Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Chương 77-2



Ta ngồi một hồi, dùng sức mãi không thấy ra, bụng vẫn đau vô cùng, sau đó bắt đầu đổ mồ hôi lạnh toàn thân, trời đất quay cuồng, mở mắt ra, phát hiện mình lại biến thành chó.

Khốn kiếp! Rõ ràng gần đây đã rất tiết chế, sao vẫn biến?!

Ta nâng chi trên lên mở cửa nhà vệ sinh, đau khổ bước ra, ngẩng đầu nhìn An An, cố gắng dùng ánh mắt truyền đạt: Tôi không có lén biến, tự nhiên vậy đó, chẳng hiểu tại sao luôn!

An An trầm mặc trong chốc lát, hỏi, “Bụng còn đau không?”

Đau, nhưng không đau bằng lúc nãy, cho nên ta lựa chọn lắc đầu.

“Nói thật.”

Đúng là cái gì cũng không thoái khỏi mắt An An được. Ta lắc đầu, gật đầu, lại lắc đầu, hi vọng không khiến An An chóng mặt.

“Đau, nhưng không bằng lúc nãy?”

Trời… vậy mà An An cũng hiểu được?! Ta gật đầu thật mạnh, sùng bái nhìn An An.

An An vào phòng vệ sinh lấy quần áo ra, rồi kêu ta đi.

Sau khi bọn ta lên xe, An An nói, “Đi bệnh viện khám thử coi sao?”

Ta lắc đầu, bởi vì thể chất đặc biệt, nói thật ta không hề muốn đi bệnh viện chút nào, sợ họ phát hiện ra, sẽ xử lý ta như xử lý quái vật.

An An nhận thấy sự lo lắng của ta, trấn an nói, “Đừng lo, chỗ này tin được.”

Chỉ một câu này đã khiến mọi lo lắng của ta lập tức tan thành mây khói, An An sẽ không bao giờ lừa ta, nếu An An đã nói như vậy thì nhất định là chỗ có thể tin được.

Ta gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Tới bệnh viện, An An nhờ người quen khám cho ta. Bởi vì bệnh viện thoạt nhìn khá sang, bệnh lại ít, không bao lâu đã có kết quả xét nghiệm.

“Tiêu hóa không tốt, có lẽ do gần đây ăn một ít đồ khó tiêu. Về ăn nhiều trái cây hơn, uống nhiều nước.”

An An hỏi, “Không còn vấn đề gì khác đúng không?”

Bác sĩ nghe vậy, xem kết quả xét nghiệm một lần nữa rồi cười nói, “Đừng lo, thú cưng của cậu rất khỏe mạnh, chỉ là đường ruột hơi yếu, có thể do lúc trước không chú ý, ăn uống lung tung nên mới bị.”

Không có mà! Rõ ràng gần đây rất chăm chỉ ăn trái cây rau dưa, giảm thịt và cơm! Nhắc mới nhớ hình như đã mấy ngày ta chưa đi đại tiện rồi.

“Tôi sẽ kê một ít thuốc giúp tiêu hóa và vitamin. Cậu nhớ đút cho nó uống đúng lượng. Về sau ăn uống chú ý hơn thì sẽ không có vấn đề gì.”

Mặc dù kết quả khiến ta thấy rất xấu hổ, nhưng biết mình không bị bệnh nặng gì, vẫn thở phào một hơi.

Lúc lên xe, ta bỗng phát hiện còn một vấn đề chưa giải thích được, chỉ vì táo bón mà cứ bất ngờ biến hình? Chẳng lẽ không chỉ cấm dục, còn phải bắt đầu cấm ăn?

Nếu vậy, làm người còn gì vui nữa, có khác cá muối chỗ nào đâu?!

Chỉ chớp mắt, vạn  ý niệm đã lướt qua, lòng như tro tàn, tim như bị dao cắt, khố sở đến chết đi sống lại. Thượng Đế ơi, đừng tàn nhẫn với con như vậy!

Đợi chút, hình như lần trước đã lạy ông trời, lần này lại lạy Thượng Đế, có khi nào các vị thánh thần sẽ cho rằng ta không có thành ý không? A, hẳn là các thánh thần sẽ không so đo mấy chuyện nhỏ này với ta…

Mới đi ra ngoài không tới hai giờ đã thê thảm quay về nhà!

Trình Nhã Ngữ đang ngồi trong phòng khách, thấy bọn ta, ngạc nhiên hỏi An An, “Chú chó này là từ đâu tới đây?”

An An bình tĩnh đáp, “Của bạn ạ. Có việc nên nhờ con chăm giùm mấy ngày.”

Trình Nhã Ngữ thấy ta ngoan ngoãn không sủa không gào, cười nói, “Mẹ nghe nói giống Lông Vàng rất ngoan và thông minh, dắt tới đây cho mẹ xem thử đi.”

An An không động, đoán chừng là muốn dẫn ta thẳng lên lầu, nhưng không tiện từ chối, sợ Trình Nhã Ngữ sinh nghi, đành cúi đầu nhìn ta. Ta nháy mắt mấy cái, ý bảo không sao.

An An dẫn ta tới trước mặt Trình Nhã Ngữ, rồi ngồi xuống. Trình Nhã Ngữ vươn tay sờ đầu ta, nói, “Đúng là ngoan thật.”

An An cũng đặt tay lên lưng ta nhẹ nhàng vuốt ve.

Trình Nhã Ngữ bỗng hỏi, “Ủa Tiểu Tư đâu?”

An An đáp, “Cậu ấy có mấy người người bạn ở đây, đã nhiều năm không gặp nên muốn ở lại trò chuyện thêm.”

Trình Nhã Ngữ gật đầu, sau đó bưng ly trà lên uống một hớp, nói, “Năm đó, lúc mẹ và cha con ly dị, Khả Hinh vẫn còn nhỏ nên không biết nguyên nhân thật sự, nay đã qua nhiều năm cũng không cần thiết phải cho con bé biết.” diáễn.đnà"lê,qusdfgbý,đsfôn Trình Nhã Ngữ ngừng một chút rồi tiếp, “Mẹ rất thích tính Giang Tư, sáng sủa nhiệt tình, rất đáng yêu. Con đã thích thì cứ tiếp tục đi. Năm đó mẹ làm theo ý mình, ông bà ngoại không ngăn cản, giờ mẹ cũng sẽ không vì con thích một đứa con trai mà ngăn con. Mẹ tự chọn, rốt cuộc chọn sai người, tự mình ăn khổ, không oán trách ai. Nay đến phiên con, mặc kệ sau này là khổ là vui, cũng phải tự chịu trách nhiệm lấy.”

Ta dựa sát vào, khoát cằm lên đùi An An nhìn Trình Nhã Ngữ nói. Giọng dì Trình nghe nhàn nhạt nhưng không xa cách, lời nói chân thành tha thiết, và luôn nhìn An An một cách dịu dàng.

An An khẽ gật đầu một cái.

Trình Nhã Ngữ nắm ly trà trong tay sưởi ấm, cười cười nói, “Phía mẹ con có thể yên tâm, nhưng bên cha con không chắc sẽ dễ, gây gổ hẳn là không tránh khỏi. Mặc dù có thể sẽ không tới mức cãi nhau kịch liệt, nhưng quan hệ giữa hai cha con nhất định sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, con đã nghĩ kỹ chưa?”

An An nở nụ cười cũng nhàn nhạt như Trình Nhã Ngữ, “Trước giờ con vẫn luôn tự giải quyết chuyện của mình, dù là trong cuộc sống hay trong tình cảm. Nếu ông ấy ngăn cản chỉ vì người yêu con là nam, thì tình cha con này…” dizsgbễn.đnà/"elee"qusdhbý.đôn An An dừng lại một chút mới nói tiếp, “”Ông ấy đã làm chuyện có lỗi với chúng ta trước, thậm chí lúc lựa chọn xây dựng gia đình mới với một người phụ nữ khác hình như cũng không thông báo tiếng nào. Khi con dẫn Khả Hinh qua Pháp, ba người họ ở trong nước sống vui vui vẻ vẻ, con có đi phá hư không? Cho nên ông ấy cũng không có tư cách gì để ngăn cản chuyện của con.”

Trình Nhã Ngữ đặt ly trà xuống bàn, cười bất đắc dĩ, “Con không đi phá hư là vì con hoàn toàn không thèm quan tâm thôi! Mẹ biết hai cha con tách ra quá lâu, tình cảm chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng không ngờ con đã xa cách với ông ấy đến vậy.” kèm theo là tiếng thở dài.

“Mẹ đừng lo. Giờ ông ấy khác xưa nhiều rồi, đã ôn hòa hơn, có khi cũng không đến nỗi quá căng. Huống chi, tạm thời con cũng không có ý định nói cho ông ấy biết con muốn kết hôn.”

“Ừ, con coi rồi làm đi. Đúng rồi, mẹ nghe chú Tống nói, Trang Phong Diễn vào công ty?”

“Dạ.”

Trình Nhã Ngữ cười lạnh một tiếng, dặn dò An An, “Đừng để cho Khả Hinh biết Trang Phong Diễn là con của ông ấy và Tiếu Uyển, nếu không, không biết nó sẽ làm ầm ĩ thế nào đâu. Mẹ không muốn dính dáng gì với ông ấy nữa. Tự con phải chú ý nhiều hơn! Đó là ý của cha con?”

“Từ khi Phong Diễn chưa tốt nghiệp đại học ông ấy đã nói sẽ để Phong Diễn vào công ty thực tập. Con chỉ tạm thời quản lý công ty giùm ông ấy thôi, sau này ông ấy muốn giao cho ai thì tùy, con sẽ không ngăn cản, cũng không có hứng thú.”

“Tiếu Uyển hẳn là không có gan tranh với mẹ, không do ông ấy tự quyết thì còn ai nữa? A, ông ấy cho là mẹ không biết chuyện Trang Phong Diễn?! Con nắm trong tay cổ phần mẹ cho, ông ngoại cho, ông nội cho, đều là của con, sao lại không cần? Nếu ông ấy không muốn tập đoàn chia năm xẻ bảy thì tốt nhất là không nên hi vọng xa vời tranh giùm những thứ vốn không thuộc về mẹ con Tiếu Uyển! Đã làm chuyện xấu xa, phải chuẩn bị tâm lý sẽ bị người ta đâm chọt cả đời!”

Vui quá mà khóc! Rốt cuộc đã được thấy cảnh ân oán tình thù trong nhà giàu ngoài đời thực! Ta đã sùng bái An An, giờ phút này lại bắt đầu sùng bái mẹ An An, dám yêu dám hận, dứt khoát không dây dưa tình xưa! Dì Trình, làm tốt lắm!

An An nhà ta quyết không thể trở thành thánh nam! Tuy không ham hố, nhưng đã là của mình thì một cọng lông cũng không thể cho!

Dù không muốn nói nhưng vẫn phải nói, tin này thật sự quá sốc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện