Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Chương 7



Edit: Pinkie

Buổi sáng hôm sau, Minh Khê tỉnh dậy, còn không biết hình ảnh của mình trong lòng thái tử gia Phó Thị đã tuột dốc không phanh, quả thực không khác với tội phạm lừa đảo là bao.

Sau khi cô rửa mặt xong, vừa chải tóc vừa tiện tay cầm điện thoại di động lên, gửi cho Phó Dương Hi một dấu “.”.

Như mọi lần, thái tử gia người ta không trả lời.

Có vẻ như cậu ta thực sự đã chặn mình.

Đây là đúng theo ý của Minh Khê. Cô cảm thấy yên tâm, sau này cứ tùy tiện gửi tin nhắn gì cũng không sao cả.

Vì vậy Minh Khê lại tiếp tục gửi liên tiếp hai dấu chấm tròn cho cậu ấy.

Cứ như vậy, nhiệm vụ gửi ba tin nhắn WeChat của ngày hôm nay đã hoàn thành.

Minh Khê liếc nhìn chậu cây của mình, quả nhiên vận khí thu được từ ba tin nhắn này cũng không làm thay đổi nhiều so với ngày hôm qua. Chồi cây thứ năm chỉ mọc thêm một chút. Nhưng mà có còn hơn không, chỉ như vậy Minh Khê đã rất thỏa mãn rồi.

Cô nhìn má trái của mình trong gương, vết sẹo chỉ còn lại một vết nhỏ, cực kỳ nông.

Suốt đêm Phó Dương Hi ngủ không ngon giấc, mới sáng sớm, áp suất xung quanh người cậu đã cực kỳ thấp. Cậu ngồi bên cửa sổ sát đất uống cà phê, người giúp việc không ai dám trêu chọc cậu. Bỗng nhiên điện thoại của cậu rung vài cái, cậu vừa tức giận vừa mở điện thoại ra, thì nhìn thấy tin nhắn của học sinh chuyển lớp gửi tới.

“.”

“.”

“.”

Ba dấu chấm.

Phó Dương Hi vô cùng nghi ngờ, liệu rằng có phải cậu đang lướt 0.2G hay không, chứ không thì tại sao cậu hoàn toàn không hiểu được học sinh chuyển lớp đã gửi nội dung gì, giống như mã Morse (1) vậy.

(1) Mã Morse là một phương pháp được sử dụng trong viễn thông để mã hóa văn bản ký tự như trình tự chuẩn của hai khoảng thời gian tín hiệu khác nhau, được gọi là dấu chấm và dấu gạch ngang hoặc dits và dahs. (Nguồn: Wikimedia)

Chỉ đọc tại gacnhomongmo.wordpress.com mới là trang chính chủ, còn lại đều là ăn cắp!

Cậu cố gắng để mình không để ý tới, nhưng vẫn không nhịn được mà mở Baidu ra và bắt đầu tìm kiếm, “Ba dấu chấm tượng trưng cho điều gì?”

Rất nhanh, cậu đã tìm được đáp án.

Trong đó có một câu trả lời: “Thực ra, trong tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, có một bí mật. Ba dấu chấm thể hiện rằng tôi nhớ bạn, tôi yêu bạn và không cần đáp lại. Đây là bí mật thuộc về tôi, đây vĩnh viễn là bí mật mà bạn không bao giờ biết.”

?

Học sinh chuyển lớp này có ý gì?

Phó Dương Hi rất hoài nghi.

Thật đúng là đầy thủ đoạn.

Nhưng mà mặc kệ cậu ta có ý gì, cậu cũng không có ý định chơi đùa với cậu ta. Tạm biệt.

Vì thế, khi Minh Khê mang theo tất cả những thứ ngày hôm qua đã mua bước vào lớp quốc tế, thì vừa bước vào, cô đã nhìn thấy bàn của mình và cả sách giáo khoa đều bị chuyển xuống hàng cuối cùng.

“…”

Cả lớp, tính luôn cả cô thì tổng cộng có bốn mươi hai người, xếp thành sáu hàng, mỗi hàng bảy chỗ ngồi.

Kết quả, bây giờ bàn của cô chuyển xuống hàng cuối cùng, cạnh bên máy nước uống, đột nhiên trở thành hàng thứ bảy. Sự phân bổ chỗ ngồi như thế này làm cho tổng thể cả lớp vô cùng xấu xí.

Trăm ngàn lần Minh Khê đều không ngờ rằng, Phó Dương Hi nhỏ mọn đến như vậy! Ngày hôm qua, cô cho rằng Phó Dương Hi nói bánh ngọt đổi lấy một buổi chiều là chỉ nói như vậy mà thôi. Không ngờ rằng ngày hôm sau cô đã bị cậu ta ngang ngược đuổi đi —— Cô thực sự không ngờ cậu ta nhỏ mọn như vậy đó!

Minh Khê sững sờ đứng yên tại chỗ, cả người cảm thấy không ổn.

Kha Thành Văn vừa ngáp, vừa đi tới: “Anh Hi luôn đến muộn, về sớm, lúc này còn chưa tới. Anh ấy đoán hôm nay cậu sẽ không chủ động tìm giáo viên chủ nhiệm để đổi chỗ, cho nên đã bảo chúng tớ dời chỗ ngồi của cậu đi chỗ khác trước. Còn có, hôm nay cậu phải trực nhật…”

Lời còn chưa nói hết, Kha Thành Văn đã thấy trên tay Minh Khê mang theo túi trong suốt giống ngày hôm qua, bên trong đựng một ít bánh ngọt nhân nho hoàn toàn khác với ngày hôm qua. Lập tức, hai mắt cậu sáng lên.

“Dù sao cậu cũng không theo đuổi được anh Hi, nếu không thì cậu đưa cho tớ ăn, tớ giúp cậu trực nhật một học kỳ!”

Minh Khê đã ăn sáng rồi, vốn định mang tới cho Phó Dương Hi, nhưng chỗ ngồi của mình đã bị chuyển tới gần bên thùng rác, đột nhiên cô không muốn đưa cho cậu ta nữa.

“Vậy cho cậu đó, nhiệm vụ lau bảng đen chuyển sang cho cậu.”

Kha Thành Văn nhận lấy bánh ngọt bằng cả hai tay, sự yêu thích của cậu dành cho Minh Khê lập tức tăng lên, hơn nữa còn nhanh chóng trở nên quen thuộc với cậu.

“Học sinh chuyển lớp! Ngày mai cậu mang cho tớ một phần, tớ sẽ đưa địa chỉ nhà anh Hi cho cậu!”

Minh Khê hỏi hệ thống: “Biết địa chỉ nhà Phó Dương Hi, chồi non có mọc không?”

Hệ thống: “Không có, trừ khi ký chủ có thể tới nhà cậu ta chơi.”

Ngẫm lại, cô biết mình không thể vào cửa nhà họ Phó được, vì thế, Minh Khê cũng không thèm biết địa chỉ nhà Phó Dương Hi. Cô xua tay rồi đi xuống hàng ghế cuối cùng ngồi xuống, nói: “Không cần.”

Kha Thành Văn sửng sốt, chuyện gì đã xảy ra? Đây là nản lòng không muốn theo đuổi nữa sao?

Minh Khê mở sách, vừa ghi nhớ nội dung học của ngày hôm nay vừa tự hỏi bản thân có nên dọn về chỗ cũ lại hay không.

Rõ ràng, mỗi ngày có thể hít hơi đầu tiên mới có thể làm cho chồi non nảy nở, sau đó thì không còn hiệu quả khi tiếp tục hít Phó Dương Hi nữa —— nói cách khác thì thực ra không cần phải… không cần phải ngồi cùng bàn với Phó Dương Hi? Chỉ cần mỗi ngày nghĩ cách đi xung quanh cậu ta, hít một hơi là được.

Sau đó, nếu có hiện tượng choáng váng xảy ra, thì dù sao cũng ở chung một lớp, chỉ cần nhanh chóng chạy tới bên cạnh Phó Dương Hi là được.

… Hơn nữa, nếu ngồi cùng bàn với Phó Dương Hi thì hình như có hơi phiền toái, người có tính tình nóng nảy như cậu ta, lúc bộc phát ra thì không biết sau này có tìm được cậu ta không nữa.

… Khương Tu Thu có 2% tỷ suất mang lại vận khí thì vẫn còn bị cảm, chưa có đi học, nên không biết ngồi cùng bàn với cậu ấy thì có dễ dàng hơn hay không.

Trong khi Minh Khê còn đang suy tính chuyện này, thì Phó Dương Hi đã xuất hiện ở cửa sau của lớp. Hai tay cậu đút vào trong túi quần, gương mặt đẹp trai vô cùng khó chịu.

Cậu ngủ không ngon, cả người đều mệt mỏi, mái tóc ngắn màu đỏ chưa kịp sấy khô nên không giống con nhím như bình thường, ngược lại làm nổi bật nước da trắng nõn và đường nét xinh đẹp trên gương mặt cậu.

Trước đây, việc đầu tiên khi bước vào lớp học của cậu là tới chỗ ngồi, nằm úp sấp xuống. Kết quả là, chẳng biết làm sao, hôm nay, chuyện đầu tiên của cậu là đưa mắt nhìn chỗ ngồi bên cạnh cậu ——

Trống không.

Phó Dương Hi nhớ tới việc mình đã yêu cầu học sinh chuyển lớp chuyển đi chỗ khác.

Tầm mắt của cậu lại giả vờ thờ ơ, không để ý liếc tới hàng ghế cuối cùng trong phòng.

Lúc này, học sinh chuyển lớp không ầm ĩ cũng không ồn ào, yên lặng ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Cô đang yên tĩnh đọc sách, cũng không ngẩng đầu lên, lưng áo đồng phục mỏng manh sáng rỡ trong nắng mai.

Rất ít khi Phó Dương Hi nhìn con gái. Trước đây, trong mắt con trai bọn cậu, con gái là sinh vật không tính. Đây là lần đầu tiên cậu phát hiện ra hình dáng của con gái thực sự gầy hơn nhiều so với con trai.

Không phải vì quá nghèo không có gì để ăn đấy chứ?

Như vậy, vì cần tiền mà phải tiếp cận cậu cũng không phải không đáng được tha thứ.

Quên đi, chuyện này không liên quan đến cậu.

Pho Dương Hi thu hồi tầm mắt, mặt mày tối sầm trở về chỗ ngồi.

Khi cậu đi tới, thì phát hiện Kha Thanh Văn đang cúi đầu, trốn dưới bàn học ăn gì đó.

“Chưa ăn sáng xong sao?” Phó Dương Hi đi tới, cả người Kha Thành Văn run lên, đầu cúi càng thêm thấp. Không hiểu vì sao Phó Dương Hi lại có dự cảm chẳng lành, tóm lấy gáy cậu ta sau đó kéo lên, làm cậu ta trông giống như một con tôm.

Sau đó, Phó Dương Hi phát hiện Kha Thành Văn nhét hết cái bánh ngọt vào trong miệng, cái này giống hệt như cái trong cái túi trong suốt mà học sinh chuyển lớp đã đưa cho cậu ngày hôm qua. 

Cậu: “…”

Mặt Phó Dương Hi lập tức đen xì. Anh có cảm giác như bị phản bội, cô gái hám giàu kia không phải đang theo đuổi cậu sao?! Cho dù có theo đuổi vì tiền đi chăng nữa thì cũng không nên chuyển mục tiêu giữa chừng chứ! Thế này là làm sao —— như thế —— tùy tiện như vậy sao?! Sáng sớm còn bí mật gửi tin nhắn cho cậu, vừa đến lớp đã tặng bánh ngọt cho người khác?!

Cậu ta cũng thật bừa bãi đấy!

“Cậu cho cậu ấy tiền à?”

Kha Thành Văn nhìn cặp mắt gấu trúc của anh Hi thì vội vàng bảo vệ đầu mình, rụt đầu lại như một con rùa: “Không có.”

“Cậu nói chuyện với cậu ta?”

Kha Thành Văn thành thật trả lời: “Nói.”

“Nói cái gì?”

Kha Thành Văn nói: “Hỏi cậu ấy có muốn địa chỉ của cậu hay không, cậu ấy nói không cần.”

“…”

Phó Dương Hi tức chết, cậu cảm giác đỉnh đầu của mình bốc khói rồi. Cậu xoay người đá văng cái ghế rồi nặng nề ngồi xuống, trong lòng đầy lửa giận mà không có chỗ phát tiết. Bình tĩnh một chút, cậu kéo kéo cổ áo, đeo tai nghe giảm tiếng ồn, rồi lấy vài chai lọ đặt ra bàn.

Đúng lúc này, chân cậu giống như đạp trúng một vật gì đó.

Pho Dương Hi tức giận nhìn xuống cái hộp.

WTF? Phó Dương Hi đen mặt, đá cái hộp vào tường, sau đó hỏi Kha Thành Văn: “Đồ của cậu?”

“Không phải.” Kha Thành Văn vội vàng nói: “Tớ thấy học sinh chuyển lớp mang đến từ sớm.”

Thấy sắc mặt Phó Dương Hi càng thêm xám xịt, Kha Thành Văn nhanh chóng đi tới, nghiêng người mở nắp hộp, chống nạnh bĩu môi: “Anh Hi, chẳng lẽ là quà tặng cho anh?”

“Tôi thèm, người quê mùa thì có thể tặng cái gì, một hộp khoai tây?” Phó Dương Hi lạnh lùng nói, nhưng mắt thì vẫn liếc qua nhìn.

Sau đó cậu sững sờ trong giây lát.

Thật nhiều thứ.

Ghế gấp gọn tiện lợi, giúp không đau xương sống, mỏi thắt lưng khi ghé người lên bàn nằm ngủ. Còn có một chiếc gối Pikachu, ở chính giữa lõm xuống một chút, đây là thiết kế đặc biệt để ngủ trên bàn, Sau đó là túi thơm hoa oải hương hay gì đó. Trong góc còn nhét một vài lọ thuốc nhỏ mắt.

Thảo nào, cái ghế gấp gọn này cũng hết mấy vạn.

Tất cả đều là cô mua cho cậu!

Gương mặt Phó Dương Hi chuyển dần từ âm u sang ấm áp.

Kha Thành Văn và những anh em đi qua đều ngạc nhiên: “Con gái quả nhiên cẩn thận tỉ mỉ thật đấy. Anh Hi ngủ trong phòng học ba năm, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mua mấy thứ này.”

“Đều là cái thứ quái quỷ gì đấy chứ!”

Phó Dương Hi cố gắng hết sức để kìm khóe miệng đang dần cong lên của mình, nhưng hai tai lại bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ. Kha Thành Văn lấy cái ghế gấp gọn tiện lợi ra, sau đó thay cái ghế cứng ngắt trước đó của Phó Dương Hi, rồi đặt mông ngồi xuống: “Anh Hi, để em thử cho anh xem.”

Phó Dương Hi kéo cổ áo của cậu ta, nhấc cậu ta đứng dậy: “Chặt cái mông của cậu đấy!”

Khanh Thành Văn ôm mông, nhanh chóng né tránh.

Phó Dương Hi ngồi xuống, tùy rằng không có cảm giác khác biệt quá nhiều so với cái ghế cứng ngắt kia, nhưng cậu cảm thấy, nếu là do học sinh chuyển lớp chọn thì hẳn là tốt. Sau đó, cậu lấy cái gối Pikachu và những vật khác ra.

Khi lấy ra, Phó Dương Hi cố gắng duy trì vẻ mặt nghiêm nghị như lãnh đạo thị sát, nhưng trong lòng mềm nhũn, giống như ăn trứng luộc chưa chín vậy đó.

Thực ra trước đây chưa từng có để tâm đến cậu như vậy.

Phó Dương Hi tha thứ cho hành vi đưa bánh ngọt cho Kha Thành Văn của học sinh chuyển lớp vào sáng nay.

Hơn nữa, bây giờ cậu cảm thấy, bảo cậu ta trở thành bạn cùng bàn với cậu cũng không có gì là không được.

Nghĩ như vậy, Phó Dương Hi liếc mắt nhìn Minh Khê một cái.

Nhưng mà Minh Khê lại không nhìn cậu. Lúc Minh Khê xác định cậu đã mở quà ra thì cô chỉ quan tâm đến chậu cây của mình, quả nhiên giống như cô dự tính, lần đầu tiên tặng quà cho Phó Dương Hi, những cây non đã nhanh chóng mọc lên, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tổng số đã là bảy cây.

Minh Khê vui vẻ hỏi hệ thống: “Chậu cây này có thể trồng được bao nhiêu cây non?”

“Chín trăm chín mươi chín cây.” Hệ thống nói, nhìn thấy bộ dáng sắp suy sụp trong nháy mắt của Minh Khê thì vội vàng nói: “Nhưng mà, về cơ bản, khi ký chủ trồng được 500 cây thì số mệnh của nhân vật phản diện của cô sẽ được loại bỏ. Nếu làm được hơn, vận khí của cô có thể vượt qua Triệu Viên.”

Lúc này, Minh Khê mới nhặt lại được một chút ý chí chiến đấu.

Phó Dương Hi đợi học sinh chuyển lớp nhìn cậu một cái, có lẽ sẽ lại mặt dày xin ngồi bên cạnh cậu, như thế thì cậu sẽ thuận thế đồng ý.

Kết quả là sau cả buổi học, cô cũng không nhìn cậu.

Phó Dương Hi: “…”

Phó Dương Hi suy nghĩ cả buổi, sáng sớm học sinh chuyển lớp đã vui vẻ tặng quà cho cậu, kết quả thấy cậu mang bàn và tất cả sách giáo khoa của cậu ta dời đến góc phòng, giống như bị tạt gáo nước lạnh vào lòng tốt của mình.

Xong phim. Phó Dương Hi nghĩ thầm.

Hình như cậu đã làm tổn thương người ta rồi.

Mà hôm nay, cả lớp quốc tế kinh ngạc khi nhìn thấy, lần đầu tiên sau ba năm qua, thái tử gia của Phó Thị: Trong giờ học không ghé mặt lên bàn ngủ mà đi nhìn con gái nhà người ta cả buổi.

Kỳ tích đầu tiên đã xuất hiện ở trường trung học A.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày tỏ tình, Phó Dương Hi nhớ tới chuyện trước kia, tràn ngập mong mờ gửi tin nhắn cho Minh Khê: “…”

Minh Khê:???

Cho vào danh sách đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện