Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
Chương 29
Edit: Pinkie
……
Người nhà họ Triệu bây giờ đang rất rối ren, hoàn toàn không biết làm sao bọn họ có thể về đến nhà.
Khi mẹ Triệu trở về biệt thự, đầu ngón tay đều phát run, bà cố gắng để cho bản thân tỉnh táo lại, nhưng lúc cởi giày cao gót thì tinh thần hốt hoảng, đứng không vững, suýt chút nữa đã ngã sấp xuống. Triệu Trạm Hoài đứng bên cạnh, muốn nói rồi lại thôi, đưa tay đỡ bà ấy.
Mẹ Triệu không nói gì, thu dọn quần áo rồi vội vàng trở về phòng.
Chẳng bao lâu sau đó, tiếng khóc từ trong phòng phát ra.
Tiếng khóc của mẹ Triệu làm cho áp suất của toàn bộ biệt thự thấp xuống vô cùng.
Bảo mẫu và đầu bếp không rõ chuyện gì đã xảy ra, không dám ở lâu trong biệt thự, kéo nhau ra ngoài sân.
Sắc mặt cha Triệu hết sức khó coi, nhìn về hướng căn phòng của mẹ Triệu, trong ánh mắt ẩn chứa mấy phần trách cứ, nhưng ông cũng đang rất mệt mỏi, không muốn nhiều lời, chỉ nói: “Tiệc sinh nhật bên kia vẫn còn nhiều khách khứa chưa tiễn, cha phải đi qua đó một chuyến.”
Tiệc sinh nhật năm nay xem ra đã thành một mớ hỗn độn. Hơn nữa, chỉ sợ cả đời mẹ Triệu cũng khó quên tiệc sinh nhật này.
Mẹ Triệu vừa mới đổi lễ phục dạ hội, còn chưa kịp ăn uống với khách khứa, thậm chí có nhiều khách còn chưa tới thì đã nhận được điện thoại của Triệu Trạm Hoài —— Sau đó thì tới cục diện này. Nhà bọn họ nào có tâm tư để trở lại tiệc sinh nhật để tiếp tục tiếp đón khách khứa nữa cơ chứ?
Triệu Trạm Hoài nhẹ gật đầu, nói: “Chờ một lát nữa rồi con cũng đi bệnh viện, vết thương của Triệu Mặc không có vấn đề gì, không bị gãy xương. Cha không cần quá lo lắng.”
“Cha bớt lo lắng cái gì? Các con không một ai để cho ta bớt lo cả!” Cha Triệu chỉnh lại cà vạt, mặt tái xanh, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Chuyện Minh Khê chờ ta trở lại rồi nói, ngược lại cha muốn hỏi mấy đứa cho kỹ càng. Cha chỉ đi công tác một tháng, mọi chuyện làm sao lại biến thành như thế này?!”
Cha Triệu vừa đi, Triệu Vũ Ninh đang mệt mỏi cũng muốn quay người đi ra ngoài. Triệu Trạm Hoài vội vàng nắm lấy cánh tay cậu, lo lắng hỏi: “Chạy đi đâu?! Triệu Vũ Ninh, em lại muốn đi đâu đó?!”
“Anh, không phải anh quên chuyện em đang bỏ nhà đi đó chứ?” Triệu Vũ Ninh cười nhạo, nói: “Bữa tiệc sinh nhật hôm nay là muốn giữ thể hiện cho anh, chứ căn bản là em không muốn đi! Tức chết em, mẹ không chịu hỏi rõ trắng đen đã đánh em một bạt tai, chuyện này bà ấy còn chưa có xin lỗi đâu đấy!”
Nói xong, Triệu Vũ Ninh cũng mặc kệ Triệu Trạm Hoài, cởi áo tây trang đuôi tôm trên người ra, nhét vào trong hộc tủ ở cửa ra vào, rồi xoay người rời đi.
Cha Triệu và Triệu Vũ Ninh vừa đi, toàn bộ biệt thự nhà họ Triệu giống như nấm mồ trống không.
Chỉ văng vẳng có tiếng khóc nức nở của mẹ Triệu.
Vô cùng quạnh quẽ.
Triệu Trạm Hoài đặt mông xuống ghế salon, mệt mỏi vuốt mi tâm của mình.
Thở dài một hơi, anh mới ý thức được, ngoại trừ anh ra, không còn ai có thể thu dọn cục diện rối rắm này.
Qua một lúc lâu, anh đi lên lầu, gõ cửa phòng mẹ Triệu mấy cái.
“Mẹ, mẹ không sao chứ?”
“…… Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Có còn cách nào giải quyết không chứ?” Mẹ Triệu nhớ lại mọi chuyện ở cổng đồn cảnh sát, Triệu Minh Khê nói đã xóa bỏ toàn bộ hình của bọn họ, cũng bảo bọn họ xóa hình của con bé đi, giọng điệu lạnh lùng nói đừng làm chuyện phi pháp, càng nghĩ càng cảm thấy đầu như bị kim đâm, tức ngực khó thở, tim cũng đập nhanh liên hồi.
Bà khóc đến mức thở không ra hơi: “Đến cùng mẹ đã làm gì để con bé bị thua thiệt?! Rõ ràng sau khi tìm con bé về, thẻ tùy tiện quẹt, quần áo tùy tiện mua, muốn ăn gì thì ăn! Còn bố trí cho con bé một căn phòng…… Làm sao lại! Làm sao con bé lại chán ghét mẹ đến như vậy?!”
Triệu Trạm Hoài cảm thấy tiếng khóc của mẹ Triệu ồn ào giống như trong đầu anh đang có cái máy trộn bê tông vậy.
Anh nhắm mắt lại, cố gắng nhẫn nại khuyên nhủ: “Có lẽ, chúng ta cần xem lại thái độ của chính chúng ta.”
Mẹ Triệu chỉ khóc, chờ đến khi tỉnh táo lại một chút thì hỏi vài câu tình hình của Triệu Mặc, sau khi hỏi xong thì có an tâm một chút. Sau đó không biết nhớ tới chuyện gì, cảm xúc của bà lại bắt đầu hỏng bét trở lại.
Triệu Trạm Hoài đau cả đầu, định để bà một mình để bà bình tĩnh lại một chút, cho nên quay người đi xuống lầu.
Bên ngoài có tiếng xe dừng, Triệu Viên cũng đã quay về. Cô vừa vào cửa thì nghe thấy tiếng khóc của mẹ Triệu, thì lập tức đã biết chuyện gì xảy ra.
“Em đi an ủi mẹ.” Triệu Viên cầm mép váy, đi lên lầu.
Triệu Trạm Hoài vô thức nhìn váy dài trên người cô. Anh cảm thấy cổ họng bị nghẹn lại.
Minh Khê bị ép ra khỏi nhà, vĩnh viễn bỏ đi không trở lại trong đêm lạnh giá, ấy vậy mà Triệu Viên vẫn còn mặc váy của Minh Khê.
Thật ra cái váy này không hề vừa người Triệu Viên —— Em ấy thấp hơn Minh Khê rất nhiều, vốn chiếc váy đuôi cá dài tới đầu gối đã bị em ấy mặc thành váy dài lỏng lẻo.
Nhưng mà, rõ ràng là rất không vừa, nhưng vẫn cứ làm như hiển nhiên mặc lên người mình, giống như rất nhiều chuyện tương tự trước đó.
Lớn như chuyện suất thi cuộc thi hóa học, nhỏ phải kể đến chuyện con búp bê thỏ. Minh Khê có thì em ấy đều có, nhưng em ấy có thì Minh Khê lại không thể đụng vào.
—— Rõ ràng phải là Triệu Minh Khê.
Nghĩ đến đây, Triệu Trạm Hoài tâm phiền ý loạn thu tầm mắt lại.
Triệu Viên vội vàng đi vào phòng mẹ Triệu.
Rất nhanh tiếng khóc đã không còn nữa.
Cơn đau đầu của Triệu Trạm Hoài cũng giảm đi một nửa.
Trợ lý từ bệnh viện trở lại, hỏi anh: “Đêm nay anh ở đâu?”
“Đi công ty đi.” Tâm trạng nặng nề, Triệu Trạm Hoài nói.
Anh cũng ném lễ phục của mình lên ghế salon, rời khỏi biệt thự. Không biết vì sao, đêm nay anh không muốn ở lại căn nhà vắng vẻ này.
Triệu Viên nói mấy câu như kiểu “mẹ còn có con”, cuối cùng mẹ Triệu cũng được Triệu Viên an ủi, lực chú ý dời đi một chút, tâm tình cũng tốt hơn.
Chỉ là tầm mắt của bà cũng không tránh khỏi rơi xuống bộ lễ phục dạ hội trên người Triệu Viên. Không biết vì sao bà cảm thấy có chút chói mắt, nhịn không được hỏi: “Làm sao mà con còn mặc?”
Triệu Viên nằm trên đầu gối bà: “Ánh mắt của mẹ thật tốt, đêm nay có rất nhiều người khen váy của con rất đẹp.”
“……”
Mẹ Triệu chỉ cảm thấy, trong chốc lát, bà bị lời nói của mình tát vào mặt.
—— “Đến cùng mình làm con bé thua thiệt chỗ nào?”
Có chỗ nào bà thua thiệt Triệu Minh Khê?
Bà luôn luôn sợ Triệu Viên bởi vì không phải là con ruột mà cảm thấy bị lạc lõng, bị bài xích, cho nên nghĩ trăm phương ngàn kế để thể hiện mình yêu thích Triệu Viên, để con bé vẫn nghĩ bà vẫn là mẹ con bé như trước đây.
Thế là, hai năm trước, lúc nhìn thấy Triệu Minh Khê lơ đãng cầm lấy con búp bê của Triệu Viên, bà đã nhanh chóng chạy tới, lấy con búp bê lại cho Triệu Viên, cũng nói với Minh Khê “Nếu con muốn thì mẹ sẽ mua cho con, không được lấy của Viên Viên”.
Thế là khi Triệu Viên nói thích cái váy này, bà đã không chút do dự đưa váy cho con bé, đồng thời cũng tự tiện cho rằng Minh Khê sẽ không để ý.
Nhưng một khi đứa trẻ đã hết lần này đến lần khác cảm nhận sự ghẻ lạnh trong suốt hai năm, thì làm sao lại không để ý? Chính là để ý những chuyện này, mọi thứ chất chồng mới thành ra tình trạng như ngày hôm nay!
Là chính con bé! Chính là để duy trì tình cảm mười lăm năm với con gái nuôi mà bà đã không để ý đến cảm nhận của Minh Khê!
Là chính con bé đã đẩy Minh Khê càng ngày càng xa!
Trong lòng mẹ Triệu giống như bị kim đâm, nôn nóng lại đau nhói, bà hoàn toàn không còn cách nào tiếp tục nhìn Triệu Viên mặc bộ váy này được nữa, quả thực không khác chuyện bà lấy bàn tay của mình tự tát lên mặt mình, nhắc nhở bà đã đối xử với Minh Khê như thế nào.
Bà vội vàng vùi người vào trong chăn, nói: “Con đi ra ngoài trước đi, để cho mẹ yên tĩnh một mình một lát.”
Triệu Viên ngạc nhiên nhìn bà: “Mẹ, sao đột nhiên ——”
“Ra ngoài! Để cho mẹ yên tĩnh một lúc đi!” Tiếng mẹ Triệu nức nở phát ra từ trong chăn.
*
Minh Khê ngồi sau xe gắn máy, hai tay níu chặt áo khoác của Phó Dương Hi.
Dòng xe cộ như thác, gió đêm lạnh lẽo thổi qua tóc cô, cô nhìn ánh đèn nê-ông nhấp nháy bên kia sông, hết đèn đường này đến đèn đường khác, dần dần bình tĩnh lại.
Bây giờ cô mới nhớ tới: “Phải rồi, xe gắn máy ở đâu mà cậu có thế?!”
Áo khoác của Phó Dương Hi bị gió thổi bay lên, cậu còn cố ý nói: “Tớ không nghe rõ!”
Minh Khê có chút bất đắc dĩ, ngồi thẳng lên, nắm lấy bả vai cậu, ghé sát vào bên tai cậu, rống lớn: “Tớ nói, ở đâu mà các cậu có xe gắn máy vậy?!”
Khoảng cách quá gần, cho dù hơi thở của cô bị gió lạnh thổi bay nhưng vẫn có chút phả lên vành tai cậu. Nơi đó của Phó Dương Hi cực kỳ mẫn cảm, cảm giác tê tê dại dại nhanh chóng xuất hiện. Tai cậu lập tức đỏ lên, tay run một chút, thiếu chút nữa đã lái xe xiêu vẹo.
Hầu kết của Phó Dương Hi khẽ động: “Có một người bạn của Kha Thành Văn lái xe tới, ở cách đó mấy trăm mét, cho nên chúng tớ liền đi lái mấy chiếc tới.”
“À.” Minh Khê nhìn lại, sau lưng còn có bốn năm chiếc xe gắn máy đi theo, Minh Khê nghiêng đầu đếm người, phát hiện có các đàn em của Phó Dương Hi, nhưng không có Kha Thành Văn, cô lập tức sợ hãi ——
“Chờ đã, Kha Thành Văn đâu? Chúng ta bỏ cậu ấy ở đồn cảnh sát rồi à!”
Phó Dương Hi: “Cậu quan tâm Kha Thành Văn làm gì.”
“Bên này!” Kha Thành Văn lái một chiếc xe thể thao theo sau, hạ cửa xe xuống, vẫy vẫy tay với bọn họ.
Kha Thành Văn đã tròn mười tám tuổi nên đã có bằng lái xe.
Minh Khê chiếc xe thể thao bốn bánh của Kha Thành Văn, hỏi Phó Dương Hi: “Cho nên đã có xe thể thao, vì sao cậu còn mang xe gắn máy tới?”
“Ngầu nha!” Phó Dương Hi nhíu mày, rắm thúi nói: “Cậu không cảm thấy mấy chiếc xe máy đang phóng nhanh, đột nhiên dừng ngay bên cạnh cậu, ầm ĩ chạy xung quanh cậu một vòng, rất giống như trong phim à? Không phải con gái các cậu đều thích như vậy sao? Đáng tiếc là không có kính râm.”
Minh Khê: “……”
Không hổ là cậu, anh Hi vẫn là anh Hi.
Minh Khê hỏi: “Vậy chúng ta đi đâu?”
Phó Dương Hi nói: “Xuống xe trước đi.”
“Buổi tối quá lạnh, gió thổi đến mức làm cho hai tay của tớ muốn đông cứng cả rồi.” Cậu dừng xe ở ven đường, xoay người xuống xe, rất tự nhiên ôm eo Minh Khê, ôm cô xuống xe, đỏ mặt giúp cô quấn chặt khăn quàng cổ.
Minh Khê nhìn động tác quá phận nhưng quen thuộc của cậu, cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng đầu óc đã bị gió lạnh thổi tới làm cho tư duy chậm chạp, trong thời gian ngắn lại không phát hiện chỗ nào không đúng.
Phó Dương Hi bị Minh Khê nhìn chằm chằm, không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác. Mặt cậu đỏ bừng, khẽ nhếch môi nhưng lập tức ‘tê’ một tiếng.
Minh Khê hỏi: “Có đau không?”
Phó Dương Hi sờ băng dán cá nhân trên khóe môi: “Không sao, đây chỉ là vết thương nhỏ, tớ không sợ.”
Kha Thành Văn cũng dừng xe ở ven đường.
Cửa xe sau hạ xuống, Hạ Dạng thò đầu ra, vẫy tay với Minh Khê: “Minh Khê!”
Minh Khê: “Sao mà các cậu cũng dẫn Hạ Dạng tới đây?”
“Làm sao có thể không ăn mừng ngày trọng đại phá kén biến thành bướm cơ chứ! Anh Hi đã gọi bạn của cậu tới.” Kha Thành Văn nói: “Triệu Minh Khê, mau lên xe đi!”
Trong lòng Minh Khê cảm thấy ấm áp, chút không thoải mái ở cổng đồn cảnh sát cũng mất sạch.
Cô đi qua, mở cửa xe.
“Chờ đã!” Phó Dương Hi bỗng nhiên cắt ngang, sải bước đi đến trước cửa xe, mở cửa xe ra, túm một chàng trai từ bên trong ra: “Khương Tu Thi, cậu ngồi ghế phụ đi.”
“Đã lâu không gặp, cậu đối xử với bạn già của cậu như vậy sao?”
“Đi đi.”
Khương Tu Thu?!
Hai mắt Minh Khê lập tức sáng lên —— Đây không phải là người, là người đứng thứ hai trong danh sách hít vận khí sao?
Chàng trai Khương Tu Thu có đôi mắt đào hoa, áo len cao cổ che kín nửa khuôn mặt, hình như rất sợ lạnh, mặc đồ giống như mùa đông, trừng mắt nhìn Phó Dương Hi, sau đó lúc đảo mắt nhìn Minh Khê thì dừng lại một chút, rồi rất không tình nguyện ngồi vào ghế phụ.
Ánh mắt của Minh Khê vẫn một mực dừng trên người cậu ấy.
2%!
Cô còn chưa thử qua hít vận khí của người có 2% thì sẽ như thế nào!
Phó Dương Hi đang đứng chặn cửa xe, muốn thúc giục Minh Khê nhanh lên xe thì bỗng nhiên thuận theo ánh mắt của Minh Khê nhìn sang, sau đó dừng trên người Khương Tu Thu.
Cậu: “……”
Một giây, hai giây, ba giây —— Phó Dương Hi đếm đủ mười giây, nhưng Triệu Minh Khê vẫn còn đang nhìn chằm chằm Khương Tu Thu!
Dáng dấp Khương Tu Thu đẹp trai như vậy sao?
Cô còn chưa bao giờ nhìn chằm chằm cậu như vậy!
Minh Khê lấy lại tinh thần, phát hiện ánh mắt của Phó Dương Hi đang nhìn chằm chằm mình, sắc mặt còn rất xấu xí.
Minh Khê khó hiểu, hỏi: “Sao thế?”
“Đêm hôm khuya khoắt mà thị lực của cậu còn tốt nhỉ.” Phó Dương Hi cố hết sức không chua ngoa, nói.
Sau đó, cậu đẩy Minh Khê nhanh chóng lên xe.
*
Phó Dương Hi vứt chìa khóa cho đàn em, gọi người đi xe gắn máy về.
Mọi người ngồi trong một cửa hàng thịt nướng nóng hổi.
“Là cậu sao?”
“Là cậu sao?”
Minh Khê và Khương Tu Thu đồng thời lên tiếng, hỏi xong thì hai người đều kinh ngạc, sau đó lập tức hiểu rõ.
Phó Dương Hi nhìn chằm chằm Triệu Minh Khê, sau đó nhìn chằm chằm Khương Tu Thu rồi cuối cùng nhìn chằm chằm Kha Thành Văn, nắm đấm của cậu đều muốn cứng lại rồi.
Kha Thành Văn bối rối dùng ánh mắt ra hiệu ‘Chính cậu ta gọi cho tớ nói là muốn tới chứ không phải tớ cố ý dẫn cậu ta theo’, Phó Dương Hi trở mắt trở lại ‘Nhưng mà cậu không từ chối?’, ánh mắt Kha Thành Văn càng thêm khổ sở ‘Đây không phải là người lớn lên từ nhỏ đến lớn với anh Hi sao? Làm sao tớ có thể từ chối được?’.
Sau mấy vòng trừng mắt qua lại, mái tóc ngắn màu đỏ của Phó Dương Hi bị gió đêm thổi tung như một con nhím, lần này trên mặt lại thêm phần lạnh lẽo. Cậu lật menu, khó chịu lên tiếng: “Là cậu cái rắm, khẩu trang nhỏ, cậu và Khương Tu Thu đã quen nhau từ trước sao?”
Minh Khê giải thích: “Nói quên biết cũng không phải, hơn nửa tháng trước tớ thay cậu ấy tham gia thi đánh đàn Cello ở cung văn học nghệ thuật. Chính là cái người có nickname là Handsome J đó.”
Ra giá tám ngàn, cô nói ai mà thổ hào như thế, thì ra là bạn bè phú đại nhị của Phó Dương Hi.
Bây giờ nghĩ lại, chẳng trách mấy ngày nay cây con non mềm lại lớn nhanh như vậy, hóa ra là nhờ có chuyện này.
Phó Dương Hi nghệt mặt ra: “Vậy hai người đã thêm qua Wechat sao?”
Minh Khê nói: “Ừ.”
Thi thay mà, không thêm Wechat làm sao liên lạc được.
Phó Dương Hi buồn bực, cầm bình dấm chua trên bàn chơi đùa: “Đây chẳng phải là rất có duyên phận sao?”
Minh Khê nói: “Đúng thế.”
Phó Dương Hi: “……”
Phó Dương Hi chỉ cảm thấy vết thương ở khóe miệng của mình đau quá!
Khương Tu Thu vừa lau sạch đũa, vừa híp mắt cười nhìn Phó Dương Hi, rồi nói với Triệu Minh Khê: “Vậy thì tớ khác rồi, tớ quen biết cậu từ ——”
Lời còn chưa dứt thì trong mồm đã bị Phó Dương Hi nhét một miếng dưa hami, Phó Dương Hi nổi trận lôi đình: “Cậu này, người đã lớn rồi mà suốt ngày luyên thuyên, tớ cảnh cáo cậu đừng có mà nói hươu nói vượn những lời không nên nói, ăn trái cây đi!”
Khương Tu Thu tiếp tục cười, không hề bị ảnh hưởng bởi lời uy hiếp của Phó Dương Hi.
Minh Khê nhìn bộ dáng cười đến ý vị thâm trường của Khương Tu Thu, hoài nghi có phải Phó Dương Hi nói xấu sau lưng mình hay không —— Chính là lúc cô vừa mới chuyển lớp, trăm phương ngàn kế muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy, cậu ấy ghét cô nhất ở thời điểm đó.
Hạ Dạng cũng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, phá vỡ thế bế tắc: “Thịt nướng đến rồi!”
Minh Khê chủ động đứng lên, nhận lấy đĩa thịt từ trong tay nhân viên phục vụ, bày lên trên bàn. Trong tiệm có nhiều người, số người phục vụ không đủ, cô vô thức muốn mang tạp dề, nói: “Các cậu ăn đi, tớ biết cách nướng, để tớ nướng cho các cậu ăn trước.”
Phó Dương Hi chưa bao giờ nướng thịt, nhưng thấy Minh Khê tự nhiên nhận cái kẹp rồi đi nướng thịt thì trong lòng cậu lại không dễ chịu.
Cậu đứng dậy, chộp lấy cái kẹp trong tay Triệu Minh Khê, ỷ vào dáng người cao mà lập tức vòng tay ra sau cởi bỏ tạp dề của cô: “Cậu ngồi qua một bên đi.”
Tầm mắt của Minh Khê bị tạp dề che lại, chờ đến khi phản ứng thì đã bị Phó Dương Hi đẩy về chỗ ngồi.
Cô sợ ngây người: “Cậu làm?”
Mọi người đều kinh ngạc nhìn Phó Dương Hi.
Khương Tu Thu nâng má, lại nhìn Triệu Minh Khê rồi cười tủm tỉm, trong lòng ha một tiếng.
“Thế nào? Xem thường tớ?” Phó Dương Hi nói: “Nghĩ tiểu gia tớ sẽ không nướng được sao? Cậu đang khiêu khích tớ à.”
“Không dám, không dám.” Minh Khê nhịn cười.
Phó Dương Hi đổi vị trí với Minh Khê, ngồi ở phía ngoài cùng, lấy kéo cắt miếng thịt nhỏ ra rồi luống cuống tay chân ném lên trên vỉ nướng.
Chỉ chốc lát sau, đã có mùi khét và dầu nổ lốp bốp.
Cậu lóng ngóng cầm kẹp thịt nướng, thiếu chút nữa miếng thịt đã bay ra ngoài.
Nhân viên phục vụ đứng cách đó không xa tỏ vẻ lo lắng, sợ cậu bạn đầu nhím đỏ sẽ đốt quán của bọn họ nên để bàn người bên đó qua một bên, bước nhanh tới: “Để tôi giúp các vị.”
Phó Dương Hi ngượng ngùng thả cái kẹp ra.
“Mấy miếng này có ai muốn ăn không?” Nhân viên phục vụ cầm mấy miếng thịt đã bị nướng đen xì, đến mức cha mẹ cũng không nhận ra, hỏi.
Phó Dương Hi nhìn Khương Tu Thu, Khương Tu Thu ngó đi chỗ khác.
Phó Dương Hi nhìn Kha Thành Văn, Kha Thành Văn ho một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Trăng thật đẹp.”
Thấy không ai muốn, mặt Phó Dương Hi đen xì, “Cho tôi.”
“Cho em mấy miếng.” Minh Khê không đành lòng nhìn không có ai giúp cậu, chủ động đưa chén tới.
Phó Dương Hi hừ một tiếng, nhưng lại cong miệng, trong lòng vô cùng đắc ý.
Nhưng mà chỉ một giây sau, cậu đã vứt mấy miếng thịt trong chén của cậu và Minh Khê vào sọt rác.
Nướng cháy rồi thì không nên ăn.
Lúc bắt đầu ăn thịt nướng, Minh Khê nhìn chằm chằm Khương Tu Thu ở đối diện, đánh chủ ý lên người cậu ấy, nói: “Ông chủ, bắt tay đi, về sau có chuyện tương tự như vậy thì tìm tớ.”
Lúc đầu, cô nghĩ bạn của Phó Dương Hi sẽ có tính cách làm khó người khác như Phó Dương Hi, nhưng mà không ngờ tới, tính tình của Khương Tu Thu lại rất tốt, cười híp mắt đưa tay về phía cô: “Không thành vấn đề.”
Minh Khê phấn khích, lập tức xoa xoa hai tay trên quần áo rồi cầm lấy.
Phó Dương Hi còn đang ăn thịt nướng, chưa kịp ngăn cản: “……”
Ngay khi Minh Khê chạm vào Khương Tu Thu, cây con non trong chậu bỗng nhúc nhích.
Một cây rưỡi đã được mọc lên!
Mặc dù không có mọc được nhiều cây non như lần đầu tiên đụng vào Phó Dương Hi nhưng như vậy cũng đủ khiến cho cô hạnh phúc!
Minh Khê vô cùng vui vẻ, nhai một miếng thịt nướng, lại hỏi: “Khương Tu Thu, cả tháng nay cậu không đến trường có phải là bị bệnh không? Chắc hẳn cậu có một đống bài tập phải làm, cậu có cần người giúp cậu làm không? Còn có, bình thường trực nhật cậu có cần người chạy vặt không?”
Kha Thành Văn yên lặng nhìn Phó Dương Hi đang tái mặt: “……”
Khương Tu Thu còn chưa kịp nói chuyện, Phó Dương Hi kéo cả người Minh Khê qua, hai tay nắm chặt bả vai cô, tức giận nhìn cô chằm chằm ——
“Sao, sao thế?” Minh Khê không hiểu chuyện gì.
Mặt Phó Dương Hi rất thúi, hung tợn nhìn chằm chằm cô, nhẫn nhịn cả nửa ngày, mới nói một câu: “Đến cùng cậu là đàn em của tớ hay là đàn em của cậu ta?”
Minh Khê nuốt miếng thịt nướng: “Tớ không thể làm cho cả hai sao?”
Chuyện lão đại này mà còn có cạnh tranh sao?
“Không được!” Phó Dương Hi tức hổn hển —— Cậu hoài nghi khẩu trang nhỏ không hiểu thật hay chỉ giả vờ, cậu gọi “đàn em” có thực sự là “đàn em” như mọi người sao? Không phải muốn buộc cậu phải chủ động phá giấy cửa sổ đó chứ?
Minh suối: “Vì sao?”
Mặt Phó Dương Hi đỏ lên, tức giận nói: “Một núi không thể có hai hổ, hiểu chưa?”
Khương Tu Thu ở bên cạnh cười đến mức ho khan, uống một hớp, rồi thở dài nói: “Không có cách nào đâu, nhân cách của tớ rất có mị lực, cản cũng không được.”
Minh Khê nổi hết da gà, nghĩ thầm, 6% với 2% thì chắc chắn cô sẽ chọn Phó Dương Hi 6% nha.
“Vậy tớ vẫn chọn làm đàn em của cậu.”
Hai tai Phó Dương Hi đỏ lên, trong lòng thoải mái, cậu buông bả vai của Minh Khê ra, rồi làm ra vẻ lão đại gắp cho Minh Khê mấy miếng thịt.
Minh Khê: “Cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn.” Phó Dương Hi dương dương đắc ý phủi phủi bụi không hề có trên người mình, nhíu mày nhìn Khương Tu Thu, ánh mắt như muốn nói ‘Xem ra giữa chúng ta không biết ai có mị lực lớn hay ai đâu’.
Kha Thành Văn và Hạ Dạng: “……”
Minh Khê: “……”
Được rồi, nổi hai lớp da gà.
Quán thịt nướng nóng hôi hổi, mùi thịt và gia vị vây tứ phía, nhìn những người bạn của mình nói chuyện, chọc cười nhau, trong lòng cô vô cùng ấm áp. Một số thứ âm thầm lớn lên đủ để bù đắp những góc trống trải trong trái tim cô.
Đến giữa chừng, nhân viên phục vụ đưa tới một chai rượu trái cây, lúc không ai chú ý tới Minh Khê cũng uống hai chén.
Lúc Phó Dương Hi phát hiện cô có chỗ không thích hợp, nhanh chóng ngăn lại thì cô đã uống ba chén.
Minh Khê bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, nhìn ánh trăng lớn ngoài cửa sổ.
Phó Dương Hi lay cô một chút.
Nhưng Phó Dương Hi bắt đầu biến thành hai Phó Dương Hi.
Cô quay đầu, khung cửa sổ kính màu vàng xanh sau lưng cũng biến thành hai cái.
……
Minh Khê ôm đầu, gương mặt xinh đẹp đã đỏ ửng, hàng mi ướt như sương mù, ánh mắt không tự chủ nhìn ra bên đường, có một đôi ông bà già đang bán mứt hoa qua trong đêm rét.
Không biết cháu gái nũng nịu nói gì, một mực kéo tay áo của bà cụ đung đưa, bà cụ kia không chịu nổi, lấy một cây mứt hoa quả, đưa cho cháu gái.
Khi bà cụ quay mặt lại, trên mặt nở nụ cười hiền lành bình thản, bàn tay già nua vuốt ve đầu cháu gái mình.
Minh Khê ngơ ngác nhìn, lập tức chịu không được, mũi cô chua xót, vành mắt phiếm hồng. Sau khi sống lại, biết được bà nội không còn nữa thì cảm xúc tích lũy bấy lâu nay trong chốc lát đã tuôn ra.
Nước mắt không khống chế rơi xuống.
“Bà nội tớ.” Minh Khê òa khóc, giọng nói khàn khàn: “Lúc bà nội tớ qua đời còn để lại cho tớ mấy ngàn!”
“……”
Mọi người trên bàn đều nhìn cô.
“Xong, Triệu Minh Khê không thể uống rượu, cậu ấy uống một chút thì đã bị say rồi.” Lúc này Hạ Dạng mới nhớ tới, chính cô ấy cũng có chút choáng.
Phó Dương Hi nhanh chóng đứng dậy, kéo Minh Khê qua, nhíu mày nhìn Hạ Dạng: “Sao không nói sớm?”
Minh Khê ôm Phó Dương Hi, giống như ôm cây cột điện, oa oa khóc lớn.
Thậm chí cô còn không kịp nhìn mặt bà nội lần cuối.
Lúc cô rời thành phố Đồng, bà nội không yên lòng, mà cô tràn đầy hy vọng và khao khát, cô còn nói với bà nội, đợi đến khi cô được người nhà họ Triệu yêu thích, rồi một thời gian nữa cô sẽ đón bà nội lên, sau khi đỗ đại học, có công ăn việc làm thì có thể cho bà nội dưỡng lão.
Nhưng mà đến khi cô đến nhà họ Triệu không bao lâu, hai ngày trước hay sau sinh nhật gì đó, cô gọi điện thoại cho bà nội nhưng không ai bắt máy, ngay lúc linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành thì nhận được điện thoại từ thị trấn.
Người ta nói là sau khi cô đi, bà nội đi giao hàng, không may mắc mưa lớn, trượt chân xuống núi, đến tối hôm đó thì ra đi.
Người trong trấn có lòng tốt, làm xong tang lễ cho bà nội mới không đành lòng gọi điện thoại thông báo cho cô.
Bởi vì phát hiện trễ, điều kiện chữa bệnh trên trấn cũng không tốt, thậm chí không biết chính xác ngày bà nội qua đời.
Lúc ấy, cả người Minh Khê như nằm mơ.
Cô nhanh chóng về thành phố Đồng.
Cô lặng người nhìn linh đường lạnh lẽo, khóc đến chết lặng.
Cô còn muốn để bà nội có cuộc sống tốt hơn, cuối cùng bà nội lại để lại cho cô một cái túi vải cũ nát màu đỏ, bên trong là số tiền bà nội đã dành dụm, không dám chữa trị cái chân đã bị đau nhiều năm vì để dành tiền cho cô đóng học phí.
Minh Khê giống như đã mở được chốt, nước mắt rơi không ngừng, khóc đến mức chóp mũi phiếm hồng.
Cô lấy tay lau loạn xạ trên mặt. Trên tay dính tương ớt, dính vào mắt càng cay hơn, nước mắt cô càng rơi mãnh liệt.
Phó Dương Hi bối rối lấy khăn tay trên bàn, giúp cô lau nước mặt trên mặt.
Phó Dương Hi rất ít khi trông thấy Triệu Minh Khê khóc lóc sụp đổ như thế này, trong lòng như bị ai bóp chặt, quay đầu hỏi Hạ Dạng: “Bà nội cậu ấy là ai? Ở chỗ nào, địa chỉ nơi nào, nói cho tôi biết.”
“Đã qua đời.” Hạ Dạng khổ sở nhìn Minh Khê: “Cậu ấy —— Thôi đi, những chuyện này nói cũng không liên quan gì.”
Hạ Dạng bỏ qua chuyện nhà họ Triệu không thân thiết với con gái ruột, chỉ nói với Phó Dương Hi và mọi người chuyện Minh Khê từ nhỏ sống ở thành phố Đồng – một thị trấn phương Bắc, đến năm mười lăm tuổi thì mới trở về nhà họ Triệu.
Phó Dương Hi nghe xong, mi tâm càng thêm nhíu chặt.
Kha Thành Văn nhìn Minh Khê, tâm tình phức tạp: “Thật không ngờ.”
Thật ra nhìn Triệu Minh Khê có khí chất xuất chúng, còn tưởng rằng cô là do được nuông chiều từ bé đến lớn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể biết được, có người nào được nuông chiều mà có thể nấu ăn và nướng thị cơ chứ?
Cơ thể Minh Khê nhẹ bẫng, đầu óc giống như bị úng nước, lắc lư, rồi giống như lờ mờ nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, cô lập tức khóc lớn, nắm lấy người trước mặt, đụng trán mình lên người ta: “Ô ô ô! qua đời, qua đời, đều tại tớ.”
Phó Dương Hi: “……”
Sau đó, những người khác nói cái gì Minh Khê đều không nghe rõ, đầu óc cô xoay chuyển rất chậm, không có cách nào phân biệt rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì.
Cô đang đắm chìm trong bi thương, nhớ về cái ngày đứng trước linh đường đó.
Tay chân tê dại vì lạnh, toàn thân run rẩy vì khóc.
Minh Khê lờ mờ cảm giác được mình bị Phó Dương Hi nửa ôm nửa dìu ra khỏi quán thịt nướng, cô còn nôn nữa, sau đó cậu ấy ngồi xổm trước mặt cô, giúp cô buộc lại dây giày, sau đó nói vài câu gì đó với Khương Tu Thu và những người khác.
Ngọn đèn đường bên ngoài quán thịt nướng chiếu sáng trên mặt đất, có một vài con côn trùng nhỏ bay xung quanh trong giá lạnh.
Hơi thở hóa thành màn sương trắng xóa.
Nước mắt rơi trên mặt đất.
Trời lạnh kinh khủng, nước mắt chảy ướt cổ cũng lạnh.
Trên cổ cô có quấn thêm một cái khăn quàng cổ, rốt cuộc đã không lạnh nữa.
Minh Khê ôm lấy cột điện ấm áp trước mặt.
……
Sau đó, Minh Khê hoàn toàn mất đi ý thức.
Cô ngủ một giấc.
……
Rất kỳ quái chính là, người say rượu chỉ biết mình sau trước khi tỉnh dậy.
Ý thức mông lung sắp thanh tỉnh, thế nhưng cả người lại giống như bị một ngọn núi đè ép, làm sao cũng không thể nhấc lên nổi.
Mi mắt nặng trĩu mỏi mệt, chỉ có thể cảm giác được một chút ánh sáng lập lòe.
Giống như một chiếc máy chiếu bị kẹt, cô chỉ có thể nhớ một vài mảnh ghép rời rạc tối hôm qua.
Tiếng động cơ vù vù và tiếng rung lắc nhẹ khiến Minh Khê cảm thấy nhức đầu, tình trạng không trọng lượng này khiến dạ dày của cô co thét, tất cả những gì cô ăn tối qua đều muốn nôn ra ngoài.
……
Đợi đến khi Minh Khê mơ hồ có ý thức một chút, lúc sắp mở mắt, thì cảm giác đầu tiên chính là lạnh.
Chuyện gì đã xảy ra? Sao còn lạnh hơn hôm qua rất nhiều thế này? Nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống mười mấy độ sao?
Âm thanh huyên náo không ngừng truyền đến bên tai, chỗ ngồi luôn bị xóc nảy, Minh Khê cảm giác xương cốt toàn thân đều không phải của mình.
Cô cố gắng mở mắt ra, ý thức còn chút trì độn.
Đập vào mắt cô chính là cửa kiếng xe hơi bẩn, cô đang ở trên xe?
Bọn buôn người?!
Minh Khê sợ hãi, bị dọa đến hồn bay phách tán, sau đó lập tức hoàn toàn tỉnh táo.
Minh Khê nhìn sang bên trái, Phó Dương Hi đang ngồi bên cạnh cô, cô bỗng an tâm hơn không ít. Cho dù có bị bọn buôn người trói lại, nhưng có Phó Dương Hi ở bên cạnh thì cũng sẽ có người tiện tay chuộc mình ra.
Phó Dương Hi mệt mỏi ngủ, môi mím thật chặt, mi tâm nhíu lại, cậu đã thay bộ quần áo khác, nhưng lại không đeo tai nghe chống ồn.
Minh Khê nhanh chóng kịp phản ứng, tai nghe hiện đang đeo trên tai mình.
Cô tháo xuống, đã không còn pin nên bị tắt.
Minh Khê lại nhìn qua bên phải, là một nhà ga cũ nát quen thuộc. Sảnh chờ treo đầy những chữ 囍 từ năm ngoái nhưng chưa được gỡ bỏ. Bụi bay tung tóe, người đến người đi rồi tiếng người rao hàng, rất ồn ào. Đây là nơi tồi tàn nhưng rất nhộn nhịp.
Hai bên đường phố khắp nơi đều treo các biển quảng cáo xanh đỏ, thậm chí là đủ màu sắc.
Chiếc xe vẫn đang đi về phía trước, bắt gặp rất nhiều xe xích lô trên đường.
Trên nền đất sỏi đá có nhiều ổ gà lởm chởm, cách một đoạn là đống rác, dường như thùng rác dọc theo đường đi chỉ để trang trí mà thôi.
Minh Khê nheo mắt, đột nhiên cảm giác nơi đây vô cùng quen thuộc.
Ngay cả những quầy sữa đậu nành vắng vẻ ở các góc phố cũng thấy thân quen.
Ông chủ nói giọng mà Minh Khê cảm thấy vô cùng quen thuộc: “Sữa đậu nành! Sữa đậu nành vừa ngon vừa rẻ đây!”
Mùi thơm lan tỏa khắp nơi
Hô hấp của cô nghẹn lại.
Tim cô đập thình thịch, không khỏi dán trán lên cửa xe lạnh buốt, cảm nhận nhiệt độ không khí chênh lệch.
Không biết qua bao lâu, xóc nảy rốt cuộc cũng tạm dừng.
Xe lượn quanh thật lâu rồi dừng lại ở một con hẻm cũ nát trong thị trấn, con hẻm sâu và vắng vẻ giống như trí nhớ của Minh Khê. Mặt đất bám đầy rêu. Trời vừa mưa thì trên mặt đất đã đọng đầy nước.
Nhìn lên, là một khu nhà ống lộn xộn, xập xệ, một vài cửa sổ đóng chặt, còn lại tất cả đều mở toang, một hoặc hai cọc tre căng ra, những chiếc áo phông bạc màu, đồng phục học sinh và thịt xông khói khô được treo lung tung trên đó.
……
Quá quen thuộc.
Đi vài bước nữa vào sâu trong con hẻm, đó là khoảng sân nhỏ nơi cô và bà nội từng ở. Bên trong sẽ có một số cây sơn dầu, một vài chậu củ cải phơi nắng, và một vài đôi giày của bà được xếp gọn gàng.
Sau khi nhận ra đây là đâu, tim Minh Khê đập càng lúc càng nhanh, những ngón tay hơi run rẩy chạm vào cửa kính xe.
Có nhiều chỗ đã thay đổi một chút, nhưng hầu hết mọi thứ đều không thay đổi so với trong trí nhớ của cô.
Một đám thiếu niên ồn ào qua lại, ôm bóng rổ chơi tới chỗ không đọng nhiều nước mưa để chơi bóng.
Xe dừng lại, lái xe nói giọng địa phương: “Đến nơi, tỉnh dậy đi, đưa tiền nào!”
Lúc này, Minh Khê mới chú ý đến đằng sau còn có một chiếc xe đi theo.
Kha Thành Văn và Khương Tu Thu, còn có cả Hạ Dạng đang dụi mắt, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, rồi nhảy từ trên xe xuống.
Phó Dương Hi cũng tỉnh, vô thức liếc mắt nhìn Triệu Minh Khê ở bên cạnh.
Cậu ngáp một cái, trưng ra bộ mặt thối như thường lệ, sau đó móc mấy tờ tiền đỏ ra đưa cho lái xe, rồi nhảy xuống cửa xe, đi qua phía bên kia.
Cậu mở cửa xe phía bên Minh Khê ra.
Hai mắt Minh Khê còn sưng đỏ, ngơ ngác nhìn cậu.
Vào lúc này, cô cảm giác như mình đang nằm mơ.
Alice ở xứ sở thần tiên hay cái gì đó?
Làm sao mà sau khi tỉnh dậy thì đã trở về nơi mình lớn lên trước kia vậy? Rõ ràng muốn trở về phải ngồi xe lửa mười mấy tiếng.
Nhưng làm thế nào mà cô lại ngủ thiếp đi trên xe lửa?
Minh Khê đột nhiên nhớ tới ngủ say có âm thanh vù vù khi cất cánh và hạ cánh —— Máy bay tư nhân?
Hơn nữa còn có Phó Dương Hi —— Mấy người này ——
Giống như xông nhầm vào giấc mơ của cô vậy.
Phó Dương Hi đứng trước cửa xe, vịn cửa, đợi cô bước xuống.
Trong nắng sớm, mái tóc đỏ lóa mắt của cậu làm cho sương sớm ấm áp hơn hẳn.
Thấy cô thất thần bất động, Phó Dương Hi hơi cúi người, khóe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười: “Thất thần làm gì?”
Minh Khê từ từ xuống xe, Phó Dương Hi đẩy cửa xe lại.
Cậu đẩy tấm ván vào gầm xe, vừa vặn che nước đọng trên mặt đất lại.
“Wele home, little girl.” Cậu nói với Triệu Minh Khê.
Tác giả có lời muốn nói: Dương Hi nói với Minh Khê: Surprise~
……
Người nhà họ Triệu bây giờ đang rất rối ren, hoàn toàn không biết làm sao bọn họ có thể về đến nhà.
Khi mẹ Triệu trở về biệt thự, đầu ngón tay đều phát run, bà cố gắng để cho bản thân tỉnh táo lại, nhưng lúc cởi giày cao gót thì tinh thần hốt hoảng, đứng không vững, suýt chút nữa đã ngã sấp xuống. Triệu Trạm Hoài đứng bên cạnh, muốn nói rồi lại thôi, đưa tay đỡ bà ấy.
Mẹ Triệu không nói gì, thu dọn quần áo rồi vội vàng trở về phòng.
Chẳng bao lâu sau đó, tiếng khóc từ trong phòng phát ra.
Tiếng khóc của mẹ Triệu làm cho áp suất của toàn bộ biệt thự thấp xuống vô cùng.
Bảo mẫu và đầu bếp không rõ chuyện gì đã xảy ra, không dám ở lâu trong biệt thự, kéo nhau ra ngoài sân.
Sắc mặt cha Triệu hết sức khó coi, nhìn về hướng căn phòng của mẹ Triệu, trong ánh mắt ẩn chứa mấy phần trách cứ, nhưng ông cũng đang rất mệt mỏi, không muốn nhiều lời, chỉ nói: “Tiệc sinh nhật bên kia vẫn còn nhiều khách khứa chưa tiễn, cha phải đi qua đó một chuyến.”
Tiệc sinh nhật năm nay xem ra đã thành một mớ hỗn độn. Hơn nữa, chỉ sợ cả đời mẹ Triệu cũng khó quên tiệc sinh nhật này.
Mẹ Triệu vừa mới đổi lễ phục dạ hội, còn chưa kịp ăn uống với khách khứa, thậm chí có nhiều khách còn chưa tới thì đã nhận được điện thoại của Triệu Trạm Hoài —— Sau đó thì tới cục diện này. Nhà bọn họ nào có tâm tư để trở lại tiệc sinh nhật để tiếp tục tiếp đón khách khứa nữa cơ chứ?
Triệu Trạm Hoài nhẹ gật đầu, nói: “Chờ một lát nữa rồi con cũng đi bệnh viện, vết thương của Triệu Mặc không có vấn đề gì, không bị gãy xương. Cha không cần quá lo lắng.”
“Cha bớt lo lắng cái gì? Các con không một ai để cho ta bớt lo cả!” Cha Triệu chỉnh lại cà vạt, mặt tái xanh, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Chuyện Minh Khê chờ ta trở lại rồi nói, ngược lại cha muốn hỏi mấy đứa cho kỹ càng. Cha chỉ đi công tác một tháng, mọi chuyện làm sao lại biến thành như thế này?!”
Cha Triệu vừa đi, Triệu Vũ Ninh đang mệt mỏi cũng muốn quay người đi ra ngoài. Triệu Trạm Hoài vội vàng nắm lấy cánh tay cậu, lo lắng hỏi: “Chạy đi đâu?! Triệu Vũ Ninh, em lại muốn đi đâu đó?!”
“Anh, không phải anh quên chuyện em đang bỏ nhà đi đó chứ?” Triệu Vũ Ninh cười nhạo, nói: “Bữa tiệc sinh nhật hôm nay là muốn giữ thể hiện cho anh, chứ căn bản là em không muốn đi! Tức chết em, mẹ không chịu hỏi rõ trắng đen đã đánh em một bạt tai, chuyện này bà ấy còn chưa có xin lỗi đâu đấy!”
Nói xong, Triệu Vũ Ninh cũng mặc kệ Triệu Trạm Hoài, cởi áo tây trang đuôi tôm trên người ra, nhét vào trong hộc tủ ở cửa ra vào, rồi xoay người rời đi.
Cha Triệu và Triệu Vũ Ninh vừa đi, toàn bộ biệt thự nhà họ Triệu giống như nấm mồ trống không.
Chỉ văng vẳng có tiếng khóc nức nở của mẹ Triệu.
Vô cùng quạnh quẽ.
Triệu Trạm Hoài đặt mông xuống ghế salon, mệt mỏi vuốt mi tâm của mình.
Thở dài một hơi, anh mới ý thức được, ngoại trừ anh ra, không còn ai có thể thu dọn cục diện rối rắm này.
Qua một lúc lâu, anh đi lên lầu, gõ cửa phòng mẹ Triệu mấy cái.
“Mẹ, mẹ không sao chứ?”
“…… Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Có còn cách nào giải quyết không chứ?” Mẹ Triệu nhớ lại mọi chuyện ở cổng đồn cảnh sát, Triệu Minh Khê nói đã xóa bỏ toàn bộ hình của bọn họ, cũng bảo bọn họ xóa hình của con bé đi, giọng điệu lạnh lùng nói đừng làm chuyện phi pháp, càng nghĩ càng cảm thấy đầu như bị kim đâm, tức ngực khó thở, tim cũng đập nhanh liên hồi.
Bà khóc đến mức thở không ra hơi: “Đến cùng mẹ đã làm gì để con bé bị thua thiệt?! Rõ ràng sau khi tìm con bé về, thẻ tùy tiện quẹt, quần áo tùy tiện mua, muốn ăn gì thì ăn! Còn bố trí cho con bé một căn phòng…… Làm sao lại! Làm sao con bé lại chán ghét mẹ đến như vậy?!”
Triệu Trạm Hoài cảm thấy tiếng khóc của mẹ Triệu ồn ào giống như trong đầu anh đang có cái máy trộn bê tông vậy.
Anh nhắm mắt lại, cố gắng nhẫn nại khuyên nhủ: “Có lẽ, chúng ta cần xem lại thái độ của chính chúng ta.”
Mẹ Triệu chỉ khóc, chờ đến khi tỉnh táo lại một chút thì hỏi vài câu tình hình của Triệu Mặc, sau khi hỏi xong thì có an tâm một chút. Sau đó không biết nhớ tới chuyện gì, cảm xúc của bà lại bắt đầu hỏng bét trở lại.
Triệu Trạm Hoài đau cả đầu, định để bà một mình để bà bình tĩnh lại một chút, cho nên quay người đi xuống lầu.
Bên ngoài có tiếng xe dừng, Triệu Viên cũng đã quay về. Cô vừa vào cửa thì nghe thấy tiếng khóc của mẹ Triệu, thì lập tức đã biết chuyện gì xảy ra.
“Em đi an ủi mẹ.” Triệu Viên cầm mép váy, đi lên lầu.
Triệu Trạm Hoài vô thức nhìn váy dài trên người cô. Anh cảm thấy cổ họng bị nghẹn lại.
Minh Khê bị ép ra khỏi nhà, vĩnh viễn bỏ đi không trở lại trong đêm lạnh giá, ấy vậy mà Triệu Viên vẫn còn mặc váy của Minh Khê.
Thật ra cái váy này không hề vừa người Triệu Viên —— Em ấy thấp hơn Minh Khê rất nhiều, vốn chiếc váy đuôi cá dài tới đầu gối đã bị em ấy mặc thành váy dài lỏng lẻo.
Nhưng mà, rõ ràng là rất không vừa, nhưng vẫn cứ làm như hiển nhiên mặc lên người mình, giống như rất nhiều chuyện tương tự trước đó.
Lớn như chuyện suất thi cuộc thi hóa học, nhỏ phải kể đến chuyện con búp bê thỏ. Minh Khê có thì em ấy đều có, nhưng em ấy có thì Minh Khê lại không thể đụng vào.
—— Rõ ràng phải là Triệu Minh Khê.
Nghĩ đến đây, Triệu Trạm Hoài tâm phiền ý loạn thu tầm mắt lại.
Triệu Viên vội vàng đi vào phòng mẹ Triệu.
Rất nhanh tiếng khóc đã không còn nữa.
Cơn đau đầu của Triệu Trạm Hoài cũng giảm đi một nửa.
Trợ lý từ bệnh viện trở lại, hỏi anh: “Đêm nay anh ở đâu?”
“Đi công ty đi.” Tâm trạng nặng nề, Triệu Trạm Hoài nói.
Anh cũng ném lễ phục của mình lên ghế salon, rời khỏi biệt thự. Không biết vì sao, đêm nay anh không muốn ở lại căn nhà vắng vẻ này.
Triệu Viên nói mấy câu như kiểu “mẹ còn có con”, cuối cùng mẹ Triệu cũng được Triệu Viên an ủi, lực chú ý dời đi một chút, tâm tình cũng tốt hơn.
Chỉ là tầm mắt của bà cũng không tránh khỏi rơi xuống bộ lễ phục dạ hội trên người Triệu Viên. Không biết vì sao bà cảm thấy có chút chói mắt, nhịn không được hỏi: “Làm sao mà con còn mặc?”
Triệu Viên nằm trên đầu gối bà: “Ánh mắt của mẹ thật tốt, đêm nay có rất nhiều người khen váy của con rất đẹp.”
“……”
Mẹ Triệu chỉ cảm thấy, trong chốc lát, bà bị lời nói của mình tát vào mặt.
—— “Đến cùng mình làm con bé thua thiệt chỗ nào?”
Có chỗ nào bà thua thiệt Triệu Minh Khê?
Bà luôn luôn sợ Triệu Viên bởi vì không phải là con ruột mà cảm thấy bị lạc lõng, bị bài xích, cho nên nghĩ trăm phương ngàn kế để thể hiện mình yêu thích Triệu Viên, để con bé vẫn nghĩ bà vẫn là mẹ con bé như trước đây.
Thế là, hai năm trước, lúc nhìn thấy Triệu Minh Khê lơ đãng cầm lấy con búp bê của Triệu Viên, bà đã nhanh chóng chạy tới, lấy con búp bê lại cho Triệu Viên, cũng nói với Minh Khê “Nếu con muốn thì mẹ sẽ mua cho con, không được lấy của Viên Viên”.
Thế là khi Triệu Viên nói thích cái váy này, bà đã không chút do dự đưa váy cho con bé, đồng thời cũng tự tiện cho rằng Minh Khê sẽ không để ý.
Nhưng một khi đứa trẻ đã hết lần này đến lần khác cảm nhận sự ghẻ lạnh trong suốt hai năm, thì làm sao lại không để ý? Chính là để ý những chuyện này, mọi thứ chất chồng mới thành ra tình trạng như ngày hôm nay!
Là chính con bé! Chính là để duy trì tình cảm mười lăm năm với con gái nuôi mà bà đã không để ý đến cảm nhận của Minh Khê!
Là chính con bé đã đẩy Minh Khê càng ngày càng xa!
Trong lòng mẹ Triệu giống như bị kim đâm, nôn nóng lại đau nhói, bà hoàn toàn không còn cách nào tiếp tục nhìn Triệu Viên mặc bộ váy này được nữa, quả thực không khác chuyện bà lấy bàn tay của mình tự tát lên mặt mình, nhắc nhở bà đã đối xử với Minh Khê như thế nào.
Bà vội vàng vùi người vào trong chăn, nói: “Con đi ra ngoài trước đi, để cho mẹ yên tĩnh một mình một lát.”
Triệu Viên ngạc nhiên nhìn bà: “Mẹ, sao đột nhiên ——”
“Ra ngoài! Để cho mẹ yên tĩnh một lúc đi!” Tiếng mẹ Triệu nức nở phát ra từ trong chăn.
*
Minh Khê ngồi sau xe gắn máy, hai tay níu chặt áo khoác của Phó Dương Hi.
Dòng xe cộ như thác, gió đêm lạnh lẽo thổi qua tóc cô, cô nhìn ánh đèn nê-ông nhấp nháy bên kia sông, hết đèn đường này đến đèn đường khác, dần dần bình tĩnh lại.
Bây giờ cô mới nhớ tới: “Phải rồi, xe gắn máy ở đâu mà cậu có thế?!”
Áo khoác của Phó Dương Hi bị gió thổi bay lên, cậu còn cố ý nói: “Tớ không nghe rõ!”
Minh Khê có chút bất đắc dĩ, ngồi thẳng lên, nắm lấy bả vai cậu, ghé sát vào bên tai cậu, rống lớn: “Tớ nói, ở đâu mà các cậu có xe gắn máy vậy?!”
Khoảng cách quá gần, cho dù hơi thở của cô bị gió lạnh thổi bay nhưng vẫn có chút phả lên vành tai cậu. Nơi đó của Phó Dương Hi cực kỳ mẫn cảm, cảm giác tê tê dại dại nhanh chóng xuất hiện. Tai cậu lập tức đỏ lên, tay run một chút, thiếu chút nữa đã lái xe xiêu vẹo.
Hầu kết của Phó Dương Hi khẽ động: “Có một người bạn của Kha Thành Văn lái xe tới, ở cách đó mấy trăm mét, cho nên chúng tớ liền đi lái mấy chiếc tới.”
“À.” Minh Khê nhìn lại, sau lưng còn có bốn năm chiếc xe gắn máy đi theo, Minh Khê nghiêng đầu đếm người, phát hiện có các đàn em của Phó Dương Hi, nhưng không có Kha Thành Văn, cô lập tức sợ hãi ——
“Chờ đã, Kha Thành Văn đâu? Chúng ta bỏ cậu ấy ở đồn cảnh sát rồi à!”
Phó Dương Hi: “Cậu quan tâm Kha Thành Văn làm gì.”
“Bên này!” Kha Thành Văn lái một chiếc xe thể thao theo sau, hạ cửa xe xuống, vẫy vẫy tay với bọn họ.
Kha Thành Văn đã tròn mười tám tuổi nên đã có bằng lái xe.
Minh Khê chiếc xe thể thao bốn bánh của Kha Thành Văn, hỏi Phó Dương Hi: “Cho nên đã có xe thể thao, vì sao cậu còn mang xe gắn máy tới?”
“Ngầu nha!” Phó Dương Hi nhíu mày, rắm thúi nói: “Cậu không cảm thấy mấy chiếc xe máy đang phóng nhanh, đột nhiên dừng ngay bên cạnh cậu, ầm ĩ chạy xung quanh cậu một vòng, rất giống như trong phim à? Không phải con gái các cậu đều thích như vậy sao? Đáng tiếc là không có kính râm.”
Minh Khê: “……”
Không hổ là cậu, anh Hi vẫn là anh Hi.
Minh Khê hỏi: “Vậy chúng ta đi đâu?”
Phó Dương Hi nói: “Xuống xe trước đi.”
“Buổi tối quá lạnh, gió thổi đến mức làm cho hai tay của tớ muốn đông cứng cả rồi.” Cậu dừng xe ở ven đường, xoay người xuống xe, rất tự nhiên ôm eo Minh Khê, ôm cô xuống xe, đỏ mặt giúp cô quấn chặt khăn quàng cổ.
Minh Khê nhìn động tác quá phận nhưng quen thuộc của cậu, cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng đầu óc đã bị gió lạnh thổi tới làm cho tư duy chậm chạp, trong thời gian ngắn lại không phát hiện chỗ nào không đúng.
Phó Dương Hi bị Minh Khê nhìn chằm chằm, không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác. Mặt cậu đỏ bừng, khẽ nhếch môi nhưng lập tức ‘tê’ một tiếng.
Minh Khê hỏi: “Có đau không?”
Phó Dương Hi sờ băng dán cá nhân trên khóe môi: “Không sao, đây chỉ là vết thương nhỏ, tớ không sợ.”
Kha Thành Văn cũng dừng xe ở ven đường.
Cửa xe sau hạ xuống, Hạ Dạng thò đầu ra, vẫy tay với Minh Khê: “Minh Khê!”
Minh Khê: “Sao mà các cậu cũng dẫn Hạ Dạng tới đây?”
“Làm sao có thể không ăn mừng ngày trọng đại phá kén biến thành bướm cơ chứ! Anh Hi đã gọi bạn của cậu tới.” Kha Thành Văn nói: “Triệu Minh Khê, mau lên xe đi!”
Trong lòng Minh Khê cảm thấy ấm áp, chút không thoải mái ở cổng đồn cảnh sát cũng mất sạch.
Cô đi qua, mở cửa xe.
“Chờ đã!” Phó Dương Hi bỗng nhiên cắt ngang, sải bước đi đến trước cửa xe, mở cửa xe ra, túm một chàng trai từ bên trong ra: “Khương Tu Thi, cậu ngồi ghế phụ đi.”
“Đã lâu không gặp, cậu đối xử với bạn già của cậu như vậy sao?”
“Đi đi.”
Khương Tu Thu?!
Hai mắt Minh Khê lập tức sáng lên —— Đây không phải là người, là người đứng thứ hai trong danh sách hít vận khí sao?
Chàng trai Khương Tu Thu có đôi mắt đào hoa, áo len cao cổ che kín nửa khuôn mặt, hình như rất sợ lạnh, mặc đồ giống như mùa đông, trừng mắt nhìn Phó Dương Hi, sau đó lúc đảo mắt nhìn Minh Khê thì dừng lại một chút, rồi rất không tình nguyện ngồi vào ghế phụ.
Ánh mắt của Minh Khê vẫn một mực dừng trên người cậu ấy.
2%!
Cô còn chưa thử qua hít vận khí của người có 2% thì sẽ như thế nào!
Phó Dương Hi đang đứng chặn cửa xe, muốn thúc giục Minh Khê nhanh lên xe thì bỗng nhiên thuận theo ánh mắt của Minh Khê nhìn sang, sau đó dừng trên người Khương Tu Thu.
Cậu: “……”
Một giây, hai giây, ba giây —— Phó Dương Hi đếm đủ mười giây, nhưng Triệu Minh Khê vẫn còn đang nhìn chằm chằm Khương Tu Thu!
Dáng dấp Khương Tu Thu đẹp trai như vậy sao?
Cô còn chưa bao giờ nhìn chằm chằm cậu như vậy!
Minh Khê lấy lại tinh thần, phát hiện ánh mắt của Phó Dương Hi đang nhìn chằm chằm mình, sắc mặt còn rất xấu xí.
Minh Khê khó hiểu, hỏi: “Sao thế?”
“Đêm hôm khuya khoắt mà thị lực của cậu còn tốt nhỉ.” Phó Dương Hi cố hết sức không chua ngoa, nói.
Sau đó, cậu đẩy Minh Khê nhanh chóng lên xe.
*
Phó Dương Hi vứt chìa khóa cho đàn em, gọi người đi xe gắn máy về.
Mọi người ngồi trong một cửa hàng thịt nướng nóng hổi.
“Là cậu sao?”
“Là cậu sao?”
Minh Khê và Khương Tu Thu đồng thời lên tiếng, hỏi xong thì hai người đều kinh ngạc, sau đó lập tức hiểu rõ.
Phó Dương Hi nhìn chằm chằm Triệu Minh Khê, sau đó nhìn chằm chằm Khương Tu Thu rồi cuối cùng nhìn chằm chằm Kha Thành Văn, nắm đấm của cậu đều muốn cứng lại rồi.
Kha Thành Văn bối rối dùng ánh mắt ra hiệu ‘Chính cậu ta gọi cho tớ nói là muốn tới chứ không phải tớ cố ý dẫn cậu ta theo’, Phó Dương Hi trở mắt trở lại ‘Nhưng mà cậu không từ chối?’, ánh mắt Kha Thành Văn càng thêm khổ sở ‘Đây không phải là người lớn lên từ nhỏ đến lớn với anh Hi sao? Làm sao tớ có thể từ chối được?’.
Sau mấy vòng trừng mắt qua lại, mái tóc ngắn màu đỏ của Phó Dương Hi bị gió đêm thổi tung như một con nhím, lần này trên mặt lại thêm phần lạnh lẽo. Cậu lật menu, khó chịu lên tiếng: “Là cậu cái rắm, khẩu trang nhỏ, cậu và Khương Tu Thu đã quen nhau từ trước sao?”
Minh Khê giải thích: “Nói quên biết cũng không phải, hơn nửa tháng trước tớ thay cậu ấy tham gia thi đánh đàn Cello ở cung văn học nghệ thuật. Chính là cái người có nickname là Handsome J đó.”
Ra giá tám ngàn, cô nói ai mà thổ hào như thế, thì ra là bạn bè phú đại nhị của Phó Dương Hi.
Bây giờ nghĩ lại, chẳng trách mấy ngày nay cây con non mềm lại lớn nhanh như vậy, hóa ra là nhờ có chuyện này.
Phó Dương Hi nghệt mặt ra: “Vậy hai người đã thêm qua Wechat sao?”
Minh Khê nói: “Ừ.”
Thi thay mà, không thêm Wechat làm sao liên lạc được.
Phó Dương Hi buồn bực, cầm bình dấm chua trên bàn chơi đùa: “Đây chẳng phải là rất có duyên phận sao?”
Minh Khê nói: “Đúng thế.”
Phó Dương Hi: “……”
Phó Dương Hi chỉ cảm thấy vết thương ở khóe miệng của mình đau quá!
Khương Tu Thu vừa lau sạch đũa, vừa híp mắt cười nhìn Phó Dương Hi, rồi nói với Triệu Minh Khê: “Vậy thì tớ khác rồi, tớ quen biết cậu từ ——”
Lời còn chưa dứt thì trong mồm đã bị Phó Dương Hi nhét một miếng dưa hami, Phó Dương Hi nổi trận lôi đình: “Cậu này, người đã lớn rồi mà suốt ngày luyên thuyên, tớ cảnh cáo cậu đừng có mà nói hươu nói vượn những lời không nên nói, ăn trái cây đi!”
Khương Tu Thu tiếp tục cười, không hề bị ảnh hưởng bởi lời uy hiếp của Phó Dương Hi.
Minh Khê nhìn bộ dáng cười đến ý vị thâm trường của Khương Tu Thu, hoài nghi có phải Phó Dương Hi nói xấu sau lưng mình hay không —— Chính là lúc cô vừa mới chuyển lớp, trăm phương ngàn kế muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy, cậu ấy ghét cô nhất ở thời điểm đó.
Hạ Dạng cũng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, phá vỡ thế bế tắc: “Thịt nướng đến rồi!”
Minh Khê chủ động đứng lên, nhận lấy đĩa thịt từ trong tay nhân viên phục vụ, bày lên trên bàn. Trong tiệm có nhiều người, số người phục vụ không đủ, cô vô thức muốn mang tạp dề, nói: “Các cậu ăn đi, tớ biết cách nướng, để tớ nướng cho các cậu ăn trước.”
Phó Dương Hi chưa bao giờ nướng thịt, nhưng thấy Minh Khê tự nhiên nhận cái kẹp rồi đi nướng thịt thì trong lòng cậu lại không dễ chịu.
Cậu đứng dậy, chộp lấy cái kẹp trong tay Triệu Minh Khê, ỷ vào dáng người cao mà lập tức vòng tay ra sau cởi bỏ tạp dề của cô: “Cậu ngồi qua một bên đi.”
Tầm mắt của Minh Khê bị tạp dề che lại, chờ đến khi phản ứng thì đã bị Phó Dương Hi đẩy về chỗ ngồi.
Cô sợ ngây người: “Cậu làm?”
Mọi người đều kinh ngạc nhìn Phó Dương Hi.
Khương Tu Thu nâng má, lại nhìn Triệu Minh Khê rồi cười tủm tỉm, trong lòng ha một tiếng.
“Thế nào? Xem thường tớ?” Phó Dương Hi nói: “Nghĩ tiểu gia tớ sẽ không nướng được sao? Cậu đang khiêu khích tớ à.”
“Không dám, không dám.” Minh Khê nhịn cười.
Phó Dương Hi đổi vị trí với Minh Khê, ngồi ở phía ngoài cùng, lấy kéo cắt miếng thịt nhỏ ra rồi luống cuống tay chân ném lên trên vỉ nướng.
Chỉ chốc lát sau, đã có mùi khét và dầu nổ lốp bốp.
Cậu lóng ngóng cầm kẹp thịt nướng, thiếu chút nữa miếng thịt đã bay ra ngoài.
Nhân viên phục vụ đứng cách đó không xa tỏ vẻ lo lắng, sợ cậu bạn đầu nhím đỏ sẽ đốt quán của bọn họ nên để bàn người bên đó qua một bên, bước nhanh tới: “Để tôi giúp các vị.”
Phó Dương Hi ngượng ngùng thả cái kẹp ra.
“Mấy miếng này có ai muốn ăn không?” Nhân viên phục vụ cầm mấy miếng thịt đã bị nướng đen xì, đến mức cha mẹ cũng không nhận ra, hỏi.
Phó Dương Hi nhìn Khương Tu Thu, Khương Tu Thu ngó đi chỗ khác.
Phó Dương Hi nhìn Kha Thành Văn, Kha Thành Văn ho một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Trăng thật đẹp.”
Thấy không ai muốn, mặt Phó Dương Hi đen xì, “Cho tôi.”
“Cho em mấy miếng.” Minh Khê không đành lòng nhìn không có ai giúp cậu, chủ động đưa chén tới.
Phó Dương Hi hừ một tiếng, nhưng lại cong miệng, trong lòng vô cùng đắc ý.
Nhưng mà chỉ một giây sau, cậu đã vứt mấy miếng thịt trong chén của cậu và Minh Khê vào sọt rác.
Nướng cháy rồi thì không nên ăn.
Lúc bắt đầu ăn thịt nướng, Minh Khê nhìn chằm chằm Khương Tu Thu ở đối diện, đánh chủ ý lên người cậu ấy, nói: “Ông chủ, bắt tay đi, về sau có chuyện tương tự như vậy thì tìm tớ.”
Lúc đầu, cô nghĩ bạn của Phó Dương Hi sẽ có tính cách làm khó người khác như Phó Dương Hi, nhưng mà không ngờ tới, tính tình của Khương Tu Thu lại rất tốt, cười híp mắt đưa tay về phía cô: “Không thành vấn đề.”
Minh Khê phấn khích, lập tức xoa xoa hai tay trên quần áo rồi cầm lấy.
Phó Dương Hi còn đang ăn thịt nướng, chưa kịp ngăn cản: “……”
Ngay khi Minh Khê chạm vào Khương Tu Thu, cây con non trong chậu bỗng nhúc nhích.
Một cây rưỡi đã được mọc lên!
Mặc dù không có mọc được nhiều cây non như lần đầu tiên đụng vào Phó Dương Hi nhưng như vậy cũng đủ khiến cho cô hạnh phúc!
Minh Khê vô cùng vui vẻ, nhai một miếng thịt nướng, lại hỏi: “Khương Tu Thu, cả tháng nay cậu không đến trường có phải là bị bệnh không? Chắc hẳn cậu có một đống bài tập phải làm, cậu có cần người giúp cậu làm không? Còn có, bình thường trực nhật cậu có cần người chạy vặt không?”
Kha Thành Văn yên lặng nhìn Phó Dương Hi đang tái mặt: “……”
Khương Tu Thu còn chưa kịp nói chuyện, Phó Dương Hi kéo cả người Minh Khê qua, hai tay nắm chặt bả vai cô, tức giận nhìn cô chằm chằm ——
“Sao, sao thế?” Minh Khê không hiểu chuyện gì.
Mặt Phó Dương Hi rất thúi, hung tợn nhìn chằm chằm cô, nhẫn nhịn cả nửa ngày, mới nói một câu: “Đến cùng cậu là đàn em của tớ hay là đàn em của cậu ta?”
Minh Khê nuốt miếng thịt nướng: “Tớ không thể làm cho cả hai sao?”
Chuyện lão đại này mà còn có cạnh tranh sao?
“Không được!” Phó Dương Hi tức hổn hển —— Cậu hoài nghi khẩu trang nhỏ không hiểu thật hay chỉ giả vờ, cậu gọi “đàn em” có thực sự là “đàn em” như mọi người sao? Không phải muốn buộc cậu phải chủ động phá giấy cửa sổ đó chứ?
Minh suối: “Vì sao?”
Mặt Phó Dương Hi đỏ lên, tức giận nói: “Một núi không thể có hai hổ, hiểu chưa?”
Khương Tu Thu ở bên cạnh cười đến mức ho khan, uống một hớp, rồi thở dài nói: “Không có cách nào đâu, nhân cách của tớ rất có mị lực, cản cũng không được.”
Minh Khê nổi hết da gà, nghĩ thầm, 6% với 2% thì chắc chắn cô sẽ chọn Phó Dương Hi 6% nha.
“Vậy tớ vẫn chọn làm đàn em của cậu.”
Hai tai Phó Dương Hi đỏ lên, trong lòng thoải mái, cậu buông bả vai của Minh Khê ra, rồi làm ra vẻ lão đại gắp cho Minh Khê mấy miếng thịt.
Minh Khê: “Cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn.” Phó Dương Hi dương dương đắc ý phủi phủi bụi không hề có trên người mình, nhíu mày nhìn Khương Tu Thu, ánh mắt như muốn nói ‘Xem ra giữa chúng ta không biết ai có mị lực lớn hay ai đâu’.
Kha Thành Văn và Hạ Dạng: “……”
Minh Khê: “……”
Được rồi, nổi hai lớp da gà.
Quán thịt nướng nóng hôi hổi, mùi thịt và gia vị vây tứ phía, nhìn những người bạn của mình nói chuyện, chọc cười nhau, trong lòng cô vô cùng ấm áp. Một số thứ âm thầm lớn lên đủ để bù đắp những góc trống trải trong trái tim cô.
Đến giữa chừng, nhân viên phục vụ đưa tới một chai rượu trái cây, lúc không ai chú ý tới Minh Khê cũng uống hai chén.
Lúc Phó Dương Hi phát hiện cô có chỗ không thích hợp, nhanh chóng ngăn lại thì cô đã uống ba chén.
Minh Khê bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, nhìn ánh trăng lớn ngoài cửa sổ.
Phó Dương Hi lay cô một chút.
Nhưng Phó Dương Hi bắt đầu biến thành hai Phó Dương Hi.
Cô quay đầu, khung cửa sổ kính màu vàng xanh sau lưng cũng biến thành hai cái.
……
Minh Khê ôm đầu, gương mặt xinh đẹp đã đỏ ửng, hàng mi ướt như sương mù, ánh mắt không tự chủ nhìn ra bên đường, có một đôi ông bà già đang bán mứt hoa qua trong đêm rét.
Không biết cháu gái nũng nịu nói gì, một mực kéo tay áo của bà cụ đung đưa, bà cụ kia không chịu nổi, lấy một cây mứt hoa quả, đưa cho cháu gái.
Khi bà cụ quay mặt lại, trên mặt nở nụ cười hiền lành bình thản, bàn tay già nua vuốt ve đầu cháu gái mình.
Minh Khê ngơ ngác nhìn, lập tức chịu không được, mũi cô chua xót, vành mắt phiếm hồng. Sau khi sống lại, biết được bà nội không còn nữa thì cảm xúc tích lũy bấy lâu nay trong chốc lát đã tuôn ra.
Nước mắt không khống chế rơi xuống.
“Bà nội tớ.” Minh Khê òa khóc, giọng nói khàn khàn: “Lúc bà nội tớ qua đời còn để lại cho tớ mấy ngàn!”
“……”
Mọi người trên bàn đều nhìn cô.
“Xong, Triệu Minh Khê không thể uống rượu, cậu ấy uống một chút thì đã bị say rồi.” Lúc này Hạ Dạng mới nhớ tới, chính cô ấy cũng có chút choáng.
Phó Dương Hi nhanh chóng đứng dậy, kéo Minh Khê qua, nhíu mày nhìn Hạ Dạng: “Sao không nói sớm?”
Minh Khê ôm Phó Dương Hi, giống như ôm cây cột điện, oa oa khóc lớn.
Thậm chí cô còn không kịp nhìn mặt bà nội lần cuối.
Lúc cô rời thành phố Đồng, bà nội không yên lòng, mà cô tràn đầy hy vọng và khao khát, cô còn nói với bà nội, đợi đến khi cô được người nhà họ Triệu yêu thích, rồi một thời gian nữa cô sẽ đón bà nội lên, sau khi đỗ đại học, có công ăn việc làm thì có thể cho bà nội dưỡng lão.
Nhưng mà đến khi cô đến nhà họ Triệu không bao lâu, hai ngày trước hay sau sinh nhật gì đó, cô gọi điện thoại cho bà nội nhưng không ai bắt máy, ngay lúc linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành thì nhận được điện thoại từ thị trấn.
Người ta nói là sau khi cô đi, bà nội đi giao hàng, không may mắc mưa lớn, trượt chân xuống núi, đến tối hôm đó thì ra đi.
Người trong trấn có lòng tốt, làm xong tang lễ cho bà nội mới không đành lòng gọi điện thoại thông báo cho cô.
Bởi vì phát hiện trễ, điều kiện chữa bệnh trên trấn cũng không tốt, thậm chí không biết chính xác ngày bà nội qua đời.
Lúc ấy, cả người Minh Khê như nằm mơ.
Cô nhanh chóng về thành phố Đồng.
Cô lặng người nhìn linh đường lạnh lẽo, khóc đến chết lặng.
Cô còn muốn để bà nội có cuộc sống tốt hơn, cuối cùng bà nội lại để lại cho cô một cái túi vải cũ nát màu đỏ, bên trong là số tiền bà nội đã dành dụm, không dám chữa trị cái chân đã bị đau nhiều năm vì để dành tiền cho cô đóng học phí.
Minh Khê giống như đã mở được chốt, nước mắt rơi không ngừng, khóc đến mức chóp mũi phiếm hồng.
Cô lấy tay lau loạn xạ trên mặt. Trên tay dính tương ớt, dính vào mắt càng cay hơn, nước mắt cô càng rơi mãnh liệt.
Phó Dương Hi bối rối lấy khăn tay trên bàn, giúp cô lau nước mặt trên mặt.
Phó Dương Hi rất ít khi trông thấy Triệu Minh Khê khóc lóc sụp đổ như thế này, trong lòng như bị ai bóp chặt, quay đầu hỏi Hạ Dạng: “Bà nội cậu ấy là ai? Ở chỗ nào, địa chỉ nơi nào, nói cho tôi biết.”
“Đã qua đời.” Hạ Dạng khổ sở nhìn Minh Khê: “Cậu ấy —— Thôi đi, những chuyện này nói cũng không liên quan gì.”
Hạ Dạng bỏ qua chuyện nhà họ Triệu không thân thiết với con gái ruột, chỉ nói với Phó Dương Hi và mọi người chuyện Minh Khê từ nhỏ sống ở thành phố Đồng – một thị trấn phương Bắc, đến năm mười lăm tuổi thì mới trở về nhà họ Triệu.
Phó Dương Hi nghe xong, mi tâm càng thêm nhíu chặt.
Kha Thành Văn nhìn Minh Khê, tâm tình phức tạp: “Thật không ngờ.”
Thật ra nhìn Triệu Minh Khê có khí chất xuất chúng, còn tưởng rằng cô là do được nuông chiều từ bé đến lớn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể biết được, có người nào được nuông chiều mà có thể nấu ăn và nướng thị cơ chứ?
Cơ thể Minh Khê nhẹ bẫng, đầu óc giống như bị úng nước, lắc lư, rồi giống như lờ mờ nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, cô lập tức khóc lớn, nắm lấy người trước mặt, đụng trán mình lên người ta: “Ô ô ô! qua đời, qua đời, đều tại tớ.”
Phó Dương Hi: “……”
Sau đó, những người khác nói cái gì Minh Khê đều không nghe rõ, đầu óc cô xoay chuyển rất chậm, không có cách nào phân biệt rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì.
Cô đang đắm chìm trong bi thương, nhớ về cái ngày đứng trước linh đường đó.
Tay chân tê dại vì lạnh, toàn thân run rẩy vì khóc.
Minh Khê lờ mờ cảm giác được mình bị Phó Dương Hi nửa ôm nửa dìu ra khỏi quán thịt nướng, cô còn nôn nữa, sau đó cậu ấy ngồi xổm trước mặt cô, giúp cô buộc lại dây giày, sau đó nói vài câu gì đó với Khương Tu Thu và những người khác.
Ngọn đèn đường bên ngoài quán thịt nướng chiếu sáng trên mặt đất, có một vài con côn trùng nhỏ bay xung quanh trong giá lạnh.
Hơi thở hóa thành màn sương trắng xóa.
Nước mắt rơi trên mặt đất.
Trời lạnh kinh khủng, nước mắt chảy ướt cổ cũng lạnh.
Trên cổ cô có quấn thêm một cái khăn quàng cổ, rốt cuộc đã không lạnh nữa.
Minh Khê ôm lấy cột điện ấm áp trước mặt.
……
Sau đó, Minh Khê hoàn toàn mất đi ý thức.
Cô ngủ một giấc.
……
Rất kỳ quái chính là, người say rượu chỉ biết mình sau trước khi tỉnh dậy.
Ý thức mông lung sắp thanh tỉnh, thế nhưng cả người lại giống như bị một ngọn núi đè ép, làm sao cũng không thể nhấc lên nổi.
Mi mắt nặng trĩu mỏi mệt, chỉ có thể cảm giác được một chút ánh sáng lập lòe.
Giống như một chiếc máy chiếu bị kẹt, cô chỉ có thể nhớ một vài mảnh ghép rời rạc tối hôm qua.
Tiếng động cơ vù vù và tiếng rung lắc nhẹ khiến Minh Khê cảm thấy nhức đầu, tình trạng không trọng lượng này khiến dạ dày của cô co thét, tất cả những gì cô ăn tối qua đều muốn nôn ra ngoài.
……
Đợi đến khi Minh Khê mơ hồ có ý thức một chút, lúc sắp mở mắt, thì cảm giác đầu tiên chính là lạnh.
Chuyện gì đã xảy ra? Sao còn lạnh hơn hôm qua rất nhiều thế này? Nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống mười mấy độ sao?
Âm thanh huyên náo không ngừng truyền đến bên tai, chỗ ngồi luôn bị xóc nảy, Minh Khê cảm giác xương cốt toàn thân đều không phải của mình.
Cô cố gắng mở mắt ra, ý thức còn chút trì độn.
Đập vào mắt cô chính là cửa kiếng xe hơi bẩn, cô đang ở trên xe?
Bọn buôn người?!
Minh Khê sợ hãi, bị dọa đến hồn bay phách tán, sau đó lập tức hoàn toàn tỉnh táo.
Minh Khê nhìn sang bên trái, Phó Dương Hi đang ngồi bên cạnh cô, cô bỗng an tâm hơn không ít. Cho dù có bị bọn buôn người trói lại, nhưng có Phó Dương Hi ở bên cạnh thì cũng sẽ có người tiện tay chuộc mình ra.
Phó Dương Hi mệt mỏi ngủ, môi mím thật chặt, mi tâm nhíu lại, cậu đã thay bộ quần áo khác, nhưng lại không đeo tai nghe chống ồn.
Minh Khê nhanh chóng kịp phản ứng, tai nghe hiện đang đeo trên tai mình.
Cô tháo xuống, đã không còn pin nên bị tắt.
Minh Khê lại nhìn qua bên phải, là một nhà ga cũ nát quen thuộc. Sảnh chờ treo đầy những chữ 囍 từ năm ngoái nhưng chưa được gỡ bỏ. Bụi bay tung tóe, người đến người đi rồi tiếng người rao hàng, rất ồn ào. Đây là nơi tồi tàn nhưng rất nhộn nhịp.
Hai bên đường phố khắp nơi đều treo các biển quảng cáo xanh đỏ, thậm chí là đủ màu sắc.
Chiếc xe vẫn đang đi về phía trước, bắt gặp rất nhiều xe xích lô trên đường.
Trên nền đất sỏi đá có nhiều ổ gà lởm chởm, cách một đoạn là đống rác, dường như thùng rác dọc theo đường đi chỉ để trang trí mà thôi.
Minh Khê nheo mắt, đột nhiên cảm giác nơi đây vô cùng quen thuộc.
Ngay cả những quầy sữa đậu nành vắng vẻ ở các góc phố cũng thấy thân quen.
Ông chủ nói giọng mà Minh Khê cảm thấy vô cùng quen thuộc: “Sữa đậu nành! Sữa đậu nành vừa ngon vừa rẻ đây!”
Mùi thơm lan tỏa khắp nơi
Hô hấp của cô nghẹn lại.
Tim cô đập thình thịch, không khỏi dán trán lên cửa xe lạnh buốt, cảm nhận nhiệt độ không khí chênh lệch.
Không biết qua bao lâu, xóc nảy rốt cuộc cũng tạm dừng.
Xe lượn quanh thật lâu rồi dừng lại ở một con hẻm cũ nát trong thị trấn, con hẻm sâu và vắng vẻ giống như trí nhớ của Minh Khê. Mặt đất bám đầy rêu. Trời vừa mưa thì trên mặt đất đã đọng đầy nước.
Nhìn lên, là một khu nhà ống lộn xộn, xập xệ, một vài cửa sổ đóng chặt, còn lại tất cả đều mở toang, một hoặc hai cọc tre căng ra, những chiếc áo phông bạc màu, đồng phục học sinh và thịt xông khói khô được treo lung tung trên đó.
……
Quá quen thuộc.
Đi vài bước nữa vào sâu trong con hẻm, đó là khoảng sân nhỏ nơi cô và bà nội từng ở. Bên trong sẽ có một số cây sơn dầu, một vài chậu củ cải phơi nắng, và một vài đôi giày của bà được xếp gọn gàng.
Sau khi nhận ra đây là đâu, tim Minh Khê đập càng lúc càng nhanh, những ngón tay hơi run rẩy chạm vào cửa kính xe.
Có nhiều chỗ đã thay đổi một chút, nhưng hầu hết mọi thứ đều không thay đổi so với trong trí nhớ của cô.
Một đám thiếu niên ồn ào qua lại, ôm bóng rổ chơi tới chỗ không đọng nhiều nước mưa để chơi bóng.
Xe dừng lại, lái xe nói giọng địa phương: “Đến nơi, tỉnh dậy đi, đưa tiền nào!”
Lúc này, Minh Khê mới chú ý đến đằng sau còn có một chiếc xe đi theo.
Kha Thành Văn và Khương Tu Thu, còn có cả Hạ Dạng đang dụi mắt, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, rồi nhảy từ trên xe xuống.
Phó Dương Hi cũng tỉnh, vô thức liếc mắt nhìn Triệu Minh Khê ở bên cạnh.
Cậu ngáp một cái, trưng ra bộ mặt thối như thường lệ, sau đó móc mấy tờ tiền đỏ ra đưa cho lái xe, rồi nhảy xuống cửa xe, đi qua phía bên kia.
Cậu mở cửa xe phía bên Minh Khê ra.
Hai mắt Minh Khê còn sưng đỏ, ngơ ngác nhìn cậu.
Vào lúc này, cô cảm giác như mình đang nằm mơ.
Alice ở xứ sở thần tiên hay cái gì đó?
Làm sao mà sau khi tỉnh dậy thì đã trở về nơi mình lớn lên trước kia vậy? Rõ ràng muốn trở về phải ngồi xe lửa mười mấy tiếng.
Nhưng làm thế nào mà cô lại ngủ thiếp đi trên xe lửa?
Minh Khê đột nhiên nhớ tới ngủ say có âm thanh vù vù khi cất cánh và hạ cánh —— Máy bay tư nhân?
Hơn nữa còn có Phó Dương Hi —— Mấy người này ——
Giống như xông nhầm vào giấc mơ của cô vậy.
Phó Dương Hi đứng trước cửa xe, vịn cửa, đợi cô bước xuống.
Trong nắng sớm, mái tóc đỏ lóa mắt của cậu làm cho sương sớm ấm áp hơn hẳn.
Thấy cô thất thần bất động, Phó Dương Hi hơi cúi người, khóe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười: “Thất thần làm gì?”
Minh Khê từ từ xuống xe, Phó Dương Hi đẩy cửa xe lại.
Cậu đẩy tấm ván vào gầm xe, vừa vặn che nước đọng trên mặt đất lại.
“Wele home, little girl.” Cậu nói với Triệu Minh Khê.
Tác giả có lời muốn nói: Dương Hi nói với Minh Khê: Surprise~
Bình luận truyện