[Edit,Xuyên Nhanh] Công lược đều là Tu La Tràng

Chương 134: Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (Xong)



⛔⛔🧻⛔⛔

Editor:KL

Trảm lập quyết, tên như ý nghĩa, lập tức chấp hành chi hình chém đầu.

Thế là trong nhà giam, sau khi đại thái giám Văn Nhượng tuyên đọc ý chỉ của Tư Đồ Ngân xong, chỉ đám người Kỷ Tương, nhị thúc của Hạ Lan Nhược trong lao chờ đợi một đêm, ăn xong bữa cơm cuối cùng liền bị cai ngục hung thần ác sát áp tải ra ngoài.

Cho dù phòng giam nam, phòng giam nữ là phân bố thành hai khu vực khác nhau nhưng thiên lao lớn như vậy, đám người Kỷ Mộ Thanh vẫn nghe được thanh âm kêu khóc cầu khẩn tê tâm liệt phế đến từ phòng giam nam.

Mơ mơ hồ hồ nghe những người này vì cái gì cầu xin tha thứ, người trong phòng giam nữ nhất thời run lẩy bẩy, vốn là bởi vì lần trước bị giam, thân thể thâm hụt đến bây giờ đều không dưỡng tốt, chiều hôm ấy Kỷ Mộ Thanh liền bắt đầu sốt cao.

Thời khắc sốt đến mơ mơ màng màng, nàng còn mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cảm tình của Hạ Lan Nhược cùng Đường Ninh cũng không có tốt như vậy, không chỉ như thế, còn tương đối ác liệt. Thế là cơ hồ sau khi vừa nhận được thư của nàng, Hạ Lan Nhược liền không chút do dự theo kế hoạch của nàng, đưa nàng trộm ra ngoài, lại cùng Đường Ninh dịch dung.

Từ đó, nàng thành phu nhân đời Tôn phủ quốc công cao cao tại thượng, Đường Ninh thì yên hơi lặng tiếng thay thế nàng thành Thần phi nương nương trong lãnh cung. Không chỉ như thế, còn không có bất kỳ cái gì liên quan tới Tư Đồ Ngân hỉ nộ vô thường, thậm chí không lâu sau Tư Đồ Ngân mà nàng sợ đến tận xương tủy cũng ngoài ý muốn chết bất đắc kỳ tử.

Tất cả mọi chuyện đều trôi chảy như vậy, không thể tưởng tượng nổi.

Mà nàng Kỷ Mộ Thanh thì hạnh phúc thư thái qua hết nửa đời còn lại.

Hết thảy đều tốt đẹp như vậy, tốt đẹp đến không chân thực, tốt đẹp đến làm nàng thậm chí không muốn từ trong mộng tỉnh lại.

Trong mộng càng tốt đẹp bao nhiêu, hiện thực càng tàn nhẫn bấy nhiêu.

Tàn nhẫn đến Kỷ Mộ Thanh hoàn toàn không nguyện ý tiếp nhận tình cảnh bây giờ của nàng.

Bởi vì sốt cao cộng thêm giấc mộng kia, trong những ngày kế tiếp, Kỷ Mộ Thanh vẫn luôn có chút ngơ ngơ ngác ngác, thẳng đến nàng cùng các nữ quyến khác trong lao bị áp giải ra, quỳ trên mặt đất nghe chỉ, nàng rốt cục hậu tri hậu giác kịp phản ứng, cực khổ của nàng lúc này mới bắt đầu.

Lưu vong còn mang theo gông xiềng nặng nề như vậy đi mấy ngàn dặm đường, thân thể nàng căn bản không có khả năng chống đỡ.

Nàng sẽ chết, nàng sẽ chết, còn là nhận hết đủ kiểu tra tấn mới chết đi.

Nàng không muốn, không muốn, nàng còn trẻ mà, nàng không muốn chết, nàng muốn sống...

Ôm suy nghĩ mãnh liệt như vậy, đã bị đuổi tới đường cái Kỷ Mộ Thanh bỗng dưng ngẩng đầu lên, ai ngờ ngẩng đầu một cái, nàng liền thấy được cơ hội sống của mình.

Hạ Lan Nhược!

Là Hạ Lan Nhược!

Khi nhìn thấy hắn, sốt cao nhiều ngày, tay chân sớm đã không thừa bao nhiêu khí lực, Kỷ Mộ Thanh cũng không biết từ nơi nào bỗng nhiên toát ra một cỗ khí lực, cả người như bị điên thẳng hướng Hạ Lan Nhược ven đường phóng đi.

"Cứu ta, cứu ta, Tử Sơ cứu ta, van cầu huynh, cầu huynh mau cứu ta, coi như huynh đã không yêu ta, nhưng nhìn lại ta đã từng đã cứu tính mệnh của huynh, mong huynh cứu ta. Ta không muốn lưu vong, không muốn chết, ta biết, biết trên người Thanh Bình trưởng công chúa còn có một kim bài miễn tử Thánh thượng ngự ban, ta van cầu huynh, chỉ cần ngươi cứu ta, nửa đời sau, Kỷ Mộ Thanh ta chắc chắn làm trâu làm ngựa báo đáp huynh, huynh kêu ta đi hướng đông, ta tuyệt không đi hướng tây..."

Tốc độ nói của Kỷ Mộ Thanh cực nhanh nói xong một đoạn như thế, binh lính áp tải sau lưng các nàng sớm đã hùng hùng hổ hổ vọt tới phía sau nàng, đè xuống bờ vai của nàng liền muốn đưa nàng quay trở về.

Bị đè ngã trên mặt đất Kỷ Mộ Thanh đỏ bừng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Lan Nhược cách nàng không xa, vừa thở hổn hển vừa cầu khẩn nói, chỉ tiếc không xuất hiện một Hạ Lan Nhược bất luận nàng đưa ra bao nhiêu yêu cầu cố tình gây sự đều sẽ một mặt cưng chiều thỏa mãn như trong mộng, đứng ở đằng kia chỉ có một Hạ Lan tiểu công gia bất luận nàng chật vật bao nhiêu đều thờ ơ.

Nhìn một chút, tâm Kỷ Mộ Thanh liền dần dần nguội đi, nhưng nàng vẫn không muốn từ bỏ, muốn lại cầu.

Thanh âm quạnh quẽ của Hạ Lan Nhược bỗng nhiên nhẹ nhàng vang lên bên tai của nàng.

"Ta đã xem chứng cứ của bệ hạ, phía trên nói ngươi trở về tướng phủ ngày thứ hai liền đã không cẩn thận nghe trộm được kế hoạch của đám người Kỷ Tương phải không? Ngươi biết rõ phủ quốc công nếu đến phiên nhị thúc của ta cầm quyền, ta cùng cha nương ta nhất định sống không được bao lâu, nhưng ngươi lại không để lộ ra một điểm tiếng gió nào cho ta..."

Vừa mới nghe được mấy câu nói như vậy, động tác kịch liệt giãy dụa của Kỷ Mộ Thanh lập tức cứng đờ, người cũng yên tĩnh trở lại.

Bởi vì nàng từ bỏ giãy dụa, binh lính tranh thủ thời gian động tác nhanh nhẹn mà đưa nàng ném vào trong đội ngũ.

Chính là lúc này, Kỷ Mộ Thanh lúc này mới trực tiếp nhìn hướng Hạ Lan Nhược giữa đám người, trên mặt hiện ra một vệt điên cuồng, bật tiếng cười nhạo.

"Ha ha, ngươi chết hay không chết, cùng ta có liên can gì? Ta vì sao phải nói cho ngươi? Bất quá chỉ là biết những chuyện ta đã từng tính toán mà liền muốn đem ta bỏ đi như giày rách, mặc ta trong Kỷ phủ bị người nhục nhã đủ kiểu, cũng không chịu đưa tay kéo ta một cái. Ta vì sao phải mạo hiểm lớn như vậy nói cho ngươi những chuyện kia chứ, dù sao gia gia của ta thành công, ta còn có thể dính vào điểm ánh sáng, nói cho ngươi biết ngươi lại chỉ có thể nghĩ đến Tần Đường Ninh của ngươi, căn bản sẽ không phân cho ta nửa phần ánh mắt!"

"Tuyệt đối đừng nói với ta cái gì là ngươi trước kia liều chết cứu ta từ lãnh cung.Đó chỉ có thể nói là chính ngươi ngu xuẩn mới bị ta đùa bỡn xoay quanh, còn bởi vậy mà bị Hoàng thượng cướp đi thê tử của mình, ha ha ha ha, trên đời này, vì sao lại có người ngu xuẩn thế này, ha ha ha ha!"

Thống khoái cười to Kỷ Mộ Thanh tiếp tục bị người không ngừng đẩy về phía trước, không quay đầu lại nhìn Hạ Lan Nhược sau lưng một chút.

Bên kia, hoàn toàn không có tâm tư để ý tới Kỷ Mộ Thanh điên điên khùng khùng, Tần Thiên Thiên lo lắng tìm kiếm trong đám người hai bên đường phố, kinh hoàng trên mặt càng lúc càng thịnh.

Không có, không có, khắp nơi đều không có.

Nàng vậy mà không nhìn thấy một người trong phủ tướng quân, nàng bị bỏ rơi...

Mắt Tần Thiên Thiên nhanh chóng đỏ lên, nhiều ngày như vậy, ôm lấy suy nghĩ người phủ tướng quân không có khả năng trơ mắt nhìn nàng chết, sớm muộn cũng sẽ cầu Đường Ninh cứu nàng, suy nghĩ ấy cũng vào thời khắc này triệt để bị chôn vùi.




Oán độc thù hận cũng vào lúc này triệt để chiếm cứ Tần Thiên Thiên.

Nàng thật chưa hề nghĩ qua, nuôi lớn nàng như châu như bảo, phủ tướng quân vậy mà lại lòng dạ ác độc với nàng như vậy, thật sự đối với tình cảnh thê thảm của nàng nhìn như không thấy.

Nàng hận, nàng rất hận.

Nàng sẽ trả thù, sẽ có một ngày, nếu nàng có thể lại hồi kinh, nàng nhất định làm đám người thân lang tâm cẩu phế này thân bại danh liệt, chết không yên lành.

Ở trong lòng khắc sâu xuống lời thề như vậy, Tần Thiên Thiên còn không biết, lần này vừa đi, cả đời này nàng đều rốt cuộc không thể trở về kinh thành, thậm chí còn sống trong đau khổ, trong cái rét cắt da cắt thịt, dần dần chết lặng, lại nghĩ bản thân từng sống trong phủ tướng quân vài chục năm, thậm chí sẽ cảm thấy không chân thực, cảm thấy cuộc sống như thần tiên như thế, nàng thật sống qua sao?

Đợi đám người lưu vong rời đi, kinh thành tạm thời thanh tĩnh mấy ngày.

Đáng tiếc cũng chỉ có mấy ngày mà thôi.

Ba ngày sau, cũng không biết người Hung Nô phía bắc làm sao biết được Đại Lâm không yên ổn mà thừa cơ khởi loạn.

Còn may Tư Đồ Ngân sớm hiểu rõ tính toán của những người này, đã sớm phái người tăng cường phòng bị Bắc Cương, nhưng Bắc Cương kia chắc hẳn còn là sẽ hỗn loạn một đoạn thời gian.

Ngay thời điểm kinh thành bởi vì tin tức này mà hơi hơi xao động, trong phủ trưởng công chúa, Thanh Bình trưởng công chúa nhìn Hạ Lan Nhược quỳ gối trước mặt mình, rõ ràng trong lòng đủ loại lo lắng không bỏ được nhưng vẫn cố gắng dằn xuống tâm tình của mình, khàn giọng mở miệng hỏi, "A nhược, con chắc chắn chưa?"

Nghe Thanh Bình trưởng công chúa hỏi, Hạ Lan Nhược bóp bóp nắm tay, dùng sức chút đầu xuống, sau đó phịch một tiếng khấu đầu trên mặt đất, "Nhi tử bất hiếu."

"Bất hiếu? Con muốn ra trận giết địch, sao có thể tính bất hiếu chứ? Chỉ là, chỉ là trên chiến trường đao kiếm không có mắt, nương không cầu gì khác, chỉ cầu con có thể vào thời điểm liều mạng nhớ tới cha nương đang ở nhà đợi con trở về, được chứ?"

Vừa nghe đến mẫu thân mình khẩn cầu như thế, nước mắt Hạ Lan Nhược cũng rơi xuống.

"Được."

Hắn run rẩy trả lời.

Một ngày sau, dưới thỉnh cầu của Thanh Bình trưởng công chúa, Tư Đồ Ngân ngầm đồng ý, Đường Ninh gặp được Hạ Lan Nhược sắp rời kinh.

Nàng nhìn ánh mắt kiên nghị của hắn, trong lúc nhất thời, thậm chí đều có chút không biết nên mở miệng thế nào.

Cuối cùng vẫn là Hạ Lan Nhược chủ động mở miệng, hỏi thăm một chút thân thể của Tư Đồ Ngân, dù sao Thanh Bình trưởng công chúa không phải ngoại nhân, rất nhiều chuyện bà biết rõ, ngay tiếp theo Hạ Lan Nhược cũng biết Tư Đồ Ngân hiện tại không thích hợp.

Đối với chuyện này, Đường Ninh chỉ đáp câu 'còn tốt'.

"Ta hôm nay buổi chiều sẽ đi hướng Bắc Cương, sợ là không kịp uống rượu mừng của nàng cùng bệ hạ, hiện tại cũng có ý muốn... Chúc mừng..."

Hạ Lan Nhược chậm rãi nói.

Nghe hắn nói, Đường Ninh kinh ngạc, sau đó cười cười, đáp câu tạ, xem như nhận câu chúc của hắn.

Rõ ràng hai người đã từng thân mật như vậy, không biết lúc nào lại đếnhoàn cảnh nhìn nhau không nói thế này.

Nghĩ đến đây, một trận đau đớn dày đặc nhanh chóng lan tràn ra trong lòng Hạ Lan Nhược.

Hai người lại khô cằn hàn huyên vài câu, sau đó lo lắng cho thân thể của Tư Đồ Ngân, Đường Ninh định mở miệng cùng Hạ Lan Nhược nói tạm biệt.

Một chút liền nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, Hạ Lan Nhược gọi nàng một tiếng, "Đường Ninh..."

Đường Ninh giương mắt nhìn hắn, sau đó liền nghe được nam tử bạch y đỏ mắt khẽ hỏi câu, "Nàng bây giờ sống vui vẻ sao?"

Nghe được hỏi như vậy, Đường Ninh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cong cong khóe miệng, "Vui vẻ, thật rất vui vẻ, sau khi phụ thân qua đời, rốt cuộc không có người sủng ái ta, nuông chiều ta, ỷ vào ta, mọi thứ đều phải có điều kiện là ta hài lòng như ý mới quyết định, như bệ hạ. Ngài ấy trong mắt người chung quanh, có chút, không tốt lắm. Nhưng đối với ta mà nói, ngài ấy chính là người ta muốn cùng đi đến cả đời..."

Câu nói kế tiếp Đường Ninh vẫn chưa nói xong, Hạ Lan Nhược xúc động, trực tiếp mở miệng hỏi, "Thế nhưng hắn thuở nhỏ thân trúng kỳ độc, khả năng... Bất cứ lúc nào cũng sẽ chết..."

Vừa nghe đến nơi này, mặt Đường Ninh đột nhiên trắng lên, ánh mắt cũng bắt đầu sững sờ xuất thần.

Trừ gió còn đang nhẹ nhàng thổi, xung quanh an tĩnh lợi hại.

Cũng không biết trải qua bao lâu, ánh mắt Đường Ninh lúc này mới tìm về tiêu cự, chỉ thấy nàng cười khẽ.

"Ngài ấy có thể sống bao lâu ta liền bồi ngài ấy bao lâu, nếu như tính mạng của ngài ấy còn thừa không bao nhiêu, ta liền càng trân quý mỗi một khắc cùng với ngài ấy. Ta thật đã ra ngoài cũng rất lâu rồi, cần phải trở về, Hạ Lan Nhược, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió."

Nói, trên mặt nhiễm nhàn nhạt lo lắng, Đường Ninh không chút do dự liền xoay người lại.

Lại không nghĩ vừa mới quay người, liền thấy Tư Đồ Ngân sắc mặt tái nhợt đang đứng tại phía sau bọn họ không xa, đỡ cột trụ hành lang, mỉm cười nhìn nàng.

Vội vàng không kịp chuẩn bị, nhìn thấy Tư Đồ Ngân, Đường Ninh đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó gấp vội vã chạy tới cạnh nam nhân, trực tiếp liền kéo áo choàng màu bạc khoác trên người hắn, nóng lòng nói, "Bên ngoài gió lớn, người sao lại ra làm gì? Xuân Miên Xuân Đàn còn có Phương Viện Lệnh đến cùng sao thế này? Không ai trông người, người đi ra nếu như bị gió thổi lạnh thì làm sao bây giờ? Còn có người căn bản cũng không làm ta bớt lo!"

Thanh âm Đường Ninh oán trách bị gió đưa vào tai Hạ Lan Nhược, sau đó hắn liền nhìn đối phương vội vàng liền lôi kéo cánh tay Tư Đồ Ngân, liền hướng tẩm cung đi đến.

Nhìn bóng lưng Đường Ninh càng đi càng xa, càng đi càng xa, khóe miệng Hạ Lan Nhược không khỏi nổi lên một vệt khổ chát, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn lúc này mới bước chân tập tễnh rời đi.

Đêm rất tối, khả năng trời ngày hôm sau sẽ âm u, trong không gian đêm đen như mực thậm chí ngay cả một ngôi sao tìm không đến.

Trong chút đèn vàng ấm ở Vị Ương Cung, bởi vì khoảng chừng mấy ngày đều không thể ngủ ngon giấc, Đường Ninh tối hôm đó rốt cục có chút không chịu được nữa, chiếu cố Tư Đồ Ngân không bao lâu, liền nặng nề ngủ thiếp đi.

Nàng có thể ngủ, Tư Đồ Ngân lại là hoàn toàn ngủ không được.

Chỉ vì lúc này trong đầu của hắn phảng phất như có ngàn vạn độc trùng đang không ngừng gặm nuốt, đồng thời độc trùng này mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng, đau đớn cũng đang tăng thêm.

Chính là lúc này, đề nghị vào ban ngày của Phương Viện Lệnh lần nữa phát lại bên tai của hắn.

Chỉ cần đem máu Đường Ninh đổi cho hắn là hắn có thể lập tức thoát khỏi thống khổ này...

Nghĩ đến đây, Tư Đồ Ngân nâng lên tay không ngừng tay run rẩy của mình, nhẹ nhàng vu.ốt ve gương mặt Đường Ninh, một chút lại một chút, phảng phất như thế nào đều không đủ.

Nhưng bởi vì hiện tại tay hắn thỉnh thoảng sẽ không nghe hắn sai sử, không chú ý, lực tay một chút thoáng nặng một ít.

Lông mi Đường Ninh nhẹ run rẩy, rất nhanh liền từ trong ngủ mơ đánh thức.

Nhìn thấy khuôn mặt Tư Đồ Ngân hoàn toàn trắng bệch nằm bên người nàng, vẻ ảo não chợt lóe lên trong mắt của nàng.

Nàng còn có thể ngủ sao?

"Sao thế? Người có chỗ nào không thoải mái hay không? Cần ta gọi Phương Viện Lệnh bọn họ chạy tới không?" Nói xong, không đợi Tư Đồ Ngân trả lời, ánh mắt Đường Ninh liền rơi ở trên môi hắn.

"Môi khô hết rồi, người nhất định đã khát, khát sao lại không nói với ta chứ?"

Nói, Đường Ninh vội vàng xuống giường, rót chén nước ấm, đưa tới bên môi Tư Đồ Ngân.

Nước vừa mới uống một ngụm, Tư Đồ Ngân liền lập tức cảm giác được một cỗ ngai ngái lập tức bừng lên, từ trong cổ của hắn, động tác có chút dừng lại, hắn vô thức nâng lên tay Đường Ninh, liền trong chén nước ấm, quả thực đem máu trong miệng tất cả đều nuốt xuống, không để Đường Ninh nhìn ra một điểm không thích hợp.

Uống xong nước, Tư Đồ Ngân liền trực tiếp đưa tay đem Đường Ninh ôm đến trong ngực của mình.

"Nếu có thể luôn luôn ôm nàng thế này thì tốt rồi..."

Nghe được hắn thở dài, Đường Ninh lập tức dùng sức ôm lấy đối phương, gương mặt dính sát ngực của hắn, khẽ hít một hơi, nhất thiết phải không để đối phương phát hiện đến chính mình bất kỳ khác thường, ra vẻ buông lỏng nói, "Sẽ luôn, chỉ cần chúng ta chữa khỏi, người muốn ôm bao lâu liền ôm bấy lâu, có được hay không?"




"Được." Tư Đồ Ngân nhẹ giọng trả lời.

Trong miệng nói được, thân thể Tư Đồ Ngân lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu xuống.

Trên đời này hình phạt thống khổ nhất không phải là ngàn đao băm thây, mà là không thể ngủ.

Nếu nói mấy ngày trước đây Tư Đồ Ngân còn có thể thiếp đi một hai canh giờ, theo đầu hắn đau ngày càng kịch liệt, liền một hai canh giờ cũng thành hi vọng xa vời của Tư Đồ Ngân.

Trước kia hắn còn có thể trước mặt Đường Ninh nhịn được, về sau, mỗi đêm mỗi đêm, hắn đều chỉ có thể ôm Đường Ninh, thân thể càng không ngừng chảy đổ mồ hôi, run rẩy.

Khi Đường Ninh lo lắng hỏi thăm, hắn còn có thể cười nói đùa nàng chỉ là bởi vì thân thể yếu mà có chút lạnh, Đường Ninh ôm chặt hắn một ít, lại chặt một ít, ấm ấm áp liền tốt thôi.

Chỉ tiếc bất luận Đường Ninh ôm bao lâu, hắn cũng không thể ngừng run rẩy.

Nhức đầu tra tấn càng ngày càng sâu nặng, tinh thần Tư Đồ Ngân cũng ngày càng hoảng hốt.

Dưới tra tấn như thế, dù là tâm tính cứng cỏi như Tư Đồ Ngân, cũng đã từng không chỉ một lần hoài nghi hắn đến cùng còn kiên trì làm gì, vì sao không dứt khoát cứ thế chết đi, chỉ cần chết liền không cần lại bị hành hạ sống không bằng chết.

Nhưng mỗi một ngày ý nghĩ như vậy vừa mới dâng lên trái tim của hắn, thấy được khuôn mặt của Đường Ninh lại hoàn toàn biến mất không thấy.

Hắn không nỡ, thật không nỡ.

Nếu là hắn lúc trước, chết thì chết, nhưng bây giờ, nếu hắn chết rồi, Đường Ninh phải làm sao bây giờ?

Nếu nàng khóc, nếu nàng khó chịu thì phải làm sao bây giờ đây?

Về phần Phương Viện Lệnh, sớm đã ngầm không chỉ một lần ngoan trứ tâm ruột thuyết phục hắn tiếp nhận trị liệu pháp thay máu của mình, chỉ tiếc mỗi một lần lời khuyên của ông đều chỉ sẽ dẫn tới Tư Đồ Ngân mắt điếc tai ngơ.

Cuối cùng gấp đến cầu mong gì khác, Tư Đồ Ngân lúc này mới nhẹ giọng đáp, "Nàng ấy sợ đau..."

Cho dù Phương Viện Lệnh không giải thích, Tư Đồ Ngân cũng biết, đem đổi máu hai người, nhất định rất đau.

Đường Ninh sợ đau như vậy, nhất định sẽ khóc.

Tư Đồ Ngân vô thức nghĩ như vậy nói.

Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Phương Viện Lệnh cũng càng ngày càng nôn nóng bất an.

Một ngày này, Đường Ninh bỗng nhiên nhận được Tư Đồ Ngân từ dưới gối rút ra một cái lệnh bài, tùy ý vứt xuống trong ngực của nàng.

Không đợi Đường Ninh mở miệng hỏi thăm đây là vật gì, Tư Đồ Ngân liền đã dùng đến không thèm để ý chút nào nói với nàng, hôm nay trong hộp bảo vật của mình phát hiện đồ chơi nhỏ, trông chế tác rất tinh xảo liền ném cho Đường Ninh thưởng thức.

Bởi vì những ngày này, Tư Đồ Ngân đưa đồ cho nàng không ít, đủ loại cổ quái kỳ lạ đều có, hôm nay đột nhiên đưa nàng tiểu lệnh bài như vậy cũng bình thường.

Đổi thành những người khác ở đây, thấy thái độ Tư Đồ Ngân tùy ý như thế, chắc sẽ thật tưởng rằng đây thực là đồ chơi nhỏ không đáng chú ý.

Nhưng lúc này trước mặt Tư Đồ Ngân không phải người khác mà là Đường Ninh sớm đã đọc thuộc lòng nguyên cốt truyện.

Nàng sao lại không nhận ra lệnh bài mà Tư Đồ Ngân dạng này tuỳ ý ném cho nàng, không phải thứ khác, chính là lệnh bài có thể tùy ý điều khiển cẩu vệ hắn hao hết tâm lực bồi dưỡng.

Hắn đang làm cái gì?

An bài hậu sự sao?

Còn lo lắng sau khi mình chết, Đường Ninh ngay cả mình đều không bảo vệ được, lúc này mới đem thứ này ném cho nàng?

Không cần phải nói, cẩu vệ bên kia Tư Đồ Ngân nhất định cũng cũng sớm đã an bài xong.

Ngón tay vu.ốt ve lệnh bài trong tay, Đường Ninh chậm rãi nằm tiến vào trong ngực Tư Đồ Ngân, ngón tay theo mũi của hắn liền nhẹ nhàng vuốt xuống.

"Đồ ngốc..."

Nhẹ lẩm bẩm như thế, lúc này tư duy hoàn toàn hỗn loạn Tư Đồ Ngân căn bản không nghe được.

Đêm nay qua đi, bởi vì Tư Đồ Ngân thường xuyên ăn không vô, Đường Ninh cố ý đem phòng bếp nhỏ chuyển vào trong điện nàng, chuẩn bị tự mình xuống bếp làm sủi cảo cho Tư Đồ Ngân.

Thấy Đường Ninh gói sủi cảo, Tư Đồ Ngân cũng không biết thế nào lại nổi hứng thú, lại cũng gói cùng nàng.

Vừa mới gói hết mấy cái, Đường Ninh vừa mới chuyển đầu, liền nhìn thấy dòng máu chướng mắt từ miệng mũi của nam nhân huyền y chảy xuống.

Thân thể khẽ động, hắn liền trực tiếp ngã ngồi trên ghế sau lưng, đồng thời từ ghế trượt chân đến trên mặt đất.

"Tư Đồ Ngân!"

Đường Ninh thất kinh kêu hắn một tiếng.

Chỉ là lúc này Tư Đồ Ngân trừ nhìn thấy bờ môi Đường Ninh đang động, đúng là một điểm thanh âm cũng không nghe thấy, hắn chưa từng cảm thấy thế giới của hắn an tĩnh như vậy.

Hắn nhìn Đường Ninh một mặt hoảng sợ, bờ môi không ngừng động lên, chỉ tiếc hắn một chữ đều không thể nghe được.

Cảm giác bất lực như đêm mẫu hậu qua đời lần nữa đánh lên trong lòng hắn, mí mắt càng lúc càng nặng nặng khiến cho Tư Đồ Ngân rất nhanh liền sẽ lần nữa rơi vào trong hôn mê.

Phương Viện Lệnh nói, lần hôn mê này chính là tử kỳ của hắn.

Hô hấp càng lúc càng yếu ớt Tư Đồ Ngân nghĩ đến đây, nhìn khuôn mặt Đường Ninh tái nhợt trước mặt, vừa khóc vừa hô to, không hiểu sao một cỗ ích kỷ khó tả đột nhiên từ trong lòng của hắn lan tràn ra.

Hắn muốn... Mang theo Đường Ninh cùng đi, hắn muốn nàng cùng hắn rời đi.

Bởi vì hắn sợ, hắn sợ chính mình chết rồi, xuống Địa phủ trước lại đợi không được Đường Ninh thì phải làm sao?

Bọn họ mới chỉ ở chung được thời gian ngắn như vậy, nàng nếu cứ như vậy quên hắn thì phải làm sao? Nếu là lần nữa tìm nam nhân nàng yêu thương, triệt để đem người sớm đã chết đi như hắn quên hết đi thì phải làm sao?

Nghĩ như vậy, Tư Đồ Ngân bỗng nhiên giơ tay lên, giựt mạnh tay Đường Ninh, liều mạng trợn tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm mặt của nàng, một giọt nước mắt cứ như vậy từ hốc mắt khô cạn của hắn lăn xuống.

Cuối cùng dùng hết lực khí toàn thân kéo một cái, hắn liền một tay kéo lấy Đường Ninh đang khóc thút thít tới trên người hắn, há mồm liền dùng sức cắn môi của nàng, dùng sức lớn, thậm chí cắn nát môi dưới của Đường Ninh, mùi máu tươi lập tức tràn ngập ra răng môi hai người.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Đường Ninh, Tư Đồ Ngân nhẹ nhàng giật giật khóe miệng.

Được rồi, sống tốt nha, Đường Ninh.

Chỉ là, sống vui vẻ đồng thời có thể đừng quên hắn hay không, có thể luôn luôn, luôn luôn nhớ đến hắn hay không.

Có thể hay không...

Tư Đồ Ngân lôi kéo tay Đường Ninh dần dần nới lỏng ra, đôi mắt cũng cùng nhau vô lực khép lại.

"Tư Đồ Ngân!"

Đường Ninh không thể tin nhìn gương mặt gầy đến có thể thấy rõ ràng xương gò má của hắn.



Chính là lúc này, Phương Viện Lệnh vội vàng chạy tới đồng dạng thấy Tư Đồ Ngân triệt để hôn mê.

Có thể nói, Tư Đồ Ngân bây giờ, lúc nào cũng có thể nuốt xuống một hơi cuối cùng.

Thấy thế, tóc, râu ria hoa râm một mảnh Phương Viện Lệnh bịch một tiếng liền quỳ xuống trước mặt Đường Ninh, "Nương nương, vi thần cầu người..."

Đường Ninh vô thức nhìn ông.

- -

Đôi mắt khẽ run, Tư Đồ Ngân mỏi mệt mở hai mắt ra, nhìn hoa văn trên đỉnh đầu, trong lúc nhất thời hắn chỉ hoài nghi mình có phải là ở Địa phủ thật hay không.

Thì ra người sau khi chết thật sự sẽ xuống Địa phủ.

Nghĩ như vậy, rất nhanh, Tư Đồ Ngân liền phát hiện đến chỗ không đúng, bởi vì hắn thấy được mặt Phương Viện Lệnh bỗng nhiên xuất hiện trong mắt hắn.

Tai của hắn vẫn nghe không được bất kỳ thanh âm nào, không chỉ tai, ngay cả tay chân cũng hoàn toàn không có một chút khí lực.

Nhưng cảm giác đau đầu của hắn cũng đang không ngừng giảm bớt, giảm bớt...

Cảm giác như vậy khiến cho trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cỗ dự cảm bất tường.

Theo hướng Phương Viện Lệnh rời đi, hắn dùng hết lực khí toàn thân quay đầu liền thấy được nằm tại cách hắn chỉ có một mét, sắc mặt Đường Ninh tái nhợt một mảnh, giống như hoa tuyết một tùy thời đều có thể biến mất không thấy gì nữa, cùng một ống nối liền trên cánh tay hai người, trong đó là một màu đỏ chói mắt.

Chỉ một chút, mắt Tư Đồ Ngân lập tức trừng đến lớn.

Đường Ninh, Đường Ninh, Đường Ninh...

Hắn liều mạng muốn hé miệng, đáng tiếc mặc kệ hắn cố gắng thế nào đều không phát ra được bất luận một thanh âm gì.

Có thể là phát giác được động tĩnh của hắn, trước đó còn nhắm hai mắt, Đường Ninh bỗng dưng mở mắt ra, vừa nhìn thấy tơ máu trong mắt của hắn, hốc mắt của nàng cũng đỏ lên.

Chính là lúc này, cũng không biết Tư Đồ Ngân thế nào làm được, từ trong cổ họng phát ra một tiếng a mơ hồ.

Có kinh nghiệm của lần này, hắn giống như là lục lọi ra tiếng kêu quy luật hướng về phía Đường Ninh.

"A!"

"A..."

"A!!"

Một tiếng lại một tiếng, một lần lại một lần, càng không ngừng hô hào, dường như dùng tính mạng của mình mà toàn lực hô hào.

Kèm theo âm thanh này, nước mắt Tư Đồ Ngân không ngừng rơi xuống, dường như muốn vào thời khắc này chảy hết nước mắt đời này của hắn.

Thấy hắn như thế, nước mắt Đường Ninh cũng rơi xuống.

"Đủ rồi, đủ rồi, Tư Đồ Ngân..."

Nàng nức nở nói.

Mặc kệ nàng khuyên can thế nào, nam tử đối diện chịu ròng rã hai mươi ngày tra tấn, sớm đã gầy đến kinh người cũng căn bản không có ý ngừng lại.

Ai cũng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì.

Chỉ có Đường Ninh từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm đôi mắt hắn, kèm theo từng đợt thấu xương rét lạnh bọc lại toàn thân của nàng, mí mắt của nàng cũng bắt đầu trở nên nặng nề.

Thấy bộ dáng nàng không đúng, Tư Đồ Ngân phản ứng càng thêm kịch liệt, hắn liều mạng, rất nhanh máu tươi từ khóe miệng hắn không ngừng tràn ra ngoài.

Nhìn thấy sắc đỏ chói mắt, Đường Ninh muốn mở miệng nói cái gì, chỉ tiếc nàng cũng không còn khí lực, cuối cùng chỉ có thể nỗ lực hướng về phía Tư Đồ Ngân gần trong gang tấc lộ ra nụ cười cuối cùng.

"Sau này không có ta... Cũng phải chiếu cố chính mình thật tốt."

Từ khẩu hình Đường Ninh nhìn ra câu nói này Tư Đồ Ngân cứ như vậy nhìn Đường Ninh cười, tay cứ như vậy chậm rãi rơi xuống...

[Độ hảo cảm Tư Đồ Ngân: 100.]

Tác giả có lời muốn nói: ngày mai còn có phiên ngoại, giới thiệu kết cục Hạ Lan Nhược cùng Tư Đồ Ngân.

PS: kết cục của ta đều lấy độ hảo cảm 100 của đối tượng công lược làm phần cuối, không nên cảm thấy không viết xong nha, bởi vì công lược kết thúc chính là tiểu cố sự hoàn tất, mặt sau đều ở phiên ngoại.

7h40-10h14 13/11/2022

Hơn 5300 chữ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện