Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Chương 4: Lật đổ một tòa thành



Trước khi kiểm tra thể lực, Phương Mặc Dương đã nói chuyện với toàn thể các học viên của đội: “Chuyện này tôi đã muốn nói với các em từ lâu rồi, các em có thể kiên trì được ba tháng nay vẫn chưa là gì hết, nhưng tôi vẫn nói chúc mừng các em, chúc mừng các em đã lọt vào vòng sau, một giai đoạn đào thải còn khốc liệt hơn nhiều! Nhiệm vụ của tôi không chỉ là huấn luyện các em trở thành những phi công đạt tiêu chuẩn, mà còn là tìm đủ mọi cách để đá các thiếu gia, tiểu thư trong số các em ra khỏi học viện không quân này trong quá trình rèn luyện. Còn nhiệm vụ của các em là tìm đủ mọi cách để ở lại nơi này! Chỉ có những người được ở lại mới có cơ hội trở thành một phi công một ngày nào đó.”

Câu nói cuối cùng khiến toàn thể các học viên hoang mang vô cùng, Lôi Vận Trình hiểu câu nói này là Phương Mặc Dương cố ý nói cho cô nghe. Lúc có kết quả, khóe môi Phương Mặc Dương khẽ nhếch lên, cô vẫn nằm trong top đầu. Trong tình trạng thiếu ngủ và kiệt sức mỗi ngày mà thành tích của cô vẫn không hề sụt giảm, thậm chí còn có tiến bộ hơn.

Chỉ có điều, mỗi con người đều có giới hạn, liệu cô có thể chịu đựng đến bao lâu?

Lúc những học viên bị đào thải xách vali hành lí rời khỏi trường, mọi người đều ở sân tập thang xoắn. Lôi Vận Trình từ xa nhìn lại, đôi môi nhỏ nhắn mím chặt, vừa thu ánh mắt về đã thấy Phương Mặc Dương đang đứng ngay trước mặt. Phương Mặc Dương vẫn nhìn cô bằng ánh mắt thách thức và bất cần, dường như luôn chờ đợi cô phải đầu hàng.

Huấn luyện viên bấm đồng hồ tính giờ, hai học viên bắt đầu chạy thang xoắn. Cô không nghe thấy tiếng điểm danh, tâm trí đã lơ lửng trên không trung rồi. Hướng Bắc Ninh cao giọng gọi lại lần nữa, lúc này Lôi Vận Trình mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Huấn luyện viên đã giảng giải trọng tâm của động tác từ lâu rồi, nhưng ngày nào Phương Mặc Dương cũng “tăng ca” giáo huấn cô, theo lí mà nói sẽ không xảy ra sự cố ngoài ý muốn, nhưng sự cố lúc nào cũng nảy sinh bất ngờ.

Trước khi bắt đầu, Hướng Bắc Ninh dặn dò cô phải tập trung chú ý, nhưng không hiểu tại sao mới chạy được có mười vòng cô đã bị ngã từ trên cầu thang xuống, đầu suýt đập xuống đất. Hướng Bắc Ninh ở bên dưới luôn chăm chú theo dõi tình hình của cô, nhưng lúc ấy cũng không kịp đỡ cô, chỉ kịp giơ chân ra chắn lại. Cũng may có chân của Hướng Bắc Ninh chắn lại chứ nếu không chuyện không biết còn đi đến đâu.

Huấn luyện viên mắng cho cô một trận rồi đưa lên phòng y tế. Đỗ Nghiên Thanh sợ xanh mặt, suýt bật khóc, bị Phương Mặc Dương lừ mắt đành nuốt nước mắt vào trong.

Lúc Lôi Vận Trình mơ mơ màng màng trong giấc ngủ vẫn nhìn thấy có bóng dáng một người đàn ông ở bên cạnh, cúi xuống kéo chăn đắp cho cô, lòng bàn tay xoa trán cô. Cô không nhìn rõ anh là ai, chỉ nghe thấy anh khẽ cười, nhưng ngay cả tiếng cười ấy cũng lúc xa lúc gần.

- Có phải sợ quá không?

Chỉ một câu nói hết sức bình thường cũng khiến cho Lôi Vận Trình trào nước mắt, ôm chặt lấy tay anh không chịu buông ra rồi òa khóc nức nở: “Phong Ấn…”

Hướng Bắc Ninh khẽ nhíu mày, lấy ngón tay lau nhẹ nước mắt trên mi cô rồi nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô.

- Đau… đau quá! – Lôi Vận Trình rên rỉ, nước mắt không sao kềm lại được. Sau lưng cô bị tụ máu tím bầm một vệt lớn, ngoài vết thương ngoài da ra không còn bất cứ vết thương nào để lại di chứng, may mắn đến mức ngay cả bác sĩ cũng ngạc nhiên.

©STENT

Hướng Bắc Ninh kéo chăn ra kiểm tra tình trạng vết thương của cô, thấy không có vấn đề gì quá nghiêm trrọng mới yên tâm được. Những lời an ủi không biết cô nghe vào tai được bao nhiêu, miệng cô cứ lẩm bẩm gọi một cái tên, tên một người đàn ông. Tay Hướng Bắc Ninh bị cô nắm chặt, dường như đấy là cái cọc cho cô bấu víu vào.

Hướng Bắc Ninh chăm chú nhìn cô, khẽ cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên trán cô, thì thầm: “Đừng khóc, ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ hết đau ngay thôi! Ngoan nhé Trình Trình…”

Lịch Vũ rút bàn tay đặt trên tay nắm cửa lại, nhón chân lui ra ngoài, tìm một nơi không có người, châm một điếu thuốc rồi rít mạnh một hơi. Hút hết điếu thuốc, đang chuẩn bị về, vừa quay người thì đột nhiên phát hiện Phương Mặc Dương đã đứng phía sau không biết tự bao giờ.

Phương Mặc Dương nhìn tàn thuốc trên mặt đất, cười nói: “Trung Hoa hả? Mới tí tuổi đầu mà cũng đẳng cấp quá nhỉ!”

Tâm trạng Lịch Vũ như chùng xuống…

Ai ngờ Lôi Vận Trình ngủ một giấc mà mãi không tỉnh lại, cứ sốt cao liên tục, hôn mê, mỗi lúc mở mắt ra, ánh mắt điều đờ đẫn, miệng lẩm bẩm liên tục, lúc thì nghe ra được, lúc thì không.

Cô nằm mơ một giấc mơ, trong mơ trời đất quay cuồng, tất cả mọi thứ xung quanh đều đang quay. Cô đứng không vững, muốn bám vào một cái gì đó nhưng đưa tay ra chỉ thấy xung quanh trống không. Phong Ấn đứng ngay trước mặt cách cô không xa, lạnh lùng nhìn cô, không giúp đỡ, lạnh nhạt đến mức đáng sợ. Trên người cô toàn là vũ trang, cái ba lô nặng nề khiến cô không đứng dậy nổi, đôi chân nặng trĩu giống như bị đeo chì. Hình bóng của anh ngày càng mơ hồ, cô không thể làm gì được, chỉ biết giương mắt nhìn theo bóng anh tan biến dần.

Trong bóng tối cô nghe có tiếng người gọi tên cô, hết lần này đến lần khác.

Cô cố gắng lắng tai nghe xem tiếng gọi ấy là của ai, không biết tại sao tiếng gọi ấy lại khiến cho trái tim cô đau đớn đến vậy, cứ mỗi lần gọi là đau đớn như có con dao nhọn đâm vào tim cô.

Đau quá, đau đến mức khiến cô muốn moi trái tim mình ra mà ném đi…

Đột nhiên, Lôi Vận Trình mở choàng mắt ra, há miệng thở hồng hộc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt như bị phủ sương mù. Một bàn tay của đàn ông gạt những sợi tóc mái bết mồ hôi ở trên trán ra rồi nâng cằm cô lên.

- Ban nãy chỉ là giấc mơ thôi, anh ở đây! Trình Trình, nhìn cho kĩ, anh đang ở đây rồi!

Lôi Vận Trình phải cố gắng lắm mới tập trung được ánh mắt vào người trước măt… cô nhìn thấy anh trong chiếc áo quân đội màu xanh lam, cổ áo mở rộng, cái cằm kiên nghị lởm chởm râu, đôi mắt đen đang đảo qua đảo lại.

Phong Ấn lấy tay xoa xoa làn da của cô, hồi lâu sau mới nghẹn ngào mở miệng: “Trình Trình, nhìn rõ chưa? Anh là ai?”

Đôi môi trắng bệch của Lôi Vận Trình há ra, ngây người nhìn vào mặt anh, nước mắt lặng lẽ trào ra: “Anh… không phải là anh ấy…”

- Cái gì? – Phong Ấn không hiểu cô nói gì.

Bàn tay của Lôi Vận Trình khựng lại giữa không trung, rồi yếu ớt buông xuống giường, cô tự lẩm bẩm: “Sao mình vẫn đang mơ nhỉ…”

Phong Ấn chợt thấy cổ họng nghẹn ngào, trong lòng vô cùng bức bối. Anh cầm tay cô lên chạm vào mặt mình.

- Anh đảm bảo, lần này là thật đấy!



Phong Ấn vốn tưởng Lôi Vận Trình mà nhìn thấy mình chắc sẽ vui mừng đến òa khóc, nào ngờ cô không òa khóc, cũng không vui mừng.

Cô sốt rất cao, có thể nhận ra được anh đã chẳng dễ dàng, còn mong muốn gì hơn nữa?

Lôi Vận Trình tỉnh chưa được bao lâu lại thiếp vào giấc ngủ, Phong Ấn ngồi bên giường trầm ngâm không nói. Cách lần gặp mặt trước đã hơn một năm rồi, cô mới vào trường không quân được mấy tháng, thế mà cả con người đã thay đổi hẳn.

Cô đã được chuyển đến bệnh viện quân khu, lúc y tá thay thuốc anh đang ở ngay bên cạnh, cô gầy đến mức khiến người khác xót xa, trên người dường như chẳng còn chút thịt nào. Anh đưa tay lên vuốt ve mái tóc ngắn của cô, những ngọn tóc luồn qua kẽ tay như mang theo một thứ cảm xúc gì đó chảy vào tim anh. Cô ngủ không ngon giấc, lông mày nhíu chặt, cứ có tiếng động gì là cô lại giật mình, co rúm người lại. Phong Ấn năm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô, cảm giác vô cùng hỗn loạn.

Lúc Phương Mặc Dương bước vào, Phong Ấn đang ngồi im lìm như tượng chăm chú quan sát Lôi Vận Trình, chẳng hề phát hiện ra Phương Mặc Dương đang vào. Phương Mặc Dương đằng hắng giọng, đi vào bên giường, liếc nhìn Lôi Vận Trình rồi hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi!

Ở đây phòng bệnh có ban công rất rộng, người bệnh có thể ra ngoài sưởi nắng, đánh cờ, nói chuyện hay vận động nhẹ nhàng. Phong Ấn dừng lại ở đằng sau mái đình, suýt chút nữa thì ra tay với đội trưởng cũ của mình. Nhưng rốt cuộc chỉ là suýt nữa, anh biết đây không phải là trách nhiệm của Phương Mặc Dương.

Phong Ấn không lên tiếng, Phương Mặc Dương biết anh đang nghĩ gì: “Cậu còn dám chất vấn tôi ư? Cậu cũng từng là học viên do tôi dẫn dắt, cậu còn không biết phương thức dẫn dắt của tôi sao? Hơn nữa là ai đã gọi điện bảo tôi phải “chăm sóc” đặc biệt cho cô ấy? Là ai sợ tôi thương hoa tiếc ngọc mà nương tay?”

- Tôi cũng có nói gì đâu! – Phong Ấn cười bất lực.

Phương Mặc Dương mỉa mai: “Người tôi đào tạo ra chẳng nhẽ tôi còn không hiểu người ta nghĩ gì?”

Phong Ấn đưa cho anh một điếu thuốc rồi châm thuốc lên: “Trước đây tôi và Lục Tự từng nghĩ ngợi mãi, anh có thể hiểu được người khác nghĩ gì như vậy, sau này liệu có tìm được vợ không? Đàn bà muốn giở trò gì anh cũng đều biết cả, thật đáng sợ!”

Phương Mặc Dương nhả khói, ánh mắt trôi về nơi xa xăm: “Quả thực, muốn nhìn ra suy nghĩ của đàn bà thật khiến người ta phải đau đầu!”

Phong Ấn nhướn mày: “Nghe câu này có vấn đề, con cái nhà ai mà xúi quẩy thế?”

Phương Mặc Dương mỉm cười, sao anh cảm thấy bản thân mình mới là xúi quẩy? Rõ ràng tình ý của Đỗ Nghiên Thanh anh đã nhìn ra, thế mà vẫn phải giả bộ như không biết.

- Lôi Vận Trình là một chồi non hiếm có, trình độ văn hóa thì khỏi nói rồi, cô ấy muốn đến trường nào cũng chẳng phải vấn đề, đầu óc thông minh, phản ứng linh hoạt, hài hòa, điềm đạm, bình tĩnh, không khoe khoang, nhưng cũng không quá chìm, gần như thành tích của môn nào cũng thuộc dạng xuất sắc, gần như không có môn nào là yếu kém, nói thực lòng… Cô ấy khiến tôi cảm thấy hào hứng!”, Phương Mặc Dương cố ý chuyển hướng đề tài, không muốn nghĩ đến cô gái khiến mình phải đau đầu đó nữa.

Hơi thuốc Phong Ấn vừa hít vào xộc vào trong phổi, khiến anh không khỏi bật ho sặc sụa: “Nếu không có những câu nói trước, tôi còn tưởng anh thích cô ấy rồi cơ!”

- Nếu xét về sức hấp dẫn cá nhân thì Lôi Vận Trình cũng không thua kém ai, tôi cảm thấy cậu đúng là may mắn, lớp trưởng với lớp phó của lớp tôi đều để ý đến cô ấy rồi. Hai thằng ranh cứ âm thầm ganh đua với nhau! - Hướng Bắc Ninh và Lịch Vũ đã có tình ý với Lôi Vận Trình từ lâu nhưng cả hai ngoài mặt luôn tỏ vẻ như không có chuyện gì. Phương Mặc Dương cứ nghĩ đến chuyện này là thấy thú vị.

- Con nhóc này cũng đào hoa gớm nhỉ, Lục Tự cũng là một vệ tinh của nó đấy!

Lần này đến phiên Phương Mặc Dương bị sặc: “Lục Tự á? Thằng đó không đạt được mục đích là không chịu buông tay đâu!”

Phong Ấn thẫn thờ nói: “Tôi… không nên đến thì hơn!”, nhưng Phương Mặc Dương vừa gọi điện, đầu anh như nổ tung, lúc định thần lại đã thấy mình ở trên máy bay rồi.

- Đúng là cậu không nên đến lúc này, đã không thích thì nên tuyệt tình một chút! – một câu của Phương Mặc Dương khiến cho không khí trở nên căng thẳng, nhưng anh lập tức chuyển hướng: “Chỉ có điều cậu đã đến đây rồi, có một số chuyện không cần thiết phải kiên trì thêm nữa, phụ lòng một cô gái tốt như vậy là vô đạo đức lắm. Đương nhiên, tôi càng vui hơn nếu cậu không cần cô ấy, như vậy sẽ có lợi cho sự trưởng thành tính cách ở Lôi Vận Trình!”

Mục đích sâu xa và cuối cùng của cô đến với trường không quân này là vì Phong Ấn, cô nỗ lực như vậy chỉ vì một người đàn ông chứ không phải vì tình yêu sâu sắc dành cho nghề không quân này. Vì tình yêu không phải là không thể, chỉ là cuộc đời của một người còn có quá nhiều thứ phải theo đuổi, nếu như coi nó là duy nhất, sẽ dễ dàng khiến người ta đánh mất cái tôi.

Hai chữ “tình yêu” thật quá mơ hồ, bạn mãi mãi không biết chỉ một giây tiếp theo thôi nó sẽ mang lại cho bạn niềm vui vô bờ bến hay là sự tổn thương bất tận.

Sốt cao liên miên mấy ngày liền, nhiệt độ cơ thể Lôi Vận Trình cuối cùng cũng giảm xuống bình thường. Chỉ số nhiệt độ cơ thể ngày một thấp xuống khiến cho Phong Ấn như bỏ được hòn đá tảng trong lòng. Anh đi mua cơm cho cô, về đến nơi đã thấy cô tỉnh rồi, mắt mở to, ngây dại nhìn anh. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đen long lanh nhìn anh, bộ dạng đáng yêu nhưng hơi ngốc nghếch.

Phong Ấn ngồi xuống bên giường, khẽ vỗ vào mặt cô, cảm thấy rất buồn cười. Lôi Vận Trình chớp chớp mắt nhìn anh, dường như vẫn không dám tin anh là thật, liền đưa tay từ trong chăn ra, chạm vào cái áo bộ đội của anh, hơi do dự, rồi lại chạm vào mu bàn tay anh.

Hành động của cô khiến cho trong lòng Phong Ấn không khỏi xót xa, anh đưa tay lên siết chặt hai vai cô: “Đừng hoài nghi nữa Răng Thép, đúng là anh đây mà!”

Cách xưng hô quen thuộc khiến cô cuối cùng cũng có chút phản ứng mà anh từng hi vọng: mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước: “Phong… Khụ…”

Cô vừa định mở miệng nói chuyện thì cổ họng như rách toạc, cô bật ho thành tiếng. Phong Ấn bón một thìa nước hoa quả vào miệng cô, còn không quên trêu cô: “Chim họa mi sao đột nhiên biến thành gà tây thế?”

Lôi Vận Trình khựng người, kéo cao chăn rồi vùi đầu vào. Phong Ấn cười: “Biết xấu hổ rồi hả? Có tiến bộ đấy! Anh còn tưởng em không biết hai từ ‘xấu hổ’ viết thế nào cơ!”

Cô không nói gì, chỉ trùm kín chăn.

- Uống thêm chút nữa đi, em sốt đến mức cạn sạch cả nước trong người rồi! – Phong Ấn kéo chăn: “Ra đây Răng Thép, không uống thì lấy đâu ra sức, cũng không xinh đâu… Anh không thích con gái xấu đâu… Vậy anh đi nhé!”

- … anh đi đi!

Từ trong chăn vọng ra tiếng khàn khàn, âm lượng không to lắm, nhưng cực kì kiên quyết. Trong lòng Phong Ấn chợt cảm thấy không vui và xót xa. Anh ngậm một ngụm nước, giật cái chăn ra, lấy tay xoay thẳng mặt cô lại rồi áp môi vào môi cô, buộc cô phải há miệng ra.

Đầu óc Lôi Vận Trình bỗng nhiên trống rỗng, dòng nước ấm ấm chảy vào miệng cô, cùng với nó còn có lưỡi của anh, cuốn lấy lưỡi của cô, hôn siết khiến cô không thể thở nổi.

Nụ hôn không sâu, rất nhanh nhưng mạnh mẽ. Phong Ấn ngậm môi cô, nhìn thẳng vào mắt cô: “Anh không đi!”

Mắt Lôi Vận Trình như mờ đi.

Phong Ấn cắn nhẹ vào đôi môi mềm mại của cô: “Phương Mặc Dương mất hết nhân tính, đẫ hành hạ em ra thế này, cứ thế này mà đi anh làm sao yên tâm được?”

Lông mày cô khẽ nhíu lại, một dòng nước trong veo trào ra nơi khóe mắt: “Anh lừa em, anh không thích em, đâu có quan tâm đến sự sống chết của em?”

Phong Ấn lau nước mắt cho cô: “Ai nói thế, anh thích mà!”

Lôi Vận Trình càng khóc to hơn: “Thế tại sao anh để Lục Tự gọi em là Răng Thép?”

Cách xưng hô này chỉ có mình Phong Ấn biết, từ khi còn nhỏ ai mà gọi cô như thế sẽ bị Lôi Dật Thành đánh, nhưng Lôi Dật Thành lúc ấy nhỏ hơn Phong Ấn hai tuổi, làm sao đánh lại anh, lâu dần cách xưng hô này trở thành đặc quyền của anh.

Không có đáp án, cô tấm tức ngoảnh mặt đi, nước mắt liên tục trào ra, khóc đến mưc cơ thể run lên. Phong Ấn khôong hiểu nổi cô sốt lâu như vậy, cơ thể lấy đâu ra mà lắm nước thế?

Đang lúc anh không biết phải nói thế nào thì cô y tá đẩy xe bước vào, nhìn thấy hai người đang dính lấy nhau, không nhịn được cười: “Bệnh nhân cần thay thuốc rồi, hai người đợi một chút hay là tôi phải đợi một chút đây?”

Phong Ấn lập tức đứng dậy, ái ngại gật đầu. Trên lưng Lôi Vận Trình có vết thương, có một chỗ bị sưng to, giờ vết sưng đã bớt, vết sứt da cũng đang liền lại.

Y tá kiểm tra xong liền vui mừng nói: “Hồi phục tốt lắm, chắc là không để lại sẹo đâu, mà cho dù có để lại sẹo thì bạn trai của em cũng không vì vậy mà bỏ em đâu!”

Mặt Lôi Vận Trình nóng bừng lên:”Anh ấy không phải là bạn trai của em, là anh… anh trai em!”

Đương nhiên cô y tá không tin, ai mà chẳng từng trải qua cái thời e thẹn của thiếu nữ? Cô nhìn anh chàng đẹp trai đứng bên cạnh, vui vẻ nói:

- Hai “anh em” cũng tình cảm quá nhỉ!

Phong Ấn chỉ cười không nói gì, đợi y tá đi rồi mới mở hộp cơm ra, gắp một đũa khoai tây bón vào miêng cô.

- Anh trai bón cơm cho em nhé!

Lôi Vận Trình nhớ lại cách anh bón nước cho cô ban nãy, mặt không khỏi nóng bừng lên.

Phong Ấn cũng nghĩ lại, không thể hiểu nổi sao mình lại hôn cô ấy…

Hướng Bắc Ninh xin nghỉ đến thăm Lôi Vận Trình, còn mua rất nhiều đồ. Khoảnh khắc đẩy cửa phòng bệnh của cô, nhìn thấy một người đàn ông ngồi quay lưng lại với mình, Hướng Bắc Ninh giật thót mình. Phong Ấn ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Hướng Bắc Ninh và những túi đồ cậu ta xách trong tay là Phong Ấn đã đoán ngay ra người này.

Hướng Bắc Ninh nhìn Lôi Vận Trình, gật đầu chào Phong Ấn: “Em là lớp trưởng của Lôi Vận Trình, đến thăm bạn ấy xem hồi phục thế nào rồi!”

- Cảm ơn nhé! - Phong Ấn nhoẻn miệng cười, đưa tay ra bắt tay Hướng Bắc Ninh: “Hướng Bắc Ninh, nghe danh đã lâu, chào cậu, tôi là Phong Ấn!”

Quả nhiên là anh ta, Hướng Bắc Ninh cười đáp lễ.

Lôi Vận Trình đang ngủ, Hướng Bắc Ninh không gọi cô dậy mà nói chuyện với Phong Ấn một lát. Mọi hành động cử chỉ của Phong Ấn đều đậm chất quân nhân, trầm ổn, chững chạc, tự tin, trên người luôn toát ra ánh hào quang khiến cho Hướng Bắc Ninh cảm thấy vô cùng áp lực.

Hướng Bắc Ninh cảm thấy hơi hụt hẫng, hóa ra bản thân mình đã đoán đúng, Lôi Vận Trình muốn làm phi công là vì người đàn ông này.

Lúc Lôi Vận Trình tỉnh lại đã rất muộn, Phong Ấn kể chuyện Hướng Bắc Ninh đến thăm cho cô nghe: “Cậu ta là người xuất sắc nhất trong lớp học sinh mới bọn em phải không?”

Lôi Vận Trình gật đầu: “Về trình độ văn hóa, em với cậu ta tương đương nhau, nhưng về thể lực thì em luôn kém cậu ta. Chân cậu ta cứ như thể có gắn động cơ vậy, em có làm thế nào cũng không đuổi kịp được!”

Điệu bộ tức tối của cô rất đáng yêu, Phong Ấn đưa quả táo đã gọt xong cho cô: “Sức lực ở chân em mà sao với chân của con trai đương nhiên vẫn còn non kém hơn!”

- Em đã cố gắng luyện tập lắm rồi mà! – Lôi Vận Trình tức tối cắn một miếng táo.

Cơn sốt đã hạ nên người cũng tỉnh táo hơn hẳn, nói chuyện cũng có sức hơn, không còn phều phào như người ốm nữa. Phong Ấn đột nhiên cảm thấy Lôi Vận Trình tràn đầy sức sống tuyệt vời biết bao! Lần đầu tiên nhìn thấy cô ở thành phố C này, anh gần như không dám tin vào mắt mình nữa, cô gái nằm trên giường bệnh sao có thể là cô được? So với bộ dạng kiệt quệ thì bộ dạng cô lúc sốt li bì còn khiến anh khó chịu hơn nhiều.

- Đỗ Nghiên Thanh nói không sai, Phương Mặc Dương đúng là một kẻ biến thái chính hiệu, xu hướng ngược đãi học viên ngày càng nghiêm trọng, gần như ngày nào cũng bắt em chạy mười nghìn mét – Lôi Vận Trình hoa chân múa tay mắng chửi Phương Mặc Dương.

Phong Ấn lắng nghe rồi cùng cô phê phán Phuong Mặc Dương. Y tá trực ca đêm đến gõ cửa, nhắc nhở hai người họ về thời gian, Phong Ấn nhìn đồng hồ, đổ nước sôi vào trong cái cốc nhỏ của cô trên đầu giường rồi nói: “Em nghỉ ngơi đi, ngày mai anh lại vào với em!”

Lôi Vận Trình gật đầu, nhưng anh vừa quay đi cô đã đột nhiên kéo tay anh lại, Phong Ấn trêu cô: “Sao, còn bắt anh ở lại với em à?”

Cô cắn chặt môi, chậm rãi gật đầu.

Phong Ấn vốn tưởng cô nói đùa, nào ngờ lại thấy bộ dạng của cô rất nghiêm túc: “Em có biết em đang nói cái gì không hả? Buổi tối, em bảo anh ở lại?”

Lôi Vận Trình hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt anh: “Có được không?”

Phong Ấn nhìn cô chăm chú, nhếch môi vẻ đùa cợt: “Bảo anh ở lại mà không sợ anh ăn thịt em à?”

Tim Lôi Vận Trình đập thình thịch, tạm thời như ngừng hô hấp.



Cuối cùng Phong Ấn vẫn đi, Lôi Vận Trình nằm trên giường chán nản nghịch cái điện thoại mà anh cố ý để lại cho cô giải sầu. Chơi điện tử một lúc là thấy chán, cô bắt đầu lật giở nhật kí điện thoại của anh.

… Hạ

Khi nhìn thấy chữ này, trực giác của Lôi Vận Trình lập tức nghĩ đến Hạ Viêm Lương, cảm thấy các sợi thần kinh như căng ra. Người mang họ Hạ nhiều như vậy, sao cứ nhất định là cô ta?

Cô đặt điện thoại về chỗ cũ, đổi sang một tư thế thoải mái hơn để chuẩn bị ngủ, nhưng vì ban ngày ngủ nhiều quá nên giờ cô chẳng còn buồn ngủ chút nào Rèm cửa kéo một nửa, nằm trên giường cũng có thể nhìn thấy ánh trăng vằng vặc bên ngoài. Lôi Vận Trình cắn móng tay, suy nghĩ lại trở lại với nhật kí cuộc gọi của anh. Cuối cùng cô quyết định mở máy của anh lên xem lại một lần lượt. Điện thoại hiển thị cuộc điện thoại cuối cùng với người họ “Hạ” kia là vào trưa ngày hôm qua, chính là lúc anh đi mua cơm cho cô.

Cô do dự một chút rồi vào hòm thư tin nhắn của anh, kết quả khiến cô thất vọng, hòm thư tin nhắn trống rỗng, ngay cả một cái tin rác cũng không có. Tâm trạng tự nhiên cảm thấy khó chịu bởi một chữ “Hạ” gây ra. Lôi Vận Trình từ từ chìm vào giấc ngủ trong sự lo lắng và bức bối đó. Nửa đêm, nghe thấy tiếng cửa khe khẽ vang lên, cô còn tưởng là y tá trực ban nên không để ý. Mãi đến khi phát giác tiếng bước chân không những không đi xa mà tiến gần lại giường cô, cô mới cảm nhận có gì đó bất thường.

Cô còn chưa kịp xoay người thì đã bị một bàn tay bịt chặt mắt, một giọng đàn ông trầm trầm vang lên: “Cấm kêu la, tao đến cướp tiền, nếu mày không ngoan ngoãn, không biết chừng tao lại trở thanh kẻ cướp sắc đấy!”

Cô cố nhịn cười: “Nhưng mà tôi không có tiền!”

Người đàn ông dường như đang suy ngẫm, sau đó cúi xuống thì thầm vào tai cô: “Vậy thì chúng ta thương lượng, không có tiền thì cướp sắc nhé!”

Lôi Vận Trình bật cười ha hả, kéo tay anh xuống, vui mừng ngoảnh đầu lại nhìn anh vào: “Sao anh lại lẻn vào đây?”

- Nói nhỏ thôi! – Phong Ấn đặt ngón tay lên miệng cô ra hiệu im lặng: “Bệnh viện đâu phải là căn cứ địa quân sự, có gì khó đâu?”

Phong Ấn mang cho cô ít đồ ăn đêm, đỡ Lôi Vận trình ngồi dựa lưng vào thành giường, bỏ đũa ra đưa cho cô. Lôi Vận Trình không giơ tay đón lấy đôi đũa mà mím chặt môi nhìn anh.

Phong Ấn liền hỏi: “Mới có mấy ngày mà đã đâm ra lười biếng rồi à, tính khí tiểu thư lại quay lại rồi!”

- Người bị thương, bị bệnh cần được chăm sóc đặc biệt – Lôi Vận trình đắc chí nghiêng đầu, nhướn mày nói.

- Thưa nàng công chúa dẫm phải gai mồng tơi, tư tưởng này của cô là không ổn đâu đấy! – Phong Ấn nói đùa vài câu nhưng tay vẫn bón cho cô ăn.

Lôi Vận Trình xoa xoa cái bụng đã no kềnh của mình, vươn vai một cái: “Cuộc sống được ngủ, được ăn đêm, lại có người hầu hạ thật là hạnh phúc!”

Phong Ấn vừa thu dọn vừa lắc đầu: “Thật không ngờ em lại ăn giỏi thế!”

- Trước đây em không thế này đâu, kể từ khi vào trường không quân mới thế đấy!

Bản thân kế hoạch huấn luyện của Phương Mặc Dương đã có cường độ rất cao, huống hồ cô còn bị “chăm sóc đặc biệt”, gần như tất cả mọi người đều ăn nhiều gấp đôi trước đây, một số nam sinh càng ăn khủng khiếp hơn.

Phong Ấn từng trải qua những gì hiện gờ cô đang phải nếm trải, đương nhiên anh hiểu rõ nổi khổ arong đó. Thu dọc các thứ xong, Phong Ấn từ trong nhà vệ sinh đi ra, khẽ nhếch miêng cười. Lôi Vận Trình tự giác ngồi dịch ra nhường cho anh một nửa giường. Phòng bệnh của cô là phòng đôi, nhưng hiện giờ chỉ có mình cô nằm, một cái giường bệnh bỏ không, nhưng lúc tối đã bị cô y tá đẩy đi rồi.

Lôi Vận Trình vùi mình vào trong chăn ấm, chỉ gối một nửa cái gối, đôi mắt đảo như rang lạc, hết nhìn đông lại nhìn tây, cuối cùng dừng lại trên người anh. Phong Ấn vặn nhỏ cái đèn ở đầu giường rồi ra bên ngoài hút điếu thuốc, sau đó mới quay lại. Lôi Vận Trình không biết anh đang nghĩ cái gì, chỉ biết anh vẫn đang từ chối cô. Lôi Vận Trình lặng lẽ kéo chăn trùm kín mặt.

Phụ nữ là loài động vật cực kì nhạy cảm, bên cạnh đó cũng rất thông minh. Nhưng bất cứ người phụ nữ thông minh vào khi dính đến tình yêu đều cam tâm tình nguyện khiến cho bản thân ngu đi một chút, sẽ tham lam chút ấm áp nhất thời.

Phong Ấn chỉ cởi áo khoác ngoài rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, tay chống vào đâu, nằm nghiêng, chăm chú nhìn Lôi vận Trình trùm chăn kín mít, chỉ hở cái đỉnh đầu.

Sự động đậy của cái chăn cùng với sức nặng khiến đệm lún xuống làm cho trái tim cô đập loạn nhịp. Cô biết có một đôi mắt đang chằm chằm nhìn mình, qua một lớp chăn rồi mà cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh.

- Em định tự làm mình chết ngột à? – Phong Ấn cố nén cười, lấy tay búng vào trán cô, lập tức nghe thấy cô la lên đau.

Lôi Vận Trình hất tung chăn ra, lấy tay xoa xoa chỗ bị búng rồi trừng mắt nạt: “Anh nhẹ tay một chút có được không hả, đau chết mất!”

Phong Ấn nhấc tay cô ra, trên trán cô hằn rõ một vết đỏ: “Mới búng nhẹ một cái đã đỏ lựng lên rồi, da non thế à?”

- Ai da dày như anh chứ, em là con gái mà! – Lôi Vận Trình đau thật, tức tối bẹo vai anh.

Phong Ấn không buồn né tránh, để mặc cho cô đánh: “Con gái nên được bảo vệ, nên làm những chuyện con gái nên làm, sống cuộc sống của con gái, chứ không phải là tập luyện như một thằng đàn ông!”

Trong câu nói của anh có hàm ý, Lôi Vận Trình nghe là hiểu ngay: “Đó là sự suy nghĩ của bọn anh thôi, không phải bất cứ cô gái nào cũng muốn là bông hoa cả đời sống trong nhà kính. Bản thân em cũng có ước muốn, có phải nỗ lực và trả giá vì nó cũng xứng đáng thôi!”

- Cái mà em gọi là ước muốn có đáng để em làm như vậy không? Em có từng nghĩ sẽ gây ra phiền toái cho người khác chưa?

Lôi Vận Trình khựng người, dè dặt hỏi: “Anh… ghét em lắm phải không?”

- Nói thật lòng ư?

Cô gật đầu, Phong Ấn bẹo má cô: “Không ghét, hơn nữa còn rất hâm mộ Lôi Dật Thành, tại sao anh không có một đứa em gái thú vị như thế này, tốt nhất là cũng đeo cái niềng răng giống như em!”

Lôi Vận Trình bĩu môi, vỗ vào tay anh: “Bảo bố mẹ anh sinh một đứa là được rồi!”

- Phiền toái lắm, đây chẳng phải có sẵn rồi ư? Nào, gọi một tiếng anh trai đi!

- Em không gọi! – Lôi Vạ Trình ngoảnh mặt đi từu chối, từ nhỏ đến giờ, số lần cô gọi anh là “anh trai” chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Chẳng phải em dã nói với y tá rằng anh là anh trai em sao?

Lôi Vận Trình trừng mắt rồi nằm quay lưng lại với anh, không khí như đông cứng lại.

Phong Ấn vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn mái tóc đen như mun của cô: “Em chưa nhìn thấy vết thương đằng sau lưng của mình, không biết bộ dạng của mình lúc chưa tỉnh lại, lúc bị sốt cao, mở mắt ra vẫn không nhận ra anh là ai. Lúc đầu anh cũng không món tin một cô nhóc thường ngày vẫn nhảy nhót tưng tưng bây giờ lại trở nên như thế nay. Trình Trình, em lại làm anh nhận ra một mặt khác của em, chỉ có điều tất cả những thứ ấy có đáng không?”

Cô im lìm gặm cái chăn, giống như đang cố gắng đè nén điều gì.

Cô muốn hỏi anh, có phải sự nỗ lực của cô trong mắt anh chỉ là một trò đùa, giống như một chú hề, cho dù có khóc cũng bị người khác tưởng rằng đó là một trò mua vui thiên hạ.

Cô muốn hỏi anh, nếu cô chấp nhận sự giày vò còn nặng nề hơn bây giờ cả chục lần cả về thể xác và tinh thần, liệu có thể đổi lại sự yêu thương và quyến luyến na ná như tình yêu ở anh không?

Nhưng cô không hỏi. Cô yêu anh, nhưng không muốn hạ thấp mình trước mặt anh, cho dù từ khi quyết định theo đuổi anh, cô gần như đã “mọc rễ” ở vị trí đó rồi.

- Anh nghĩ em đơn giản quá! – Lôi Vận Trình cố làm ra vẻ nhẹ nhàng: “Các nữ phi công có thể chịu đựng rèn luyện gian khổ là vạn người chọn một, là sự mài giũa cả về thể chất và ý chí, em cảm thấy hạnh phúc và tự hào về điều này. Ừm, nói như thế nào ý nhỉ, mỗi vết thương trên người quân nhân đều là một sự vinh quang, đều đáng quý, là tấm huy chương độc nhất vô nhị. Hơn nữa da em cũng lành, những vết thương bị dao cứa cũng đâu có để lại sẹo, chút thương tích này có là gì đâu!”

Một sức mạnh đáng sợ kéo giật người cô, ép cô phải quay lại. Những giọt nước mắt lưng tròng không kịp kiềm chế trào ra. Những điều Phong Ấn vốn định nói bỗng nhiên quên bẵng, ngón tay chạm vào khóe mắt cô, một dòng nước trong veo nhỏ vào tay anh, chảy xuống: “Rốt cuộc em muốn cái gì?”

Lôi Vận Trình không phải là một cô gái chỉ biết đứng một chỗ mà chờ đợi, lúc cần phải ra tay cô quyết không do dự. Bàn tay mềm mại vuốt ve khuôn mặt anh, rồi kéo cổ anh xuống ngẩng đầu hôn lên môi anh.

- Anh, em muốn có anh!

Phong Ấn không để cô hôn mình, vội vàng né tránh: “Anh từng nói em là em gái hoặc là một phụ nữ đối với anh có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau mà!”, anh có thể trở thành một người anh tốt, nhưng chưa chắc đã là một người đàn ông tốt. Anh nên tránh xa cô ra một chút, nhưng cứ cảm thấy giữa hai người như có lực từ, lúc ở bên nhau luôn muốn giữ khoảng cách với cô về tình cảm, nhưng khi thật sự không ở bên nhau, lại bị một sức mạnh gì đó hút chặt vào nhau. Thứ tình cảm mà anh cố ý đè nén trong lòng bấy lâu nay giờ đang trào ra.

Lôi Vận Trình nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh có dám nói thật lòng với em không?”

- Em muốn hỏi cái gì?

- Nếu anh nói rằng anh ghét em, vậy em sẽ chấm dứt tình cảm với anh tại đây, quyết không nhắc đến dù chỉ nửa lời. Anh là anh em với anh trai em, là anh trai của em…

- …

- Còn nữa, tại sao anh phải xin nghỉ để qua đây? Chỉ là để thăm một dứa em gái anh ghét thôi sao? Chỉ là bởi vì nó bị thương ư?

- …

- Phong Ấn, có phải anh đang sợ hãi không? Sợ đột nhiên một ngày phát hiện ra có tình cảm với em, sợ anh sẽ yêu em?

Lúc này từ Lôi Vận Trình đang tỏa ra một luồng không khí khiến người khác hoang mang, từ đáy mắt như trào lên một cơn sóng thần khủng khiếp, dường như muốn hút người đối diện vào trong đó. Phong Ấn nhìn cô chằm chằm, sợi dây cảm xúc khẽ rung lên.

Cô bạo dạn và ngang ngược đón lấy ánh mắt anh, chờ đợi đáp án từ anh.

Phong Ấn nhoẻn miệng cười, khóe môi khẽ nhếch lên, bẹo cằm cô: “Anh rất tò mò không hiểu em lấy đâu ra thứ dũng khí và sự tự tin điên khùng này?”

- Đừng có chuyển chủ đề, em đang chờ anh trả lời đây!

Mí mắt anh như chùng xuống, khóe môi khẽ cong lên, mỉm cười đầy ẩn ý: “Đáp án… đây chính là đáp án!”

Phong Ấn nâng cằm cô lên, không để cô nói gì liền hôn lên miệng cô.

Anh không biết rằng trái tim Lôi Vận Trình đã bị nụ hôn này khiến cho sụp đổ một tòa thành.

Dũng khí, chẳng qua chỉ là quả lựu đạn cuối cùng ném ra lúc bị dồn vào đường cùng.

Vết thương của cô ngày một hồi phục, lúc Đỗ Nghiên Thanh đến thăm, Lôi Vận Trình vừa được kiểm tra xong. Phòng bệnh rộng thênh thang khiến cho Lôi Vận Trình càng thêm bé nhỏ, đặc biệt là khi ở bên cạnh một người đàn ông cao lớn. Lịch Vũ và Đỗ Nghiên Thanh cùng đồng hành, lúc nhìn thấy Phong Ấn còn băn khoăng không hiểu người này là ai, sau khi được biết anh là phi công của sư đoàn XX, mắt như sáng lên, cứ bám riết lấy Phong Ấn mà hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, bộ dạng ngưỡng mộ thấy rõ.

Đỗ Nghiên Thanh nhìn hai người bên ngoài cửa sổ, mỉm cười nói: “Anh ấy thật tốt tính, phải tớ là tớ đã vung tay cho một cái tát rồi đấy!”

Lôi Vận Trình vừa ăn đồ ăn họ mang đến, vừa cười bảo: “Bị ốm thật là thích, không phải tập luyện cũng không cần phải nhìn sắc mặt gã ngược đãi dân lành kia, tớ ở đây thích đến nước chẳng muốn về nữa!”

- Hứ, cậu có biết tớ sợ gần chết không hả? Ngã từ trêng thang xoắn xuống, suýt chút nữa thì gây họa lớn rồi!

Lôi Vận Trình nhún vai: “Tớ phúc lớn mệnh lớn, chẳng phải tớ vẫn ổn hay sao, còn nữa, cậu không cảm thấy tớ béo lên à?”

Đỗ Nghiên Thanh nhìn cô từ đầu đến chân, còn đưa tay lên bẹo thử: “Ừ nhỉ, có thịt rồi này, cậu ăn thức ăn tăng trọng gì mà nhanh thế?”

Lôi Vận Trình lườm Đỗ Nghiên Thanh một cái rồi nhướn mày nói: “Cái gì ngon đều ăn, thịt nướng này, sườn xào này…”

- Cứ như lúc trước cậu chết đói không bằng! – Đỗ Nghiên Thanh bĩu môi, đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, cô xoa xoa cằm: “Tớ thấy chủ yếu không phải là vì đồ ăn, mà ở chỗ ai cho cậu ăn cơ!”

Lôi Vận Trình giả bộ ngốc nghếch, chỉ cười tủm tỉm không trả lời, nhưng như vậy càng khiến Đỗ Nghiên Thanh tò mò: “Cậu với anh ấy quen nhau như thế nào vậy? Mau khai thật ra đi!”

- Chuyện này ấy mà, cũng từ lâu rồi, từ nhỏ tớ đã quen anh ấy rồi, anh ấy toàn bắt nạt tớ, tớ cũng từng đánh anh ấy, nhưng mà đánh không lại!” – Lôi Vận Trình kể chuyện của họ ngày xưa, mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc.

Những chuyện ngày đều không lọt khỏi mắt Phong Ấn.

Lịch Vũ nhìn theo ánh mắt của anh, nụ cười trên mặt như cứng lại: “Sư đoàn XX không ở trong thành phố C thì phải? Khi vào thì anh về?”

Phong Ấn ngẩng đầu: “Nhanh thôi, đợi khi nào cô ấy hồi phục và ra viện”

Lịch Vũ do dự một lát rồi hỏi: “Anh này, Lôi Vận Trình có bạn trai chưa?”

Phong Ấn thu lại ánh mắt, mỉm cười hỏi: “Cậu thích cô ấy à?”

Lịhc Vũ khựng người, hồi lâu sau mới gật đầu: “Cô ấy là người phụ nữ không giống phụ nữ nhất mà em từng gặp!”

Phong Ấn chỉ cười không nói gì. Con gái á? Trong mắt Phong Ấn, Lôi Vận Trình chỉ giống như một trái cây mới chín một nửa, lúc này mà hái e là vẫn còn non và xanh lắm.

Đúng như Phương Mặc Dương dự đoán, cả lớp trưởng và lớp phó của cô đều thích cô. Nếu như anh cũng ở độ tuổi như bọn họ hiện giờ, có khi nào anh cũng bị thu hút bởi một cô gái kiên cường như vậy?

Đỗ Nghiên Thanh nhìn bộ dạng hoạt bát của Lôi Vận trình mà không khỏi buồn cười: “Trình Trình, cuối cùng tớ cũng hiểu vì sao cậu bán mạng như thế rồi!”, sức mạnh của tình yêu quả là vạn năng, câu này trước đây chỉ là nói suông, nhưng hiện giờ nó đã thực sự hiện trước mắt cô.

- Cậu nói nhỏ một chút!

Đỗ Nghiên Thanh cười hỉ hả sán lại gần cô, lấy tay che miệng thì thầm: “Hai người đến giai đoạn nào rồi? Hôn nhau chưa?”

Lôi Vận Trình đỏ bùng mặt, Đỗ Nghiên Thanh nhìn bộ dạng của cô là biết ngày đáp án: “Thế cái đó… đã làm chưa?”

- …

- Vẫn chưa à? – Đỗ Nghiên Thanh lại nhìn là biết ngày đáp án, tỏ vẻ hơi thất vọng: “Anh ấy quân tử đến thế sao? Có phải là đàn ông không đấy?”

Lôi Vận Trình lườm Đỗ Nghiên Thanh: “Thế cậu và đội trưởng thì sao?”

Nói đến người này là Đỗ Nghiên Thanh lại nổi cơn: “Cậu nói xem, tại sao còn có loại đàn ông cổ lỗ sĩ như thế chứ, toàn lấy thân phận ra để ràng buộc tớ, đến tận bây giờ mà không cho tớ hôn lấy một cái, thật đáng ghét!”

Lôi Vận Trình cười lăn bò càng: “Nhìn bộ dạng không được thỏa mãn của cậu kìa!”

Đỗ Nghiên Thanh thì thầm: “Tớ thấy anh ấy mới là không được thỏa mãn ấy, anh ấy đang giả bộ thôi, chứ trong lòng muốn xơi cậu lắm rồi! Nói chung là tớ không tin trên thế giới này còn có một người đàn ông nào cứng nhắc như Phương Mặc Dương, cứ nhìn anh ấy là biết không phải cùng kiểu với Phương Mặc Dương rồi!”

- Cậu nhìn kiểu gì mà biết anh ấy không được thỏa mãn chứ? – Lôi Vận Trình bắt đầu thấy tò mò, Đỗ Nghiên Thanh cười tinh quái, chớp mắt thì thầm, Lôi Vận Trình càng nghe càng thấy nóng mặt.

Đỗ Nghiên Thanh và Lịch Vũ ra về trước giờ điểm danh tối. Mãi đến tối Phong Ấn mới phát hiện ra vẻ bất thường ở Lôi Vận Trình. Anh đưa tay lên sờ trán cô: “Không sốt, sao mặt đỏ phừng phừng thế này? Nóng lắm à?”

Lôi Vận Trình lắc đầu: “Anh có thể giúp em một việc không?”

- Nói đi!

Cô cắn chặt môi, lấy hết dũng khí nói ra câu nói đã giấu trong bụng cả buổi tối: “Em muốn đi tắm!”

Phong Ấn đang uống nước liền phụt ra ngoài: “Hả?...”



Phong Ấn chớp chớp mắt: “Tắm á?” nói rồi ngoảnh đầu nhìn vào nhà vệ sinh, đúng là có thể tắm được: “Vết thương của em vẫn chưa lành, không được để dính nước!”

- Nhưng nếu không tắm thì người em hôi lắm! – Lôi Vận Trình nhăn nhó mặt mày. Mặc dù nhân viên hộ lí sẽ giúp cô gội đầu, dùng khăn mặt ướt lau người cho cô, nhưng làm sao mà sạch như tắm được.

- Thế để anh gọi hộ lí! Em đợi một chút! – Phong Ấn nói rồi liền đứng dậy định ấn chuông, Lôi Vận Trình liền kéo anh lại.

- Đừng, em không thích bị người lạ nhìn thấy!

- Sao mà lắm chuyện thế? Không gọi hộ lí chẳng nhẽ anh tắm cho em à?

Mặt Lôi Vận Trình chợt đỏ bừng: “Cũng được mà, chúng ta rất thân thiết mà!”

Phong Ấn gõ đầu cô, cười khẩy: “Chớ có giở trò này ra với anh, em vẫn chưa đủ độ gợi cảm đâu!”

Ý đồ của Lôi Vận Trình bị vạch trần, cô xấu hổ chỉ muốn chui ngay xuống đất.

Cuối cùng nhờ sự kiên quyết của cô, Phong Ấn không gọi hộ lí nữa, nhưng cũng không tắm cho cô như mong muốn của cô. Trong nhà vệ sinh, Lôi Vận Trình cầm bông tắm, cẩn thận tránh chỗ bị thương ra, tự tắm rửa cho mình, trong đầu thầm tính toán chuyện tiếp theo đó…

Mặt cô nóng bừng tựa như trứng gà luộc, từ nhỏ đến lớn, chuyện “giật gân” nhất cô dám làm là “cưỡng hôn” anh dưới bể bơi. Lần đó chỉ là cưỡng hôn, còn lần này chẳng nhẽ phải “chiếm đoạt thân xác”?

Thái độ của đàn ông đối với phụ nữ cũng giống như đối với rượu và thuốc lá, một khi đã nếm mùi, đã nghiện thì lúc nào cũng muốn, hơn nữa cơ thể còn nghĩ đến trước cả bộ não. Chuyện gì đã trở thành thói quen đều trở nên đáng sợ, muốn cai cũng khó. Đàn ông có thể quên bộ dạng của phụ nữ nhưng không bao giờ quên cái cảm giác mà người phụ nữ ấy đã mang lại cho anh ta.

Đây đều là những thứ mà Đỗ Nghiên Thanh đã nói cho cô biết, Lôi Vận Trình biết bản thân mình trong mắt Phong Ấn là một cô nhóc chưa thành người lớn, cô muốn khiến anh cảm nhận được sự thay đổi rất lớn của cô so với trước đây, đến mức có thể nói chuyện tình cảm với anh rồi.

Phong Ấn xem ti vi ở bên ngoài, vào thời điểm này gần như toàn chương trình chán chết, anh đành tìm mấy tờ báo quân sự để đọc giết thời gian.

- Á… - Lôi Vận Trình đột nhiên la lên khiến anh giật nảy mình, Phong Ấn lao như bay đến trước cửa nhà vệ sinh.

- Sao thế Trình Trình?

- Có… Gián… ! – Lôi Vận Trình quấn khăn tắm, làm bộ sợ hãi đáp.

Phong Ấn vốn định đẩy cửa vào nhưng nghe thấy câu trả lời liền dừng lại, hai mắt nheo nheo, nhún vai tỏ vẻ bất lực: “Gián á, anh cũng dị ứng với thứ đó, em tự nghĩ cách đi!”

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần của anh, Lôi Vận Trình chỉ biết giương mắt nhìn, không biết phải làm sao. Người đàn ông này quá kém cỏi hay anh đã phát giác ra điều gì?

Cô lề rề bước từ trong phòng tắm ra. Phong Ấn ngồi dựa lưng vào thành giường xem tạp chí chẳng buồn ngẩng đầu, nói: “Mặc quần áo vào kẻo cảm lạnh đây!”

Lôi Vận Trình đỏ mặt khẽ ừ, đi vào nhà vệ sinh cởi khăn tắm ra, mặc quần áo dài tay vào.

- Anh có phải là đàn ông không đấy? Sao lại chẳng đếm xỉa đến em thế? – Lôi Vận Trình tức tối lao ra ngoài chất vấn. Phong Ấn gập tờ tạp chí lại nhìn cô từ đầu đến chân.

- Nhóc con, em quên mất chuyện lúc em chín tuổi đã bắt một lọ đầy gián bỏ vào cặp sách của anh rồi à?

Lôi Vận Trình khựng người, xấu hổ gãi đầu: “Còn có chuyện này nữa à? Ha ha…”

- Em quên nhưng anh đã nhớ hộ em rồi! – Phong Ấn trừng mắt nhìn cô, cầm máy sấy ra đưa cho cô: “Sấy tóc rồi đi ngủ sớm đi!”

- Dạ!

Cô vừa sấy tóc vừa mắng mình ngốc, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía anh: “Vai em bị đau, anh sấy cho em đi!”

- Bỏ hết cái ý đồ của em đi! – Phong Ấn từ chối thẳng thừng, Lôi Vận Trình bất mãn nhíu mày, không nói gì thêm.

Đợi anh đọc xong báo mà cô vẫn chưa làm xong.

Phong Ấn giành lấy cái máy sấy trên tay cô, tiếp tục sấy tóc cho cô. Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng máy sấy chạy ro ro, không khí nặng nề giữa hai người dần dần có sự thay đổi.

- Sao anh biết em bị thương? - Lôi Vận Trình đột nhiên hỏi.

- Phương Mặc Dương nói.

- Tại sao anh ấy lại nói cho anh biết chuyện này, có phải sợ em chết nên phải bảo anh đến gặp mặt lần cuối, tránh để em chết không nhắm mắt không? - Lôi Vận Trình nói đùa.

- Em đừng có chết, em mà chết anh cũng không sống nổi đâu.

- Tự tử vì tình à?

Phong Ấn cười khẩy: “Mấy người đàn ông của nhà em đều vô lí, chắc chắn sẽ tính sổ lên đầu anh chứ sao!”

Lôi Vận Trình phì cười: “Phong Ấn, em phát hiện ra anh đúng là đồ nhát gan!”

- Thế theo em thế nào mới được coi là có gan?

- Nếu để mắt đến cô gái nào thì nên quả quyết lao đến, dùng vận tốc của sấm sét để thu phục cô gái ấy! – Lôi Vận Trình hùng hồn nói.

Phong Ấn ra sức vò đầu cô, tắt nguồn điện mấy sấy rồi quay ghế cho cô hướng mặt về phía mình: “Em có biết hai từ ‘thận trọng’ viết thế nào không?”

- Biết chứ! – Lôi Vận Trình giả bộ ngốc, chớp chớp mắt vẻ vô tội nhìn anh.

Phong Ấn hừ giọng, hếch cằm lên nói: “Lên giường đi!”

- Hả? À… - Lôi Vận Trình đỏ bừng mặt, nhân lúc anh cất máy sấy liền cuộn tròn trong chăn, còn tiện tay tắt luôn đèn, tim thì đập thình thịch.

Phong Ấn ngồi xuống bên cạnh cô, xắn cao tay áo rồi lật chăn lên: “Nằm sấp đi!”

Nằm sấp? Cô không dám hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn làm theo lời anh,

Khi một đôi bàn tay đặt trên lưng cô, toàn thân cô như cứng đờ, đến hít thở cũng thấy căng thẳng. bàn tay anh lướt qua lướt lại trên lưng cô, lúc lên lúc xuống rồi ấn nhẹ ở xương vai.

- Thả lỏng người đi, đừng có căng thẳng như thế, hít thở thật sâu! – Phong Ấn cố nín cười, lực tay lúc mạnh lúc nhẹ, rất có kĩ thuật.

Từ bàn tay anh phát ra một năng lượng kì diệu khiến cho sự đau nhức trên vai và lưng cô dịu đi một nửa, lúc này Lôi Vận Trình mới ý thức được rằng ý đồ của anh chỉ là khiến cho cơ thể cô đỡ đau nhức.

Cô không biết nên vui hay nên buồn, mối quan hệ của hai người kể từ khi cô bị thương đã có sự thay đổi đột biến, mặc dù anh vẫn từ chối cô, nhưng ít nhất cô có thể cảm nhận được rằng anh đã bắt đầu rung động. Lôi Vận Trình khẽ nhoẻn miệng cười, đây cũng là một sự khởi đầu không đến nỗi tồi.

Lôi Vận Trình nhanh chóng bỏ qua những “trò chơi” vớ vẩn kia, vui vẻ trải qua những ngày còn lại trong bệnh viện với anh.

Những ngày tháng tươi đẹp thường trôi qua rất nhanh, vết thương của Lôi Vận Trình đã hồi phục nhanh hơn tưởng tượng, bác sĩ kiểm tra toàn diện cho cô rồi bảo cô có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Điều này khiến cho cô vừa vui vừa buồn.

Sự xuất hiện của Phương Mặc Dương khiến cho cô càng thêm ủ rũ.

- Chiều mai xuất viện rồi. Lôi Vận Trình, có phải sống an nhàn đã lâu nên không thích nghi với việc tập luyện không? Chúng ta vẫn còn một vấn đề chưa giải quyết được đấy, em không quên đấy chứ?

Phương Mặc Dương đi rồi, Lôi Vận Trình nằm lăn ra giường giả chết, sao cô có thể quên được lưỡi dao sắc nhọn vẫn đang lơ lửng trên đầu cô cơ chứ?

Phong Ấn xem qua lịch trình, vừa đúng lúc anh cũng phải quay lại đội, đặt xong vé máy bay rồi, quay lại thấy Lôi Vận Trình nhìn mình bằng vẻ mặt vô cùng tội nghiệp.

- Giúp em xin xỏ một lần được không? Anh ta dẫn dắt bao nhiêu khóa học viên, anh ta thích nhất là anh, hai người lại thân thiết như vậy, chắc chắn anh ta sẽ đồng ý!

- Quan hệ thân thiết với chuyện này là hai việc hoàn toàn khác nhau, đã vi phạm kỉ luật quân đội mà vẫn còn định đi cửa sau nữa à?

- Anh trai à, đồng ý đi mà, nói không chừng anh ta sẽ khai trừ em ra khỏi quân đội ấy chứ!

Phong Ấn thích thú nói: “Giờ thì biết gọi là anh trai rồi hả? Muộn rồi, anh mong anh ta sớm khai trừ em cho nhẹ nợ!”

- Sao anh vô nhân tính thế? – Lôi Vận Trình tức tối đám xuống giường: “Em sắp bị Phương Mặc Dương hành hạ chết đến nơi rồi, anh không biết thương xót thì thôi… Em mà bị khai trừ, em sẽ đến đơn vị anh làm loạn cho xem! Em sẽ nói là anh giở trò, khiến em bị khai trừ! Hừ!”

- Anh còn chưa đủ thương em sao? Nhận được điện thoại của Phương Mặc Dương một cái, ngày hôm sau anh lập tức xin nghỉ để qua đây. Bây giờ nhiệm vụ của anh đang chồng chất, em có biết xin nghỉ khó nhường nào không hả?

Lôi Vận Trình xoa đầu: “Bọn họ thường xưng hô thế nào với anh? Ý em là xưng hô chính thức ấy!”

Phong Ấn nghiêng đầu: “Đồng chí cơ trưởng!”

Lôi Vận trình lập tức nhảy xuống giường, đứng nghiêm chào theo nghi thức quân đội: “Vâng, thưa đồng chí cơ trưởng!”

Tư thế rất chuẩn, rất khí thế, mỗi tội mặc bộ quần áo bệnh nhân trên người khiến cho hành động này trở nên buồn cười.

Đây là lần đầu tiên Lôi Vận Trình được tiếp xúc với bên ngoài kể từ khi đến thành phố C. Nhập viện cũng chẳng tự do hơn ở trường được bao nhiêu, bác sĩ không cho phép cô chạy nhảy lung tung, làm gì cũng phải cẩn thận, chỉ sợ có gì sai sót với phi công của Tổ quốc là rắc rối to.

Không biết đây có thể coi là lần hẹn hò thứ hai của hai người không, nhưng cô rất trân trọng từng giây từng phút ở bên nhau.

Bữa tối, hai người ăn ở bên ngoài. Phong Ấn dẫn cô đi nếm thử rất nhiều món ăn vặt ở thành phố này. Cửa hàng đó không to lắm, nhưng làm ăn rất phát đạt. Dường như anh rất quen với ông chủ cửa hàng, vừa thấy anh đi cũng với một cô gái là đặc biệt sắp xếp cho anh một gian rất lịch sự.

Món ăn được đưa lên đầy đủ, Lôi Vận Trình chẳng buồn khách sáo: “Anh đã tốt nghiệp lâu như vậy rồi mà ông chủ vẫn còn nhớ anh à?”

- Anh với Lục Tự từng đánh nhau với con trai ông chủ, ông ấy có thể không nhớ anh không?

Lôi Vận Trình hừ giọng: “Gã Lục Tự ấy chắc chắn là con ông cháu cha, một kẻ đáng ghét như vậy lại không bị khai trừ khỏi quân đội, ông trời đúng là không có mắt!”

Phong Ấn rót một ly nước cam cho Lôi Vận Trình: “Em có thành kiến với Lục Tự quá nhỉ, bố cậu ta là Lục tư lệnh ở quân khu X.”

- Chẳng trách! Đúng là mặt dày! – Lôi Vận Trình ngạc nhiên thốt lên, sau đó bĩu môi vẻ khinh bỉ: “Chăc chắn anh ta đã núp bóng bố anh ta rồi!”

- Các binh chủng khác thì có thể, nhưng không quân thì không thể nào, chẳng có ai dám đi cửa sau hết. Chẳng may xảy ra chuyện chắc chắn không phải là chuyện nhỏ, tổn hại quá lớn đến quốc gia. Hơn nữa chưa nói đến giá trị chiếc máy bay, chỉ tính riêng chi phí đào tạo phi công thôi cũng không phải con số nhỏ rồi. Em nghĩ xem, lúc em thi tuyển vào có bao nhiêu người, cuối cùng qua ải được bao nhiêu, rồi xem bốn năm nữa liệu có bao nhiêu người tốt nghiệp được? Trình Trình, nói thật lòng thì Lục Tự quả thực rất xuất sắc.

Lôi Vận Trình nhíu mày, cô luôn cảm thấy rất phản cảm với Lục Tự. Cô lấy đũa chọc chọc miếng thịt trong bát, miệng lẩm bẩm: “Anh ta viết cho em bao nhiêu là thư!”

Phong Ấn chẳng hề ngạc nhiên: “Trong thư viết gì?”

- Không biết, em chẳng bao giờ mở ra! – phát hiện trên mặt Phong Ấn chẳng có biểu hiện hay phản ứng như cô kì vọng, Lôi Vận Trình chợt thấy vô cùng hụt hẫng.

Ăn được một nửa, Lôi Vận Trình đội nhiên hỏi: “Anh không uống bia à? Cứ ăn thế này thì có gì thú vị chứ?”

Phong Ấn liếc cô:” Em lại có ý đồ gì đấy? Uống bia rồi tối anh phải về khách sạn ngủ đấy. Cái chuyện làm bậy sau khi uống bia rượu không thể xảy ra với chúng ta đâu. Em quá coi thường sức kiềm chế của anh rồi. Trừ phi anh muốn, nếu không em không bao giờ lừa được anh đâu! Bỏ cuộc đi thôi!”

Lôi Vận Trình giận quá hóa bực, đấm anh thùm thụp: “Còn lâu em mới nghĩ vậy, anh thật đáng ghét đấy Phong Ấn!”

Hai người kết thức bữa ăn trong cuộc nói chuyện và đùa nghịch vui vẻ. Vì cách bệnh viện không xa nên hai người đi bộ về.

Ánh đèn màu nhấp nhánh, màn đêm mê đắm lòng người. Đêm mùa thu ở thành phố C lạnh lẽo hơn thành phố của họ nhiều. Lôi Vận Trình mặc áo khoác của Phong Ấn, lặng lẽ đi bên cạnh anh. Rồi đột nhiên nhớ ra hai người cũng từng có lần đi dạo phố vào ban đêm, lúc ấy cô còn có ý định nắm tay anh, nhưng tiếc là chưa được hoàn thành ý nguyện,

Xung quanh, những đôi tình nhân sát vai đi bên nhau, trong lòng Lôi Vận Trình lại bắt đầu bất an. Cô cắn môi nhìn bàn tay nhét trong túi quần của anh. Cô tiến lại gần anh từng chút một, thử thăm dò bằng cách bám vào vạt tay áo của anh, Phong Ấn không hề có ý từ chối.

Điều này đối với cô mà nói không khác gì một sự “dung túng”. Trái tim Lôi Vận Trình đập loạn lên, do dự hồi lâu, quyết định làm cho bằng được. Nghĩ vậy cô liên thò tay vào trong túi quần anh, nắm lấy tay anh, sau đó nín thở chờ đợi anh hất tay cô ra, cười phá lên châm chọc cô vì không tự biết thân biết phận.

Thật bất ngờ, Phong Ấn chẳng làm gì cả, thậm chí còn chẳng nhíu mày lấy một cái, dường như việc cô nắm tay anh là một chuyện tự nhiên nhất trên đời. Lôi Vận Trình không nén được khe khẽ cười, cô phải cắn chặt môi để không bật cười phá lên.

Đột nhiên, Phong Ấn dừng bước, Lôi Vận Trình giật thót cả mình.

- Anh đột nhiên nhớ ra là anh có mang đồ cho em, nhưng anh để ở khách sạn mất rồi! – Phong Ấn nhìn đồng hồ: “Đủ thời gian đấy, hay là em đi lấy với anh nhé!”

Cô cùng anh bắt taxi về khách sạn. Từ lúc xuống xe cho đến khi lên thang máy, vào phòng anh, tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau. Không phải anh không có ý bỏ tay cô ra, mà là cô nắm rất chặt.

Vào trong phòng, Phong Ấn bất lực lắc lắc cái tay, lúc này Lôi Vận trình mới chịu thả tay anh ra. Phong Ấn lây từ trong hành lí ra một cái hộp hình chữ nhật đưa cho cô, Lôi Vận Trình vui vẻ hỏi: “Dây chuyền à?”

Phong Ấn chỉ cười mà không đáp, chăm chú nhìn cô mở cái hộp rồi tròn mắt ngạc nhiên: Đó là mô hình một chiếc máy bay tiêm kích được làm rất tinh xảo.

Cô cẩn thận đặt nó vào trong lòng bàn tay: “Oa đẹp quá! Quà tặng cho em à?”

Cái mô hình máy bay này từ trước đến giờ luôn được đặt ở trên đầu giường anh, trước khi đi, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh lại bỏ nó vào trong cái hộp này. Lúc ấy chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại mang theo nó?

Lôi Vận Trình giơ nó lên cao, hướng về phía mặt trăng ngoài cửa sổ, ánh mắt long lanh, hùng hồn nói: “Em nhất định sẽ tốt nghiệp được để được đích thân lái nó!”

Cô hào hứng ôm lấy eo anh, thích thú nói: “Cảm ơn anh! Phong Ấn, cảm ơn anh!”

Phong Ấn khẽ thở dài: “Anh đúng là không nên đến thăm em, thế này lại tiếp thêm khí thế cho em sau này!”

- Em không biết, dù gì anh cũng đến rồi, như thế chứng tỏ anh cũng không phải không có chút cảm giác gì với em!

- Làm sao em biết được cảm giác của anh với em chính là thứ tình cảm mà em mong muốn? – Phong Ấn lạnh lùng tạt cho cô gáo nước lạnh, sau đó tiếp tục “tạt” cho cô gáo nữa:

- Em có biết “ảo giác phi hành” là cái gì không? Đấy là phi công có những phán đoán và cảm nhận trạng thái máy bay hoàn toàn không trùng khớp với tình trạng phi hành thực tế, bay thẳng lại bị hiểu nhầm là bay nghiêng hoặc bay lộn đầu, nhầm đại dương là b

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện