Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân
Chương 59: Thủy triều đêm (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Biên tập: Rosa
Lúc Giải Bân đến, Thang Thần Phi đang đứng thẳng tắp ở đầu hẻm.
Giải Bân ngẩn người. Trong lòng hắn luôn xem Thang Thần Phi là “đại ca”, tựa như không có chuyện gì có thể làm khó anh ta.
Ở Ninh Thành này, Thang Thần Phi chưa nói tới hô phong hoán vũ, nhưng ít nhiều cũng có thể làm gió mây biến sắc.
Hôm nay Thang Thần Phi trông có hơi… bi tráng, giống như Hạng Vũ ở rìa sông Ô Giang năm đó, cùng đường bí lối, tứ diện sở ca [1], bá vương ngửa mặt lên trời thở dài.
[1] Tứ diện sở ca (Bốn phía đều vang lên bài ca nước Sở) ngụ ý bị bao vây tứ phía. Dựa theo tích Hạng Vũ bị Lưu Bang đem quân bao vây, nửa đêm nghe thấy xung quanh vang lên toàn các điệu dân ca nước Sở, thế là Hạng Vũ tiêu tan ý chí chiến đấu, mở vòng vây chạy đến bờ sông Ô Giang mà tự vẫn.
“Thang thiếu!” Hắn không dám tới gần, đứng ở xa kêu một tiếng.
Thang Thần Phi chậm rãi đi tới, mặt không thay đổi gật đầu.
“Đi uống chút rượu không?” Giải Bân cẩn thận hỏi.
“Tôi muốn đến nhà ba tôi.” Thang Thần Phi xoa bóp cái trán, dường như có chút mệt mỏi.
Giải Bân ‘ừ‘ một tiếng, quay đầu xe lại. Hắn không dám hỏi nhiều. Nếu Thang Thần Phi có chuyện gì muốn hắn làm sẽ trực tiếp nói.
“Anh có định kết hôn không?” Thang Thần Phi đột nhiên hỏi.
Giải Bân cười ha ha: “Tạm thời không có, không muốn bị ràng buộc quá sớm. Thang thiếu thì sao?”
Thang Thần Phi im lặng, mãi đến khi vào tiểu khu của nhân viên công vụ anh ta cũng không lên tiếng. Anh ta không bảo Giải Bân chờ mà phất tay để hắn đi.
Sau khi nghe anh ta gầm rú thì cái người đang trốn ở một nơi bí mật nào đó đã bình tĩnh nói với anh ta rằng: email thứ ba đã đưa đến chỗ của Thang Chí Vi, Thang Chí Vi sẽ chuyển cho anh ta.
Sau đó, người nọ cúp máy. Chưa đầy một giây sau, Thang Chí Vi liền gọi đến bảo anh ta lập tức về nhà một chuyến.
Anh ta nâng tay ấn chuông cửa.
Lúc Thang Chí Vi chuyển nhà mới, Phó Yến có đặc biệt đưa cho anh ta một bộ chìa khóa, nhưng anh ta không cần và nói rằng: “Cũng không phải nhà của tôi, tôi cần nó làm gì?” Sắc mặt Phó Yến lúc ấy rất khó coi, mà anh ta cũng không thèm nhìn.
Thang Chí Vi mở cửa. Cô giúp việc và Phó Yến không ở nhà, trong nhà chỉ có một mình ông.
Ông chẳng nói câu nào, nhìn Thang Thần Phi rồi xoay người đi vào phòng làm việc.
Thang Thần Phi theo sau.
“Đóng cửa lại đi!” Thang Chí Vi đưa lưng về phía anh ta.
Thần Phi nhíu mày, đóng chặt cửa phòng, khi anh ta xoay người lại, Thang Chí Vi đã cầm băng ghi hình trong tay.
Anh ta lắc đầu cười khẽ, lười biếng ngồi xuống sofa: “Ba hẹn con đến xem phim à?”
“Anh không quan tâm nội dung của nó sao?” Thang Chí Vi nghiêm khắc mà trừng anh ta.
“Đừng vòng vèo, có gì cứ nói thẳng!”
“Anh hao hết tâm kế đi tìm nó, bây giờ tìm được, tảng đá trong lòng đã rơi xuống rồi phải không?”
“Đó cũng không phải băng gốc, có gì phải giữ lại.”
“Thang Thần Phi!” Thang Chí Vi nóng nảy, ông gầm lên một tiếng, gân xanh trên trán ngọ nguậy: “Anh có nên giải thích vì sao anh năm lần bảy lượt đi tìm vợ của Thích Bác Viễn không?”
Thang Thần Phi ngẩng đầu nhìn trần nhà: “Tôi nghĩ bà xã của ba chắc là sẽ cho ba đáp án.”
Thang Chí Vi đập bàn: “Đã đến mức này, thằng nghiệt tử như anh còn dám cuồng vọng như vậy sao, anh không biết đây là chuyện liên quan đến mạng người hả?”
Thang Thần Phi không nhịn được mà nhìn sang: “Ba bị cái gối gió [2] thổi đến hồ đồ rồi à, ba biết mình đang nói gì không? Tôi giết người hay là phóng hỏa, chê tôi chướng mắt, tôi đi khỏi là được, hà cớ gì lại đẩy tôi vào hố lửa.”
[2] Nguyên văn ‘chẩm đầu phong‘ (thủ thỉ bên gối) Nó có nghĩa là một người vợ hoặc một người tình giải thích một số vấn đề khi người chồng hoặc người yêu ngủ, và thường những lời này sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với bên kia.
“Tức chết tôi rồi!” Thang Chí Vi run rẩy, chỉ tay vào mũi anh ta: “Gián tiếp giết người cũng là phạm tội.”
“Nực cười, tôi và bà ta không cừu không oán, ăn no rửng mở à! Ba nói chuyện đáng tin chút đi.”
“Nếu anh không phải con tôi, tôi đã sớm…”
“Đã sớm tố cáo? Ba muốn đưa tôi ra trước công lý từ lâu rồi, đúng không? Nhưng, muốn buộc tội ai đó cần có chứng cứ để nói chuyện, ba có sao? Chỉ bằng cuộn băng ghi hình này? Dẹp đi! Người ba kính yêu và vĩ đại của tôi ơi, ba hãy mở to mắt, nhìn cho thật rõ mọi thứ xung quanh mình đi! Tôi không nghĩ bà ta sẽ thành thật với ba đâu, bà ta nói cho ba Thích Bác Viễn là gì của mình thế? Đồng hương? Học trưởng? Mối tình đầu? Bà ta hẳn là sẽ chọn những lời có thể nói, còn những cái khác thì không, chẳng hạn như ông ta và con trai mình, bà ta sẽ giữ bí mật đó cho đến khi xuống mồ.”
Sắc mặt Thang Chí Vi như đóng băng: “Anh hận bà ấy như vậy sao?”
“Trong mắt ông, người khác đều là người lương thiện, còn tôi vĩnh viễn là đồ bất tài. Tôi cũng chưa từng hy vọng rằng ông sẽ tin tưởng tôi.”
Thang Chí Vi đau lòng đến mức ngã ngồi xuống ghế: “Ba hỏi lại một lần, vì sao phải làm như vậy?”
“Ông thật sự muốn vu hại tôi sao?” Thang Thần Phi cười lạnh: “Tôi là do ông sinh, cái gọi là con hơn cha là nhà có phúc, ông biết điều đó mà.”
Thang Chí Vi hoàn toàn bị đánh bại, trong phút chốc sắc mặt ông tái nhợt, ánh mắt tuyệt vọng.
Khóe miệng Thang Thần Phi hiện lên sự châm chọc: “Nếu ông không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây, tôi còn một cuộc họp.”
“Thần Phi, ba đã xin lãnh đạo rút khỏi vị trí nhị tuyến [3], ba…” Thang Chí Vi mệt mỏi nhắm mắt lại.
[3] phép ẩn dụ cho vị trí lãnh đạo trực tiếp.
Thang Thần Phi nhẹ nhàng ‘ồ‘ một tiếng: “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Tìm một đường lui tốt khi chưa muộn, ba không hổ là tuấn kiệt.” Nói xong, mở cửa đi ra.
Thang Chí Vi không gọi anh ta lại, anh ta cũng không quay đầu.
Băng đống tam xích, phi nhất nhật chi hàn [4]. Rất lâu trước kia, mối quan hệ của bọn họ chỉ là thùng rỗng kêu to. Cho nên, không có gì hay để nói cả. Tương ai của anh ta là thiên đường hay địa ngục, không còn liên quan đến Thang Chí Vi nữa.
[4] ý chỉ mâu thuẫn được tích lũy trong một thời gian dài.
***
Buổi tối, Lăng Hãn làm rau cuốn đậu hủ, đó là món ăn rất tốn thời gian, anh đã mất cả buổi trưa để chuẩn bị. Ngoài ra còn có cá vàng kho, khổ qua xào nấm sò vua [5], canh trứng mướp, món chính là cơm được nấu từ gạo thái lan thơm ngon. Chung Tẫn vừa vào sân liền ngửi thấy mùi thơm, chạy thẳng đến phòng bếp thò đầu nhìn, giục anh đòi ăn.
[5] nấm sò vua (nấm hạnh bảo)
Giọng điệu, biểu cảm và cách cư xử của cô đều biểu lộ hai từ “hạnh phúc”. Dường như, ngay cả thời gian chuyển tiếp cô cũng chẳng cần mà trực tiếp chuyển qua.
Lăng Hãn có một loại ảo giác, ba năm trước chỉ là ba giây vội vàng mà thôi.
Kết quả, cô lại ăn đến no căng. Bát cũng không rửa, kéo Lăng Hãn ra ngoài tản bộ. Đi được một lát thì đến công viên trung tâm lần trước. Trên quảng trường đã có tốp năm tốp ba cặp đôi đang bắt đầu khiêu vũ. Không một ai chuyên nghiệp, họ vừa nhảy vừa cười đùa. Tiếng cười vui vẻ cuốn hút người xung quanh, hai người bọn họ cũng vô thức cong khóe miệng.
“Ngày đó, anh trốn ở đâu nhìn em thế?” Chung Tẫn nói nhỏ.
Lăng Hãn không hề hoảng hốt, anh đưa tay chỉ vào một thân cây cọ cao lớn.
Chung Tẫn ra sức véo anh một cái: “Dáng vẻ của em khi khóc đẹp quá nên anh nhìn đến ngây người sao?”
Anh cười, dịu dàng vỗ cánh tay của cô, hai người tiếp tục đi về phía trước. Liên quan tới chuyện cũ, Chung Tẫn luôn dùng một giọng điệu trêu đùa để nói đến, làm như vậy tất cả những đau thương sẽ dễ dàng được xóa đi. Toàn bộ đèn đường đã sáng lên, người đi tản bộ trong công viên rất nhiều.
“Hôm nay em đã đến trại giam.” Chung Tẫn ngả đầu vào vai anh.
“Ừ!” Lăng Hãn biết cô muốn nói chuyện của Thích Bác Viễn. Đối với anh mà nói, người đàn ông này là một hình ảnh rất mơ hồ, không thể dùng từ “hữu tình” hay “vô tình” để hình dung. Lúc Phó Yến gọi cho anh và nói chuyện Thích Bác Viễn bị bắt, anh cũng không quá bất ngờ. Khi người bệnh tâm thần phát bệnh, hoặc là thương tổn chính mình, hoặc là thương tổn người khác.
“Trạng thái tinh thần của ông ấy cũng không tệ lắm, ông ấy có thể ra ngoài sau khi bản án có hiệu lực.”
Anh cười với Chung Tẫn.
Đề tài này đến đây kết thúc, đó đã là kết quả tốt nhất.
“Theo lý thì em nên tránh vụ án này, dù gì em cũng là…” Chung Tẫn bĩu môi, đôi con ngươi trong veo và sáng rực.
“Em là Chung Tẫn của anh!” Về mặt pháp lý anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi, cho nên, cần gì phải dính dáng đến một đống quan hệ như vậy?
Chung Tẫn khẽ cười: “Em là của anh sao?”
Khi nói chuyện, hai người vừa vặn đến trước một tiệm thuốc tây. Một bảng thông báo nổi bật được đặt ở lối vào, bên trên viết: Có bán Viagra và các loại bao cao su khác.
Hai người không hẹn mà cùng dời mắt sang chỗ khác.
Chung Tẫn cúi đầu, chôn mặt vào nách của anh. Há hàm răng trắng tinh và cắn nhẹ vào tay anh. Trong lòng giống có một sợi lông chim, nhẹ nhàng phe phẩy, khiến cả người bất giác mềm đi, hai má nóng lên. Một loại cảm giác đã mất từ lâu lan tỏa từ lòng bàn chân lên trên, cô không đứng thẳng được, đưa tay vòng qua eo anh.
Khuôn mặt đẹp trai cúi xuống, Lăng Hãn hôn lên tóc và môi cô: “Chung Tẫn, chúng ta đi thôi!”
Biên tập: Rosa
Lúc Giải Bân đến, Thang Thần Phi đang đứng thẳng tắp ở đầu hẻm.
Giải Bân ngẩn người. Trong lòng hắn luôn xem Thang Thần Phi là “đại ca”, tựa như không có chuyện gì có thể làm khó anh ta.
Ở Ninh Thành này, Thang Thần Phi chưa nói tới hô phong hoán vũ, nhưng ít nhiều cũng có thể làm gió mây biến sắc.
Hôm nay Thang Thần Phi trông có hơi… bi tráng, giống như Hạng Vũ ở rìa sông Ô Giang năm đó, cùng đường bí lối, tứ diện sở ca [1], bá vương ngửa mặt lên trời thở dài.
[1] Tứ diện sở ca (Bốn phía đều vang lên bài ca nước Sở) ngụ ý bị bao vây tứ phía. Dựa theo tích Hạng Vũ bị Lưu Bang đem quân bao vây, nửa đêm nghe thấy xung quanh vang lên toàn các điệu dân ca nước Sở, thế là Hạng Vũ tiêu tan ý chí chiến đấu, mở vòng vây chạy đến bờ sông Ô Giang mà tự vẫn.
“Thang thiếu!” Hắn không dám tới gần, đứng ở xa kêu một tiếng.
Thang Thần Phi chậm rãi đi tới, mặt không thay đổi gật đầu.
“Đi uống chút rượu không?” Giải Bân cẩn thận hỏi.
“Tôi muốn đến nhà ba tôi.” Thang Thần Phi xoa bóp cái trán, dường như có chút mệt mỏi.
Giải Bân ‘ừ‘ một tiếng, quay đầu xe lại. Hắn không dám hỏi nhiều. Nếu Thang Thần Phi có chuyện gì muốn hắn làm sẽ trực tiếp nói.
“Anh có định kết hôn không?” Thang Thần Phi đột nhiên hỏi.
Giải Bân cười ha ha: “Tạm thời không có, không muốn bị ràng buộc quá sớm. Thang thiếu thì sao?”
Thang Thần Phi im lặng, mãi đến khi vào tiểu khu của nhân viên công vụ anh ta cũng không lên tiếng. Anh ta không bảo Giải Bân chờ mà phất tay để hắn đi.
Sau khi nghe anh ta gầm rú thì cái người đang trốn ở một nơi bí mật nào đó đã bình tĩnh nói với anh ta rằng: email thứ ba đã đưa đến chỗ của Thang Chí Vi, Thang Chí Vi sẽ chuyển cho anh ta.
Sau đó, người nọ cúp máy. Chưa đầy một giây sau, Thang Chí Vi liền gọi đến bảo anh ta lập tức về nhà một chuyến.
Anh ta nâng tay ấn chuông cửa.
Lúc Thang Chí Vi chuyển nhà mới, Phó Yến có đặc biệt đưa cho anh ta một bộ chìa khóa, nhưng anh ta không cần và nói rằng: “Cũng không phải nhà của tôi, tôi cần nó làm gì?” Sắc mặt Phó Yến lúc ấy rất khó coi, mà anh ta cũng không thèm nhìn.
Thang Chí Vi mở cửa. Cô giúp việc và Phó Yến không ở nhà, trong nhà chỉ có một mình ông.
Ông chẳng nói câu nào, nhìn Thang Thần Phi rồi xoay người đi vào phòng làm việc.
Thang Thần Phi theo sau.
“Đóng cửa lại đi!” Thang Chí Vi đưa lưng về phía anh ta.
Thần Phi nhíu mày, đóng chặt cửa phòng, khi anh ta xoay người lại, Thang Chí Vi đã cầm băng ghi hình trong tay.
Anh ta lắc đầu cười khẽ, lười biếng ngồi xuống sofa: “Ba hẹn con đến xem phim à?”
“Anh không quan tâm nội dung của nó sao?” Thang Chí Vi nghiêm khắc mà trừng anh ta.
“Đừng vòng vèo, có gì cứ nói thẳng!”
“Anh hao hết tâm kế đi tìm nó, bây giờ tìm được, tảng đá trong lòng đã rơi xuống rồi phải không?”
“Đó cũng không phải băng gốc, có gì phải giữ lại.”
“Thang Thần Phi!” Thang Chí Vi nóng nảy, ông gầm lên một tiếng, gân xanh trên trán ngọ nguậy: “Anh có nên giải thích vì sao anh năm lần bảy lượt đi tìm vợ của Thích Bác Viễn không?”
Thang Thần Phi ngẩng đầu nhìn trần nhà: “Tôi nghĩ bà xã của ba chắc là sẽ cho ba đáp án.”
Thang Chí Vi đập bàn: “Đã đến mức này, thằng nghiệt tử như anh còn dám cuồng vọng như vậy sao, anh không biết đây là chuyện liên quan đến mạng người hả?”
Thang Thần Phi không nhịn được mà nhìn sang: “Ba bị cái gối gió [2] thổi đến hồ đồ rồi à, ba biết mình đang nói gì không? Tôi giết người hay là phóng hỏa, chê tôi chướng mắt, tôi đi khỏi là được, hà cớ gì lại đẩy tôi vào hố lửa.”
[2] Nguyên văn ‘chẩm đầu phong‘ (thủ thỉ bên gối) Nó có nghĩa là một người vợ hoặc một người tình giải thích một số vấn đề khi người chồng hoặc người yêu ngủ, và thường những lời này sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với bên kia.
“Tức chết tôi rồi!” Thang Chí Vi run rẩy, chỉ tay vào mũi anh ta: “Gián tiếp giết người cũng là phạm tội.”
“Nực cười, tôi và bà ta không cừu không oán, ăn no rửng mở à! Ba nói chuyện đáng tin chút đi.”
“Nếu anh không phải con tôi, tôi đã sớm…”
“Đã sớm tố cáo? Ba muốn đưa tôi ra trước công lý từ lâu rồi, đúng không? Nhưng, muốn buộc tội ai đó cần có chứng cứ để nói chuyện, ba có sao? Chỉ bằng cuộn băng ghi hình này? Dẹp đi! Người ba kính yêu và vĩ đại của tôi ơi, ba hãy mở to mắt, nhìn cho thật rõ mọi thứ xung quanh mình đi! Tôi không nghĩ bà ta sẽ thành thật với ba đâu, bà ta nói cho ba Thích Bác Viễn là gì của mình thế? Đồng hương? Học trưởng? Mối tình đầu? Bà ta hẳn là sẽ chọn những lời có thể nói, còn những cái khác thì không, chẳng hạn như ông ta và con trai mình, bà ta sẽ giữ bí mật đó cho đến khi xuống mồ.”
Sắc mặt Thang Chí Vi như đóng băng: “Anh hận bà ấy như vậy sao?”
“Trong mắt ông, người khác đều là người lương thiện, còn tôi vĩnh viễn là đồ bất tài. Tôi cũng chưa từng hy vọng rằng ông sẽ tin tưởng tôi.”
Thang Chí Vi đau lòng đến mức ngã ngồi xuống ghế: “Ba hỏi lại một lần, vì sao phải làm như vậy?”
“Ông thật sự muốn vu hại tôi sao?” Thang Thần Phi cười lạnh: “Tôi là do ông sinh, cái gọi là con hơn cha là nhà có phúc, ông biết điều đó mà.”
Thang Chí Vi hoàn toàn bị đánh bại, trong phút chốc sắc mặt ông tái nhợt, ánh mắt tuyệt vọng.
Khóe miệng Thang Thần Phi hiện lên sự châm chọc: “Nếu ông không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây, tôi còn một cuộc họp.”
“Thần Phi, ba đã xin lãnh đạo rút khỏi vị trí nhị tuyến [3], ba…” Thang Chí Vi mệt mỏi nhắm mắt lại.
[3] phép ẩn dụ cho vị trí lãnh đạo trực tiếp.
Thang Thần Phi nhẹ nhàng ‘ồ‘ một tiếng: “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Tìm một đường lui tốt khi chưa muộn, ba không hổ là tuấn kiệt.” Nói xong, mở cửa đi ra.
Thang Chí Vi không gọi anh ta lại, anh ta cũng không quay đầu.
Băng đống tam xích, phi nhất nhật chi hàn [4]. Rất lâu trước kia, mối quan hệ của bọn họ chỉ là thùng rỗng kêu to. Cho nên, không có gì hay để nói cả. Tương ai của anh ta là thiên đường hay địa ngục, không còn liên quan đến Thang Chí Vi nữa.
[4] ý chỉ mâu thuẫn được tích lũy trong một thời gian dài.
***
Buổi tối, Lăng Hãn làm rau cuốn đậu hủ, đó là món ăn rất tốn thời gian, anh đã mất cả buổi trưa để chuẩn bị. Ngoài ra còn có cá vàng kho, khổ qua xào nấm sò vua [5], canh trứng mướp, món chính là cơm được nấu từ gạo thái lan thơm ngon. Chung Tẫn vừa vào sân liền ngửi thấy mùi thơm, chạy thẳng đến phòng bếp thò đầu nhìn, giục anh đòi ăn.
[5] nấm sò vua (nấm hạnh bảo)
Giọng điệu, biểu cảm và cách cư xử của cô đều biểu lộ hai từ “hạnh phúc”. Dường như, ngay cả thời gian chuyển tiếp cô cũng chẳng cần mà trực tiếp chuyển qua.
Lăng Hãn có một loại ảo giác, ba năm trước chỉ là ba giây vội vàng mà thôi.
Kết quả, cô lại ăn đến no căng. Bát cũng không rửa, kéo Lăng Hãn ra ngoài tản bộ. Đi được một lát thì đến công viên trung tâm lần trước. Trên quảng trường đã có tốp năm tốp ba cặp đôi đang bắt đầu khiêu vũ. Không một ai chuyên nghiệp, họ vừa nhảy vừa cười đùa. Tiếng cười vui vẻ cuốn hút người xung quanh, hai người bọn họ cũng vô thức cong khóe miệng.
“Ngày đó, anh trốn ở đâu nhìn em thế?” Chung Tẫn nói nhỏ.
Lăng Hãn không hề hoảng hốt, anh đưa tay chỉ vào một thân cây cọ cao lớn.
Chung Tẫn ra sức véo anh một cái: “Dáng vẻ của em khi khóc đẹp quá nên anh nhìn đến ngây người sao?”
Anh cười, dịu dàng vỗ cánh tay của cô, hai người tiếp tục đi về phía trước. Liên quan tới chuyện cũ, Chung Tẫn luôn dùng một giọng điệu trêu đùa để nói đến, làm như vậy tất cả những đau thương sẽ dễ dàng được xóa đi. Toàn bộ đèn đường đã sáng lên, người đi tản bộ trong công viên rất nhiều.
“Hôm nay em đã đến trại giam.” Chung Tẫn ngả đầu vào vai anh.
“Ừ!” Lăng Hãn biết cô muốn nói chuyện của Thích Bác Viễn. Đối với anh mà nói, người đàn ông này là một hình ảnh rất mơ hồ, không thể dùng từ “hữu tình” hay “vô tình” để hình dung. Lúc Phó Yến gọi cho anh và nói chuyện Thích Bác Viễn bị bắt, anh cũng không quá bất ngờ. Khi người bệnh tâm thần phát bệnh, hoặc là thương tổn chính mình, hoặc là thương tổn người khác.
“Trạng thái tinh thần của ông ấy cũng không tệ lắm, ông ấy có thể ra ngoài sau khi bản án có hiệu lực.”
Anh cười với Chung Tẫn.
Đề tài này đến đây kết thúc, đó đã là kết quả tốt nhất.
“Theo lý thì em nên tránh vụ án này, dù gì em cũng là…” Chung Tẫn bĩu môi, đôi con ngươi trong veo và sáng rực.
“Em là Chung Tẫn của anh!” Về mặt pháp lý anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi, cho nên, cần gì phải dính dáng đến một đống quan hệ như vậy?
Chung Tẫn khẽ cười: “Em là của anh sao?”
Khi nói chuyện, hai người vừa vặn đến trước một tiệm thuốc tây. Một bảng thông báo nổi bật được đặt ở lối vào, bên trên viết: Có bán Viagra và các loại bao cao su khác.
Hai người không hẹn mà cùng dời mắt sang chỗ khác.
Chung Tẫn cúi đầu, chôn mặt vào nách của anh. Há hàm răng trắng tinh và cắn nhẹ vào tay anh. Trong lòng giống có một sợi lông chim, nhẹ nhàng phe phẩy, khiến cả người bất giác mềm đi, hai má nóng lên. Một loại cảm giác đã mất từ lâu lan tỏa từ lòng bàn chân lên trên, cô không đứng thẳng được, đưa tay vòng qua eo anh.
Khuôn mặt đẹp trai cúi xuống, Lăng Hãn hôn lên tóc và môi cô: “Chung Tẫn, chúng ta đi thôi!”
Bình luận truyện