[Edit,Xuyên Nhanh] Công lược đều là Tu La Tràng

Chương 145: Bạn Gái Cũ Đột Kích (10)



Editor:KL

Chỉ có thể nói, chuyện bản thân nguyên chủ đã từng trải qua so với Đường Ninh thực sự chỉ có hơn chứ không có kém.

Kỳ thật, nguyên chủ trong lúc học đại học cũng coi là tiểu cô nương thích nằm mơ thích giả vờ ngây thơ đơn thuần, thời điểm vừa mới bắt đầu cùng Hàn Tuyển cùng nhau tạo dựng công ty, càng không chỉ một lần bởi vì áp lực quá lớn mà sụp đổ khóc lớn.

Nhớ khi đó Hàn Tuyển cũng bởi vì cô ấy khóc thành như thế, chân tay luống cuống ôm cô ấy cả đêm, nhẹ giọng an ủi cô ấy, thậm chí còn suýt chút bởi vì giấc ngủ không đủ mà xảy ra bất trắc.

Hai người cứ như vậy luôn luôn chịu đựng chịu đựng, thẳng đến lúc nào tình huống mới phát sinh biến hóa chứ?

Hình như khi đó có xí nghiệp lớn liếc thấy ý tưởng của Hàn Tuyển, cũng yêu cầu Hàn Tuyển trực tiếp đem công ty nhỏ vừa mới hoàn thành bán cho bọn họ, lại bị Hàn Tuyển cự tuyệt, bắt đầu dùng lực mạnh chèn ép.

Lúc đó thật rất khó khăn, công ty vừa mới đi vào quỹ đạo cũng bởi vì chèn ép mà xuất hiện mắt xích tài chính đứt gãy, mắt thấy sắp không chịu đựng nổi, thậm chí ngay cả Hàn Tuyển cũng muốn thỏa hiệp, cuối cùng vậy mà là nguyên chủ cắn răng lấy ra khoản bồi thường của cha Đường đã qua đời cùng bán đi phòng ở để lại cho cô, tích góp, quả thực là giúp đỡ công ty gắng vượt qua.

Chính là từ khi đó bắt đầu, nguyên chủ giống như liền biến thành người khác.

Không nỉ non, không sợ hãi, mặc kệ gặp khó khăn bao lớn đều có thể nghĩ hết biện pháp đi giải quyết.

Ai bảo cô ấy lúc trước khi lấy ra di sản cha mình để lại, ở trước mộ cha Đường khóc đến thở không ra hơi cùng ông cam đoan, nhất định sẽ làm ra thành quả đưa cho ông xem, hi vọng ông đừng trách cô ấy.

Trong lúc đó cũng không biết gặp bao nhiêu nguy hiểm mới đem chính mình trưởng thành thành bộ dáng cứng rắn như bây giờ, thậm chí bởi vì một lần nguy hiểm tài xế xe đen kia mà tận lực không trang điểm, cho dù cận thị cực thấp cũng mỗi ngày mang theo kính đen, dùng để lẩn tránh nguy hiểm.

Nghĩ tới đây, Đường Ninh cụp mắt xuống, được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích.

Dù sao hiện tại người cũng đã khuất, sớm đã không còn ở đây.

Đường Ninh cong môi, vừa lúc này vang lên thông báo phim Đường Ninh muốn xem sắp chiếu, cô lập tức từ trong ngực Bùi Uyên tránh thoát ra, "Hình như sắp chiếu rồi, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi!"

Nói, Đường Ninh nhẹ lay động cánh tay Bùi Uyên, sau đó liền lôi kéo hắn đi vào.

Đợi đến vào lúc phim bắt đầu, hắn liền bỗng nhiên cảm nhận được Đường Ninh đem tay vịn giữa hai người bọn họ đẩy lên, cả người đều tiến tới bên cạnh hắn, càng tiến càng gần, gần đến hắn thậm chí đều có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người cô.

Hai tay Bùi Uyên đặt ở trên đầu gối bỗng nhiên siết chặt.

Sau đó...

Hắn liền nghe được Đường Ninh nhỏ giọng ghé vào tai hắn nói lên kịch bản phim.

Một câu một câu, thanh âm êm dịu mà ấm áp.

Có trời mới biết hắn đến cùng hao tốn khí lực lớn đến đâu mới có thể không cúi đầu nhìn Đường Ninh một chút, chỉ có thể một bên nhìn phim chiếu trước mắt, một bên nghe Đường Ninh tự thuật.

Chính là lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được trên tai có một trận mềm nóng, là... môi Đường Ninh.

Con ngươi Bùi Uyên hơi co lại, tay nắm càng chặt hơn.

Nhưng sự khác thường của hắn Đường Ninh giống như căn bản là không nhìn thấy, cả người đều đắm chìm trong bộ phim đặc sắc trước mắt, lại thêm có thể là sợ tiếng nói chuyện của cô sẽ ảnh hưởng đến người xem khác, trực tiến lại càng gần.

Mà cảm nhận được xúc cảm trên tai trái một chút lại một chút như có như không, Bùi Uyên chỉ cảm thấy phảng phất như có một cảm giác tê liệt không nói rõ được cũng không tả rõ được, lấy tai trái hắn làm trung tâm, dần dần lan tràn ra, không đầy một lát nửa người trái của hắn tựa như hoàn toàn không cảm giác được gì nữa.



Trái tim trong lồng ngực cũng nhanh chóng không giảng đạo lý mà nhảy lên, trong ánh sáng nhạt chiếu rọi của màn hình, hầu kết Bùi Uyên nhấp nhô lên xuống.

Đường Ninh vừa vặn nhìn thấy, nhướng mày.

Bởi vì --

[Độ hảo cảm Bùi Uyên: 83.]

Người này mặc dù ngoài miệng không nói nhưng hình như rất thích cùng cô tứ chi tiếp xúc thân mật, không phải sao, độ hảo cảm trực tiếp thành thật phản ứng.

Bởi vì Đường Ninh cử động như vậy, khiến cho toàn bộ tâm thần đều đặt trên tai trái chính mình, Bùi Uyên ngơ ngơ ngác ngác xem phim, hoàn toàn không biết trong phim đến cùng diễn cái gì, chỉ biết là môi Đường Ninh trong lúc vô tình đã đụng phải tai của hắn 17 lần, cơ hồ mỗi một lần đều có thể làm đại não hắn trống không hơn mấy giây, từ nội tâm sản sinh một cỗ khát vọng mà chính hắn cũng hình dung không ra được.

Phim kết thúc, nắm tay hắn Đường Ninh lại còn ở bên người của hắn cười nói về đoạn ngắn đặc sắc trong phim.

Nhưng nói nói một lúc thanh âm của cô liền bỗng nhiên dần dần ngừng cười, lực chú ý toàn bộ đặt cược trên người Đường Ninh, Bùi Uyên cũng là lúc này mới nhìn đến ánh mắt chú ý của một phần nhỏ người xung quanh, không chỉ như thế, bọn họ còn bàn luận xôn xao, có mấy người có thể là trời sinh tiếng tương đối lớn, trực tiếp liền để Bùi Uyên bắt được mấy chữ.

"Hình như anh ta là... người mù... Không có lầm chứ..."

Khóe mắt liếc qua Đường Ninh nhíu mày tức giận, Bùi Uyên vô thức siết chặt ngón tay của cô, sau khi đem chú ý của Đường Ninh thu hút đến trên người hắn, hắn liền lập tức mất mát lại khó chịu cúi đầu, "Anh... Anh có phải làm em mất thể diện hay không? Có phải...trước đó anh không nên nói muốn đi xem phim với em hay không?"

Quay đầu nhìn lại thấy Bùi Uyên thương tâm khó chịu như vậy, Đường Ninh lập tức liền cầm tay của hắn, "Không có, không có, sao anh có thể nghĩ như vậy chứ? Mắt anh không thấy được cũng không phải do anh muốn, ai mà không muốn luôn luôn kiện kiện khang khang, bình an chứ! Những người kia nói như vậy trừ thể hiện tố chất bọn họ thấp ra thì còn có thể biểu hiện ra cái gì? Anh không làm em mất mặt, trong mắt của em, người nói ra những lời này mới là người chân chính mất mặt!"

Nghe đến đó, biểu lộ Bùi Uyên vẫn không tốt hơn chỗ nào mà là thần sắc có chút mờ mịt nói, "Anh, nếu có thể thấy được thì tốt rồi...". đam mỹ hài

Nghe hắn nói, Đường Ninh lập tức đưa tay ôm lấy eo của hắn, cho dù biết đối phương căn bản nhìn không thấy dáng dấp của cô, nhưng vẫn dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn, "Không sao, về sau chúng ta sẽ trị, cho dù trị không hết cũng không sao, em sẽ làm mắt của anh, em sẽ cho anh biết trên đường nơi nào có hố nơi nào có chướng ngại, hoa có màu sắc gì, cỏ trông thế nào, thậm chí ngay cả xem phim em cũng có thể vừa xem vừa cùng anh miêu tả kịch bản, có đúng không? Cho nên, đừng không vui có được không?"

[ Bùi Uyên ca ca, đừng không vui, về sau em làm mắt của anh. ]

Tiếng nói Đường Ninh vừa dứt, một câu tương tự mà tiểu Đường Ninh đã từng nói qua cũng cùng vang lên bên tai Bùi Uyên.

Hắn không chớp mắt nhìn đôi mắt đen nhánh của người trước mặt, trong nháy mắt, thanh âm của cô giống như trùng lặp với cô khi còn bé.

Mà lúc này trong lòng Bùi Uyên vừa chua vừa đau vừa khổ, còn xen lẫn một tia vui vẻ khắc chế không được.

Phức tạp đến hắn có chút không rõ ràng, hắn đối với Đường Ninh đứng trước mặt hắn đến cùng là yêu hay hận.

"Được."

Nhưng khi đầu của hắn còn chưa làm ra chỉ lệnh, miệng của hắn liền đã trước một bước, thành thật đáp ứng.

Sau khi đáp ứng, hắn không chỉ không muốn đổi ý, thậm chí còn cảm giác ngực của mình bỗng nhiên buông lỏng, một mảnh nhảy cẫng khó nói lên lời từ đáy lòng hắn chầm chậm lan tràn ra.

Hắn cao hứng...

[Độ hảo cảm Bùi Uyên: 85.]

Chú ý tới điểm này Đường Ninh liền biết một bước này của cô đi đúng rồi, trước tiên bán thảm, sau lại tứ chi tiếp xúc, cuối cùng là hồi ức, còn có trước đó cô cùng Hàn Tuyển chia tay, kiên định lựa chọn hắn, một loạt sự tình đặt cơ sở, trái tim Bùi Uyên lại một lần nữa chậm rãi mở ra cho cô.

Thế này đủ rồi.

Xem phim xong, thấy thời gian còn sớm, hai người còn cùng đi ăn cơm tối, Đường Ninh lúc này mới đem hắn đưa về đến biệt thự, đưa xong cũng trở về nhà mới hiện tại cùng Tô Mặc ở.

Một đầu cô vừa mới về nhà, nghe được cửa ra vào động tĩnh, Tô Mặc liền lập tức cầm dép lê cho cô.

Thấy thế, Đường Ninh còn chưa kịp nói lời cảm ơn, điện thoại di động của cô liền đã vang lên trong túi áo khoác.

Nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện ra số lạ, đổi xong dép lê Đường Ninh khẽ nhíu nhíu mày, liền nhận nghe điện thoại, sau đó, liền nghe được thanh âm quen thuộc của Hàn Tuyển từ trong điện thoại truyền tới.

Nghe xong là hắn, Đường Ninh không chút do dự muốn cúp máy, kéo đen.

Thật không nghĩ một đầu khác Hàn Tuyển có thể là phát giác được phản ứng của cô, lập tức giải thích, "Đường Ninh chờ một chút, tôi muốn nói với em, nhân vật nữ chính của Hạ Ương tôi cũng không có cho cô ta, bao gồm tiền đầu tư cho phim mới của Lý đạo cũng là tài khoản của tôi, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến Ninh Trăn..."

Nghe đến đó, Đường Ninh lập tức nhướng mày, cười, "Phải không? Tôi đã biết, nếu như không có việc gì khác, tôi liền cúp đây."

Đều đã làm như vậy, lại vẫn không có được đến một câu tốt của Đường Ninh, Hàn Tuyển cười khổ, rất nhanh hít một hơi thật sâu, lại lần nữa trọng chỉnh cờ trống, "Có, tôi có việc khác. Một tuần sau chính là họp lớp của Thanh đại, em đã nhận được mời phải không? Hai người chúng ta hiện tại đối ngoại còn chưa tuyên bố chia tay, ngày đó, em có muốn cùng tôi đi hay không?"

Nghe được Hàn Tuyển nói, Đường Ninh thật có loại cảm giác khóc không ra nước mắt.

Cô thậm chí cảm thấy Hàn Tuyển này không nên họ Hàn, mà hẳn là họ Tiện.

Trong cốt truyện, nguyên chủ nén giận như vậy nhưng lại giả mang thai bức hôn, càng đối với hắn cùng Hạ Ương trong lúc đó mập mờ dây dưa mở một mắt nhắm một mắt, vào ngày họp lớp ở Thanh đại hắn vẫn vì Hạ Ương mà cho cô ấy leo cây.

Hiện tại Đường Ninh vừa chia tay vừa tìm tiểu bạch kiểm, nón xanh trực tiếp liền hướng trên đầu hắn, một lần lại một lần không nể mặt hắn, làm hắn xuống đài không được, hắn lại ngay cả nhân vật nữ chính cũng không cho Hạ Ương, hiện tại còn chủ động tìm cô cùng đi tham gia họp lớp ở Thanh đại.

Thực sự là...



Đường Ninh cười nhẹ, mỉa mai chợt lóe qua trong mắt, "Ngày họp lớp tôi sẽ đi..."

Cô nói đến đây, Hàn Tuyển thậm chí cũng còn không kịp mừng rỡ, tiếp theo thanh âm Đường Ninh lại lần nữa vang lên, "... Nhưng không phải đi theo anh. Dù sao chúng ta bây giờ đã chia tay, có thể lừa gạt được nhất thời nhưng giấu không được một thế. Tôi cũng không thể vì công ty mà luôn luôn ủy khuất chính mình đúng không? Huống chi đối với bạn trai bây giờ của tôi cũng không công bằng!"

Đường Ninh nói lời này cũng không biết là đâm tới nơi nào trong tim Hàn Tuyển, nhịn không được hắn liền âm dương quái khí, "Bạn trai? Kẻ mù kia không phải là tiểu bạch kiểm em thuận tay nuôi sao?"

"A, bạn trai cũng được, tiểu bạch kiểm cũng được.Anh cứ yên tâm, mặt tôi mỏng hơn anh nhiều, tiêu gì vẫn luôn là tiền của tôi, tuyệt đối sẽ không chiếm nửa phần tiện nghi của công ty."

Đường Ninh cười.

Nghe cô nói, Hàn Tuyển cứng lại, ngừng lại rất lâu mới rốt cục khàn giọng hỏi, "Đường Ninh em nhất định phải nói chuyện với tôi như vậy sao? Tôi chỉ là làm sai một chuyện, đối với em sao lại biến thành cái gì cũng không đúng, tội ác tày trời chứ? Em đối xử với tôi như vậy, thật công bằng sao?"

"Anh là đang trách tôi sao?"

Đường Ninh lặp lại, "Tôi cũng không nghĩ ra, vì cái gì có người dẫn đầu chối bỏ cảm tình ròng rã mười năm của chúng ta, lừa gạt người khác, còn có thể lẽ thẳng khí hùng như vậy, đồng thời còn cảm thấy mình rất ủy khuất... Tôi trước kia sao lại không biết anh vậy mà là dạng người này chứ, nếu như sớm biết, tôi nghĩ từ vừa mới bắt đầu, nói không chừng tôi sẽ không lựa chọn đi cùng với anh!"

Nói xong, Đường Ninh liền chỉ nghe được trong điện thoại hoàn toàn yên tĩnh, có cũng không có kiên nhẫn tiếp tục cùng hắn dông dài, vứt xuống một câu, "Không có việc gì thì tôi cúp" liền dứt khoát dập máy Hàn Tuyển.

Đợi đến sau khi cúp điện thoại, cô mới phát hiện Tô Mặc trước mặt một mặt lo âu hướng nhìn cô.

Thấy hắn như thế, Đường Ninh trấn an cười cười, "Ngại quá, không hù đến cậu chứ?"

Nghe cô nói, Tô Mặc vội xua tay, "Không có không có!"

Sau đó liền dời đi chủ đề, "Tôi biết chị Đường Ninh thích ăn mì sợi, buổi chiều tôi đã cán mì sợi, còn gói sủi cảo với bánh bao, cần hiện tại làm một chút cho chị không?"

"Không cần, buổi sáng ngày mai lại làm đi, tôi đã ăn tối rồi mới trở về."

Vừa nói chuyện, Đường Ninh vừa lên lầu, cô bước trên cầu thang rồi quay đầu liền nhìn lại Tô Mặc sau lưng một chút, "Không còn sớm nữa, cậu cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Về sau không cần chờ tôi, tôi nếu trở về ăn cơm chiều sẽ cố ý gọi điện thoại về nhà."

"Được."

Tô Mặc dùng sức nhẹ gật đầu, "Vậy chị ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Đường Ninh tùy ý vẫy tay, người liền lên lầu, lưu lại Tô Mặc còn đứng ở tại chỗ, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú bóng lưng của cô.

Có bạn trai cũ dây dưa đến không buông, còn có bạn trai yêu đương hiện tại, hắn muốn từ đó kiếm chát, xem ra còn phải lại tìm một ít cơ hội nha!

Khả năng ngay cả Tô Mặc cũng không dự liệu được cơ hội này vậy mà lại tới nhanh như vậy.

Từ sau chuyện điện thoại, hắn liền chú ý tới Đường Ninh thường xuyên kỳ kỳ quái quái, bao lớn bao nhỏ chuyển tới nhà, coi như cô không ở nhà cũng sẽ có chuyển phát nhanh đem hết cái này đến cái khác chuyển vào nhà.

Tô Mặc tính xem, mấy ngày nay, cô giống như mỗi ngày đều sẽ mua mấy trăm kiện đồ, hết lần này tới lần khác thân phận hạn chế, hắn căn bản không tư cách hỏi Đường Ninh, chỉ có thể một mình hiếu kì kinh ngạc.

Thẳng đến một buổi tối, Đường Ninh vừa về tới nhà liền nhanh bước lên tầng.

Bởi vì hôm nay cô sớm gọi điện thoại trở về nói là sẽ về nhà ăn cơm chiều, thế là Tô Mặc cố ý hao tốn không ít tâm tư, chỉnh lý ra một bữa tối dinh dưỡng cân đối, sắc hương vị đều đủ.

Đã đến thời gian ăn cơm nhưng hắn vẫn không thấy Đường Ninh từ trên lầu đi xuống, mắt thấy thức ăn đều sắp lạnh, Tô Mặc do dự một chút, sau đó rón rén lên lầu.

Ngay lúc hắn đi tới trước gian phòng của Đường Ninh, đang chuẩn bị gõ cửa, chợt phát hiện cửa phòng Đường Ninh căn bản là không có đóng chặt, ma xui quỷ khiến, hắn vậy mà trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi vào, sau đó liền thấy đưa lưng về phía hắn ngồi trước bàn trang điểm, Đường Ninh giống như đang trang điểm, cùng các loại mỹ phầm chất nửa gian phòng.

"Chị Đường Ninh..."

Bởi vì lo lắng đối phương cảm thấy mình mưu đồ làm loạn, sau khi nhìn thấy người, Tô Mặc nhẹ giọng gọi cô một tiếng.

Nghe được thanh âm của hắn, Đường Ninh lập tức quay đầu lại đến, một gương mặt màu sắc lộng lẫy lập tức đem câu còn lại "Nên xuống dưới ăn cơm, nếu không đồ ăn sẽ lạnh" của Tô Mặc dọa đến nuốt xuống.

Đôi mày đen giống như là dùng than củi trực tiếp tô, gương mặt có thể là bôi nhiều phấn lót, trắng thảm thảm, kẻ mắt càng vẽ càng thô, cuối cùng lại trực tiếp đem chính mình vẽ thành mắt gấu mèo, chuyện này cũng coi như xong, trên mí mắt còn đánh sáng lấp lánh như màu vàng của mắt khỉ, ừ, chính là hỏa nhãn kim tinh của con khỉ đã từng bồi bạn trong vô số kì nghỉ hè của bọn họ.(*Tôn Ngộ Không=)))

Chuyện này còn không phải trí mạng nhất, trí mạng nhất là trên môi của cô còn son màu hồng cánh sen.

Có trời mới biết lúc người này trang trong đầu nghĩ cái gì, vẽ tranh Van Gogh sao? Nếu không làm sao lại có thể đem một khuôn mặt người hóa thành bộ dáng trừu tượng khó hiểu như vậy.

Tô Mặc ngây ngẩn cả người, triệt triệt để để ngây ngẩn cả người.

Hết lần này tới lần khác nữ nhân ngồi ở trước mặt hắn giống như không cảm thấy trên mặt của mình có cái gì không đúng, còn trực tiếp mở miệng hỏi hắn, "Tìm tôi có chuyện gì?"

Giọng nói thanh lãnh êm tai khiến cho Tô Mặc bằng tốc độ nhanh nhất từ trạng thái giật mình ngây ngốc lấy lại tinh thần, sau đó nhịn không được liền cúi đầu bật cười.

Nụ cười này của hắn cưới đến làm Đường Ninh giận, trên mặt lúc này liền nổi lên một tầng đỏ mỏng, liền phấn lót thật dày phấn lót cũng sắp không che giấu được.

"Không cho cười!"




Cô thẹn quá thành giận nói.

Có trời mới biết cô rõ ràng đều là từng bước một học theo beauty blogger nổi danh trên mạng, chỉ bất quá nửa đường là do bản thân phát huy, làm sao lại biến thành như bây giờ?

Cô chỗ nào không biết mình xấu như vậy nhưng tự mình biết là một chuyện, người khác cười chính là một chuyện khác!

Tự giễu cùng bị người chế giễu hoàn toàn là hai việc khác nhau.

Nghe Đường Ninh quát lớn mới phản ứng được đây không phải trường hợp để mình cười, Tô Mặc lập tức liền bưng kín miệng của mình, cười đến trong mắt dâng lên nước mắt cũng dâng lên thần sắc kinh sợ, "Thật xin lỗi, chị Đường Ninh, thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, thật không phải là cố ý..."

Vừa nói xin lỗi hắn còn không ngừng cúc cung.

Đường Ninh cho tới bây giờ đều không phải người không giảng đạo lý, quả thực, là chính cô trang điểm cho mình quá xấu, người ta cười cũng là bình thường, lại thêm hắn đã nói xin lỗi như vậy, cô cũng sẽ không vô lý.

Vừa mới chuẩn bị mở miệng nói không sao, cô lại đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, ánh mắt một chút liền rơi ở trên người Tô Mặc trước mặt.

"Tôi nhớ lúc trước cậu đến phỏng vấn nói cậu hình như hiểu một ít chuyện trang điểm cùng phối đồ, đúng không?"

Thanh âm Đường Ninh chợt vang lên trong căn phòng an tĩnh.

Nghe được câu này, Tô Mặc lập tức đình chỉ động tác cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, liền vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Đường Ninh trước mặt, sau đó đã nhìn thấy cô lộ ra dáng tươi cười dò xét.

"Tôi quyết định để cậu giúp tôi trang điểm cùng phối hợp đồ trang sức, quần áo, có thể chứ?"

"Hả?"

Trên mặt Tô Mặc đựng đầy mờ mịt.

"Đương nhiên, đây đều là công việc khác của cậu, tôi cũng sẽ không bạc đãi cậu, sẽ có tiền lương, mười vạn đủ không?"

Đường Ninh trực tiếp ra giá.

Nghe cô nói, con ngươi Tô Mặc chấn động.

[Độ hảo cảm Tô Mặc: 1.]

Hả?

Ồ!!!

Đường Ninh bất khả tư nghị nhìn qua Tô Mặc một mặt đơn thuần ngây thơ trước mặt.

Không nghĩ tới Tô Mặc cậu là như vậy...

Tác giả có lời muốn nói: Tô Mặc: Đừng nói nữa, tỷ tỷ, ta có thể, thật có thể (:з" ∠)

16h21-18h20 19/11/2022

3900 chữ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện