Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Chương 51-2



Ta ăn tới mức đầu đầy mồ hôi, bèn bưng ly nước đá lên ực một mới rồi mới lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán, thỏa mãn nói, “Ngon quá! Lần sau tới đây ăn nữa đi! Có điều nóng quá! Sao người ta không mở máy lạnh vậy?” Trong sảnh lớn bọn ta đang ngồi, gần như bàn nào cũng đầy người. Có mấy cụ ông cụ bà vừa ăn vừa cầm quạt phẩy liên tục. diễn;ln.đàn/lê,quý;n;lđôn Ta thầm ghi nhớ, nghĩ lần sau phải chuẩn bị quạt trước mới được, cảm giác cũng không khác gì đề nghị ăn lẩu giữa ngày tháng bảy của ta. Nhưng đúng là ngon thật, cho nên dù có nóng muốn chết cũng phải quay lại ăn nữa.

“Có mở, chỉ là nồi hấp tương đối nhiều nên không mát nổi thôi.”

Sau khi xử lý tất cả hải sản trên bàn, An An lấy xửng hấp ra, bỏ mớ rau cải đã được cắt nhỏ vào trong nồi, rồi đóng nắp lại, hỏi, “Còn bụng ăn cháo không?”

Theo kinh nghiệm tham ăn tích góp nhiều năm của ta thì phần cháo này mới là tinh hoa của cả buổi, bèn nhanh chóng khẳng định, “Tất nhiên là còn rồi!” An An cười cười nhìn ta, bất đắc dĩ lắc đầu.

An An chờ một lát cho rau mềm mới mở nắp ra, múc cho mỗi người một chén cháo.

Ăn cháo xong, ta thỏa mãn ngã lưng tựa vào thành ghế, vuốt vuốt bụng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, mặc dù chỉ có cháo không, nhưng vẫn vô cùng thơm ngon, ăn một chén rồi còn muốn ăn nữa. 

Ta nhanh chóng bật dậy, cầm muỗng lên bắt đầu vét nồi.

An An cản, “Cậu ăn không ít rồi, nghỉ một chút đi, đừng ăn no quá.”

“Cháo ngon quá đi mất! Trong nồi còn một ít, không thể lãng phí…” 

Rốt cuộc dưới sự ngăn cản của An An, ta không tiếp tục sự nghiệp vét nồi, bẹp miệng ngồi nghỉ xả hơi.

“Lần sau chúng ta lại tới ăn nữa đi! Nhà hàng này tên gì vậy? A…” Cổ họng ta đau quá!

An An thấy ta đột nhiên không nói lời nào, ngạc nhiên nhìn ta một hồi, sau đó nhướng mày, nắm lấy cằm của ta, bóp bóp. 

“Sao vậy? A…” cổ họng ngày càng đau, mặt lại ngứa, ta vươn tay muốn gãi lại bị An An cản. An An trầm giọng nói, “Chẳng phải đã nói cậu không bị dị ứng hải sản sao?” dứt lời, nhanh chóng đứng dậy kéo tay ta đi ra ngoài.

“Mau đi bệnh viện, cậu bị dị ứng rồi.”

Ta sợ ngây người, sau đó nhớ ra quả thật ta không bị dị ứng hải sản nhưng đó là cơ thể trước kia thôi, còn cơ thể này có bị dị ứng hải sản hay không thì không biết. Sẽ không xui xẻo tới vậy chứ? Chẳng lẽ từ nay về sau không bao giờ được ăn hải sản nữa?

Ta đi theo An An tới bãi đỗ xe với vẻ mặt đưa đám, “An An, tôi đi không nổi, chân tay vừa đau vừa ngứa, mặt cũng ngứa, nói lại đau.”

An An lập tức xoay người lại vác ta lên vai, khiến ta đau muốn sốc hông, “Bụng tôi bị cấn.”

“Sinh bệnh cũng không yên nữa.” An An mắng nhỏ một câu, sau đó đổi thành ẵm kiểu công chúa, bước đi không ngừng. 

Hai mắt ta cứ híp dần híp dần, mí mắt hình như đang sưng to, mở ra không nổi. Sẽ không chết chứ? Nghe nói sốc phản vệ không được điều trị kịp thời sẽ chết rất nhanh.

Ta vươn tay ôm lấy An An, vùi đầu vào ngực cậu ta, buồn buồn nói, “Nếu tôi chết, cậu tiêu giùm tôi cho hết số tiền còn còn lại đi. Đừng khách sáo, cứ tùy tiện tiêu!” dù sao ta cũng chẳng dùng được nữa.

“Không muốn chết thì im miệng đi.” An An nóng nảy nói. 

Ta cố gắng trợn mắt lên nhìn lén An An, nhưng thấy không rõ lắm.

Đến bệnh viện, mặt ta đã sưng như đầu heo, hai mắt chỉ còn lại một đường nhỏ như đường chỉ, nhưng vẫn cố gắng ngước đầu nhìn An An nói chuyện với bác sĩ.

An An cao to tuấn tú, rất có sức hút, lúc được cậu ta ôm ta đã nhân cơ hội sờ thử mớ cơ ngực rắn chắc kia, sau đó lại sờ thử của mình, lệ hai hàng. Chết sắp tới rồi còn phải khổ não vì vóc người không đủ cường tráng, sao hồi đó không chịu dậy sớm chạy bộ với An An chứ?!

Ta hứa, ngay ngày mai ta sẽ dậy sớm chạy bộ với An An!

Nhân lúc truyền dịch, ta nói với An An, “Thông qua sự kiện này, cậu phải rút ra một điều, khi hẹn hò với bạn gái, dù cô ấy có nói không bị dị ứng, cậu cũng không được tin tưởng một cách dễ dàng, ngộ nhỡ chính cô ấy cũng không biết mình có bị dị ứng hay không thì sao? Chẳng may xảy ra chuyện, cậu sẽ phải sống trong bóng ma cả đời đó! Còn nữa, nếu cô ấy vô tình bị dị ứng thì việc quan trọng cần làm không phải là trách cứ người ta, mà là nhanh chóng đưa người tới bệnh viện chữa trị. Người con gái nào cũng có một trái tim nhạy cảm, cậu cho rằng ai cũng giống tôi không sợ cậu mắng à? Cậu cứ như vậy sẽ bị bọn con gái cho vào danh sách đen đó!”

An An nghe ta liếng thoắng không ngừng, mặt càng ngày càng lạnh, nói, “Câm miệng.”

Người ta có ý tốt thôi, sao lại hung hăng nữa, bộ tôi nợ cậu tiền cậu sao?! Thật là không cách nào sống nổi nữa! di.ễn.đàn/"lê"quý"ưmđkôn Chờ ra viện tôi sẽ dọn nhà ngay và luôn cho cậu tự do yêu đương! Tôi đang là người bệnh nhân đó! Chờ chút… hình như tiền thuốc men là An An trả, chẳng lẽ đang để ý số tiền này?

“Yên tâm đi, về nhà tôi sẽ trả lại tiền thuốc men cho cậu, hôm nay do cậu nói mời tôi đi ăn tôi mới không mang theo tiền.” Ta vừa dùng mấy ngón tay sưng to như cái móng heo sờ túi quần vừa nói.

An An há miệng nhìn ta một hồi, cuối cùng không nói gì hết, xoay người bước đi.

Này đừng đi! Tôi sẽ trả tiền thật mà! Tin tôi đi! Để tôi ở lại một mình trong lúc bệnh tật, có tự thấy quá đáng không?!

Đang lúc ta nghi ngờ và chửi bới An An là tên khốn kiếp thì cậu ta cầm một bọc thuốc quay lại, ngồi xuống bên cạnh ta, bôi thuốc cho cái tay sưng vù của ta, mặc dù mặt vẫn hầm hầm, nhưng động tác không hề thô lỗ. Đúng là một đứa trẻ miệng cứng lòng mềm! Tôi tha thứ cho hành động bỏ đi của cậu lúc nãy, có điều dù là đi lấy thuốc cũng phải nói trước một tiếng chứ…

Trong lúc An An bôi thuốc cho ta, ta nhịn rồi nhịn, cuối cùng thật sự nhịn không nổi nữa, mới nhỏ giọng nói, “Tôi muốn đi tiểu…”

Ta vào buồng vệ sinh, An An xách bình dịch truyền đứng bên ngoài. Ta ỷ mình là bệnh nhân, kén cá chọn canh đủ kiểu, “Cậu đừng có đứng xa như vậy, tay tôi đau!”

“Dịch qua bên kia chút đi, cậu đứng đây làm tôi áp lực không tiểu được.”

“Bớt nói nhảm và tiểu nhanh lên đi.” An An nghiến răng thúc giục ta, “Tôi nhắm hết hai mắt rồi, không nhìn” sau đó bỗng nhìn ta, cười nói, “Dù nhỏ cũng đừng tự ti. Đều là đàn ông hết, còn sợ người khác nhìn?!”

“…” Tay ta run lên, cúi đầu nhìn ‘bé’ của mình, yên tĩnh đi tiểu. Hừ, một người đàn ông ưu nhã như ta tuyệt đối không thèm so với loại thô tục như cậu, tránh làm thấp đẳng cấp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện