Em, Anh Và Chúng Ta
Chương 105: Ngoại truyện lý giai tinh
Một ngày, tôi thấy một đoạn văn, sau đó tôi bật khóc.
“Mẹ ơi, mẹ khóc gì thế?” Lâm Diệc Xuyên mở to mắt nhìn tôi, khuôn mặt đầy thắc mắc.
Tôi xoa đầu thằng bé. “Mẹ không khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.”
“Vậy con đi đóng cửa sổ lại.” Cu cậu lon ton đi đóng cửa sổ lại.
Tôi tiếp tục xem đoạn viết trong sách ấy: Hồi cấp Hai tôi có một nguyện vọng, đó là lấy người đàn ông tốt nhất trên thế gian này; hồi cấp Ba, nguyện vọng của tôi là lấy người đàn ông có tính cách tốt nhất trên thế gian này; hồi học đại học, nguyện vọng của tôi là lấy người đàn ông giàu có, tính cách lại tốt nhất trên thế gian này; còn bây giờ, nguyện vọng của tôi là tôi không cần lấy người đàn ông tốt nhất, giàu có nhất, tính cách tốt nhất trên thế gian này tôi cũng có thể có được hạnh phúc.
Khi giao tất cả hy vọng vào tay một người khác, đó là bất hạnh.
Còn tôi, lại khó mà thoát khỏi.
Hôm nay lại là một ngày 25 tháng Mười một, ngày này hàng năm, Lâm Trạch đều sẽ không ở nhà. Tôi đã quen với ngày này, ngày này ngôi nhà chỉ thuộc về chúng tôi. Lúc lướt mạng, rất nhiều bạn trên mạng thảo luận, ngoại tình cơ thể hay ngoại tình tinh thần nghiêm trọng hơn. Thực ra, còn có một kiểu ngoại tình, đó gọi là ngoại tình tâm hồn, nó còn đáng sợ hơn tất cả, bởi vì chẳng thể nào níu kéo.
Đây đã là năm thứ tư tôi và Lâm Trạch kết hôn. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, cũng không có hứng thú buồn nôn như kiểu trên thương trường. Mỗi khi có ai cảm thấy chồng cô ấy hơi bất thường, cô ấy sẽ nói, xem chồng của Lý Giai Tinh kia kìa, chưa từng dính dáng gì đến người phụ nữ khác. Tôi chỉ cười khổ.
Trong khoảng thời gian còn đang tuổi xanh ấy, tôi chưa từng nghĩ, tôi sẽ bằng lòng lấy một người như vậy.
Khi tôi học Đại học Thâm Hạ, Lâm Trạch đã trở thành một nhân vật tiếng tăm trong trường rồi. Với gia thế như của tôi, tôi biết rõ hơn ai hết, với thân phận như vậy, anh muốn nổi trội hơn người hẳn còn khó khăn hơn bất kì ai.
Tuy anh rất nổi tiếng trong trường, nhưng tôi lại chưa từng thật sự quen biết anh, cho đến ngày hôm ấy…
Trong mỗi câu chuyện đều nói, rồi sẽ có một người sẽ là kiếp nạn của một người khác.
Hôm ấy, tôi đến thư viện trả sách, đi ngang qua con đường nhỏ phía sau trường. Chỉ đi mấy bước, tôi đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của một cô gái, sau đó, tôi bất giác dừng bước.
Lâm Trạch và Hạ Xuyên đang tranh chấp gì đó, Lâm Trạch cau chặt mày, nhưng Hạ Xuyên có vẻ đã chơi thành nghiện. Cô ấy ngồi bên bồn hoa, cũng đứng dậy, cứ nhìn chằm chằm Lâm Trạch như vậy. Đôi mắt cô ấy sáng bừng, chỉ liếc nhìn dường như đã chẳng thể rời khỏi. Lâm Trạch nhìn cô ấy một lúc lâu, cuối cùng mới thở dài, có vẻ đã chuẩn bị thỏa hiệp. Anh khom người, sau đó Hạ Xuyên đắc ý trèo lên lưng anh. Tiếp đó, anh cõng cô ấy, đi trên con đường rợp bóng cây.
“Hạ Xuyên.”
“Dạ?”
“Lần sau không được cố ý trật chân nữa.”
“?”
“Thực ra, em không như thế… anh cũng có thể cõng em…”
Những lời còn lại tôi không nghe rõ lắm, tôi cứ nhìn cảnh tượng đó trân trân, vậy mà cảm thấy đó là phong cảnh đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời. Không có ghen tị, cũng không có hâm mộ, tôi chỉ chúc phúc cho đôi tình nhân ấy có thể mãi mãi hạnh phúc. Bước chân anh rất vững vàng, còn đôi tay cô ấy quấn trên cổ anh, khuôn mặt anh thấm đẫm ý cười.
Ngày hôm ấy, tôi sững người rất lâu, cứ nhìn mãi theo họ. Cứ vậy, thế là tôi đến muộn, thư viện đã đóng cửa.
Thực ra, chuyện của Lâm Trạch và Hạ Xuyên tôi cũng đã nghe không ít, phần nhiều đều là Hạ Xuyên theo đuổi Lâm Trạch thế nào, sau đó Lâm Trạch từ chối cô gái xinh đẹp ấy với đầy đủ lý do và ngôn từ hùng hồn ra sao, nghe sinh động như thật. Chỉ là, hóa ra sự thực lại tương phản với lời đồn. Sau đó, mỗi lần nghe thấy những lời bàn luận như thế, tôi sẽ cười lắc đầu, nhưng cũng không giải thích gì hộ người khác.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có dây dưa gì với Lâm Trạch, cũng chưa từng nghĩ sẽ có quan hệ gì với anh ấy, vì dẫu sao tôi khi ấy cũng là một cô gái kiêu ngạo, cho dù có là chàng trai xuất sắc hơn nữa, tôi cũng sẽ không bằng lòng muốn có một chàng trai mà trái tim đã có chủ.
Lần thứ hai tôi thấy anh là ở quán rượu, quán rượu này là quán mà sinh viên trường tôi thích đến nhất, một mặt vì giá cả phải chăng phục vụ chu đáo, mặt khác là bởi ban đầu nhân vật “hot boy” có tiếng trường cấp Ba Xuyên Nhiên làm ca sĩ ở đây, vì thế đã thu hút cả đám fan nữ.
Trước mặt mọi người, Lâm Trạch luôn tỏ ra rất ôn hòa, anh luôn mỉm cười nhẹ nhàng với người khác, cụm từ “tao nhã lịch sự” dường như là để dành cho anh. Nhưng ngày hôm ấy, anh túm lấy quần áo Lục Địch, nhìn Lục Địch với đôi mắt hừng hực. Nếu không phải vì Hạ Xuyên kéo anh, tôi chẳng hề nghi ngờ anh sẽ cho Lục Địch một cú ngay lập tức.
Chỉ là một hiện tượng kì lạ, cho nên tôi đi theo sau họ.
Có điều, vừa ra khỏi quán rượu, cú đấm của Lâm Trạch đã rơi trên khuôn mặt mê người của Lục Địch mà chẳng mảy may do dự. Lục Địch không trốn, cứ thế nhìn Lâm Trạch, tay trái lau vết máu nơi khóe miệng. Hạ Xuyên kéo Lâm Trạch, ngăn không cho anh đánh Lục Địch.
“Con bé chỉ là một cô bé vị thành niên thôi, sao cậu nỡ lòng đối xử với con bé như thế?” Lâm Trạch chỉ trích Lục Địch từng chữ.
“Vị thành niên? Sao tôi biết được cô ta là trẻ vị thành niên chứ?” Lục Địch cười phóng đãng. “Hồi còn ở Xuyên Nhiên, tôi đã chơi cô ta rồi. Sao, cậu đau lòng à, chỉ bởi Thẩm Hàm là em gái Thẩm Giai Kỳ? Cho nên cậu hết lòng hết dạ đối xử tốt với cô ta? Tôi không phải cậu, cho nên tôi không vĩ đại như thế, tôi sẽ không quên mối thù giết cha tôi. Càng không quên dáng vẻ chị gái tôi chết ngay trước mắt tôi. Con mẹ nó tất cả lũ người họ Thẩm đều đáng chết.”
“Cho nên cậu cố ý tiếp cận Thẩm Hàm? Cho nên cậu mới khiến Thẩm Hàm mang thai con của cậu, sau đó cậu bỏ con bé. Còn đẩy con bé từ trên cầu thang xuống, bây giờ con bé sảy thai rồi, còn nằm viện, miệng vẫn không ngừng gọi tên cậu. Sao cậu lại trở nên tàn nhẫn như thế?”
“Lâm Trạch, cậu không phải tôi, cậu không có tư cách nói tôi như thế. Cậu từng tận mắt nhìn thấy bố mẹ chết trước mặt cậu chưa? Bố tôi dùng dao cắt cổ tay tự sát, mẹ tôi dùng tất thắt cổ trong nhà tắm, chị tôi làm gái để cho tôi một cuộc sống tốt hơn rồi bị bệnh mà chết, lúc chị ấy chết còn bảo tôi nhất định phải trả thù. Bây giờ kết cục của Thẩm Hàm chẳng qua chỉ đền tội cho những tội ác của bố mẹ cô ta thôi. Tại sao tôi phải nhân từ? Tại sao nhà họ hại nhà tôi, tôi phải lựa chọn bấm bụng chịu đựng? Thẩm Hàm muốn chết thì chết, chẳng liên quan đến tôi.” Lục Địch cười, sau đó đi qua người Lâm Trạch.
Lâm Trạch nhìn bóng lưng Lục Địch. “Cậu từng yêu ai chưa? Nếu cậu thật sự yêu một người, sau có thể nhẫn tâm làm chuyện tàn nhẫn như thế?”
“Chỉ có cậu mới trân trọng cái tình yêu chết tiệt đó thôi.” Lục Địch chẳng buồn quay đầu mà đi thẳng.
Lâm Trạch đứng quay lưng lại với Lục Địch, anh không trông thấy, khi nói câu đó, khuôn mặt Lục Địch vương nước mắt.
Mãi đến nhiều năm về sau, trong hôn lễ của Cố Vân Tu, nghe thấy cuộc trò chuyện của Lâm Trạch và cô dâu, tôi mới hiểu được giọt nước mắt của Lục Địch khi ấy.
Hạ Xuyên vẫn một mực đứng bên cạnh Lâm Trạch, thực ra cô ấy không nói gì, nhưng Lâm Trạch thấy cô thì dường như đã tìm được điểm tựa. Sự ủng hộ trong im lặng như thế, đột nhiên, tôi thấy cảm động vô cùng. Anh khẽ nắm lấy tay cô ấy, sau đó bước một mạch về phía trước, ngọn đèn đường kéo chiếc bóng của họ ra dài thật dài.
Chiếc bóng quấn vào nhau, gần như giải thích cho cụm từ “thiên hoang địa lão”.
Đó là sự cảm động giấu trong lòng tôi.
Mãi lâu sau, chẳng thể tan biến.
Sau đó, thời gian chảy trôi, tôi gần như đã quên mất cảnh tượng ấy. Nhưng tôi lại một lần nữa nhìn thấy Lâm Trạch, song khi đó, anh lại chỉ có một mình.
Tôi lại gặp anh ở quán rượu, lúc này anh tiều tụy vô cùng, cứ uống rượu mãi không ngừng, hết cốc này đến cốc khác, gần như chẳng định dừng lại. Khi ấy, tôi đã nghe một vài tin tức, hình như Lục Địch mắc bệnh hiểm nghèo đã qua đời, chẳng trách anh lại tiều tụy như thế. Nhưng mà, cô gái ấy đâu, sao cô ấy không ở bên cạnh anh?
Không biết vì ôm tâm tư gì, tôi đi qua. Lúc này Lâm Trạch đã uống rất nhiều, ánh mắt khi ngẩng đầu nhìn tôi cũng đã trở nên mơ màng.
“Anh vẫn ổn chứ?” Tôi hơi lo lắng, sờ trán anh, hình như hơi sốt.
Lúc này, anh bỗng kéo mạnh tay tôi, tôi chẳng kịp thu tay về. “Hạ Xuyên, Hạ Xuyên, em không thể rời ra anh…”
Tôi sững sờ, nhíu mày, yên lặng.
“Anh không rời xa em được nữa, anh không thể rời xa em…”
“Tại sao phải tàn nhẫn với anh như thế? Khi anh đã coi em thành người anh mong chờ, anh trân trọng nhất cuộc đời, em lại rời bỏ anh…”
“Em không thể rời xa anh. Anh yêu em như thế cơ mà…”
“Em biết không? Khi em xuất hiện trong cuộc đời anh, anh một mực trốn tránh, còn em một mực theo đuổi. Anh vẫn không trốn được, vẫn đem lòng yêu em…”
“Khi anh nhìn thấy khuôn mặt em trong giấc mơ, anh liền biết cả đời này anh đều không thể trốn thoát được…”
“Anh yêu em, anh yêu em nhiều biết bao nhiêu…”
Tôi cảm thấy bàn tay lạnh băng, chàng trai kiêu ngạo này vậy mà lại rơi lệ…
Nhìn đôi mắt cận kề tuyệt vọng của anh, tôi bỗng nhiên hoảng hốt, nơi nào đó trong trái tim lại đau đớn không chịu nổi.
Sau đó tôi biết, đêm hôm ấy chính là đêm 25 tháng Mười một, chính hôm ấy, ở một bệnh viện nào đó, một cô gái xinh đẹp đã “hương tan ngọc nát” sau khi anh thề mãi mãi không được nhìn gương mặt cô ấy.
Sau đó Lâm Trạch xuất ngoại, tôi không còn gặp lại anh nữa.
Khi tôi học năm ba, bố đột nhiên hỏi tôi có muốn xuất ngoại hay không. Thực ra, tôi hiểu rất rõ, với gia thế như của tôi, ra nước ngoài rồi trở về chẳng qua là nghe hay hơn một chút mà thôi. Nhưng người vẫn luôn ghét xuất ngoại như tôi lại chỉ nói với bố: “Vậy đi Mỹ bố nhé!”
Sau khi nói ra câu đó, tôi sững người rất lâu, biết bao thứ tôi cực kỳ không muốn thừa nhận đều hiện lên vào lúc này. Tôi nghĩ, thì ra tôi thật sự không phải thánh nhân, tôi vẫn lún vào.
Đến Mỹ, không được như ý cho lắm. Cho dù, tôi đã thật sự gặp Lâm Trạch. Nhưng trong mấy năm nay, tôi và anh lại chưa từng nói với nhau lấy một câu. Anh vẫn xuất sắc như thế, thu hút rất nhiều Hoa kiều, chỉ là tôi chẳng thể nào nhìn thấy ánh sáng chói mắt trong đôi mắt anh nữa. Đôi mắt anh bắt đầu tĩnh lặng, trầm lắng như dòng nước chết.
Anh sẽ rất nghiêm túc làm thí nghiệm, cũng sẽ rất chăm chú đọc sách trong thư viện, nhưng, anh luôn bỗng dưng nhìn vào một điểm nào đó.
Lúc đọc sách, anh luôn viết gì đó. Lần ấy, sau khi anh buông sách xuống, tôi đến cầm lên.
Trong phút chốc, tôi bật khóc.
Trong sách chi chít tên Hạ Xuyên, có mấy chữ “Hạ Xuyên” vì viết quá mạnh mà tờ giấy gần như bị chọc thủng.
Khi ấy, cuối cùng tôi đã hiểu, anh mãi mãi chẳng thể quên được cô gái ấy. Phải, cô gái ấy thông minh biết mấy, dùng sự tuyệt tình cuối cùng của cô ấy đổi lấy nỗi nhớ mãi mãi của Lâm Trạch.
Có lẽ sau này Lâm Trạch sẽ thích một người, có thể cô ấy yểu điệu thục nữ, có thể là một viên chức nhà nước, có thể là một luật sư, nhưng cô ấy mãi mãi sẽ không trở thành người mà Lâm Trạch yêu nhất. Tình yêu của anh, năm ấy đã bị anh chôn vùi ở chỗ cô gái đã ra đi, mãi mãi chẳng thể phục hồi.
Lâm Trạch ăn uống ngủ nghỉ điều độ, có vẻ anh không có sở thích gì, chỉ thích một mình ngây ngốc ngắm hoàng hôn. Tôi không biết, nhưng tôi luôn đoán, khi ngắm tịch dương, trái tim anh chắc chắn sẽ nhớ đến cô gái hạnh phúc ấy, cô gái có được tình yêu cả cuộc đời anh.
Tôi bỗng phát hiện, hóa ra tôi ghen tị.
Ghen tị vì cô ấy mãi mãi chiếm được anh.
Tôi thích ngắm anh, đây dường như đã trở thành một sở thích của tôi.
Ở Mỹ, anh coi như có thành tựu nhỏ, nhưng anh không vì thế mà ở lại đây. Chẳng bao lâu sau, anh về nước, sau đó mở một công ty thuộc về mình. Cùng hôm anh về nước, tôi ngồi ghế phía sau anh trên cùng chuyến bay, anh chỉ cần quay đầu thì sẽ có thể trông thấy tôi. Nhưng anh một mực nhìn ra ngoài cửa sổ, động tác cũng chưa từng thay đổi.
Sau khi về nước, bố mau chóng cho tôi tham gia đủ loại tiệc, gần như muốn làm tên tôi trở thành một nhân vật nổi trội trong giới này. Một mặt tôi lượn quanh, một mặt nghe ngóng tin tức mới nhất về Lâm Trạch, mỗi khi biết được tin tức về anh, tôi sẽ bất giác vui vẻ rất lâu.
Chỉ là, tôi không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy.
Khi bố nói và cho tôi biết tất cả tư liệu về Cố Diễn Trạch, tôi liền hiểu được hàm ý của bố. Nhưng tôi biết, tôi không thể từ chối, cho nên tôi bèn đâm đầu tham gia hôn lễ của Cố Vân Tu, còn là với thân phận phù dâu. Cố Diễn Trạch là phù rể, tôi biết, tôi không thể từ chối gì, nhưng nếu Cố Diễn Trạch từ chối thì chẳng liên quan đến tôi nữa.
Tôi tiến lên chủ động nói chuyện với Cố Diễn Trạch, sau đó thú hút sự chú ý của bố mẹ hai bên. Tôi muốn biết anh ta có suy nghĩ gì.
Thực ra, Cố Diễn Trạch cũng ưu tú, dù xét từ phương diện nào. Có gia thế đáng tự hào, có sự thông minh tài trí đáng tự hào, còn có diện mạo điển trai. Chỉ là ai đã từng nói nhỉ, anh ấy rất tốt, nhưng tôi lại không cần.
Có điều, Cố Diễn Trạch là người bụng dạ hẹp hòi, anh ta tỏ ra rất bất mãn vì việc tôi thu hút sự chú ý của mọi người, vậy mà lại bắt tôi một mình uống nhiều rượu như thế. Có điều cũng rất may mắn, chuyện này cũng cho thấy anh ta không có suy nghĩ gì với tôi. Chỉ là, chúng tôi đều phải ăn ý phối hợp với đối phương.
Trong hôn lễ, tôi cũng chỉ lén nhìn Lâm Trạch mấy cái. Tôi chưa từng nghĩ, Cố Diễn Trạch sẽ là người nhìn thấu tâm sự của người khác như thế. Sau khi cùng anh ta ra ngoài mấy lần, tôi liền hiểu, người như Cố Diễn Trạch có rất nhiều ưu điểm, nếu thật sự phải tìm khuyết điểm gì thì đó chính là khiến người ta không có cảm giác an toàn. Thực ra, tôi thật sự tò mò về cô gái mà anh ta thích, có thể nắm bắt được người đàn ông này cũng coi như có bản lĩnh rồi.
Cố Diễn Trạch giúp đỡ tôi rất nhiều, ít nhất đã cho tôi cơ hội tiếp cận Lâm Trạch.
Trước mặt Lâm Trạch, tôi cực kì vô lễ, chỉ là anh chưa bao giờ thể hiện sự chán ghét ra. Tôi cứ quấn lấy anh, sau đó bị bố tôi phê bình gay gắt. Nhất là khi cái tên lợi dụng sơ hở như Cố Diễn Trạch khiến bố tôi không thể thoái vốn sau khi rót vốn và còn kiếm được một món kếch xù từ lần hoạt động kinh doanh này. Mấy tay lão luyện trên thương trường vậy mà bị một tên bị nhận định là nhãi ranh lừa, bởi thế, tôi bị mắng té tát.
Nhưng cũng chẳng sao, tôi bắt đầu hẹn Lâm Trạch cùng ra ngoài ăn cơm, xem phim. Số lần anh từ chối rất ít, dù rằng cũng chẳng thấy anh vui vẻ là bao. Đôi mắt anh luôn tĩnh lặng, như thể chẳng có cảm xúc mãnh liệt gì.
Cho đến một hôm, trong hôn lễ của Cố Diễn Trạch, cuối cùng tôi cũng thấy cô gái đã thu phục Cố Diễn Trạch. Chỉ là, mới nhìn một cái, tôi lập tức quan sát Lâm Trạch. Đôi mắt Lâm Trạch thản nhiên, sau đó anh cười chúc phúc đôi cô dâu chú rể.
Cố Diễn Trạch nói gì đó với Bùi Sơ Ảnh, sau đó có vẻ hết thắc mắc.
Tôi chỉ nghe thấy anh nói: “Em trông rất giống chị em.”
Phải, rất giống, lần đầu tiên trông thấy, tôi thậm chí còn hơi sợ hãi.
“Nhưng hai người không giống nhau, anh vẫn luôn biết.” Đây là câu nói cuối cùng của Lâm Trạch.
Họ rất giống nhau, nhưng vẻ đẹp của Hạ Xuyên bắt mắt, còn Bùi Sơ Ảnh thì nhẹ nhàng hờ hững, gần như là cùng một dáng vẻ nhưng lại phô bày ra phong thái khác nhau.
Tôi và Lâm Trạch vẫn qua lại không mặn không nhạt, cuối cùng, vào một ngày 25 tháng Mười một khác, anh cầu hôn tôi.
Không có hoa tươi, không có lời nói ngọt ngào, thậm chí không có nhẫn.
Anh chỉ nói với tôi: “Anh có thể cho em bất cứ thứ gì, dù em muốn gì, ngoại trừ…”
“Không cần nói tiếp nữa.” Tôi cắt ngang lời anh. “Em đồng ý.”
Tôi biết, tôi hiểu cả, tôi hiểu rõ, Lâm Trạch có thể cho tôi tất cả, chỉ ngoại trừ tình yêu.
Hôm chúng tôi kết hôn, không biết ai đã mở <Cả thế giới anh yêu em nhất>, có người hỏi Lâm Trạch như thế. Tôi biết, cả thế giới này, người anh yêu nhất từ đầu chí cuối sẽ chẳng là tôi.
Vẫn may Cố Diễn Trạch chuyển luôn qua một đề tài khác, nhưng khoảnh khắc đó, nét mặt của Lâm Trạch có chút xíu bất thường. Dù rất nhỏ bé, nhưng tôi vẫn biết.
Trong bốn năm này, anh cố hết sức làm một người chồng tốt, làm một người cha tốt, làm một anh con trai anh con rể tốt. Anh rất thành công, nhưng mãi mãi chẳng thể trở thành một người tình yêu tôi.
Con trai chạy đến bên tôi. “Mẹ ơi, bố đi đâu rồi ạ?”
“Bố đi tìm điều mà bố cho là quan trọng nhất rồi.”
Con trai gật đầu nửa hiểu nửa không, sau đó lại lắc đầu. “Điều mà bố cảm thấy quan trọng nhất không phải nên là mẹ sao ạ?”
Tôi đột nhiên cảm thấy mắt khô và đau nhức, bèn đưa tay dụi.
“Mẹ ơi, lại có bụi bay vào mắt mẹ ạ? Nhưng rõ ràng con đã đóng cửa sổ rồi mà.”
Tôi xoa đầu con trai, bàn tay siết chặt. “Diệc Xuyên, mẹ chỉ cảm thấy hơi đau thôi.”
Diệc Xuyên ngây ngốc nhìn tôi, như nghe không hiểu.
Tốt biết mấy, chẳng biết gì, chẳng hiểu gì, như vậy nhất định sẽ rất tốt.
“Mẹ ơi, mẹ khóc gì thế?” Lâm Diệc Xuyên mở to mắt nhìn tôi, khuôn mặt đầy thắc mắc.
Tôi xoa đầu thằng bé. “Mẹ không khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.”
“Vậy con đi đóng cửa sổ lại.” Cu cậu lon ton đi đóng cửa sổ lại.
Tôi tiếp tục xem đoạn viết trong sách ấy: Hồi cấp Hai tôi có một nguyện vọng, đó là lấy người đàn ông tốt nhất trên thế gian này; hồi cấp Ba, nguyện vọng của tôi là lấy người đàn ông có tính cách tốt nhất trên thế gian này; hồi học đại học, nguyện vọng của tôi là lấy người đàn ông giàu có, tính cách lại tốt nhất trên thế gian này; còn bây giờ, nguyện vọng của tôi là tôi không cần lấy người đàn ông tốt nhất, giàu có nhất, tính cách tốt nhất trên thế gian này tôi cũng có thể có được hạnh phúc.
Khi giao tất cả hy vọng vào tay một người khác, đó là bất hạnh.
Còn tôi, lại khó mà thoát khỏi.
Hôm nay lại là một ngày 25 tháng Mười một, ngày này hàng năm, Lâm Trạch đều sẽ không ở nhà. Tôi đã quen với ngày này, ngày này ngôi nhà chỉ thuộc về chúng tôi. Lúc lướt mạng, rất nhiều bạn trên mạng thảo luận, ngoại tình cơ thể hay ngoại tình tinh thần nghiêm trọng hơn. Thực ra, còn có một kiểu ngoại tình, đó gọi là ngoại tình tâm hồn, nó còn đáng sợ hơn tất cả, bởi vì chẳng thể nào níu kéo.
Đây đã là năm thứ tư tôi và Lâm Trạch kết hôn. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, cũng không có hứng thú buồn nôn như kiểu trên thương trường. Mỗi khi có ai cảm thấy chồng cô ấy hơi bất thường, cô ấy sẽ nói, xem chồng của Lý Giai Tinh kia kìa, chưa từng dính dáng gì đến người phụ nữ khác. Tôi chỉ cười khổ.
Trong khoảng thời gian còn đang tuổi xanh ấy, tôi chưa từng nghĩ, tôi sẽ bằng lòng lấy một người như vậy.
Khi tôi học Đại học Thâm Hạ, Lâm Trạch đã trở thành một nhân vật tiếng tăm trong trường rồi. Với gia thế như của tôi, tôi biết rõ hơn ai hết, với thân phận như vậy, anh muốn nổi trội hơn người hẳn còn khó khăn hơn bất kì ai.
Tuy anh rất nổi tiếng trong trường, nhưng tôi lại chưa từng thật sự quen biết anh, cho đến ngày hôm ấy…
Trong mỗi câu chuyện đều nói, rồi sẽ có một người sẽ là kiếp nạn của một người khác.
Hôm ấy, tôi đến thư viện trả sách, đi ngang qua con đường nhỏ phía sau trường. Chỉ đi mấy bước, tôi đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của một cô gái, sau đó, tôi bất giác dừng bước.
Lâm Trạch và Hạ Xuyên đang tranh chấp gì đó, Lâm Trạch cau chặt mày, nhưng Hạ Xuyên có vẻ đã chơi thành nghiện. Cô ấy ngồi bên bồn hoa, cũng đứng dậy, cứ nhìn chằm chằm Lâm Trạch như vậy. Đôi mắt cô ấy sáng bừng, chỉ liếc nhìn dường như đã chẳng thể rời khỏi. Lâm Trạch nhìn cô ấy một lúc lâu, cuối cùng mới thở dài, có vẻ đã chuẩn bị thỏa hiệp. Anh khom người, sau đó Hạ Xuyên đắc ý trèo lên lưng anh. Tiếp đó, anh cõng cô ấy, đi trên con đường rợp bóng cây.
“Hạ Xuyên.”
“Dạ?”
“Lần sau không được cố ý trật chân nữa.”
“?”
“Thực ra, em không như thế… anh cũng có thể cõng em…”
Những lời còn lại tôi không nghe rõ lắm, tôi cứ nhìn cảnh tượng đó trân trân, vậy mà cảm thấy đó là phong cảnh đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời. Không có ghen tị, cũng không có hâm mộ, tôi chỉ chúc phúc cho đôi tình nhân ấy có thể mãi mãi hạnh phúc. Bước chân anh rất vững vàng, còn đôi tay cô ấy quấn trên cổ anh, khuôn mặt anh thấm đẫm ý cười.
Ngày hôm ấy, tôi sững người rất lâu, cứ nhìn mãi theo họ. Cứ vậy, thế là tôi đến muộn, thư viện đã đóng cửa.
Thực ra, chuyện của Lâm Trạch và Hạ Xuyên tôi cũng đã nghe không ít, phần nhiều đều là Hạ Xuyên theo đuổi Lâm Trạch thế nào, sau đó Lâm Trạch từ chối cô gái xinh đẹp ấy với đầy đủ lý do và ngôn từ hùng hồn ra sao, nghe sinh động như thật. Chỉ là, hóa ra sự thực lại tương phản với lời đồn. Sau đó, mỗi lần nghe thấy những lời bàn luận như thế, tôi sẽ cười lắc đầu, nhưng cũng không giải thích gì hộ người khác.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có dây dưa gì với Lâm Trạch, cũng chưa từng nghĩ sẽ có quan hệ gì với anh ấy, vì dẫu sao tôi khi ấy cũng là một cô gái kiêu ngạo, cho dù có là chàng trai xuất sắc hơn nữa, tôi cũng sẽ không bằng lòng muốn có một chàng trai mà trái tim đã có chủ.
Lần thứ hai tôi thấy anh là ở quán rượu, quán rượu này là quán mà sinh viên trường tôi thích đến nhất, một mặt vì giá cả phải chăng phục vụ chu đáo, mặt khác là bởi ban đầu nhân vật “hot boy” có tiếng trường cấp Ba Xuyên Nhiên làm ca sĩ ở đây, vì thế đã thu hút cả đám fan nữ.
Trước mặt mọi người, Lâm Trạch luôn tỏ ra rất ôn hòa, anh luôn mỉm cười nhẹ nhàng với người khác, cụm từ “tao nhã lịch sự” dường như là để dành cho anh. Nhưng ngày hôm ấy, anh túm lấy quần áo Lục Địch, nhìn Lục Địch với đôi mắt hừng hực. Nếu không phải vì Hạ Xuyên kéo anh, tôi chẳng hề nghi ngờ anh sẽ cho Lục Địch một cú ngay lập tức.
Chỉ là một hiện tượng kì lạ, cho nên tôi đi theo sau họ.
Có điều, vừa ra khỏi quán rượu, cú đấm của Lâm Trạch đã rơi trên khuôn mặt mê người của Lục Địch mà chẳng mảy may do dự. Lục Địch không trốn, cứ thế nhìn Lâm Trạch, tay trái lau vết máu nơi khóe miệng. Hạ Xuyên kéo Lâm Trạch, ngăn không cho anh đánh Lục Địch.
“Con bé chỉ là một cô bé vị thành niên thôi, sao cậu nỡ lòng đối xử với con bé như thế?” Lâm Trạch chỉ trích Lục Địch từng chữ.
“Vị thành niên? Sao tôi biết được cô ta là trẻ vị thành niên chứ?” Lục Địch cười phóng đãng. “Hồi còn ở Xuyên Nhiên, tôi đã chơi cô ta rồi. Sao, cậu đau lòng à, chỉ bởi Thẩm Hàm là em gái Thẩm Giai Kỳ? Cho nên cậu hết lòng hết dạ đối xử tốt với cô ta? Tôi không phải cậu, cho nên tôi không vĩ đại như thế, tôi sẽ không quên mối thù giết cha tôi. Càng không quên dáng vẻ chị gái tôi chết ngay trước mắt tôi. Con mẹ nó tất cả lũ người họ Thẩm đều đáng chết.”
“Cho nên cậu cố ý tiếp cận Thẩm Hàm? Cho nên cậu mới khiến Thẩm Hàm mang thai con của cậu, sau đó cậu bỏ con bé. Còn đẩy con bé từ trên cầu thang xuống, bây giờ con bé sảy thai rồi, còn nằm viện, miệng vẫn không ngừng gọi tên cậu. Sao cậu lại trở nên tàn nhẫn như thế?”
“Lâm Trạch, cậu không phải tôi, cậu không có tư cách nói tôi như thế. Cậu từng tận mắt nhìn thấy bố mẹ chết trước mặt cậu chưa? Bố tôi dùng dao cắt cổ tay tự sát, mẹ tôi dùng tất thắt cổ trong nhà tắm, chị tôi làm gái để cho tôi một cuộc sống tốt hơn rồi bị bệnh mà chết, lúc chị ấy chết còn bảo tôi nhất định phải trả thù. Bây giờ kết cục của Thẩm Hàm chẳng qua chỉ đền tội cho những tội ác của bố mẹ cô ta thôi. Tại sao tôi phải nhân từ? Tại sao nhà họ hại nhà tôi, tôi phải lựa chọn bấm bụng chịu đựng? Thẩm Hàm muốn chết thì chết, chẳng liên quan đến tôi.” Lục Địch cười, sau đó đi qua người Lâm Trạch.
Lâm Trạch nhìn bóng lưng Lục Địch. “Cậu từng yêu ai chưa? Nếu cậu thật sự yêu một người, sau có thể nhẫn tâm làm chuyện tàn nhẫn như thế?”
“Chỉ có cậu mới trân trọng cái tình yêu chết tiệt đó thôi.” Lục Địch chẳng buồn quay đầu mà đi thẳng.
Lâm Trạch đứng quay lưng lại với Lục Địch, anh không trông thấy, khi nói câu đó, khuôn mặt Lục Địch vương nước mắt.
Mãi đến nhiều năm về sau, trong hôn lễ của Cố Vân Tu, nghe thấy cuộc trò chuyện của Lâm Trạch và cô dâu, tôi mới hiểu được giọt nước mắt của Lục Địch khi ấy.
Hạ Xuyên vẫn một mực đứng bên cạnh Lâm Trạch, thực ra cô ấy không nói gì, nhưng Lâm Trạch thấy cô thì dường như đã tìm được điểm tựa. Sự ủng hộ trong im lặng như thế, đột nhiên, tôi thấy cảm động vô cùng. Anh khẽ nắm lấy tay cô ấy, sau đó bước một mạch về phía trước, ngọn đèn đường kéo chiếc bóng của họ ra dài thật dài.
Chiếc bóng quấn vào nhau, gần như giải thích cho cụm từ “thiên hoang địa lão”.
Đó là sự cảm động giấu trong lòng tôi.
Mãi lâu sau, chẳng thể tan biến.
Sau đó, thời gian chảy trôi, tôi gần như đã quên mất cảnh tượng ấy. Nhưng tôi lại một lần nữa nhìn thấy Lâm Trạch, song khi đó, anh lại chỉ có một mình.
Tôi lại gặp anh ở quán rượu, lúc này anh tiều tụy vô cùng, cứ uống rượu mãi không ngừng, hết cốc này đến cốc khác, gần như chẳng định dừng lại. Khi ấy, tôi đã nghe một vài tin tức, hình như Lục Địch mắc bệnh hiểm nghèo đã qua đời, chẳng trách anh lại tiều tụy như thế. Nhưng mà, cô gái ấy đâu, sao cô ấy không ở bên cạnh anh?
Không biết vì ôm tâm tư gì, tôi đi qua. Lúc này Lâm Trạch đã uống rất nhiều, ánh mắt khi ngẩng đầu nhìn tôi cũng đã trở nên mơ màng.
“Anh vẫn ổn chứ?” Tôi hơi lo lắng, sờ trán anh, hình như hơi sốt.
Lúc này, anh bỗng kéo mạnh tay tôi, tôi chẳng kịp thu tay về. “Hạ Xuyên, Hạ Xuyên, em không thể rời ra anh…”
Tôi sững sờ, nhíu mày, yên lặng.
“Anh không rời xa em được nữa, anh không thể rời xa em…”
“Tại sao phải tàn nhẫn với anh như thế? Khi anh đã coi em thành người anh mong chờ, anh trân trọng nhất cuộc đời, em lại rời bỏ anh…”
“Em không thể rời xa anh. Anh yêu em như thế cơ mà…”
“Em biết không? Khi em xuất hiện trong cuộc đời anh, anh một mực trốn tránh, còn em một mực theo đuổi. Anh vẫn không trốn được, vẫn đem lòng yêu em…”
“Khi anh nhìn thấy khuôn mặt em trong giấc mơ, anh liền biết cả đời này anh đều không thể trốn thoát được…”
“Anh yêu em, anh yêu em nhiều biết bao nhiêu…”
Tôi cảm thấy bàn tay lạnh băng, chàng trai kiêu ngạo này vậy mà lại rơi lệ…
Nhìn đôi mắt cận kề tuyệt vọng của anh, tôi bỗng nhiên hoảng hốt, nơi nào đó trong trái tim lại đau đớn không chịu nổi.
Sau đó tôi biết, đêm hôm ấy chính là đêm 25 tháng Mười một, chính hôm ấy, ở một bệnh viện nào đó, một cô gái xinh đẹp đã “hương tan ngọc nát” sau khi anh thề mãi mãi không được nhìn gương mặt cô ấy.
Sau đó Lâm Trạch xuất ngoại, tôi không còn gặp lại anh nữa.
Khi tôi học năm ba, bố đột nhiên hỏi tôi có muốn xuất ngoại hay không. Thực ra, tôi hiểu rất rõ, với gia thế như của tôi, ra nước ngoài rồi trở về chẳng qua là nghe hay hơn một chút mà thôi. Nhưng người vẫn luôn ghét xuất ngoại như tôi lại chỉ nói với bố: “Vậy đi Mỹ bố nhé!”
Sau khi nói ra câu đó, tôi sững người rất lâu, biết bao thứ tôi cực kỳ không muốn thừa nhận đều hiện lên vào lúc này. Tôi nghĩ, thì ra tôi thật sự không phải thánh nhân, tôi vẫn lún vào.
Đến Mỹ, không được như ý cho lắm. Cho dù, tôi đã thật sự gặp Lâm Trạch. Nhưng trong mấy năm nay, tôi và anh lại chưa từng nói với nhau lấy một câu. Anh vẫn xuất sắc như thế, thu hút rất nhiều Hoa kiều, chỉ là tôi chẳng thể nào nhìn thấy ánh sáng chói mắt trong đôi mắt anh nữa. Đôi mắt anh bắt đầu tĩnh lặng, trầm lắng như dòng nước chết.
Anh sẽ rất nghiêm túc làm thí nghiệm, cũng sẽ rất chăm chú đọc sách trong thư viện, nhưng, anh luôn bỗng dưng nhìn vào một điểm nào đó.
Lúc đọc sách, anh luôn viết gì đó. Lần ấy, sau khi anh buông sách xuống, tôi đến cầm lên.
Trong phút chốc, tôi bật khóc.
Trong sách chi chít tên Hạ Xuyên, có mấy chữ “Hạ Xuyên” vì viết quá mạnh mà tờ giấy gần như bị chọc thủng.
Khi ấy, cuối cùng tôi đã hiểu, anh mãi mãi chẳng thể quên được cô gái ấy. Phải, cô gái ấy thông minh biết mấy, dùng sự tuyệt tình cuối cùng của cô ấy đổi lấy nỗi nhớ mãi mãi của Lâm Trạch.
Có lẽ sau này Lâm Trạch sẽ thích một người, có thể cô ấy yểu điệu thục nữ, có thể là một viên chức nhà nước, có thể là một luật sư, nhưng cô ấy mãi mãi sẽ không trở thành người mà Lâm Trạch yêu nhất. Tình yêu của anh, năm ấy đã bị anh chôn vùi ở chỗ cô gái đã ra đi, mãi mãi chẳng thể phục hồi.
Lâm Trạch ăn uống ngủ nghỉ điều độ, có vẻ anh không có sở thích gì, chỉ thích một mình ngây ngốc ngắm hoàng hôn. Tôi không biết, nhưng tôi luôn đoán, khi ngắm tịch dương, trái tim anh chắc chắn sẽ nhớ đến cô gái hạnh phúc ấy, cô gái có được tình yêu cả cuộc đời anh.
Tôi bỗng phát hiện, hóa ra tôi ghen tị.
Ghen tị vì cô ấy mãi mãi chiếm được anh.
Tôi thích ngắm anh, đây dường như đã trở thành một sở thích của tôi.
Ở Mỹ, anh coi như có thành tựu nhỏ, nhưng anh không vì thế mà ở lại đây. Chẳng bao lâu sau, anh về nước, sau đó mở một công ty thuộc về mình. Cùng hôm anh về nước, tôi ngồi ghế phía sau anh trên cùng chuyến bay, anh chỉ cần quay đầu thì sẽ có thể trông thấy tôi. Nhưng anh một mực nhìn ra ngoài cửa sổ, động tác cũng chưa từng thay đổi.
Sau khi về nước, bố mau chóng cho tôi tham gia đủ loại tiệc, gần như muốn làm tên tôi trở thành một nhân vật nổi trội trong giới này. Một mặt tôi lượn quanh, một mặt nghe ngóng tin tức mới nhất về Lâm Trạch, mỗi khi biết được tin tức về anh, tôi sẽ bất giác vui vẻ rất lâu.
Chỉ là, tôi không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy.
Khi bố nói và cho tôi biết tất cả tư liệu về Cố Diễn Trạch, tôi liền hiểu được hàm ý của bố. Nhưng tôi biết, tôi không thể từ chối, cho nên tôi bèn đâm đầu tham gia hôn lễ của Cố Vân Tu, còn là với thân phận phù dâu. Cố Diễn Trạch là phù rể, tôi biết, tôi không thể từ chối gì, nhưng nếu Cố Diễn Trạch từ chối thì chẳng liên quan đến tôi nữa.
Tôi tiến lên chủ động nói chuyện với Cố Diễn Trạch, sau đó thú hút sự chú ý của bố mẹ hai bên. Tôi muốn biết anh ta có suy nghĩ gì.
Thực ra, Cố Diễn Trạch cũng ưu tú, dù xét từ phương diện nào. Có gia thế đáng tự hào, có sự thông minh tài trí đáng tự hào, còn có diện mạo điển trai. Chỉ là ai đã từng nói nhỉ, anh ấy rất tốt, nhưng tôi lại không cần.
Có điều, Cố Diễn Trạch là người bụng dạ hẹp hòi, anh ta tỏ ra rất bất mãn vì việc tôi thu hút sự chú ý của mọi người, vậy mà lại bắt tôi một mình uống nhiều rượu như thế. Có điều cũng rất may mắn, chuyện này cũng cho thấy anh ta không có suy nghĩ gì với tôi. Chỉ là, chúng tôi đều phải ăn ý phối hợp với đối phương.
Trong hôn lễ, tôi cũng chỉ lén nhìn Lâm Trạch mấy cái. Tôi chưa từng nghĩ, Cố Diễn Trạch sẽ là người nhìn thấu tâm sự của người khác như thế. Sau khi cùng anh ta ra ngoài mấy lần, tôi liền hiểu, người như Cố Diễn Trạch có rất nhiều ưu điểm, nếu thật sự phải tìm khuyết điểm gì thì đó chính là khiến người ta không có cảm giác an toàn. Thực ra, tôi thật sự tò mò về cô gái mà anh ta thích, có thể nắm bắt được người đàn ông này cũng coi như có bản lĩnh rồi.
Cố Diễn Trạch giúp đỡ tôi rất nhiều, ít nhất đã cho tôi cơ hội tiếp cận Lâm Trạch.
Trước mặt Lâm Trạch, tôi cực kì vô lễ, chỉ là anh chưa bao giờ thể hiện sự chán ghét ra. Tôi cứ quấn lấy anh, sau đó bị bố tôi phê bình gay gắt. Nhất là khi cái tên lợi dụng sơ hở như Cố Diễn Trạch khiến bố tôi không thể thoái vốn sau khi rót vốn và còn kiếm được một món kếch xù từ lần hoạt động kinh doanh này. Mấy tay lão luyện trên thương trường vậy mà bị một tên bị nhận định là nhãi ranh lừa, bởi thế, tôi bị mắng té tát.
Nhưng cũng chẳng sao, tôi bắt đầu hẹn Lâm Trạch cùng ra ngoài ăn cơm, xem phim. Số lần anh từ chối rất ít, dù rằng cũng chẳng thấy anh vui vẻ là bao. Đôi mắt anh luôn tĩnh lặng, như thể chẳng có cảm xúc mãnh liệt gì.
Cho đến một hôm, trong hôn lễ của Cố Diễn Trạch, cuối cùng tôi cũng thấy cô gái đã thu phục Cố Diễn Trạch. Chỉ là, mới nhìn một cái, tôi lập tức quan sát Lâm Trạch. Đôi mắt Lâm Trạch thản nhiên, sau đó anh cười chúc phúc đôi cô dâu chú rể.
Cố Diễn Trạch nói gì đó với Bùi Sơ Ảnh, sau đó có vẻ hết thắc mắc.
Tôi chỉ nghe thấy anh nói: “Em trông rất giống chị em.”
Phải, rất giống, lần đầu tiên trông thấy, tôi thậm chí còn hơi sợ hãi.
“Nhưng hai người không giống nhau, anh vẫn luôn biết.” Đây là câu nói cuối cùng của Lâm Trạch.
Họ rất giống nhau, nhưng vẻ đẹp của Hạ Xuyên bắt mắt, còn Bùi Sơ Ảnh thì nhẹ nhàng hờ hững, gần như là cùng một dáng vẻ nhưng lại phô bày ra phong thái khác nhau.
Tôi và Lâm Trạch vẫn qua lại không mặn không nhạt, cuối cùng, vào một ngày 25 tháng Mười một khác, anh cầu hôn tôi.
Không có hoa tươi, không có lời nói ngọt ngào, thậm chí không có nhẫn.
Anh chỉ nói với tôi: “Anh có thể cho em bất cứ thứ gì, dù em muốn gì, ngoại trừ…”
“Không cần nói tiếp nữa.” Tôi cắt ngang lời anh. “Em đồng ý.”
Tôi biết, tôi hiểu cả, tôi hiểu rõ, Lâm Trạch có thể cho tôi tất cả, chỉ ngoại trừ tình yêu.
Hôm chúng tôi kết hôn, không biết ai đã mở <Cả thế giới anh yêu em nhất>, có người hỏi Lâm Trạch như thế. Tôi biết, cả thế giới này, người anh yêu nhất từ đầu chí cuối sẽ chẳng là tôi.
Vẫn may Cố Diễn Trạch chuyển luôn qua một đề tài khác, nhưng khoảnh khắc đó, nét mặt của Lâm Trạch có chút xíu bất thường. Dù rất nhỏ bé, nhưng tôi vẫn biết.
Trong bốn năm này, anh cố hết sức làm một người chồng tốt, làm một người cha tốt, làm một anh con trai anh con rể tốt. Anh rất thành công, nhưng mãi mãi chẳng thể trở thành một người tình yêu tôi.
Con trai chạy đến bên tôi. “Mẹ ơi, bố đi đâu rồi ạ?”
“Bố đi tìm điều mà bố cho là quan trọng nhất rồi.”
Con trai gật đầu nửa hiểu nửa không, sau đó lại lắc đầu. “Điều mà bố cảm thấy quan trọng nhất không phải nên là mẹ sao ạ?”
Tôi đột nhiên cảm thấy mắt khô và đau nhức, bèn đưa tay dụi.
“Mẹ ơi, lại có bụi bay vào mắt mẹ ạ? Nhưng rõ ràng con đã đóng cửa sổ rồi mà.”
Tôi xoa đầu con trai, bàn tay siết chặt. “Diệc Xuyên, mẹ chỉ cảm thấy hơi đau thôi.”
Diệc Xuyên ngây ngốc nhìn tôi, như nghe không hiểu.
Tốt biết mấy, chẳng biết gì, chẳng hiểu gì, như vậy nhất định sẽ rất tốt.
Bình luận truyện