Em Chờ Anh Trong Biển Người Mênh Mông
Chương 4: Nở hoa
Editor: Tiểu Hy.
Beta: Seen Me.
Chuyện Bạch Nhứ cùng Tô Nhiên ở bên nhau bị truyền đến toàn giáo viên đều biết, thế nhưng Tô Nhiên lại không gặp được Bạch Nhứ. Trước kia có một đoạn thời gian, anh ở sân bóng, thư viện, phòng học đều có thể nhìn thấy thân hình nhỏ gầy của cô, hiện giờ dù là đi khắp toàn bộ vườn trường đều không thấy được nữa.
Sau đó anh vội vàng với các loại thi cử, đem toàn bộ tâm tư đặt vào việc ôn tập, cũng không đem chuyện của cô để ở trong lòng, chỉ là đôi khi sẽ có thói quen nhìn bốn phía một chút, nhìn xem cô có ở gần đây không. Nhưng tựa như là hoàn toàn biến mất vậy, cô không còn xuất hiện bên cạnh anh nữa.
Không biết sao, anh thế nhưng có điểm nhớ cô.
Nhớ lúc anh chơi bóng, cô đứng xa xa ở dưới tàng cây nhìn anh chăm chú.
Nhớ lúc anh đi thư viện đọc sách, cô ngồi bên cửa sổ đọc sách, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính sát đất chiếu trên người cô.
Nhớ lúc anh đi nhà ăn ăn cơm, cô đi theo, gọi đồ ăn giống anh.
- ----
Lần nữa nhìn thấy Bạch Nhứ là sau khi Tô Nhiên thi xong, ngày đó anh với bạn cùng phòng ra sân bóng đánh bóng rổ, lúc đi qua hàng cây bạch quả, xa xa nhìn thấy cô ngồi dưới tàng cây trường. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, so với trước kia thì mảnh khảnh hơn một tí, ánh chiều tà buổi hoàng hôn chiếu trên người cô, phảng phất ánh lên người cô một tầng ánh sáng.
Bạn cùng phòng của Tô Nhiên cũng nhìn thấy Bạch Nhứ, hắn vỗ vỗ bả vai Tô Nhiên, nói giỡn: "Kia không phải là bạn gái trong truyền thuyết của cậu hay sao, có một đoạn thời gian không nhìn thấy cô ấy đến lớp của chúng ta, hai người không phải là cãi nhau đấy chứ."
Tô Nhiên không nói gì, xa xa nhìn Bạch Nhứ, thiết nghĩ có nên đi qua đấy hay không. Ngay khi đang do dự, anh bỗng nhìn thấy một nam sinh đi đến trước mặt cô. Hai người không biết nói cái gì, sau đó liền thấy hắn xoay người ngồi xổm xuống đem nàng cõng lên.
Tô Nhiên nhận ra nam sinh kia, là học trưởng của bọn họ, gần đây là nhân vật đứng đầu, bởi vì hắn mới vừa đạt được hạng nhất giải thưởng thiết kế lớn.
Bạn cùng phòng của Tô Nhiên cũng thấy được một màn này, dùng ngữ khí mang theo châm chọc: "Tôi nói trong khoảng thời gian này như thế nào lại không thấy cô ấy, thì ra là qua lại với Lục Diệc Thần. Bên này mới náo loạn làm mọi người đều biết cô ta thích cậu, bên kia liền cùng Lục Diệc Thần ở bên nhau, thật đúng là nhìn không ra nha."
"Tôi bỗng nhiên nhớ tới còn có chút việc, hôm nay không đi chơi bóng được." Tô Nhiên đem bóng rổ đưa cho bạn cùng phòng, sau đó xoay người rời đi.
Sau khi cùng bạn cùng phòng tách ra, Tô Nhiên đi tìm Lâm Vi Nhiễm, lúc ấy Lâm Vi Nhiễm đang ở thư viện đọc sách, anh trực tiếp kéo nàng từ thư viện tập trung không ít ánh nhìn của mọi người.
Lâm Vi Nhiễm có chút ngoài ý muốn khi Tô Nhiên đến tìm nàng, bọn họ tuy rằng học cùng ban, nhưng ngày thường tiếp xúc cũng không nhiều, gần đây tiếp xúc tương đối thường xuyên cũng là vì Bạch Nhứ.
Tô Nhiên kéo Lâm Vi Nhiễm ra khỏi thư viện mới dừng lại, buông tay nàng ra, "Cậu gần đây có gặp Bạch Nhứ không?"
Nghe anh nhắc tới Bạch Nhứ, Lâm Vi Nhiễm ý vị thâm trường nhìn anh, "Thì ra có người vì cái này mới tìm đến tôi nha, xem ra, Bạch Nhứ của chúng ta đã chờ đến lúc mây tan thấy trăng sáng rồi."
"Lâm tiểu thư, chúng ta trực tiếp đi thẳng vào chủ đề đi." Tô Nhiên chỉ muốn biết chuyện của Bạch Nhứ, không có tâm tư cùng nàng đùa giỡn.
"Là hỏi thăm chuyện của Bạch Nhứ a." Lâm Vi Nhiễm chống cằm, nhìn chằm chằm Tô Nhiên một hồi, từ từ nói: "Mời tôi ăn cơm đi."
"Được." Tô Nhiên sảng khoái đáp ứng.
"Nhanh như vậy liền đáp ứng rồi, tôi còn chưa nói là đi nơi nào ăn đâu." Lâm Vi Nhiễm không nhanh không chậm nói.
"Địa điểm tùy ý cậu."
"Quả nhiên là sảng khoái, nếu cậu đã có thành ý như vậy, tôi liền nói cho cậu biết." Lâm Vi Nhiễm dừng một chút rồi nói tiếp, "Khoảng thời gian trước Bạch Nhứ lúc xuống cầu thang trượt chân ngã gãy xương, nằm viện một thời gian, nhưng hôm nay đã có thể xuất viện, Lục Diệc Thần đi đón cô ấy."
Cô từ cầu thang ngã xuống nằm viện, nhưng anh lại một chút cũng không biết, chỉ biết là gần đây không nhìn thấy cô, cho rằng cô định từ bỏ, thế nhưng chưa từng nghĩ tới là cô đã xảy ra chuyện.
"Cô ấy cùng Lục Diệc Thần có quan hệ gì?" Tô Nhiên do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi.
"Tôi chỉ biết là bọn họ quen biết nhau từ rất lâu, còn cái khác tôi cũng không biết." Lâm Vi Nhiễm trả lời đúng sự thật.
"Cậu xác định cậu thật sự không biết?" Tô Nhiên có điểm nghi ngờ.
Lâm Vi Nhiễm gật gật đầu, "Xác định cùng với khẳng định."
Thấy nàng bộ dạng thành khẩn, không giống như là giả liền không hỏi nữa, "Tôi đi trước, hôm nào mời cậu ăn cơm."
"Cậu đi đâu?" Lâm Vi Nhiễm truy hỏi.
"Tìm cô ấy." Tô Nhiên cũng không dấu diếm.
Lâm Vi Nhiễm tự nhiên biết cô ấy trong miệng anh chính là chỉ ai, nàng nhìn bóng dáng Tô Nhiên, hơi mỉm cười, Bạch Nhứ, tình yêu của cậu muốn nở hoa rồi.
Beta: Seen Me.
Chuyện Bạch Nhứ cùng Tô Nhiên ở bên nhau bị truyền đến toàn giáo viên đều biết, thế nhưng Tô Nhiên lại không gặp được Bạch Nhứ. Trước kia có một đoạn thời gian, anh ở sân bóng, thư viện, phòng học đều có thể nhìn thấy thân hình nhỏ gầy của cô, hiện giờ dù là đi khắp toàn bộ vườn trường đều không thấy được nữa.
Sau đó anh vội vàng với các loại thi cử, đem toàn bộ tâm tư đặt vào việc ôn tập, cũng không đem chuyện của cô để ở trong lòng, chỉ là đôi khi sẽ có thói quen nhìn bốn phía một chút, nhìn xem cô có ở gần đây không. Nhưng tựa như là hoàn toàn biến mất vậy, cô không còn xuất hiện bên cạnh anh nữa.
Không biết sao, anh thế nhưng có điểm nhớ cô.
Nhớ lúc anh chơi bóng, cô đứng xa xa ở dưới tàng cây nhìn anh chăm chú.
Nhớ lúc anh đi thư viện đọc sách, cô ngồi bên cửa sổ đọc sách, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính sát đất chiếu trên người cô.
Nhớ lúc anh đi nhà ăn ăn cơm, cô đi theo, gọi đồ ăn giống anh.
- ----
Lần nữa nhìn thấy Bạch Nhứ là sau khi Tô Nhiên thi xong, ngày đó anh với bạn cùng phòng ra sân bóng đánh bóng rổ, lúc đi qua hàng cây bạch quả, xa xa nhìn thấy cô ngồi dưới tàng cây trường. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, so với trước kia thì mảnh khảnh hơn một tí, ánh chiều tà buổi hoàng hôn chiếu trên người cô, phảng phất ánh lên người cô một tầng ánh sáng.
Bạn cùng phòng của Tô Nhiên cũng nhìn thấy Bạch Nhứ, hắn vỗ vỗ bả vai Tô Nhiên, nói giỡn: "Kia không phải là bạn gái trong truyền thuyết của cậu hay sao, có một đoạn thời gian không nhìn thấy cô ấy đến lớp của chúng ta, hai người không phải là cãi nhau đấy chứ."
Tô Nhiên không nói gì, xa xa nhìn Bạch Nhứ, thiết nghĩ có nên đi qua đấy hay không. Ngay khi đang do dự, anh bỗng nhìn thấy một nam sinh đi đến trước mặt cô. Hai người không biết nói cái gì, sau đó liền thấy hắn xoay người ngồi xổm xuống đem nàng cõng lên.
Tô Nhiên nhận ra nam sinh kia, là học trưởng của bọn họ, gần đây là nhân vật đứng đầu, bởi vì hắn mới vừa đạt được hạng nhất giải thưởng thiết kế lớn.
Bạn cùng phòng của Tô Nhiên cũng thấy được một màn này, dùng ngữ khí mang theo châm chọc: "Tôi nói trong khoảng thời gian này như thế nào lại không thấy cô ấy, thì ra là qua lại với Lục Diệc Thần. Bên này mới náo loạn làm mọi người đều biết cô ta thích cậu, bên kia liền cùng Lục Diệc Thần ở bên nhau, thật đúng là nhìn không ra nha."
"Tôi bỗng nhiên nhớ tới còn có chút việc, hôm nay không đi chơi bóng được." Tô Nhiên đem bóng rổ đưa cho bạn cùng phòng, sau đó xoay người rời đi.
Sau khi cùng bạn cùng phòng tách ra, Tô Nhiên đi tìm Lâm Vi Nhiễm, lúc ấy Lâm Vi Nhiễm đang ở thư viện đọc sách, anh trực tiếp kéo nàng từ thư viện tập trung không ít ánh nhìn của mọi người.
Lâm Vi Nhiễm có chút ngoài ý muốn khi Tô Nhiên đến tìm nàng, bọn họ tuy rằng học cùng ban, nhưng ngày thường tiếp xúc cũng không nhiều, gần đây tiếp xúc tương đối thường xuyên cũng là vì Bạch Nhứ.
Tô Nhiên kéo Lâm Vi Nhiễm ra khỏi thư viện mới dừng lại, buông tay nàng ra, "Cậu gần đây có gặp Bạch Nhứ không?"
Nghe anh nhắc tới Bạch Nhứ, Lâm Vi Nhiễm ý vị thâm trường nhìn anh, "Thì ra có người vì cái này mới tìm đến tôi nha, xem ra, Bạch Nhứ của chúng ta đã chờ đến lúc mây tan thấy trăng sáng rồi."
"Lâm tiểu thư, chúng ta trực tiếp đi thẳng vào chủ đề đi." Tô Nhiên chỉ muốn biết chuyện của Bạch Nhứ, không có tâm tư cùng nàng đùa giỡn.
"Là hỏi thăm chuyện của Bạch Nhứ a." Lâm Vi Nhiễm chống cằm, nhìn chằm chằm Tô Nhiên một hồi, từ từ nói: "Mời tôi ăn cơm đi."
"Được." Tô Nhiên sảng khoái đáp ứng.
"Nhanh như vậy liền đáp ứng rồi, tôi còn chưa nói là đi nơi nào ăn đâu." Lâm Vi Nhiễm không nhanh không chậm nói.
"Địa điểm tùy ý cậu."
"Quả nhiên là sảng khoái, nếu cậu đã có thành ý như vậy, tôi liền nói cho cậu biết." Lâm Vi Nhiễm dừng một chút rồi nói tiếp, "Khoảng thời gian trước Bạch Nhứ lúc xuống cầu thang trượt chân ngã gãy xương, nằm viện một thời gian, nhưng hôm nay đã có thể xuất viện, Lục Diệc Thần đi đón cô ấy."
Cô từ cầu thang ngã xuống nằm viện, nhưng anh lại một chút cũng không biết, chỉ biết là gần đây không nhìn thấy cô, cho rằng cô định từ bỏ, thế nhưng chưa từng nghĩ tới là cô đã xảy ra chuyện.
"Cô ấy cùng Lục Diệc Thần có quan hệ gì?" Tô Nhiên do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi.
"Tôi chỉ biết là bọn họ quen biết nhau từ rất lâu, còn cái khác tôi cũng không biết." Lâm Vi Nhiễm trả lời đúng sự thật.
"Cậu xác định cậu thật sự không biết?" Tô Nhiên có điểm nghi ngờ.
Lâm Vi Nhiễm gật gật đầu, "Xác định cùng với khẳng định."
Thấy nàng bộ dạng thành khẩn, không giống như là giả liền không hỏi nữa, "Tôi đi trước, hôm nào mời cậu ăn cơm."
"Cậu đi đâu?" Lâm Vi Nhiễm truy hỏi.
"Tìm cô ấy." Tô Nhiên cũng không dấu diếm.
Lâm Vi Nhiễm tự nhiên biết cô ấy trong miệng anh chính là chỉ ai, nàng nhìn bóng dáng Tô Nhiên, hơi mỉm cười, Bạch Nhứ, tình yêu của cậu muốn nở hoa rồi.
Bình luận truyện