Em, Anh Và Chúng Ta

Chương 96: Anh



Tô Tử Quân đứng trước ô cửa mua vé ở ga tàu hỏa, đoàn người dài thượt, sau đó cuối cùng cũng đến lượt cô. Cô cầm tấm vé trong tay, tất cả cứ vậy đi. Cô vốn đã định rời đi, chỉ có điều, bây giờ kế hoạch có thay đổi, sau khi tham dự hôn lễ của Hạ Tư Linh, cô sẽ rời đi. Rời xa sự hối hả của thành phố, rời xa những chuyện vụn vặt này.

Cô cố hết sức làm mình phớt lờ những bài báo của giới truyền thông. Sau hôm đó, cô cũng chính thức xin Lộ Tu Viễn cho thôi việc. Lộ Tu Viễn chỉ nhìn cô một cái, sau đó phê chuẩn.

Cho dù phớt lờ, nhưng cũng khó tránh khỏi những tin tức về Thiên Diệc.

Báo chí đều đưa tin, lần này Thiên Diệc chịu thiệt hại to lớn. Phần lớn khách hàng đều bị Ngô Thị và Thiên Vũ đoạt đi, rất nhiều nhà chuyên môn lũ lượt cảm thấy đáng tiếc, Tô Diệc Mân chưa một lần đầu tư thất bại lần này đã thất bại.

Tập đoàn Thiên Diệc có vẻ trở nên cực kì nguy cấp, ngay cả ngân hàng cũng bắt đầu thu hồi nợ.

Tô Tử Quân yên lặng nhốt mình trong phòng. Anh nhất định sẽ hận chết mình nhỉ?

Hận thì cứ hận đi.

Tốt nhất, là quên mình đi.

Bởi vì, cô đã không đáng để anh đánh đổi một chút xíu nào vì cô nữa.

Bạch Tử Nhân nhiều lần muốn trò chuyện với cô, nhưng đều chẳng có kết quả. Cả ngày cô đều nhốt mình trong phòng, chẳng gặp ai cả, lời ai nói cũng không chịu nghe.

Cho đến khi phải tham dự hôn lễ của Hạ Tư Linh.

Hôn lễ của Hạ Tư Linh và Hàng Vĩnh Tịch, có thể coi như một sự kiện lớn của thành phố. Thân phận của Hàng Vĩnh Tịch có lẽ không quá cao quý, nhưng bố mẹ anh lại là những người có uy tín nhất trong giới y học, hơn nữa bệnh viên tư do gia đình anh mở là bệnh viện có uy tín nhất thành phố. Bởi thế, dù là giới thương nghiệp hay giới quan chức có vẻ đều vô cùng nể mặt.

Hôn lễ tổ chức lộ thiên, ánh nắng dịu nhẹ, cỏ cây xanh mướt, nụ cười vui vẻ.

Lý Giai Tinh thong thả đến cùng Lâm Trạch, Tô Tử Quân chào hỏi họ. Họ không khoác tay giống những cặp vợ chồng khác, tay Lâm Trạch nắm tay Lý Giai Tinh, như thời học sinh vậy. Ở đây thì có vẻ hơi kì quặc, nhưng họ lại vô cùng hòa hợp.

Cố Vân Tu cũng dẫn Lục Diên Y tới trước, cặp đôi trai đẹp gái xinh đứng đâu có vẻ cũng đều là tiêu điểm.

Còn Cố Diễn Trạch cũng dẫn Bùi Sơ Ảnh đã mang thai tới, động tác của anh vô cùng cẩn thận, đâu giống một người phấn đấu trên thương trường.

Họ, từng cặp đôi, đều tay trong tay.

Đáy lòng Tô Tử Quân chua xót, cô quay đầu đi.

Lộ Tu Viễn đứng cách đó không xa nhìn cô rất lâu, rồi mới đi qua. “Không để ý chuyện đi cùng nhau chứ?”

Ý của anh ta, cô đương nhiên hiểu. Hai người có vẻ là những người độc thân hiếm thấy.

Tô Tử Quân gật đầu, nhưng tầm mắt lại quan sát những người đang nói chuyện trong đám người.

Lộ Tu Viễn lắc đầu. “Hôm nay cậu ta không đến đâu.”

Bàn tay vốn khoác tay anh ta của Tô Tử Quân mau chóng vùng khỏi, như anh ta chỉ đang xem trò cười của mình. Nhưng cô nhịn lại việc hỏi anh ta nguyên nhân.

Lộ Tu Viễn có vẻ nhìn ra suy nghĩ của cô. “Thôi vậy, tôi sai rồi. Không phải là cô đang tìm người.”

Sắc mặt Tô Tử Quân đen đi mấy phần.

Lộ Tu Viễn cũng cảm thấy mình tự chuốc vạ vào người, dẫn Tô Tử Quân đến bên cạnh Lâm Trạch và Lý Giai Tinh. Bản thân anh ta cũng cùng Lâm Trạch đi sang một bên, Tô Tử Quân và Lý Giai Tinh đứng bên này nhìn hai người đàn ông cao lớn đó.

Đôi mắt Lý Giai Tinh hơi thắc mắc. “Sao hai người họ lại quen biết nhau?”

Tô Tử Quân nhìn cô ấy, không muốn kể ra chuyện về Hạ Xuyên. “Trên thương trường, không quen cũng sẽ quen thôi.”

Lý Giai Tinh gật đầu tỏ ý tán thành.

Lộ Tu Viễn nhìn Lâm Trạch. “Bây giờ vẫn ổn chứ?”

Lâm Trạch nhìn Lý Giai Tinh cách đó không xa. “Có lẽ là ổn hơn so với anh.”

Lộ Tu Viễn bỗng cười. “Cậu nói xem, cô ấy mong cậu hạnh phúc hay không hạnh phúc?”

Lâm Trạch suy tư một thoáng. “Cô ấy không muốn tôi hạnh phúc, nhưng lại sợ tôi sống không hạnh phúc.”

Lộ Tu Viễn vỗ vai Lâm Trạch. “Cậu may mắn hơn tôi, chí ít, cô ấy từng yêu cậu.”

Lâm Trạch buồn bã nhìn anh ta. “Tôi thà rằng chưa từng quen biết cô ấy.”

Thì sẽ không có nỗi đau thấu xương, sẽ không chịu tổn thương, sẽ không nhớ tới cái tên ấy là trái tim đau không thở nổi.

Lộ Tu Viễn có vẻ rất thấu hiểu. “Tôi cũng nghĩ như thế.”

Dường như là hai người hận gặp nhau quá muộn, Lâm Trạch nhìn anh ta, hơi lo âu. “Sau này định thế nào?”

Lộ Tu Viễn nhìn Tô Tử Quân cách đó không xa, khóe miệng mấp máy. “Đi tìm một người để yêu, sống hết mình, yêu hết mình.”

Lâm Trạch nhìn anh ta, yên lặng.

Lộ Tu Viễn cũng không bận tâm. “Yêu thực sự, yêu thật lòng. Có một cô gái dạy tôi yêu thế nào, một cô gái khác dạy tôi ra khỏi tình yêu đó thế nào. Tôi sẽ không quên họ, họ là một phần trong kí ức của tôi. Nhưng tôi sẽ sống thật tốt theo quỹ đạo cuộc sống mới.”

Giọng nói của Lâm Trạch không nghe ra là vui hay buồn. “Vậy thì tốt.”

Lúc này, cô dâu chú rể đi ra, mọi người đều ùa đến vây quanh.

Váy cưới trắng tinh, có vẻ không có điểm sáng nào, nhưng lại chẳng làm giảm bớt vẻ đẹp của cặp đôi cô dâu chú rể này. Bởi vì, thứ thật sự chói mắt không phải ở quần áo, mà là niềm hạnh phúc tỏa ra trên người họ. Hạ Tư Linh và Hàng Vĩnh Tịch mười ngón tay đan chặt, sắc mặt họ viết đầy vẻ hạnh phúc.

Không cần bất cứ lời nói nào, họ sẽ rất hạnh phúc.

Hạ Tư Linh nháy mắt với Tô Tử Quân.

Tô Tử Quân vốn không muốn tiến lên, cô vốn cũng không tin vào những thứ này. Nhưng khoảnh khắc này, nhìn khuôn mặt tươi cười của Hạ Tư Linh, cô vẫn tiến lên trước.

Cô vừa tiến lên, Hạ Tư Linh đã thuận tay ném bó hoa vào tay cô. Cô vui vẻ đón lấy.

Người bên cạnh đều vỗ tay ầm ĩ.

Tiến trình hôn lễ rất rườm rà, Tô Tử Quân đứng trong đám đông, dáng vẻ thản nhiên của cô có vẻ hơi lạc lõng. Cô dịch sang một chút, niềm vui như vậy không thuộc về cô, cô làm một người ngoài cuộc, lặng lẽ thưởng thức là được.

Nhưng, suy nghĩ như vậy cũng hơi xa xỉ.

Người đứng trước mặt mình có vẻ vẫn luôn nghĩ xem phải cất lời thế nào.

Tô Tử Quân bỗng cười, thực ra, cô nhớ cô ấy. Kha Hoa, trợ lý có năng lực nhất bên cạnh Tô Diệc Mân, đã theo Tô Diệc Mân cùng phấn đấu nhiều năm, cũng là người mà Tô Diệc Mân tin tưởng nhất.

“Cô Tô.” Cuối cùng, Kha Hoa vẫn nói. Dù xưng hô này khiến bản thân chị cũng hơi nhíu mày. “Có thể phiền cô đi thăm sếp Tô được không?”

Nụ cười trên mặt Tô Tử Quân trở nên cứng đờ. “Anh ấy làm sao?”

Ngay chính bản thân cô cũng không phát hiện, giọng nói của cô hơi run rẩy.

Kha Hoa hơi lo lắng. “Sếp Tô bị tai nạn, giờ vẫn đang ở bệnh viện…”

“Anh ấy lái xe rất cẩn thận, sao lại xảy ra chuyện như vậy?” Cô còn nhớ, nếu anh uống rượu, anh sẽ để người khác lái, người cẩn thận như thế, sao có thể?

Kha Hoa thở dài thườn thượt. “Lúc lái xe sếp Tô còn nghe điện thoại, là chuyện công ty. Có vẻ anh ấy rất tức giận, sau đó liền…”

Mắt Tô Tử Quân bỗng cay cay, cô đương nhiên biết tình hình Thiên Diệc hiện giờ. Liệu có phải là anh rất thất vọng về mình, liệu có phải là anh rất buồn, liệu có phải là anh…

Kha Hoa thấy sau hồi lâu cô vẫn yên lặng, liền nói tiếp: “Tôi cũng biết chuyện này đã làm phiền cô Tô. Nhưng mà, tính khí của sếp Tô, hẳn cô cũng biết rồi, có những lúc rất ngang bướng. Bây giờ, anh ấy không ăn không uống, ai cũng hết cách với anh ấy… Vốn muốn đi mời Tô Giải Phong lão tiên sinh, nhưng lại sợ ông ấy không chịu được kích thích. Cho nên, sếp Tô như thế, chúng tôi đều không biết phải làm thế nào. Chuyện công ty bây giờ thì loạn cào cào, cả đống chuyện rắc rối. Sếp Tô lại như thế…”

Cơ thể Tô Tử Quân run rẩy. “Vậy bây giờ anh ấy thế nào?”

Kha Hoa lắc đầu. “Không tốt cho lắm.”

Sắc mặt Tô Tử Quân thoắt cái trắng bệch. “Ở bệnh viện nào, tôi lập tức đến đó.”

Kha Hoa nói địa chỉ xong, liền trông thấy Tô Tử Quân chạy ra ngoài.

Kha Hoa lắc đầu. “Mình thông báo hết mình như thế, liệu sếp có nên tăng lương cho mình không nhỉ?”

Đương nhiên, chỉ là nghĩ vậy mà thôi.

Thì ra, đây chính là hương vị của hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện