Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Chương 73



Hôm sau, ăn sáng xong, An An lập tức dẫn ta đi, nhưng Trang Minh cũng theo sát luôn.

Lúc mới quen, ta cảm thấy Trang Minh là người hiểu lễ nghĩa, lòng tự trọng cao, giờ mới phát hiện, đối mặt với tình yêu, người có lễ nghĩa có tự trọng cũng sẽ dây dưa không dứt.

“Trang Cận…”

An An mở cửa ghế phụ, lúc ta nhảy vô thì nghe thấy cái giọng có vẻ ưu thương của Trang Minh. An An vươn tay vuốt đầu ta, không thèm để ý tới.

Ta nhìn khuôn mặt đầy vẻ sầu bi của Trang Minh, thầm chậc lưỡi, tung chiêu mới?

“Trang Cận, anh biết cậu đang giận anh, nhưng, cậu đã sớm biết anh có ý với cậu đúng không?” Trang Minh hít sâu một, hỏi.

Ta và An An nhìn nhau, sau đó An An ngẩng đầu nói với Trang Minh, “Anh có ý gì? Dù tôi và Giang Tư chưa ở bên nhau, anh cảm thấy tôi và anh có khả năng sao?” Dường như An An rất khó hiểu việc Trang Minh làm, bởi vì trong suy nghĩ của An An, một người thông minh sẽ không bao giờ lãng phí thời gian cho một người biết trước là không có khả năng. Nhưng cậu ta không biết, trên thế giới có rất nhiều người như con thiêu thân lao đầu vào lửa, không quan tâm nóng hay không, vẫn muốn thử một lần.

Trang Minh cười khổ, “Quả nhiên… Tất nhiên anh biết chúng ta không có khả năng, chỉ là không cam tâm …”

“Không cam tâm thì sao? Dù không có Giang Tư, người yêu của tôi cũng sẽ không bao giờ là anh.”

“Lúc cậu nói những lời này, có nghĩ tới tôi là anh của cậu không? Thật tàn nhẫn!”

Ta cạn lời! Vậy lúc anh theo đuổi An An, có nghĩ tới An An là em họ của anh không?!

“Bởi vì tôi xem anh là anh mới nói những lời này, nếu là người lạ, anh nghĩ tôi sẽ dành thời gian để ý? Trang Minh, anh là người thông minh, đừng làm chuyện vô vị để biến chúng ta thành thù.”

Trang Minh lập tức lộ vẻ mặt lòng như tro tàn. Nếu là ta, nghe những lời tuyệt tình như vậy của An An, có lẽ sẽ điên mất. Trang Minh gật đầu, “Tôi hiểu rồi.”

Sau khi về nhà, ta hỏi An An, “Cậu nghĩ Trang Minh đã chịu từ bỏ chưa? Nếu là tôi, nghe thấy người trong lòng nói vậy, tuyệt đối sẽ chết tâm, suốt đời không muốn gặp lại người đó lần nào nữa.”

An An đáp, “Có lẽ là rồi. Chuyện này nếu không nói cho dứt khoát, để anh ta nghĩ là có hi vọng lại càng không hay.”

An An thể hiện lập trường rõ ràng như vậy khiến ta vừa yêu An An nhiều hơn, lại có chút đồng tình với Trang Minh, mèo khóc tang chuột chăng? Lỡ một ngày nào đó An An không yêu ta nữa, chắc chắn An An cũng sẽ kiên quyết ra đi như vậy. Mợ nó, chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng muốn chết rồi! Vốn bọn ta đang ngồi ở hai đầu của sô pha, tưởng tượng tới một ngày nào đó An An sẽ bỏ ta đi, ta bèn nhích người qua, ôm chặt lấy cổ An An, hôn lên môi cậu ta.

An An ôm eo ta, đáp lại, không hỏi tại sao ta lại nổi điên, giống như đang dùng hành động cụ thể để giúp ta xua đi những ý nghĩ không hay.

Tâm tình của ta bỗng tốt lên hẳn.

Thật ra, chẳng có gì phải lo lắng hết, suy nghĩ vẩn vơ này nọ không bằng tập trung để ý trước mắt. Tương lai là chuyện không cách nào biết trước, lo lắng chi cho mệt thân. Ít nhất, hiện tại An An đang yêu ta, ta có thể cảm nhận được điều đó.

An An đưa ta về không bao lâu lại lái xe tới công ty. Ta vào phòng vẽ tiếp tục vẽ truyện, một hồi bỗng nhớ tới việc tra thử có bao nhiêu tiền trong tài khoản ngân hàng. Ta thấy số dư trong đó cũng kha khá bèn nghĩ tới chuyện mua phòng. Không biết khi nào bạn An An về? Nếu định cư ở nước ngoài luôn và có ý định bán căn phòng này thì ta sẽ mua.

Ta vội vàng lấy điện thoại ra gởi tin nhắn cho An An hỏi thăm.

‘Nếu bạn cậu muốn bán phòng, nói với anh ta nhớ ưu tiên để tôi! Tôi muốn mua phòng!’

‘Coi bộ kiếm được không ít tiền?’

‘Ha ha, không dám nói nhiều, nhưng mua trả góp chắc đủ!’

‘Chuyện phòng ốc chờ tối về tôi sẽ nói kỹ hơn với cậu.’

‘Ừ.’

Ta không phiền An An làm việc nữa, bắt đầu lướt weibo, theo thói quen vào trang của An An xem trước, phát hiện tối qua An An đăng tin mới. Duy nhất một cái tin không phải chia sẻ bài của ta. Nội dung của nó khiến ta không mấy vui vẻ: tiêu đề là ‘Ngủ như heo’ kèm theo một tấm hình chụp tư thế ngủ vô cùng xấu xí, há hốc mồm thè lưỡi của ta.

Ta giận, lập tức bình luận: Nếu Phì Phì biết cậu chụp nó lúc ngủ xấu như vậy, nhất định sẽ quyết đấu sinh tử với cậu!

Sau đó là bình luận từ các fan:

‘Phì Phì? Giống tên chú chó lông vàng trong một bộ phim rất nổi trên mạng!’

‘Hồi trước bạn của tôi làm trong đoàn phim đó, nghe nói chủ của Phì Phì là một thổ hào chính hiệu, chẳng lẽ là Z đại đại đây?’

‘Mới vừa so sánh hình này với hình chú chó trong bộ phim kia, dường như là cùng một con! Hình chi tiết ở dưới.’

‘A, a!! Ngài Phì của chúng ta từ khi đóng xong bộ phim đó và nhận một quảng cáo nữa thì cực ít lộ mặt, không ngờ được gặp lại ngài Phì đã ngày càng phì hơn ở đây!’

Cái gì? Ta ngày càng phì hơn hồi nào?! Đây gọi là ngày càng đẹp trai hơn, biết không?!

Chẳng mấy chốc lời đồn chủ của ngài Phì là Z thổ hào đã nhanh chóng lan khắp trên mạng. Ngay cả Trình Duy cũng nghe tiếng, bắt đầu bấm theo dõi trang weibo của An An, đồng thời gởi tin nhắn riêng. Đừng hỏi ta tại sao biết. Bởi vì An An đã đăng nhập sẵn weibo trên máy tính bảng, Trình Duy vừa bấm theo dõi, lập tức có thông báo gởi tới Nội dung tin nhắn: Chơi weibo rồi cũng không thèm nói một tiếng! Giấu kỹ dữ!

Sau đó Trình Duy lần theo weibo của An An, chú ý ta, gởi tin nhắn riêng cho ta: Giang Tư đúng không?! Hai cậu đang chơi trò gì đó?! Thì ra ý tưởng của quảng cáo công ích kia là từ cậu, Trang Cận cứ không chịu tiết lộ! Nếu không nhờ thấy cậu ta chia sẻ bài của cậu, và đọc bình luận thì tôi vẫn mãi không hề hay biết! Cậu và Thẩm Án đã nhấn theo dõi nhau từ sớm, sao không theo dõi trang của tôi luôn?! Hai người biết nhau lâu rồi à?

Sau khi trấn an Trình Duy và nhấn theo dõi trang của anh ta xong, ta tiếp tục lướt weibo. Lúc này đổi sang dùng máy tính bảng, đăng xuất tài khoản của An An, thay bằng của ta.

Một lát sau, di dộng vang lên chuông báo tin nhắn. Ta nhìn sang, là tin nhắn từ bạn Sói Kính Diễm: Ăn cơm chưa?

Mới hơn ba giờ chiều, hỏi cơm trưa hay cơm tối? Ta nhắn lại: Cơm nào?

Kính Diễm: A, tôi bị váng đầu rồi, bên này đang là buổi tối, nhưng trong nước thì mới hơn ba giờ chiều.

Ta: Chạy ra nước ngoài chơi bời lêu lỏng, sướng dữ!

Kính Diễm: Không sướng bằng cậu! Kêu lên chơi game mãi vẫn không thấy tăm hơi cậu đâu!

Ta: Bận! Mệt như cẩu, làm gì còn thời gian chơi. Chỗ cậu làm cho chơi game trong giờ làm việc?!

Kính Diễm: Lén.

Ta: Ha ha, khi nào về?

Kính Diễm: Sao? Muốn gặp tôi?

Ta: Bạn trên mạng phải có cảm giác thần bí mới thú vị! Gặp mặt rồi thì còn gì là cảm giác thần bí nữa!

Kính Diễm: Cũng đúng! A, tôi có việc rồi, lần sau nói tiếp ha!

Chơi weibo một lát, ta nhớ tới chuyện Sở Hồi, quyết định gọi điện hỏi thăm thử.

“Lần trước anh nói với tôi bộ truyện cổ đại kia được một diễn viên nổi tiếng xin chuyển thể thành phim, nay sao rồi?”

Sở Hồi hưng phấn đáp, “Ừ, là Thẩm Án. Quản lý của Thẩm Án đã liên lạc. Trước giờ tôi vẫn thích phim cổ trang của Thẩm Án, không ngờ sẽ có ngày được hợp tác với anh ấy!”

Ta vui vẻ nói, “Tốt quá rồi!”

“Cũng nhờ cậu hết! Nếu không do cậu chỉ tôi đăng truyện lên mạng, tôi đã không có cơ hội chờ thấy truyện của mình chuyển thể thành phim, thậm chí là được diễn viên mình thích đóng trong đó!”

“Bạn bè mà, khách sáo cái gì!”

“Bên kia muốn gặp tôi bàn chuyện ký hợp đồng, tôi sẽ tới chỗ họ, nhưng không dám đi một mình, cậu có rảnh không? Đi với tôi được không?”

Ta biết Sở Hồi có chút sợ xã giao, nghĩ mình cũng không bận bịu gì bèn đồng ý, “Được chứ! Lúc nào đi?”

Sở Hồi nghe vậy, cười vui vẻ nói, “Thật ra tối qua tôi định gọi cho cậu, nhưng thấy weibo của cậu không có động tĩnh gì, nghĩ là cậu đang bận nên thôi, may mà cậu gọi tới. Là thứ sáu tuần này…” Sau đó Sở Hồi báo địa chỉ cụ thể, và thời gian gặp mặt rồi cúp máy.

Tối, An An đi làm về, ta nói cho An An biết thứ sáu sẽ tới công ty của Thẩm Án với Sở Hồi, sau đó đi tắm, xong xuôi ngồi trên giường, bàn chuyện mua nhà với An An.

“Cậu thích phòng này?”

“Ừ. Ở quen rồi. Nếu bạn cậu muốn bán, nhớ nói cho tôi biết.”

“Không cần, muốn mua trực tiếp nói với tôi là được.”

“Sao? Muốn mua cho tôi? Nếu cậu cố ý làm vậy, thì tôi sẽ không khách sáo đâu!”

An An liếc ta một cái, nói, “Tết vừa rồi cậu ta nói muốn bán gấp căn phòng này, tôi thấy vậy bèn mua lại luôn. Cậu muốn mua thì tôi sẽ cho một cái giá hữu nghị. Đừng ngại.” Sau đó An An nói ra một con số, ta nghe xong muốn lăn ra bất tỉnh luôn.

Thật là độc ác, vừa bằng tất cả số tiền ta có trong tài khoản, không hơn không kém!

“Không thể ưu đãi thêm chút nữa sao?”

“Giá hữu nghị còn chưa hài lòng? Theo giá thị trường…”

Đừng! Đừng theo giá thị trường! Ta sợ An An đổi ý, vội chống tay lên gối An An, chồm người tới, nói, “Mua mua mua! Tôi sẽ lập tức đưa tiền đặt cọc cho cậu! Chuyển khoản ngay và luôn!”

“Không cần. Cứ làm theo trình tự thủ tục.”

“Cậu nói sao tôi nghe vậy!” Mặc dù mua phòng là phải dốc hết tiền để dành nhưng có phòng đồng nghĩa có cảng tránh gió tránh mưa, ngộ nhỡ về sau ta già nua suy sắc, bị An An quăng, lọm khọm rồi còn phải xách giỏ đồ đi tìm phòng ở, chỉ nghĩ thôi đã thấy thê thảm rồi. Dĩ nhiên cũng có khả năng là An An già cả xuống sắc, ta ghét bỏ nên xách mông bỏ chạy.

Ta cố gắng tưởng tượng cảnh An An già cả xuống sắc quỳ gối van xin ta đừng đi. Được rồi, tưởng tượng không được, cảm giác hình tượng quỳ gối ôm bắp đùi cầu xin có vẻ hợp với ta hơn orz.

Thứ sáu, ta và Sở Hồi tới công ty của Thẩm Án. Dĩ nhiên không thể nào được gặp chính mặt Thẩm Án, chỉ có người phụ trách phần kịch bản tiếp ta và Sở Hồi bàn chuyện hợp đồng. Gần đây có lời đồn Thẩm Án chuẩn bị đóng phim điện ảnh, đang tìm mua kịch bản khắp nơi. Giờ ta thấy truyện của Sở Hồi sắp được mua bản quyền chuyển thể, nghĩ có lẽ là thật. Dù sao truyện của Sở Hồi nếu chuyển thể thành phim truyền hình hẳn là phải thêm nhiền tình tiết và nhân vật nữa, cá nhân ta cảm thấy thêm vào, có vẻ dư thừa, làm mất đi cái hồn vốn có của câu chuyện, nhưng để đóng phim điện ảnh thì rất thích hợp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện