Em Bị Bệnh Phải Trị

Chương 59



Nam An An hạ mí mắt, nhiệt độ trong phòng bệnh hơi cao, trên chăn cô còn có áo khoác màu đen của Khương Minh đắp trên chân cô, ấm áp mà nặng nề hơn cả chiếc chăn mềm mại, còn Khương Minh chỉ mặc một chiếc áo len sợi mỏng manh màu tàn thuốc đứng đó.

Sáng sớm ánh mặt trời không quá chói, ngoài cửa sổ còn có tiếng chim hót chút chít.

Nam An An đắm chìm trong ánh nắng ban mai, có cảm giác như cách cả một thế hệ, giống như mọi việc tối hôm qua đều là thời gian xảy ra chuyện lúc trước.

Nhưng đột nhiện cô không biết làm thế nào để đối mặt với Khương Minh.

Rõ ràng cô có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng bây giờ lại không mở miệng được.

Khương Minh giơ tay đặt trên vai cô đỡ cô ngồi dậy, cầm chiếc gối mềm lót sau lưng cô, đứng dậy đi ra phía cửa phòng bệnh.

Khóe mắt Nam An An liếc thấy mũi giày Khương Minh chuyển hướng có chút khẩn trương giương mắt nhìn qua, cô giơ tay muốn túm góc áo Khương Minh, nhưng đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào anh đã cởi áo len mỏng màu tàn thuốc xuống, đầu ngón tay Nam An An cuộn tròn lại, lúc nghe được tiếng đóng cửa vang lên trong lòng trốn rỗng.

Cô chớp chớp mắt nằm vùi vào trong chăn, một tay kéo chăn lên đắp kín đầu, lông mi cọ vào chăn mềm mại…. Nhưng chăn bỗng nhiên bị một bàn tay xốc lên mang theo cảm giác mát lạnh, ánh sáng chiếu vào tới nơi. Nam An An hướng tầm nhìn lên trên vừa đúng lúc đối diện với con ngươi đen nhánh của Khương Minh, thì ra anh không đi.

“Anh đi đâu vậy hả?” Nam An An hít hít mũi, thốt ra một câu nói.

Khương Minh ngồi lên chiếc giường êm ái, hai tay nâng cánh tay cô lôi cô từ trong chăn ra ôm đặt lên đùi mình, để cả người Nam An An dựa vào người anh, nâng tay lau lông mi ướt sũng của cô, “Mua cơm cho em, không phải là đói tới đau sao?”

Quả thật tư thế bị người ta ôm vào trong ngực như thế này, Nam An An đã từng cảm thấy mập mờ và hồi hộp không thôi, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy hơi thở trên người Khương Minh bao bọc quanh người cô khiến cô vô cùng yên tâm.

Vừa rồi cô đau nên không chú ý, bây giờ Khương Minh mở miệng cô mới nghe ra giọng Khương Minh khàn khàn bộ dạng không khỏe, Nam An An quay đầu ôm cổ Khương Minh.

Rõ ràng là bọn họ mới chỉ vài ngày không gặp, nhưng cô lại cảm thấy như cách xa lâu lắm rồi.

Mặc dù nhiệt độ trong phòng bệnh vừa tầm, nhưng hình như kể từ tối hôm qua sau khi Khương Minh tìm được cô đã lấy áo khoác quấn quanh người cô, vẫn luôn chỉ mặc chiếc áo len mỏng manh này, như thế đi trong đêm tuyết.

Hình như anh bị cảm cúm, giọng khàn khàn không khỏe lại mang theo âm mũi, khuôn mặt đẹp trai mang theo vẻ mệt mỏi.

Khương Minh hơi nhíu mày đẹp, viền mắt hơi thâm, Nam An An tỉ mỉ chăm chút phác họa đường cong trên khuôn mặt anh, dúi đầu cọ vào cổ anh, cổ Khương Minh hơi lành lạnh. Trong lòng cô không nói được là có tư vị gì, đang đau khổ trong lòng thì một muỗng cháo đã tới bên miệng cô, Nam An An lắc đầu: “Em có rất nhiều câu hỏi.”

Từ chiều ngày hôm qua cô đã không ăn gì rồi, lúc bác sĩ tới hỏi cô chỉ cảm thấy trong bụng trống rỗng, đói không chịu được.

Bây giờ cháo trắng đưa tới bên miệng cô cô lại không có chút khẩu vị nào, giống như đói quá, ngược lại ngửi thấy mùi gạo có chút buồn nôn, nên tuyệt đối chẳng muốn ăn tý nào.

“Ừm,” Khương Minh vừa trả lời vừa cố chấp đưa muỗng tới bên miệng cô, để vào môi dưới của cô, “Ăn một miếng thì được hỏi một câu.”

Giữa lúc Nam An An đang chần chừ, thì thìa đã cạy môi côi, nước cháo ấm áp thấm ướt môi khô nứt của cô, giảm bớt sự khó chịu trên môi.

Nam An An dứt khoát há mồm ngoan ngoãn nuốt một ngụm: “Câu hỏi thứ nhất, tối hôm đó là anh đã cứu bọn em?”

Nói là câu hỏi, nhưng khi cô hỏi tất cả đều không mang giọng điệu nghi ngờ.

“Ừm, là anh.” Khương Minh cũng trả lời không chút dài dòng, ngón tay thon dài nắm chặt chiếc thìa, múc thêm một muỗng cháo đưa tới bên miệng thổi thổi, “Khi đó anh gửi cho em mấy tin hẹn lại thời gian sớm hơn, em không trả lời anh, cho nên anh từ chối buổi hội nghị đứng chờ ở trường học từ trước.”

Lúc đó Khương Minh tựa vào cổng trường giơ tay nhìn kim đồng hồ đeo tay, trong lúc lơ đãng ngước mắt lên thì nhìn thấy một nữ sinh ba chân bốn cẳng chạy vào trong hẻm nhỏ. Anh không chút để ý lại nhìn thoáng qua đồng hồ, đúng lúc đó bắt đầu bắn pháo bông để khai mạc bữa tiệc tốt nghiệp của trường, pháo bông bay vút trong không trung đốt sáng nửa bầu trời đại học phía Tây. Khi yên tĩnh anh chợt nghe loáng thoáng tiếng thét chói tai của nữ sinh và tiếng kêu thảm thiết thô tục của đàn ông. Lúc đó sự sốt ruột vì chờ đợi Tiểu Quyển bị dằn xuống đáy lòng mà sự bất an lại nổi lên, Khương Minh không chút do dự chạy vọt vào hẻm nhỏ.

Khương Minh tiếp tục đưa thìa tới bên miệng Nam An An, thấy cô nhanh chóng nuốt hết muỗng cháo hỏi tiếp: “Khi nào thì anh nhận ra em?”

“Nhận ra em là Tiểu Quyển….” Khương Minh nói rất chậm, rất có Lo-gic, “Chữ em viết trên tờ giấy xin phép và chữ của anh gần như giống nhau như đúc, Tiểu Quyển cô ấy từng nói muốn bắt anh chụp ảnh đề bài anh làm xong rồi gửi qua cho cô ấy để làm bảng chữ mẫu; lúc em tìm anh muốn cầu xin thương tình cho điểm trung bình, anh nhìn thấy khóa đồng tâm của em, trước kia Tiểu Quyển gửi cho anh tấm ảnh chụp khóa đồng tâm bị mất một nửa; lần tới học bổ túc khi An Khả tới tìm anh vô cùng thân thiết gọi em là chị An An, Tiểu Quyển từng nói An Khả ném hỏng khóa đồng tâm của cô ấy, cô ấy cũng ghét nhất là An Khả, hơn nữa tên An Khả cũng hiếm gặp.”

Nam An An khó khăn nuốt hết ngụm cháo trắng trong miệng. Mẹ kiếp, đã ba lần cô bại lộ hết thảy, mà Khương Minh sớm đã biết cô là Tiểu Quyển như vậy nhưng sau đó lại hoàn toàn ung dung thản nhiên.

Khó trách trước kia Cố Ly nói, về chiều cao thì cậu và Khương Minh không hơn kém mấy, nhưng về chỉ số thông minh thì các cậu chênh lệch nhiều….

“Còn về việc nhận ra anh đã cứu em….” Khương Minh đưa muỗng tới lần nữa, “Đêm sau thi kiểm tra tài chính kinh tế hôm đó, em uống say anh đưa em về nhà thấy ảnh chụp lúc sinh nhật em mười hai tuổi trong phòng ngủ; hoàn toàn xác định là có trời mới biết em có chị gái sinh đôi.” Lúc đó anh bế một người kéo một người, dẫn bọn cô tới chỗ đèn đường sáng trưng thậm chí còn lau nước mắt giúp cô gái nhỏ. Khuôn mặt Nam An An và Nam Vi Vi đều rất đẹp, đủ khiến người ta đã gặp qua một lần là không thể quên được. Cho nên rất dễ dàng qua tấm ảnh chụp giống như thế, anh biết được Nam An An có một người chị sinh đôi, cũng càng khiến anh xác định là anh đã đoán đúng rồi.

Trước đó anh chưa từng nghĩ tới Nam An An và Tiểu Quyển cùng với cô gái nhỏ được anh cứu có quan hệ với nhau, cũng may Nam An An nhờ anh giúp làm bài thi lớp mười.

Anh vẫn cho là Tiểu Quyển học lớp mười, mười lăm tuổi.

Nam An An đau khổ ăn cháo, không phải là chỉ số thông minh kém, mà chính xác là chỉ số độc ác kém, đầu óc Nam An An nhanh chóng cố gắng tìm thế xoay chuyển ưu thế về sân nhà: “Vậy chừng nào thì anh thích em?”

Khương Minh cười khẽ một tiếng, “Sau khi Tiểu Quyển không để ý tới anh.”

Còn sớm hơn cả cô, Nam An An đắc chí vừa lòng, giọng nhẹ nhàng: “Anh đã sớm biết em là Tiểu Quyển như vậy, lại còn để em theo đuổi anh lâu thế….”

Nam An An bổ sung thêm một câu: “Thầy, anh khó chịu lại còn kiêu ngạo.”

“Em qua lại với hơn mười người bạn trai trước.” Khương Minh nhàn nhạt nói một câu kết liễu Nam An An đang dương dương tự đắc. Với hiểu biết của anh về Tiểu Quyển, từ nhỏ đến lớn cô đều thuận buồm xuôi gió, rất dễ dàng nhận được quá nhiều yêu thương, cho nên sẽ không biết quý trọng, “Hơn nữa em đã nói, trước giờ chia tay thì không hợp lại.”

Tự gây tội ác không thể sống Nam An An: “….”

Nuốt ngụm cháo đang kề bên miệng, Nam An An chột dạ sờ chóp mũi, nếu như Khương Minh dễ dàng bị cô theo đuổi, cô cũng không biết sau đó sẽ như thế nào….

Nhưng mà, giáo sư thông minh như vậy phúc hắc như vậy thật sự là quỷ sắc!

Theo khuôn mẫu một hỏi một đáp, rất nhanh Nam An An đã giải quyết hết phần cháo đêm này, cô có chút không nỡ: “Giáo sư, lại thêm một chén nữa đi.”

Nói xong Nam An An ho khan vài tiếng, tối hôm qua lạnh quá, lỗ mũi bị nghẹt, ngột ngạt khó chịu.

“Chưa ăn no sao?” Khương Minh từ trên giường đứng lên, lấy chăn đắp kín cho Nam An An, bế cả người và chăn cô từ trên đùi đi tới ghế sofa, duỗi cánh tay lấy chiếc nhiệt kế từ trên bàn trà ra hiệu cô nâng cánh tay lên, Nam An An được cưng chiều mà lo sợ ngoan ngoãn kẹp nhiệt kế mới nhớ tới câu hỏi vừa lúc nãy của Khương Minh, vội vàng trả lời: “Chưa hỏi xong.”

Khương Minh không động đậy uể oải nhích lại gần ghế sofa.

Nam An An chột dạ cúi đầu, Khương Minh cúi người dùng cằm vuốt ve đỉnh đầu cô, hơi thở ấm áp giống như có thể hòa tan mọi thứ. Nam An An tham lam lưu luyến ấm áp như thế, cho dù cô biết cô có bệnh, cho dù cô biết cô như vậy mà ở chung một chỗ với Khương Minh thì rất không công bằng với Khương Minh, nhưng cô vẫn không muốn rời khỏi.

An An nhích tới gần hôn Khương Minh một cái, bị râu trên mặt Khương Minh đâm vào, cô ôm Khương Minh cẩn thận mổ xuống làn môi mỏng của anh, Khương Minh giơ tay kéo gáy cô áp môi cô lên môi mình đảo khách thành chủ, mạnh mẽ cạy răng cô….

Đột nhiên Nam An An đẩy anh ra.

…. Trái tim Khương Minh lập tức chìm xuống đáy cốc, tròn một năm bọn họ cố gắng lại thành dã tràng xe cát, bây giờ hoàn toàn trở về điểm xuất phát, thậm chí…. Bây giờ ngay cả một nụ hôn Nam An An cũng không muốn đón nhận.

Khương Minh đứng dậy đi ra hành lang đốt một điếu thuốc, châm nhưng không hút, mặc cho điếu thuốc từng tý từng tý cháy hết, mãi đến lúc ngón tay anh bị nóng lên.

Khương Minh nện một quyền vào trên vách tường bệnh viện, đốt ngón tay tê dại mới khiến lý trí anh quay về.

Lần này Khương Minh đi ra ngoài, Nam An An không lo được lo mất nữa, cô rút nhiệt kế trong nách mình ra nhìn nhiệt độ, vẫn còn phát sốt, 38.6 độ.

Vừa rồi lúc đón nhận nụ hôn của Khương Minh cô đột nhiên nghĩ tới chiếc nhiệt kế, thiếu chút nữa kẹp quá thời gian.

Sau khi uống thuốc Nam An An tìm máy tính bảng của Nam Vi Vi ngồi dựa vào giường lướt diễn đàn Thiên Nhai.

Nổi lên trang đầu có một bài viết --- JMS (JMS Java Message Services - Đây là cơ chế để thực hiện việc gửi, nhận message – Theo Google.), nếu như bạn không sinh được đứa bé, bạn sẽ chủ động rời khỏi chồng bạn không?

Ngón tay Nam An An giật giật, cuối cùng vẫn nổi dũng khí ấn mở bài viết, chủ bài viết nói cô ấy đi kiểm tra phát hiện bị tắc ống dẫn trứng, lequydon,.com, sử dụng ống nghiệm nhiều lần cũng chưa được, bây giờ hết sức rối rắm chuyện rời khỏi chồng cô ấy hay không.

Nam An An trượt màn hình nhìn xuống câu trả lời bên dưới.

1: Tôi sẽ đi, vì tôi thương anh ấy.

2: Sẽ không, nhưng tôi cảm thấy anh ta sẽ không chủ động muốn tôi.

3: Tôi sẽ, chồng tôi là người thích trẻ con như vậy, tôi không nỡ để anh ấy cả đời này không có lấy một đứa con.

Ngón tay Nam An An hơi dừng lại.

4: Tôi cũng sẽ đi, yêu một người là làm cho anh ấy vui vẻ mà không phải trở thành gánh nặng của anh ấy. Làm người không thể ích kỷ như vậy, nếu tôi yêu chồng tôi, tôi không muốn liên lụy đến anh ấy.

Yêu……

Nam An An đang xem bài viết, máy tính bảng trong tay đã bị người ta rút ra, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy Khương Minh đứng đó.

Nam An An siết chặt ngón tay, cằm bị người ta nâng lên, Khương Minh cúi người nghiêm túc nhìn vào ánh mắt cô --- “An An….”

“Dạ.”

Tim Nam An An đập rộn lên, nhiệt độ trên mặt rất nóng, đang chờ Khương Minh nói tiếp, chợt nghe thấy tiếng đập cửa có tiết tấu “Cốc cốc, cốc cốc” vang lên.

Nam An An nói tiếng “Mời vào” thì nhìn thấy An Khả đi tới, đứng chỗ không xa muốn nói rồi lại thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện