Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân
Chương 68: Ngọt ngào trở lại (6)
Biên tập: Rosa
Chung Tẫn không lên tiếng, ngược lại Thang Thần Phi chủ động sang đây, thân mật gác tay lên vai cô, điều khiến Thường Hạo khá kinh ngạc là Chung Tẫn không hề đẩy cái tay kia ra.
“Không giới thiệu với tôi à?” Thang Thần Phi dịu dàng hỏi.
Chung Tẫn thong thả ngồi xuống, giọng nói bình tĩnh, không vui không buồn:
“Không phải vừa gặp ở trên tòa sao… luật sư Thường Hạo!”
Thang Thần Phi nâng tay lên, cưng chiều vò rối mái tóc của cô: “Nha đầu này, cứ thích đâm chọc anh. Đáng sợ là, anh vẫn thấy ngọt như đường. Chào anh luật sư Thường, tôi là Thang Thần Phi.” Anh ta vươn tay phải về phía Thường Hạo.
Vì phải lên tòa nên Thường Hạo mặc chính trang [1]. Dù đã cởi áo khoác và nới lỏng caravat sau khi vào cửa hàng nhưng anh vẫn cảm thấy bực bội, liền mở khuy măng sét trên tay áo ra, vén lên.
[1] trang phục chính thức dành cho những dịp trang trọng, đặc biệt.
“Chào!” Thường Hạo bắt được tay của Thang Thần Phi.
Ánh mắt Thang Thần Phi dừng trên cánh tay của Thường Hạo – nơi có một vết sẹo thật dài: “Từng bị thương sao?”
Thường Hạo điềm nhiên như không mà chớp mắt: “Chuyện qua lâu rồi.”
Thang Thần Phi “à” một tiếng rồi bảo phục vụ mang thêm một chiếc ghế, cô gái nhỏ cũng nhanh trí giúp anh ta bưng đĩa bánh mứt việt quất tới.
“Anh thích ăn đồ ngọt?” Thường Hạo hỏi.
Khóe miệng Thang Thần Phi nhếch lên đầy thâm ý: “Cái này Chung Tẫn biết đấy.”
Thường Hạo khó hiểu, nhìn về phía Chung Tẫn.
Chung Tẫn chậm rãi trả lời: “Anh cứ chủ động nói thật đi!”
Thang Thần Phi sờ cằm, tự giễu mà thở dài: “Tôi và Chung Tẫn từng hẹn hò ở đây, về sau, cô ấy chê tôi mất mặt nên đá tôi. Hôm nay, tôi đặc biệt chạy đến tòa án để nhìn cô ấy, đột nhiên cảm thấy vô cùng thê lương. Cô gái xinh đẹp và xuất chúng như vậy vì sao không yêu tôi? Nhất thời không chịu được đau lòng mà chạy đến đây thương cảm. Ngày hẹn hò hôm đó, tôi đã giúp Chung Tẫn gọi một đĩa bánh mứt việt quất.”
Thường Hạo nghiêm túc bình luận: “Quả là một câu chuyện nhỏ mới mẻ.”
Thang Thần Phi cười to: “Luật sư Thường, tôi nhất định phải kết bạn với anh mới được, anh thật là một người hài hước.”
“Tôi đã nghe rất nhiều lời khen, nói tôi hài hước, vẫn là lần đầu tiên đấy.”
“Ai cũng sẽ dấu giếm thứ gì đó trong nội tâm của mình.”
“Anh Thang thì sao?”
“Nội tâm của tôi rất sứt mẻ, không giấu được cái gì. Tôi ấy à, trước sau như một.” Thang Thần Phi lười biếng mà nhún vai.
Thường Hạo lộ ra một nụ cười như có như không, đầy hàm ý sâu xa.
Thang Thần Phi xoay đầu về phía Chung Tẫn: “Lý do em đến đây giống tôi chứ?”
“Bây giờ nhớ lại, nơi này đã cho tôi ký ức rất đặc biệt.” Chung Tẫn tiếp lời anh ta.
Thế giới chính là một cái sân khấu lớn, trời sinh mỗi người đều là diễn viên. Vài người diễn xuất tự nhiên vài người thì diễn quá sâu, chẳng phân biệt rõ ai là nhân vật trong kịch, ai là người thật.
Thang Thần Phi không coi ai ra gì nắm lấy tay của Chung Tẫn dán lên mặt mình.
“Khi nào có thời gian, chúng ta cùng ôn lại chứ?”
“Được!”
Thang Thần Phi mỉm cười. Khuôn mặt của anh ta đẹp trai lạ thường, lúc cười dịu dàng chân thành, nhất thời mị lực vô địch, như ngôi sao sáng rực. Anh ta nghiêng người qua, ghé sát tai cô rồi thì thầm: “Đừng đến cửa hàng bánh với người đàn ông khác, tôi sẽ ghen.”
Sau khi trầm ngâm một lúc lâu Chung Tẫn mới nói với Thường Hạo: “Luật sư Thường, chúng ta đổi chỗ khác ăn trưa đi!”
Thường Hạo ngay cả lông mày cũng không nhấc, cầm lấy áo khoác ở sau ghế: “Được!”
Thang Thần Phi tiễn bọn họ ra tới cửa, cô gái phục vụ trẻ tuổi mỉm cười và đưa tới một chiếc hộp. Không biết Thang Thần Phi chuẩn bị lúc nào nhưng bên trong vẫn là chiếc bánh ngọt đầu tiên được đóng gói và mang đi.
Chung Tẫn nói cảm ơn, xúc động đưa hai tay ôm lấy.
Sau khi lên xe, từ gương chiếu hậu Chung Tẫn vẫn thấy Thang Thần Phi đứng trước cửa tiệm, cô đóng cửa lại, hít sâu một hơi.
Xe chạy xa, Chung Tẫn chỉ vào một cái thùng rác ven đường và bảo Thường Hạo dừng lại. Cô hạ cửa xe xuống, ném hộp bánh ngọt vào trong thùng rác. Sau đó, yếu ớt dựa vào ghế, giống như bị hạ đường huyết, mặt xám như tro tàn.
Thường Hạo tìm được một chỗ có bóng râm để đỗ xe, điều chỉnh nhiệt độ trong xe đến mức cao nhất, sau đó xuống xe mua nước trái cây, bánh sừng bò và sandwich rồi bảo nhân viên cửa hàng gói làm hai túi.
“Bữa trưa đơn giản!” Anh không nghĩ hiện tại Chung Tẫn có tâm trạng đến nhà hàng, ngồi ngay ngắn, chờ từng món được bưng lên.
“Hiểu biết của anh về Thang Thần Phi là bao nhiêu?” Chung Tẫn nhẹ nhàng hỏi Thường Hạo.
Thường Hạo trả lời: “Hắn là con riêng của Phó Yến, coi như là anh trai Lăng Hãn.”
Chung Tẫn đưa chiếc ly giấy đựng nước trái cây đến bên miệng, uống từng ngụm. Rất kỳ lạ, cô không hề nói gì với Thường Hạo, nhưng những gì cô biết cũng là những gì Thường Hạo biết. Cho đến bây giờ, cũng chỉ khi ở trước mặt của anh, cô mới dám thẳng thắn bộc lộ những cảm xúc thật sự.
Đầu xuân gặp anh ở sân bay, là lần đầu tiên cô giống một đứa trẻ, chỉ vì một ly đồ uống nóng mà giận dỗi với người khác, sau đó, vì vụ án của Thích Bác Viễn mà gặp lại, từ đối thủ thành bạn bè. Đây là món quà mà ông trời ban cho, nếu không thì phải nói một câu chuyện phức tạp như vậy cho ai nghe đây?
May mà có Thường Hạo, không phải sao?
“Hắn là loại nấm có bề ngoài không tồi.” Thường Hạo bỏ thêm một câu.
“Trí nhớ của anh thật tốt.”
“Cuộc thi tư pháp là kỳ thi lớn nhất ở Trung Quốc, ai thi đỗ đều có một trí nhớ tốt.” Thường Hạo trêu cô.
Chung Tẫn ngay cả gượng cười cũng không làm được: “Thường Hạo…” cô hít sâu, từ từ xoay người qua, trong mắt hiện ra nước mắt bất lực: “Lăng Hãn anh ấy… muốn ‘chết không đau’, tôi sợ mình… không cản anh ấy được.”
Trời ạ!!! Thường Hạo hít một hơi lạnh, bộ não nhanh chóng xoay tròn như một cối xay gió. Bàn tay vô thức nắm lại khiến bánh mì biến thành một đống mảnh vỡ, qua kẻ tay, rơi xuống dính đầy hai chân.
“Anh ấy phát hiện vết thương trên người cô rồi sao?” Thường Hạo tự trách mình, anh nên nghĩ tới chuyện này. Đến anh cũng có thể nhìn ra, huống chi là Lăng Hãn?
Mắt Chung Tẫn đỏ lên.
Thường Hạo ra lệnh cho bản thân bình tĩnh: “Tôi thấy, suy nghĩ này không phải đột nhiên nảy ra mà đã quanh quẩn trong lòng anh ấy từ rất lâu rồi. Anh ấy chưa làm là vì không bỏ được cô. Bây giờ, anh ấy đã vô tình làm cô bị thương, lương tâm của anh ấy đã sụp đổ, anh ấy không còn sức lực để chống đỡ nữa.”
“Nhưng cô đừng sợ, anh ấy tuyệt đối sẽ không tự sát.”
Anh lập tức xốc lên đáy lòng ưu tư của Chung Tẫn, Chung Tẫn ra sức véo cánh tay, hy vọng mình không nghe lầm.
“Tự sát và chết không đau là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tự sát là hành vi vừa yếu đuối vừa ngu xuẩn, là hành vi trốn tránh khỏi thế giới này, Lăng Hãn là một đặc công xuất sắc, một nhà tâm lý học ưu tú, xuất phát từ danh dự, anh ấy sẽ không chọn con đường này.” Thường Hạo chậm rãi cau mày lại.
“Tại sao?” Chung Tẫn hỏi.
“Anh ấy sẽ không có cách nào thực hiện điều đó đâu. Hà Lan là quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa chết không đau, sau đó là Nhật Bản và Thụy Sĩ, một số tiểu bang của Mĩ cũng thông qua ‘dự luật chết không đau’, nhưng cho đến nay, Trung Quốc chưa lâm vào lập pháp. Đây là một tranh cãi lâu dài, có liên quan đến vấn đề luân lý học, xã hội học, nhân loại học, luật học. Trường hợp chết không đau đầu tiên ở Trung Quốc xảy ra ở huyện Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, bác sĩ Bồ Liên Thăng đã áp dụng chết không đau cho bệnh nhân chỉ vì lời thỉnh cầu của người nhà. Tuy nhiên, ông ta bị bắt vì tội ‘Cố ý giết người’ không lâu sau đó. Vụ án này trải qua 6 năm tố tụng đầy khó khăn, cuối cùng lại tuyên bố phóng thích cho bác sĩ. Chuyện này không đại diện cho việc chết không đau được hợp pháp hóa, nguyên nhân chính là bác sĩ ghi đơn thuốc không đúng, dẫn đến cái chết của người bệnh. Hiện tại, tuy Thượng Hải có chỗ lặng lẽ áp dụng cái chết không đau, nhưng chết không đau vẫn chưa được hợp pháp hóa. Lăng Hãn là người nổi tiếng, trong nước sẽ không có bác sĩ nào thực hiện cái chết không đau cho anh ấy đâu.”
“Thật sao?” Chung Tẫn đưa hai tay che mặt, vì quá vui mừng mà khóc lên, khúc mắc trong lòng đột nhiên biến mất: “Là tôi lo bò trắng răng, đúng không?”
Thường Hạo không trả lời, anh đang suy nghĩ, Lăng Hãn là chuyên gia tội tâm lý tội phạm chắc chắn có nghe những chuyện này. Lăng Hãn không phải người ăn nói bạt mạng, tại sao lại nói chuyện này với Chung Tẫn? Chỉ mong là anh suy nghĩ nhiều.
Chung Tẫn lau nước mắt, vẻ mặt lập tức phấn chấn lên, trạng thái tinh thần cũng thay đổi rất lớn: “Thường Hạo, tôi thật sự bị thuyết phục bởi sự uyên bác của anh. So với anh, tôi hổ thẹn không thôi.”
Thường Hạo thở dài, vì cô là người trong cuộc nên không thể bình tĩnh và lý trí, còn anh là người ngoài, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.
Người ngoài! Dù miệng đầy chua xót nhưng anh vẫn cảm thấy ngọt ngào, Chung Tẫn, đã ỷ lại vào anh.
Chung Tẫn uống hết ly nước trái cây, ăn xong một miếng sandwich, thể lực giống như dòng nước chảy ngược vào trong cơ thể: “Gần đây anh bận sao?”
Thường Hạo gật đầu: “Lịch trình đã sắp xếp đến mùa xuân năm sau, chuyện chồng chất như núi. Ngày kia sẽ đi nội Mông Cổ.”
“Vậy, sau này không có cơ hội nào tới Ninh thành nữa sao?” Giọng Chung Tẫn lộ ra mấy phần buồn bã.
Thường Hạo im lặng.
‘Án giết vợ’ của Thích Bác Viễn đã kết thúc, anh chẳng có lý do gì để ở lại Ninh thành nữa.
Thành thật mà nói, cô chưa từng thuộc về anh, nhưng mấy tháng qua, vẻ đẹp của cô đã trở thành món ăn tinh thần của anh. Nhiều buổi sáng và hoàng hôn, trong những lúc bôn ba giữa toà án và hành trình công tác, trong lòng anh cô mãi là ánh nắng rực rỡ không bao giờ tan biến.
Nghĩ đến việc có thể nhìn thấy đôi mắt trong veo sáng ngời của cô, anh đều có thể chịu được mọi cô đơn và tịch mịch.
“Lách một chút thì luôn luôn có thời gian.” Nếu cô muốn gặp anh, anh bằng lòng buông bỏ hết tất cả.
“Nếu có đến Bắc Kinh, tôi sẽ mời anh ăn cơm.” Cô sẽ cùng Lăng Hãn đến Bắc Kinh tái khám.
“Được!” Thường Hạo vén sợi tóc của cô ra, chỗ trán có một vết sưng bầm tím: “Về nhà nhớ bôi thuốc. Cô khuyên Lăng Hãn đến viện điều dưỡng ở một thời gian, rời xa môi trường hiện tại, có thể sẽ khống chế được bệnh tình.”
“Đêm đó anh ấy mộng du, những lúc khác đều tốt!”
Cô thật sự yêu Lăng Hãn, đến mức này cô vẫn thanh minh thay anh ấy.
“Tiếp theo đi đâu?” Thường Hạo khó khăn nuốt xuống sự thương tiếc trong cổ họng, không nên nhiều lời, nếu không cô sẽ mẫn cảm mà kéo dài khoảng cách, để rồi đến cả bạn bè bọn họ cũng không thể làm.
“Tôi xuống xe ngay đây, không tiễn anh về khách sạn được. Chúng ta thường xuyên liên lạc nhé?”
Anh gật đầu.
Giờ khắc vui vẻ này giống như là trộm được vậy, anh tràn đầy quyến luyến, không chịu nói “Tạm biệt.”
Tương kiến thì nan biệt diệc nan
Đông phong vô lực bách hoa tàn [2].
[2] Trích thơ của Lý Thương Ẩn
Dịch nghĩa:
Gặp gỡ nhau đã khó, chia lìa nhau lại càng khó
Gió xuân không đủ sức, để trăm hoa tàn úa.
(nguồn Internet)
Sau tất cả, vẫn phải nói lời tạm biệt, Chung Tẫn xuống xe, bắt một chiếc taxi trở về viện kiểm sát. Bước chân nhẹ nhàng, lúm đồng tiền như hoa.
Thường Hạo cúi đầu, không muốn nhìn bóng lưng rời đi của cô. Tuy còn quá nhiều lo lắng, nhưng chỉ có thể để cô đi lần nữa.
Chung Tẫn không trực tiếp đến viện kiểm sát, mà bảo tài xế rẽ vào cửa hàng bánh ngọt LISA một chuyến.
Thật trùng hợp, khi taxi chạy ngang qua cửa hàng thì Thang Thần Phi cũng từ bên trong đi ra, tay dắt một cô gái có mái tóc xoăn dài, ngực to eo nhỏ, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ.
“Đừng ngừng xe!” Chung Tẫn mỉm cười nói với tài xế.
Thang Thần Phi, một ngày không nói dối, đoán chừng lợn nái cũng có thể mọc cánh. Đối với anh ta, cô vẫn có chút hiểu biết.
***
Trợ lý của Thường Hạo chờ Chung Tẫn ở phòng bảo vệ: “Chung kiểm, tôi rất thích Ninh thành. Môi trường ở đây rất tốt, trên đường đâu đâu cũng thấy mỹ nữ.”
“Được, vậy anh ở lại làm trợ lý của tôi đi.” Chung Tẫn trêu ghẹo.
“Cô nói với Thường đại luật sư đi.”
“Anh thật xem trọng tôi.”
“Người khác tôi không dám nói, nhưng chỉ cần Chung kiểm mở miệng, dù cô muốn những đám mây trên trời làm váy, Thường đại luật sư sẽ không chớp mắt mà đồng ý lấy xuống.”
“Hả?” Mí mắt Chung Tẫn nhảy lên liên tục.
Trợ lý cười ha ha: “Chung kiểm, đến bây giờ cô còn không hiểu tấm lòng của Thường đại luật sư sao?”
“Đi, đi!” Chung Tẫn cười, đoạt lấy chìa khóa xe trong tay anh ta: “Không biết nặng nhẹ gì cả, tôi có bạn trai rồi.”
Miệng trợ lý há to đến nỗi nhét vừa một quả trứng gà: “Thường đại luật sư cũng là Titanic à, lần đầu tiên đi thuyền liền va vào núi băng!” Anh ta thông cảm mà ép mặt mình thành một đống.
Chung Tẫn không dám gật bừa.
Lúc chờ thang máy, khóe miệng Chung Tẫn khẽ nở nụ cười. Phân tích của Thường Hạo đã bình ổn được nỗi sợ hãi trong lòng cô.
Bên cạnh đứng thêm mấy người, cô nâng mắt, trông thấy viện trưởng Tiền thì vội vàng cung kính chào hỏi.
Viện trưởng Tiền nhìn màn hình điện tử không ngừng lập lòe trên thang máy, nói: “Vụ án Thích Bác Viễn đã có phán quyết?”
“Vâng!”
Viện trưởng Tiền mặt không chút thay đổi “à” một tiếng, khi cửa thang máy mở ra, đoàn người tiến vào theo thứ tự, không một ai nói chuyện.
Chung Tẫn ra khỏi thang máy trước.
Lúc cửa thang máy khép lại, cô nghe được viện trưởng Tiền nói: “Để ý chuyện trong tay một chút, chuẩn bị chuyển giao.”
Chung Tẫn không lên tiếng, ngược lại Thang Thần Phi chủ động sang đây, thân mật gác tay lên vai cô, điều khiến Thường Hạo khá kinh ngạc là Chung Tẫn không hề đẩy cái tay kia ra.
“Không giới thiệu với tôi à?” Thang Thần Phi dịu dàng hỏi.
Chung Tẫn thong thả ngồi xuống, giọng nói bình tĩnh, không vui không buồn:
“Không phải vừa gặp ở trên tòa sao… luật sư Thường Hạo!”
Thang Thần Phi nâng tay lên, cưng chiều vò rối mái tóc của cô: “Nha đầu này, cứ thích đâm chọc anh. Đáng sợ là, anh vẫn thấy ngọt như đường. Chào anh luật sư Thường, tôi là Thang Thần Phi.” Anh ta vươn tay phải về phía Thường Hạo.
Vì phải lên tòa nên Thường Hạo mặc chính trang [1]. Dù đã cởi áo khoác và nới lỏng caravat sau khi vào cửa hàng nhưng anh vẫn cảm thấy bực bội, liền mở khuy măng sét trên tay áo ra, vén lên.
[1] trang phục chính thức dành cho những dịp trang trọng, đặc biệt.
“Chào!” Thường Hạo bắt được tay của Thang Thần Phi.
Ánh mắt Thang Thần Phi dừng trên cánh tay của Thường Hạo – nơi có một vết sẹo thật dài: “Từng bị thương sao?”
Thường Hạo điềm nhiên như không mà chớp mắt: “Chuyện qua lâu rồi.”
Thang Thần Phi “à” một tiếng rồi bảo phục vụ mang thêm một chiếc ghế, cô gái nhỏ cũng nhanh trí giúp anh ta bưng đĩa bánh mứt việt quất tới.
“Anh thích ăn đồ ngọt?” Thường Hạo hỏi.
Khóe miệng Thang Thần Phi nhếch lên đầy thâm ý: “Cái này Chung Tẫn biết đấy.”
Thường Hạo khó hiểu, nhìn về phía Chung Tẫn.
Chung Tẫn chậm rãi trả lời: “Anh cứ chủ động nói thật đi!”
Thang Thần Phi sờ cằm, tự giễu mà thở dài: “Tôi và Chung Tẫn từng hẹn hò ở đây, về sau, cô ấy chê tôi mất mặt nên đá tôi. Hôm nay, tôi đặc biệt chạy đến tòa án để nhìn cô ấy, đột nhiên cảm thấy vô cùng thê lương. Cô gái xinh đẹp và xuất chúng như vậy vì sao không yêu tôi? Nhất thời không chịu được đau lòng mà chạy đến đây thương cảm. Ngày hẹn hò hôm đó, tôi đã giúp Chung Tẫn gọi một đĩa bánh mứt việt quất.”
Thường Hạo nghiêm túc bình luận: “Quả là một câu chuyện nhỏ mới mẻ.”
Thang Thần Phi cười to: “Luật sư Thường, tôi nhất định phải kết bạn với anh mới được, anh thật là một người hài hước.”
“Tôi đã nghe rất nhiều lời khen, nói tôi hài hước, vẫn là lần đầu tiên đấy.”
“Ai cũng sẽ dấu giếm thứ gì đó trong nội tâm của mình.”
“Anh Thang thì sao?”
“Nội tâm của tôi rất sứt mẻ, không giấu được cái gì. Tôi ấy à, trước sau như một.” Thang Thần Phi lười biếng mà nhún vai.
Thường Hạo lộ ra một nụ cười như có như không, đầy hàm ý sâu xa.
Thang Thần Phi xoay đầu về phía Chung Tẫn: “Lý do em đến đây giống tôi chứ?”
“Bây giờ nhớ lại, nơi này đã cho tôi ký ức rất đặc biệt.” Chung Tẫn tiếp lời anh ta.
Thế giới chính là một cái sân khấu lớn, trời sinh mỗi người đều là diễn viên. Vài người diễn xuất tự nhiên vài người thì diễn quá sâu, chẳng phân biệt rõ ai là nhân vật trong kịch, ai là người thật.
Thang Thần Phi không coi ai ra gì nắm lấy tay của Chung Tẫn dán lên mặt mình.
“Khi nào có thời gian, chúng ta cùng ôn lại chứ?”
“Được!”
Thang Thần Phi mỉm cười. Khuôn mặt của anh ta đẹp trai lạ thường, lúc cười dịu dàng chân thành, nhất thời mị lực vô địch, như ngôi sao sáng rực. Anh ta nghiêng người qua, ghé sát tai cô rồi thì thầm: “Đừng đến cửa hàng bánh với người đàn ông khác, tôi sẽ ghen.”
Sau khi trầm ngâm một lúc lâu Chung Tẫn mới nói với Thường Hạo: “Luật sư Thường, chúng ta đổi chỗ khác ăn trưa đi!”
Thường Hạo ngay cả lông mày cũng không nhấc, cầm lấy áo khoác ở sau ghế: “Được!”
Thang Thần Phi tiễn bọn họ ra tới cửa, cô gái phục vụ trẻ tuổi mỉm cười và đưa tới một chiếc hộp. Không biết Thang Thần Phi chuẩn bị lúc nào nhưng bên trong vẫn là chiếc bánh ngọt đầu tiên được đóng gói và mang đi.
Chung Tẫn nói cảm ơn, xúc động đưa hai tay ôm lấy.
Sau khi lên xe, từ gương chiếu hậu Chung Tẫn vẫn thấy Thang Thần Phi đứng trước cửa tiệm, cô đóng cửa lại, hít sâu một hơi.
Xe chạy xa, Chung Tẫn chỉ vào một cái thùng rác ven đường và bảo Thường Hạo dừng lại. Cô hạ cửa xe xuống, ném hộp bánh ngọt vào trong thùng rác. Sau đó, yếu ớt dựa vào ghế, giống như bị hạ đường huyết, mặt xám như tro tàn.
Thường Hạo tìm được một chỗ có bóng râm để đỗ xe, điều chỉnh nhiệt độ trong xe đến mức cao nhất, sau đó xuống xe mua nước trái cây, bánh sừng bò và sandwich rồi bảo nhân viên cửa hàng gói làm hai túi.
“Bữa trưa đơn giản!” Anh không nghĩ hiện tại Chung Tẫn có tâm trạng đến nhà hàng, ngồi ngay ngắn, chờ từng món được bưng lên.
“Hiểu biết của anh về Thang Thần Phi là bao nhiêu?” Chung Tẫn nhẹ nhàng hỏi Thường Hạo.
Thường Hạo trả lời: “Hắn là con riêng của Phó Yến, coi như là anh trai Lăng Hãn.”
Chung Tẫn đưa chiếc ly giấy đựng nước trái cây đến bên miệng, uống từng ngụm. Rất kỳ lạ, cô không hề nói gì với Thường Hạo, nhưng những gì cô biết cũng là những gì Thường Hạo biết. Cho đến bây giờ, cũng chỉ khi ở trước mặt của anh, cô mới dám thẳng thắn bộc lộ những cảm xúc thật sự.
Đầu xuân gặp anh ở sân bay, là lần đầu tiên cô giống một đứa trẻ, chỉ vì một ly đồ uống nóng mà giận dỗi với người khác, sau đó, vì vụ án của Thích Bác Viễn mà gặp lại, từ đối thủ thành bạn bè. Đây là món quà mà ông trời ban cho, nếu không thì phải nói một câu chuyện phức tạp như vậy cho ai nghe đây?
May mà có Thường Hạo, không phải sao?
“Hắn là loại nấm có bề ngoài không tồi.” Thường Hạo bỏ thêm một câu.
“Trí nhớ của anh thật tốt.”
“Cuộc thi tư pháp là kỳ thi lớn nhất ở Trung Quốc, ai thi đỗ đều có một trí nhớ tốt.” Thường Hạo trêu cô.
Chung Tẫn ngay cả gượng cười cũng không làm được: “Thường Hạo…” cô hít sâu, từ từ xoay người qua, trong mắt hiện ra nước mắt bất lực: “Lăng Hãn anh ấy… muốn ‘chết không đau’, tôi sợ mình… không cản anh ấy được.”
Trời ạ!!! Thường Hạo hít một hơi lạnh, bộ não nhanh chóng xoay tròn như một cối xay gió. Bàn tay vô thức nắm lại khiến bánh mì biến thành một đống mảnh vỡ, qua kẻ tay, rơi xuống dính đầy hai chân.
“Anh ấy phát hiện vết thương trên người cô rồi sao?” Thường Hạo tự trách mình, anh nên nghĩ tới chuyện này. Đến anh cũng có thể nhìn ra, huống chi là Lăng Hãn?
Mắt Chung Tẫn đỏ lên.
Thường Hạo ra lệnh cho bản thân bình tĩnh: “Tôi thấy, suy nghĩ này không phải đột nhiên nảy ra mà đã quanh quẩn trong lòng anh ấy từ rất lâu rồi. Anh ấy chưa làm là vì không bỏ được cô. Bây giờ, anh ấy đã vô tình làm cô bị thương, lương tâm của anh ấy đã sụp đổ, anh ấy không còn sức lực để chống đỡ nữa.”
“Nhưng cô đừng sợ, anh ấy tuyệt đối sẽ không tự sát.”
Anh lập tức xốc lên đáy lòng ưu tư của Chung Tẫn, Chung Tẫn ra sức véo cánh tay, hy vọng mình không nghe lầm.
“Tự sát và chết không đau là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tự sát là hành vi vừa yếu đuối vừa ngu xuẩn, là hành vi trốn tránh khỏi thế giới này, Lăng Hãn là một đặc công xuất sắc, một nhà tâm lý học ưu tú, xuất phát từ danh dự, anh ấy sẽ không chọn con đường này.” Thường Hạo chậm rãi cau mày lại.
“Tại sao?” Chung Tẫn hỏi.
“Anh ấy sẽ không có cách nào thực hiện điều đó đâu. Hà Lan là quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa chết không đau, sau đó là Nhật Bản và Thụy Sĩ, một số tiểu bang của Mĩ cũng thông qua ‘dự luật chết không đau’, nhưng cho đến nay, Trung Quốc chưa lâm vào lập pháp. Đây là một tranh cãi lâu dài, có liên quan đến vấn đề luân lý học, xã hội học, nhân loại học, luật học. Trường hợp chết không đau đầu tiên ở Trung Quốc xảy ra ở huyện Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, bác sĩ Bồ Liên Thăng đã áp dụng chết không đau cho bệnh nhân chỉ vì lời thỉnh cầu của người nhà. Tuy nhiên, ông ta bị bắt vì tội ‘Cố ý giết người’ không lâu sau đó. Vụ án này trải qua 6 năm tố tụng đầy khó khăn, cuối cùng lại tuyên bố phóng thích cho bác sĩ. Chuyện này không đại diện cho việc chết không đau được hợp pháp hóa, nguyên nhân chính là bác sĩ ghi đơn thuốc không đúng, dẫn đến cái chết của người bệnh. Hiện tại, tuy Thượng Hải có chỗ lặng lẽ áp dụng cái chết không đau, nhưng chết không đau vẫn chưa được hợp pháp hóa. Lăng Hãn là người nổi tiếng, trong nước sẽ không có bác sĩ nào thực hiện cái chết không đau cho anh ấy đâu.”
“Thật sao?” Chung Tẫn đưa hai tay che mặt, vì quá vui mừng mà khóc lên, khúc mắc trong lòng đột nhiên biến mất: “Là tôi lo bò trắng răng, đúng không?”
Thường Hạo không trả lời, anh đang suy nghĩ, Lăng Hãn là chuyên gia tội tâm lý tội phạm chắc chắn có nghe những chuyện này. Lăng Hãn không phải người ăn nói bạt mạng, tại sao lại nói chuyện này với Chung Tẫn? Chỉ mong là anh suy nghĩ nhiều.
Chung Tẫn lau nước mắt, vẻ mặt lập tức phấn chấn lên, trạng thái tinh thần cũng thay đổi rất lớn: “Thường Hạo, tôi thật sự bị thuyết phục bởi sự uyên bác của anh. So với anh, tôi hổ thẹn không thôi.”
Thường Hạo thở dài, vì cô là người trong cuộc nên không thể bình tĩnh và lý trí, còn anh là người ngoài, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.
Người ngoài! Dù miệng đầy chua xót nhưng anh vẫn cảm thấy ngọt ngào, Chung Tẫn, đã ỷ lại vào anh.
Chung Tẫn uống hết ly nước trái cây, ăn xong một miếng sandwich, thể lực giống như dòng nước chảy ngược vào trong cơ thể: “Gần đây anh bận sao?”
Thường Hạo gật đầu: “Lịch trình đã sắp xếp đến mùa xuân năm sau, chuyện chồng chất như núi. Ngày kia sẽ đi nội Mông Cổ.”
“Vậy, sau này không có cơ hội nào tới Ninh thành nữa sao?” Giọng Chung Tẫn lộ ra mấy phần buồn bã.
Thường Hạo im lặng.
‘Án giết vợ’ của Thích Bác Viễn đã kết thúc, anh chẳng có lý do gì để ở lại Ninh thành nữa.
Thành thật mà nói, cô chưa từng thuộc về anh, nhưng mấy tháng qua, vẻ đẹp của cô đã trở thành món ăn tinh thần của anh. Nhiều buổi sáng và hoàng hôn, trong những lúc bôn ba giữa toà án và hành trình công tác, trong lòng anh cô mãi là ánh nắng rực rỡ không bao giờ tan biến.
Nghĩ đến việc có thể nhìn thấy đôi mắt trong veo sáng ngời của cô, anh đều có thể chịu được mọi cô đơn và tịch mịch.
“Lách một chút thì luôn luôn có thời gian.” Nếu cô muốn gặp anh, anh bằng lòng buông bỏ hết tất cả.
“Nếu có đến Bắc Kinh, tôi sẽ mời anh ăn cơm.” Cô sẽ cùng Lăng Hãn đến Bắc Kinh tái khám.
“Được!” Thường Hạo vén sợi tóc của cô ra, chỗ trán có một vết sưng bầm tím: “Về nhà nhớ bôi thuốc. Cô khuyên Lăng Hãn đến viện điều dưỡng ở một thời gian, rời xa môi trường hiện tại, có thể sẽ khống chế được bệnh tình.”
“Đêm đó anh ấy mộng du, những lúc khác đều tốt!”
Cô thật sự yêu Lăng Hãn, đến mức này cô vẫn thanh minh thay anh ấy.
“Tiếp theo đi đâu?” Thường Hạo khó khăn nuốt xuống sự thương tiếc trong cổ họng, không nên nhiều lời, nếu không cô sẽ mẫn cảm mà kéo dài khoảng cách, để rồi đến cả bạn bè bọn họ cũng không thể làm.
“Tôi xuống xe ngay đây, không tiễn anh về khách sạn được. Chúng ta thường xuyên liên lạc nhé?”
Anh gật đầu.
Giờ khắc vui vẻ này giống như là trộm được vậy, anh tràn đầy quyến luyến, không chịu nói “Tạm biệt.”
Tương kiến thì nan biệt diệc nan
Đông phong vô lực bách hoa tàn [2].
[2] Trích thơ của Lý Thương Ẩn
Dịch nghĩa:
Gặp gỡ nhau đã khó, chia lìa nhau lại càng khó
Gió xuân không đủ sức, để trăm hoa tàn úa.
(nguồn Internet)
Sau tất cả, vẫn phải nói lời tạm biệt, Chung Tẫn xuống xe, bắt một chiếc taxi trở về viện kiểm sát. Bước chân nhẹ nhàng, lúm đồng tiền như hoa.
Thường Hạo cúi đầu, không muốn nhìn bóng lưng rời đi của cô. Tuy còn quá nhiều lo lắng, nhưng chỉ có thể để cô đi lần nữa.
Chung Tẫn không trực tiếp đến viện kiểm sát, mà bảo tài xế rẽ vào cửa hàng bánh ngọt LISA một chuyến.
Thật trùng hợp, khi taxi chạy ngang qua cửa hàng thì Thang Thần Phi cũng từ bên trong đi ra, tay dắt một cô gái có mái tóc xoăn dài, ngực to eo nhỏ, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ.
“Đừng ngừng xe!” Chung Tẫn mỉm cười nói với tài xế.
Thang Thần Phi, một ngày không nói dối, đoán chừng lợn nái cũng có thể mọc cánh. Đối với anh ta, cô vẫn có chút hiểu biết.
***
Trợ lý của Thường Hạo chờ Chung Tẫn ở phòng bảo vệ: “Chung kiểm, tôi rất thích Ninh thành. Môi trường ở đây rất tốt, trên đường đâu đâu cũng thấy mỹ nữ.”
“Được, vậy anh ở lại làm trợ lý của tôi đi.” Chung Tẫn trêu ghẹo.
“Cô nói với Thường đại luật sư đi.”
“Anh thật xem trọng tôi.”
“Người khác tôi không dám nói, nhưng chỉ cần Chung kiểm mở miệng, dù cô muốn những đám mây trên trời làm váy, Thường đại luật sư sẽ không chớp mắt mà đồng ý lấy xuống.”
“Hả?” Mí mắt Chung Tẫn nhảy lên liên tục.
Trợ lý cười ha ha: “Chung kiểm, đến bây giờ cô còn không hiểu tấm lòng của Thường đại luật sư sao?”
“Đi, đi!” Chung Tẫn cười, đoạt lấy chìa khóa xe trong tay anh ta: “Không biết nặng nhẹ gì cả, tôi có bạn trai rồi.”
Miệng trợ lý há to đến nỗi nhét vừa một quả trứng gà: “Thường đại luật sư cũng là Titanic à, lần đầu tiên đi thuyền liền va vào núi băng!” Anh ta thông cảm mà ép mặt mình thành một đống.
Chung Tẫn không dám gật bừa.
Lúc chờ thang máy, khóe miệng Chung Tẫn khẽ nở nụ cười. Phân tích của Thường Hạo đã bình ổn được nỗi sợ hãi trong lòng cô.
Bên cạnh đứng thêm mấy người, cô nâng mắt, trông thấy viện trưởng Tiền thì vội vàng cung kính chào hỏi.
Viện trưởng Tiền nhìn màn hình điện tử không ngừng lập lòe trên thang máy, nói: “Vụ án Thích Bác Viễn đã có phán quyết?”
“Vâng!”
Viện trưởng Tiền mặt không chút thay đổi “à” một tiếng, khi cửa thang máy mở ra, đoàn người tiến vào theo thứ tự, không một ai nói chuyện.
Chung Tẫn ra khỏi thang máy trước.
Lúc cửa thang máy khép lại, cô nghe được viện trưởng Tiền nói: “Để ý chuyện trong tay một chút, chuẩn bị chuyển giao.”
Bình luận truyện