Chương 30: Nhân Quả
Trong đại sảnh, âm nhạc sống động làm người ta theo bản năng mà đong đưa cánh tay cùng vòng eo, nam nữ mang các loại mặt nạ khác nhau đều như vô tình hay cố ý mà tiếp xúc, va chạm lẫn nhau, dùng xúc cảm để trao đổi tin tức.
Thanh Nãi mang một chiếc mặt nạ mèo đen chỉ che khuất phần trên, để lộ ra đôi môi gợi cảm cùng chiếc cằm nhỏ nhắn, cùng Lương Tử mang mặt nạ bồ câu trắng ngồi ở trước quầy bar, quan sát mỗi một người khác phái ở đây, muốn lựa chọn con mồi.
Là một người thân kinh bách chiến, cho dù gương mặt những người kia có bị mặt nạ che khuất, Thanh Nãi cũng có thể thông qua dáng người, từ các cử chỉ lớn nhỏ mà có thể tỉ mỉ đưa ra phán đoán người đàn ông đó tốt hay xấu.
Xem ra Lương Tử nói không sai, những người tới đây thoạt nhìn đều có vẻ không tồi, ít nhất là vấn đề tài sản trên người.
Nhưng đối với Thanh Nãi mà nói, so với chuyện người kia lớn lên có đẹp trai hay không, có nhiều tiền hay không thì cô nàng càng coi trọng dáng người và tính cách của đối phương hơn.
Chính cái gọi là vẻ đẹp bề ngoài thì nhìn hoài đều là một kiểu, tính cách thú vị thì ngàn dặm mới tìm được một, cô ả là muốn nếm thử tất cả các loại hình đàn ông, chứ không phải là các loại đàn ông mà lớn lên không khác gì nhau lắm.
Thanh Nãi thích kiểu con mồi có tình khiêu chiến.
“ Mày cảm thấy người kia thế nào? Dáng người nhìn cũng không tồi, giống trâu rừng.” Thanh Nãi chỉ vào một tên đàn ông nổi bật trong đám đông.
Lương Tử liếc mắt nhìn hai cái, nói: “ Nhìn cái cằm thì có thể đoán tên này đại khái không quá đẹp trai, hơn nữa hành vi cử chỉ có chút vụng về, tính cách hẳn là loại hướng nội, dễ thẹn thùng.”
“ Vậy không phải rất thú vị sao? Dã thú thì có bề ngoài giống nhau, còn nai con lại giống nhau ở nội tâm.” Thanh Nãi nói, bạn trai lớn lên có tướng mạo tốt nàng từng quen qua không ít, ngẫu nhiên cũng có vài tên hơi xấu, chỉ cần không phải quá khó coi, cũng là độc nhất vô nhị.
Dù sao cũng không phải muốn nhìn gương mặt đó cả đời.
Lương Tử cạn lời mà cười cười: “ Tao nói mày đó, thật là chưa gặp phải bài học, loại người lớn lên không đẹp, một khi đã cùng mày phát sinh quan hệ, nhất định sẽ quấn lấy mày.
Huống chi trước đó lúc mày chia tay thầy Đại Thụ, không phải mày đã nói về sau sẽ không bao giờ quen người lớn lên khó coi hả?”
Lương Tử đột nhiên nhắc tới cái này, Thanh Nãi liền nhíu mày, giữa hai hàng chân mày toát ra vẻ chán ghét.
Thanh Nãi cùng thầy giáo dạy lịch sử của cao trung Lĩnh Tây- Đại Thụ từng hẹn hò qua, người biết chuyện này ngoài Lương Tử còn có đám nữ sinh bất lương chơi chung với hai người, chuyện đi câu dẫn thầy Đại Thụ chẳng qua chỉ là trong lúc nóng giận cùng hứng khởi nên làm bừa.
Lão Đại Thụ vừa nghiêm túc, cổ hũ lại có phần tự đại, đúng là chọc người chán ghét, toàn thân trên dưới ngoài dáng người tương đối cao lớn thì dường như không có chút ưu điểm nào.
Rõ ràng không phải là giáo viên của lớp bọn họ, lại ở trước mặt mọi người mà quát lớn Thanh Nãi, làm Thanh Nãi tức giận cực kỳ, đồng thời đột nhiên cảm thấy có gì đó khiêu chiến cực hạn của bản thân, cho nên liền tìm mọi cách mà câu dẫn hắn.
Chuyện này đã từng làm cho nàng cảm thấy vô cùng kích thích, sau khi câu dẫn thành công còn cùng lão Đại Thụ yêu đương cuồng nhiệt một thời gian, ở trong trường học nhấm nháp các loại khoái cảm cấm kỵ.
Nhưng mà cô lại là kiểu người bị đàn ông yêu chiều mà sinh hư, từ trước đến nay, cảm giác có mới nới cũng đến cũng rất nhanh, sau một thời gian trôi qua thì bắt đầu cảm thấy không có gì thú vị, hơn nữa tính cái của lão Đại Thụ lại không tốt, sau khi quen với Thanh Nãi lại càng thích quản giáo cô nàng, cho nên vì cảm thấy phiền chán liền rất lưu loát, dứt khoát chia tay với lão.
Lão ta vẫn dây dưa một đoạn thời gian, đã từng cảm thấy khuôn mặt kia cũng không cảm thấy quá khó coi thì hiện tại lại thấy vô cùng ghê tởm.
Cũng may thầy trò yêu đương là điều cấm kị, bị trường học phát hiện thì học sinh không bị gì nhưng mà giáo viên chắc chắn sẽ bị sa thải, cho nên Thanh Nãi mượn chuyện này uy hiếp lão ta, lão liền ngoan ngoãn mà không tiếp tục dây dưa, ở trường học cũng không tiếp tục tìm cô gây phiền toái, bởi vì hắn chủ yếu là dạy lịch sử cho năm hai, cho nên dù không cố ý tránh né cũng rất khó gặp hắn trong trường làm Thanh Nãi dường như quên mất sự tồn tại của người này.
Bởi vì bị cái gương mặt ghê tởm kia dây dưa một thời gian, Thanh Nãi đã thề không bao giờ tìm người có tướng mạo khó coi, nếu không sau khi chia tay sẽ bị gương mặt đó làm bản thân ghê tởm.
Nhưng mà sẹo lành sẽ quên đau, lời thề lúc đó hiện tại đã bị gió thổi không biết trôi đi đâu, Thanh Nãi lại bắt đầu cảm thấy cái loại mặt không được ưa chuộng bây giờ vậy mà cũng có chút tư vị.
Sau khi bị Lương Tử nhắc nhở, Thanh Nãi mới quyết định nhìn lại, dù sao cũng nhiều người như vậy, mà đêm đen cũng chỉ mới bắt đầu, còn nhiều thời gian để chơi đùa mà.
……..
Tài xế mở chế độ gạt nước cho cần gạt phía trước hoạt động, làn mưa mịn như sương mù lơ lửng dao động trong không khí, tòa cao ốc xa xa đã không còn thấy đỉnh vì bị bao vây bởi tầng mây mù dày đặc.
Sắc mặt Vũ Tuệ dần dần trắng bệch khi nhìn thời gian trôi qua từng giây, từng giây trên chiếc di động thời thượng của mình.
Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, cô đang gấp gáp như vậy nhưng mà trong khoảng thời gian này ở đoạn đường phía trước vẫn đang tắc.
“ Có một buổi biểu diễn.
Hình như là một nhóm nhạc vừa mới kết thúc màn trình diễn ở sân vận động phía trước.” Tài xế vừa nói vừa nhìn thoáng qua Vũ Tuệ trong kính chiếu hậu, thấy sắc mặt Vũ Tuệ không tốt bèn an ủi: “ Đừng lo lắng, rất nhanh sẽ hết tắc, buổi biểu diễn người nhiều mới làm tắc đường, cái này rất mau sẽ được khai thông thôi.”
Tuy là nói như vậy, nhưng một buổi biểu diễn phải mấy vạn người tụ tập ở đó, sau khi kết thúc lại không khác gì ong vỡ tổ mà ùa ra, chắc phải ùn tắc trong chốc lát.
Vũ Tuệ cảm ơn người tài xế đã an ủi mình, nhưng tâm tình cũng không tốt hơn chút nào, đỡ trán nhìn giao diện lại nhảy trên di động.
Lương Bình đã gọi cho cô hai mươi sáu cuộc gọi, tin nhắn cũng có đến mấy chục cái, một tin nhắn cô cũng không dám xem.
Ngón cái đặt trên biểu tượng nghe máy chấn chờ trong chốc lát, cuối cùng vẫn ấn từ chối cuộc gọi, hơn nữa vì để tiết kiệm pin điện thoại đành đem số của hắn kéo vào danh sách đen.
Xin lỗi….
nhưng mà cô có lý do buộc phải làm như vậy.
Tay cầm di động của Vũ Tuệ run nhè nhẹ, vành mắt hơi hơi ửng đỏ, nhưng ánh mắt kiên định lại để lộ ra vài phần hung quang, cô nhất định phải thành công, cô đã chuẩn bị lâu như vậy, tất cả cũng chỉ vì hôm nay, tuyệt đối… tuyệt đối không được thất bại, bởi vì đây là cơ hội duy nhất!
…………
Đồng Bình chuyển hướng xe về giao lội bên phải, Lương Bình liền nhắc nhở hắn: “ Bên kia gần hơn.”
“ Bên kia tuy gần, nhưng mà bên đó đêm nay lại có buổi biểu diễn nên đường bị chắn, hiện tại đại khái là thời gian buổi biểu diễn đó kết thúc, chắc chắn tắc đường.” Đồng Bình nói, may mắn hắn có đứa bạn bên giao thông, lúc nói chuyện phiếm tên đó có nhắc tới chuyện đêm nay có buổi biểu diễn, mà trí nhớ hắn cũng tốt nên nhớ kỹ chuyện này, bằng không bây giờ đi bên đó, không biết lãng phí bao nhiêu thời gian.
Lương Bình cũng không tiếp lời.
“ Vẫn không nghe máy?” Đồng Bình liếc mắt nhìn Lương Bình, thấy bộ dáng cứ rũ mắt nhìn di động phát ngốc của em trai hắn, nói: “ Còn có thời gian ngắt máy cũng tốt, chứng tỏ con bé chưa bắt đầu làm chuyện gì.”
Những lời này cũng không an ủi được Lương Bình.
Thoạt nhìn bên ngoài hắn như dần dần bình tĩnh lại, nhưng chỉ hắn mới biết trái tim mình khó chịu đến mức muốn tan vỡ, cách đây không lâu hắn cảm thấy hạnh phúc bao nhiêu, hiện tại tuyệt vọng bấy nhiêu.
Vì sao lại như vậy? Hắn không hiểu nổi, chẳng lẽ giống như Đồng Bình nói? Tất cả đều chỉ là nói dối, mọi thức thuộc về cô đều là giả.
Từ cái tên đến thân phận, đến những lời mà Vũ Tuệ nói.
Cô vốn không phải là Vũ Tuệ, cô nói thích hắn cũng là lừa hắn, nhưng hắn lại sợ cho dù Vũ Tuệ có là người bụng dạ khó lường, dụng tâm kín đáo thì người cô dụng tâm cũng không phải là hắn.
Vậy thì hắn là cái gì? Là đối tượng mà vì nhàn hạ nên cô lựa chọn để đùa giỡn sao? Những chiếc hôn làm hắn trầm mê, đêm mơ cũng thẹn thùng nhịn không được mà cười lên, sự đáng yêu tinh quái làm hắn choáng váng đến hạnh phúc, tất cả đều là giả sao?
Lương Bình cảm thấy bản thân dường như không thể thở nổi, hắn không thể không dùng sức hô hấp, mới có thể thoát khỏi cảm giác thiếu ô xy.
Hắn nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nước mưa hắt vào làm ướt nhẹp cửa sổ, trên cửa sổ phác họa nên ảnh ngược của bản thân, hắn có thể nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của mình, ngón tay trắng bệch không còn chút máu nắm chặt lấy chiếc điện thoại lúc này đã không còn cách nào có thể liên lạc với Vũ Tuệ.
Đồng Bình nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ là ngọn lửa phẫn nộ trong lòng càng ngày càng lớn, cái con bé không biết tên kia, dám đùa bỡn tấm lòng của em trai hắn, tốt nhất là có đủ lý do để giải thích tất cả những chuyện mình làm, nếu không nhất định hắn phải đưa cô vào ăn cơm tù.
…..
Cuối cùng Thanh Nãi vẫn lựa chọn tên đàn ông có thân hình cao lớn, người đã bị nàng gán cho cái mác “ Bên ngoài như dã thú nhưng nội tâm lại như chú nai con”.
Bởi vì ở hiện trường quan sát một khoảng thời gian, cũng không có người nào trông đặc biệt hay nổi trội hơn hắn, tuy rằng người ưu tú rất nhiều, nhưng tất cả đều là loại hình cô nàng từng quen qua cả.
Cũng có không ít ả thợ săn để ý con mồi này, Thanh Nãi đánh bại từng người một, cuối cùng cũng thành công mà ngồi đối diện đối phương.
“ Anh câu nệ như vậy là vì lần đầu tham gia vũ hội sao?” Thanh Nãi chống cằm, hơi hơi nghiêng đầu, để lộ đôi môi quyến rủ của mình ngay dưới mí mắt đối phương.
Con mồi của nàng đang mang một chiếc mặt nạ hết sức bình thường để che đi gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra bờ môi và chiếc cằm vuông, thoạt nhìn vô cùng bảo thủ.
“ Em thoạt nhìn không có lớn tuổi, nhưng đối với những chuyện như thế nào lại vô cùng thành thạo nhỉ.” Đối phương nói như vậy, thanh âm trầm thấp, có chút man mác buồn.
“ Đúng vậy, bởi vì em là một ‘ bad girl’ mà.” Thanh Nãi hơi hơi cong khóe môi, để lộ nụ cười mê hoặc, hai ngón tay chạm nhẹ vào bờ ngực cường tráng, chậm rãi di chuyển đến cằm hắn, nhẹ nhàng chọc: “ Huống chi, em đã sớm qua tuổi kết hôn rồi, pháp luật quốc gia cũng cho phép em làm những chuyện như vậy rồi.
Như thế nào? Ở cùng với một người phụ nữ xấu xa như em, anh sợ?”
Hô hấp của chú ‘ nai con’ trở nên trì trệ, trong lòng Thanh Nãi nổi lên đắc ý.
Ngón tay dừng lại trên cằm hắn lại bắt đầu dịch chuyển qua yết hầu, dừng lại ở trên cà vạt của hắn, móng tay thon dài màu đỏ câu lấy cà vạt, nghiêng người về phía con mồi không hề có sự phòng bị, hô hấp hai bên giao hòa: “ Nếu anh cảm thấy không quen nơi này, hay là em mang anh ra ngoài hít thở không khí nhé.
Anh hẳn là có xe chứ?”
Lương Tử đang theo bạn trai đi khắp nơi để giao lưu nhìn qua Thanh Nãi vẫn là chọn người đàn ông kia rồi mang theo hắn ra ngoài, đành lắc lắc đầu.
Nói thật cô thấy Thanh Nãi như vậy không được, ban đầu bọn họ đề ra cái trò chơi trước kho tốt nghiệp phải quen được trăm người thì ai ai cũng rất hừng thú nhưng tới hiện tại, người nghiêm túc nhất cũng chỉ còn mỗi Thanh Nãi, cô cũng đã có chút cảm giác mệt mỏi, thậm chí là cả mê mang vì không biết sau khi tốt nghiệp mình nên làm gì.
Sau khi tốt nghiệp, ba mẹ chắc chắn sẽ không còn cho tiền tiêu vặt, dựa vào nam nhân thì tới tới lui lui cũng không phải kế lâu dài, cho nên hiện tại cô đang cố gắng hết khả năng đế có thể lợi dụng mối quan hệ quen biết, cũng không thể thường xuyên đổi bạn trai như trước, phải vì tương lai bản thân mà tính toán.
Cũng đã nói chuyện với Thanh Nãi, nhưng thoạt nhìn người kia cũng không để ý, chỉ nghĩ tới việc chơi bời.
Người đàn ông này tất nhiên là có xe, hắn dùng xe của mình, đưa Thanh Nãi rời khỏi biệt thự hóng gió.
Xe rời đi trong chốc lát, Thanh Nãi mới phát hiện biệt thự kia nằm ở một nơi khá là hoang vắng, xe chạy xa dần, hai bên đều không có đèn đường, chỉ có cỏ hoang mọc um tùm, bên ngoài bởi vì trời mưa to mà gió giật mưa bụi liên miên.
Hoàn cảnh lúc này quả thật là làm người ta không quá thoải mái, Thanh Nãi có chút hối hấn vì đề nghị đi hóng gió của mình, liền nói: “ Hay là không đi tiếp nữa, nơi này hoang vắng quá, vẫn là nên trở về thôi.”
“ Chờ thêm chút nữa.” “ Con mồi” của nàng nói, cũng không hề dừng xe lại mà vẫn chậm rãi chạy về phía trước.
Chuyển qua một con đường, qua khỏi đoạn đường đó thì có một cái nhà xưởng rất lớn, phía xa cũng có đèn chiếu sáng nên có thể nhìn thất cánh cửa rỉ sắt và đống hỗn độn tứ phía.
“ Ngừng ở đây làm gì?” Thanh Nãi rất không vui mà cau mày, quay đầu nhìn về người ngồi ở ghế điều khiển, lại thấy hắn đã đem mặt nạ kéo xuống, lộ ra gương mặt làm cho cô chấn kinh.
………….
Điểm đỏ và điểm vàng đã gặp nhau đến gần hai mươi phút, ngày hai mươi bảy đã đến, mưa càng lúc càng to, lòng Vũ Tuệ nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể lập tức bay tới nơi đó, lại bởi vì có nguyên nhân nên không thể không cho tài xế dừng lại tại tòa biệt thự tổ chức vũ hội, tự mình chạy từ biệt thự đến xưởng bánh quy bỏ hoang trong đêm mưa.
Bốn phía bao trùng bởi đêm đen, nước mưa văng khắp nơi, đổ xuống không khác gì đá cuội đập vào người, trong nháy mắt đã làm Vũ Tuệ ướt đẫm.
Vũ Tuệ chạy nhanh, vượt qua một chiếc xe cũng chạy trên đường, làm nước bẩn hắt lên ống quần cô.
Vũ Tuệ quay lại liếc mắt nhìn chiếc xe kia một cái, bước chân không ngừng nương theo ánh sáng di động tiếp tục chạy về phía xưởng bánh quy bỏ hoang.
Lúc này, xưởng làm bánh quy bỏ hoang vậy mà xuất hiện ánh đèn yếu ớt, hệ thống điện cũ kỹ khiến bóng đèn lờ mờ thỉnh thoảng lại nhấp nháy khiến người nhìn phải khó chịu.
Cửa khóa rỉ sắt đã hỏng rồi, nó vẫn luôn mở rộng như vậy mặc người tùy ý ra vào.
Ngực Vũ Tuệ phập phồng lên xuống, từ trong túi lấy ra một quả cầu nhỏ, thận trọng bước vào.
Xưởng này rất lớn, đã không thể sử dụng nhưng cũng không bán được, những máy móc cũ bị chủ nhân của nó vứt bỏ lại nơi này, phủ đầy mạng nhện và lớp tro bụi thật dày.
Bởi vậy có thể nhìn thấy trên mặt đất có dấu chân hỗn độn, dấu vết vấn kéo dài cho đến sâu bên trong nhà xưởng, nơi để đồ linh tinh cùng công cụ, thiết bị.
Vũ Tuệ nghe được tiếng kéo lê rất nhỏ, nếu không chú ý thì không thể phát hiện ra được, dưới ánh đèn tối mờ, cùng với tiếng mưa đập dữ dội trên nóc nhà xưởng khiến tim hoảng loạn mà tăng nhanh nhịp đập.
Nước mưa lạnh băng từ trên người cô liên tục chảy xuống, rơi trên mặt đất bám bụi thật dày nên dường như không gây ra tiếng động gì, quần áo và tóc như trở nên thật nặng, kề sát vào da thịt làm bản thân không cảm nhận được chút độ ấm nào.
Vũ Tuệ bắt đầu tiến về phía phát ra âm thanh, lo lắng sẽ đột nhiên xuất hiện một kẻ thật đáng sợ làm bản thân không kịp đề phòng.
Một đoạn đường kinh hồn táng đảm mà đi đến cuối, khẩn trương tới tột đỉnh, sau đó bước ra một bước cuối cùng.
Âm thanh kéo lê đột nhiên im bặt.
Người đàn ông mặc áo thun trắng rộng thùng thình thoạt nhìn vô cùng gầy yếu kinh ngạc mà nhìn Vũ Tuệ.
Tay vắn xuyên qua nách Thanh Nãi đỡ lấy cô nàng, dấu vết kéo lê từ đầu bên kia nối đến gót chân vẫn đang vô lực duỗi thẳng của Thanh Nãi.
Nước mắt nước mũi Thanh Nãi giàn giụa, thoạt nhìn dường như còn có ý thức nhưng toàn thân lại mềm mại vô lực.
Cô nàng hiện tại vô cùng chật vật, quần áo đã bị xé rách, trên mặt bị đánh cho bầm tím, khóe miệng bị rách, có máu chảy xuống từ phần đùi và phần cổ tay bị cắt vẫn đang chảy xuống, tụ lại thành vệt dài.
Nhìn thấy Vũ Tuệ, trong mắt cô nàng không còn sự chán ghét trước đây, mà nước mắt trong phút chốc lại ào ra, như là khi hoảng sợ tới mức tột cùng thì bỗng gặp được người thân.
Vũ Tuệ nhanh chóng bình tĩnh lại, đôi mắt ánh lên sự sắc bén đến đáng sợ, cho dù là Thanh Nãi hay là Lương Bình đều chưa bao giờ bắt gặp qua ánh mắt này, không còn chút nào ôn hòa, tươi mắt như gió xuân mà mọi người vẫn thường hình dung.
Ánh mắt cô di động từ trên người Thanh Nãi chuyển qua người đàn ông xa lạ này, nhìn qua nhìn lại vài cái rồi dừng lại nhìn người đàn ông kia: “ Là anh làm?”
Người đàn ông như là chợt hoàn hồn, lập tức thả một bàn tay ra cuống quít lắc lắc, kinh hoảng thất thố nói: “ Không không không….
Không phải tôi! Cái này không phải tôi làm, là, là tôi cứu cô ấy, tôi nhìn thấy có một người, một người đàn ông đánh cô ấy, sau đó tôi dọa hắn chạy mất, không phải tôi làm! Không, không tin cô hỏi cô ấy!”
Vũ Tuệ nhìn về phía Thanh Nãi, từng câu từng chữ hỏi rõ: “ Hắn nói thật? Là hắn cứu chị?”
Thanh Nãi rơi lệ đầy mặt, cố gắng há miệng thở dốc, khẳng định lời hắn ta nói.
Người đàn ông kia thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: “ Cô xem đi, tôi nói thật mà.”
Ánh mắt Vũ Tuệ vẫn không có chút thay đổi, vẫn bình tĩnh sắc bén đến đáng sợ mà nhìn hắn: “ Anh thật sự cứu chị ấy?”
“ Cả đương sự cũng xác nhận rồi, sao cô còn chưa tin nữa?” Không nghĩ tới Vũ Tuệ vậy mà vẫn hỏi lại lần nữa, người đàn ông kia kinh ngạc nói.
Ánh mắt Vũ Tuệ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, người này đại khái khoảng 20 tuổi, thân hình gầy ôm, tóc đen lộn xộn, bộ dáng trạch nam điển hình.
Trên người mặc một chiếc áo thun trắng hết sức bình thường, lúc này vì kéo Thanh Nãi đã dính tro bụi và vết máu.
Tay Vũ Tuệ run nhè nhẹ, nhét quả cầu nhỏ trở lại trong túi.
Một hồi lâu sau đó, giống như là cuối cùng cũng tin hắn, ánh mắt Vũ Tuệ chậm rãi nhu hòa, gần như chỉ là thay đổi như vậy thì trong phút chốc trở lại thành một đóa hoa phù dung tươi mát, xinh đẹp, làm người đàn ông kia nháy mắt trở nên ngây ngốc.
Cô hơi hơi thở nhẹ ra một hơi: “ Tôi biết rồi.
Cảm ơn anh, tôi dọa tới anh rồi.” Sau đó chậm rãi tiến lại gần.
“ Không, không sao hết.” Gương mặt người đàn ông hơi hơi ửng đỏ.
Thấy cô đi tới, vội vàng nói: “ Một mình tôi vẫn có thể!” Tựa như những giống đực ngoài kia, mặc dù hắn gầy yếu đến nổi không thể bế Thanh Nãi, giờ phút này hắn cũng muốn thể hiện một phen trước mặt người đẹp.
“ Tay anh cũng bị thương sao?” Bước chân Vũ Tuệ vẫn không dừng lại mà đi đến bên người hắn, duỗi tay nắm lấy cánh tay hắn, ống tay áo của hắn lúc này đã dính máu Thanh Nãi.
“ Không phải đâu, cái này không phải là….” Hắn nói, Vũ Tuệ cũng đã đẩy tay áo hắn lên, lộ ra cánh tay tái nhợt của hắn.
Nháy mắt phản ứng của hắn như có chút kích động, lập tức rút tay về, cũng không rảnh quan tâm tới Thanh Nãi mà buông lỏng tay còn lại, nhanh chóng kéo ống tay áo xuống, biểu cảm trên mặt trở nên cứng đờ.
Thanh Nãi ngã trên mặt đất.
Vũ Tuệ dường như bị phản ứng đột ngột của hắn dọa sợ: “ Là tôi đường đột sao? Xin lỗi, chỉ là tôi muốn xác nhận xem anh có bị thương hay không mà thôi.”
“…..
Không sao.” Người đàn ông kia nói, sau đó cong lưng muốn đem Thanh Nãi ôm lên lần nữa.
“ Những dấu vết đó…” Cho dù hắn kéo tay áo xuống rất nhanh, nhưng cô vẫn có thể thấy được, trên cánh tay mơ hồ có những vết sẹo, Căn cứ vào những gì được ghi lại, cánh tay hắn quả thật là có thương tích lưu lại sẹo, là một tảng lớn dấu bỏng do bị tàn thuốc lưu lại, do khi hắn còn nhỏ từng bị mẹ ruột ngược đãi.
“ Là mẹ tôi.” Người đàn ông cúi đầu nói, không nhìn thấy Vũ Tuệ cong lưng nhặt đồ.
Hắn đột nhiên ý thức được loại bi thảm này luôn dễ dàng nhận được sự đồng cảm từ người khác phái, cho nên một giây trước còn rất để ý, một giây sau đã không nhịn được mà nói ra.
Trong lòng hắn có tính toán nhỏ, lời vừa mới dứt, giây tiếp theo đột nhiên cảm giác có một vật đập mạnh vào sau gáy, hắn lập tức té ngã trên mặt đất cùng Thanh Nãi, đầu váng, mắt hoa, hắn lấy tay che lại đầu rên rỉ hai tiếng, cảm nhận được trên tay dính máu tuoi nhớt nháp.
Hắn ngẩng đầu, vừa đau đớn lại không rõ lý do, hắn thấy người con gái xinh đẹp ban nãy còn làm hắn động tâm bây giờ đang cầm một chiếc gạt tàn thuốc lá dơ bần đứng đó, lúc này cô ấy lại tiếp tục nâng tay, chuẩn bị đập xuống lần thứ hai.
Hắn có chút thanh tỉnh trong nhánh mắt, nhưng đầu đau đớn và choáng váng làm cho hắn đứng dậy không nổi, bản năng mưu cầu sự sống làm hắn lăn sang một bên hai vòng, né tránh cú đập thứ hai của Vũ Tuệ.
Nhân thấy được gạt tàn thuốc trên tay dùng không tốt, Vũ Tuệ liền ném nó đi, nhặt lên chiếc côn sắt, bàn tay đã run rẩy, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập.
Bình tĩnh, bình tĩnh, Vũ Tuệ ở trong lòng cổ vũ bản thân, cười lên một cái, mọi chuyện sắp kết thúc rồi, cô sẽ cười thật tươi kết thúc tất cả mọi thứ, cô phải giữ bình tĩnh!
Chính là người này, là hắn, là người bắt đầu mọi thứ, là trọng tâm của tất cả… chính là hắn!
Với những nổ lực không ngừng của những nhà lịch sử học cùng với việc căn cứ vào những bài báo cổ ít ỏi, tài liệu và tiểu sử thu thập được từ xa xưa có lẽ bọn họ đã chắp nối được cuộc đời của kẻ sát nhân kia, dù vẫn có những cuộc tranh cãi xung quanh người đó, trong đó có lẽ cuộc tanh cãi kịch liệt nhất được coi là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời anh ta, là vào một đêm khi hắn hai mươi tuổi.
Bản tự thuật của hắn đại khái là:
“ A….
đó là lúc nào nhỉ? Là ngày tháng năm nào tôi cũng không còn nhớ rõ, chắc là vào khoảng thời gian mà hoa anh đào đã héo tàn, không còn sót lại bất kì đóa nào, trận mưa đầu mùa năm đó thật loén, tôi đi ngang qua một xưởng làm bánh quy đã bỏ hoang, sở dĩ ta đặc biệt nhớ rõ điều này là vì sau khi xong việc tôi cảm thấy rất đói bụng, qua đó thì tìm được vài thùng bánh quy nhưng đáng tiếc là đều đã hết hạn, lúc trở về thì bụng cũng đã kêu cả đêm —– lúc đi ngang qua đoạn nhà xưởng kia, nghe thấy bên trong có âm thanh phát ra, vì tò mò nên ghé qua nhìn một chút thì thấy một người đàn ông đang hành hung một cô bé, tôi nhanh chóng nghĩ cách dọa chạy người đàn ông kia.
Sau đó tôi cứu cô bé, chỉ là khi mang nó ra bên ngoài, tôi nhìn thấy bộ dáng thê thảm rơi lệ của nó, máu đỏ tươi chảy ra, bộ dáng không có khả năng phản kháng thì đột nhiên sinh ra một cảm giác rất kì quái…. Cuối cùng, tôi không đem cô bé kéo ra khỏi nhà xưởng mà lại đem nó tiến sâu vào bên trong nhà xưởng.”
Mà cô bé kia, chính là Thanh Nãi và trở thành tế phẩm đánh thức tên ác ma này.
Theo như lịch sử, hẳn đây là lúc Thanh Nãi được cứu, vốn đang cảm kích vô cùng, cho rằng bản thân đã thoát nạn, lại không nghĩ đến bản thân lại rơi vào trong tay một tên ác ma khác đáng sợ hơn.
Sau đó, một khi con quỷ thức tỉnh sẽ không ngừng phạm tội, mãi đến khi hắn gặp được người bị hại cuối cùng….
Là Lương Bình của cô.
Vũ Tuệ ở bên cạnh Thanh Nãi lâu như vậy, vẫn luôn đợi chờ ngày hôm nay, chính là hắn.
Cô tìm kiếm cũng như tính toán rất nhiều lần, muốn thay đổi kết cục của Lương Binh, kết thúc khởi đầu của tất cả, nhưng cũng đã thất bại rất nhiều lần, cuối cùng mới tìm được điều mấu chốt nhất, phát hiện này là biện pháp duy nhất có thể thay đổi mọi thứ, chỉ cần người này chết, vậy thì mọi thứ có thể kết thúc.
Thanh Nãi vô lực nằm trên mặt đất trừng lớn mắt, choáng váng nhìn một màn này.
“ A…..” Người đàn ông thảm thiết kê, thấy Vũ Tuệ tiện tay cầm lên một thanh gậy sắt, tiến về phía hắn: “ Vì, vì sao….” Hắn hoảng sợ bò vài bước, ăn một đòn nghiêm trọng như vậy ngay đầu làm hắn muốn đứng dậy cũng không đứng nổi.
Nhưng mà Vũ Tuệ cũng không nhiều lời vô nghĩa với hắn, lại dơ gậy sắt lên cao chuẩn bị nện xuống người hắn, lại không nghĩ tới người nọ tuy rằng bề ngoài hoảng sợ vô lực đợt nhiên nắm một nắm cát ném về phía Vũ Tuệ.
Tro bụi bay vào trong mắt, hai mắt trong chốc lát không thể mở ra nổi, động tác cũng bởi vậy mà dừng lại.
Người đàn ông kia chịu đựng choáng váng, lảo đảo lung lay vừa chạy vừa té ngã mà lết ra bên ngoài.
Khi đôi mắt bị cát sỏi bay vào gây ra cảm giác đau xót thì tuyến lệ nhanh chóng sản sinh ra nước mắt, tròng mắt Vũ Tuệ đỏ bừng, cô có thể cảm giác được đau đớn và ngứa rát vô cùng khó chịu, nhưng mà dù có vậy, cũng không thể ngăn cản được động tác của cô, Vũ Tuệ là lơ sự đau đớn trên đôi mắt, bất chấp đuổi theo.
“ Đừng mà….
Đừng mà….
Đừng lại đây…..” Người đàn ông kia vừa bò vừa chạy lại bị té ngã, cho dù có chạy như thế nào cũng không thể thoát khỏi Vũ Tuệ bước chân vững vàng, cản người ướt đẫm, hai con mắt đỏ bừng nhưng vẫn như cũ đuổi theo hắn không rời, người đàn ông này chỉ cảm thấy vô cùng khủng bố, nước mắt cũng chảy dài, càng cố sức nhanh chóng chạy về phía cửa lớn của nhà xưởng, vừ run rẩy phát ra tiếng kêu to, nhưng lại kêu không được.
Mắt thấy cửa nhà xưởng đã ở trước mắt, chỉ còn một bước thì hắn chịu không nổi, té ngã.
Xong rồi, trong nháy mắt kia, trong lòng hắn tràn ngập tuyệt vọng.
Trong nháy mắt sắp ngã lăn ra đất kia, hắn được một bàn tay đỡ lấy.
Hắn ngẩng đầu, tuyệt vọng hoảng sợ trong mắt nhanh chóng chuyển thành hi vọng mãnh liệt.
Bước chân Vũ Tuệ đột nhiên dừng lại.
Lương Bình cả người ướt đẫm mà đứng ở của nhà xưởng, sắc mặt táu nhợt khiếp sợ nhìn Vũ Tuệ.
Đồng Bình cũng như vậy, cả nguồi ướt đẫm đỡ lấy người đàn ông xụi lơ trên mặt đất đang khóc lóc thảm thiết như tránh được một kiếp, ánh mắt sắc bén mà nhìn cô, giống như đang nhìn một tội phạm giết người.
Thanh Nãi nằm trên mặt đất bên kia, còn có người đàn ông được bọn họ cứu một mạng này, hơn nữa trên tay Vũ Tuệ còn cầm hung khí, không còn đường chối cãi.
“…..
Vũ Tuệ….
Em đang làm gì?” Lương Bình há miệng, thanh âm khàn khàn, vô cùng gian nan mà cất tiếng nói.
Vũ Tuệ nhìn Lương Bình, áp lực trong lồng ngực, những cảm xúc cất giấu trong lòng đột nhiên bùng nổ, nước mắt trong hốc mắt không kiềm được mà tuôn dài.
Trong nháy mắt kia, những nghi hoặc cùng rối rắm trong đầu, cùng với những điều khó tin nổi, hết thảy đều biến mất, Lương Bình giống như nhập ma, hắn cảm thấy cho dù Vũ Tuệ có làm gì hắn cũng có thể tha thứ cho cô, thậm chí là cô bản hắn đi giết người, hắn cũng nguyện ý.
Lương Bình lập tức muốn đi đến bên Vũ Tuệ, chỉ là vừa bước ra một bước đã bị Đồng Bình kéo lại.
“ Đừng ngớ ngẩn!” Đồng Bình nghiêm khắc quát lớn.
Sự thật đã bày ra trước mắt, còn cái gì có thể giải thích? Con bé này rõ ràng là giết người chưa thành, Đồng Bình sẽ không để cho Lương Bình có thêm chút liên hệ nào với cô!
“ Các người… các người biết nhau?” Người đàn ông nhận thấy được điều này, trên mặt lại có chút hoảng sợ, tránh thoát khỏi tay Đồng Bình muốn chạy, chỉ là bị dọa qua mức, chân mềm nhũn, đầu lại choáng váng, cho nên vừa định chạy đã té ngã trên mặt đất.
“ Đừng để cho hắn chạy!” Điều này đã kích thích tới Vũ Tuệ, cô lập tức hét chói tai, chạy qua, biểu cảm trong nháy mắt có chút dữ tợn, đôi mắt đỏ rức phát ra hận ý và thống khổ vô tận.
Đồng Bình hoảng sợ, theo bản năng dùng một chân dẫm lấy người đàn ông đang muốn bò đi.
Lương Bình ngăn Vũ Tuệ lại, cánh tay ôm lấy cô không cho cô tráng thoát, hắn ghé lại sát lỗ tai Vũ Tuệ, âm thanh trầm thấp, run rẫy hỏi: “ Vũ Tuệ, Vũ Tuệ, hắn đã làm gì em? Có phải hắn đã làm gì em không? Em nói cho anh biết, sau đó anh sẽ giết hắn….”
Vũ Tuệ không trả lời Lương Bình, cô chỉ rơi nước mắt mà nhìn hắn, hô hấp dồn dập, giống như đem toàn bộ sức lực mà kiềm chế điều gì, cảm xúc nơi đáy mắt như biển sâu, tràn ngập tình yêu cũng như đau khổ, làm cho Lương Bình nháy mắt cảm thấy mình bị ngộp thở khi nhìn vào nó.
Sau đó, Vũ Tuệ giống như không khống chế được cảm xúc của bản thân, ánh mắt nhìn về phía Đồng Bình, nói: “ Nếu em nói cho anh, hôm nay anh cứu người này, tương lai hắn sẽ dùng thủ pháp tàn nhẫn vô cùng để giết hơn năm mươi người, anh vẫn sẽ cứu hắn sao?”
“ Cái gì?” Đồng Bình ngơ ngẩn.
“ Cô ta nói bậy!” Người đàn ông bên kia hoảng sợ trừng lớn hai mắt, “ Vì sao tôi lại muốn giết người?! Tôi còn mới vừa cứu được một người kìa! Này, anh ơi, cô gái bên trong chính là người tôi vừa cứu!”
“ Rốt cuộc là em muốn nói gì?” Đồng Bình nhìn Vũ Tuệ, có phải tinh thần của con bé có vấn đề hay không? Vậy mà lại nói chuyện tương lai? Chẳng lẽ con bé còn tưởng bản thân đến từ tương lai sao? Chẳng lẽ con bé cho rằng nói ra nhưng lời như vậy thì có thể làm một người cảnh sát như hắn có thể trơ mắt nhìn người vô tội bị giết hại ư?
“ Nếu như em nói, trong tương lai, những người bị hắn giết hại trong đó có Lương Bình, anh vẫn muốn cứu hắn sao?” Vũ Tuệ nhìn chằm chằm Đồng Bình, chấp nhất hỏi.
Lương Bình sửng sốt.
“ Nếu em thật sự biết chuyện tương lai, không bằng em nói cho anh nghe ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, những chuyện sau đó để anh nghiệm chứng, sau đó lại nói tiếp.” Chân mày Đồng Bình cau lại, hắn không thích cái con bé không rõ danh tính này, vậy mà lại lấy Lương Bình ra làm cớ.
Đến bây giờ vẫn muốn mê hoặc em trai hắn ư? Con bé là do xem quá nhiều truyện tranh, phim ảnh nên choáng váng chắc?
Vũ Tuệ hít sâu một hơi, cô đã biết, chính là bởi vì Đồng Bình sẽ không tin tưởng những gì cô nói, cho dù cuối cùng hắn tin thì thân làm một cảnh sát, hắn cũng sẽ không để cô phạm tội, cô cũng không có thời gian để hắn đi nghiệm chứng những điều cô nói hay cô có thật sự đến từ tương lai hay không, cho nên cô mới trực tiếp nhốt hắn lại.
Nhưng Vũ Tuệ không nghĩ tới, kế hoạch vẫn có biến hóa, Đồng Bình vẫn trở thành trở ngại của cô.
“ Lương Bình, đưa điện thoại cho anh.” Không cần phải nhiều lời nữa, Đồng Bình nhìn bộ dáng trầm mặc của Vũ Tuệ cũng đã hiểu rõ, hắn quyết định sẽ gọi cho tổng cục tới bắt người.
Con bé này thật sự quá kì quái, càng nghĩ càng cảm thấy không yên tâm.
Nhưng mà Lương Bình không có hành động.
Đồng Bình chỉ hận sắt không thành thép, đôi mắt nhìn về người đàn ông đang bị hắn dẫm dưới chân vẫn luôn đang thấp giọng rên rỉ: “ Này, anh có điện thoại không?”
“ A…..” Người đàn ông vẫn choáng váng chưa tĩnh nên căn bản là không nghe để đáp lại lời Đồng Bình.
Mà Đồng Bình cũng có chút tức giận Lương Bình vì đến bây giờ vẫn thiên vị Vũ Tuệ, hắn không chút nhẫn nại, dứt khoát khom lưng duỗi tay tự tìm, vậy mà lại tìm được.
“ Anh ơi! Đợi một chút!” Thấy Đồng Bình thật sự tìm thấy điện thoại muốn báo cảnh sát.
Lương Bình lập tức buông Vũ Tuệ ra đoạt lấy di động từ Đồng Bình.
Mặc dù đã tận mắt nhìn thấy, mặc dù không còn gì để chối cãi, mặc cho Vũ Tuệ chỉ là trêu đùa hắn, nhưng Lương Bình không thể chịu được cảnh hắn trơ mắt nhìn Vũ Tuệ bị bắt đưa vào tù.
Nhưng mà một học sinh cấp ba muốn cướp điện thoại từ tay anh trai là cảnh sát nào dễ dàng như vậy, hiện tại cho dù Lương Bình có khẩn cầu thế nào cũng không ngăn nổi Đồng Bình.
Lòng Lương Bình tràn đầy lo âu, đột nhiên cảm giác có luồng điện chạy qua từ chỗ tiếp xúc với Đồng Bình, Lương Bình vì phản xạ có điều kiện mà buông tay ra, sau đó mở to mắt, cứng người đứng tại chỗ.
Đồng Bình chậm rãi ngã xuống đất, lộ ra Vũ Tuệ đứng ở phía sau.
Trên tay Vũ Tuệ cầm một quả cầu nhỏ nhỏ có hoa văn kỳ quái, nhìn Lương Bình đang ngây người, nói: “ Anh ấy không sao.”
Đồng Bình nằm trên mặt đất, không giống lần trước, lần này hắn không hoàn toàn ngất xỉu, đôi mắt thậm chí vẫn còn mở, hơi hơi động đầu, toàn thân tê mỏi, giống như bị gây tê.
Thậm chí đầu hắn còn rất tỉnh táo, còn âm thầm bực mình bản thân vậy mà hai lần bị cùng một người dùng một món đồ hạ gục, hơn nữa hắn cũng đang hoảng sợ về sự tình có thể xảy ra sắp tới.
Bởi vì mới gặp mưa, uy lực của cầu điện có suy giảm, nhưng vẫn đủ.
Người gây cản trở hiện tại không thể cản trở được nữa, chỉ là…..
Vũ Tuệ nhìn Lương Bình, nắm chặt quả cầu trong tay, chuyện tới mức này cô cũng không muốn giấu nữa, mắt cô nhìn Lương Bình vẫn là một loại yêu thương ôn nhu nhưng lại là tình yêu bi thương, còn có sự cố chấp điên cuồng nơi đáy mắt, khiến cho Vũ Tuệ mặc dù đang run rẩy nhưng vẫn kiên định phải làm chuyện này.
Lương Bình đột nhiên hít sâu một hơi, như là trong phút chốc hồi hồn, cũng nhanh chóng bình tĩnh lại: “ Anh biết.” Hắn nói, sau đó cong lưng, kéo Đồng Bình vào nhà xưởng.
“ Ngu ngốc, mày dừng lại cho anh….” Đầu lưỡi tê dại, tiếng nói phát ra cũng gian khổ nhưng Đồng Bình gấp đến nổi phải cất tiếng.
Nhưng Lương Bình giống như là không nghe thấy, đem hắn thả ra rồi lại quay lại kéo theo người đàn ông kia vào nhà xưởng.
“ Nếu phải làm, hành động cần nhanh chóng, nhưng mà anh cũng chưa từng học qua cách giết người, đại khái cũng không có cách hoàn hảo nào để che dấu vết tích phạm tội, huống chi việc này còn thực hiện dưới mắt anh trai anh.
Cho nên hiện tại em cứ rời đi, anh sẽ giết hắn, sau đó ở lại đây cùng anh trai anh đợi cảnh sát đến, anh sẽ cầu xin anh trai hoãn lại chuyện báo cảnh sát, nhiêu đó hẳn đủ thời gian để em trở về thân phận thật của bản thân, sau đó sẽ trở về cuộc sống bình thường của em.” Âm thanh hắn bình tĩnh, giống như trở về những ngày là học bá lạnh lùng cấm dục nơi lớp học.
// Đoạn này mình giải thích cho Lương Bình 1 chút, đại khái là phải yêu sâu đậm cỡ nào thì mới sẵn sàng gánh tội, làm ngơ khi người mình thương gây ra tội ác, nên có lẽ mọi người sẽ thấy đoạn này tác giả sắp xếp hành động của Lương Bình như vậy thì khá là gượng ép.
Nhưng mà mọi người yên tâm, có lý do cả nhé!!!!!! Với lại Vũ Tuệ còn sẵn sàng giết người vì Lương Bình cơ mà//.
“ Lương Bình, thằng ngốc này, mày nằm mơ! Đừng cho là anh mày sẽ ngớ ngẩn theo mày!” Đồng Bình sắp tức chết rồi, hắn không hiểu nổi em trai mình tại sao lại thích con bé kia đến mức như vậy? Vậy mà còn muốn giết người thay con bé! Đúng là điên cả người! Khoan đã, Đồng Bình chợt nghĩ đến, Lương Bình nói vậy là thật hay giả? Hay chỉ là lừa gạt con bé rời đi? Đúng vậy, nhất định là như vậy! Tâm hồn Đồng Bình ôm may mắn nghĩ, nhưng đáy lòng vẫn tràn ngập khủng hoảng.
Lương Bình không để ý đến lời Đồng Bình, chỉ lẳng lặng nhìn Vũ Tuệ: “ Em đi đi.”
Vũ Tuệ nhìn Lương Bình, đột nhiên bật cười, ánh mắt nhìn hắn ôn nhu vô cùng, mặc dù là hiện tại, ánh mắt ấy vẫn làm Lương Bình mê luyến không thoát ra được.
Vũ Tuệ đi qua ôm lấy hắn: “ Đúng là tên ngốc.
Cho dù như vậy anh vẫn yêu em sao?”
Lương Bình không nói gì, chỉ trầm mặc dùng sức ôm lấy Vũ Tuệ.
Đúng vậy, hắn yêu cô nhiều như vậy, đến hắn cũng cảm thấy kinh ngạc.
Sau đó, hắn nghe thấy Vũ Tuệ thầm thì bên tai hắn: “ Em cũng yêu anh.”
Không ổn! Lương Bình lập tức muốn đẩy Vũ Tuệ ra, nhưng mà dòng điện đã nhanh chóng đi qua cơ thể, hắn nhăn mày, nháy mắt toàn thân tê mỏi vô lực dựa vào người Vũ Tuệ, giãy giụa, thống khổ mà nỉ non: “ Vũ Tuệ…”
Vũ Tuệ đặt hắn bên cạnh Đồng Bình, dùng khăn tay che lấy đôi mắt Lương Bình, không muốn hắn nhìn thấy những chuyện cô sắp làm.
Ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn, che lại bờ môi vẫn đang gọi tên mình, thấp giọng nói: “ Thật ra hắn giết bao nhiêu người đều không đáng để em phải trắc trở mệt mỏi làm vậy, nhưng mà hắn lại giết anh, em không thể để hắn tồn tại, em cần phải giết chết hắn, kết thúc tất cả, sau đó….
Anh sẽ không lại phải chịu đau đớn nữa.” Dứt lời, cô đứng dậy, nhắt lấy gậy sắt, đi về phía người đàn ông kia.
Lòng Lương Bình run rẩy, nước mắt muốn trào ra, thế giới của hắn lại dường như vì chuyện Vũ Tuệ sắp làm mà lung lay muốn đổ.
Đồng Bình ngơ ngẩn, tâm tình vì sợ Lương Bình vì Vũ Tuệ mà phạm tội chợt buông lỏng, ánh mắt nhìn Vũ Tuệ có chút phức tạp.
Mặc dù con bé điên thật hay giả điên, ít nhất nó đói với Lương Bình vẫn còn chút lương tâm.
Cho nên hắn nói ra: “ Này, nếu giống như em nói, tương lai tên đó trở thành tên sát nhân điên cuồng, thì lúc đó anh đã giám thị hắn tốt rồi, hà cớ gì vì loại người như vậy mà em lại làm dơ bẩn tay mình? Giết người thì nhất định phải ngồi tù!” Tóm lại cứ dỗ con bé dừng tay trước đã.
“ Bởi vì anh không hiểu.” Vũ Tuệ nói, đi tới bên người tên đàn ông đã hôn mê, từ trên cào nhìn xuống gương mặt vô cùng bình thường kia: “ Có một số việc chỉ khi hắn chết mới có thể kết thúc, giám sát mà anh nói vốn dĩ không có tác dụng, bởi vì anh vốn không biết hắn là loại người gì, chỉ cần hắn còn tồn tại, Lương Bình chắc chắn sẽ chết, Lương Bình nếu lại chết, em sẽ điên mất.
Em không muốn nổi điên nữa, cho nên hắn nhất định phải chết.”
“ Thật sự không hiểu nổi em đang nói gì, em là đang nói về chuyện vận mệnh? Triết học? Lý luận thời không?” Nhìn thấy Vũ Tuệ nâng cây sắt lên Đồng Bình gấp đến nổi mắt đầy tơ máu, cũng bất chấp một số lời nói mà một cảnh sát như hắn không nên nói ra: “ Nếu em còn chút lý trí, em có thể nghĩ đến vô số phương pháp giết người khác, thậm chí làm tốt còn có thể che dấu mọi chuyện, sao cứ phải một hai phải làm như vậy?! Dù sao cũng không nên vì trong lòng có luẩn quẩn mà đi giết người, mấy phương pháp đó đều rất ngu xuẩn!”
“ Bởi vì….” Vũ Tuệ gắt gao nhìn người đang nằm trên mặt đất: “ Đã không có thời gian!”
Vũ Tuệ không chút do dự mà hung hăng đập gậy sắt xuống.Tiểu Thanh: Tầm này còn ai đọc ko? Hú hí gì với tôi chút điiiii ಥ◡ಥ, chương này dài khủng khiếp, edit từ năm cũ qua năm mới luôn cơ.
Bình luận truyện