Ê, Nhóc Cận, Em Chọn Ai?

Chương 55: Nếu có duyên sẽ gặp, không có sẽ chẳng bao giờ gặp



...- Oa, trời ơi, mấy món ăn này ăn ngon dễ sợ ngon luôn ấy Nhi! Bà lấy ở đâu ra thế? - Thư vừa ăn chiếc đùi gà chiên giòn vừa tấm tắc khen.

- Ách, thực ra thì mấy món đó tôi lấy ở bên Thổ Thiên Long đấy, toàn là do đầu bếp nổi tiếng bên đấy nấu thôi nhé, tôi đặt riêng cho hai người luôn đó a~ - Nó nở mũi.

- Sướng nhất em rồi, vô tư sống trong nhung lụa, hừ, chẳng bù cho tụi chị này, nhớ em muốn chết ấy, với lại phải bù đầu làm việc. Haiz, thật mệt mỏi mà.

Như vừa chống cằm vừa bĩu môi nói.

- Làm gì có đi, em cũng nhớ hai người nhiều lắm lắm luôn! - Nó vội thanh minh.

- Nhớ tụi tôi á? Vậy sao không về sớm sớm chút đi. - Thư.

- À... ừm, là do... tôi không dám về... - Nó ấp úng nói, trong tim lại nhói lên.

- Không dám về? Bà đùa tôi hở? Bà thiếu tiền ai hay ai bắt nạt bà, kêu ra đây, tôi xử cho! - Thư hùng hổ vén tay áo.

- Kìa Thư, em đang giả bộ hay không nhớ vậy? Lí do Nhi không dám về, hơn ai hết, chị em mình cũng hiểu rõ mà! - Như chau mày nhìn Thư.

- Ách, Nhi à,tôi thành thật xin lỗi bà nhé, tôi nói mà không có suy nghĩ gì hết. Xin lỗi bà nhiều! - Thư áy náy nhìn nó.

Nó chỉ lắc đầu cười nhẹ cho qua, nó không dám về ư? Kì thực cũng chỉ bởi họ mà thôi...

- Nhi. - Như.

- Dạ chị?

- Em... có muốn nghe một chút về họ trong hai năm qua không?

- Về họ ư? - Nó vô thức lặp lại. - Sẽ không chị ạ, em không muốn nghe gì về họ hết, những điều gì liên quan đến họ đều làm em nhớ đến họ và điều ấy làm em đau, đau lắm chị ạ! Chị thấy không, trong hai năm qua, không có họ, em vẫn sống tốt mà. Đừng lo nữa chị! - Nó mỉm cười.

Sống tốt ư? Đó chỉ là một lời nói dối mà thôi. Trong hai năm qua, có ngày nào là nó không nhớ về họ đâu...

- Nhưng bà không biết đâu, hai năm qua, mấy anh ấy rất...

- Thôi mà, hôm nay tôi mới về đấy, nói chuyện khác không được sao? Mà hai người cũng chuẩn bị quá trời đồ rồi này, phá cỗ thôi!! - Nó xua tay.

Nhỡ đâu Thư lại nói về cuộc sống hạnh phúc hiện giờ của mấy anh rất hạnh phúc bên người họ thương thì nó biết phải làm sao đây? Đau, tim nó tổn thương lắm rồi...

Thư đang định nói với nó rằng: hai năm qua, sáu anh kia sống trong sự đau đớn, họ luôn muốn tìm nó trở về, họ luôn nhớ mong nó, và họ yêu nó... Nhưng nó chặn họng cô rồi, thôi vậy, nó nói không muốn nghe về họ.

- Ok, suýt nữa tụi tôi còn tưởng bà không về thật. Nhưng giờ thì tốt rồi, bà đã về và ở ngay đây, vì vậy...

- Ăn mừng thôi!! - Cả ba đứa cùng hét lớn.

...

...

- Ê ê, của tôi cái này nha, bà ăn nãy giờ rồi, tôi chưa có được miếng nào đâu đó!

...

- Này, cái tay kia, đồ của tôi!

...

- Hai đứa kia, đó là phần của chị mà, cấm ăn!!

...

...

Vậy là ba giờ đồng hồ ăn mừng ròng rã trôi qua...

- Ợ, no quá xá hà! - Nó nằm phịch xuống sàn nhà.

- Nhi ạ, tôi không ngờ, sau hai năm, bà vẫn ăn tham như vậy đấy! - Thư cũng nằm xuống bên cạnh nó.

- Thư ơi, em cũng có kém cạnh gì Nhi đâu, toàn ăn hết phần của chị. - Như cũng nằm xuống, liếc hai " con heo " bên cạnh.

- Hì hì, là lâu lâu mới ăn một bữa a~

...

Trên sàn nhà, ba cô gái đang chụm đầu vào nhau và say trong giấc ngủ, trên môi họ là những nụ cười...

-------------

Sáng hôm sau...

- Chị Như, Thư, ra đây em bảo cái này này! - Nó vẫy tay.

Mới sáng bảnh mắt, Thư với Như đã chăm chỉ tập yoga, nó cũng vì vậy mà bừng tỉnh giấc ngủ...

- Có gì hay ho hả? Vừa mới dậy mà bà đã hò hét inh nhà rồi! - Thư tròn mắt.

- Mỹ phẩm hả Nhi? - Như cười cười.

- Ây da, cái này ấy, còn hay ho, còn tuyệt vời hơn cả mỹ phẩm cơ! - Nó hất mặt.

Thư và Như quay sang nhìn nhau...

- Hể, vậy là cái gì vậy, tò mò quá đi hà!! - Hai người hai miệng một lời cùng nói.

- E hèm, hai người biết không, bên Thổ Thiên Long ấy, em có hai người anh, anh cả của em là anh Bảo Thành đã lấy vợ rồi, anh ấy đẹp trai lắm, còn anh thứ là anh Bảo Kiệt, anh này thì đẹp trai thôi rồi, anh ấy chưa có vợ đâu, đẹp hết sảy luôn! - Nó khoe.

- Đâu, cho chị coi hình anh ấy đi Nhi! - Như nhào tới bên nó. - Còn Thư ấy, là hoa có chậu rồi, giờ trai đẹp để phần chị thôi!

Thư đứng một bên, nghe thế thì bĩu môi, xì, cô có chủ rồi thì sao chứ? Trai đẹp có quyền ngắm mà. Nhưng thôi, cô vẫn thích anh Quân đẹp trai của cô hơn. Hừ!

Thế, Thư liền móc chiếc điện thoại của mình ra, ngồi lướt rồi coi mấy tấm hình mà cô chụp với Quân... Lâu lâu còn tự nhiên cười một mình. Trông... ách, thật giống người tự kỉ a. Nó với Như thấy vậy thì khúc khích cười.

- Nè, chị Như, đây là ảnh của anh trai em! - Nó cười rồi đưa tấm ảnh của Kiệt đưa cho Như. - Tên Bảo kiệt đấy nha, nghe soái ca phết chị nhỉ? Mà là soái ca thiệt mà...

" Trừ cái tình không giống soái ca ra... " - đương nhiên nó sẽ không nói những lời này ra rồi, làm mất hình tượng anh trai soái ca của nó lắm a.

Như chụp nhanh lấy cái điện thoại rồi giơ lên nhìn...

...

...

- Oa, đẹp trai dã man luôn ấy!! Đẹp quá!! - Như hét lên.

Nó với Thư bên cạnh giật nảy mình. Hú hồn!

- Đâu, chị cho em xem với! - Thư chạy lại chỗ Như. Sau khi nghe tiếng hét của Như, cô cũng phần nào đoán được sức hút của anh trai Nhi.

...

- Ối, ông trời ơi!! Sao lại đẹp thế trời!?? Đẹp dữ! - Thư trố mắt nhìn tấm ảnh.

Quả thật, Bảo Kiệt rất đẹp. Anh không phải đẹp theo kiểu lạnh lùng hút hồn, ấm áp gần gũi, mà là kiểu cá tính, lanh lợi, mang theo chút vẻ ngầu nữa. Bức hình nó cho hai người xem là tấm hình chụp Kiệt đang cười để lộ chiếc răng khểnh, môi anh đỏ, mỏng, chiếc mũi dọc dừa cao cao, làn da trắng với mái tóc nâu bồng bềnh. Anh cười tít mắt, mi cong dài. Trông đẹp đến nỗi chẳng có một lời nào để diễn tả hết vẻ đẹp của anh.

- Nhi ơi, bà sống cùng một nam thần đẹp như vậy sao? Trời ơi, tôi ghen tị chết mất!! - Thư.

- Ách, đó là anh trai tôi, anh em sống cùng một mái nhà, nhìn quen rồi a. - Nó tỉnh bơ.

- Công nhận, người này quá quá đẹp trai!! - Như chẹp miệng nói.

Từ trước tới giờ, ngoài sáu anh ra, cô chẳng thấy ai đẹp cả. Anh trai của Nhi, vẻ đẹp của anh ấy ngang ngửa so với sáu anh. Thật khiến cô rung động không thôi.

- Ây da, để khi nào có dịp, em giới thiệu cho hai người. Bây giờ tụi mình đi mua sắm đi! - Nó sáng mắt.

- Ok!

...

-----------

Trên một con phố...

- Oa, lâu rồi không đến chỗ này, cảnh vật thay đổi nhiều ghê nhỉ? - Nó nhắm mắt, mỉm cười. Cảnh vật còn thay đổi nhanh huống chi là lòng người.

- Ừ, tụi tôi chỉ đợi bà về, để mà ba đứa đi chơi vui như thế này này! - Thư cười. Cảm giác giờ thật hạnh phúc.

- Hi hi, tôi về rồi này! - Nó cười tít mắt.

...

- Này Nhi! - Như.

- Sao vậy chị? - Nó.

- Em... chị hỏi thật đấy, em có ý định gặp lại mấy anh ấy hay không? - Như nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của nó.

...

- Gặp lại ư? Riêng em, thì em nghĩ như thế này này: Nếu có duyên thì sẽ gặp thôi, còn nếu không sẽ chẳng bao giờ gặp đâu!

Nó mỉm cười, nhún nhún vai. Phải thôi, duyên phận ấy mà, trớ trêu lắm, nó cũng chẳng mong gặp lại họ, gặp lại họ sẽ làm nó đau.

Bỗng. sau lưng ba người truyền đến một tiếng nói...

- Như!

...

Giọng nói ấy...

Nó quay phắt người lại...

...

----------------

- Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện