Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Chương 10: Tình cảm đã thành vết thương cũ



Tuyết rơi ngày càng dày, dòng xe ì ạch chuyển động trên con đường cao tốc bắt đầu thông thoáng.

Phong Ấn nắm chặt vô lăng, mắt dán chặt vào đuôi xe trước, đôi mắt anh đã tối sầm lại sau khi anh kể những chuyện này.

Lê Duệ đã chết bởi sốc ma túy, bộ dạng anh ta lúc chết là cái bộ dạng đáng sợ nhất mà anh từng thấy.

Lôi Vận Trình cúi đầu không nói gì, dường như cô đang chìm trong thế giới của riêng mình, cách biệt với bên ngoài, cách biệt với anh.

Con đường đã thông suốt trở lại, tuyết rơi dày đặc. Cho đến khi về trước nhà của Phong Ấn, bọn họ không nói một tiếng nào.

“Em không có gì để nói với anh sao?” Trong thang máy chỉ có hai người, Phong Ấn không nhịn nổi nữa liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

- Vốn dĩ có, nhưng giờ thì không rồi.

Lôi Vận Trình thờ ơ nói, bộ dạng ấy khiến cho trong lòng Phong Ấn càng rối như tơ vò. Anh quay mặt cô lại: “Anh biết em có chuyện muốn hỏi anh, đừng để trong bụng, như thế không giống em đâu!”

Khóe mi Lôi Vận Trình hơi cụp xuống, ai cũng nói giờ cô không giống cô, vậy thì cô phải như thế nào?

- Anh muốn em nói gì?

“Em không tin anh!” Lôi Vận Trình không tin anh, anh nhìn thấy sự không tin tưởng trong đôi mắt cô, thậm chí là cả sự mỉa mai.

Lại là một sự im lặng. Lôi Vận Trình dùng cách này để trả lời anh. Cô khẽ gạt tay anh ra, xoa xoa cái cằm bị anh siết khá mạnh: “Lãnh Lãnh rất xinh đẹp, rất đáng yêu, sau này chắc sẽ là một mỹ nhân như mẹ, anh có phát hiện ra ánh mắt của nó rất giống anh không?”

Phong Ấn sầm mặt, cầu thang máy dừng lại đúng lúc này, Lôi Vận Trình bị anh kéo ra khỏi thang máy.

Anh một tay giữ cô, một tay mở chìa khóa rồi đá cửa ra.

Lôi Vận Trình còn chưa đứng vững đã bị anh kéo vào lòng, anh cúi đầu gấp gáp tìm kiếm bờ môi cô. Chỉ mãi trút hết tâm sự đè nén mà không để ý đến sự đổi khác của căn nhà: “Đừng có suy đoán lung tung, Lãnh Lãnh là con gái của Lê Duệ, chẳng có chút quan hệ nào với anh cả!”

“Thả em ra!” Ngọn lửa trong lòng Lôi Vận Trình như bùng lên trước câu nói này của anh, không biết cô lấy sức lực ở đâu ra để vùng ra khỏi vòng tay rồi đẩy anh ra xa. Cô giơ tay lên, chìa vết bầm tím trên tay cho Phong Ấn xem: “Anh nghĩ đây là do ai cắn? Đây là sự căm thù của đứa con gái đã trút lên kẻ đã cướp mất bố của nó đấy!”

- Anh nhắc lại lần nữa, anh không phải là bố của nó! Nó cũng không phải là con gái của anh!

“Được, vậy nói cho tôi biết Lãnh Lãnh mang họ gì?” Lôi Vận Trình ngẩng đầu nhìn anh.

“Nó…” Phong Ấn chửi thề: “Nó mang họ Phong không có nghĩa nó là con của anh! Trẻ con mang họ Phong nhiều như thế, chẳng nhẽ đều là con của anh sao? Ngay từ đầu Lê Duệ đã cho nó mang họ Phong, em bảo anh phải làm thế nào?”

Lôi Vận Trình cười khẩy nhìn anh: “Ánh mắt của Phong Lãnh Lãnh khiến em nhớ đến ánh mắt của anh nhìn Hạ Viêm Lương khi hai người yêu nhau: kiên định, cố chấp, đã nhắm vào cô ta là sẽ không bao giờ thay đổi. Một số thói quen của con bé cũng giống anh, ngón trỏ thường gõ gõ xuống bàn trong vô thức, mỗi khi suy nghĩ chuyện gì thường nheo nheo mắt, nhịp thở cũng chậm lại! Còn cả sở thích ăn uống cũng giống hệt như anh, không thích ăn ớt xanh và măng, thích ăn đồ ngọt!”, cô chậm rãi bổ sung thêm một câu: “Đặc biệt là món bánh Tình yêu ngọt ngào.”

Sắc mặt Phong Ấn càng lúc càng khó coi, Lôi Vận Trình không cho anh có cơ hội mở miệng: “Căn nhà của ba người bọn anh bố trí rất ấm cúng, giày dép, cốc, cả khăn mặt của anh và Lãnh Lãnh đều có màu xanh hoặc có hình thù giống nhau.”

Lôi Vận Trình nhớ lại từng cảnh tượng trong chiếc DV, đó đáng lý ra phải là những ký ức trưởng thành đầy hạnh phúc của một đứa trẻ, nhưng nó lại khiến cho cô nhức mắt, đau lòng: “Bộ dạng của anh với con gái ngay cả lúc ngủ cũng giống nhau, thói quen kê tay dưới cằm mà ngủ! Em nói có chỗ nào sai không?”

Mắt Phong Ấn như đang phát ra lửa: “Em biết những chuyện này từ đâu?”

“Anh nghĩ là từ đâu?” Lôi Vận Trình nhếch môi: “Anh cảm thấy có mấy người đàn bà có thể chấp nhận chia sẻ người đàn ông của mình với người khác, hoặc chia sẻ bố của con mình với người khác? Ít nhất thì về phương diện này, em và chị ta giống nhau!”

Phong Ấn thật muốn nghiền nát Hạ Viêm Lương, anh vò đầu bứt tai: “Em thà tin lời cô ta chứ không tin lời anh sao?”

“Không, tôi tin vào những gì tôi thấy!” Lôi Vận Trình nhặt cái túi xách rơi dưới đất lên, cầm cái DV giao cho anh.

Mặt Phong Ấn như đóng băng lại, thật không ngờ Hạ Viêm Lương lại bỉ ổi đến mức đưa cho cô những thứ này trước.

“Chẳng nhẽ anh định nói với tôi rằng những thứ trong này là giả sao?” Ánh mắt Lôi Vận Trình trở nên lạnh lẽo, thoáng một chút căm hận: “Tất cả mọi người đều nói tôi muốn ở bên anh là quá khó, tôi giống như một con ngốc cứ liều mạng xông vào thế giới của anh. Có phải các người đều đang cười nhạo tôi không? Nhìn kìa, cái con ngốc Lôi Vận Trình đó tưởng rằng cứ nghe một câu ‘Anh yêu em’ là có được tất cả sao?”

“Em điên à mà nói như vậy?” Phong Ấn siết chặt nắm tay, các đốt xương phát ra tiếng kêu răng rắc. Anh nghiến răng trèo trẹo, nhắm mắt lại điều chỉnh trạng thái cảm xúc của mình: “Người lớn có tội lớn đến đâu nhưng trẻ con vô tội, Lãnh Lãnh không biết bố của nó là Lê Duệ chứ không phải anh, con bé đến giờ vẫn không biết là Lê Duệ đã chết! Lê Duệ luôn gieo rắc vào đầu con bé rằng anh mới là bố của nó, vì vậy nó mang họ Phong, nhưng anh chưa bao giờ dành tình cảm cho con bé cả. Anh không để em biết là bởi vì con bé này lớn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt khiến cho tính cách nó quá cực đoan, nó cứ một mực cho rằng anh la bố nó!”

- Cho nên? Cho nên anh thực sự thay Lê Duệ chăm sóc cho Hạ Viêm Lương và Lãnh Lãnh? Bắt đầu từ năm thứ ba đại học của tôi, anh và cô ta đã sống chung với nhau. Anh yêu cô ta, không thể buông tay sao không nói thẳng ra với tôi? Anh thích chạy quanh hai người đàn bà như vậy sao? Phong Ấn, mỗi lần làm tình với tôi có phải anh đều cảm thấy tôi rất thấp hèn không? Rồi quay về ôm cô ta, anh không cảm thấy mắc nợ cô ta sao? Chẳng nhẽ anh không cảm thấy có chút tội lỗi này sao?

“Anh…” Phong Ấn trừng mắt, không biết biện minh ra sao, anh bất lực rên rỉ: “Lúc ấy anh vẫn chưa nhận ra rằng anh yêu em, lúc ấy anh đã để nỗi hận bị phản bội làm mờ mắt, anh không ở chung với cô ta, chỉ thỉnh thoảng gặp mặt, anh và cô ta chỉ là… chỉ là giải quyết nhu cầu về sinh lí, anh chỉ muốn sỉ nhục cô ta, chỉ là…

Giọng nói của anh nhỏ dần, bản thân anh cũng cảm thấy sự biện minh này là vô ích: “Anh chỉ muốn em sinh đứa con của hai chúng ta, không hy vọng em nghe thấy đứa trẻ khác gọi anh là bố, chẳng có người phụ nữ nào chấp nhận chuyện này cả. Hơn nữa lúc em học năm thứ tư đại học, anh đã đoạn tuyệt quan hệ với cô ta rồi. Anh và Hạ Viêm Lương đã là quá khứ rồi, anh với cô ta không có gì với nhau nữa!”

Lôi Vận Trình nhìn anh bằng ánh mắt dò xét, đột nhiên cô cảm thấy người đàn ông trước mặt mình sao mà xa xôi thế, cái cảm giác này cô thấy giá buốt trong lòng: “Tôi sắp không nhận ra anh nữa rồi…”

Cô chỉnh lại áo khoác của mình, nhặt cái mũ rơi dưới đất lên rồi đi ra ngoài cửa, khó khăn lắm mới mở miệng được: “Cái DV ấy có thể giúp anh nhớ lại những khoảnh khắc đẹp của các người, tôi tin anh có đủ kiên nhẫn để xem đến cuối cùng!”

“Những thứ ấy chẳng chứng minh được điều gì hết!” Phong Ấn ngăn cô lại: “Trình Trình…”

Khoảnh khắc Phong Ấn đưa tay lên chạm vào người cô, Lôi Vận Trình liền vung tay giáng một cái tát vào mặt anh, tiếng động đanh thép phá vỡ không gian yên tĩnh: “Phong Ấn, cầu xin anh, nể mặt hai gia đình quen biết từ lâu, đừng khiến tôi… buồn nôn thêm nữa!”

Lôi Vận Trình bưng mặt lao ra khỏi cửa, một bóng đen cao lớn lặng lẽ đi ra từ trong bóng tối.

Tiếng chuông cửa đột ngột kéo Phong Ấn quay trở lại với hiện thực, anh nhanh chóng ra mở cửa, khi nhìn rõ bóng người ấy, anh chợt thấy lạnh toát sống lưng…

Lôi Khải lạnh lùng đứng bên ngoài cửa, đôi mắt đen nhìn chăm chăm vào anh: “Nhìn vẻ mặt của cậu chắc là không hy vọng thấy tôi đâu nhỉ!”

Phong Ấn né người nhường đường cho Lôi Khải vào nhà. Lôi Khải đi quanh nhà xem một lượt, cuối cùng đến phòng ngủ. Đầu tiên ông không nói gì, sau đó ngoảnh đầu lại nhìn Phong Ấn.

Phong Ấn đi theo sau Lôi Khải, vẻ mặt rất bình thản nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc. Đồ dùng trong nhà từ đồ dùng gia dụng cho đến cái bóng đèn cũng đều là đồ mới. Đó là phong cách mà Lôi Vận Trình thích, đơn giản nhưng rất ấm cúng và vui mắt. Anh nhìn những bức tranh đẹp treo trên tường và tấm rèm cửa buông lơi, trong đầu hiện lên hình ảnh cô chạy tới chạy lui bài trí.

“Không hỏi vì sao ta lại biết chỗ này à?” Lôi Khải cuối cùng cũng chịu mở miệng, tay cầm điếu thuốc đang định hút chợt khựng lại rồi cất điếu thuốc vào bao.

- Nhà cháu đâu phải nơi làm gì xấu xa mà cần phải bảo mật, hơn nữa chút chuyện vặt này làm sao làm khó được chú?

Trên cánh cửa kính có dán một tờ giấy nhớ, trên đó là nét bút của Lôi Vận Trình: “Nếu muốn hút thuốc, cho phép anh được hôn em ^3^”

Phong Ấn ngày càng nghiện thuốc lá hơn, đây là cách cai thuốc mà Lôi Vận Trình đề ra cho anh, anh từng trêu cô rằng chỉ nhân cơ hội để được hôn anh.

Lôi Khải gỡ tờ giấy ra, khóe môi khẽ nhếch lên: “Con bé học chiêu này từ mẹ nó!” Bao nhiêu năm nay ông vẫn chưa cai thuốc thành công, không phải là không thể, mà là không muốn!

“Tối qua Trình Trình đã gọi điện cho ta, con bé hỏi ta nếu như lúc ấy mẹ cậu tỉnh ra và lựa chọn tiếp tục ở bên cạnh ta, liệu ta có coi cậu như con đẻ của mình không, cậu biết là lúc đó mẹ cậu đã có thai cậu rồi!” Ông dán tờ giấy lại chỗ cũ, nói bằng giọng bình thản: “Con bé nói rất nhiều thứ không có liên quan để đánh lạc hướng chú ý của ta, nó nói rằng hai đứa vẫn ổn!”

Phong Ấn siết chặt bàn tay, môi mím chặt.

Lôi Khải đi ra khỏi phòng ngủ, cầm cái DV bị bỏ lại lên: “Những gì ta vừa nghe thấy đã chứng minh suy đoán của ta là có thật!”

“Chú cũng nghĩ rằng đứa bé ấy là của cháu ư?” Phong Ấn sầm mặt.

Lôi Khải đương nhiên là bình tĩnh hơn Lôi Vận Trình nhiều: “Hồi đầu ta đã nói, nếu vì Hạ Viêm Lương mà cậu để Trình Trình phải ấm ức, ta có hàng trăm nghìn cách khiến hai đứa phải chia tay. Ta có thể tin đứa bé ấy không phải là con của cậu, nhưng ta càng tin không phải vô duyên vô cớ mà Trình Trình trở nên như vậy…” Ông giơ cái DV lên: “Không phiền nếu ta xem nó chứ?”

Phong Ấn gật đầu.

Trong DV quả thật có một số đoạn ghi băng hình ảnh Phong Ấn và mẹ con Hạ Viêm Lương, nhiều hơn cả là của Phong Ấn và Lãnh Lãnh. Lôi Khải cũng là một người bố có con gái, thế nên ông có thể nhận ra Lãnh Lãnh yêu quý Phong Ấn biết nhường nào, nhìn ra rất nhiều chi tiết thể hiện sự quấn quýt và chiếm hữu mãnh liệt của con bé.

©STE.NT

Cuối đoạn băng là một khoảng tối, sau đó là một cảnh tưởng không có tiếng.

Phong Ấn nhìn thấy sắc mặt Lôi Khải có thay đổi, anh bắt đầu tò mò về nội dung bên trong: “Sao…”

Anh vừa cầm chiếc DV thì bên trong vọng ra âm thanh.

Bối cảnh là ở ngoài ban công. Hạ Viêm Lương được Phong Ấn ôm rất chặt, hôn siết lên môi.

Cô ta đang khóc, khóc rất nức nở, chẳng nói rõ ràng được một câu. Phong Ấn vùi đầu cô vào ngực mình, nói như đang thề: “Những lời anh nói ban nãy chỉ là giả thôi, anh sẽ chăm sóc cho em và Lãnh Lãnh, cái gì mà Lôi Vận Trình chứ, anh với cô ấy sao có thể là thật?”

Phong Ấn không nói tiếp, Hạ Viêm Lương nức nở chất vấn: “Loại con gái tự dâng mình đến tận cửa như vậy đâu xứng để anh yêu, có đúng không? Đúng không hả?”

Phong Ấn trầm ngâm hồi lâu, khẽ gật đầu: “…Phải!”

- Còn gì nữa?

- … Cả đời này anh chỉ có một đứa con, là Lãnh Lãnh.

Cùng với câu nói đó là tiếng khóc của đứa bé vọng lại, Lãnh Lãnh chạy vào góc quay, ôm lấy chân Phong Ấn òa khóc, đoạn băng kết thúc.

Đầu óc Phong Ấn như vỡ tung, không khí lạnh táp vào mặt anh, những ngón tay anh run rẩy, anh ý thức được tình hình, đưa mắt lên nhìn Lôi Khải, môi như tím tái: “Cháu có thể giải thích, cái này không phải là thật!”

Cuối cùng anh cũng biết vì sao Lôi Vận Trình lại không tin anh như vậy! Hạ Viêm Lương vô sỉ đến lúc đi quay lén cảnh này, anh không hề biết có sự hiện diện của đoạn băng này.

Lôi Khải giơ tay lên cắt ngang lời anh, vẻ mặt càng lúc càng bình tĩnh, ánh mắt sắc như dao: “Mày không định nói với tao đây chỉ là ba người nhà mày đang diễn kịch đấy chứ, sau đó Hạ Viêm Lương đã dùng thứ này để hãm hại mày!”

Trong mắt Phong Ấn trào lên một đợt sóng, anh nghiến răng kèn kẹt: “Nếu cháu nói sự thật là như vậy thì sao?”

Lôi Khải khẽ nhếch môi: “Tao nói thay cho Trình Trình, chuyện giữa hai đứa chấm dứt rồi!”

Lôi Khải phẩy tay bỏ đi, không muốn nghe Phong Ấn giải thích gì thêm, càng không muốn để bản thân vì không kiềm chế được mà ra tay. Trước khi ông đến đây, ông đã hứa với Thương Tiểu Thuyền rằng cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không động đến Phong Ấn.

Đôi môi mỏng của Lôi Khải mím chặt, tuyết dưới chân bị gót chân ông giày xéo như đang rên rỉ ai oán, bước chân lướt nhanh như gió của Lôi Khải chợt dừng lại trước một chiếc xe hơi màu đen đỗ bên dưới lầu. Ông cáu kỉnh gõ gõ vào cửa xe. Cửa kính ở ghế sau xe hạ xuống, Lôi Khải ném cái DV vào trong kèm một câu:

- Ông có thằng con trai được lắm đấy!

Người đàn ông ở ghế sau chẳng phải ai khác mà chính là Phong Hạo. Vừa nhìn thấy cái DV, Phong Hạo đã có một linh cảm không lành, ông nhíu mày hỏi: “Cái gì đây?”

“Đoạn cuối cùng, ông tự xem đi!” Lôi Khải nới cái cà vạt, nghiến răng nói: “Nếu không thì bảo nó diễn lại cho ông xem!”

Nói rồi Lôi Khải quay phắt người bỏ đi, lái xe của Phong Hạo liền gọi ông lại, chỉ về phía bên kia đường: “Lôi tiểu thư chạy về phía đó, đã cử người chạy theo rồi, ông cứ yên tâm!”

Lôi Khải chẳng buốn nói một tiếng cảm ơn, vội vàng lái xe đuổi theo Lôi Vận Trình.

Phong Ấn vừa đuổi xuống dưới lầu đã nhìn thấy xe của bố, anh đột nhiên cảm thấy mây mù đang vây quanh mình. Phong Ấn cúi đầu khẽ chửi thầm, dường như chuyện xúi quẩy cứ đang thi nhau kéo đến, giống như bày binh bố trận, chưa hết chuyện này đã đến chuyện khác.

Lái xe chờ Phong Hạo xem đến đoạn băng liền đánh mắt ra hiệu Phong Ấn đang đến gần. Ông là người thân tín ở bên cạnh Phong Hạo, nhìn Phong Ấn trưởng thành từng ngày, lòng thầm cầu trời phù hộ cho Phong Ấn khi anh mở cánh cửa sau xe.

Khoảnh khắc cánh cửa xe mở ra, Phong Ấn cảm giác có một luồng áp lực vô hình đè nặng trên ngực mình, anh cúi đầu ngồi vào bên trong xe: “Bố, sao bố lại đến đây?”

“Ừ!” Phong Hạo lạnh lùng đáp, ánh mắt của ông đang hướng ra một nơi nào đó bên ngoài cửa sổ, lạnh lùng hơn cả bình thường. Phong Ấn rất hiểu bố mình, anh biết giờ ông đang vô cùng phẫn nộ.

- Kể từ lúc mày mười tám tuổi bố đã không còn quản lí mày nữa, để cho mày thoải mái làm những gì mà mày thích, nhưng giờ xem ra hình như bố cần kiểm điểm lại mình, không biết làm như vậy có đúng không nữa? Có phải từ nhỏ đến lớn, những gì mày muốn có đều dễ dàng có được, vì vậy nên mày cứ lấn cấn không thể từ bỏ Hạ Viêm Lương phải không? Sự không cam tâm và không chịu từ bỏ đã che mờ mắt mày, khiến mày không biết trân trọng loại con gái “tự dâng mình đến cửa” như Lôi Vận Trình chứ gì? Đối với Hạ Viêm Lương, rốt cuộc là mày hận hay là mày cần có đứa con gái đó để bảo vệ cái sĩ diện của một thằng đàn ông?”

- Con không phải như bố nói đâu!

Bất chấp mọi sự biện minh của Phong Ấn, Phong Hạo chỉ lắc đầu, nhíu mày nhìn anh: “Một chút cũng không ư?”

Đôi con ngươi đen láy nhìn Phong Ấn chăm chú, khiến cho anh không thể thốt ra lời phản bác nào. Hồi lâu sau, Phong Ấn chậm rãi dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt đầy u ám.

“H.ôm nay bố đến không phải vì chuyện của con gái Lôi Khải, chỉ không ngờ là mày lại biến chuyện tình cảm thành ra như vậy. Phong Ấn, bố rất thất vọng về mày!” Từng câu Phong Hạo nói đều như những cái tát đau đớn không thương tiếc giáng thẳng vào mặt Phong Ấn, khiến anh không còn sức mà chống đỡ.

“… Con biết!” Phong Ấn nhếch môi tự cười nhạo chính mình: “Con cũng rất thất vọng về bản thân!”

“Nói thật lòng Lôi Vận Trình khiến bố rất ngạc nhiên, bố không ngờ con bé ấy lại kiên trì được đến ngày hôm nay!” Phong Hạo khẽ cụp mắt xuống: ‘”Trước đây nói chuyện về mày, bố ít nhiều cũng cảm thấy tự hào, nhưng giờ bố bắt đầu nghi ngờ không hiểu rốt cuộc con bé để ý mày ở điểm nào? Phong Ấn, bố thấy hai đứa chúng mày… hay là thôi đi!”

Phong Ấn siết chặt hai bàn tay, ngồi bật dậy: “Chẳng mấy khi bố và Lôi Khải có cùng chung ý kiến nhỉ! Nhưng chuyện này là chuyện của con và Trình Trình, hai người không có quyền can thiệp!”

Phong Hạo cười khẩy: “Mày nghĩ nhiều quá rồi, trước đây không quản lí thì sau này bố cũng không quản lí mày đâu!”

Phong Ấn nhíu mày, cứ cảm thấy Phong Hạo đang cố vạch rõ ranh giới đối với mình: “Bố nói vậy là ý gì?”

Phong Hạo khẽ nhếch môi, đẩy cửa bước xuống xe. Người lái xe vẫn đang đứng chờ bên ngoài liền mở cốp sau xe, xách một cái vali to ra, đặt trước mặt Phong Ấn.

Đó là vali của anh, Phong Ấn nhíu mày.

“Đây là đồ đạc của cậu ở nhà, phu nhân đích thân thu dọn, những thứ bà cho rằng không quan trọng đã bỏ đi hết rồi, phu nhân nói từ nay về sau không muốn nhìn mặt cậu nữa, coi như chưa từng sinh ra một đứa con trai như cậu!” Người lái xe nghiêm túc truyền đạt lại lời của mẹ Phong Ấn, nói xong còn tỏ vẻ đồng cảm vỗ vai anh.

Phong Ấn trợn tròn mắt không dám tin vào sự thật đang bày ra trước mắt mình, anh nhìn sang phía Phong Hạo: “Đùa à? Bố mẹ không cần con nữa ư?”

Phong Hạo đủng đỉnh châm một điếu thuốc lên, rít một hơi rồi nhả khói: “Bà ấy biết chuyện mày và Lôi Vận Trình từ phía Lôi Khải, tức đến phát điên lên! Mẹ mày thích Lôi Vận Trình đến thế nào mày cũng biết mà, bố sẽ cố gắng xoa dịu mẹ mày, dù gì cũng là bố con với nhau, chút chuyện này cứ yên tâm đi!”

Cuối cùng thì Phong Ấn không thể kiềm chế được nữa, anh đá vào cái vali, gào lên: “Yên tâm cái gì? Yên tâm rằng mẹ sẽ không cử người truy sát con à? Con nhắc lại lần nữa, đó không phải là con gái của con! Mẹ kiếp, Hạ Viêm Lương cố ý chơi con đây mà! Con đâu có nói rằng con muốn chia tay với Trình Trình! Đâu phải con không cần cô ấy nữa! Nhưng mà bây giờ cô ấy không cần con nữa kìa!”

Phong Hạo lặng lẽ hút thuốc, để mặc cho Phong Ấn nổi điên: “Chẳng có trái tim của người phụ nữ nào sinh ra đã thuộc về mày, Hạ Viêm Lương như thế, Lôi Vận Trình cũng vậy. Cái mày bảo là tình yêu, xin lỗi nhé, ngay cả bố cũng không nhìn rõ nữa!”

Ông cúi đầu nhìn đồng hồ, ném điếu thuốc xuống mặt tuyết: “Bố về đây, công ty còn có việc, nên xử lý thế nào với hai mẹ con nhà đó mày tự lo liệu lấy!”

Xe của Phong Hạo nhanh chóng chìm vào bóng đêm. Phong Ấn ngồi một mình trên tuyết, đầu đau nhức như có hàng trăm cây gậy đập vào, đến hít thở không thôi cũng thấy đau đớn. Anh thẫn thờ lôi cái vali vào nhà, thả mình trên ghế sô pha, đôi mắt vô hồn mở trừng trừng, ánh mắt ngây dại dán vào bức ảnh chụp chung của anh và Lôi Vận Trình đang đặt trên bàn.

Anh vốn nghĩ sẽ bị Lôi Khải hoặc Phong Hạo đánh cho tơi tả, nào ngờ cả hai người đàn ông hung hãn ấy đều không động đến một sợi lông của anh, cảm thấy còn khó chịu hơn cả bị đánh.

Lôi Khải tìm thấy Lôi Vận Trình ngồi bên bờ sông trong cái lạnh tê tái, cô ngồi ngây ra trên phiến đá, mắt đờ đẫn nhìn mặt hồ. Không biết cô có khóc không, chỉ ngồi bất động tựa như một pho tượng. Ở bên cạnh đó, cũng có một người đang chăm chú nhìn cô.

Lục Tự bóp nát bao thuốc lá trống không, ném vào cái thùng rác bên cạnh xe, hút hết điếu thuốc mới dũng cảm đi về phía Lôi Vận Trình.

Một cái áo khoác nam nặng nề choàng lên người cô, Lôi Vận Trình cảm thấy sống lưng như bị đè nặng. Lục Tự nhét hai tay cô vào tay áo, kéo khóa lên, đội mũ len lên đầu cô để chắn bớt gió lạnh. Suốt quá trình, toàn thân Lôi Vận Trình cứng đờ như khúc gỗ, để mặc anh ta muốn làm gì thì làm.

Lục Tự ngồi xổm bên cạnh, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi tím tái vì lạnh của cô. Anh đưa tay ra ôm lấy khuôn mặt lạnh băng của cô, định truyền hơi ấm sang cho cô: “Xin lỗi, nếu như có thể, anh không hề muốn em nhìn thấy những thứ ấy, chỉ là anh…”

Mặt hồ đã đóng băng, có những đứa trẻ đang trượt băng ở trên đó, ngã rồi lại ngồi dậy, ngã đau thì khóc nhưng sau đó lại gạt nước mắt, cẩn thận chơi tiếp. Lôi Vận Trình cứ nhìn chăm chăm vào những thứ ấy, cô định mở miệng nói gì nhưng đôi môi dường như đã bị đông cứng lại, không thể tách ra được. Cố gắng dùng sức kéo ra nhưng lại thấy đau đớn.

Lục Tự lấy ngón tay khẽ xoa môi cô: “Trả lời anh đi, em cứ thế này khiến anh lo lắng lắm, em có thể mắng anh, anh biết em hận anh!”

Lôi Vận Trình thu ánh mắt lại, nhìn thẳng vào mặt Lục Tự: “Em không hận anh, nếu Hạ Viêm Lương định dùng cái này để chia rẽ em và Phong Ấn: Có thể. Nếu anh tưởng rằng như thế này em sẽ đến bên cạnh anh, em có thể trả lời rõ ràng với anh là: “Không thể nào!”

Mọi thứ trước mắt Lục Tự như tối sầm lại, anh trầm ngâm nhìn cô, không nói ra được lời nào.

Lôi Vận Trình khó khăn mở miệng: “So với Phong Ấn, chút thủ đoạn này của anh chẳng thể làm tổn thương em đâu, anh khỏi cần cảm thấy áy náy!”

Lần đầu tiên Lục Tự không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Anh vội vàng nhìn đi nơi khác, đúng lúc ấy chợt nhìn thấy Lôi Khải đang đứng cách đó vài bước. Lục Tự ngây ra rồi đứng bật dậy: “Chú Lôi!”

Lôi Vận Trình khẽ nhíu mày, đôi bàn tay lạnh cóng khẽ siết lại, nhưng cô không ngoảnh đầu lại.

Lôi Khải khẽ gật đầu: “Phiền cậu để bố con tôi nói chuyện riêng một chút!”

Lục Tự biết điều nhường lại không gian cho hai người, Lôi Khải sải bước đến trước mặt Lôi Vận Trình, Lôi Vận Trình không dám ngẩng đầu lên. Cô nhìn đôi giày đen hiện ra trước mặt, trong đầu trống rỗng. Cô không biết tại sao Lôi Khải đột nhiên đến đây, rõ ràng cô đã giấu rất kĩ lúc nói chuyện qua điện thoại rồi mà.

Hai người trầm ngâm hồi lâu, vẻ ương ngạnh của Lôi Vận Trình không khỏi khiến Lôi Khải thở dài, ông đưa tay lên xoa xoa đầu cô: “Con là con gái của bố, sao bố có thể không cảm nhận được con có chuyện chứ?”

Nước mắt của Lôi Vận Trình đột nhiên lăn dài trên má, những giọt nước mắt lăn trên lớp áo, long lanh như những giọt sương.

Dường như cuối cùng cũng tìm được một lí do để khóc, Lôi Vận Trình gục đầu vào ngực Lôi Khải, khóc một trận thật thỏa thích. Lục Tự ở cách đó không xa cũng nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô, trong lòng anh xót xa, trái tim như bị bóp nghẹt. Lục Tự hít một hơi thật sâu.

Nếu như không khí lạnh lẽo này đi vào trong người anh, có thể làm đông cứng trái tim của anh thì tốt biết mấy.

Hạ Viêm Lương không đợi được Phong Ấn ở cửa hàng Tình yêu Ngọt ngào, gọi điện cho anh mà không được, cuối cùng đành đưa Lãnh Lãnh về nhà. Vẻ thất vọng vì không gặp được bố của Lãnh Lãnh hiện rõ trên mặt con bé. Suốt cả chặng đường nó chẳng cười với Hạ Viêm Lương lấy một cái. Về đến nhà là ném đồ đạc khắp nơi. Căn phòng bị con bé lộn tung lên. Đây không phải là lần đầu tiên Lãnh Lãnh nổi cáu, Hạ Viêm Lương đã sớm quen với việc này. Cô đứng bên cạnh lặng lẽ chờ đợi con bé trút giận xong mới đi vào dọn dẹp.

Hạ Viêm Lương không nói nửa lời, Lãnh Lãnh càng trở nên điên cuồng, con bé vớ tất cả những gì có thể cầm được ở bên cạnh, ném hết về phía Hạ Viêm Lương. Hạ Viêm Lương né không kịp, bị ném trúng vào đầu, cái cốc rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh.

Hạ Viêm Lương lấy tay bịt chặt vết thương, vội chạy vào nhà vệ sinh. Bị chảy chút máu, không nghiêm trọng lắm. Hạ Viêm Lương một tay cầm khăn mặt đè chặt vào vết thương để cầm máu, cúi đầu nhìn vết máu dính trên tay, một cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cô ta.

Lãnh Lãnh chạy theo ra nhà vệ sinh, đạp mạnh vào cửa, lồng ngực phập phồng, đôi mắt trợn trừng đầy hung dữ:

- Con muốn bố! Con muốn gặp bố! Mẹ lừa con! Bố không hề đến!

“Lãnh Lãnh ngoan nào, bố sẽ đến thăm chúng ta thôi!” Hạ Viêm Lương vặn vòi nước rửa sạch vết máu trên tay, tìm một cái băng gạc dán lên vết thương trên trán.

Lãnh Lãnh nghe thấy vậy càng tức tối vò đầu bứt tóc mình, Hạ Viêm Lương chạy đến ngăn con bé lại nhưng bị nó cắn mạnh vào cánh tay.

Tay đau, nhưng cô không hề né tránh, chỉ dùng những ngón tay thon dài vuốt tóc con bé, giọng nói dịu dàng như thường ngày: “Có phải muốn cắn chết mẹ không? Như thế sẽ không có ai chăm sóc Lãnh Lãnh nữa đâu!”

Lãnh Lãnh nhả ra, vết cắn trên cánh tay Hạ Viêm Lương đã rỉ máu. Con bé nghẹn ngào: “Lãnh Lãnh cần bố! Tại sao bố không về nhà?”

- Bởi vì chú không phải là bố của cháu!

- Cùng với tiếng mở cửa, Phong Ấn lạnh lùng đứng bên ngoài cửa.

Chú không phải là bố của cháu!

Lần đầu tiên Phong Ấn nói ra câu này, Lãnh Lãnh hoàn toàn không tin và còn vì thế mà nổi điên. Lần thứ hai nói ra câu này, Lãnh Lãnh khóc ngất đi, rồi lên cơn sốt suốt ba ngày ba đêm. Lần thứ ba anh nói ra câu này, tối ấy Lãnh Lãnh mất tích. Khi anh vội vàng đuổi theo, thấy Lãnh Lãnh ôm con búp bê anh mua cho, ngồi trên tầng thượng chuẩn bị nhảy xuống. Hạ Viêm Lương khóc lóc cầu xin Phong Ấn thu lại câu nói ấy, thậm chí còn có hành động khiến người khác sợ phát khiếp, đứng ra bên cạnh lan can, định cùng nhảy xuống với con gái.

Cảnh tượng ấy khiến cho tất cả những người có mặt ở hiện trường đều phải cảm động, chẳng có ai nghi ngờ tình mẹ con vĩ đại trên đời này. Lãnh Lãnh chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, con bé chỉ cần có một người cha.

Lãnh Lãnh đã thò nửa người ra ngoài lan can, Phong Ấn sợ phát sốt lên, chỉ một chút sai sót thôi là hậu quả sẽ khó lường. Ở bên đó, Hạ Viêm Lương quỳ xuống trước mặt anh trước mặt mọi người, khóc lóc thảm thiết: “Lãnh Lãnh là mạng sống của em, coi như em cầu xin anh, em cầu xin anh…”

Không sai, nhà Lê Duệ đã trút hết cơn giận dữ trước sự điên khùng và cái chết của Lê Duệ lên đầu Hạ Viêm Lương, thêm nữa vì Lãnh Lãnh mang họ Phong nên chẳng ai thừa nhận thân phận của con bé cả. Sau khi Lê Duệ chết, Hạ Viêm Lương chẳng có được bất cứ thứ gì từ gia đình Lê Duệ, đành phải dẫn Lãnh Lãnh ra đi trong tay trắng.

Phong Ấn muốn cười, nhưng cười không nổi. Anh hiểu ý của Hạ Viêm Lương. Lãnh Lãnh là vật chứng tình yêu duy nhất của hai người trên đời này.

Phong Ấn từng nghĩ cho dù Hạ Viêm Lương lựa chọn Lê Duệ, nhưng ít ra trong cuộc đời cô ta, anh cũng để lại một dấu ấn gì đó. Nhưng hành động quỳ trước mặt anh của Hạ Viêm Lương đã đánh tan cái suy nghĩ ấy.

Khoảnh khắc ấy nỗi căm hận của anh lên đến đỉnh điểm, anh có thể không cần biết đến sự sống chết của hai mẹ con cô ta, nhưng đối với Lê Duệ, anh vẫn con ôm một nỗi áy náy khôn nguôi. Niềm đam mê phi hành của Lê Duệ chẳng hề thua kém anh, nhưng vì bảo toàn mạng sống cho anh mà cả đời này Lê Duệ phải từ bỏ phi hành.

Những cảnh sát không hiểu rõ sự tình đứng quanh đấy liếc nhìn anh trong bộ quân phục mà anh còn chưa kịp thay ra.

- Đồng chí trung tá, không cần biết giữa người lớn với nhau có chuyện gì, nhưng ít nhất trẻ con là vô tội, hãy cứu người đã rồi tính sau!

Phong Ấn phải hít thở thật sâu nhiều lần mới có thể bình ổn được tâm trạng. chìa tay ra với Lãnh Lãnh: “Ở đó nguy hiểm lắm, nào… qua chỗ bố đi!”

Đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Lãnh Lãnh nhìn anh đầy nghi hoặc, con bé cố chấp không chịu tin lời anh nói, mặc cho anh có khuyên nhủ như thế nào. Sự kiên nhẫn của Phong Ấn gần như cạn kiệt, tuy nhiên anh vẫn ép mình phải kiên trì đến cùng: “Là bố sai rồi, bố không nên nói dối Lãnh Lãnh như vậy, bố xin lỗi!”

- Bố còn lừa gạt mẹ nữa, bố khiến mẹ phải khóc, bố không yêu Lãnh Lãnh, cũng không yêu mẹ, bố chỉ yêu người tên là Lôi Vận Trình kia thôi! Bố nói gì với mẹ con nghe thấy hết rồi! Mẹ hận bố, con cũng hận bố! Bố không cần con nữa, mẹ không cần con nữa, con cũng không cần bố mẹ nữa!

Lãnh Lãnh càng nói càng kích động, tiếng khóc xé lòng, nửa thân đã nhoài ra ngoài lan can, hai chân đã không chạm đất, chỉ còn hai tay vẫn ôm lấy cái thân lan can. Hạ Viêm Lương gần như sụp đổ, cô lao đến định kéo con bé lại nhưng bị Phong Ấn ngăn lại.

- Cô sẽ khiến con bé càng kích động hơn đấy, bình tĩnh lại đi!

Phong Ấn quát lên, Hạ Viêm Lương đột nhiên quay ngoắt lại ôm lấy anh, hôn anh bất chấp mọi thứ xung quanh. Phong Ấn muốn từ chối nhưng cô ta đã ôm chặt lấy anh, kẹp chặt hai tay anh trên người mình: “Nói yêu em, yêu Lãnh Lãnh đi! Mau bù đắp lại những tổn thương do những điều anh đã nói. Phong Ấn, em xin anh, không có con gái em không sống nổi đâu, nói dối nó đi, em xin anh…”

Phong Ấn lúc ấy chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ có điều anh đâu có ngờ vì chuyện này lại gây ra họa ngày hôm nay.



Phong Ấn lạnh lùng đột ngột xuất hiện ở ngoài cửa, nhưng Hạ Viêm Lương chẳng hề thấy ngạc nhiên.

Ánh mắt anh thoáng qua vẻ hung dữ. Lãnh Lãnh vừa nhìn thấy Phong Ấn đã vui mừng chạy đến ôm lấy chân danh, dường như chẳng hề nghe thấy câu nói ban nãy của anh: “Bố ơi, bố đến muộn đấy, Lãnh Lãnh chờ bố suốt cả buổi chiều rồi!”

Hạ Viêm Lương thả tay áo xuống che đi vết thương trên cánh tay: “Sao anh lại đến đây?”

Phong Ấn cười nhạt, ánh mắt như dao dán chặt vào cô ta. Hạ Viêm Lương chột dạ lùi lại sau nửa bước, Lãnh Lãnh ngẩng đầu nhìn Phong Ấn, ánh mắt tràn đầy sự kỳ vọng, giống như một đứa con gái đang chờ đợi món quà từ người cha.

“Bố ơi!” Lãnh Lãnh hé đôi môi nhỏ xinh, thân mật gọi anh, Phong Ấn gỡ bàn tay đang bám chặt vào áo mình ra, lúc này anh chỉ chú ý đến người đàn bà ở trước mặt mình, chẳng còn tâm trí đâu đếm xỉa đến những thứ khác.

Phong Ấn không nói không rằng đi thẳng đến trước mặt Hạ Viêm Lương. Khuôn mặt lạnh lùng của Phong Ấn khiến cho Hạ Viêm Lương cảm thấy vô cùng bất an, nhưng cô ta không né tránh, vẫn đứng nguyên tại chỗ, người nép sát vào tường, cái cằm nhọn cố gắng hếch lên.

“Chúng ta vào trong nói chuyện hay là nói trước mặt Lãnh Lãnh, cô chọn đi!” Phong Ấn nói.

Hạ Viêm Lương đương nhiên lựa chọn vế đầu tiên rồi.

Hạ Viêm Lương gần như bị Phong Ấn thô bạo đẩy vào trong phòng, gót giày vướng vào thảm khiến cô ta ngã nhào xuống sàn. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh đối xử thô bạo với cô kể từ lúc đầu quen biết anh. Hạ Viêm Lương hơi ngây ra, sự hoang mang trong mắt cô ta khiến Phong Ấn chợt cảm thấy nực cười.

Phong Ấn lạnh lùng cụp mắt xuống nhìn cô ta, ánh mắt xa lạ mà Hạ Viêm Lương chưa từng thấy bao giờ: “Rốt cuộc cô muốn cái gì? Tiền ư? Muốn bao nhiêu cô cứ nói ra, toàn bộ tài sản của tôi có đủ không hả?”

Hạ Viêm Lương từ từ ngồi dậy: “Mấy năm nay, số tiền anh đưa em đủ để nuôi dưỡng Lãnh Lãnh trưởng thành!”

“Có đủ không?” Phong Ấn khoanh tay trước ngực, cười khẩy: “Đưa thêm cho cô gấp vài lần để nuôi nó đến già cũng không thành vấn đề, nhưng mà Hạ Viêm Lương này, đây hình như không phải là thứ mà cô thực sự muốn có nhỉ?”

“Tiền là cái quái gì, là thứ vô dụng nhất trên đời này, thứ thật sự quan trọng có tiền cũng chẳng thể mua được!” Hạ Viêm Lương cố kiềm chế cơn giận: “Em biết anh sẽ cảm thấy câu nói nói ra từ miệng em rất nực cười, em không phủ nhận hồi đầu đến bên cạnh anh là bởi vì thân phận người thừa kế duy nhất của tập đoàn Phong thị, nhưng anh lại cố chấp, một mực đòi đi học ở trường không quân và từ bỏ tất cả những thứ này, còn Lê Duệ lại có tất cả những gì em muốn. Kì thực em rất cảm ơn anh, nếu không phải anh ấy giúp anh đỡ một đòn thì anh ấy cũng sẽ không quay về thừa kế tập đoàn. Nhưng…”

Hạ Viêm Lương siết chặt nắm tay, ánh mắt càng lúc càng căm hận: “Điều này cũng trở thành nguyên nhân khiến anh trở thành người mà em căm hận nhất trên đời này! Tất cả những đau khổ, tất cả những giày vò mà anh ấy phải chịu đựng sau này đều là bởi vì anh! Chính anh đã chôn vùi giấc mơ duy nhất của anh ấy! Chính anh đã khiến anh ấy người không ra người, quỷ không ra quỷ! Chính anh đã hủy hoại tất cả cuộc đời anh ấy! Chính anh đã khiến Lãnh Lãnh còn nhỏ như vậy mà đã mất đi cha, vì vậy anh bắt buộc phải đền bù cho nó một người cha! Anh phải thay thế Lê Duệ mang lại tất cả cho nó! Cả đời này anh đừng hòng mong được ở bên Lôi Vận Trình!”

Giọng nói của Hạ Viêm Lương từ dịu dàng trở nên gay gắt, giọng nói như muốn xé toạc cổ họng. Phong Ấn từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng nhìn Hạ Viêm Lương, cảm nhận sự căm hận vô lối của cô ta: “Vì vậy hồi đầu cô quay lại thực ra là để tìm cách trả thù tôi phải không? Chấp nhận trở thành công cụ giải tỏa của cô ư? Vì vậy cô mới dàn dựng ra cảnh cùng Lãnh Lãnh tự sát, lợi dụng con bé để bắt tôi nói ra những lời đó, dỗ dành nó từ bỏ ý định tự sát, còn cô đã lén quay lại tất cả những thứ đó và chờ đợi một ngày sẽ khiến tôi không thể ăn nói với Lôi Vận Trình?”

Hạ Viêm Lương không nửa lời phản bác, thẳng thắn thừa nhận: “Em vốn không muốn để cho con nhóc đó thấy những thứ đó, đều tại anh ép mà thôi! Anh vì ở bên cạnh con bé ấy mà quên đi mất nghĩa vụ và trách nhiệm của một người cha, em không muốn con gái em nửa đêm vì nhớ anh mà khóc lóc! Anh mãi mãi không thể hiểu được cái cảm giác bất lực khi phải giương mắt nhìn người thân yêu của mình khóc lóc, đau khổ! Anh càng không hiểu được tâm trạng của Lê Duệ ra làm sao khi chỉ vào bức ảnh của anh và bảo con gái đẻ của mình gọi anh là bố!”

Cô ta hiểu rõ hơn ai hết bộ quân phục Phong Ấn mặc trên người trong bức ảnh là niềm mơ ước cả đời của Lê Duệ. Anh vốn dĩ có thể mặc bộ quần áo đó trên người, cất cánh bay lên bầu trời, Lê Duệ không chỉ một lần phê thuốc, nằm ngửa trên giường, tay siết chặt bức ảnh của Phong Ấn, nói với cô: “Viêm Lương em nhìn xem, anh mặc quân phục trông cũng oai lắm đúng không? Viêm Lương em không biết đấy thôi, cảm giác bay lên trời thật là tuyệt vời!”

Ngay cả về sau, khi thần trí ngày một mơ hồ, Lê Duệ vẫn không chịu bỏ tấm ảnh này, anh cầm bàn tay bé nhỏ của con gái, chạm vào bức ảnh của Phong Ấn, anh nói với Lãnh Lãnh: nhất định con phải nhớ cho kỹ dáng vẻ kiêu hãnh của bố. Anh đã không phân biệt được người trên bức ảnh là Phong Ấn hay là mình nữa, nhưng khóe mặt lại đang nhỏ lệ. Chính những điều này khiến cho Hạ Viêm Lương nảy sinh nỗi thù hận rất lớn đối với Phong Ấn, cô ta biết như thế là không công bằng với anh, nhưng cô ta không thể nào kiềm chế được bản thân, giống như Lê Duệ hồi đó, mặc dù chính anh ta đã lựa chọn dùng thân hình để che chắn cho Phong Ấn, nhưng vẫn không thể thuyết phục bản thân mình đừng căm hận Phong Ấn.

Tất cả mọi người đều nói nỗi căm hận của Lê Duệ là hoang đường, chỉ có Hạ Viêm Lương mới có thể hiểu rõ Lê Duệ vì sao mà chết không nhắm mắt.

Cổ áo của Phong Ấn bị Hạ Viêm Lương túm chặt, anh thậm chí còn nhìn thấy đôi mắt vằn lên thù hận của Hạ Viêm Lương.

- Thực ra tôi không hề có ý đối đầu với Lôi Vận Trình, hôm nay nếu đổi lại là người phụ nữ khác ở bên anh, tôi cũng sẽ không từ thủ đoạn mà tìm cách chia rẽ hai người, anh không có tư cách để có hạnh phúc, anh có lấy vợ thì lấy thôi, anh chỉ có thể là bố của Lãnh Lãnh. Lê Duệ chết rồi, anh có thể tiếp tục, đường hoàng làm phi công, nhưng Phong Ấn, tôi sẽ bám lấy anh CẢ… ĐỜI… NÀY!

Khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên, nở ra một nụ cười lạnh lùng và thê lương, trái tim Phong Ấn đột nhiên điềm tĩnh lại.

“Cô và Lê Duệ điên như nhau!” Anh khẽ cụp mắt nhìn người đàn bà mặc dù trong bộ dạng thê thảm nhưng vẫn rất xinh đẹp, giơ tay lên vuốt lại mái tóc rối bù của cô ta, ánh mắt dừng lại hồi lâu trên vết máu tụ trên trán, nhẹ nhàng gỡ tay cô ta ra: “Vốn dĩ tôi không biết cô hận tôi đến mức nào, nhưng giờ tôi đã biết rồi!”

Phong Ấn cũng từng vô cùng căm hận Lê Duệ và Hạ Viêm Lương bởi sự phản bội sau lưng của hai người họ, nhưng đến giờ anh mới nhìn thấu, những con người cố chấp sống trong thù hận đáng thương đến mức nào!

Phong Ấn quay người mở cửa ra, liếc nhìn Lãnh Lãnh ở bên ngoài rồi đi thẳng vào trong nhà bếp, sau đó quay lại, trên tay còn cầm theo một con dao gọt hoa quả sắc nhọn.

Hạ Viêm Lương giật mình, cảnh giác kéo Lãnh Lãnh ra đằng sau mình.

Phong Ấn nhét con dao vào tay cô ta, mũi dao nhắm thẳng vào mình: “Nếu như cô cảm thấy vẫn chưa đủ, có thể tiếp tục thay Lê Duệ đòi nợ từ tôi, lấy đi tất cả những gì tôi có hiện nay, hoặc hủy hoại tất cả những gì tôi có, tôi không thể làm Lê Duệ sống lại, tôi biết anh ta vẫn canh cánh trong lòng vì thị lực giảm sút mà không thể làm phi công được nữa. Hiện giờ con dao đang ở trong tay cô, cô chỉ cần ra tay là có thể báo thù cho anh ta rồi, nếu một con mắt không đủ, cô có thể móc cả hai mắt tôi ra để tế anh ta, nếu như như thế vẫn chưa thể xoa dịu nỗi căm hận trong lòng cô…”

Phong Ấn chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trước mặt cô ta, để lộ lồng ngực rắn chắc, bàn tay chỉ vào ngực mình: “Tôi lấy tính mạng của mình ra trả cho anh ta, trả cho cô, trả cho con gái các người, cho đến khi các người cảm thấy đủ thì thôi!”

Hạ Viêm Lương mím chặt môi, phẫn nộ nhìn anh, bặm môi dùng sức, mũi dao nhọn chọc vào lồng ngực anh, máu tươi lập tức trào ra: “Anh tưởng tôi không dám ư?”

Phong Ấn khẽ mấp máy môi: “Có dám hay không là chuyện của cô, tôi chỉ cho cô một cơ hội, chỉ cần tôi vẫn còn có thể lết ra khỏi cánh cửa này thì… Hạ Viêm Lương, cô đừng mong lấy được bất cứ thứ gì của tôi nữa. Đời này trừ phi tôi không lấy vợ, còn nếu lấy nhất định sẽ lấy Lôi Vận Trình. Cô còn muốn tìm cơ hội làm tổn thương cô ấy lần nữa thì phải bước qua xác của tôi!”

Phong Ấn lúc này cùng với tình huống hiện tại khiến Lãnh Lãnh không dám khóc to, chỉ bịt chặt miệng, lặng lẽ trào nước mắt. Đó cũng là ấn tượng sâu sắc nhất của Lãnh Lãnh về Phong Ấn, kể từ tối đó về sau, một thời gian rất dài, rất dài sau đó, con bé không gặp lại anh nữa.

Phong Ấn và Lôi Vận Trình chia tay rồi, nói một cách chính xác là Phong Ấn bị Lôi Vận Trình đá rồi.

Lôi Vận Trình về đến đơn vị, nhốt mình trong kí túc mất mấy hôm mới chịu ra khỏi cửa, ngoài sắc mặt có vẻ tiều tụy ra thì trông cô không có gì thay đổi lắm, ngay cả đôi mắt cũng không hề sưng đỏ.

Lúc tập trung nhìn thấy cô, mắt Phong Ấn như sáng lên. Lúc lên xe ô tô chở ra sân bay, anh ngồi xuống bên cạnh cô, lòng bàn tay căng thẳng rịn mồ hôi: “Trình Trình… em vẫn ổn chứ?”

Lôi Vận Trình nghiêng đầu ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay ôm mũ bảo hiểm, một tay đặt trên dây đeo súng. Phong Ấn biết chỉ cần đổi lại là ở chỗ khác, Lôi Vận Trình nhất định sẽ rút súng ra nhắm thẳng vào người anh.

Phong Ấn khẽ gọi tên cô, Lôi Vận Trình ngoảnh đầu lại nhìn anh, mặt vô cảm nói: “Tôi đã ổn rồi, tôi còn muốn bay, anh có thể đừng gây ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi có được không đại đội trưởng Phong?”

Phong Ấn chẳng còn cách nào khác đành ngậm miệng. Thường ngày ở chỗ đông người Lôi Vận Trình vẫn gọi anh là đại đội trưởng, chỉ có điều chẳng có lúc nào lại khiến anh có cảm giác cô chỉ coi anh là một đại đội trưởng như bây giờ.

Tham mưu khí tượng và rada lần lượt báo cáo tình hình, đài phát thanh đã hạ lệnh cất cánh.

Khoảnh khắc Phong Ấn và Lôi Vận Trình cùng lúc lái máy bay bay lên trời, anh đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên cùng cô lái máy bay. Lúc ấy cô tràn đầy hi vọng và cảm kích vào mọi thứ, còn hiện giờ anh chỉ nhìn thấy bầu trời bao la trong đôi mắt cô.

Phong Ấn chịu đựng những ngày tháng bị thờ ơ như người vô hình này được nửa tháng, anh cảm thấy giới hạn chịu đựng của mình đã lên đến đỉnh điểm. Anh hi vọng Lôi Vận Trình sẽ làm ầm ĩ lên với mình, cho dù có làm ầm cho tất cả mọi người đều biết cũng được, ít nhất như vậy anh còn có cơ hội tiếp cận cô, cũng sẽ không cảm thấy bí bức, khó chịu như lúc này.

Bởi vì thời tiết thay đổi nên sau khi hoàn thành các yêu cầu, các máy bay lần lượt quay trở lại sân bay.

Lôi Vận Trình đứng bên cạnh máy bay của mình, trao đổi một số vấn đề có liên quan đến động cơ máy bay với kd. Kd vừa ghi chép vừa gật đầu. Phong Ấn đứng bên cạnh họ nhưng không dám làm phiền, ánh mắt dán chặt vào thân hình mảnh mai của cô.

“Ok, những cái này cứ giao cho chú! Cháu về trước đi!” kd gập cuốn sổ lại, đẩy cao cái mũ trên đầu, lo lắng nhìn cô: “Mấy hôm nay sắc mặt của cháu không được tốt cho lắm, khó chịu ở đâu à?”

“Không sao ạ, cháu chỉ hơi thiếu ngủ một chút thôi, thức dậy hơi sớm, chỉ cần điều chỉnh một chút là ổn thôi ạ!” Lôi Vận Trình phủi phủi găng tay: “Cháu đi đây!”

Cô vừa quay người đã thấy Phong Ấn đang đứng ở phía sau, vội giơ tay hành lễ: “Đại đội trưởng!”

Phong Ấn hơi gật đầu: “Cùng đi ăn cơm nhé!”

Cô đeo kính râm, lướt qua người anh như không nghe thấy gì, các nhân viên cơ vụ ở bên cạnh khẽ cười, Phong Ấn lừ mắt cảnh cáo bọn họ, mấy nhân viên cơ vụ biết điều vội vàng ai làm việc nấy.

Phong Ấn lẽo đẽo theo cô, Lôi Vận Trình lạnh lùng đi thẳng lên ô tô. Lục Tự đang ngồi trên xe, nói chuyện với mấy phi công khác, không biết đang kể đến chuyện gì thú vị mà mọi người cười ồ lên. Có người nhìn thấy Lôi Vận Trình đến liền vẫy tay gọi cô: “Nào nào ngồi xuống đây, anh kể cho em nghe một chuyện cười!”

Vừa hay bên cạnh Lục Tự có ghế trống, Lôi Vận Trình thản nhiên ngồi xuống đó. Phong Ấn đi thẳng vào ghế bên dưới, mím chặt môi nhìn cô, vô tình bắt gặp ánh mắt của Lục Tự, cả hai không ai chịu né tránh ánh mắt của ai. Trên khóe môi Lục Tự vẫn còn đọng lại cái nhếch môi, trông như đang cười nhạo Phong Ấn, cười nhạo anh cuối cùng cũng có ngày hôm nay: Lôi Vận Trình không còn là của Phong Ấn nữa rồi.

Phong Ấn nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, bàn tay dưới cái mũ bảo hiểm siết chặt lại.

Lúc ở nhà ăn cũng vậy, anh bê khay thức ăn, còn chưa đợi được cô đến gần, Lôi Vận Trình đã bê khay đồ ăn của mình ra bàn Tiểu Tô và Hướng Bắc Ninh ngồi. Cô ngồi xuống bên cạnh Tiểu Tô, Tiểu Tô ngồi đối diện Hướng Bắc Ninh, mà bên cạnh Hướng Bắc Ninh lại là Lục Tự.

Lôi Vận Trình thà ngồi đối diện Lục Tự chứ không chịu ngồi cùng anh, Phong Ấn biết tất cả mọi người đều đang âm thầm quan sát hai người, thậm chí có người còn âm thầm chờ đợi anh lao đến khiêu chiến với Lục Tự.

“Tiểu Tô, em ăn xong rồi à?” Hướng Bắc Ninh đột nhiên hỏi.

“Đâu có, em chỉ mới… ờ ờ, em biết rồi!” Tiểu Tô phản ứng cực nhanh, và vội vài miếng cơm, còn chưa kịp nuốt đã vẫy tay với Phong Ấn: “Đại đội trưởng Phong, em ăn xong rồi, anh ngồi chỗ em đi, Hướng Bắc Ninh có việc muốn hỏi anh đấy!”

Cô nói rồi chẳng buồn đếm xỉa đến ánh mắt sắc như dao của Lôi Vận Trình, vội vàng thu dọn rồi quay về phòng y vụ.

Lục Tự liếc Hướng Bắc Ninh, Hướng Bắc Ninh nghiêm nghị nói: “Vấn đề đó của em chẳng phải vẫn chưa được giải quyết sao?”

Lục Tự nhún vai lúc thấy Phong Ấn ngồi xuống ghế: “Đại đội trưởng Phong về mặt nào cũng có kinh nghiệm phong phú cả!”

“Có chuyện gì thế?” Phong Ấn không phải không nhận ra giọng điệu đùa bỡn của Lục Tự, nhưng sức chú ý của anh lúc này đều dồn cả vào Lôi Vận Trình.

“Lần diễn tập trước, trong trận đối đầu với phó đại đội trưởng đội ba, em đã thử động tác bỏ rơi đối phương lại phía sau của anh nhưng sao không làm được nhỉ?” Hướng Bắc Ninh vừa ăn cơm vừa hỏi, tay còn cầm cái đùi gà mô phỏng hành động.

“Cái đó nguy hiểm lắm!” Lôi Vận Trình nhíu mày: “Cậu đừng làm bừa, ngay cả đại đội trưởng Lục còn không dám thử nữa là!”

Lục Tự bĩu môi: “Đó là do anh thận trọng, anh tiếc cái mạng của mình!”

Lúc bê bát canh lên uống, tay Lôi Vận Trình vô tình chạm phải tay Phong Ấn, sau đó cô thản nhiên đặt bát canh về chỗ cũ, làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cô đâu biết trái tim Phong Ấn đã loạn mất mấy nhịp.

“Điểm cơ bản của động tác đó nằm ở góc độ ngửa của máy bay, góc độ ngửa không đủ thì không đạt được hiệu quả đâu, sự khác biệt trong tư thế của máy bay mỗi lần đều có thể khiến cho góc độ có sự thay đổi rất nhỏ, chỉ có điều nhất định phải chú ý góc ngửa không được lớn hơn góc độ được tính toán dựa trên công thức đặc biệt mà tôi đã nói lần trước, rất dễ bị rơi vào cú xoáy đuôi, như thế chẳng khác nào tự sát!” Phong Ấn vừa nói vừa nắm tay Lôi Vận Trình ở dưới bàn.

Cô muốn rút tay ra nhưng bởi vi anh nắm quá chặt nên không được. Lôi Vận Trình đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Tự: “Em lấy đùi gà đổi lấy thịt viên của anh nhé!”

Lục Tự hơi ngẩn ra, chớp chớp mắt rồi nói: “Ok!”

Lôi Vận Trình gắp cái đùi gà mình chưa động vào sang khay của Lục Tự rồi chuyển thịt viên của Lục Tự sang khay của mình.

“Anh không đói, đùi gà nhường em ăn, mà vừa hay anh không thích ăn thịt viên, hơi chua quá!” Lục Tự vội vàng gắp đùi gà trả lại khay cho Lôi Vận Trình, rồi chuyển thịt viên sang bát cho cô: “Từ từ thôi, cứ như là đi ăn cướp ấy!”

“Anh không biết là em không có sức đề kháng với món này à?” Lôi Vận Trình vừa nói vừa nheo mắt cười vui vẻ với Lục Tự.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi chia tay với Phong Ấn, Lôi Vận Trình chịu nói chuyện với anh ta ngoài chuyện công việc, mặc dù anh ta biết Lôi Vận Trình chỉ muốn chọc tức Phong Ấn, nhưng Lục Tự không để bụng chút lợi dụng nho nhỏ này. Khoảnh khắc ấy Lục Tự có ảo giác, liệu có khi nào cô vì trả thù Phong Ấn mà sà vào lòng anh không? Nhưng chỉ một giây sau Lục Tự đã tự chửi mình nghĩ ngợi vẩn vơ.

Cô không như những cô gái khác, cô là Lôi Vận Trình, đối với cô mà nói tình yêu có thể giả tạo, nhưng không yêu là không yêu, không thể có sự giả tạo.

Phong Ấn khẽ cụp mắt xuống trước hành động của hai người. Từ trước đến giờ cô luôn thích ăn những món ăn do đầu bếp ở nhà ăn làm, mỗi lần ăn xong còn cướp thịt viên bên bát của anh. Chỉ cần lần nào có món này là cô đều ăn đến no căng cả bụng, phải rên rỉ vì khó chịu, Phong Ấn không ít lần cười nhạo cô vì chuyện này: “Em nhìn Tử Du xem, lúc nào cũng ra dáng một cô gái hiền lành, như thế mới đúng là thiên kim tiểu thư. Em nhìn em xem, còn đi cướp đồ ăn từ bát của đàn ông kìa! Ha ha!”

Lôi Vận Trình không hề cảm thấy đó là điều đáng xấu hổ: “Nếu anh mà nhìn thấy chị ấy giành ăn với anh trai em như thế nào thì anh sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu, anh không biết con gái chỉ giành ăn với người mình yêu hay sao? Sao em không đi tranh ăn của người khác? Được em tranh ăn anh nên vui mới phải chứ!”

Hướng Bắc Ninh không chú ý đến “cuộc chiến ngầm”này: “Sao anh có được công thức ấy?”

“Vô số lần thử mô phỏng và thực hiện, còn phải chọn thời điểm mình dám chắc về mặt tâm lí mới dám thực hiện!” Phong Ấn khẽ nói.

Lôi Vận Trình có cảm giác bàn tay ấy càng lúc càng siết chặt tay cô, như đang cố ra ám hiệu gì đó với mình.

Lôi Vận Trình đập mạnh đũa xuống bàn, dùng sức thoát ra khỏi bàn tay của Phong Ấn, trừng mắt nhìn anh: “Đại đội trưởng Phong đừng quên, không phải chuyện gì anh nắm chắc cũng có thể thành công, con người tự cao tự đại quá chỉ có một kết cục: Chết càng nhanh! Tôi ăn xong rồi, mọi người tiếp tục đi!”

Nói rồi Lôi Vận Trình liền quay người bỏ đi.

“Tính khí của Lôi Vận Trình thật là…” Hướng Bắc Ninh dùng đũa lau miệng: “Không phải nói quá nhưng em thấy sự giác ngộ và khả năng của mình với nghề phi hành này không kém anh là mấy, mặc dù hiện giờ em không có nhiều kinh nghiệm bằng anh, động tác này em đã nghiên cứu kĩ rồi, chỉ sơ sảy một cái là người với máy bay đều tiêu tùng, vì vậy đại đội trưởng Phong, em khuyên anh nên hạn chế thực hiện hành động tự sát này. Trình Trình nói đúng, sẽ chết càng nhanh đấy!”

Hướng Bắc Ninh đi rồi, Lục Tự không nhịn được cười trước vẻ mặt sầm sì của Phong Ấn: “Mày còn tưởng Hướng Bắc Ninh cố tình tạo cơ hội cho mày? Đừng quên bọn họ là chiến hữu cùng học với nhau mấy năm trời, cậu ta đương nhiên sẽ bảo vệ cô ấy vô điều kiện!”

Phong Ấn đâu phải không biết, từ mấy năm trước Hướng Bắc Ninh đã có tình cảm với Lôi Vận Trình rồi.

Lôi Vận Trình không hoàn toàn “bơ” anh, nhưng sự phản kháng quyết liệt của cô khiến Phong Ấn phải bó tay.

Phong Ấn phải sống trong sự vật vã này cho đến tận khi về nhà ăn tết. Anh được biết ngày cô về nhà từ miệng của Hướng Bắc Ninh, Phong Ấn đã đặt vé máy bay chuẩn bị cùng về với cô, nhưng Lôi Vận Trình lại lẳng lặng đổi sang chuyến bay sớm hơn.

Cô không bảo người nhà ra đón, vì vậy nhìn thấy Lôi Dật Thành đang đứng chờ cô ở ngoài xe, Lôi Vận Trình vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Lục Tự ngồi cùng chuyến bay với cô, nhà anh ta đã cho xe đến đón, sau khi chào hỏi Lôi Dật Thành xong, anh ta liền rời sân bay trước.

“Sao anh biết em về lúc nào?” Lôi Vận Trình thấy Lôi Dật Thành chuyển hết hành lí lên xe liền chạy đến quàng vai anh trai: “Được thăng chức bố rồi, cảm giác thế nào?”

Thời tiết hôm nay không được tốt lắm, gió rất to, gió táp vào mặt khiến cho má cô đỏ bừng. Lôi Dật Thành chỉ mỉm cười, không nói năng gì, đẩy cô vào trong xe rồi thắt dây ăn toàn và khởi động xe. Trên đường về nhà, anh không nói nửa lời, chỉ có Lôi Vận Trình vừa mải mê ngắm nghía ảnh cháu trai vừa nói luôn miệng.

Lôi Dật Thành đỗ xe vào garage nhưng không xuống xe ngay, tay siết chặt vô lăng, môi mím chặt. Bộ dạng kì lạ này của anh muốn Lôi Vận Trình có không để ý cũng khó.

- Sao vẻ mặt anh lại như vậy? Lại cãi nhau với chị Tử Du à? Chị ấy đã lập công lớn cho nhà ta, sinh cho anh một thằng cu rồi, anh không biết nhường nhịn chị ấy sao?

“Đâu có!” Lôi Dật Thành nhìn Lôi Vận Trình bằng ánh mắt buồn buồn: “Mẹ mà nhìn thấy bộ dạng này của em thể nào cũng khóc thầm cho xem!”

Lôi Vận Trình cười bối rối, sờ lên mặt mình: “Chẳng phải chỉ hơi gầy thôi sao, đều tại vì nhớ nhà quá ấy mà!”

Lôi Dật Thành khẽ cười, Lôi Vận Trình chu môi:”Thật là… Em chỉ mong ngóng đến têt để về nhà thôi! Anh, em cực kì nhớ anh đấy!”

Nói rồi mắt Lôi Vận Trình như phủ sương mù, Lôi Dật Thành chợt thấy xót xa trong lòng, anh đưa tay ra xoa mái tóc ngắn của cô: “Khỏi cần nịnh nọt, anh chưa muốn mắng em đâu, vào nhà đi! Tử Du đã đích thân xuống bếp làm đồ ăn cả sáng nay rồi, mặc dù mùi vị chưa chắc đã ngon, nhưng mà tiến bộ hơn trước nhiều!”

Lôi Vận Trình phì cười, dụi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện