Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Chương 56



Edit: Pinkie

Minh Khê đặt dù trong góc tường, rồi đẩy cửa phòng bệnh VIP đi vào.

Trêи giường bệnh, Phó Dương Hi đang nửa tựa ở đầu giường, đang mỏi mắt chờ mong cô đến. Nhưng mà vừa thấy người đẩy cửa đi vào là cô thì mặt cậu lập tức đỏ bừng, cả người cứng ngắc, ánh mắt vội vàng dời đi nơi khác.

Minh Khê cởi áo khoác, treo ở cạnh cửa, rồi bước tới. Vẻ mặt Phó Dương Hi càng ngày càng xấu hổ và giận dữ, cuối cùng cậu cam chịu kéo chăn lên cao, chôn cả đầu vào trong chăn: “Đừng tới đây, Triệu Minh Khê, cậu đi nhầm phòng bệnh rồi!”

Minh Khê: “……”

“Phó thiếu, vậy tôi đi ra ngoài trước.” Tiểu Lý ở bên cạnh gật đầu với Minh Khê: “Các cô cậu trò chuyện trước, có việc thì gọi tôi.”

Minh Khê nói: “Vâng.”

Tiểu Lý vừa đi ra ngoài, trong phòng bệnh càng thêm an tĩnh.

Cửa sổ đóng lại, căn phòng ngăn nắp trống rỗng, áo khoác của Phó Dương Hi bị ném trêи ghế salon, trêи giường vẫn còn băng vải chưa thu dọn, trong không khí tràn ngập các yếu tố làm cho người ta xấu hổ.

Minh Khê cúi người thu dọn băng vải, ném vào thùng rác, sau đó nhìn mắt cá chân trái đang bị treo của cậu. Trước khi đi vào phòng bệnh cô đã hỏi qua bác sĩ, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, chỉ gãy xương nhẹ, mà con trai tuổi này có năng lực hồi phục rất nhanh cho nên không tới bốn mươi ngày thì đã có thể tháo thạch cao. Chỉ là —— Quá bất cẩn.

Ánh mắt Minh Khê rơi trêи đống chăn trêи giường, biết lúc này mình tuyệt đối không thể cười nếu không chỉ sợ sẽ bị Phó Dương Hi nhớ cả đời. Cô cố gắng kiềm chế cơ mặt của mình, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, hỏi: “Cậu ngã từ đâu xuống? Có đau không? Ngoại trừ mắt cá chân trái bị gãy thì có chỗ nào khác nữa không?”

Phó Dương Hi chôn mình trong chăn, không nói lời nào, chỉ để lộ chân dài bị bó thạch cao và cái tai nhỏ. Phần chóp tai lộ ra một chút càng lúc càng đỏ, sắp cắt ra máu luôn rồi.

Thực sự quá mất mặt!

Tám đời cậu cũng chưa bao giờ mất mặt đến như vậy!

Tại sao có thể như vậy?!

Đây hoàn toàn không có liên quan gì đến hình tượng tỏ tình đầy táo bạo như cậu tưởng tượng!

Vậy mà cô còn cười cậu! Cậu gãy chân mà cô còn cười cậu!

Chân trước nói thích cậu, chân sau đã cười cậu. Sẽ không phải bởi vì cậu làm ra chuyện mất mặt như thế mà cô không thích cậu nữa đó chứ?! Khuôn mặt chôn trong chăn của Phó Dương Hi đỏ như quả cà chua, kiềm chế nỗi lo lắng bất an ở trong lòng, cả người tỏ vẻ không còn gì luyến tiếc.

Minh Khê hỏi:”Hửm, sao không nói chuyện? Đã chụp phim chưa?”

“Rồi.” Phó Dương Hi cố gắng muốn lấy lại mặt mũi của mình, cố hết sức làm cho giọng nói của mình trầm thấp, gợi cảm một chút, nghe giống như giọng nói của anh chàng soái ca trưởng thành: “Không phải là do tớ, mà dép lê quá trơn, cũng không biết tối qua ai lau sàn, trời mùa đông nên đến sáng rồi mà vẫn chưa khô.”

Minh Khê hiểu rõ, nói: “Chắc chắn là thế.”

Phó Dương Hi thở phào nhẹ nhõm.

Minh Khê mỉm cười, kéo dài giọng điệu của mình: “Chắc chắn là bởi vì sàn nhà quá trơn, không phải là do cậu kϊƈɦ động khi nghe tớ nói ‘thích cậu’.”

Phó Dương Hi: “……”

Minh Khê: “Vui vẻ như vậy sao, khi nghe tớ nói thích cậu?”

Phó Dương Hi: “……”

Minh Khê thở dài: “May mà tớ không nói quá nhiều, nếu không thì tớ thực sự lo lắng cậu sẽ ngã nặng hơn.”

Phó Dương Hi: “………………”

Phó Dương Hi nắm chặt góc chăn, thẹn quá hóa giận, ở trong chăn quát: “Con mắt nào của cậu nhìn thấy tớ rất vui vẻ? Tớ không có vui vẻ! Tớ làm gì mà phải vui vẻ? Không phải chỉ vừa được tỏ tình thôi sao, chuyện có bao lớn cơ chứ! Cậu tưởng tiểu gia tớ từ nhỏ đến lớn chưa từng được tỏ tình sao? Tớ đây là thân kinh bách chiến (1) có được không?”

(1) Thân kinh bách chiến: người từng trải qua nhiều, có kinh nghiệm.

“Có đúng không?” Minh Khê cười nói: “Mặt cậu cũng té bị thương sao? Kéo chăn xuống cho tớ xem một chút.”

Phó Dương Hi đỏ mặt, hai tay nắm chặt tấm chăn, chỉ có thể đánh giá hình dáng gương mặt của cậu qua lớp chăn bông.

Minh Khê đưa tay kéo xuống. Phó Dương Hi thà chết không theo. Đương nhiên sức lực của Minh Khê không lớn bằng cậu, kéo nửa ngày cũng không có cách nào kéo chăn xuống khỏi mặt cậu. Không thể nhìn rõ gương mặt cậu, chỉ có lỗ tai của cậu đỏ đến mức sắp cắt ra máu.

“Tớ đi đây.” Minh Khê cố ý nói, nói xong liền đứng dậy.

Đầu gối cô đụng nhẹ vào cái ghế, ma sát với sàn nhà vang lên tiếng động. Minh Khê vừa mới xoay người thì có một cánh tay thon dài từ trong chăn hoảng loạn vươn ra nắm lấy cổ tay cô.

Năm đầu ngón tay nắm chặt, giống như sợ cô rời đi.

Khóe miệng Minh Khê không kìm lòng được mà cong lên, cô quay đầu nhìn sang. Một cánh tay khác của Phó Dương Hi kéo chăn xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú đỏ rực.

Cậu tức hổn hển: “Triệu Minh Khê, sao cậu có thể như thế. Chân trước cậu vừa mới thổ lộ xong, chân sau nói đi là đi sao? Đây không phải bội tình bạc nghĩa thì là cái gì cơ chứ?”

Cậu thực sự nghi ngờ Triệu Minh Khê thích cậu là giả! Nói cái gì mà cả thế giới chỉ thích cậu nhất, muốn cùng cậu ăn uống hẹn hò xem phim, còn muốn ôm cậu, nắm tay cậu, làm sao mà gặp mặt thì tất cả đều không tính nữa cơ chứ? Còn chưa nói được mấy câu đã muốn đi rồi!

“Tớ không đi, tớ cũng không bội tình bạc nghĩa.” Minh Khê ngồi xuống một lần nữa, nói: “Tớ chỉ muốn nhìn mặt cậu một chút, ai bảo cậu cứ một mực trốn trong chăn.”

Phó Dương Hi đỏ mặt.

—— Chỉ muốn nhìn mặt cậu một chút

Đây là lời nói hổ báo gì cơ chứ.

Tại sao khẩu trang nhỏ lại như thế, như thế……

“Tối hôm qua cậu không ngon sao?” Minh Khê cẩn thận nhìn gương mặt của Phó Dương Hi, cậu mặc áo len rộng màu đen, càng làm nổi bật thêm làn da vốn đã trắng của cậu, môi trắng bệch, nốt ruồi dưới đuôi mắt phải trông có mấy phần mỏi mệt. Đương nhiên có thể là do khi nẹp vết thương làm đau. Nhưng mà dưới mắt cậu vẫn có quầng thâm đen, nhìn không hề giống như ngủ đủ giấc.

Minh Khê: “Anh Hi, tớ đã muốn hỏi cậu từ sớm, có phải cậu thường xuyên không ngủ được hay không?”

Lực chú ý của Phó Dương Hi còn đặt trêи bàn tay của cậu đang nắm cổ tay của Minh Khê. Sau khi cậu nắm thì không buông ra mà hình như Triệu Minh Khê cũng không có ý rút về. Phó Dương Hi cảm giác lòng bàn tay mình lạnh buốt, cảm giác mềm mại khiến người ta lâng lâng. Cậu cụp mắt xuống, lặng lẽ ngượng ngùng nghĩ, có phải bây giờ có thể nắm tay cô —— Là cô nói muốn nắm tay với cậu.

“Vì sao tớ thường xuyên không ngủ được?” Phó Dương Hi đưa tay búng nhẹ trán Minh Khê: “Làm sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy?”

Minh Khê hỏi: “Tớ vừa gọi cậu đã nhận ngay, lúc ngủ cậu không để chế độ máy bay sao?”

Rạng sáng sáu giờ, cho dù thế nào cũng cảm giác loại thiếu gia như Phó Dương Hi vẫn còn đang ngủ mơ màng.

Trước kia, Phó Dương Hi đương nhiên tắt máy, nhưng gần đây nhiều chuyện xảy ra, nhà họ Triệu tìm được Trương Ngọc Phân, Trương Ngọc Phân đang bị tạm giam chờ xét xử, mọi chuyện còn chưa kết thúc, Phó Dương Hi lo lắng bên Triệu Minh Khê có xảy ra chuyện gì không. Thế là cậu đã quen với việc không tắt máy.

Phó Dương Hi lảng tránh nói: “Không có, tớ ngủ rất tốt.”

“Ngược lại là cậu, mất ngủ sao?” Phó Dương Hi nhìn Triệu Minh Khê. Nếu như Triệu Minh Khê ngủ không ngon, thì sẽ thấy rất rõ, mái tóc đen của cô xoăn hơn bình thường một chút.

Mặc dù cô chăm chỉ cố gắng nhưng cũng không đến mức dậy sớm khi gà gáy. Mỗi lần xuống ký túc xá thì đều khoảng gần bảy giờ sáng, Cho nên, hôm nay bỗng dưng mới sáu giờ sáng mà cô đã gọi điện thoại cho cậu, phản ứng đầu tiên của cậu là có phải cô đã xảy ra chuyện gì hay không.

Minh Khê nhẹ gật đầu: “Ừm, cả đêm qua tớ không ngủ được.”

Phó Dương Hi có chút bất đắc dĩ: “Đã nói cậu nên nghỉ ngơi trước mấy ngày, cách ngày thi vòng chung kết còn một khoảng thời gian nữa, cậu gấp cái gì cơ chứ.”

Phó Dương Hi giơ tay lên muốn xoa tóc Minh Khê: “Lại mơ thấy câu hỏi Olympic Toán à?”

Minh Khê lắc đầu: “Không phải.”

Phó Dương Hi dừng tay lại: “?”

Minh Khê nhìn Phó Dương Hi, thản nhiên nói: “Là mơ thấy cậu.”

Phó Dương Hi: “………………”

Phó Dương Hi bất ngờ không kịp chuẩn bị, bên tai đột nhiên đỏ lên. Cậu cố gắng giả bộ điềm nhiên như không có chuyện gì, nói với chính mình đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà khóe miệng vẫn cong lên, không có cách nào khắc chế được.

“Có, có đúng vậy không? Mơ, mơ thấy cái gì?”

“Chỉ là một số suy nghĩ lộn xộn.” Minh Khê nói, “Tối hôm qua thiếu chút nữa tớ đã muốn thổ lộ.”

Tối hôm qua không có dũng khí như vậy, nhưng tới sáng nay, nhìn thấy món đồ được kẹp trong quyển sách thì đầu cô nóng lên. Kết quả chứng minh, hình như mọi chuyện không có đáng sợ như vậy.

Minh Khê cúi đầu nhìn Phó Dương Hi đang nắm cổ tay mình, cô lặng lẽ nhìn ngón tay cậu đã cố di chuyển, thì nhịn không được mà mỉm cười.

Mỗi lần Phó Dương Hi bị cô chú ý thì ngón tay lập tức không dám di chuyển. Cậu cố gắng để cho mình tỉnh táo, nhưng mà cậu không thể nào khống chế được gương mặt đỏ ửng của mình. Cậu vểnh tai, chờ đợi khẩu trang nhỏ tiếp tục nói vài câu êm tai.

Kết quả Triệu Minh Khê cũng không lớn có ý tốt, vội vàng chuyển chủ đề: “Anh Hi, có phải nhàm chán hay không, tớ mở cửa sổ cho thông gió nhé?”

Phó Dương Hi: “……”

Minh Khê đứng dậy, định buông tay ra đi mở cửa, nhưng mà vừa đi về phía cửa sổ một bước thì đã không đi tiếp được nữa, bởi vì Phó Dương Hi nắm chặt cổ tay cô, không chịu buông ra.

“Sao thế? Tớ mở cửa sổ.”

Phó Dương Hi buồn bực, không quá tình nguyện, thật vất vả mới cầm tay được, cô đi mở cửa sổ đến lúc quay lại thì còn cớ gì để nắm tay cô nữa cơ chứ?

Phó Dương Hi nói: “Không nhàm chán, đừng mở cửa.”

“Vậy tớ gọt táo cho cậu nhé, cậu ăn sáng chưa?” Minh Khê vừa nói vừa muốn đi lại cái ghế salon bên cạnh bàn trà: “Tớ đã ăn trước khi đến, nếu cậu đói thì bảo lái xe nhà cậu đi mua gì đó nhé?”

Nhưng vẫn đi không được, cổ tay vẫn bị cậu nắm chặt. Đầu ngón tay của Phó Dương Hi vừa ấm áp vừa bướng bỉnh. Minh Khê có chút mờ mịt, quay đầu nhìn sang.

Phó Dương Hi cúi đầu, không nhìn cô. Cả người cậu có chút căng cứng, giống như thật vất vả mới có được bảo bối trân quý nhất, một giây cũng không muốn để nó rời khỏi mắt mình. Cậu nhẫn nhịn, nhưng mà vẫn không nhịn được mà nói: “Khẩu trang nhỏ, cậu có thể đừng đi đâu cả được không?”

Phó Dương Hi ngẩng đầu: “Cậu cứ ngồi ở đây được không.”

Minh Khê: “……”

Đột nhiên mặt Minh Khê cũng nóng bừng.

Cô gãi đầu một cái, lại tiếp tục ngồi xuống ghế, đặt tay bên giường. Phó Dương Hi buông cổ tay của cô ra. Ngay lúc Minh Khê đang sửng sốt một chút thì bàn tay cậu đã nhanh chóng phủ lên bàn tay cô, động tác nhẹ nhàng mà lưu luyến.

Cuối cùng, cậu đã nắm tay cô, mười ngón đan xen.

Vào đông, da thịt khô ráp, lòng bàn tay của hai người sát kề nhau, có thể cảm nhận được nhiệt độ, hơi thở, máu huyết của nhau. Phó Dương Hi nắm tay cô, hai tai đỏ bừng. Minh Khê nhìn cậu, thấy cậu đang cười, khuôn mặt tuấn tú giãn ra thì khóe miệng của cô cũng cong lên một đường cung tuyệt đẹp.

Rất cổ quái nhưng lại ăn ý, trong phòng bệnh nhất thời yên tĩnh lại. Hai người đều không nói chuyện. Trong không khí tràn ngập sự mập mờ và nóng bỏng như có như không.

……

Phó Dương Hi vẫn cảm thấy không chân thật. Vào một buổi sáng tuyết rơi trắng xóa, trời còn tảng sáng, toàn thế giới còn đang say giấc, đầu óc cậu chưa tỉnh táo lắm lại nhận được điện thoại của Triệu Minh Khê. Cùng với âm thanh vù vù của đường truyền, cậu nghe được giọng nói của cô.

Giờ phút này, trong đầu Phó Dương Hi vẫn đang quay cuồng. Khi cô hỏi câu đầu tiên, cậu còn tưởng rằng cô muốn đưa cậu vào địa ngục, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, cô nói cô cũng thích cậu. Giống như bị buông tay quá lâu, lâu đến mức sự tự tin xuống thấp tận đáy. Khi lần nữa được nắm lấy, cậu không thể tin được niềm khao khát bấy lâu nay của mình lại đến bất ngờ như vậy.

Khẩu trang nhỏ nói ——

Thích cậu.

Toàn thế giới thích cậu nhất.

Rốt cuộc cô cũng thích cậu.

Ngọn lửa thiêu đốt đã biến mất một thời gian dài dường như đã trở lại một lần nữa. Hơn nữa, ngọn lửa này còn nhiệt tình và chân thực hơn. Những gì mà cậu sợ hãi trước đây đã hoàn toàn biến mất. Phó Dương Hi bỗng nhiên cảm thấy mình may mắn vì vẫn luôn chờ đợi, chờ đến đủ lâu, cuối cùng, điều mà cậu mong đợi đã rơi vào tay cậu.

Triệu Minh Khê thích cậu, bây giờ cậu còn sợ điều gì nữa cơ chứ.

“Vậy bây giờ ——” Phó Dương Hi luống cuống mở miệng.

Trong lòng cậu vẫn có nhiều điều không xác định, muốn hỏi, cho nên bây giờ cô và cậu yêu nhau sao? Sau này cô sẽ không đổi ý chứ? Sẽ không nói những lời như coi cậu là lão đại đó chứ? Cô sẽ không rời bỏ cậu sao?

“Bây giờ tớ đã không nhớ rõ dáng dấp của Thẩm Lệ Nghiêu như thế nào.” Minh Khê nghe mấy từ đầu tiên đã biết cậu muốn nói gì, nhanh chóng giơ bàn tay mà cậu không nắm lên thề, cố ra sức nói: “Bây giờ trong lòng tớ chỉ có cậu. Yêu sớm, tớ cũng chỉ yêu sớm với cậu!”

Chờ đã, hai người đều đã mười tám tuổi, hẳn cũng không tính là yêu sớm.

Phó Dương Hi giống như được trấn an, khóe miệng không khỏi vểnh lên. Nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm Triệu Minh Khê, lời nói ra vẫn chua chua, mang theo vài phần ai oán: “Không nhớ rõ tên họ Thẩm kia dáng dấp ra sao, nhưng còn nhớ kỹ tên cậu ta, còn nhớ bộ phim đã từng xem với cậu ta……”

“Đều đã quên! Thẩm gì gì? Thẩm Đông Mai? Cái gì Đông? Cái gì Mai?” Minh Khê nói: “Trời ơi, tớ bị mất trí nhớ rồi, làm sao phim cũng quên sạch thế này! Lần sau tớ đi xem với cậu nhé!”

Hai tai của Phó Dương Hi nhuộm màu đỏ rực: “Vậy trước kia cậu còn ghét bỏ tớ béo ——”

Minh Khê thề với trời, cô tuyệt đối chưa bao giờ ghét bỏ Phó Dương Hi béo cả! Cô còn oan hơn so với Đậu Nga!

“Phó Dương Hi, cậu không thể trách tớ!” Minh Khê kêu lên: “Cậu nhìn xem có phải không, cậu cao 1m8, mặc quần áo thì nhìn gầy nhưng cởi ra thì có da có thịt, hoàn toàn hợp với thẩm mỹ của tớ! Một chút cũng không dư, một chút cũng không thiếu!”

Cái đuôi của con chim nhỏ trong lòng Phó Dương Hi đã vểnh lên.

Cậu nói: “Cậu xác định tớ hoàn toàn hợp gu thẩm mỹ của cậu sao? Vậy Thẩm Lệ Nghiêu thì sao, dáng dấp của cậu ta không phù hợp với thẩm mỹ của cậu mà cậu còn theo đuổi cậu ta? Mỗi tuần cậu còn đến phòng phát thanh để chờ cậu ta, cậu còn chụp nhiều ảnh chung với cậu ta như vậy, cậu còn ——”

Càng nói, vẻ mặt của Phó Dương Hi càng phẫn nộ: “Cậu còn biết cậu ta thích ăn gì, còn cùng chụp ảnh ghi danh với cậu ta, còn đưa trà sữa cho cậu ta, các người còn đi nhà hàng Tây ăn cơm……”

“…………” Minh Khê hoảng loạn, cô hoài nghi cả đời này cũng không vượt qua được chuyện ‘Thẩm Lệ Nghiêu’ này! Minh Khê muốn xuyên về trước lúc theo đuổi Thẩm Lệ Nghiêu! Tuổi trẻ không biết rằng mối tình đầu thật đắt, một lần sơ sẩy sẽ trở thành mối hận muôn đời!

“Chờ đã, làm sao cậu biết những chuyện này?” Đầu óc Minh Khê nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn Phó Dương Hi, bỗng nhịn cười không được: “Cậu cố ý điều tra? Có phải cậu đã thích tớ từ rất lâu rồi không?”

Đương nhiên có đánh chết Phó Dương Hi cũng không thừa nhận: “Triệu Minh Khê, bây giờ đang nói cậu đó, đừng có mà chuyển sang nói chuyện khác.”

Minh Khê thấy mặt cậu càng ngày càng đỏ, càng nghĩ cô càng cảm thấy có khả năng, nhịn không được lại hỏi: “Bắt đầu từ lúc nào? Cậu đã thích tớ từ khi nào?”

“Chẳng lẽ là —— lúc đưa tớ về thành phố Đồng ——?”

“Không đúng.” Minh Khê vui mừng suy đoán: “Nói không chừng đã bắt đầu từ trước đó rồi, nếu không thì cậu đối xử tốt với tớ như thế làm gì.”

Lúc ấy Minh Khê chỉ cho là Phó Dương Hi đối với với anh em của mình đều tốt như vậy, thấy phương thức đối xử với bạn nữ tỏ tình là trực tiếp bóp nát mấy con hạc giấy thì cô hoàn toàn không nghĩ tới phương diện kia.

“Chẳng lẽ là từ ngày cậu đưa ốp lưng điện thoại cho tớ?”

“Chờ đã.” Minh Khê tỉnh ngộ: “Cái gì mà ốp lưng điện thoại bang phái cơ chứ, khi đó cậu là muốn ốp lưng điện thoại đôi nhưng lại xấu hổ không nói ra?!”

Phó Dương Hi: “…………”

Mặt Phó Dương Hi càng ngày càng đỏ, quay đầu đi chỗ khác.

Minh Khê cười chết mất, nhịn không được mà quỳ gối trêи giường, đưa tay điểm điểm khuôn mặt đỏ như quả cà chua của cậu: “Tránh cái gì nha.”

“Còn cái gì mà ‘lái xe của tớ mua quá nhiều, tớ ăn không hết, phần còn lại để cậu giúp giải quyết mà thôi’’’. Minh Khê bắt chước y chang giọng điệu của Phó Dương Hi.

Bây giờ nhớ lại, những chuyện này thế này hiện lên rõ ràng trong đầu cô. Cô khϊế͙p͙ sợ cười nói: “Cho nên ngày đó, cậu đặc biệt mua bữa sáng cho tớ đúng không?!”

“Đủ rồi! Khẩu trang nhỏ.” Phó Dương Hi bị cô làm cho không còn đường nào để trốn, úp mặt vào trong tường, gương mặt đỏ như cắt ra máu. thấy Triệu Minh Khê còn đang cười, Phó Dương Hi hận không thể kéo chăn lên che kín mặt mình lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện