Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Chương 60-1



Ta lăn qua lộn lại cả đêm không ngủ được, không ngờ mình giận dai dữ vậy, An An chỉ nói một câu ‘không đùa cậu nữa’ đã thấy cực kỳ khó chịu. Kỳ lạ, có nhất thiết giận tới mức này không? Ta suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nghĩ tới một khả năng, nháy mắt đổ mồ hôi lạnh toàn thân, không thể nào… Không thể nào… Quá dọa người!

Sáng sớm, ta vác đôi mắt như gấu trúc đi chạy bộ với An An, từ đầu tới cuối không hề nói một lời nào, sau đó về nhà tắm rửa thay quần áo, ăn vội hai ba miếng bánh mì rồi ngồi bên cạnh phát ngốc chờ An An ăn xong bữa sáng.

Bên trong xe.

“Tôi chở cậu tới thẳng công ty luôn, hôm nay đừng đi xe đạp.”

“Cậu có nghe tôi nói không?”

“Giang Tư… Einstein-Phì?”

Trong lúc chờ đèn xanh, An An đột nhiên vỗ vai ta một cái. Ta quay đầu lại, “Hả?”

An An bất đắc dĩ nói, “Cậu đang nghĩ gì vậy? Có nghe tôi nói không?”

Ta mãi nghĩ về việc hôm qua nên không chú ý, vội lộ ra vẻ mặt xin lỗi, hỏi, “Cậu vừa nói gì vậy? Có thể do hồi tối ngủ không ngon nên tôi không được tỉnh táo cho lắm.”

“Tôi nói đưa cậu tới thẳng công ty luôn, hôm nay đừng đi xe đạp.”

“À, không đóng kịch cho Trang Minh xem thì chở làm gì? Mắc công cậu phải chạy vòng vòng lắm!”

“Hôm nay trời đổ tuyết, dễ xảy ra tai nạn. Ngoan, nghe lời! Mới sáng sớm đã thấy cậu ủ rũ rồi, không gặp phải chuyện gì phiền phức chứ?”

Ta lắc đầu, đáp, “Người thông minh lanh lẹ như tôi có thể gặp phiền phức gì chứ? Tới chỗ nào chẳng thuận buồm xuôi gió, bạn bè đầy rẫy! Đừng lo! Có thể là do hôm qua chơi game quá muộn nên hơi buồn ngủ một chút ha ha… Còn nữa, đừng có nói với tôi bằng cái giọng như dỗ trẻ con nữa, cái gì mà ‘ngoan, nghe lời’…” Dứt lời ta nhìn An An với ánh mắt bất mãn. 

An An chỉ cười không nói.

Đèn xanh sáng lên. dơ,"iễn.đàn/lê"q"uý.đôn An An chuyên chú lái xe. Ta lén nhìn An An, trước kia đọc truyện thấy mấy câu miêu tả như ‘khuôn mặt sắc sảo như được điêu khắc’ cảm thấy quá khoa trương, hôm nay nhìn An An mới biết, người như vậy, thật sự là có tồn tại. Trước kia ta không chú ý vẻ ngoài của An An cũng đã thấy An An rất có sức hút rồi, bây giờ, hay nhìn mặt An An, nhìn một hồi sẽ thất thần luôn, mấy từ ‘phong thái lỗi lạc’ đúng là dùng để miêu tả An An nhà ta rồi!

Mấy ngày sau, ta nhắn tin trên QQ hỏi bạn Sói một vấn đề.

Ta: Sói, có người yêu chưa?

Sói Cô Đơn: Tạm thời đang độc thân. Đừng nói là cậu có người yêu…

Ta: Vậy từng thích ai chưa?

Sói Cô Đơn: Dĩ nhiên là rồi.

Ta xoa xoa tay, nhắn: Thích một người là cảm giác thế nào?

Sói Cô Đơn: Hả? Không ngờ cậu lại hỏi tôi vấn đề này… Không lúc nào là không muốn nhìn thấy anh ấy? Vừa thấy mặt đã muốn kể cho anh ấy nghe tất cả những chuyện mình trải qua trong ngày?

Ta nhìn điện thoại ngẩn cả người, sau đó hướng mắt lên trần nhà, suy nghĩ có phải mình đang có những triệu chứng này không.

Hình như trừ những lúc vội làm việc, còn lại lúc nào cũng nghĩ tới người ấy. Nghĩ những điều đơn giản chỉ như buổi sáng ăn gì, buổi trưa ăn gì, buổi tối ăn gì với người ấy? dinl;kễn.đàn;lê,qư,uý,đônlkn Chủ nhật đi xem phim gì? Bạn bè sống chung sẽ có những suy nghĩ như vậy?

Ta: Không cụ thể gì hết! Bạn bè thân sống chung cũng có thể hễ rảnh là lại nghĩ tới đối phương đúng không?

Sói Cô Đơn: Không gặp bạn thân mấy ngày cậu sẽ cực kỳ nhớ nhung? Hận không thể lập tức xuất hiện trước mặt? Cảm giác này khác hẳn với cảm giác khi ở chung với bạn tốt!

Ta: Cũng có lý…

Sói Cô Đơn: A, cậu thích người cùng giới à…

Ta cả kinh: Từ đâu cậu kết luận là tôi thích người cùng giới?

Sói Cô Đơn: Tôi dùng anh ấy, không phải cô ấy, cậu không sửa lại.

Ta đổ mồi hôi như mưa, ưu thương nói: Có thể là tôi bị vẻ đẹp trai của cậu ấy mê hoặc, không chừng khi mặt cậu ta biến dạng rồi tôi sẽ không thích nữa.

Sói Cô Đơn: Tôi cũng rất tuấn tú nè! Tiểu Tư Tư, thấy được không?

Ta lại đổ mồ hôi như mưa: Cậu không biết mặt mũi tôi thế nào đã nói vậy, tùy tiện quá!

Sói Cô Đơn gởi tới một khuôn mặt xấu hổ: Cho nên tôi thích bên trong của cậu chứ không quan tâm bề ngoài, quá cảm động luôn đúng không?

Ta: Đừng chọc tôi. Giờ tôi đang rối lắm!

Sói Cô Đơn: Giả sử, nếu hai người ở bên nhau, cậu có đồng ý ngủ với cậu ta không?

Mồ hôi của ta đã chảy hết, không còn gì để đổ.

Chiêu này quả thực quá độc ác! Ta chỉ nghĩ những vấn đề vô cùng thuần khiết, bạn Sói trực tiếp đi thẳng tới tầng cao nhất, vấn đề nhất định phải đối mặt trong tương lai.

Ta nhắm mắt lại, nghiêm túc tưởng tượng.

Ta vừa nghĩ đến hình ảnh An An nghiêm trang cởi nút áo sơ mi, đã cảm thấy máu nóng cuồn cuộn, lỗ mũi ngứa ngáy, không được, không được tiếp tục mơ mộng, nếu không sẽ xảy ra án mạng!

Đúng lúc này, An An đột nhiên đẩy cửa bước vào, cau mày nhìn ta bọc như cái bánh chưng ngồi trên giường.

Ta chột dạ siết chặt tấm chăn, trách, “Sao cậu không gõ cửa?! Bất lịch sự!”

An An nhíu mày, khoanh tay nhìn xuống ta, “Cậu đang làm chuyện xấu xa gì mà chú tâm dữ vậy? Rõ ràng tôi gõ cửa cả buổi cậu vẫn không nghe thấy.”

Hả? Có chuyện đó à? Ta nắm thật chặt tấm chăn, chỉ để lộ ra khuôn mặt đỏ bừng, chột da, cố ý hất cằm nói, “Đều là đàn ông, tôi đang làm gì, cần nói thẳng không?”

An An cười bí hiểm, “Nếu vậy có cần tôi giúp một tay không?”

Mợ nó…

Đừng có dùng vẻ mặt và giọng nói quyến rũ như vậy hỏi tôi cần giúp không, chịu không nổi!

A, có thứ gì đó ấm ấm nóng nóng đang nhỏ giọt, ta cúi đầu nhìn thử, trên chăn là những chấm đỏ khả nghi đang lan thành hình hoa mai… Máu mũi… Thật là, giờ này mày rơi xuống làm chi, đừng có chạy ra góp vui được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện