Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân

Chương 38: Thợ săn hươu (1)



Biên tập: Rosa

Lần này, Thường Hạo đã không thể bóp chết “scandal” của Mục Đào và Chung Tẫn trong giai đoạn phôi thai vì thân phận công tố viên của cô.

Khi ấy, mọi người trong đám đông cho rằng chuyện này rất đáng xem nên đã quay video lại và up lên Xilu Hutong ngay trong đêm. Tin này sau đó cũng được đăng lại trên các trang mạng như Youku hay Longhu (*). Đến tối, tỉ suất người truy cập đã tăng lên một cách nhanh chóng.

(*) những trang mạng nổi tiếng ở Trung Quốc

Danh tính thật sự của các nhân vật chính trong video rất nhanh đã được tìm ra.

Video này gây tranh cãi không phải về tiểu tam hay ngoại tình mà là người nhà lãnh đạo ỷ thế hiếp người, diễu võ dương oai, tác phong có vấn đề, mặt khác, rất ứng với câu nói kia của trợ lý Thường Hạo, cuối cùng thì kiểm sát trưởng và luật sư biện hộ cũng cọ xát ra một tia lửa, trình diễn toà án tình duyên.

Một vở kịch ngôn tình rõ như ban ngày đã xảy ra trong thực tế khiến người xem kích động đến mức nhiệt huyết sôi trào, kết quả là tạo ra mấy phiên bản khác nhau.

Trước khi lên máy bay, Thường Hạo cũng thấy được video này.

“Shit!” Anh bật ra một từ đơn từ trong kẽ răng.

Đảo đi đảo lại, scandal lần này vẫn khiến Chung Tẫn trở thành nữ chính, còn anh thì việt vị thành nam chính. Gì đó ở trên mạng chẳng qua là một trò đùa thôi, rất nhanh sẽ có mới nới cũ. Anh có thể không đếm xỉa tới nhưng Chung Tẫn thì sao?

Thường Hạo lập tức gọi điện thoại cho Chung Tẫn nhưng cô lại tắt máy.

Thường Hạo gần như mang theo tâm tình rất phức tạp mà lên máy bay. Lần đầu tiên, anh thấy căm ghét những chuyện kia như vậy, giống như một vụ án mãi mãi không giải quyết xong.

Lúc Thang Thần Phi nhìn thấy video này thì đã là đêm khuya, trên bàn, hương thơm và hơi nóng từ chén trà xanh vừa mới rót ra vấn vít, quấn quanh chung một chỗ, phiêu đãng trong không khí. Anh ta giơ tay lên, chén trà ‘cạch‘ một tiếng rơi trên mặt đất, vỡ tan, lá trà ẩm ướt dính khắp sofa.

“Không phải tấm ảnh chưa được lưu lại sao?” Giọng của anh ta trầm thấp nhưng không mất đi sự nghiêm khắc.

Nghênh Nghênh ấp úng hồi lâu: “Lúc thức dậy thì còn tốt nhưng sau khi vào toilet rửa mặt thì điện thoại lại bị hỏng.”

“Con mẹ nó, cô mau nói thật cho tôi!” Thang Thần Phi lại ném vỡ một cái bình hoa.

Nghênh Nghênh ở đầu bên kia oan ức mà khóc: “Chỉ có anh năm lần bảy lượt lừa em, còn em đã khi nào nói dối anh chưa?”

Thang Thần Phi nén giận, cố gắng hỏi một cách ôn hòa: “Những tấm ảnh mà vợ Mục Đào nhận được là do cô gửi phải không?”

Nghênh Nghênh là em họ của Giải Bân, theo học hệ đại học 5 năm, chuyên ngành tài chính. Phù sa không chảy ruộng ngoài, sau khi tốt nghiệp thì vào công ty của Giải Bân làm kế toán. Vì là người trong nhà nên có một số chuyện sẽ không dấu cô ta. Thanh niên tài tuấn như Thang Thần Phi dễ dàng bắt được trái tim của Nghênh Nghênh.

Nhưng mà hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Thang Thần Phi rất quý trọng Giải Bân, quyết không vì một người phụ nữ mà làm cho anh em mâu thuẫn. Anh ta luôn duy trì khoảng cách với Nghênh Nghênh.

Giải Bân cũng nhìn ra, nhiều lần ám chỉ Nghênh Nghênh đừng mơ mộng hão huyền. Thứ tình cảm này, không phải một cái dây, không cách nào bắt hay thả một cách tự nhiên được. Vì vậy, khi vừa biết tin Thang Thần Phi đang theo đuổi Chung Tẫn, Giải Bân liền nói cho Nghênh Nghênh để cô ta hết hy vọng.

Cũng thật là trùng hợp, lúc Nghênh Nghênh và bạn đến tiệm lẩu thì phát hiện cô gái ngồi bàn bên cạnh là Chung Tẫn, người mà Thang Thần Phi thích. Cô ta vừa ghen tỵ vừa vui sướng khi người gặp họa, nhắn tin cho Thang Thần Phi, nói Chung Tẫn một chân đứng hai thuyền, người phụ nữ như vậy không xứng với anh ta!

Thang Thần Phi phá lệ trả lời tin nhắn rất nhanh, bảo cô ta lặng lẽ chụp mấy tấm ảnh rồi gửi cho anh ta.

Nghênh Nghênh không ngờ đây là một nhiệm vụ khó khăn, người đàn ông ăn tối với Chung Tẫn có tính cảnh giác rất cao, khi cô ta giơ điện thoại lên, mắt anh ta đã quét qua đây.

Một người bạn cười, nói: “Biết người ta làm nghề gì không? Trưởng ban trinh sát của Cục Điều tra và Giám sát đấy, cậu ít múa rìu trước mắt thợ đi.”

“Cậu biết anh ta sao?” Nghênh Nghênh rất kinh ngạc.

Người bạn kia gắp một muỗng miến, thấp giọng: “Buổi lễ trao huân chương lao động ở tỉnh ngày một tháng năm năm ngoái, tôi đã ở đó và thấy anh ta lên sân khấu nhận thưởng, người chủ trì từng long trọng giới thiệu, cô vợ là giáo viên mầm non, hai người là một đôi vợ chồng rất ân ái.”

Nghênh Nghênh khịt mũi, hừ lạnh.

Lúc gần thanh toán, cuối cùng cô ta cũng chụp được một tấm. Chung Tẫn thật sự phối hợp, cô ấy kiểm soát góc ngắm rất tốt.

Tối đó, vì chờ không nổi nên cô ta đã đi tìm Thang Thần Phi, nhưng đột nhiên anh ta lại không quá quan tâm đến việc này, lạnh lùng từ chối. Nghênh Nghênh buồn bực trở lại nhà trọ, lên mạng điều tra thông tin của Mục Đào, thật sự giống với lời người bạn kia nói. Thuận tiện, cô ta cũng hiểu biết thêm về vợ của anh.

Buổi sáng thức dậy, Nghênh Nghênh gọi điện thoại cho trường mầm non, giả vờ làm phụ huynh học sinh để tìm Hồ Vi Lam. Giáo viên phụ trách nói rằng cô giáo Hồ tạm thời vắng mặt nên cô ta đã yêu cầu số di động của Hồ Vi Lam.

Nhìn tin nhắn gửi đi thành công, Nghênh Nghênh vui vẻ đi rửa mặt. Khi bước ra và nhìn vào điện thoại lần nữa, cô ta đã trợn tròn mắt.

“Là tôi gửi đấy, thì sao?” Nghênh Nghênh bước về trước và duỗi người.

“Ai bảo cô gửi?” Thang Thần Phi gầm lên, âm lượng có thể phá rách màng nhĩ, Nghênh Nghênh cũng rống qua với âm lượng như vậy: “Không gửi thì bắt tôi chụp làm gì? Muốn giữ lại làm kỷ niệm chắc?”

“Chuyện này không liên quan đến cô.”

“Anh bảo tôi chụp ảnh thì có liên quan. Anh hung dữ cái gì, người phụ nữ kia có gì tốt chứ, phải để cô ta bị trừng phạt, quyến rũ đàn ông đã có vợ…”

Trong điện thoại truyền đến tiếng “đô đô”.

Lần này thứ mà Thang Thần Phi ném đi chính là điện thoại, anh ta hoàn toàn không còn phong độ nhanh nhẹn như bình thường nữa mà giống một con thú bị vây nhốt trong lồng, cố gắng lao ra, điên cuồng chạy trốn.

Vì sao lại để Nghênh Nghênh chụp những tấm ảnh này?

Lúc đó, một ý niệm đột nhiên nảy ra trong đầu, rất u ám, rất đố kỵ. Chung Tẫn thua kiện, anh ta gần như là người đầu tiên biết. Anh ta vẫn luôn chờ điện thoại của cô.

Chưa từng có người phụ nữ nào khiến anh ta mệt mỏi như vậy. Trước đây, những nước cờ của anh ta đều đánh đâu thắng đó, nhưng ở trước mặt cô tất cả đều mất tác dụng. Mấy ngày nay, anh ta và cô vẫn duy trì liên lạc, vừa không làm cô sợ hãi vừa không để cô quên đi. Thần Phi nghĩ rằng, bây giờ trong lòng cô, anh ta chắc chắn là người bạn duy nhất để cô có thể trút bầu tâm sự.

Lăng Hãn đã là quá khứ, tuy cô còn giữ lại phòng trọ của hai người nhưng vẫn phải chấp nhận thực tế.

Những gì mà anh ta chờ đợi là một cuộc gọi của Nghênh Nghênh.

Theo miêu tả của Nghênh Nghênh, Thần Phi biết được người cùng ăn tối với Chung Tẫn là Mục Đào.

Tâm, chợt động. Anh ta nghĩ đây thật sự là một cơ hội đưa đến tận cửa. Anh ta muốn đưa những tấm ảnh đó đến trước mặt Chung Tẫn rồi nói với cô, không biết là ai đã gửi đến, nhưng anh ta tin tưởng nhân cách như bạch ngọc không tỳ vết của cô vô điều kiện, anh ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện này ra, sẽ bảo vệ cô, sẽ cho người tra ra kẻ gây chuyện kia. Nếu làm vậy, liệu Chung Tẫn có cảm động rồi lao vào trong lòng anh ta không?

Thang Thần Phi ngã người lên chiếc ghế dài, đưa tay tìm hộp thuốc lá, rút ra một điếu, châm lửa rồi hít một hơi thật sâu.

Ai mà ngờ, kết quả lại là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược như vậy, không chỉ tạo cho tên luật sư tóc quăn một cơ hội lộ mặt mà còn bị cặp mắt vẫn luôn theo dõi sau lưng kia nhìn thấy triệt để những suy nghĩ cẩn thận của anh ta. Bộ dạng như vậy, chẳng khác nào tự mình vung một cái tát vào mặt trước khi khoe khoang cảm giác rung động.

Điều này khiến Thang Thần Phi thẹn quá hóa giận.

Lần đầu tiên, anh ta cảm thấy sứt đầu mẻ trán như vậy, có vẻ mọi chuyện gần đây đều diễn ra không quá thuận lợi.

“Thùng thùng thùng”, có người sợ hãi gõ cửa.

Nghênh Nghênh vừa khóc vừa kể với Giải Bân, Giải Bân biết Nghênh Nghênh đã chọc giận Thang Thần Phi nên mang theo cô ta đến tận cửa nhận lỗi.

Thang Thần Phi không chút khách khí nhốt Nghênh Nghênh ở ngoài, chỉ để một mình Giải Bân vào. Tuy nhiên, anh ta lại bỏ rơi Giải Bân ở trong phòng khách, không trà không thuốc lá, cũng không mời khách ngồi.

Giải Bân biết điều dọn dẹp phòng khách sơ qua, cười ha ha: “Thang thiếu, việc này phải trách tôi, nuông chiều Nghênh Nghênh đến hỏng rồi. Anh là đại nhân không nên so đo với tiểu nhân, tôi nhận lỗi với anh. Thật ra, bây giờ người cần an ủi nhất vẫn là Chung kiểm, anh…”

“Câm miệng!” Chuyện nên nói thì nói, không nên nói thì đừng mở miệng, người khiến Chung Tẫn cảm động không phải anh ta, mà là tên tóc quăn kia.

Giải Bân làm bạn với anh ta nhiều năm không phải vô ích, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của Thang Thần Phi: “Thang thiếu, con đường này nhiều ghập ghềnh, là anh em tôi thay anh san phẳng nó, anh cứ yên tâm mà tiến về phía trước đi!”

“Lời của tôi anh nghe không hiểu sao, quản cho tốt cửa hàng của anh, chuyện của tôi không cho phép anh nhúng tay vào.” Thang Thần Phi vừa thở hổn hển vừa lặp lại một lần: “Đổi cho Nghênh Nghênh công việc khác, nếu thật sự không được thì đưa cho chút tiền để cô ta về nhà đi. Tôi không muốn gặp lại cô ta nữa.”

Giải Bân gật đầu như gà mổ thóc: “Được, được, nghe theo Thang thiếu.”

Thang Thần Phi phất tay bảo hắn quay về. Giờ phút này, anh ta muốn lặng lẽ sắp xếp lại toàn bộ mọi chuyện để bước tiếp theo không thể đi sai nữa.

***

Đêm nay, nhà họ Chung có vẻ ngủ sớm.

Tối qua, Chung Thư Giai về nhà sau khi kết thúc một buổi xã giao, lúc ở trên cầu thang, nhìn thấy một kẻ đang chuẩn bị ăn trộm, ông hô to một tiếng, kinh động toàn bộ mọi người trong tòa nhà, sau đó là kinh động đến cả bảo an.

Bảo an tiến hành lục soát khắp nơi trong tiểu khu, xem camera ghi hình nhưng không phát hiện ra đối tượng nào khả nghi.

Nhóm hàng xóm nói Chung Thư Giai say rượu nhìn nhầm, Chung Thư Giai cố gắng biện bạch rằng ông thật sự nhìn thấy.

Giấc ngủ làm đẹp của Phương Nghi bị hỏng, phiền chán mà nói: “Ông thấy quỷ!”

Chung Thư Giai thở dài, một đêm này chẳng khác nào không ngủ. Sáng sớm ngủ dậy, tinh thần hoảng hốt mà đun nước pha trà, kết quả, nước sôi không đổ vào chén mà đổ hết lên tay. Trên mu bàn tay ngay lập tức đỏ một mảng lớn, tiếng kêu xé rách của ông đánh thức Phương Nghi, Phương Nghi tìm thuốc mỡ, gọi Chung Tẫn giúp đỡ.

Lúc này, hai người mới phát hiện, Chung Tẫn một đêm không về nhà.

Chung Thư Giai nói: “Có phải là đến chỗ của Thang Thần Phi rồi không?”

Phương Nghi liếc trắng mắt: “Không phải ai cũng tùy tiện giống ông, nhất định là đến chỗ yêu nữ ở tòa soạn báo.”

Chung Thư Giai mặt đỏ tía tai, miệng há ra nhưng không nói gì, từ từ cúi đầu.

Chung Tẫn tan tầm đúng giờ, cô nói mệt, tắm rửa xong, cũng không ăn cơm tối mà lên giường ngủ. Vì Chung Thư Giai và Phương Nghi không có thói quen lên mạng, hơn nữa tối qua ai cũng ngủ không ngon nên tối nay tất cả đều đi ngủ sớm hơn bình thường.

Một đêm trôi qua rất yên ổn.

Sáng hôm sau, dù đã ngủ đủ một giấc nhưng sắc mặt của Chung Thư Giai và Chung Tẫn vẫn không có tinh thần, trông có hơi suy sụp. Quỹ đạo của Phương Nghi vẫn tiếp tục, buổi chiều tập Yoga, buổi tối chăm sóc tóc. Chung Thư Giai nói ông phải đi xã giao, có thể sẽ về muộn.

“Hình như gần đây ông đi xã giao nhiều hơn.” Phương Nghi nói.

Chung Thư Giai trả lời: “Dù không muốn bưng mất bát cơm của người khác nhưng đâu còn cách nào.”

“Sao nghe cứ như ông rất vui vẻ chịu đựng nó nhỉ!”

“Nếu bà nói như vậy, tôi cứ đau ốm suốt, mỗi ngày ở trong nhà là tốt sao?” Giọng của Chung Thư Giai cứng rắn lên một cách khó hiểu.

Chung Tẫn – người đang vùi đầu húp cháo bỗng ngẩng đầu lên.

Phương Nghi mỉm cười: “Ông ở bên ngoài hay ở trong nhà, ông nói xem ai sẽ là người quan tâm?”

Gân xanh trên cổ Chung Thư Giai không ngừng hằn lên, nghẹn đến nỗi không chớp mắt.

Chung Tẫn đi làm trước, dọc đường đi, cô mở điện thoại ra, một đêm có mấy tin nhắn gửi tới nhưng cô không đọc. Thời tiết hơi u ám, những tầng mây thật dày che kín hết ánh mặt trời, giống như sắp mưa.

Khi xe dừng, cô với một vị đồng nghiệp xuống xe cùng một lúc, Chung Tẫn chào anh ta: “Sớm nhỉ!”

Đồng nghiệp giống như bị dọa sợ, vội vàng đáp lại rồi tăng nhanh bước chân, chạy vượt lên trước.

Tại lối vào thang máy, một nhóm người đang thấp giọng trò chuyện đến vui vẻ, thấy cô bước vào, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ.

Trong văn phòng cũng như thế, nhóm đồng nghiệp trốn tránh ánh mắt của cô và đều cố gắng cách thật xa bàn làm việc của cô. Chung Tẫn mở máy tính ra, màn hình bảo vệ còn chưa hiện lên thì chủ nhiệm văn phòng đã tới, bảo cô đến chỗ của viện trưởng Tiền một chuyến.

Chung Tẫn vô thức nhìn sang chỗ của Mục Đào, có một đồng nghiệp nhanh chóng nói nhỏ với cô: “Trưởng khoa Mục đã đến phòng của viện trưởng được một lúc rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện