Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Chương 11



“Để anh!” Ta thấy bà chủ đã chuẩn bị đồ ăn xong, không đợi An An đứng dậy, lập tức xông tới như tên lửa, dùng mũi đẩy cái chén của An An tới chỗ nó, không làm rơi một viên nào. An An nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ, có lẽ là An An cho rằng ta lại có tật xấu mới, thích quỳ bốn chân trên đất, và thích giúp nó lấy cơm.

Thật ra là ta đang muốn chuộc tội thôi….

Bà chủ vẫn đứng bên cạnh chưa đi, thấy hành động ân cần của ta, kinh ngạc nói nhỏ, “A, mình chỉ đi ra ngoài một chuyến từ sáng tới chiều về đã cảm giác Phì Phì khác hẳn rồi? Siêng năng hơn nhiều, vốn cực kỳ lười biếng nay lại lấy cơm giúp An An lấy….” Ông chủ vừa đi làm về đang kéo cà vạt ra khỏi cổ áo, nghe vậy nói, “Trưởng thành, hiểu chuyện hơn chứ sao! Dù sao hai đứa cũng sống chung từ nhỏ đến lớn mà!”

Ta gật đầu liên tục. Ông chủ nói quá đúng! Lời của ông chủ giúp ta không phải tìm cớ cho sự bất thường của mình nữa. Ta cố tỏ vẻ xấu hổ liếc An An, giục nó, “Nhanh ăn đi! Ây da, anh cảm giác anh đang có một đống nhiệt tình dùng mãi không hết, cậu cứ để anh giúp đi, đừng cự tuyệt, nếu không anh sẽ thấy khó chịu cả người! Ai bảo cậu là đàn em của anh chứ, là đại ca anh có trách nhiệm phải chăm sóc cho cậu!” Ta nói một cách hiên ngang. Khóe mắt An An giật giật một cái, có điều vẫn không nói ra mấy lời ghét bỏ gì gì đó, cúi đầu ăn.

Ta thấy An An bắt đầu ăn rồi mới đi lấy chén của mình.

Trước kia, vừa tới giờ cơm là ta lôi chén chen chúc bên cạnh An An, nhất định phải ăn chung với nó mới chịu, bị nó ghét bỏ các kiểu…. Đúng thật là không biết xấu hổ…. Ta sờ sờ mũi chó của mình, thầm nghĩ.

Hiện giờ cảm giác tội lỗi tràn đầy ngăn cản ta tới gần An An. Thực sự là một việc vô cùng đau khổ! dn;liễn.đnà/lêqul;ys.đôn Ta yêu An An như vậy, luôn muốn tới gần nó thế kia mà! Nhưng ta là tội đồ! Bi thương đâu chỉ lớn như sông, đã thành biển luôn rồi!

An An ngẩng đầu nhìn ta, sau đó lại nhìn chỗ bên cạnh, suy nghĩ một hồi mới nói với ta, “Tôi biết rồi, cậu không muốn ăn cơm chung với tôi nên mới mang chén của tôi qua đây.”

Cái gì?! Tuyệt đối không phải như cậu nghĩ đâu!

Kể từ khi ta biết An An là người bất hạnh bị ta tông trúng, để tỏ vẻ tôn kính bất cứ lúc nào ta cũng tự động cách xa An An khoảng một mét, nay nghe vậy ta lập tức lôi chén tới, chen chúc bên cạnh An An, nói, “Không hề! Cậu biết đấy, anh ăn như thế kia…. Chỉ sợ ảnh hưởng tới cậu thôi….”

An An thản nhiên nói, “Giờ cậu mới nhận ra điều đó không thấy đã quá muộn sao?” 

Ánh mắt An An rất kỳ lạ. 

Ta hậm hực cúi đầu ăn phần của mình, cố gắng không để cho những hạt đồ ăn bị sức mạnh hoang dại bắn ra ngoài. Từ hôm nay trở đi ta sẽ cố gắng trở thành một con chó khiến An An không phải lo lắng quan tâm nữa. Trước nhất là từ việc ăn cơm không để đổ đồ ăn.

Thứ bảy, bà chủ lái xe chở Kỳ Kỳ, An An và ta tới cửa hàng thú cưng tắm rửa, cắt lông theo định kỳ. Tới nơi, Kỳ Kỳ dắt ta và An An vào trong giao cho nhân viên cửa hàng.

Bên cạnh cửa hàng thú cưng có một siêu thị lớn, Chương Nguyệt muốn đi mua qua đó mua đồ bèn nói với Kỳ Kỳ, “Mẹ đi mua ít đồ cho chị con, con có muốn mua gì không?”

Kỳ Kỳ lắc đầu, “Không ạ!”

“Vậy con ở đây trông An An và Phì Phì, mẹ đi rồi về ngay!”

Kỳ Kỳ gật đầu, chờ Chương Nguyệt đi rồi, ngồi xuống ghế, lật tạp chí xem.

Nhân viên phục vụ kiểm tra móng và lỗ tai của bọn ta xong dẫn bọn ta vào phòng tắm.

Trừ thời gian tắm rửa tương đối lâu, còn lại cắt lông, ráy tai, lau ghèn mắt gì đó đều rất nhanh. Suốt quá trình đó An An rất yên tĩnh, chỉ có ta vì được xoa bóp quá thoải mái mà thỉnh thoảng rầm rì ra tiếng, hiển nhiên lập tức bị An An nhìn chằm chằm, nên đành phải cắn môi cố nhịn không phát ra tiếng.

Là một con chó vốn phóng khoáng không thèm để ý tới con mắt của người đời nay phải cẩn thận như vậy quả thật rất khó khăn. Nhưng vì An An, dù là liều cái mạng chó này cũng phải học cho bằng được!

Kỳ Kỳ đọc báo một hồi có lẽ thấy chán, không đọc nữa quay sang nhìn bọn ta. Chờ xong xuôi hết, Kỳ Kỳ dẫn ta và An An đi xem đồ bán trong cửa hàng. Dưới sự vẽ đường của ta, Kỳ Kỳ đã bỏ một cây mài răng hình miếng thịt bò, ít quà vặt và một quả bóng vào giỏ mua đồ. dim";"ễn.đànl.lêqƠ;uys.đôn Tới quầy quần áo cho thú cưng, Kỳ Kỳ chỉ vào hai bộ đồ giống nhau như đúc, cười híp mắt hỏi ta, “Mua cho An An và em mỗi đứa một bộ được không?” 

Bộ đồ có sọc trắng đan xanh, kiểu khá mới. Ta vui vẻ nghiêng đầu nói với An An, “Anh em bận đồ đôi cũng dễ thương hen!”

“Tuổi của cậu đã không thích hợp để dễ thương nữa rồi.” An An vô tình chỉ ra sự thật là ta đã không còn trẻ.

Mặt ta tối sầm, nén giận, cố phản bác, “Dù anh có không còn trẻ cũng không ai quy định không còn trẻ thì không được mặc đồ dễ thương!”

An An nhún vai nói, “Tôi không có hứng thú.” Sau đó xoay người đi qua hướng khác. Kỳ Kỳ vốn đang chọn chọn lựa lựa thấy An An bỏ đi cũng đi theo. 

Ta chạy theo An An, tiếp tục tẩy não, “Cậu một bộ, anh một bộ, nhất định là rất đẹp, đi trên đường ai cũng phải ngoái nhìn cho mà xem!”

“Tôi không có hứng thú biểu diễn thời trang trên đường phố!”

Mợ nó!

“Nhưng cậu không cảm thấy hai ta mặc đồ đôi sẽ rất có cảm giác sao?”

An An dừng lại, nghiêng đầu nhìn ta hỏi, “Cảm giác gì?”

“Anh em tình thâm.”

An An vừa đi vừa nói, “Cậu ảo tưởng quá rồi, họ chỉ cảm thấy cậu rất ngốc thôi.”

“Không thể nào! Chó lông vàng là giống chó anh tuấn biết bao nhiêu! Lại thông minh hơn hẳn nhiều giống khác, sao có thể như mấy con Husky ngốc vừa nhìn đã cho người ta cảm giác rất ngốc chứ?”

“Cậu mà cũng dám xem thường Husky? Ha ha….”

Ta vội giải thích, “Anh không xem thường Husky, cậu đừng hiểu lầm! Anh chỉ nói chúng ngốc thôi, Husky ngốc là điều mọi người đều biết chứ không phải tự anh nói! Chó đóng phim Châu Tinh Trì là chó lông vàng đó! Xuất hiện trên ti vi rất cao lớn tuấn tú!”

“Tôi thấy cậu đầu thai sai rồi.”

Ta vui vẻ nói, “Cậu thấy vậy à? Anh cũng thường nghĩ như vậy đó! Thật ra thì anh muốn trở thành một cái cây, đương nhiên không phải loại sẽ bị chặt tùy ý…. Có bài thơ khái quát được tâm tình muốn làm cây của anh này. Nếu như có kiếp sau, tôi muốn làm một thân cây, đứng vĩnh hằng, không có buồn vui…. Một nửa yên tĩnh nằm trong đất, một nửa múa vui trong gió….” 

Không đợi ta đọc xong, An An đã nói một câu khiến ta nghẹn họng. “Nếu cậu trở thành một cái cây, tôi nghĩ cậu sẽ bị nghẹn chết mất. Cậu có thể an tĩnh hai mươi phút sao? Chỉ hai mươi phút thôi. Hơn nữa cây cũng không thể đi lại tùy ý được.”

“Được chứ....” Ta không cam lòng lầm bầm, thật ra nghe An An nói không thể đi lại tùy ý là ta đã dao động rồi, ngẫm lại, như vậy nhất định rất khó chịu, nhưng ngoài miệng vẫn không thừa nhận.

An An cười giễu cợt, “Thật sao?”

Rồi rồi rồi! Cậu nói cái gì thì là cái đó.

“Vậy cậu nói anh nên đầu thai thành cái gì?” Ta tò mò hỏi An An.

“Husky….” An An nói không chút do dự.

Ta vội vàng phản bác, “Không! Husky nổi tiếng ngốc nghếch, khác hoàn toàn với phong cách của anh!”

“Tôi lại cảm thấy rất hợp.” Giọng An An rất thành khẩn, “Giống chó lông vàng sẽ vì cậu mà bị hiểu lầm là rất ngốc, nếu cậu đầu thai làm Husky sẽ không có vấn đề gì nữa, dù cậu có điên có bệnh tới mức nào mọi người cũng không cảm thấy kỳ lạ. Bản thân cậu vốn có bệnh khùng, không phải rất hợp sao?”

Tổn thương.

Ta ôm ngực, ngồi dưới đất chán chường, hai mắt rưng rưng nhìn An An, “Lời của cậu đã làm tan nát trái tim anh!”

An An nhìn ta với ánh mắt: diễn tiếp đi, kỹ thuật diễn của cậu ngày càng tiến bộ đó.

Ta không diễn nổi nữa. 

An An không thể nói ta khiến giống chó lông vàng hổ thẹn, càng không thể nói ta thích hợp đầu thai làm Husky được! Như vậy chẳng khác nào nói ta rất ngốc?!

Rõ ràng là ta rất lanh trí!

Ưỡn ngực, hừ.

“Hiện tại không phải đang lưu hành ‘tương phản dễ thương’ sao? Tương phản cũng là dễ thương!” Tóm lại ta rất dễ thương!

“Tương phản dễ thương?” An An cười một tiếng, vô tình nói, “Đúng ra phải nói là xuyên không không thành nam chính!”

Không phải nam chính thì là nam phụ thôi, dù sao thường thường nam phụ cũng được khắc họa rõ nét hơn nam chính. Hơn nữa, từ trước tới giờ ta cũng không thích đi theo con đường bình thường, chỉ thích phóng khoáng tự tại.

Trong lúc ta đang tự mê hoặc mình với hình ảnh nam phụ thân phận cao quý thì An An chậm rãi bổ thêm một câu, “Cũng không phải là nam phụ.”

Mợ nó, ta hiểu rồi, vòng vo cả buổi rốt cuộc An An muốn nói ta là một nhân vật phụ tới mức không thể phụ hơn!

“Phì phì, em lại quỳ trên đất làm gì?” Kỳ Kỳ thấy ta phịch xuống đất bèn hỏi.

Không quỳ gối trên đất ta sợ ta quên mất chuyện đang muốn chuộc tội với An An, trong cơn tức giận bạo phát tội càng thêm tội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện