Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Chương 45



Ta quay xong cảnh cuối cùng trong ngày, xem như kết thúc công việc hôm nay. Châu Châu gọi điện thoại hỏi ý An An, biết An An không tới đón, nên tự đưa ta về.

“Phì Phì, chị đi đây, em ở nhà ngoan nha!” Châu Châu cúi đầu tự lẩm bẩm, “Anh Trang để em ở nhà một mình không những không lo chút nào, còn không nhờ người trông em… Thật là khó hiểu…” Ta cười trộm, thầm nghĩ, không có người trông một mình ta tự do tự tại, chẳng phải giữ hình chó, sung sướng biết bao nhiêu!

Ta tiễn Châu Châu xong, chạy về phòng ngủ biến thành hình người, đầu tiên đi tắm rửa sạch sẽ thay đồ, sau đó thoải mái nằm trên giường chơi di động. 

Ta nhanh chóng đăng nhập vào weibo theo thói quen, xem tin trên đó một lát mới gởi tin nhắn cho An An.

‘Tối nay về nhà ăn cơm không?’

An An nhanh chóng trả lời. 

‘Không, hôm nay đi ăn với Trang Minh. Cậu không muốn nấu thì gọi đồ ăn ngoài đi, có thể tôi sẽ về trễ không mua cho cậu được.’

Dẫn anh họ đi chơi… Ta nhìn tin nhắn với ánh mắt u oán.

‘Tôi tự lo được, đừng bận tâm. Đi chơi vui đi! Nhớ đừng uống quá nhiều rượu!’

‘Ừ, ngủ ngon.’

Ta nhắn tin xong, nằm lỳ trên giường ngủ một giấc tới bảy giờ tối mới bò dậy nấu mì ăn. Dù ở nhà một mình cũng phải đối xử tử tế với bản thân. Thêm trứng gà, thêm chân giò hun khói, một vài cọng cải, vài giọt dầu vừng, xong!

Ăn mì xong, ta thu dọn phòng bếp sạch sẽ, rồi vào phòng sách. Tính ra phòng này đã bị ta chiếm cứ gần như hoàn toàn, bởi vì An An rất ít đem việc về nhà làm, ngoại trừ ở trong này đọc sách luyện chữ còn lại hầu như không sử dụng.

Ta mở phần mềm đồ họa lên, thuần thục thiết kế nhân vật rồi vẽ truyện. Lúc linh cảm tới có thể nói là vẽ nhanh như chớp. Ta đăng truyện lên, chỉ chớp mắt lại thấy Thẩm Án chia sẻ bài, xem ra Thẩm Án thật sự rất thích truyện của ta!

Ta bỗng nhớ tới bạn Sói, phát hiện đã lâu mình chưa lên QQ. Ta vừa đăng nhập, đã thấy bạn Sói xuất hiện.

Sói cô đơn: Cậu còn biết đường lên đây?!

Ta: Hi, đã lâu không gặp! Gần đây sao rồi, có nhớ tôi không? Ha ha!

Bạn Sói gửi đến một khuôn mặt nôn mửa. Ta nhìn màn hình cười hì hì, không cần soi gương cũng biết bộ dạng của mình bây giờ chắc chắn trông rất bỉ ổi.

Sói cô đơn: Định báo sớm với cậu mà mãi không thấy cậu lên. Chuyện kiếm việc làm đó, tôi đã hỏi bạn bè xung quanh rồi, nhưng không thấy việc gì phù hợp để giới thiệu cho cậu cả… 

Lâu vậy bạn Sói vẫn nhớ chuyện ta nhờ, ta lại thật lâu không lên, đúng là có hơi vô trách nhiệm. Ta lập tức trả lời: Tôi đã tìm được việc rồi! Dạo này bận lu bù quên nói với cậu, ngại quá!

Sói cô đơn: Vậy thì tôi an tâm rồi.

Sau đó Sói cô đơn gởi cho ta một đường link.

Ta nhấp vào xem thử mới thấy, đây chẳng phải là truyện ta vẽ hay sao? Chẳng lẽ bạn Sói phát hiện chuyện gì? Ta chột dạ nhìn khung nói chuyện, chỉ sợ bạn Sói đột nhiên gởi tới mấy lời kinh người.

Sói cô đơn: Mau xem đi, tôi vô tình độc được trên mạng đó! Rất hài! Mỗi lần xem tôi đều có cảm giác rất quen thuộc, giống những chuyện đã xảy ra lúc chúng ta chơi mạt chược không?

Nói tới đây, Sói cô đơn lại gửi cho ta mấy đường link nữa. 

Xem ra Sói cô đơn vẫn chưa nghĩ tới người vẽ và ta là một, có nghĩa cũng không biết chuyện ta bôi xấu cậu ta ha ha.

Sói cô đơn: Nhất định người vẽ truyện này cũng ngày ngày rảnh rỗi chơi game như chúng ta…

Ta: Ha ha, đúng là rất hài! Người vẽ chắc chắn là thiên tài! Cả mấy chuyện vặt vãnh như vậy cũng vẽ thành truyện cười được!

Sói cô đơn:…

Sự im lặng của bạn Sói khiến ta hơi căng thẳng, chẳng lẽ khen lố quá bị lộ?!

Sói cô đơn: Đáng lẽ cậu phải nói mấy câu như ‘Người này vẽ quá xàm!’ này nọ chứ? Hôm nay cậu hơi lạ, bình thường vô cùng tự kỉ, không ngờ cũng có lúc khen người khác! Tôi bắt đầu hoài nghi chữ ‘thiên tài’ của cậu ở đây là ý chê bai.

Ta lúng túng đáp: Xem cậu kìa! Tuyệt đối không phải chê bai, là thật lòng tán dương đó! Tôi là người lòng dạ khoan dung, mặc dù hơi tự kỷ, nhưng tự yêu bản thân có gì sai? Lòng dạ khoan dung tất nhiên sẽ thấy được rất nhiều ưu điểm của người khác rồi. Tự nhiên muốn làm bạn với người đó ghê!

Sói cô đơn: Lý luận ghê quá, sém chút bị cậu thuyết phục rồi.

Sao hôm nay bạn Sói đột nhiên lanh lẹ dữ vậy, truy mãi không tha khiến ta muốn đăng xuất luôn cho rồi! Không được, lúc này mà làm bộ cúp điện sẽ càng bị nghi ngờ nhiều hơn.

Bạn Sói tuy lanh lẹ, nhưng người nhanh trí như ta sao có thể chịu thua. Ta lập tức nói sang chuyện khác: Lên chơi mạt chược đi!

Sói cô đơn: Hôm nay có việc, không chơi được.

Trời ơi, lần đầu tiên ta chủ động hẹn lại bị từ chối! Không cam lòng!

Ta trả lời bất đắc dĩ: Tám giờ tối rồi, dù cậu có đi làm, lúc này cũng đã hết giờ làm rồi còn đâu!

Sói cô đơn: Chẳng lẽ cậu không biết trên thế giới này có cái gọi là ‘tăng ca’ sao?

Ta: A, cậu đi làm rồi à?

Sói cô đơn: Đúng vậy, tôi đã tìm được việc ở công trường.

Nói láo với vẻ mặt tỉnh bơ vậy cũng được à?!

Ta: Ồ, nghe nói làm ở công trường một tháng được tới sáu bảy ngàn tệ lận đó!

Sói cô đơn: Cậu biết nhiều quá ha…

Ta nói xạo với giọng điệu nghiêm túc: Vì tôi cũng từng làm mà! Giãy giụa trong đói nghèo, trên có già dưới có trẻ, chỉ cần có việc kiếm được tiền là làm thôi, đừng nói chi đi dọn gạch!

Sói cô đơn gởi cho ta một khuôn mặt chảy mồ hôi: Dưới có trẻ?

Ta nghẹn lời một chốc, sau đó bịa chuyện: Nhà nghèo, cưới vợ sớm, vợ vừa sinh xong một đứa đã bỏ trốn với tên khác. Giờ tôi phải vừa làm việc vừa chăm sóc bé con, còn có cha già ở nhà chờ mua thuốc. Vậy nên tôi mới thật lâu không lên mạng. Không có thời gian rảnh, thỉnh thoảng chơi net một hai giờ coi như là thú tiêu khiển duy nhất của tôi… Ây da…

Sói cô đơn: Không ngờ người hài hước như cậu cũng có cuộc sống khá nhấp nhô. Sau này trong nhà đói cứ nói với anh!

Ta: Người nghèo chí không nghèo! Không nên nói như vậy! Rồi, giờ tôi phải về cho con bú đây, tạm biệt.

Sói cô đơn: Tạm biệt…

Ta tắt máy tính, cười hì hì nghĩ, chắc bạn Sói phải mất một lúc lâu mới có thể ‘tiêu hóa’ hết mớ tin sốc trên, ha ha ha…

Ta vui vẻ ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách chơi trò chơi.

Đã mười một giờ đêm, trời tối đen, mặt trăng lú ra một ít giữa tầng tầng mây bao quanh.

Trễ thế này bọn họ còn chưa về, nhất định là chơi vui đến quên cả trời đất luôn rồi! Hừ! Sớm biết vậy ta đã mặt dày mày dạn bắt An An dẫn theo!

Ta che miệng ngáp một cái định không chờ nữa về phòng ngủ, ai ngờ mới ra khỏi phòng sách đã nghe có tiếng động ngoài phòng khách. 

An An về?

Ta đặt di động lên bàn, biến thành hình chó, giấu hết đồ đạc rơi vãi trên đất vào trong góc, rồi hấp ta hấp tấp chạy ra đón. 

Ra phòng khách, ta thấy Trang Minh đang đỡ An An đi vào. Trang Minh bật đèn lên, đóng cửa lại, để An An nằm trên ghế sa lon, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

Ta đi tới, hít hít mùi trên người An An. Mùi rượu nồng nặc, chắc là đã uống nhiều lắm đây!

Trang Minh nhìn ta cười nói, “Ngôi sao lớn đang ở nhà à? Xin lỗi, trễ thế này mới về, làm phiền mày nghỉ ngơi rồi!”

Ta gâu một tiếng xem như đáp lại, sau đó nhìn An An xem thử cậu ta có ổn không. diễm"0"n.đàn/lê,quý,đưl]ôn Trang Minh hình như hơi nhức đầu, vừa day day huyệt Thái dương vừa nhìn chằm chằm An An đang nằm yên trên ghế, khóe miệng khẽ nhếch, nói, “Vừa rồi Trang Cận cản rượu giùm tao nên mới say thế này. Đều là lỗi của tao hết.”

Trang Minh không chỉ nhìn An An với ánh mắt dịu dàng, còn dùng giọng điệu ngọt ngào nói những lời kia khiến ta lập tức nổi da gà đầy người, cảm giác vô cùng khó chịu một cách khó hiểu.

Hẳn là ta nhạy cảm quá rồi, mặc dù hiện giờ xã hội đã bớt khắt khe với đồng tính luyến ái, chủ trương tự do yêu đương, nhưng Trang Minh và An An là anh em họ… Suy nghĩ của ta thật xấu xa…

Mặc dù Trang Minh trông vẫn còn tỉnh táo nhưng ta có thể ngửi thấy cậu ta cũng uống không ít, có điều so với An An thì có thể nói là cực ít.

An An mới xuất viện mấy tháng, phải hai tháng nữa mới đầy nửa năm, giờ lại uống rượu như vậy… Đang lúc ta lo lắng cho tình trạng sức khỏe của An An thì Trang Minh bỗng đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó cầm một cái khăn ướt ra, khom lưng lau mặt cho An An, động tác tỉ mỉ cẩn thận. An An chỉ hơi nhíu mày một cái Trang Minh đã lập tức nhẹ tay hơn nhiều.

Đang lúc ta hận không thể biến thành hình người đi nấu canh giải rượu cho An An thì Trang Minh bỗng nhìn chằm chằm An An không nhúc nhích. Ta ngửa đầu nhìn Trang Minh, thấy trên khuôn mặt đó có ngàn vạn tình cảm dịu dàng.

Má ơi, ta không thể tự an ủi là mình quá nhạy cảm nữa rồi! Trang Minh rất, rất lạ! Mọi khi thấy nói chuyện với An An cũng bình thường, sao tối nay lại thế này? diến.đàn/lê"qbiuý"dfđôn Chẳng lẽ bởi vì được An An chắn rượu giúp nên không thèm quan tâm luân lý gì nữa, yêu An An?!

Đang lúc ta suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng thấy sợ thì Trang Minh bỗng cúi đầu. Ta đờ người. Mợ nó, không phải là muốn thừa dịp An An say hôn trộm An An đấy chứ?!

Không được! Ta phải giúp đàn em của ta bảo vệ tấm thân ngọc ngà! Tên Trang Minh này sao dám thừa dịp cháy nhà đi hôi của?!

Ngay lúc môi Trang Minh sắp dán lên môi An An, ta chồm nửa thân trên lên chắn trước người An An, nâng một móng vuốt lên đẩy mặt Trang Minh ra. Trang Minh đang nhắm hai mắt, bất ngờ bị ta đẩy ra, hình như lập tức tỉnh táo lại, sắc mặt tái nhợt, làm rớt chiếc khăn lông trong tay xuống thành ghế, nhìn An An với ánh mắt khiếp sợ, sau đó, lui về sau, xoay người đi vào phòng của mình.

Ta thở phào một hơi. 

Hù chết người! Nếu Trang Minh quyết tấm muốn ‘ăn đậu hủ’ của An An, chắc chắn ta cũng không ngăn nổi, anh ta có thể tự hiểu ra là tốt nhất.

Ta sợ Trang Minh còn quay lại bèn ngồi canh bên cạnh An An, mắt cũng không dám nhắm.

Trang Minh xách hành lý ra. 

Đã ba giờ sáng, anh ta muốn đi?

Ta nhìn Trang Minh đang đi về phía cửa với ánh mắt cảnh giác. Ngay lúc ta cho rằng Trang Minh sẽ đi luôn không quay đầu lại, thì anh ta đột nhiên nghiêng đầu nhìn An An với ánh mắt phức tạp.

Ánh mắt đó khiến ta thấy rất không thoải mái, bèn di chuyển thân thể chắn tầm mắt của anh ta.

Trang Minh hồi phục tinh thần, nhìn ta cười. Nụ cười kia không phải là nụ cười lúc buông tay, mà là nụ cười với dã tâm bừng bừng!

Ta biết An An ưu tú, nhưng không ngờ lại ưu tú tới mức ngay cả anh họ cũng muốn bắt lấy cậu ta!

Trái tim ta sắp không chịu nổi rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện