Chương 17
Anh Kiệt chả có lấy nửa điểm ngại ngùng.
Anh chăm lợn đẻ nhiều rồi mà, tuy anh chưa trải nghiệm chuyện sữa lợn về chậm, nhưng lợn nhà anh từng bị tắc tia sữa thương ghê lắm, vú lợn mẹ còn bị sưng tấy đỏ rồi tụi nó chẳng ăn được cám cơ.
Khổ thực sự! Những lúc như thế, anh thường phải gọi chuyên gia sữa lợn là cậu Đỗ Văn Có Duyên đến nhà.
Tuy nhiên, chắc mẩm rằng cậu Duyên không xử lý được vấn đề của Khánh nên anh Kiệt bấm nút gọi bác sĩ vào nhờ vả.
Không hổ danh là chuyên gia sữa mẹ, chị Dáng giải đáp toàn bộ các thắc mắc của Khánh ngọt như mía lùi.
Chị còn chủ động ôm bé Khế, hướng dẫn Khánh cho con bú đúng cách.
Trong lúc nói chuyện với chị Dáng, thi thoảng Khánh lại liếc trộm anh Kiệt, thấy anh chả có biểu hiện gì của việc bị quyến rũ, cô hơi hụt hẫng.
Anh Kiệt tranh thủ đi ra ngoài gọi điện cho em trai.
Anh gọi tới cuộc thứ năm Khương mới bắt máy.
Anh gằn giọng hỏi:
- Tỉnh chưa?
Khương càu nhàu:
- Tỉnh rồi.
Ông anh nháy máy liên hồi như thế thì đến bố tôi cũng không ngủ được tiếp nữa.
- Tỉnh rồi thì quay lại bệnh viện xin lỗi vợ đi.
Đàn bà lúc đẻ là lúc yếu mềm nhất, chưa kể người ta còn đẻ con cho chú, vậy mà chú nói năng như hắt nước vào mặt người ta thế hả? Phải người yếu tâm lý nghe mấy lời khốn nạn của chú chắc đâm đầu xuống ruộng luôn rồi.
- Ôi dào, ông anh cứ giỏi vẽ chuyện ra để lo.
Lần nào say em chả nói lăng nhăng, vợ em chả giận đâu.
Anh Kiệt rất ghét phải nói nhiều, nhưng mà thấy thằng em đổ đốn quá, phận làm anh, anh không thể không dạy bảo.
Anh ôn tồn phân tích:
- Khánh không giận chú nhưng nó tủi thân.
Ngay từ thời điểm chú tuyên bố chú sẽ lấy Khánh để chứng minh cho Huệ thấy việc Huệ bỏ đi là một sai lầm, anh đã khuyên chú suy nghĩ thật kỹ về đám cưới của mình rồi mà.
Nhưng chú đâu thèm nghe lời anh? Khi đó chú bảo sao? Chú kêu chú và Huệ đều bốc đồng, ở với nhau sẽ cãi nhau suốt ngày.
Chú khẳng định chú sẽ sống hạnh phúc với người vợ chín chắn như Khánh.
Vậy mà giờ thì sao? Cái hạnh phúc mà chú nói chính là bỏ mặc vợ lúc mới đẻ xong à? Còn là đàn ông thì mau quay lại bệnh viện xin lỗi vợ!
Thực ra Khương đã rời bệnh viện đâu mà quay lại.
Nãy giờ anh nằm ngủ trên ghế đá ngay cạnh gốc cây bàng.
Khương vốn không thích anh Kiệt lên lớp dạy bảo mình, cơ mà phần vì anh phân tích hợp lý quá, phần vì tự suy xét lại, Khương cũng thấy hôm nay mình bị mất bình tĩnh và có phần quá đáng với vợ.
Anh ngồi tĩnh tâm một lúc, cố gắng kìm nén để thôi không nhớ về Huệ nữa rồi mới đi lên phòng chăm sóc đặc biệt, vừa hay bắt gặp chị Dáng từ bên trong bước ra.
Thấy Khương hỏi han tình hình của vợ, chị thở dài bảo:
- Vợ em ổn, chỉ có điều sữa mẹ chưa về.
Tài liệu mát-xa gọi sữa về chị để ở ngay trên bàn đấy, em rảnh thì tham khảo rồi giúp vợ nhé!
- Dạ.
Em cảm ơn chị.
Khương lễ phép đáp bác sĩ rồi bước vào phòng.
Vợ con anh đang ngủ.
Giờ ngắm kỹ bé Khế anh mới thấy cậu nhóc đáng yêu quá.
Ba Khương xin lỗi con nhiều, lúc say ba nói linh tinh, con đừng chấp nha.
Ba cũng xin lỗi cả mẹ con nữa.
Ba đã để tình cảm riêng tư làm ảnh hưởng tới tình cảm gia đình tụi mình, ba thật đáng trách.
Khương ngồi xuống bên cạnh Khánh đọc tài liệu dạy mát-xa gọi sữa về.
Đọc suông một lượt xong chả nhớ được gì, anh vén áo vợ lên để thực hành.
Khánh thức giấc trong trạng thái mơ màng, có thể vì cô đã quá mệt, đầu óc không tỉnh táo, hoặc cũng có thể vì anh Khương có vài nét hao hao giống anh trai, Khánh đã nhầm tưởng người đang ở gần cô là anh Kiệt.
Cô run cầm cập khi anh vuốt nhẹ xung quanh trái đào căng mọng.
Có thể do anh mới học cách mát-xa nên động tác còn vụng về, nhưng chỉ đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến Khánh nóng ran.
Tim cô đập thình thịch, thình thịch, thình thịch… nó rộn ràng tới mức cô tưởng như xuân vừa sang.
Nhịp thở của Khánh tăng vọt, đôi gò má cô ửng hồng, cô chợt nhớ ra mình vốn chưa từng được đối xử dịu dàng như thế.
Cô bật khóc, nghẹn ngào nói:
- Anh! Em… em thương anh… em vốn chưa từng thương ai nhiều như cái cách mà em thương anh… anh thương em một chút thôi… nha anh!
Sống mũi Khương cay cay.
Sau những lời nói tàn nhẫn của anh, Khánh vẫn thương anh.
Anh gọi tên Huệ trong lúc cô đẻ, hại cô uất tới mức ngất lịm đi, vậy mà cô không giận anh, hơn nữa, còn van nài mong anh thương cô một chút.
Khương có thương Khánh, nhưng mà thương nó cách yêu xa lắm.
Từ khi lấy nhau, anh đã rất cố gắng để yêu cô.
Nhưng cảm xúc là thứ khó nói, khi trái tim đã không rung động thì có cố như thế nào cũng vô ích.
Khương cảm thấy có lỗi với Khánh.
Anh chuyển tiền cho cô rồi bảo:
- Anh vừa chuyển cho vợ một trăm triệu đấy!
Khánh giật nảy người.
Cô khẽ bóp đầu, nhận ra chồng đang ở bên cạnh mình, cô thất vọng khủng khiếp.
Nếu Khương không cho Khánh nhiều tiền thì cô đã đề nghị ly hôn rồi.
Ai đời ở đâu có cái thứ chồng mong con vợ mới đẻ của mình đừng bao giờ tỉnh lại, thằng khốn nạn! Vợ mới đẻ xong mà cúi xuống ghé tai vợ đề nghị:
- Vợ chiều anh tí đi!
Khánh nuốt cơn giận vào trong, cố nhỏ nhẹ nói:
- Em còn đau nhiều lắm, anh không thương em à?
- Nhưng lúc nãy mát-xa cho em… anh nóng…
Khương lèo nhèo.
Khánh thẳng thắn bảo:
- Anh nóng thì em cũng chịu thôi.
Anh đã tỉnh rượu hoàn toàn chưa thế? Nếu tỉnh rồi thì anh bình tĩnh lại và quan sát tình trạng hiện tại của em đi… em đang như thế này thì làm gì được?
Khương tiu nghỉu nhìn Khánh, bà xã của anh bây giờ đúng là ở trong tình trạng bất đắc dĩ, không thể làm được gì thật.
Anh chán nản dụi mặt vào vai vợ.
Khánh khẽ nhếch mép cười khinh.
Chồng cô ấy à, yêu Huệ tha thiết nhưng lúc có nhu cầu thì em nào cũng có thể ôm vào lòng.
Thứ đàn ông rẻ mạt! Chả bù cho anh Kiệt cực kỳ có chính kiến, cực kỳ biết giữ mình, hàng bày ra trước mặt nhưng không hề bị lung lay.
Anh chỉ bị mỗi cái tội nghèo thôi.
Sao Khánh lại thương một người đàn ông nghèo cơ chứ? Cô chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, chẳng hiểu vì sao mà trái tim mình lại cứ bị xao xuyến khi nghĩ về anh? Có chồng giàu và giỏi ở bên nhưng Khánh vẫn cảm thấy trống rỗng vô cùng, thi thoảng, cô lại vô thức liếc về phía cánh cửa, mong có một phút giây nào đó, anh Kiệt sẽ đẩy cửa đi vào.
Khổ nỗi, cô mong hoài, mong mãi mà chả thấy bóng dáng anh đâu.
Anh Kiệt thấy em trai vào thăm vợ thì đã đi về nhà rồi.
Gọi điện cho chị Khuê rất nhiều cuộc nhưng không được, anh có chút lo lắng, và cả chút ghen ăn tức ở nữa.
Cứ nghĩ tới việc chị Khuê và anh Minh uống rượu giao bôi thâu đêm, anh Kiệt lại nóng hết cả người.
Anh không sao ngủ được.
Tâm trạng đã tệ lắm rồi mà bảy giờ sáng anh còn nhận được bưu kiện.
Shipper giao hàng cho chị Khuê, anh chỉ thay chị ký xác nhận thôi.
Anh Kiệt vốn không phải là loại người tọc mạch, cơ mà cái hộp hình trái tim hồng rực, to bự cứ đập vào mắt anh, khiến cho anh không sao an lòng được.
Anh đặt chiếc hộp trên ghế, chắp tay đằng sau mông đi tới rồi lại đi lui.
Đùa chứ đứa nào mà rảnh chó thực sự! Già rồi chứ có phải mười chín đôi mươi đâu mà tặng nhau hộp quà rõ sến! Chả biết tặng gì? Váy “sẹc xi”? Túi hiệu? Hay vòng kim cương? Anh Kiệt cầm chiếc hộp lên, chau mày lắc lắc.
Nghe tiếng kêu thì có vẻ như không phải là những thứ anh vừa đoán.
Có lẽ anh phải mở hộp ra để kiểm tra, không phải vì anh thích xâm phạm quyền riêng tư gì đâu, anh chỉ đơn giản là sợ người ta gửi cho vợ mình đồ gì nguy hiểm thôi.
Ngặt nỗi, anh đã lo hão rồi!
Không có thứ đồ gì gây sát thương cả… chỉ có một đôi dép tổ ong màu hồng cánh sen thôi! Đã là dép tổ ong rồi mà còn cao gót mới chất chơi chứ, gắn cả logo hẳn hoi.
Chả biết người tặng quà có học qua lớp thiết kế nào không mà cái logo chả có hình ảnh gì, chỉ là một hình vuông màu trắng, bên trên có dòng chữ màu đen:
“Sản phẩm này được đặt hàng và sản xuất để tặng riêng Phạm Thị Mông Xệ - Soái tỷ của lòng em!”
Anh Kiệt phát hoả luôn! Gì chứ? Hết nhớ người yêu cũ, đi họp lớp với bạn thân giờ lại tới thả thính trai trẻ để nó gửi quà tặng yêu thương tới tận nhà! Đùa anh hả? Cho dù không yêu nhau nhưng đã lấy nhau về thì phải sống với nhau cho trọn cái tình nghĩa vợ chồng chứ.
Ở đâu ra cái kiểu vợ vô tâm như thế? Còn chưa kể đến cái tội tối qua vợ đi chơi thâu đêm, bây giờ mới thèm vác mặt về nhà nhé! Nhìn thấy chồng ngồi thù lù trên giường mà chị không thèm chào, em họ đẻ chị cũng không biết.
Chị vô tư huýt sáo líu lo, vừa mở tủ lấy váy vừa như bà tướng xỉa xói anh:
- Bữa nay anh xã của em rảnh nhờ? Không đi ra ruộng khoai gặp người yêu cũ nữa hả?
- Không.
- Anh Kiệt đáp ngắn gọn.
- À, em quên! Phải đi ra đầu làng mới đúng chứ nhỉ? Người ta đổi địa điểm rồi mà mình cứ quên mất! Khổ, mình bán rau nhiều nên dạo này não chứa toàn đậu thôi.
Nào được như đôi trai tài gái sắc kia… nàng là siêu mẫu… chàng từng là công nhân quét rác lành nghề… đứng bên nhau sau mà xứng đôi đến thế!
- Xứng sao được với Mông Xệ và ai kia?
Chị Khuê giật mình thon thót.
Chị quay lại nhìn chồng.
Lúc bấy giờ chị mới để ý trên giường có đôi dép tổ ong màu hồng.
Đọc dòng chữ trên logo của dép, chị đen mặt.
Anh Kiệt được thể châm chọc:
- Mông Xệ cơ à? Lại còn soái tỷ của lòng em nữa chứ! “Ngôn tềnh lồng thắm doạt dào” quá đỗi!
Chị Khuê tức lộn ruột.
Con nặc nô Hai Quệ, nó khùng thật rồi! Chị giả bộ cười cười hỏi anh Kiệt:
- Ông anh ghen hả?
Bị nói trúng tim đen, anh Kiệt không phản bác được gì.
Chị Khuê thấy anh hiền hiền liền bĩu môi nói:
- Thời buổi nào rồi còn ghen với chả tuông? Phèn i i a a thêm dấu hỏi nha! Mình già rồi thì mình phải học cách sống cho nó sang lên, ông anh ạ!
Đoạn, chị ngúng nguẩy bước vào phòng tắm hại anh tức xì khói.
Không vì điện thoại báo có cuộc gọi đến của cậu Sức chắc anh xông vào phòng tắm đập cho chị một trận rồi.
Anh Kiệt bực mình nhấc máy.
Anh hỏi:
- Có chuyện gì mà chú gọi anh sớm thế?
Cậu Sức lễ phép báo cáo:
- Dạ, có chuyện gấp anh ạ.
Chị Khuê nhà anh đang sáng nhất mạng xã hội đó anh.
- Sao mà sáng?
- Chị bị tung clip đánh ghen anh ạ.
- Đánh ai?
- Đánh siêu mẫu Hải Quế anh ơi!
- Ai tung?
- Mợ Phúc ạ.
- Chú đùa à? Mợ Phúc chơi mạng xã hội hả? Mợ già ngang mẹ anh mà nhỉ?
- Chơi mạnh anh ạ.
Mợ hay livestream bán khoai lang nướng lắm, mỗi lần chốt đơn cả ngàn củ chứ ít à?
- Thế thì anh lại lạc hậu quá đỗi rồi.
Chú gửi cho anh xin đường link với, để coi vợ anh đánh đấm như nào.
Cậu Sức ngoan ngoãn gửi đường link.
Anh Kiệt kích vào coi clip đánh ghen đang nổi rần rần.
Sáng hôm qua, bà Phúc đi dỡ khoai bắt gặp cảnh hot liền lấy điện thoại ra quay gấp.
Cơ mà đang quay tới chỗ chị Khuê tuyên bố anh Kiệt là người đàn ông của chị, khi chưa có sự cho phép của chị thì lũ ruồi nhặng như con Quế không được phép đến gần thì bà phải đi hái hoa gấp nên clip dừng ở đó.
Tuy nhiên, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến chị Khuê toả sáng.
Ba chiếc vả và tuyên bố chất phát ngất đã vô tình biến chị thành thần tượng trong lòng các chị em.
Clip còn có sự xuất hiện của siêu mẫu nổi tiếng nữa nên tốc độ lan truyền nhanh tới chóng mặt.
Anh Kiệt lưu clip vào máy tính, xem đi xem lại mấy lần, lần nào xem cũng cười sặc sụa.
Anh còn cắt đoạn chị nói: “Võ Lâm Hào Kiệt là người đàn ông của tao.” rồi cài đặt làm nhạc chuông điện thoại.
Chị Khuê tắm xong đi ra ngoài thấy chồng nhìn mình chằm chằm thì lại tưởng bở là chồng vẫn ghen.
Chị kiêu ngạo mỉa mai:
- Vẫn chưa sang lên à?
Anh Kiệt tưng tửng đáp:
- Chưa.
Anh là người nhà quê, phèn quen rồi.
Làm sao mà sang được như người nổi tiếng?
- Anh nói linh tinh cái gì đấy? Ai nổi tiếng?
- Cô em đây chứ còn ai nữa?
Vừa hay lúc đó, Khương gọi điện cho anh Kiệt nên điện thoại anh kêu réo rắt:
“Võ Lâm Hào Kiệt là người đàn ông của tao.”
Chị Khuê nghe cái câu tuyên bố thấy quen thế chứ lị! Cái kiểu ăn nói rõ ràng, dứt khoát, rành mạch, cái giọng chua chua ngoa ngoa cứ như là giọng của chị ấy.
Chị còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh Kiệt đã mở máy tính lên cho chị chiêm ngưỡng cảnh đánh ghen vô cùng ấn tượng.
Xem đến đâu, mặt chị đỏ phừng phừng đến đấy! Chị điên người hỏi:
- Anh đào đâu ra cái clip này thế?
- Đào trên mạng.
- Anh Kiệt đáp.
Chị Khuê bị muối cả mặt.
Cha bố con điên nào dám quay lén chị, lại còn dám đăng lên mạng làm tổn hại hình tượng người vợ cao thượng không biết ghen là gì của chị.
Đồ ranh con rảnh chó láo toét! Anh Kiệt không thèm nhấc điện thoại của em trai, nó cứ liên tục phát ra âm thanh đánh dấu chủ quyền:
“Võ Lâm Hào Kiệt là người đàn ông của tao.”
“Võ Lâm Hào Kiệt là người đàn ông của tao.”
“Võ Lâm Hào Kiệt là người đàn ông của tao.”
Chị Khuê ngượng chín mặt.
Chị lao tới định giật điện thoại của anh Kiệt.
Nhưng anh nhanh tay hơn chị, anh vứt điện thoại ra một xó, chị chưa kịp giật đồ thì anh đã giật chị.
Chị ngã vào lòng anh.
Anh ngả người xuống giường, chị bị ép nằm trên người anh, hai tay anh ôm eo chị, giữ chặt không cho chị thoát.
Chị cáu kỉnh ra lệnh:
- Không nghe điện thoại thì tắt máy đi!
- Sao phải tắt? Nghe vui tai mà.
- Em chả thấy vui gì sất.
- Kệ cô em chứ! Anh thấy vui là được!
- Có gì đâu mà vui?
- À… vui… tại vì đến bây giờ anh mới biết Võ Lâm Hào Kiệt là người đàn ông của cô em đấy!
Anh Kiệt đểu cáng châm chọc vợ.
Chị Khuê cứ bị nhục dần đều mới tức chứ.
Chị gào lên:
- Thì sao? Chồng danh chính ngôn thuận của em, là người của em thì có gì sai?
- Không sai.
Anh có bảo sai đâu? Đúng mà, rất đúng là đằng khác.
Nhưng có điều… sống sang nghĩa là không được ghen, mà phải đi đánh ghen hả em?
- Đánh ghen đâu mà đánh ghen? Ai bảo ông anh là em đi đánh ghen thế? Em đánh thôi chứ em không ghen!
Chị Khuê gân cổ cãi.
Anh Kiệt gật gù bảo:
- À! Ra thế! Ra là đánh ghen chứ không hề ghen! Cô em chất của nó đấy!
- Vâng.
Em chả chất thì thôi à? Ngứa chân ngứa tay nên đánh tí, làm gì mà căng?
Anh Kiệt nhá môi chị Khuê.
Chị đấm bùm bụp vào vai anh.
Anh nhá má chị rồi đểu cáng hỏi:
- Ngứa môi ngứa răng nên nhá tí, làm gì mà căng?
Anh Kiệt dùng chính phát ngôn của chị Khuê để trả đũa chị nên chị chẳng cãi nổi.
Anh được nước nhá lên cổ chị, vai chị, cả phần da dẻ bên dưới xương quai xanh của chị anh cũng không tha.
Chị bực anh ghê.
Cơ mà anh nhá không đau lắm, xong kiểu chị cũng thấy hơi thinh thích nên chị ngượng ngùng hỏi:
- Làm cái gì thế hả đồ kém sang kia?
Anh hôn lên nơi đẫy đà rồi tủm tỉm mồi chài:
- Ngoan rồi anh trả bài cho!
- Ai cần?
Chị Khuê ấy à, chỉ được cái nước to còi thôi chứ sau đó vẫn ngoan lắm.
Cơ mà tại chị bị anh Kiệt chơi khăm.
Mãi tới chiều anh mới nói cho chị biết Khánh đẻ từ hôm qua rồi.
Chị mà biết sớm thì còn lâu chị mới triền miên bên anh cả buổi sáng như thế.
Chị đúng là bị anh làm cho ngu người luôn mà.
Ngay khi hay tin mình được lên chức bác, chị cuống quít bắt taxi xuống bệnh viện thăm cháu trai.
Anh Kiệt vui vẻ bám theo bà xã.
Thấy hai vợ chồng chị ríu rít bên nhau, Khánh buồn khủng khiếp.
Anh Kiệt giản dị lắm, anh hiếm khi diện những bộ đồ thể thao thời thượng như chồng Khánh.
Lúc nào đi ra ngoài anh cũng chỉ mặc áo sơ mi, quần âu và sơ vin gọn gàng.
Cơ mà nom nó lại cứ phong độ gì đâu! Chẳng bù cho chị Khuê, già đầu rồi mà còn diện váy loè loẹt, hoa lá cành chi chít.
Chị có cái kiểu nói cười oang oang, nghe nó lại cứ vô duyên đến lạ lùng!
- Úi trụi ui! Bác Khuê chào “tục tưng” của bác Khuê ạ.
Hum qua mình chào đời mà bác Khuê “hem bít”.
Bác Khuê “hem thờm” đi thăm mình.
Bác Khuê hư ghê quá! Bác Khuê “chin nhỗi” mình nha! Mình đừng giận bác nhá! Bác “iu” mình nhiều lém!
Anh Kiệt nhìn chị Khuê trìu mến khiến Khánh hơi khó chịu.
Cô kéo chị Khuê lại gần, tò mò hỏi thầm:
- Em tưởng chị giận anh Kiệt vì anh ấy còn yêu người cũ.
Làm hoà từ lúc nào mà nhanh vậy?
- Đã làm hoà đâu.
- Chị Khuê vô tư nói.
- Chưa làm hoà mà sao ban nãy hai người khoác tay nhau tình cảm thế?
Khánh thắc mắc.
Chị Khuê ghé tai cô giải thích:
- Tại hồi sáng tao vừa nhận bài của anh ý xong mà giờ lạnh lùng quá thì nó cũng không phải phép.
Sợ người ta lại nói mình ăn cháo đá bát ý mày!
- Khiếp.
Anh chị giận nhau mà vẫn trả bài với cả nhận bài á? Không sợ mất quan điểm hả?
- Sợ chó gì? Anh Kiệt bảo tao giận nhau đầu giường chứ có giận nhau cuối giường đâu mà mất quan điểm.
- Chán bà chị! Chồng nói vậy mà cũng tin.
Bà chị ba phải lắm, chả có chính kiến gì cả.
Chị Khuê gật gù bảo Khánh:
- Mày nói chuẩn đến cái mức mà chị mày không thể chỉnh nổi.
Nhưng mà lỗi không phải tại tao đâu, lỗi là tại anh Kiệt ý.
Anh có cái kiểu trả bài đỉnh cao lắm á… tao kiểu… lúc ở bên anh… tao chỉ là một con đỗ mong manh ba phải thôi mày ạ… lấy đâu ra chính kiến?.
Bình luận truyện