Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân
Chương 82: Phiên ngoại (3)
Biên tập: Rosa
Việc kinh doanh của Trung tâm thẩm mỹ Hoa Hồng bắt đầu phát đạt, nỗi lo vẫn luôn đeo bám Úc Minh rốt cuộc cũng chậm chạp rơi xuống, anh ấy và Hoa Bội chuẩn bị đi Châu Âu bù đắp lại tuần trăng mật.
Hoa Bội bảo Chung Tẫn đi chung.
“Chỗ đó du khách nhiều lắm, tôi xem cậu như một du khách trong đoàn là được.” Hoa Bội nói.
“Tôi mới không hiếm lạ, tôi có nơi để đi rồi.”
Chung Tẫn mỉm cười nhìn về phía đầu đường.
Trước kỳ nghỉ dài hạn, bước chân của mỗi người đều chậm đi, vẻ mặt rất thảnh thơi.
Quốc khánh, thời tiết ôn hoà, rất thích hợp để đi xa.
“Lại về An Trấn?”
Chung Tẫn đang muốn trả lời, vừa ngẩng đầu thì thấy Hoa Bội đang trợn tròn mắt, cô nhìn theo, một người đàn ông đẹp trai và nghiêm chỉnh đang đi vào trung tâm thẩm mỹ.
“Này, coi chừng Úc Minh ghen.” Chung Tẫn đá cô ấy.
Hoa Bội nhanh chóng liếc vào trong, cười hì hì nói: “Chỉ nhìn thôi mà, cũng đâu có làm gì, nhưng mà, thật sự rất đẹp trai.”
“Cái đồ sắc nữ kia, tật xấu không đổi nhỉ, đẹp trai thì sao?”
Hoa Bội im lặng một lát, đột nhiên từ từ thở hắt ra: “Nói đến đẹp trai, Thang Thần Phi mới thật sự là đẹp trai.”
Đây là lần đầu tiên sau ba năm, Hoa Bội nhắc tới Thang Thần Phi, nói xong, cô ấy lại vui vẻ tán gẫu đề tài khác.
Những gì Thang Thần Phi lưu lại cho cô ấy chỉ là bề ngoài đẹp đẽ mà thôi, những thứ khác đã sớm không còn vết tích. Tiết tấu nhanh như vậy, ai dám lưu luyến chuyện cũ lần nữa?
Chung Tẫn cũng rất ít nhớ tới Thang Thần Phi, cô không biết nên hận hay nên đồng tình với hắn.
Hắn là kẻ đầu sỏ, kẻ hủy diệt mọi chuyện, cũng là kẻ chịu tổn thất.
Aizzzz, không cần phân tích quá sâu, đều là sự sắp đặt của vận mệnh.
Duyên sâu duyên mỏng, tất cả đã được định trước.
Chung Tẫn mua một đống đồ chơi về An Trấn.
Một con đường cao tốc đã được xây gần An Trấn, hiện tại về An Trấn, cô đều lái xe. Toàn bộ hành trình chỉ mất 4 tiếng, rất nhanh.
Sắc thu mê người, phong cảnh như tranh! Tâm trạng của Chung Tẫn cũng vui sướng đến nỗi muốn hát lên.
Cháu gái nhỏ đã biết chạy, hai cái chân vừa ngắn vừa béo chạy một mạch ra đầu trấn, đứng chờ cô, vừa thấy cô sẽ đòi ôm.
Chung Tẫn ôm con bé lên xe, Hồng Diệp lái xe thay cô.
“Mẹ giúp em quét dọn nhà rồi, chăn cũng đổi thành loại dày.” Hồng Diệp nói.
“Anh hai đâu ạ?”
“Có một nhóm người Chiết Giang định mua bồn cảnh, anh ấy đưa họ đi thăm vườn ươm rồi.”
Chung Tẫn vừa chơi đùa với con bé vừa liếc nhìn cảnh vật ven đường, muốn nói lại thôi.
Hồng Diệp nhìn vào gương chiếu hậu, miệng cười không ngừng: “Luật sư Thường đã đến đây từ sớm, chạy xe cả đêm qua, bây giờ còn chưa dậy, giống như bị hầm cho mấy đêm vậy, hình tượng lần này có hơi khác, kiểu tóc không buồn cười như trước nữa. Cục cưng nhìn anh ấy nửa ngày, mới cho ôm.”
Chung Tẫn nhẹ nhàng ồ một tiếng.
Cô không hề nói cho Thường Hạo ngày cô đến An Trấn, nhưng ngày đầu tiên cô trở về, anh đã đến trước cô nửa ngày.
Dường như, bọn họ là không hẹn mà gặp.
Ngay từ đầu, anh vốn ở trong một khách sạn nông gia, không quấy rầy người nhà của cô. Anh ở trong khách sạn đọc sách, ngủ nghỉ. Cô đến đó gặp anh, hai người cùng ăn cơm, tản bộ.
An Trấn chính là một cái trấn nhỏ bị con sông và ruộng đồng vây xung quanh, đi dạo từ đầu trấn đến cuối trấn, chỉ mất 10 phút. Không tệ, lúc cô trở về, không phải mùa xuân thì cũng là mùa thu, phong cảnh ruộng nương rất đẹp, có thể dẫn anh đi dạo trong đó.
Anh nói cảm thấy rất thảnh thơi, cũng thích sự an tĩnh của nơi này. Ở đây, anh ngủ rất ngon.
Vì nhiều lần đến, không chỉ Hà Kính biết anh mà mấy ông chủ bà chủ của những cửa hàng ở trấn trên cũng biết anh. Có một lần, ba Hà nói: “Nếu là bạn của Chung Tẫn thì không cần lãng phí tiền, nhà của chú lớn, tới đây ở đi!”
Thường Hạo khéo léo từ chối.
Mãi đến khi Chung Tẫn lên tiếng: “Đến nhà tôi đi, ăn uống cũng tiện hơn bên ngoài.” Anh mới vào ở. Hà Kính rất nhanh trở thành bạn bè với anh, xưng anh gọi em, bé con ngọt ngào gọi anh, chú Thường.
Anh vụng về ôm lấy con bé, tùy ý để nó chơi đùa với mái tóc xoăn tít của mình.
Chung Tẫn không hỏi tại sao anh lại đến đây, từ khi anh theo cô trở về, cô rất sợ nghe được đáp án.
…
Chung Tẫn ở tại nhà mình, không, là nhà của cô và Lăng Hãn. Năm trước, Phương Tình giúp cô trồng một cây hồng trong sân, không ngờ năm nay đã kết quả. Quả đã chín đỏ, trong đám lá cây, nhìn như những chiếc lồng đèn nhỏ.
Trên tủ đầu giường đặt một bức ảnh của cô và Lăng Hãn.
“Hi, Lăng Hãn!” Chung Tẫn ngồi xuống giường.
Trong lòng vẫn còn những buồn bã nhàn nhạt, cô nhắm mắt lại, nhớ đến nụ cười của Lăng Hãn, nhớ cánh tay hữu lực của anh, nhớ lồng ngực rắn chắc mà dịu dàng…
“Em có thể cầu xin cho mình già đi được không, như vậy, chúng ta có thể gặp lại nhau sớm một chút, nhưng mà, thời gian trôi qua quá chậm!” Cô nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt rồi đứng dậy đi rửa mặt.
Chung Tẫn khóa cổng lại, nhìn về phía vườn ươm, sau đó xoay người đi đến nhà Phương Tình.
Mùi vịt Bát bảo bay ra từ trong phòng bếp, món này là sở trường của Phương Tình, chỉ có điều là rất tốn thời gian.
“Dì nhỏ!” Chung Tẫn nhìn thoáng qua phòng khách, rộng rãi nhưng trống rỗng.
Phương Tình đưa cho cô trái lê vừa rửa sạch: “Mới hái xuống đấy, mềm lắm!”
“Dượng nhỏ và anh hai đã đến vườn ươm rồi ạ?”
“Ừ!”
“Thường Hạo đâu ạ?”
“Tìm Lăng Hãn uống rượu rồi.”
Cái tên Lăng Hãn này ở nhà họ Hà không phải từ gì cấm kị, anh nghiễm nhiên cũng là một phần của nhà họ Hà. Giống như, anh chưa từng mất đi, anh vẫn còn sống, chỉ là không có một hình ảnh cụ thể.
Thản nhiên như thế, bi thương tự nhiên sẽ phai nhạt.
Trước mộ Lăng Hãn, có cây có cỏ, cây ăn quả, có cây cảnh suốt bốn mùa, ở đâu cũng không thấy u ám, chỉ thấy thoải mái. Nhà họ Hà thường xuyên đi vào đó cắt tỉa. Mỗi khi gây giống mới, Hồng Diệp luôn trồng một gốc cây ở nơi này.
Bây giờ, Lăng Hãn nhất định rất rất hạnh phúc.
Chung Tẫn đi về phía vườn ươm, sắc trời chưa tối hẳn, hơi lạnh có chút tăng thêm, cô đưa tay ôm hai vai.
Cạnh vườn ươm có một con đường nhỏ, cuối đường, chính là mộ của Lăng Hãn.
Mỗi lần Thường Hạo đến, đều sẽ tìm Lăng Hãn uống rượu.
Bọn họ cũng chưa chính thức gặp mặt, nhưng lại giống như chưa nói xong, Thường Hạo mới hớp một ngụm thì đã qua một tiếng.
Chung Tẫn không quấy rầy Thường Hạo, anh đã đứng dậy, gió thổi tới mùi rượu.
Trong ánh hoàng hôn nhàn nhạt, ánh mắt anh sâu thẳm, khiến người ta không nhìn ra cảm xúc gì, vừa như đang lo lắng, vừa như đang che giấu gì đó.
Chung Tẫn đột nhiên nhìn thấy nỗi cô đơn và bất đắc dĩ vô biên vô hạn của anh.
Cô hoảng hốt trốn sau một thân cây.
Đến khi Thường Hạo đi xa, cô mới đến trước mộ Lăng Hãn, ngón tay khẽ chạm vào ‘năm chấm thủy’ kia.
“Lăng Hãn, nói cho em biết, anh ấy đã nói chuyện gì với anh vậy?”
Gió nhẹ khẽ lay động, thổi bay góc áo của cô.
Bóng đêm dần buông.
Yên tĩnh như vậy, tối đen như vậy, đột nhiên, cô không thấy rõ tình cảm chôn sâu trong trái tim của mình nữa.
…
Trên bàn cơm, không khí hòa hợp, Hà Kính liên tục bày trò. Tuy Thường Hạo không có khiếu hài hước, nhưng trông anh rất vui vẻ, dường như, mất mát và chua sót vừa nãy, chỉ là áo giác nhất thời của Chung Tẫn.
Không ai thấy hứng thú với mối quan hệ của cô và anh, ai cũng nói bọn họ là bạn bè.
Mọi người đều đang cẩn thận che chở cho trái tim của cô.
Có phải anh cảm thấy rất vất vả không? Chung Tẫn len lén nhìn anh.
Ăn xong cơm chiều, anh đưa cô về nhà. Đứng trước cổng, anh nói tạm biệt với cô.
Cô hoảng hốt đứng ở trong sân, trong lòng dường như có cái gì đó, rốt cuộc không chịu nổi nữa, cô chậm rãi ngồi xuống, chôn mặt trong khuỷu tay.
Thật ra không cần hỏi, không cần nói, anh đã sớm để thời gian phơi bày tình cảm kia của mình, cô nhìn thấy rất rõ.
Rất nhiều, rất nhiều chuyện, cô đã không có cách nào xem nhẹ được nữa.
Thường Hạo!
Mưa rơi trong đêm, gió thu rơi trong mưa.
Hồng rơi đầy sân, lá cũng rụng!
Trong phòng khách, di động để trên bàn trà kêu to, Chung Tẫn bỏ cái chổi xuống, chạy tới.
“Chung kiểm, cô có thể liên lạc với Thường đại luật sư giúp tôi được không?” Là trợ lý của Thường Hạo, giọng điệu rất lo lắng: “Anh ấy tắt điện thoại rồi!”
Chung Tẫn vội vàng trả lời: “Được, có chuyện gì vậy?”
“Ba mẹ anh ấy đến Bắc Kinh rồi, định cho anh ấy một sự ngạc nhiên và cùng đón Trung thu với anh ấy, kết quả, anh ấy lợi dụng kỳ nghỉ rồi chơi trò mất tích. Chung kiểm, đây thật sự không phải thói quen tốt. Một luật sư lớn, có bao nhiêu người tìm, bao nhiêu việc lớn việc nhỏ, thế mà lại tắt máy. Nếu gặp anh ấy, cô hãy bảo anh ấy nhanh chóng gọi lại. Ba anh ấy là giáo viên xuất sắc cấp quốc gia, mẹ là bác sĩ khoa nhi nổi tiếng, tôi đây không dám đắc tội.”
Chung Tẫn há miệng, nhưng lại không phát ra tiếng.
Giọng điệu hùng hồn của trợ lý chợt thay đổi, có chút buồn bã: “Chung kiểm, tôi… Không phải biện hộ thay cho luật sư Thường đâu, anh ấy có thể lên tòa án, nhưng trong chuyện tình cảm thật sự rất ngốc. Cũng ba năm rồi, diễn xuất không một chút tiến bộ, lại còn cố tình siêng năng, tóc của tôi vì lo lắng thay anh ấy mà đã bạc trắng, cô nói xem, mấy năm nữa, anh ấy cũng gần 40, cô gái nhà ai còn dám lấy đây? Người thì nóng nảy, tính cách không tốt, miệng lưỡi lại lợi hại, haizzzz! Chung kiểm, thật ra, trong lòng chúng ta đều có những người không thể quên được, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không thể yêu thêm ai khác, đó... Vẫn là người đàn ông tốt đâu!”
Một tràng lời nói không logic khiến Chung Tẫn vừa muốn cười vừa muốn khóc.
Lúc đang ăn cơm, người nhà họ Hà vừa nghe nói ba mẹ Thường Hạo đang ở Bắc Kinh thì vội vàng giục Thường Hạo nhanh quay về.
Chung Tẫn lái xe đưa Thường Hạo đến thị trấn ngồi xe lửa.
Ngày thứ 3 của kỳ nghỉ dài hạn, nhà ga cũng không quá đông. Mua vé rất thuận lợi.
Thường Hạo ngơ ngác nhìn đường ray thật dài, vẻ mặt trông như mỏi mệt, lại trông như buồn bã. Nếu muốn đến An Trấn nghỉ phép lần nữa, phải chờ tới mùa xuân năm sau.
Mỗi tết âm lịch, Chung Tẫn đều ở lại Ninh Thành đón năm mới với Chung Thư Giai, cô rất xứng với cái danh ‘con gái’ này.
Anh lặng lẽ cân nhắc ở trong lòng, 5 tháng quá dài, gần đây, anh càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, đây không phải chuyện tốt, có lẽ sẽ dọa đến Chung Tẫn.
Tàu kéo còi chạy vào trạm. Nhóm lữ khách thưa thớt xếp hàng lên xe, Thường Hạo đứng ở cuối cùng.
“Thường Hạo…”
Anh kiềm chế nỗi lưu luyến sắp tràn ra, nở nụ cười: “Trở về lái chậm một chút, chú ý an toàn. Sau khi tới An Trấn, nhớ gọi điện cho anh.”
Đáy mắt Chung Tẫn dâng lên một tầng nước.
Cô nhớ tới lần bọn họ mới gặp nhau, anh vừa thẳng thắn vừa kiêu căng không ai bì nổi, mà anh hiện tại, dịu dàng, cẩn thận và chu đáo.
Mỗi lần cô gặp rắc rối hay bất lực, anh sẽ luôn là người xuất hiện đầu tiên. Sự ỷ lại của cô vào anh là điều rất tự nhiên.
Cô cầm tay anh.
Anh đang run rẩy.
“Có đi không?” Nhân viên tàu hỏi.
“Tôi không mua vé, sau khi lên xe có thể mua lại không?” Chung Tẫn hỏi.
Thường Hạo nhìn cô chăm chú.
Chung Tẫn rũ mắt, trên gò má hiện lên một chút ửng đỏ: “Bắc Kinh… Mùa thu rất đẹp, em bỗng nhiên muốn đi xem.” Cô sao chép nguyên xi lời anh nói hồi cùng cô về An Trấn lần đầu tiên.
Thường Hạo mở to hai mắt, giây tiếp theo, anh dang hai tay ra, ôm cô nhảy lên tàu lửa.
Tàu chuyển động, bọn họ vẫn đứng trên hành lang, Thường Hạo không dám thở, sợ phá vỡ cảnh tượng như mơ này.
Chung Tẫn cười yếu ớt: “Em vẫn là Chung Tẫn của trước đây, sẽ không thay đổi nhiều lắm, nhưng mà…”
Anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: “Không có tuy rằng, không có nhưng mà, anh nói rồi trái tim của anh rất lớn, có thể tiếp nhận mọi thứ của em, tất cả những người em yêu. Đúng vậy, mùa thu ở Bắc Kinh rất đẹp, em muốn đi đâu, anh sẽ đi với em, không, anh sẽ nắm tay em, thật chặt.”
Anh mở to mắt, nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực.
Tâm, mừng rỡ như điên.
Chung Tẫn khẽ chớp mi, trong mắt mơ hồ có nước mắt: “Được!”
Cô ngẩng đầu lên, vừa vặn đón lấy nụ hôn của anh.
Đừng vì biết đâu sẽ thay đổi.
Mà không nói ra lời thề đẹp đẽ kia.
Đừng vì biết đâu sẽ chia lìa
Mà không dám xin một lần yêu nhau.
Hoa sẽ lại nở vì một mùa đặc biệt.
Không còn sợ hãi hay lo lắng, chỉ còn một mảnh dịu dàng và yên tĩnh, như thể có một dòng suối ngọt chảy từ môi nhau đến nơi nóng bỏng nhất của đáy lòng.
Ba năm trước, khi cô xoay người, xách theo hai túi xúc xích nóng và đồ uống nóng đi trong cơn phẫn nộ của anh, cô cho rằng bọn họ giống như hai người xa lạ đi trên đường không cẩn thận dẫm phải chân của đối phương, sau này sẽ không gặp lại.
Đó, là khởi đầu của câu chuyện.
Còn đây, là kết cục của câu chuyện.
- Hết chương 82-
——-Toàn văn hoàn——-
Việc kinh doanh của Trung tâm thẩm mỹ Hoa Hồng bắt đầu phát đạt, nỗi lo vẫn luôn đeo bám Úc Minh rốt cuộc cũng chậm chạp rơi xuống, anh ấy và Hoa Bội chuẩn bị đi Châu Âu bù đắp lại tuần trăng mật.
Hoa Bội bảo Chung Tẫn đi chung.
“Chỗ đó du khách nhiều lắm, tôi xem cậu như một du khách trong đoàn là được.” Hoa Bội nói.
“Tôi mới không hiếm lạ, tôi có nơi để đi rồi.”
Chung Tẫn mỉm cười nhìn về phía đầu đường.
Trước kỳ nghỉ dài hạn, bước chân của mỗi người đều chậm đi, vẻ mặt rất thảnh thơi.
Quốc khánh, thời tiết ôn hoà, rất thích hợp để đi xa.
“Lại về An Trấn?”
Chung Tẫn đang muốn trả lời, vừa ngẩng đầu thì thấy Hoa Bội đang trợn tròn mắt, cô nhìn theo, một người đàn ông đẹp trai và nghiêm chỉnh đang đi vào trung tâm thẩm mỹ.
“Này, coi chừng Úc Minh ghen.” Chung Tẫn đá cô ấy.
Hoa Bội nhanh chóng liếc vào trong, cười hì hì nói: “Chỉ nhìn thôi mà, cũng đâu có làm gì, nhưng mà, thật sự rất đẹp trai.”
“Cái đồ sắc nữ kia, tật xấu không đổi nhỉ, đẹp trai thì sao?”
Hoa Bội im lặng một lát, đột nhiên từ từ thở hắt ra: “Nói đến đẹp trai, Thang Thần Phi mới thật sự là đẹp trai.”
Đây là lần đầu tiên sau ba năm, Hoa Bội nhắc tới Thang Thần Phi, nói xong, cô ấy lại vui vẻ tán gẫu đề tài khác.
Những gì Thang Thần Phi lưu lại cho cô ấy chỉ là bề ngoài đẹp đẽ mà thôi, những thứ khác đã sớm không còn vết tích. Tiết tấu nhanh như vậy, ai dám lưu luyến chuyện cũ lần nữa?
Chung Tẫn cũng rất ít nhớ tới Thang Thần Phi, cô không biết nên hận hay nên đồng tình với hắn.
Hắn là kẻ đầu sỏ, kẻ hủy diệt mọi chuyện, cũng là kẻ chịu tổn thất.
Aizzzz, không cần phân tích quá sâu, đều là sự sắp đặt của vận mệnh.
Duyên sâu duyên mỏng, tất cả đã được định trước.
Chung Tẫn mua một đống đồ chơi về An Trấn.
Một con đường cao tốc đã được xây gần An Trấn, hiện tại về An Trấn, cô đều lái xe. Toàn bộ hành trình chỉ mất 4 tiếng, rất nhanh.
Sắc thu mê người, phong cảnh như tranh! Tâm trạng của Chung Tẫn cũng vui sướng đến nỗi muốn hát lên.
Cháu gái nhỏ đã biết chạy, hai cái chân vừa ngắn vừa béo chạy một mạch ra đầu trấn, đứng chờ cô, vừa thấy cô sẽ đòi ôm.
Chung Tẫn ôm con bé lên xe, Hồng Diệp lái xe thay cô.
“Mẹ giúp em quét dọn nhà rồi, chăn cũng đổi thành loại dày.” Hồng Diệp nói.
“Anh hai đâu ạ?”
“Có một nhóm người Chiết Giang định mua bồn cảnh, anh ấy đưa họ đi thăm vườn ươm rồi.”
Chung Tẫn vừa chơi đùa với con bé vừa liếc nhìn cảnh vật ven đường, muốn nói lại thôi.
Hồng Diệp nhìn vào gương chiếu hậu, miệng cười không ngừng: “Luật sư Thường đã đến đây từ sớm, chạy xe cả đêm qua, bây giờ còn chưa dậy, giống như bị hầm cho mấy đêm vậy, hình tượng lần này có hơi khác, kiểu tóc không buồn cười như trước nữa. Cục cưng nhìn anh ấy nửa ngày, mới cho ôm.”
Chung Tẫn nhẹ nhàng ồ một tiếng.
Cô không hề nói cho Thường Hạo ngày cô đến An Trấn, nhưng ngày đầu tiên cô trở về, anh đã đến trước cô nửa ngày.
Dường như, bọn họ là không hẹn mà gặp.
Ngay từ đầu, anh vốn ở trong một khách sạn nông gia, không quấy rầy người nhà của cô. Anh ở trong khách sạn đọc sách, ngủ nghỉ. Cô đến đó gặp anh, hai người cùng ăn cơm, tản bộ.
An Trấn chính là một cái trấn nhỏ bị con sông và ruộng đồng vây xung quanh, đi dạo từ đầu trấn đến cuối trấn, chỉ mất 10 phút. Không tệ, lúc cô trở về, không phải mùa xuân thì cũng là mùa thu, phong cảnh ruộng nương rất đẹp, có thể dẫn anh đi dạo trong đó.
Anh nói cảm thấy rất thảnh thơi, cũng thích sự an tĩnh của nơi này. Ở đây, anh ngủ rất ngon.
Vì nhiều lần đến, không chỉ Hà Kính biết anh mà mấy ông chủ bà chủ của những cửa hàng ở trấn trên cũng biết anh. Có một lần, ba Hà nói: “Nếu là bạn của Chung Tẫn thì không cần lãng phí tiền, nhà của chú lớn, tới đây ở đi!”
Thường Hạo khéo léo từ chối.
Mãi đến khi Chung Tẫn lên tiếng: “Đến nhà tôi đi, ăn uống cũng tiện hơn bên ngoài.” Anh mới vào ở. Hà Kính rất nhanh trở thành bạn bè với anh, xưng anh gọi em, bé con ngọt ngào gọi anh, chú Thường.
Anh vụng về ôm lấy con bé, tùy ý để nó chơi đùa với mái tóc xoăn tít của mình.
Chung Tẫn không hỏi tại sao anh lại đến đây, từ khi anh theo cô trở về, cô rất sợ nghe được đáp án.
…
Chung Tẫn ở tại nhà mình, không, là nhà của cô và Lăng Hãn. Năm trước, Phương Tình giúp cô trồng một cây hồng trong sân, không ngờ năm nay đã kết quả. Quả đã chín đỏ, trong đám lá cây, nhìn như những chiếc lồng đèn nhỏ.
Trên tủ đầu giường đặt một bức ảnh của cô và Lăng Hãn.
“Hi, Lăng Hãn!” Chung Tẫn ngồi xuống giường.
Trong lòng vẫn còn những buồn bã nhàn nhạt, cô nhắm mắt lại, nhớ đến nụ cười của Lăng Hãn, nhớ cánh tay hữu lực của anh, nhớ lồng ngực rắn chắc mà dịu dàng…
“Em có thể cầu xin cho mình già đi được không, như vậy, chúng ta có thể gặp lại nhau sớm một chút, nhưng mà, thời gian trôi qua quá chậm!” Cô nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt rồi đứng dậy đi rửa mặt.
Chung Tẫn khóa cổng lại, nhìn về phía vườn ươm, sau đó xoay người đi đến nhà Phương Tình.
Mùi vịt Bát bảo bay ra từ trong phòng bếp, món này là sở trường của Phương Tình, chỉ có điều là rất tốn thời gian.
“Dì nhỏ!” Chung Tẫn nhìn thoáng qua phòng khách, rộng rãi nhưng trống rỗng.
Phương Tình đưa cho cô trái lê vừa rửa sạch: “Mới hái xuống đấy, mềm lắm!”
“Dượng nhỏ và anh hai đã đến vườn ươm rồi ạ?”
“Ừ!”
“Thường Hạo đâu ạ?”
“Tìm Lăng Hãn uống rượu rồi.”
Cái tên Lăng Hãn này ở nhà họ Hà không phải từ gì cấm kị, anh nghiễm nhiên cũng là một phần của nhà họ Hà. Giống như, anh chưa từng mất đi, anh vẫn còn sống, chỉ là không có một hình ảnh cụ thể.
Thản nhiên như thế, bi thương tự nhiên sẽ phai nhạt.
Trước mộ Lăng Hãn, có cây có cỏ, cây ăn quả, có cây cảnh suốt bốn mùa, ở đâu cũng không thấy u ám, chỉ thấy thoải mái. Nhà họ Hà thường xuyên đi vào đó cắt tỉa. Mỗi khi gây giống mới, Hồng Diệp luôn trồng một gốc cây ở nơi này.
Bây giờ, Lăng Hãn nhất định rất rất hạnh phúc.
Chung Tẫn đi về phía vườn ươm, sắc trời chưa tối hẳn, hơi lạnh có chút tăng thêm, cô đưa tay ôm hai vai.
Cạnh vườn ươm có một con đường nhỏ, cuối đường, chính là mộ của Lăng Hãn.
Mỗi lần Thường Hạo đến, đều sẽ tìm Lăng Hãn uống rượu.
Bọn họ cũng chưa chính thức gặp mặt, nhưng lại giống như chưa nói xong, Thường Hạo mới hớp một ngụm thì đã qua một tiếng.
Chung Tẫn không quấy rầy Thường Hạo, anh đã đứng dậy, gió thổi tới mùi rượu.
Trong ánh hoàng hôn nhàn nhạt, ánh mắt anh sâu thẳm, khiến người ta không nhìn ra cảm xúc gì, vừa như đang lo lắng, vừa như đang che giấu gì đó.
Chung Tẫn đột nhiên nhìn thấy nỗi cô đơn và bất đắc dĩ vô biên vô hạn của anh.
Cô hoảng hốt trốn sau một thân cây.
Đến khi Thường Hạo đi xa, cô mới đến trước mộ Lăng Hãn, ngón tay khẽ chạm vào ‘năm chấm thủy’ kia.
“Lăng Hãn, nói cho em biết, anh ấy đã nói chuyện gì với anh vậy?”
Gió nhẹ khẽ lay động, thổi bay góc áo của cô.
Bóng đêm dần buông.
Yên tĩnh như vậy, tối đen như vậy, đột nhiên, cô không thấy rõ tình cảm chôn sâu trong trái tim của mình nữa.
…
Trên bàn cơm, không khí hòa hợp, Hà Kính liên tục bày trò. Tuy Thường Hạo không có khiếu hài hước, nhưng trông anh rất vui vẻ, dường như, mất mát và chua sót vừa nãy, chỉ là áo giác nhất thời của Chung Tẫn.
Không ai thấy hứng thú với mối quan hệ của cô và anh, ai cũng nói bọn họ là bạn bè.
Mọi người đều đang cẩn thận che chở cho trái tim của cô.
Có phải anh cảm thấy rất vất vả không? Chung Tẫn len lén nhìn anh.
Ăn xong cơm chiều, anh đưa cô về nhà. Đứng trước cổng, anh nói tạm biệt với cô.
Cô hoảng hốt đứng ở trong sân, trong lòng dường như có cái gì đó, rốt cuộc không chịu nổi nữa, cô chậm rãi ngồi xuống, chôn mặt trong khuỷu tay.
Thật ra không cần hỏi, không cần nói, anh đã sớm để thời gian phơi bày tình cảm kia của mình, cô nhìn thấy rất rõ.
Rất nhiều, rất nhiều chuyện, cô đã không có cách nào xem nhẹ được nữa.
Thường Hạo!
Mưa rơi trong đêm, gió thu rơi trong mưa.
Hồng rơi đầy sân, lá cũng rụng!
Trong phòng khách, di động để trên bàn trà kêu to, Chung Tẫn bỏ cái chổi xuống, chạy tới.
“Chung kiểm, cô có thể liên lạc với Thường đại luật sư giúp tôi được không?” Là trợ lý của Thường Hạo, giọng điệu rất lo lắng: “Anh ấy tắt điện thoại rồi!”
Chung Tẫn vội vàng trả lời: “Được, có chuyện gì vậy?”
“Ba mẹ anh ấy đến Bắc Kinh rồi, định cho anh ấy một sự ngạc nhiên và cùng đón Trung thu với anh ấy, kết quả, anh ấy lợi dụng kỳ nghỉ rồi chơi trò mất tích. Chung kiểm, đây thật sự không phải thói quen tốt. Một luật sư lớn, có bao nhiêu người tìm, bao nhiêu việc lớn việc nhỏ, thế mà lại tắt máy. Nếu gặp anh ấy, cô hãy bảo anh ấy nhanh chóng gọi lại. Ba anh ấy là giáo viên xuất sắc cấp quốc gia, mẹ là bác sĩ khoa nhi nổi tiếng, tôi đây không dám đắc tội.”
Chung Tẫn há miệng, nhưng lại không phát ra tiếng.
Giọng điệu hùng hồn của trợ lý chợt thay đổi, có chút buồn bã: “Chung kiểm, tôi… Không phải biện hộ thay cho luật sư Thường đâu, anh ấy có thể lên tòa án, nhưng trong chuyện tình cảm thật sự rất ngốc. Cũng ba năm rồi, diễn xuất không một chút tiến bộ, lại còn cố tình siêng năng, tóc của tôi vì lo lắng thay anh ấy mà đã bạc trắng, cô nói xem, mấy năm nữa, anh ấy cũng gần 40, cô gái nhà ai còn dám lấy đây? Người thì nóng nảy, tính cách không tốt, miệng lưỡi lại lợi hại, haizzzz! Chung kiểm, thật ra, trong lòng chúng ta đều có những người không thể quên được, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không thể yêu thêm ai khác, đó... Vẫn là người đàn ông tốt đâu!”
Một tràng lời nói không logic khiến Chung Tẫn vừa muốn cười vừa muốn khóc.
Lúc đang ăn cơm, người nhà họ Hà vừa nghe nói ba mẹ Thường Hạo đang ở Bắc Kinh thì vội vàng giục Thường Hạo nhanh quay về.
Chung Tẫn lái xe đưa Thường Hạo đến thị trấn ngồi xe lửa.
Ngày thứ 3 của kỳ nghỉ dài hạn, nhà ga cũng không quá đông. Mua vé rất thuận lợi.
Thường Hạo ngơ ngác nhìn đường ray thật dài, vẻ mặt trông như mỏi mệt, lại trông như buồn bã. Nếu muốn đến An Trấn nghỉ phép lần nữa, phải chờ tới mùa xuân năm sau.
Mỗi tết âm lịch, Chung Tẫn đều ở lại Ninh Thành đón năm mới với Chung Thư Giai, cô rất xứng với cái danh ‘con gái’ này.
Anh lặng lẽ cân nhắc ở trong lòng, 5 tháng quá dài, gần đây, anh càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, đây không phải chuyện tốt, có lẽ sẽ dọa đến Chung Tẫn.
Tàu kéo còi chạy vào trạm. Nhóm lữ khách thưa thớt xếp hàng lên xe, Thường Hạo đứng ở cuối cùng.
“Thường Hạo…”
Anh kiềm chế nỗi lưu luyến sắp tràn ra, nở nụ cười: “Trở về lái chậm một chút, chú ý an toàn. Sau khi tới An Trấn, nhớ gọi điện cho anh.”
Đáy mắt Chung Tẫn dâng lên một tầng nước.
Cô nhớ tới lần bọn họ mới gặp nhau, anh vừa thẳng thắn vừa kiêu căng không ai bì nổi, mà anh hiện tại, dịu dàng, cẩn thận và chu đáo.
Mỗi lần cô gặp rắc rối hay bất lực, anh sẽ luôn là người xuất hiện đầu tiên. Sự ỷ lại của cô vào anh là điều rất tự nhiên.
Cô cầm tay anh.
Anh đang run rẩy.
“Có đi không?” Nhân viên tàu hỏi.
“Tôi không mua vé, sau khi lên xe có thể mua lại không?” Chung Tẫn hỏi.
Thường Hạo nhìn cô chăm chú.
Chung Tẫn rũ mắt, trên gò má hiện lên một chút ửng đỏ: “Bắc Kinh… Mùa thu rất đẹp, em bỗng nhiên muốn đi xem.” Cô sao chép nguyên xi lời anh nói hồi cùng cô về An Trấn lần đầu tiên.
Thường Hạo mở to hai mắt, giây tiếp theo, anh dang hai tay ra, ôm cô nhảy lên tàu lửa.
Tàu chuyển động, bọn họ vẫn đứng trên hành lang, Thường Hạo không dám thở, sợ phá vỡ cảnh tượng như mơ này.
Chung Tẫn cười yếu ớt: “Em vẫn là Chung Tẫn của trước đây, sẽ không thay đổi nhiều lắm, nhưng mà…”
Anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: “Không có tuy rằng, không có nhưng mà, anh nói rồi trái tim của anh rất lớn, có thể tiếp nhận mọi thứ của em, tất cả những người em yêu. Đúng vậy, mùa thu ở Bắc Kinh rất đẹp, em muốn đi đâu, anh sẽ đi với em, không, anh sẽ nắm tay em, thật chặt.”
Anh mở to mắt, nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực.
Tâm, mừng rỡ như điên.
Chung Tẫn khẽ chớp mi, trong mắt mơ hồ có nước mắt: “Được!”
Cô ngẩng đầu lên, vừa vặn đón lấy nụ hôn của anh.
Đừng vì biết đâu sẽ thay đổi.
Mà không nói ra lời thề đẹp đẽ kia.
Đừng vì biết đâu sẽ chia lìa
Mà không dám xin một lần yêu nhau.
Hoa sẽ lại nở vì một mùa đặc biệt.
Không còn sợ hãi hay lo lắng, chỉ còn một mảnh dịu dàng và yên tĩnh, như thể có một dòng suối ngọt chảy từ môi nhau đến nơi nóng bỏng nhất của đáy lòng.
Ba năm trước, khi cô xoay người, xách theo hai túi xúc xích nóng và đồ uống nóng đi trong cơn phẫn nộ của anh, cô cho rằng bọn họ giống như hai người xa lạ đi trên đường không cẩn thận dẫm phải chân của đối phương, sau này sẽ không gặp lại.
Đó, là khởi đầu của câu chuyện.
Còn đây, là kết cục của câu chuyện.
- Hết chương 82-
——-Toàn văn hoàn——-
Bình luận truyện