Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân

Chương 20: Hoa hướng dương (2)



Biên tập: Rosa

Thang Thần Phi luôn bắt đầu bữa sáng của mình bằng một tách trà nóng.

Anh ta không thích uống cafe, chí ít là vào buổi sáng sẽ không, nếu buổi tối có đến quán cafe với bạn, anh ta sẽ uống một tách nhỏ nhưng tuyệt đối không đụng vào café đen. Thần Phi đặc biệt tự tin về năng lực và ý chí của mình, không cần phải dùng đến bất kỳ chất kích thích nào.

Một ngụm hồng trà ấm vào bụng, ngay lập tức, từ trong ra ngoài, từng lỗ chân lông của Thần Phi đều nở ra, sức sống bừng bừng chờ đợi sự sắp xếp tiếp theo.

Kế đó, Thang Thần Phi muốn đến nhà Chung Tẫn.

Hôm nay là thứ bảy, chỉ vì muốn dùng mỗi giây mỗi phút để ở bên cô mà anh ta đã quyết định hủy hết những lịch trình công việc. Nếu là những cô gái khác chắc sẽ vui mừng đến phát khóc, nhưng Chung Tẫn chắc chắn sẽ chau mày thật chặt, hận không thể khiến người tài giỏi như anh ta bốc hơi đi.

Khóe miệng Thang Thần Phi nhếch lên, cười một tiếng.

Anh ta không phải người thích khiêu chiến, cũng không phải người có dục vọng chinh phục mà là đang cảm thấy mới mẻ.

Ba anh ta – ông Thang Chí Vi từng nói tình cảm của anh không ổn định, thay bạn gái hết người này đến người kia, rồi có một ngày, anh ta sẽ chịu báo ứng. Nhưng Thần Phi đã phản đối mà trả lời rằng: Một người đàn ông hoàn hảo quá mức nên thuộc loại tài sản tập thể, không ai có thể chiếm được mới là công bằng.

Thang Chí Vi tức giận đến thổi râu trừng mắt.

Từ lúc 9 tuổi, Thang Thần Phi đã biết điểm yếu của ba mình là ở đâu. Tuy cả hai thường xuyên đối chọi nhưng anh ta chưa bao giờ là người chịu lép vế.

Khi đã đi làm, Thang Thần Phi chuyển ra ngoài sống. Cả anh ta và Thang Chí Vi đều có những người bạn riêng trong giới, nếu cả hai ở chung sẽ không quá tiện. Hơn nữa ông ấy có Phó Yến – mẹ kế của anh ta ở bên, chắc sẽ không cô đơn.

Mùa đông năm đó, hai năm sau khi mẹ anh ta mất, Phó Yến được gả tới đây. Ba mươi tuổi, làm giáo viên tiểu học, khuôn mặt xinh đẹp, năng lực mạnh mẽ, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, đáng ngưỡng mộ nhất là chuyện cô ta vẫn còn là một cô gái chưa chồng.

Sự xuất hiện của Phó Yến ngay lập tức mang cho Thang Chí Vi một tình yêu nồng đậm. Cô ta thủ thân như ngọc, chịu đựng cái nhìn xem thường của thế tục hết năm này tới năm khác, chỉ để đợi một ngày nào đó có thể ở bên cạnh ông.

Phó Yến kiên trì tổ chức một hôn lễ đơn giản. Sau khi lấy giấy chứng nhận thì đặt hai bàn tiệc rượu ở khách sạn để ăn một bữa cơm với cha mẹ hai bên, tiếp đó một nhà ba người đi Hải Nam hưởng tuần trăng mật. Trên bãi biển, trong rừng dừa, dưới bầu trời đầy sao, anh ta là ngọn đèn mang cho họ ánh sáng rực rỡ nhất.

Phó Yến đối xử với anh không tệ lắm, để cho một cô gái phải xem một cậu bé 8 tuổi như con mình, đó là yêu cầu vô lý. Nhưng Phó Yến vẫn đủ khả năng đối xử tốt với anh ta. Anh ta cũng không phải đứa trẻ nghịch ngợm, lắm mưu kế hay nghịch ngợm khiến cô ta khó xử. Ba người ở chung rất hài hòa, tình cảm của Phó Yến và Thang Chí Vi cũng ngày càng bền chặt hơn.

Có một lần, Thang Thần Phi đưa cô bạn gái nào đó đến bệnh viện chỉnh hình để cắt mắt hai mí. Thật ra, Thần Phi thích những cô gái có vẻ đẹp tự nhiên hơn là những người đã động dao kéo trên mặt. Anh ta chỉ vô tình đùa một câu với người bạn gái rằng chỗ nào cô ấy cũng đẹp cả trừ đôi mắt một mí kia. Lúc ấy cô bạn gái đã khóc rồi quyết định đi cắt mí. Thần Phi nghe xong thì trong lòng suy nghĩ đến chuyện chia tay, anh ta đưa cô ta đến bệnh viện coi như là quà chia tay.

Trong hành lang của bệnh viện, Thần Phi gặp được Phó Yến. Cô ta mang kính râm. Dù cô ta cũng nhìn thấy anh ta nhưng cả hai cứ thế mà bước qua nhau như hai người xa lạ, không một câu chào hỏi.

Một cô y tá nhỏ lặng lẽ nói cho anh ta, Phó Yến tới đây cắt bọng mỡ mắt, xóa nếp nhăn.

Anh ta “ồ” một tiếng rồi nháy mắt trêu chọc cô y tá nhỏ khiến mặt cô bé đỏ bừng lên.

Muốn trói buộc trái tim của một người đàn ông thì dù là dạng phụ nữ nào đều phải trả giá bằng “máu” của mình.

Đầu năm nay, ai cũng yêu quan nhị đại [1]. Quan nhị đại giống như một cây hoa lan quý phái được nuôi dưỡng trong nhà kính, được hưởng thụ ánh sáng mặt trời thích hợp nhất, được tắm gội bằng nguồn nước mưa dồi dào nhất, một khí chất quý tộc trời sinh.

[1] từ dùng để chỉ thế hệ giàu có thứ hai tại Trung Quốc, chủ yếu là con của các tài phiệt, tỷ phú Trung Quốc, nó cũng dùng để mô tả những hành vi xấu của các quan chức cấp cao.

Thần Phi mạo muội gõ cửa nhà họ Chung, lúc tự giới thiệu đã khéo léo nói ra công việc và gia cảnh của mình. Anh ta biết đây là một chiếc chìa khóa vạn năng, quả nhiên, gương mặt lạnh lùng lúc đầu của Phương Nghi đã nhanh chóng thay bằng một nụ cười rực rỡ như mặt trời. Còn tay của Chung Thư Giai khi bắt tay anh ta thì không ngừng run rẩy.

Vậy mà, hết lần này đến lần khác Chung Tẫn đều trốn tránh anh ta, cô không giống người bình thường.

Anh ta thích độc nhất vô nhị!

Ngoài ban công, trời trong xanh hơn sau cơn mưa, một tia nắng vàng nhảy ra từ đám mây, khiến đất trời sáng lên rực rỡ. Nhắm mắt lại, dường như có thể nghe thấy một khúc nhạc từ tiếng cây cối đung đưa.

Hôm nay là một buổi sáng tràn ngập hy vọng. Thang Thần Phi tự rót cho mình một tách hồng trà thứ hai, anh ta cảm thấy hơi khát.

Trà nóng được đổ xuống, đột nhiên trong cái tách màu trắng sạch sẽ xuất hiện một vết rạn nhỏ, Thần Phi còn chưa làm phản ứng gì thì cái tách đã nứt thành hai, nước nóng bắn vào tay khiến anh ta phải kêu lên.

Có lẽ trước đó, cái tách đã nứt sẵn nhưng anh ta không biết. Dù đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng không biết vì sao trong lòng Thang Thần Phi lại nặng nề, giống như có cái gì đó đang mắc kẹt trong cổ họng.

Mọi chuyện thật sự không ổn.

Khi Land Rover ra khỏi cổng chính tiểu khu thì va chạm với một đứa nhỏ đi xe đạp. Dù anh ta không hề tông trúng nhưng nó đã ngã xuống đám cỏ phía trước, tay và mặt đều bị thương, trông rất thê thảm. Thần Phi đưa cho nó 1000 vạn mới xử lý xong việc này.

Lúc đến nhà họ Chung, Thần Phi không gặp được Chung Tẫn. Phương Nghi vừa xin lỗi vừa nói với anh ta rằng sáng nay Chung Tẫn đã đến trại giam.

“Không phải cô ấy đang bệnh sao ạ?” Anh ta nóng nảy.

Phương Nghi nói: “Đúng thế, nhưng khuyên thế nào cũng không nghe, con bé nói vụ án này không thể kéo dài được.”

“Thích Bác Viễn?” Đây không phải là tin gì mới, mỗi ngày đều được đăng lên báo.

“Đúng vậy, dì thấy trận cảm cúm lần này của Chung Tẫn là do vụ án kia gây sức ép. Không biết có cái gì khó, lấy mạng đền mạng, cứ phán cho Thích Bác Viễn tử hình là được.”

Thần Phi chỉ ngồi 5 phút rồi đi.

Đương nhiên, anh ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc mà lái xe thẳng đến trại giam.

Trại giam Long Hoa ở Thành Tây, trước kia là vùng ngoại thành. Ngày trước chính là nông trường Long Hoa, là nơi để phạm nhân dưới 5 năm tù cải tạo lao động. Năm ấy, mẹ anh ta bị giết hại tại đây.

Chuyện cũ như làn khói, Thần Phi hít sâu một hơi.

Nếu có thể, anh ta sẽ cố gắng không đến Thành Tây. Thật ra, Thành Tây thay đổi rất lớn, không nhìn ra dấu vết của ngày trước, khiến anh ta phải dùng đến bản đồ hướng dẫn mới tìm được trại giam Long Hoa.

Tìm nơi đỗ xe xong, anh ta mở cửa sổ, lấy một điếu thuốc ra. Tuy là thứ bảy nhưng trại giam không hề vắng vẻ, bên ngoài đỗ không ít xe, có lẽ là người nhà đến thăm hỏi phạm nhân.

Còn anh ta là người duy nhất chạy đến đây để theo đuổi phụ nữ.

Dưới một cái cây ven đường, có một người đàn ông cũng đang hút thuốc giống anh ta, làn da ngăm đen, râu rất nhiều, nhìn qua hơn 40 tuổi, ăn mặc như một dân công nhập cư. Anh ta hút thuốc rất nhanh, một điếu chỉ cần hút mấy lần, cũng không thèm vứt đi mà lấy ra một điếu khác, trực tiếp dùng lửa từ đầu tàn thuốc đang cháy.

Trên đường, người xe qua lại không dứt nhưng anh ta không hề nâng mắt, giống như hút thuốc là một chuyện rất quan trọng vậy.

Thang Thần Phi lơ đãng liếc nhìn anh ta một cái rồi dời mắt đi.

Chung Tẫn không để cho anh ta đợi lâu, nửa tiếng sau thì xuất hiện trước cửa phòng bảo vệ cùng với giám đốc trại giam. Cô mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang. Hai màu trắng đen rõ ràng như vậy khiến cô trông mảnh khảnh hơn.

Giám đốc đang nói chuyện gì đó, còn Chung Tẫn thì không ngừng gật đầu. Bên trong có người gọi, ông ta đáp một tiếng rồi đi vào.

Chung Tẫn xách túi công văn, cúi đầu, bước chậm rãi.

“Chung Tẫn!” Thần Phi như một chàng hoàng tử, dịu dàng nhìn cô chăm chú rồi tao nhã bước đến gần.

Chung Tẫn hoảng sợ, ngẩng đầu lên.

Đột nhiên, người đàn ông hút thuốc kia cũng quay đầu, ánh mắt lướt qua Thần Phi rồi dừng trên người Chung Tẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện