Einstein Phì Và Trang Phú Quý
Chương 42-1
“Có thể là do mệt mỏi quá, nghỉ ngơi một hồi là khỏe thôi. Nhớ cho nó uống nhiều nước.” Giọng nghe rất lạ. Ta từ từ mở mắt ra, thấy người vừa nói đang sờ đầu ta.
“Không có việc gì là tốt rồi! Tôi sẽ nói với đạo diễn điều chỉnh một chút cảnh quay của Phì Phì. Gần đây quay ngày đêm điên đảo, người còn chịu không nổi chứ nói chi chó cưng. Bình thường bọn nó sống còn sung sướng hơn chúng ta nhiều.” Châu Châu nói với trợ lý phụ trách sinh hoạt của ta. Cô trợ lý biết ta không sao, thở phào một hơi.
“Chị Châu, Phì Phì chỉ té xỉu hơn mười phút, có cần nói cho anh Trang biết không?” Sau hơn mười phút lo lắng hãi hùng, cô trợ lý cẩn thận hỏi Châu Châu.
Châu Châu cau mày nói, “Dù là mười phút hay một phút, đều phải nói cho anh Trang biết. Chúng ta có nhiệm vụ chăm sóc Phì Phì, nó xảy ra chuyện, không báo sẽ càng phiền toái hơn. Chị thấy anh Trang cũng không phải kiểu người hay phát giận lung tung đâu, yên tâm đi.”
“Đều do em không chăm sóc Phì Phì cẩn thận, ngay cả việc nó mệt cũng không biết.”
Châu Châu nói vài câu an ủi với cô trợ lý, rồi tiễn bác sĩ thú y đi, lấy di động ra gọi cho An An.
Ta vẫy vẫy đầu, cảm giác không choáng váng như trước nữa, ngửa mặt nghe Châu Châu nói chuyện điện thoại.
“Anh Trang, hôm nay Phì Phì bị mệt nên té xỉu khoảng chừng mười phút, giờ đã tỉnh lại... Bác sĩ đã khám cho Phì Phì rồi, nói rằng chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe, không có gì đáng ngại… Vâng, đạo diễn đồng ý cho Phì Phì nghỉ một ngày quan sát tình hình... Anh tới đón ạ?”
An An vừa nghe Châu Châu nói ta té xỉu đã chạy tới thật nhanh.
Ta ngồi ở ghế sau, nhanh chóng mặc quần áo vào, thở dài một hơi, từ nãy đến giờ An vẫn chưa nói một lời.
Đến nhà, ta thay giày xong chuẩn bị nhào lên sofa bật ti vi xem thì đã bị An An kéo lại. Mặt An hầm hầm hỏi, “Mình mệt mỏi cũng không tự biết?” giọng nói rõ ràng là đang giận.
Ta gãi đầu, chột dạ nói, “Việc này…”
An An không đợi ta nói hết, đã ấn ta ngồi xuống sofa, xoay người đi rót một ly nước ấm, nhét vào tay ta, sau đó cau mày ngồi xuống đối diện.
“Tôi không phản đối việc cậu đi đóng phim, nhưng cậu phải chú ý tình trạng sức khỏe của mình, nếu như có gì ngoài ý muốn…”
Ta siết chặt cái ly, sợ An An nói nếu như có gì ngoài ý muốn sẽ không cho ta đi đóng phim nữa, bèn vội vàng ngắt lời, “Không đâu! Từ nay về sau tôi nhất định sẽ chú ý! Có vấn đề gì sẽ báo cho cậu trước nhất!” Dứt lời, ta nhìn thẳng vào mắt An An với vẻ mặt hết sức chân thành.
An An thả lỏng người, tựa lưng vào thành ghế, nhìn ta, giọng không tức giận như lúc nãy nữa, “Mấy ngày nay đóng phim mệt muốn chết?”
Thật ra ta cũng không cảm thấy mệt mỏi lắm, nhưng có thể là do quay đảo điên ngày đêm khiến thân thể không kịp thích nghi nên mới ra cớ sự. Lần đầu tiên đóng phim, tinh thần quá hưng phấn, nhiều lúc quên cả mệt mỏi, quên mất thân xác phàm tục rất yếu ớt.
“Cũng không đến nỗi nào! Chỉ là có lúc phải đợi thật lâu.”
“Đây là lựa chọn của cậu, tôi cũng chẳng nói được gì. Không có tôi bên cạnh, cậu phải tự chú ý nhiều hơn, bớt tiếp xúc với người lạ, bớt chạy lung tung. Cơ thể cậu đặc biệt, nên càng cẩn thận hơn mới đúng.” dnlkiễn.đàn/ln;lê,quý"đôn;n Rõ ràng An An không tin tưởng hai trợ lý của ta lắm.
Bọn ta đang nói chuyện, bỗng nghe thấy tiếng cửa mở, theo sau là giọng của Trang Minh, “Trang Cận?” Ta cứng người, nghiêng đầu nhìn lại theo bản năng, vừa lúc mắt đối mắt với Trang Minh.
Trang Minh thấy ta, tò mò hỏi, “Con cái nhà ai mà đẹp vậy?”
An An bĩnh tĩnh đáp, “Em trai của bạn em, nhờ em chăm sóc giùm mấy ngày.”
Trang Minh cười cười gật đầu chào ta, rồi hỏi An An, “Em đang phê bình cậu ấy à? Anh ngủ trong phòng còn nghe thấy giọng em rất nghiêm. Con trai cái tuổi này nghịch ngợm một tí rất bình thường, chẳng phải hồi đó chúng ta cũng vậy sao? Có gì từ từ nói, nó chỉ là một đứa bé. Huống chi văn hóa bất đồng, phương thức giáo dục cũng không giống.”
Ta phát hiện ngay lúc An An nghe Trang Minh nói ta chỉ là một đứa bé, khuôn mặt vốn bình tĩnh của An An nháy mắt tối sầm, “Có lẽ là em đã quá nóng vội…” An An nhìn lướt qua ta một cái, rồi hỏi Trang Minh, “Sao anh ở nhà giờ này? Không ra ngoài à?”
Trang Minh ngồi xuống cái ghế đơn bên cạnh, ôm gối ngáp, “Bận rộn hai tháng trời rốt cuộc cũng được nghỉ xả hơi một chút. Hôm nay ở nhà cả ngày, không phải tới chỗ triển lãm.”
“Triển lãm thuận lợi không?”
Nhắc tới triển lãm tranh, mắt Trang Minh sáng hẳn, có thể thấy mặc dù nói mệt nhưng trong lòng vẫn vui, “Thuận lợi! Có thể anh sẽ về bên kia ngay.”
“Gấp vậy? Không ở đây chơi mấy ngày à?”
Trang Minh chống cằm nhìn An An, cười bất đắc dĩ, “Tụi em bận tới mức cả ngày không thấy bóng, anh ở lại cũng chẳng có ai chơi, triển lãm xong dĩ nhiên phải về. Hay là em dành thời gian dẫn anh đi chơi mấy ngày đi! Nếu vậy anh có thể suy nghĩ việc ở lại.”
Ta cúi đầu giả bộ lắng nghe, thấy chán bèn lén lôi cái máy tính bảng nằm ở đầu kia của sofa qua chơi.
An An đáp, “Được thôi, em sẽ sắp xếp công việc. Còn Khả Hinh thì đã đi Pháp. Nó xin nghỉ học nửa năm để chơi cho đã, nếu không do em nói có lẽ còn muốn xin nghỉ tiếp, nên giờ anh không thấy bóng là chuyện bình thường.”
Trang Minh vui mừng nói, “Thật không? Em bận rộn như vậy, sẽ không ảnh hưởng công việc của em chứ? Anh không ngờ Khả Hinh cũng chịu an phận đi học lại.”
An An lắc đầu đáp, “Lâu lâu mới có dịp anh về nước một chuyến, còn công việc thì lúc nào cũng phải làm rồi. Em đoán chừng mấy ngày nữa là Khả Hinh lại bay về thôi. din;kễn.đàn/lê,qunlý,đôn;n Tính Khả Hinh không phải anh không biết… Có điều, cả nhà cũng không yêu cầu nhiều lắm, chỉ cần Khả Hinh không trễ nãi việc là được.”
“Ừ.”
Ta vừa nghe An An nói muốn dẫn Trang Minh đi chơi, rụt rè giơ tay lên nói, “Lúc đi chơi dẫn tôi theo nữa được không?”
An An liếc ta một cái không trả lời, vừa nhìn đã hiểu không chịu dẫn ta theo. Ta lập tức an phận, không giãy giụa nữa.
Trang Minh ngạc nhiên hỏi An An, “Đứa nhỏ này nói tiếng Trung giỏi dữ?”
An An thản nhiên nói dối, “Mẹ của cậu ta là người Pháp, nhưng sau khi lấy chồng vẫn luôn sống ở Trung Quốc. Cậu ta sống chung với ông bà, nói chuyện nhiều với người trong nhà, nên tiếng phổ thông mới lưu loát như vậy.”
Ta nhìn Trang Minh cười hì hì, giả bộ khờ dại.
Trang Minh nói, “Hèn chi…. Có điều, gen của mẹ cậu ta cũng quá mạnh đi, bề ngoài không có chút bóng dáng gì của người Trung Quốc hết! Mặc dù phát âm là tiếng phổ thông chính tông.”
Tối, An An giải thích với ta, “Cậu đang bận đóng phim, định tới lúc đi chơi xin nghỉ để đi chơi à?”
Ta nghe vậy, lập tức nhớ ra, đúng ha vừa nghe nói đi chơi đã lập tức quên mất chuyện đóng phim. Nghĩ thông rồi, ta không dây dưa An An chuyện này nữa.
“Không có việc gì là tốt rồi! Tôi sẽ nói với đạo diễn điều chỉnh một chút cảnh quay của Phì Phì. Gần đây quay ngày đêm điên đảo, người còn chịu không nổi chứ nói chi chó cưng. Bình thường bọn nó sống còn sung sướng hơn chúng ta nhiều.” Châu Châu nói với trợ lý phụ trách sinh hoạt của ta. Cô trợ lý biết ta không sao, thở phào một hơi.
“Chị Châu, Phì Phì chỉ té xỉu hơn mười phút, có cần nói cho anh Trang biết không?” Sau hơn mười phút lo lắng hãi hùng, cô trợ lý cẩn thận hỏi Châu Châu.
Châu Châu cau mày nói, “Dù là mười phút hay một phút, đều phải nói cho anh Trang biết. Chúng ta có nhiệm vụ chăm sóc Phì Phì, nó xảy ra chuyện, không báo sẽ càng phiền toái hơn. Chị thấy anh Trang cũng không phải kiểu người hay phát giận lung tung đâu, yên tâm đi.”
“Đều do em không chăm sóc Phì Phì cẩn thận, ngay cả việc nó mệt cũng không biết.”
Châu Châu nói vài câu an ủi với cô trợ lý, rồi tiễn bác sĩ thú y đi, lấy di động ra gọi cho An An.
Ta vẫy vẫy đầu, cảm giác không choáng váng như trước nữa, ngửa mặt nghe Châu Châu nói chuyện điện thoại.
“Anh Trang, hôm nay Phì Phì bị mệt nên té xỉu khoảng chừng mười phút, giờ đã tỉnh lại... Bác sĩ đã khám cho Phì Phì rồi, nói rằng chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe, không có gì đáng ngại… Vâng, đạo diễn đồng ý cho Phì Phì nghỉ một ngày quan sát tình hình... Anh tới đón ạ?”
An An vừa nghe Châu Châu nói ta té xỉu đã chạy tới thật nhanh.
Ta ngồi ở ghế sau, nhanh chóng mặc quần áo vào, thở dài một hơi, từ nãy đến giờ An vẫn chưa nói một lời.
Đến nhà, ta thay giày xong chuẩn bị nhào lên sofa bật ti vi xem thì đã bị An An kéo lại. Mặt An hầm hầm hỏi, “Mình mệt mỏi cũng không tự biết?” giọng nói rõ ràng là đang giận.
Ta gãi đầu, chột dạ nói, “Việc này…”
An An không đợi ta nói hết, đã ấn ta ngồi xuống sofa, xoay người đi rót một ly nước ấm, nhét vào tay ta, sau đó cau mày ngồi xuống đối diện.
“Tôi không phản đối việc cậu đi đóng phim, nhưng cậu phải chú ý tình trạng sức khỏe của mình, nếu như có gì ngoài ý muốn…”
Ta siết chặt cái ly, sợ An An nói nếu như có gì ngoài ý muốn sẽ không cho ta đi đóng phim nữa, bèn vội vàng ngắt lời, “Không đâu! Từ nay về sau tôi nhất định sẽ chú ý! Có vấn đề gì sẽ báo cho cậu trước nhất!” Dứt lời, ta nhìn thẳng vào mắt An An với vẻ mặt hết sức chân thành.
An An thả lỏng người, tựa lưng vào thành ghế, nhìn ta, giọng không tức giận như lúc nãy nữa, “Mấy ngày nay đóng phim mệt muốn chết?”
Thật ra ta cũng không cảm thấy mệt mỏi lắm, nhưng có thể là do quay đảo điên ngày đêm khiến thân thể không kịp thích nghi nên mới ra cớ sự. Lần đầu tiên đóng phim, tinh thần quá hưng phấn, nhiều lúc quên cả mệt mỏi, quên mất thân xác phàm tục rất yếu ớt.
“Cũng không đến nỗi nào! Chỉ là có lúc phải đợi thật lâu.”
“Đây là lựa chọn của cậu, tôi cũng chẳng nói được gì. Không có tôi bên cạnh, cậu phải tự chú ý nhiều hơn, bớt tiếp xúc với người lạ, bớt chạy lung tung. Cơ thể cậu đặc biệt, nên càng cẩn thận hơn mới đúng.” dnlkiễn.đàn/ln;lê,quý"đôn;n Rõ ràng An An không tin tưởng hai trợ lý của ta lắm.
Bọn ta đang nói chuyện, bỗng nghe thấy tiếng cửa mở, theo sau là giọng của Trang Minh, “Trang Cận?” Ta cứng người, nghiêng đầu nhìn lại theo bản năng, vừa lúc mắt đối mắt với Trang Minh.
Trang Minh thấy ta, tò mò hỏi, “Con cái nhà ai mà đẹp vậy?”
An An bĩnh tĩnh đáp, “Em trai của bạn em, nhờ em chăm sóc giùm mấy ngày.”
Trang Minh cười cười gật đầu chào ta, rồi hỏi An An, “Em đang phê bình cậu ấy à? Anh ngủ trong phòng còn nghe thấy giọng em rất nghiêm. Con trai cái tuổi này nghịch ngợm một tí rất bình thường, chẳng phải hồi đó chúng ta cũng vậy sao? Có gì từ từ nói, nó chỉ là một đứa bé. Huống chi văn hóa bất đồng, phương thức giáo dục cũng không giống.”
Ta phát hiện ngay lúc An An nghe Trang Minh nói ta chỉ là một đứa bé, khuôn mặt vốn bình tĩnh của An An nháy mắt tối sầm, “Có lẽ là em đã quá nóng vội…” An An nhìn lướt qua ta một cái, rồi hỏi Trang Minh, “Sao anh ở nhà giờ này? Không ra ngoài à?”
Trang Minh ngồi xuống cái ghế đơn bên cạnh, ôm gối ngáp, “Bận rộn hai tháng trời rốt cuộc cũng được nghỉ xả hơi một chút. Hôm nay ở nhà cả ngày, không phải tới chỗ triển lãm.”
“Triển lãm thuận lợi không?”
Nhắc tới triển lãm tranh, mắt Trang Minh sáng hẳn, có thể thấy mặc dù nói mệt nhưng trong lòng vẫn vui, “Thuận lợi! Có thể anh sẽ về bên kia ngay.”
“Gấp vậy? Không ở đây chơi mấy ngày à?”
Trang Minh chống cằm nhìn An An, cười bất đắc dĩ, “Tụi em bận tới mức cả ngày không thấy bóng, anh ở lại cũng chẳng có ai chơi, triển lãm xong dĩ nhiên phải về. Hay là em dành thời gian dẫn anh đi chơi mấy ngày đi! Nếu vậy anh có thể suy nghĩ việc ở lại.”
Ta cúi đầu giả bộ lắng nghe, thấy chán bèn lén lôi cái máy tính bảng nằm ở đầu kia của sofa qua chơi.
An An đáp, “Được thôi, em sẽ sắp xếp công việc. Còn Khả Hinh thì đã đi Pháp. Nó xin nghỉ học nửa năm để chơi cho đã, nếu không do em nói có lẽ còn muốn xin nghỉ tiếp, nên giờ anh không thấy bóng là chuyện bình thường.”
Trang Minh vui mừng nói, “Thật không? Em bận rộn như vậy, sẽ không ảnh hưởng công việc của em chứ? Anh không ngờ Khả Hinh cũng chịu an phận đi học lại.”
An An lắc đầu đáp, “Lâu lâu mới có dịp anh về nước một chuyến, còn công việc thì lúc nào cũng phải làm rồi. Em đoán chừng mấy ngày nữa là Khả Hinh lại bay về thôi. din;kễn.đàn/lê,qunlý,đôn;n Tính Khả Hinh không phải anh không biết… Có điều, cả nhà cũng không yêu cầu nhiều lắm, chỉ cần Khả Hinh không trễ nãi việc là được.”
“Ừ.”
Ta vừa nghe An An nói muốn dẫn Trang Minh đi chơi, rụt rè giơ tay lên nói, “Lúc đi chơi dẫn tôi theo nữa được không?”
An An liếc ta một cái không trả lời, vừa nhìn đã hiểu không chịu dẫn ta theo. Ta lập tức an phận, không giãy giụa nữa.
Trang Minh ngạc nhiên hỏi An An, “Đứa nhỏ này nói tiếng Trung giỏi dữ?”
An An thản nhiên nói dối, “Mẹ của cậu ta là người Pháp, nhưng sau khi lấy chồng vẫn luôn sống ở Trung Quốc. Cậu ta sống chung với ông bà, nói chuyện nhiều với người trong nhà, nên tiếng phổ thông mới lưu loát như vậy.”
Ta nhìn Trang Minh cười hì hì, giả bộ khờ dại.
Trang Minh nói, “Hèn chi…. Có điều, gen của mẹ cậu ta cũng quá mạnh đi, bề ngoài không có chút bóng dáng gì của người Trung Quốc hết! Mặc dù phát âm là tiếng phổ thông chính tông.”
Tối, An An giải thích với ta, “Cậu đang bận đóng phim, định tới lúc đi chơi xin nghỉ để đi chơi à?”
Ta nghe vậy, lập tức nhớ ra, đúng ha vừa nghe nói đi chơi đã lập tức quên mất chuyện đóng phim. Nghĩ thông rồi, ta không dây dưa An An chuyện này nữa.
Bình luận truyện