hắn cởi chiếc áo khoác da khoác lên vai nó rồi bỏ đi gấp gáp, nó nhìn theo bóng dáng khuất dần sau cánh cửa rạp rồi khẽ thở dài, suốt bộ phim đó nó ngồi thừ ra, đến lúc đến phim cũng không hay biết nếu như không thấy mọi người rục rịch ra về, nó lặng lẽ đứng dậy, nó từng đi xem phim một mình rất nhiều lần nhưng không bao giờ thấy buồn hay cô đơn, sao lần này lại thấy khó chịu đến vậy, chỉ mới xa nhau một chút mà nó đã thấy khó chịu ở tim, cứ thở dài một cách vô thức, nó ngồi ở hàng ghế chờ, mấy cách tình nhân nắm tay nhau thân mật làm nó buồn thêm, vẫn biết là Uyển Lan nhập viên nên hắn mới phải đi nhưng lại thấy có chút ghen tị, cái lúc nó ở bệnh viện hắn có sốt sắng chạy đến đâu chứ! Nó day day tờ vé muốn rách rồi vẫn không tha, cứ ngồi đá không khí một cách vô thức, đôi mắt ngóng trông phía cửa rạp không rời.
* I am run run run to you.. and i keep you safe forever..* – điện thoại nó reo lên, nó mừng tít cầm máy lên để rồi hụt hẫng, nó mong đó là hắn, nhưng sự thật thì là Mạnh.
– a lô.. – giọng nó yểu xìu.
– giọng chị sao vậy? chị đang ở đâu hả?- Mạnh tra hỏi.
– đang ở nhà.. – nó thẫn thờ đá đá chân vào không khí.
– nói dối! em cử gia sư đến nhà chị rồi mà người ta nói không có ai ở nhà hết! Nhà tối thui! – Mạnh dứt khoát.
– cái gì? Gia sư? em điên à?- nó nói gần như hét.
– điên gì? bộ chị muốn học thêm bên ngoài để thành mồi nhắm cho Wing hả?-Mạnh giậm dựt.
Nó chớp mắt liên tục để nghĩ cách nói dối, còn anh nó giờ này chắc đang đi ôn luyện ở nhà thầy rồi, nghĩ muốn nát óc mà không tìm cái cớ nào, chẳng lẽ lại nói hoạch toẹt ra là đi với hắn.
Ah! có rồi! Nó búng tay khi vừa nãy ra ý tưởng.
– thực ra thì chị đang đi chơi với bạn.. – nó vờ nói giọng hối lỗi.
– điên à? giờ này còn đi đâu? mà đi với ai?- Mạnh gắt gỏng như thằng em trai khó tính.
– ừ thì nhỏ bạn.. – nó chớp chớp mắt, nói không khéo Mạnh lại đi tìm nó thì khốn.
– chị có tỉnh táo không? giờ này mà hai đứa con gái ra đường không sợ bị Wing sơi tái hả? – Mạnh la vào điện thoại, ngữ khí như sắp tìm được nó đến nơi.

– có anh chị đi cùng nữa! à mà còn cả bạn trai của bạn chị nữa mà! tận hai người hộ tống còn gì!- nó mím môi nói đại, dù sao anh nó cũng không có nhà.
– …. vậy hả?.. vậy thì được.. -Mạnh êm giọng làm nó thầm cảm ơn trời phật.
– vậy bắt đầu từ ngay mai chị bắt đầu học gia sư đó nha! hôm nay coi như tha cho chị! – Mạnh hăm he.
– vâng! khổ lắm! – nó gác máy nổi da gà, thằng nhóc muốn leo lên đầu nó ngồi đến nơi rồi!
Nó nhìn đồng hồ, đã 9 giờ hơn, tuy rạp vẫn còn chiếu đến hơn 11 giờ nhưng nó vẫn có thể nhận thấy số lượng khách ngày càng vắng đi, chẳng mấy chốc chỉ còn lác đác vài cặp ngồi chờ đến lượt xem, nó lo lắng nhìn đồng hồ, không biết hắn có gặp chuyện gì không, đã hơn hai tiếng rồi.
******
Tại bệnh viện
– bác sĩ! em ấy rốt cuộc là bị gì? – hắn sốt sắng, không để ý Uyển Lan cứ vờ vịt ôm bụng rồi lườm bác sĩ ra hiệu phải nói dối.
– bệnh nhân.. bệnh nhân bị đau ruột thừa.. Cần.. cần mổ gấp.. – ông bác sĩ lắp bắp khi nhìn thấy ánh mắt đe doạ của Uyển Lan, ngay sau khi ông ta dứt lời thì Uyển Lan mới gật đầu rồi vờ vịt ôm bụng lăn lộn.
Hắn vốn là trước lúc em gái hắn mất đã hứa rằng sẽ chăm sóc và bảo vệ Uyển Lan thay cô bé, Uyển Lan là bạn rất thân với em gái hắn, hai đứa vui buồn có nhau, cũng giống như nó với My vậy, hắn cũng đã luôn giữ lời hứa đó, khi Uyển Lan đi du học tại Mỹ hắn cũng đã ột ngừoi được huấn luyện kĩ càng đi theo để bảo vệ cô bé, có lẽ cũng vì vậy mà Uyển Lan lầm tưởng đó là tình yêu, Uyển Lan tuy không hiền lành gì nhưng lại rất đơn thuần, chỉ cần thấy sao là nói vậy, ngay cả việc Ken đi du học cùng lúc với mình cũng khiến Uyển Lan nghĩ Ken có cảm tình với mình, cũng đúng, cô bé được nuông chiều từ nhỏ, vốn muốn gì được nấy nên luôn ình là nhất.
– khoan đã.. – hắn chợt nhìn vào đôi mắt ông bác sĩ đang run như cầy sấy kia, sự tinh tường nói cho hắn biết ở đây có vấn đề, như bị trúng tim đen, ông bác sĩ giật nãy mình.
– đau ruột thừa? chẳng phải em đã mổ từ năm lớp 8 rồi sao! – hắn dùng đôi mắt sắc bén tia sang Uyển Lan.
– ơ… Ơ.. em.. – Uyển Lan chột dạ giật mình quên mất phải giả đau.
– quá đáng! – hắn quay bước, đôi mắt giận dữ khiến Uyển Lan sợ hãi bất động.
Hắn phóng xe như bay, trời đổ mưa, lại thêm kẹt đường, hắn tức giận đập mạnh vô lăng, lái xe lên lề rồi bỏ xe mà chạy, từ đây đến rạp phim còn ít nhất là 3km , hắn vẫn cứ chạy dù cơn mưa xối xả tạt ướt hết người. Hắn gọi điện thoại cho nó nhưng lại không có tín hiệu, đôi mắt lo sợ đầy kích động
*****
ở rạp phim..
Điện thoại nó tắt nguồn, nó chơi game dữ quá nên hết mất pin, nó nhìn chiếc đồng hồ điện tử ở phòng vé, đã 10 giờ 45, nó tá hoả khi nhận ra lao công đã bắt đầu quét dọn, chỉ còn đến 11h là hết suất chiếu, tức là rạp cũng sắp đóng cửa, nó e ngại nhìn trời đang mưa tầm tã, hít một hơi thật sâu, nó đứng dậy đi ra phía cửa rạp, không còn cách nào khác, nó đành tự về, nó ôm đầu khi nhớ ra ba lô đã cất ở xe hắn, mà trong ba lô thì lại có tiền, như vậy có muốn nó cũng không thể đi taxi hay bất cứ phương tiện nào về, đường về đêm đã bắt đầu lên đèn, đây còn là khu dân cư nên khá vắng vẻ, nó lo sợ nhìn con hẻm vắng mà nó nhất nhiết phải đi ngang qua mới về được nhà, nỗi ám ảnh về Wing lại ập tới, nó run lẩy bẩy trong làn mưa lạnh buốt, nước mắt hoà vào làn mưa biến mất một cách vô hình, tự nhiên nó muốn khóc, khóc vì trách móc, khóc vì ghen tị, khóc vì sợ hãi.

– ái.. – nó vấp vào viên gạch lồi lên ở mép đường, đầu gối toé máu, nó khóc oà, thà rằng ban nãy cứ để Mạnh đến đón, tại sao cứ phải ngu ngốc ngồi chờ trong khi có lẽ người ta đã quên mất mình? nó khóc nghẹn ngào, đôi chân không còn sức toan đứng dậy.
Một đôi giày đen chợt tiến về phía nó, chỉ khi đôi giày đó đã dừng lại trước mặt thì nó mới thất thần ngước lên, ánh đèn đường loá mắt làm nó không nhìn thấy mặt người đó, chỉ khi người đó nghiêng nhẹ đầu, nó mới nhìn thấy đôi mắt màu bạc kia, là Ken, Ken đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen che đi nửa khuôn mặt, nó sững sờ ngồi phịch xuống đất.. ai cùng có thể là Wing …. Câu nói ban chiều của thầy dạy sinh làm nó mở to đôi mắt thất thần, đôi môi run lên sợ hãi, qua làn mưa, nó có thể nhìn thấy chiếc khuyên tai của Ken có phần kì lạ,khuôn mặt nó trắng bệt khi nhận ra chiếc khuyên đen ở một bên tai của Ken không đơn thuần chỉ chiếc khuyên đen mọi khi nó hay nhìn thấy, nếu như ban ngày thì chiếc khuyên chỉ là một màu đen còn bây giờ nó nhận ra nổi bật lên ở bên trong lớp đá đen trong suốt kia được khảm tỉ mỉ hình một đôi cánh bằng những viên kim cương lấp lánh trong ánh đèn đường, ban ngày nó không hề nhìn thấy đôi cách đó, còn bây giờ thì đôi cánh hiện lên tượng tận như dấu hiệu của thần chết.
– là.. là.. Wing sao.. – giọng nó run lên, đôi môi nở nụ cười khó hiểu, tình cảnh của nó bây giờ không khác cái hôm nó gặp Wing lần đâu là bao, chỉ khác là thay vì tuyết thì là mưa, thay vì một cái xác bất động thì là một viên gạch ngáng chân, con người ta thường rất sợ cái chết, nhưng khi đối mặt với nó rồi thì chưa chắc đã sợ hãi, nó cười vì số nó quá ngắn ngủi, người nó gặp mặt hằng ngày lại chính là Wing, nó biết lần này mình sẽ không may mắn như lần trước nữa, Wing đã tha cho nó một lần, vậy chắc chắn sẽ không có lần thứ hai, nó cũng cười vì nó sẽ mau chóng được gặp Nam, sớm hơn nó nghĩ, con người ta sống chết có số, nếu đã được định đoạt thì không chết lần này cũng sẽ chết lần khác, “lần này” của nó đã trải qua, còn bây giờ là “lần khác”, Ken nhếch môi với nụ cười sắc lẻm nửa miệng, đưa tay về phía nó.
– sắp chết mà không sợ sao? còn có thể cười?
– trước sau gì cũng sẽ chết.. còn có cơ hội để sợ sao? nếu tôi sợ thì anh có tha chết cho tôi không?- nó tự đứng dậy mà không cần bàn tay kia.
– vậy sao cô không bỏ chạy? bỏ chạy là được rồi..- Ken nhíu mày thích thú, đôi mắt xám tro sắc bén nhìn sâu vào mắt nó.
– bỏ chạy?.. tôi đã xem trên phim rồi, nạn nhân sẽ bỏ chạy… hung thủ sẽ đuổi theo.. *phụp* … Một viên gạch lao tới, nạn nhân nằm đó, trên vũng máu, hung thủ hả hê quăng viên ghạch đi.. hết….. – nó nói với đôi mắt bất cần.
– ha ha ha ha ha ha…. suy diễn hay lắm.. ở đây thì làm gì có gạch chứ.. – đôi mắt Ken thoáng thích thú rồi trở nên nghiêm túc đến đáng sợ.
– đâu có nhất thiết cứ phải là gạch.. – nó nhìn Ken, nhìn đôi mắt bạc đó để tìm kiếm chút gì đó, Ken lại có thể là Wing sao? Ken đã cứu nó một mạng lại là Wing? Nó nhìn vào đôi mắt đó, nhưng đổi lại chỉ toàn là một khoảng màu lạnh không có lấy một tia cảm xúc, nó thở nhẹ, có chút thất vọng..
– vậy sao còn cứu tôi?-nó ngước đôi mắt lấp lánh nước lên nhìn Ken, màu mắt Ken so với mặt trăng xem ra còn đẹp hơn rất nhiều, đẹp đến đau lòng.
– ..- Ken bỗng khựng lại, đôi mắt không còn tinh tường như có thể nắm bắt mọi truyện mà lại trở nên trốn tránh, dưới làn mưa, bóng dáng cao lớn quay bước, nó bất ngờ nhìn theo, chẳng lẽ lại tha cho nó? là ý gì? hay chỉ đang lừa nó để khi nó bắt đầu bỏ chạy thì săn đuổi? chẳng phải những kẻ rối loạn nhân cách thường có sở thích bệnh hoạn như vậy sao?
– sao còn đứng đó?- Ken chỉ tay lên chiếc mô tô ở bên đường.
Nó thở hắt, thì ra là muốn đưa nó đến nơi khác, nó cảm thấy vô vọng rồi, không ai có thể cứu nó bây giờ, kể cả hắn, nó yên lặng leo lên chiếc mô tô, ít ra nó muốn biết khi nào thì phải chết chứ không phải ở thế bị động bỏ chạy để rồi chết mà không hay biết, tuy trong lòng vẫn có chút sợ hãi nhưng không hiểu lí do gì khiến chân nó tiến lên phía trước, nó thật sự đã đến số rồi sao
– bám chắc vào đấy.. chết sớm quá không vui đâu- Ken rồ ga, nó thụ động níu vào chiếc áo da của Ken, đôi mắt vô thần nhìn phía trước, tại sao nó làm thế này? lẽ ra phải rất sợ hãi chứ?
– còn bảo là không sợ chết.. – Ken nhếch môi phóng đi cũng là lúc hắn vừa chạy tới nơi, tiếng động cơ phân phối lớn làm hắn chú ý, hắn lại dốc sức chạy về phía đó, không một bóng người, hắn nhìn về rạp chiếu, đã đóng cửa, đôi mắt kích động của hắn nhìn quanh, hắn lại lấy điện thoại ra gọi cho nó, vẫn không có tín hiệu, lòng hắn dâng lên mớ cảm xúc hỗn độn, mặc kệ chân bị chuột rút do chạy quá sức, hắn gọi cho quản gia Lâm, chỉ vài phút sau hàng loạt những chiếc xe đen lao đến.
– chào thiếu gia! chúng tôi sẽ lập tức truy tìm! – những người đàn ông áo đen đồng loạt túa ra xung quanh phá vỡ bầu không khí ban đêm yên tĩnh.
– lập tức xem xét xung quanh xem có bất cứ CCTV(máy quay an ninh) nào hay không! – hắn ra lệnh, khuôn mặt không dấu đi được vẻ lo lắng, đích thân hắn cũng chạy hốc tốc tứ phía, hắn tự trách bản thân sao quá chậm, đêm cũng đã khuya, hắn vẫn diên cuồng lật tung mọi ngóc ngách, cổ họng khản đi vì gọi tên nó, đoàn xe ô tô chạy rà xoát trên khắp các tuyến đường, cảnh sát cũng vào cuộc.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện