Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Chương 65



Từ sau lần đầu tiên, ta tiến vào thời kì ‘dưỡng thương’, chẳng mấy chốc đã qua một tháng, thân thể hoàn toàn khôi phục như lúc đầu, có điều An An vẫn bắt ta dưỡng tiếp. Dưỡng dưỡng, ta dưỡng đủ rồi! Có thể tiếp tục tu tu! Nhưng ta nói gì An An cũng không chịu, thậm chí ngồi vào lòng quyến rũ vẫn không có tác dụng. Chẳng lẽ An An không cảm nhận được chút vui vẻ nào từ lần tu tu kia, từ đó gây ra lãnh cảm?

Không! Ta mới cảm nhận được sự vui sướng từ việc tu tu chỉ một lần, chẳng lẽ phải bắt đầu làm ‘góa phu’? Quỳ cầu! Nếu An An thật sự trở nên lãnh cảm, ta đúng là tội nghiệt nặng nề!

Cuộc sống như vậy sớm muộn gì cũng phải chia tay mất! Bọn ta mới bên nhau không bao lâu, nếu vì một lần không vui mà mỗi người mỗi ngả thì thảm quá! din;lễn.đànl/lê"mquý"đô";mn Được rồi, ta thừa nhận do kỹ thuật của mình quá kém… Nhưng cũng phải cho ta thời gian học tập chứ, yêu quái nhỏ cũng phải tu luyện mấy trăm năm mới thành yêu quái lớn nữa là!

Vừa nghĩ tới việc chia tay với An An, ta đã lòng đau như cắt, hoàn toàn không còn tâm tình đi quan tâm tên cặn bã Triệu Minh Vũ kia nữa, không gì quan trọng bằng An An hết! Cho nên phải nghĩ cách!

Mấy ngày nay, ta chẳng còn tâm tình để vẽ truyện. Fan thấy lâu không có bài mới, đã gởi vô số bình luận và tin nhắn riêng hỏi thăm. Ta âm thầm thề chờ chữa khỏi bệnh lãnh cảm của An An rồi nhất định sẽ vẽ một câu chuyện thật dễ thương tặng cho fan, để họ cảm nhận được tâm tình ngọt ngào khi yêu của ta.

Điều quan trọng nhất trước mắt là khiến An An nổi lên ‘khát khao’ với ta một lần nữa. Chơi đồng phục? Phòng tắm? Phòng sách? Phòng bếp? Chỉ mới nghĩ thôi ta đã cảm thấy vô cùng xấu hổ, giãy giụa giữa các lựa chọn, cuối cùng quyết định chọn ‘chơi’ trong phòng tắm… Không biết thành công không… An An sẽ tiếp tục thờ ơ? Không, nếu An An vẫn tiếp tục cự tuyệt, ta sẽ dùng tới ‘vũ lực’!

Như thường lệ, sau khi ăn tối xong, An An vào phòng sách làm việc, còn ta nằm trên sa lon đọc sách, chừng hai tiếng sau, bọn ta một trước một sau đi vào phòng ngủ.

“Cậu tắm trước hay tôi tắm trước?” An An hỏi.

“Cậu tắm trước đi, tôi còn chưa chơi xong!” Ta làm bộ tập trung dán mắt vào di động.

An An nghe vậy, lấy quần áo đi tắm trước. Ta chờ An An tắm xong đi ra giục, mới làm bộ như vẫn còn mê chơi, miễn cưỡng để di động xuống, vọt vào phòng tắm. Ha ha, An An không chú ý tới việc ta không cầm đồ vào, tiếp tục lo sấy khô tóc.

Ta xả nước đầy bồn, bỏ sữa tắm vào tạo đầy bọt rồi nằm xuống ngâm mình, sau đó bôi dầu gội lên tóc vò vò mấy cái, xả nước qua loa cho bớt bọt, cuối cùng giả bộ như mới phát hiện mình không mang đồ vào, hô to, “An An, tôi quên lấy đồ rồi! Cậu lấy giùm tôi đi! Cám ơn!”

Chừng mấy phút sau, An An xuất hiện bên ngoài phòng tắm.

“Cậu cầm vào treo lên giá, rồi tiện kỳ lưng giùm tôi luôn đi! Hôm nay ra ngoài khảo sát cả ngày, cứ có cảm giác tắm hoài không sạch…” Cớ này có giả quá không? Kệ, miễn đạt được mục đích là được!

Sao mãi An An vẫn không vào… Chẳng lẽ đã phát hiện âm mưu của ta? Cũng đúng, dù sao An An bị ta lừa không ít lần rồi (mặc dù không có lấy một lần thành công).

Hôm nay lại quyến rũ thất bại? Tuyệt vọng! Rõ ràng ta đẹp trai thế này, sao An An nỡ đối xử với ta như vậy? Quá độc ác, quá tàn nhẫn! Không nhận thấy sự ưu tú của ta, tức thiệt!

Đang lúc ta miên man suy nghĩ thì cửa phòng tắm bị đẩy ra. Bởi vì ta không đóng vòi, nước nóng bắt đầu tràn ra khỏi bồn tắm, lênh láng khắp sàn nhà, hơi nước bốc lên lượn lờ bốn phía, trong mông lung trông An An càng tuấn tú, càng khiến ta muốn tu tu với cậu ta! diễnlkn/đàn"lê]qunlký.đôn Làm sao đây? Ta thì đã sắp chịu hết nổi rồi! Tại sao luôn có cảm giác An An đang hấp dẫn ta mà không phải ta hấp dẫn An An chứ? Mặc dù An An chẳng hề làm gì cả, còn liên tục cự tuyệt ta.

Càng nghĩ càng giận, ta đập tay bành bạch xuống mặt nước, khiến bọt nước văng tung tóe khắp nơi.

“Sao vậy?”

Ta càu nhàu, “Cậu đứng ngoài đó lâu lắc làm gì? Nước trong bồn sắp lạnh luôn rồi này!”

“Thật sao?” An An vừa hỏi vừa treo đồ lên giá, sau đó đi tới ngồi xuống mép bồn tắm, đưa tay thử độ ấm của nước. “Vẫn ấm mà? Huống chi cậu cứ để nước chảy liên tục…” An An tạm dừng, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà rồi nói tiếp, “Khiến cho nước lênh láng khắp nơi.”

“Da tôi dày cậu không biết sao?! Chê tôi?”

An An bật cười, đặt tay lên lưng ta, “Để tôi sờ thử xem dày tới cỡ nào.”

Ta đang tức thật chứ không phải giả bộ, đùng đùng hất tay An An ra, “Đừng đụng tôi!” Không phải cậu không muốn đụng sao?! Không cho đụng luôn cho biết!

An An cau mày không nói.

Hơi nước làm ướt mái tóc đã khô của An An, khiến mớ tóc trước trán rủ xuống, làm bật lên đôi mắt sâu thẳm. Ta nuốt nước miếng một cái, cố gắng giữ bình tĩnh quay đầu qua hướng khác. Đừng để bị quyến rũ! Mình mới là người đi quyến rũ An An!

Hồi lâu vẫn không thấy An An có động tĩnh gì khác. Hừ, không quyến rũ tôi nữa? Đáng ghét! Ta quay đầu lại, hung hăng trừng An An, phát hiện cậu ta đang thong thả cởi từng nút áo một, môi khẽ nhếch, nhìn ta không chớp mắt, khiến ta không dám nhìn thẳng lại. Tim ta đập bình bịch không ngừng, khi thấy lồng ngực rắn chắc của An An lộ ra, càng đập khủng khiếp hơn. Khát quá! Muốn uống nước! Ta vươn tay cầm bình nước để sẵn bên cạnh lên, không rót ra ly, định đưa lên uống thẳng luôn.

Đúng lúc này, An An ném cái áo đã cởi ra vào sọt đồ, giành lấy bình nước, hỏi, “Muốn uống?”

Ta ngơ ngác gật đầu.

An An lập tức nốc sạch nước trong bình… Nốc sạch! Ta bật dậy, chỉ tay vào An An, “Cậu…”

An An không đợi ta nói hết câu đã vươn tay nắm lấy eo, kéo ta vào ngực, sau đó cúi đầu, chuyển mớ nước trong miệng… vào miệng ta.

Hi vọng lúc này mặt ta kiên cường hơn trái tim đang đập bình bịch nhiều, không lộ ra một màu đỏ bừng.

Rốt cuộc, đêm nay ta đã được thỏa lòng mong ước, thành công tu tu với An An!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện