Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!

Chương 66: Yêu Tinh





Đây là một ngày không thể tưởng tượng nỗi, cũng là ngày điên cuồng nhất của giáo sư Lương Bình từ trước đến nay.
Hắn nhất kiến chung tình với một người con gái, sau đó bị đối tượng nhất kiến chung tình cầu hôn.

Đầu hắn như say xe, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì, cơ bắp căng thẳng, hắn nghe được yết hầu mình lăn lên, hắn nói được.

Hắn đồng ý.
Đến tên cô là gì, hắn cũng không biết.
Chung cư nơi hắn ở hoàn toàn không có hơi thở của phụ nữ, phong cách lạnh lẽo đơn giản cho thấy hắn là một người đàn ông độc thân chính hiệu.

Vũ Tuệ cũng không biết khách khí, đi bên này một chút, bên kia một chút xem xét, lại đi ra ban công, đối diện ban công có tầm nhìn rất đẹp, có cây xanh, có cỏ nhân tạo cùng hồ nước, cũng có mấy đứa nhóc đang chơi đùa dưới sân, còn có người cạnh hồ đang thả câu, gió thổi qua mặt hồ tạo những gợn sóng lóng lánh, làm cây cối xào xạc như ca.

Sau đó Vũ Tuệ quay người lại, liền thấy giáo sư Lương Bình cầm nước trái cây đi tới.
Vũ Tuệ ngó trái ngó phải rồi ánh mắt dừng lại trên người hắn.

Người đàn ông này mặc tây trang giày da, mặt vô cảm, chính là kiểu người tinh anh xã hội toát ra hơi thở lạnh lùng cấm dục, nếu không phải đã xem qua cuộn phim khắc lục, đối với người đàn ông này nắm rõ trong lòng bàn tay thì có lẽ đã không phát hiện ra nội tâm xao động dưới vẽ ngoài bình tĩnh này của hắn rồi.
Vì vậy cô trợn mắt nói: “Giáo sư Lương Bình một chút cảnh giác cũng không có, cứ tùy tiện mang con gái nhà người ta về nhà còn đồng ý kết hôn với người ta, không sợ gặp lừa đảo hay sao? Không phải bây giờ rất lưu hành cái kia sao? Tiên nhân nhảy gì đó.”
Thế mà còn giáo huấn hắn, so với hắn, chẳng lẽ cái người tùy tiện cầu hôn người khác rồi cùng người khác về nhà như cô không phải càng nên được giáo huấn hơn sao? Lương Bình mặt vô cảm nhìn cô, nói: “Tôi có rất nhiều bạn bè làm luật sư.” Dừng một chút hắn lại nói: “Gạt tôi cả đời so với gạt tôi một thời gian sẽ có nhiều lợi ích hơn.”
Hắn vô cùng bình tĩnh nói ra những lời như vậy, liên tưởng toàn bộ sự kiện, nếu Vũ Tuệ thật sự chỉ là một kẻ lừa đảo, đại khái sẽ bắt đầu cảm thấy tên đàn ông này kì quái thật sự, có phải hắn có mục đích gì đó hay không rồi cô sẽ bắt đầu sợ hãi.
Nhưng mà Vũ Tuệ biết rằng hiện tại cơ bắp hắn đã căng chặt, trái tim trong lồng ngực bởi vì cô mà điên cuồng đập vang.
Nghĩ đến những hình ảnh trong cuộc phim khắc lục thời gian, trái tim Vũ Tuệ chợt nóng lên, ánh mắt nhìn hắn cũng tăng thêm sự nghiêm túc, “Em biết.” Đứng đắn cũng chỉ được ba giây, Vũ Tuệ lại chống cắm: “Hừm….

Cái gọi là năng lực quả thật rất quan trọng, chuyện này là mấu chốt đảm bảo sinh hoạt vợ chồng có hài hòa hay không.”
Lương Bình còn chưa kịp phản ứng lại ý của cô, Vũ Tuệ đột nhiên kéo tay hắn, đi về phía phòng ngủ.

Lực chú ý của Lương Bình hoàn toàn bị hấp dẫn bởi bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay hắn, tay cô nhỏ hơn tay hắn rất nhiều, trắng nõn mềm mại cầm lấy tay hắn, hắn cảm thấy như có một dòng điện từ bàn tay truyền khắp cơ thể hắn làm da đầu hắn tê dại, trái tim căng cứng, ngay tại lúc cô nắm lấy tay hắn hắn cảm thấy dường như thứ cô nắm không phải là tay mình mà là trái tim hắn.

Không xong, hắn tỉnh táo ý thức được, hắn dường như hoàn toàn bị cô khống chế.
Không thể tưởng tượng, là lực lượng của thần sao? Cho nên một giây trước tâm hắn còn bình tĩnh không gợn sóng nghĩ cuộc được cứ thế cũng được, giây sau đã bị sóng đánh tan tành, cho nên cuộc sống của hắn hoàn toàn bị lật đổ, được định nghĩa lại một lần nữa? Thần Cupid đã bắn vào hắn bao nhiêu mũi tên, làm hắn mới có thể lập tức điên cuồng tới nhường này?
Thẳng đến khi bị đẩy ngồi ở trên giường, giáo sư Lương Bình mới hồi phục tinh thần, hắn còn không kịp phản ứng, trên đùi hơi hơi trầm xuống, cô gái đối mặt với hắn, ngồi khóa ở trên đùi hắn.
Ngoại trừ con nhỏ của họ hàng hoặc bạn bè hắn, còn chưa có bất kỳ một người phụ nữ nào ngồi lên.

Lão xử năm 29 tuổi, giáo sư Lương Bình chưa ăn qua thịt heo cũng thấy heo chạy, lập tức bắt lấy bàn tay đang kéo cà vạt hắn của cô, ánh mắt hắn có chút nghiêm khắc lên nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng giáo dục cái cô nương không rụt rè trước mặt, miệng đã bị che phủ.

Đầu lưỡi mềm mại nhỏ nhắn câu lấy hắn không ngừng khiêu khích dây dưa, khiêu chiến sự tự chủ của hắn, nhưng Lương Bình trước khi hoàn toàn bị đánh tan chút lý trí còn sót lại trên người cũng kịp đẩy Vũ Tuệ ra, thở hổn hến, có chút chật vật: “Chuyện này, kết hôn xong lại nói.” Hắn thật sự hơi hơi lo lắng, lỡ như cô là kẻ lừa đảo, lừa hắn vào tròng, ăn hắn xong rồi biến mất thì sao, vẫn cứ kết hôn xong rồi tính.
“Nhưng mà, nếu em không nghiệm chứng năng lực của anh, sao biết được sau khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân có hài hòa hay không chứ? Em nói này, cái chuyện này chính là cơ sở quan trọng để quyết định tình cảm vợ chồng, những bà vợ mà ngoại tình còn không phải là vì phương diện này không được thỏa mãn sao, cho nên….” Nếu cứ để cái con người không chút rụt rè không biết xấu hổ này nói tiếp, giáo sư Lương Bĩnh nghĩ chắc hắn điên mất, cho nên hắn duỗi tay bưng kín miệng cô lại.
Vũ Tuệ thuần khiết vô tội mà nhìn hắn, mông cô giật giật, chà mạnh hai cái làm giáo sư Lương Bình cách đây không lâu vẫn mang bộ dáng lạnh lùng cấm dục, giờ lại chật vật không thôi.
Cô ấy nói cũng có đạo lý, trong thời gian ngắn, giáo sư Lương Bình thế mà không tìm ra lý do để phản bác, đương nhiên cũng có khả năng là vì hiện tại hắn hoàn toàn không có biện pháp bình tĩnh để phân tích.
“….Anh đi mua cái kia.” Cuối cùng giáo sư Lương Bình cũng chịu thua.
Vũ Tuệ lúc này mới từ trên đùi hắn trườn xuống, sau đó không biết xấu hổ mà nói: “Vậy anh nhanh đi đi, nhớ về lẹ.”
Lương Bình liền ra cửa, vừa ra khỏi chung cư, ánh hoàng hôn cam cam dừng trên người, giáo sư Lương Bình mới kịp phản ứng hiện tại là ban ngày ban mặt, còn hắn thì giữa ban ngày ban mặt đi siêu thị mini mua áo mưa, thứ mà hắn chưa bao giờ mua trước đây… mặt lão xử nam 29 tuổi có chút đỏ lên, máu dưới mạch máu sôi trào, bước chân cứng đờ bước, những người chào hỏi hắn đều bị làm lơ hết.

Thật không ổn, hắn nghĩ, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Hắn gặp phải yêu tinh ư?
Nghĩ như vậy, hắn vẫn đi siêu thị mini ở đối diện tiểu khu, vẫn cầm lấy hai hộp áo mưa, sau đó mặt vô cảm mang lại quẩy tính tiền.
Nhóm em gái thu ngân ở cửa hàng này có ấn tượng sâu sắc với giáo sư Lương Bình, kiểu người có sự nghiệp thành công lại có giá trị nhan sắc cao như vậy dễ làm có thiếu nữ xuân tâm nhộn nhạo, mặc dù số lần hắn tới không nhiều lắm, nhưng các cô hái cũng có người không nhịn được mà thích thầm hắn, nhưng mà khi cô gái đang kích động như gặp được bạch mã vương tử thì nhìn thấy đồ vật tính tiền là hai hộp áo mưa thì tâm cũng nát.
Mà chuyện làm con gái nhà người ta tan nát cõi lòng, từ nhỏ đến lớn không biết giáo sư Lương Bình đã làm biết bao nhiêu lần cho nên lần này hắn cũng chẳng thèm để ý, thanh toán xong tiền liền cầm đồ rời đi, vừa qua khỏi đường hắn đột nhiên nghĩ, lỡ như Vũ Tuệ là kẻ lừa đảo vậy thì hiện tại cô đã đạt được mục đích- đến nơi hắn ở, dụ chủ căn hộ rồi đi, lấy những vật phẩm đáng giá trong phòng quả thật là dễ như trở bàn tay.
Sắc mặt Lương Bình biến đổi, gia tăng bước chân, thứ hắn để ý không phải là bất cứ thứ gì trong căn hộ mà hắn sợ Vũ Tuệ sẽ biến mất.

Nếu như cô thật sự là kẻ lừa đảo, hắn cũng không để ý, nhưng cô phải biết rằng bản thân hắn so với những thứ ở chung cư giá trị hơn nhiều, lừa một người như hắn là đủ rồi.
Từ thang máy đi ra, bấm mật mã, ở hành lang nhìn thấy giày Vũ Tuệ, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Đóng cửa cho kỹ, Lương Bình đi về phía phòng ngủ, trong phòng ngủ không một bóng người như trong phòng tắm lại vọng ra tiếng nước chảy, hắn nháy mắt như ngồi trong chảo dầu, cả người đều nóng hôi hổi, hắn cầm ly nước đầu giường uống mấy ngụm, không thể áp chế dòng nhiệt trong lòng, đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra.
Lương Bình nhìn qua, nhìn thấy cô gái mặc áo choàng tắm dài của hắn.

Áo tắm của hắn đối với cô quả nhiên vừa dài vừa lớn, một tay cô nắm lấy vạt áo, nữa người trên rộng thùng thình khó che phong cảnh trước ngực, một mảng lớn trắng bóng, Lương Bình vội thu hồi tầm mắt, hầu kết lăn lộn.
“Anh đã về?’
“…Ừm.”

“Vậy chúng ta bắt đầu nhé.” Vũ Tuệ nói, rồi đẩy Lương Bình nằm xuống giường.

Những tình cảm ấy phảng phất đã khắc sâu vào linh hồn cô, thế cho nên mặc dù cô hoàn toàn được tái sinh, 18 năm cuộc đời không có sự tham dự của hắn, nhưng những tình cảm ấy không phải giả, nó tuôn trào mãnh liệt trong cơ thể làm Vũ Tuệ gấp không chờ nổi mà muốn có được hắn.
Cô nhiệt tình như tiểu yêu tinh, thân thể mềm mại tựa rắn dây dưa với hắn, làm giáo sư Lương Bình không cầm cự nổi, tự chủ là lý trí đều như quân lính tan rã, chỉ có thể nghe theo dục vọng nguyên thủy nhất, nặng nề hôn môi, liếm láp cô, tiếng thở dốc thô nặng cùng tiếng rên rỉ yêu kiểu đan xen, thân hình trần trụi, mồ hôi đầm đìa, khăn trải giường rất nhanh liền ướt đẫm không thể ngủ nổi…….
Trời xanh trong nháy mắt biến thành trăng sáng, bởi vì phòng ngủ chính không ngủ được nữa, cho nên hắn chỉ có thể rời vị trí, giáo sư Lương Bình bế cô gái yếu ớt đi vào phòng khách, nhìn cô mềm nhũn ngã vào lòng hắn, cơ thể không có khả năng tự vệ.

Dưới lớp chăn bông, Lương Bình cảm thấy Vũ Tuệ thật đáng yêu đến phạm luật làm hắn không thể kiềm chế mà hôn lấy cô, chờ đến khi phục hồi tinh thần, hắn tự thấy mình không khác gì kẻ biến thái, đem con gái nhà người ta mệt đến không mở mắt ra nổi hôn hết một lượt từ trên xuống dưới, thân hình trắng nõn vất vã lắm mới rửa sạch lại dính nước miếng của hắn…..

cũng may là không nhiều, không đến mức dính dính.
Không ăn cơm chiều khi tỉnh lại sẽ bị đói bụng, giáo sư Lương Bình tâm tình tốt cầm di động kêu cơm hộp xong thì vừa lúc mẫu thân đại nhân gọi điện thoại tới.
Hắn nghe máy, không ngoài ý muốn, mới nói được mấy câu liền thúc giục hắn kết hôn, nhưng mà lần này hắn không cảm thấy phiền lòng, thậm chí khẩu khí nói chuyện còn lộ ra vài phần sung sướng.
Cuộc trò chuyện kết thúc, đầu bên kia điện thoại, mẹ Lương Bình nắm chặt lấy điện thoại, ngây người.
Ba Lương Bình cho rằng bà lại vấp phải trắc trở gì đó khi nói chuyện với con trai, tờ báo cầm trên tay rung rung, nói: “Tính tình Lương Bình thế nào mình còn không rõ sao? Chuyện hắn không muốn làm, mình thúc dục thế nào cũng vô dụng.”
“Không phải mà ông ơi.” Biểu tình mẹ Lương Bình như không thể tin nổi nhìn chồng, “ Lương Bình nói… ngày mai sẽ dẫn đối tượng kết hôn về nhà.”
Trên thế giới này còn có cái gì có cái gì đáng sợ hơn chuyện một kẻ sống chết cũng không muốn quen bạn gái làm mẹ mình vẫn luôn hoài nghi xu hướng giới tính lại đột nhiên muốn mang đối tượng kết hôn về nhà ra mắt?
Ba Lương Bình cũng choáng váng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện