Em Có Thể Yêu Anh Sao?
Chương 10: Nụ hôn đầu (1)
Từng tia nắng len lỏi xuống trần gian, một ngày mới lại bắt đầu với những gì được cho là tinh khôi nhất….
Ở một căn phòng nào đó…..
“Chết mất! Muộn giờ rồi. Huhuhu…..”
Lãnh Băng Băng cuống quýt mặc quần áo, sửa soạn đầu tóc. Đây là buổi đầu tiên cô đi làm, vậy mà cô lại dậy muộn. Xưa nay cô đều có thói quen dậy rất sớm để tập thể dục và dọn dẹp mọi thứ, tất cả cũng tại tên nào hôm qua làm cả đêm cô cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghĩ đến nụ hôn chuồn chuồn lướt đó, rồi hình ảnh của hắn cứ lượn đi lượn lại trong đầu cô tựa âm hồn không tan, đặc biệt là nụ cười tỏa nắng cả sớm mai. Kết quả, sáng nay cô ngủ quên.
Sau một khoảng thời gian ngắn, cô nhanh chóng lao ra đường để kịp bắt xe.
Mới sáng sớm nhưng không khí sinh hoạt đã tấp nập cả khu phố, mọi người ai ai cũng bận rộn cho một ngày mới để chạy đua thời gian, chạy đua với công việc.
Còn cô, đợi bắt xe. Thật tiếc! Trên đường không có nổi một chiếc cho cô đi.
Lãnh Băng Băng luống cuống, gương mặt lo lắng đến cực độ. Cô thầm mắng trong đầu:
“Tất cả là tại anh! Lăng Thần Nam! Không hiểu tại sao hôm qua tôi lại có thể cảm động anh được chứ.”
“Tôi không nghĩ cô lại dậy muộn như vậy. Tôi đợi 30 phút rồi đấy.”
Một giọng nói “quen thuộc” vang lên. Lãnh Băng Băng giật thót người quay sang, là hắn. Vừa nhắc đến đã xuất hiện rồi, kiếp trước cô nợ nần gì hắn mà sớm ngày hắn đến đòi nợ cô cơ chứ!
Hôm nay Lăng Thần Nam diện bộ âu phục đen sang trọng, bí hiểm, anh còn đeo kính râm màu đen, ánh nắng tỏa sáng bừng cả khuôn mặt điển trai đó. Đôi lông mày kiếm thẳng tắp, đôi môi mỏng nhếch lên, cô thấy hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó nhàn nhã buông một câu:
“Tôi biết tôi đẹp trai. Nhưng cô nhìn tôi đến thẫn thờ như vậy tôi cũng có chút ngại đấy.”
Vô sỉ! Vô sỉ! Quá vô sỉ rồi! Cô quay mặt sang chỗ khác, tức giận:
“Tôi không có thời gian đôi co với anh.”
“Giờ không có xe đâu. Lên đây tôi đưa cô đi làm.” – Anh nhìn cô đầy hứng thú.
“….Tôi không tin anh lại rảnh đến vậy.” – Cô nhíu mày, khó hiểu quay sang nhìn hắn.
Dường như biết trước câu nói của cô, anh nhàn nhã không nói gì. Sau đó anh mở cửa xe, đứng dậy ra chỗ cô, ghé sát mặt vào cô nói chỉ đủ hai người nghe:
“Tôi rất bận. Nhưng tôi có thể bỏ qua tất cả, chỉ vì em.”
Lãnh Băng Băng đỏ bừng mặt, tim cô lại đập, đập loạn nhịp.
Mọi người xung quanh đi đường đều dừng lại, nhìn cô và anh, xì xào:
“Họ đẹp đôi quá!”
“Anh chàng kia thật đẹp trai.”
“Cô gái kia thật dễ thương.”
…….
Lãnh Băng Băng xấu hổ. Cúi gằm xuống đất, đỏ bừng mặt. Rồi cô thu hết can đảm, hít thở sâu, đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ khành luôn lách vào lòng bàn tay to rộng của anh, đôi chân nhỏ nhắn nhanh chóng kéo anh vào xe.
“Rầm”
….Không gian im lặng.
“Anh hết trò rồi à?” – Lãnh Băng Băng thở gấp, đôi má ửng hồng nhìn anh đầy tức giận.
Vậy mà gương mặt đó thu vào mắt anh lại là một cô gái bẽn lẽn, thẹn thùng đến đáng yêu. Anh nhìn cô, mỉm cười không nói gì. Sau đó anh lái xe đi.
___________________
“Xin lỗi. Tôi đến muộn.” – Lãnh Băng Băng mở tung cửa, cúi gập người cuống quýt xin lỗi mọi người.
“Vừa kịp giờ. Không sao! Lần sau chú ý rút kinh nghiệm là được.”
Đạo diễn nhìn cô với anh mắt hiền từ, cười bỏ qua.
Ở một góc phòng, Lâm Tô Mạn nhìn cô với ánh mắt ghen ghét, đầy đố kị.
Lãnh Băng Băng chợt thấy lạnh sống lưng, nhưng nhanh chóng bỏ qua cảm giác đó. Cô mỉm cười lấy tinh thần đi vào căn phòng để chuẩn bị làm việc.
“Đừng làm tôi thất vọng.”
Một giọng nói vang lên. Cô quay sang khó hiểu. Là Hàn Thiên. Tên này dám khinh cô đây mà!! Lãnh Băng Băng hừ lạnh, quay mặt đi không đáp lại, bỏ lại Hàn Thiên phía sau càng hứng thú hơn.
“Da em thật đẹp. Chỉ cần trang điểm nhẹ thôi.”
Chị phụ trách trang điểm vừa trang điểm cho cô vừa tấm tắc khen nức nở. Quả thật, cô có làn da trắng mịn, sáng bóng đến mức ai cũng phải ghen tị.
“Em cảm ơn chị.” – Cô mỉm cười đáp lại.
“Thật sự chị hiếm khi thấy ai vừa đẹp vừa dễ nói chuyện như em đâu nhé.”
Chị trang điểm lại không ngừng khen cô. Chị đã trang điểm cho rất nhiều diễn viên, người mẫu hay idol nổi tiếng, nhưng họ đều tỏ thái độ lạnh lùng, khinh thường. Hôm nay chị thấy Lãnh Băng Băng rất ngây thơ, có vẻ chặng đường vào showbiz của cô sẽ khó khăn đây! Liệu khi cô lấn sân vào, cô còn có thể giữ được sự ngây thơ này không? Chị nhìn Lãnh Băng Băng, thầm thở dài.
Bốn tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua…..
“Lãnh Băng Băng. Em quả thật rất hợp với MV cổ trang này. Chúng tôi lại càng không hối hận khi chọn em. Lúc đầu đạo diễn có lo lắng chút vì em còn là người mới, nhưng giờ thì họ có thể hài lòng về em rồi.”
Chị quản lí mới của cô – Hạ Lan – nhìn cô đầy vẻ hài lòng. Lúc đầu khi chị được giao phụ trách một người mới, chị cảm thấy không hài lòng. Vì với người hành nghê lâu năm, chị biết thực tập mới sẽ thiếu sót rất nhiều thứ. Nhưng khi chị tiếp xúc với Lãnh Băng Băng, chị lại có một cái nhìn khác. Cô có khả năng là Lâm Tô Mạn thứ hai, hoặc hơn!
Lãnh Băng Băng đang tẩy trang, cô quay đầu lại mỉm cười:
“Cảm ơn chị. Thực ra là do họ đề cao em quá rồi.”
Hai người họ dù mới gặp nhau nhưng vô cùng hợp. Họ ngồi nói chuyện vui vẻ rất lâu.
Bên ngoài căn phòng, tất cả mọi người đều đang hết lòng khen ngợi Lãnh Băng Băng:
“Cô ấy quả thật có tài nha. Tôi ngưỡng mộ cô ấy quá.”
“Tôi ấn tượng nhất với đôi mắt của cô ấy. Đôi mắt đượm buồn. Thần thái chết người.”
“Có khả năng mai sau cô ấy sẽ đá bay Lâm Tô Mạn.”
Một cô gái với giọng đầy khinh thường quay sang nhìn Lâm Tô Mạn nói.
“Suỵt!”
“LÃNH BĂNG BĂNG! LÀ TÔI ĐÁNH GIÁ THẤP CÔ RỒI.”
Tiếng nói của Lâm Tô Mạn nhỏ nhẹ khẽ rít qua kẽ răng không để ai nghe thấy.
Ả đã mong chờ hôm nay cô sẽ bị bẽ mặt, nhưng không ngờ, cô lại vô cùng thể hiện tốt, còn rất chuyên nghiệp làm ả lo lắng không thôi. Ả sợ cô sẽ cướp mất vị trí đứng đầu của ả mà ả đã gây dựng bao lâu nay.
Ả đang suy nghĩ miên man thì giọng nói của Lãnh Băng Băng vang lên:
“Cảm ơn mọi người hôm nay đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Giờ tôi có việc nên cần về trước, mọi người về sau nhé.”
Lãnh Băng Băng đã tẩy trang xong xuôi, cô thay lại bộ đồ buổi sáng. Nhìn cô tràn đầy sức sống.
“Em chào chị Lâm Tô Mạn.” – Lãnh Băng Băng đi đến cười cười, lễ phép.
Lâm Tô Mạn không bận tâm. Ả quay sang chỗ khác. Một đứa con gái như Lãnh Băng Băng không đáng để ả để mắt.
“Á!”- Lãnh Băng Băng ngã đập đầu gối xuống đất. Cô ngồi bất động. Quay sang nhìn Lâm Tô Mạn khó hiểu:
“Là chị ngáng chân em ư?”
“Là cô tự vấp. Đừng đổ oan lên tôi. Chưa gì đã muốn tạo scandal hả?”
Lâm Tô Mạn ung dung ngồi trên ghế. Nhếch mép nhìn cô khinh bỉ.
“Chị…”
Ả ta đứng dậy. Buông lại sau lưng cô một câu:
“Đừng luôn tự cho mình là giỏi. Cái gì cũng có giá của nó.”
Quả thật, ả vô cùng ghen tị, vô cùng ghen tị khi ả có gì thua nó mà Lăng Thần Nam chọn nó, không chọn ả? Ả sẽ cho anh biết, cô nàng này, không xứng với anh! Chỉ có Lâm Tô Mạn ta mới có thể đường đường chính chính bên cạnh anh.
Lãnh Băng Băng im lặng, cô suy nghĩ liên tục về câu nói này và câu nói trước. Cô lờ mờ đoán ra được có chuyện sau lưng cô.
“Lãnh Băng Băng! Cô có sao không?” – Chị quản lí chạy đến, đỡ cô hỏi han.
“Em không sao…Hình như…bị trật khớp.”
“Haiz! Em đi đứng không cẩn thận gì cả.” – Hạ Lan nhìn cô nhíu mày, lắc đầu.
“Chị! Là Lâm Tô Mạn ngáng chân em.” – Cô tức giận cãi lại.
Hạ Lan mặt mày xanh lét, nhanh tay bịt miệng cô lại, thì thầm nhắc nhở cô:
“Em đừng động vào cô ta. Đây không thể ăn nói tùy tiện được, sẽ rước họa vào thân.”
“Nhưng…”
“Đây là quy tắc giới giải trí. Không phải em muốn động vào ai cũng được, đôi khi phải nén nhịn nhục mới làm việc lớn.”
Hạ Lan quát, sau đó thở dài, vỗ về cô.
“Lãnh Băng Băng. Cô làm sao thế này?”
Lăng Thần Nam vừa xong công chuyện vội vàng ghé qua đây đón cô, vừa bước vào cửa lại thấy cô ngồi im dưới đất, khuôn mặt tràn đầy ủy khuất. Anh lo lắng chạy đến hỏi han.
“Tôi…tôi không sao. Sao anh lại ở đây?” – Lãnh Băng Băng nhìn thấy anh, nhanh chóng nở nụ cười giấu đi sự ủy khuất.
“Chân em bị trật khớp rồi. Đau lắm không?”
Anh sờ nắn chân cô, liên tục hỏi han.
“Sao anh lại ở đây?” – Lãnh Băng Băng cảm động, một chút sự vui mừng len lỏi trong trái tim bang giá của cô.
Lăng Thần Nam không quan tâm đến câu hỏi của cô. Anh nhanh chóng bế xốc cô lên, trực tiếp ôm cô ra ngoài. Bỏ lại chị quản lí Hạ Lan và cả ê kíp nhìn với ánh mắt ngẩn ngơ.
Lâm Tô Mạn đứng ở góc phòng, khuôn mặt trắng xanh, đôi tay vô thức nắm chặt.
“Anh thả tôi xuống. Anh bị điên à?” – Cô xấu hổ tức giận đấm thùm thụp vào ngực anh.
“Ngoan. Đừng động. Tôi đưa em đi bôi thuốc. Đúng là hậu đậu, đi đâu cũng có thể ngã.”
Anh cúi xuống chau mày nhìn cô, mắng nhẹ.
“BÙM”
Đầu cô nổ tung. Anh vừa mắng yêu cô đấy à? Chuyện gì đang xảy ra?
Lăng Thần Nam cúi xuống nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc ghế đằng sau taxi. Anh gạt nhẹ mái tóc còn rối bời lung tung quanh trán sang một bên.
“Tôi đang hỏi anh. Tại sao anh lại ở đây?” – Lãnh Băng Băng tức giận, cô hỏi anh đây đã là lần thứ ba rồi. Cô cảm thấy anh không tôn trọng cô.
“Em ồn quá đấy.”
Anh day day trán, thở dài. Cô thật ồn ào.
Lãnh Băng Băng tức giận, giật cà vạt của anh, tức giận quát:
“Tôi đang hỏi anh. Tại sao anh không trả lời tôi?”
“Ưm….”
Không gian vắng lặng.
Chỉ còn tiếng hô hấp nhẹ của con người trong chiếc taxi nhỏ hẹp.
Lăng Thần Nam cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô trợn tròn mắt, nhìn anh.
Đây là nụ hôn đầu của cô!!!!!!!!!
Ở một căn phòng nào đó…..
“Chết mất! Muộn giờ rồi. Huhuhu…..”
Lãnh Băng Băng cuống quýt mặc quần áo, sửa soạn đầu tóc. Đây là buổi đầu tiên cô đi làm, vậy mà cô lại dậy muộn. Xưa nay cô đều có thói quen dậy rất sớm để tập thể dục và dọn dẹp mọi thứ, tất cả cũng tại tên nào hôm qua làm cả đêm cô cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghĩ đến nụ hôn chuồn chuồn lướt đó, rồi hình ảnh của hắn cứ lượn đi lượn lại trong đầu cô tựa âm hồn không tan, đặc biệt là nụ cười tỏa nắng cả sớm mai. Kết quả, sáng nay cô ngủ quên.
Sau một khoảng thời gian ngắn, cô nhanh chóng lao ra đường để kịp bắt xe.
Mới sáng sớm nhưng không khí sinh hoạt đã tấp nập cả khu phố, mọi người ai ai cũng bận rộn cho một ngày mới để chạy đua thời gian, chạy đua với công việc.
Còn cô, đợi bắt xe. Thật tiếc! Trên đường không có nổi một chiếc cho cô đi.
Lãnh Băng Băng luống cuống, gương mặt lo lắng đến cực độ. Cô thầm mắng trong đầu:
“Tất cả là tại anh! Lăng Thần Nam! Không hiểu tại sao hôm qua tôi lại có thể cảm động anh được chứ.”
“Tôi không nghĩ cô lại dậy muộn như vậy. Tôi đợi 30 phút rồi đấy.”
Một giọng nói “quen thuộc” vang lên. Lãnh Băng Băng giật thót người quay sang, là hắn. Vừa nhắc đến đã xuất hiện rồi, kiếp trước cô nợ nần gì hắn mà sớm ngày hắn đến đòi nợ cô cơ chứ!
Hôm nay Lăng Thần Nam diện bộ âu phục đen sang trọng, bí hiểm, anh còn đeo kính râm màu đen, ánh nắng tỏa sáng bừng cả khuôn mặt điển trai đó. Đôi lông mày kiếm thẳng tắp, đôi môi mỏng nhếch lên, cô thấy hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó nhàn nhã buông một câu:
“Tôi biết tôi đẹp trai. Nhưng cô nhìn tôi đến thẫn thờ như vậy tôi cũng có chút ngại đấy.”
Vô sỉ! Vô sỉ! Quá vô sỉ rồi! Cô quay mặt sang chỗ khác, tức giận:
“Tôi không có thời gian đôi co với anh.”
“Giờ không có xe đâu. Lên đây tôi đưa cô đi làm.” – Anh nhìn cô đầy hứng thú.
“….Tôi không tin anh lại rảnh đến vậy.” – Cô nhíu mày, khó hiểu quay sang nhìn hắn.
Dường như biết trước câu nói của cô, anh nhàn nhã không nói gì. Sau đó anh mở cửa xe, đứng dậy ra chỗ cô, ghé sát mặt vào cô nói chỉ đủ hai người nghe:
“Tôi rất bận. Nhưng tôi có thể bỏ qua tất cả, chỉ vì em.”
Lãnh Băng Băng đỏ bừng mặt, tim cô lại đập, đập loạn nhịp.
Mọi người xung quanh đi đường đều dừng lại, nhìn cô và anh, xì xào:
“Họ đẹp đôi quá!”
“Anh chàng kia thật đẹp trai.”
“Cô gái kia thật dễ thương.”
…….
Lãnh Băng Băng xấu hổ. Cúi gằm xuống đất, đỏ bừng mặt. Rồi cô thu hết can đảm, hít thở sâu, đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ khành luôn lách vào lòng bàn tay to rộng của anh, đôi chân nhỏ nhắn nhanh chóng kéo anh vào xe.
“Rầm”
….Không gian im lặng.
“Anh hết trò rồi à?” – Lãnh Băng Băng thở gấp, đôi má ửng hồng nhìn anh đầy tức giận.
Vậy mà gương mặt đó thu vào mắt anh lại là một cô gái bẽn lẽn, thẹn thùng đến đáng yêu. Anh nhìn cô, mỉm cười không nói gì. Sau đó anh lái xe đi.
___________________
“Xin lỗi. Tôi đến muộn.” – Lãnh Băng Băng mở tung cửa, cúi gập người cuống quýt xin lỗi mọi người.
“Vừa kịp giờ. Không sao! Lần sau chú ý rút kinh nghiệm là được.”
Đạo diễn nhìn cô với anh mắt hiền từ, cười bỏ qua.
Ở một góc phòng, Lâm Tô Mạn nhìn cô với ánh mắt ghen ghét, đầy đố kị.
Lãnh Băng Băng chợt thấy lạnh sống lưng, nhưng nhanh chóng bỏ qua cảm giác đó. Cô mỉm cười lấy tinh thần đi vào căn phòng để chuẩn bị làm việc.
“Đừng làm tôi thất vọng.”
Một giọng nói vang lên. Cô quay sang khó hiểu. Là Hàn Thiên. Tên này dám khinh cô đây mà!! Lãnh Băng Băng hừ lạnh, quay mặt đi không đáp lại, bỏ lại Hàn Thiên phía sau càng hứng thú hơn.
“Da em thật đẹp. Chỉ cần trang điểm nhẹ thôi.”
Chị phụ trách trang điểm vừa trang điểm cho cô vừa tấm tắc khen nức nở. Quả thật, cô có làn da trắng mịn, sáng bóng đến mức ai cũng phải ghen tị.
“Em cảm ơn chị.” – Cô mỉm cười đáp lại.
“Thật sự chị hiếm khi thấy ai vừa đẹp vừa dễ nói chuyện như em đâu nhé.”
Chị trang điểm lại không ngừng khen cô. Chị đã trang điểm cho rất nhiều diễn viên, người mẫu hay idol nổi tiếng, nhưng họ đều tỏ thái độ lạnh lùng, khinh thường. Hôm nay chị thấy Lãnh Băng Băng rất ngây thơ, có vẻ chặng đường vào showbiz của cô sẽ khó khăn đây! Liệu khi cô lấn sân vào, cô còn có thể giữ được sự ngây thơ này không? Chị nhìn Lãnh Băng Băng, thầm thở dài.
Bốn tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua…..
“Lãnh Băng Băng. Em quả thật rất hợp với MV cổ trang này. Chúng tôi lại càng không hối hận khi chọn em. Lúc đầu đạo diễn có lo lắng chút vì em còn là người mới, nhưng giờ thì họ có thể hài lòng về em rồi.”
Chị quản lí mới của cô – Hạ Lan – nhìn cô đầy vẻ hài lòng. Lúc đầu khi chị được giao phụ trách một người mới, chị cảm thấy không hài lòng. Vì với người hành nghê lâu năm, chị biết thực tập mới sẽ thiếu sót rất nhiều thứ. Nhưng khi chị tiếp xúc với Lãnh Băng Băng, chị lại có một cái nhìn khác. Cô có khả năng là Lâm Tô Mạn thứ hai, hoặc hơn!
Lãnh Băng Băng đang tẩy trang, cô quay đầu lại mỉm cười:
“Cảm ơn chị. Thực ra là do họ đề cao em quá rồi.”
Hai người họ dù mới gặp nhau nhưng vô cùng hợp. Họ ngồi nói chuyện vui vẻ rất lâu.
Bên ngoài căn phòng, tất cả mọi người đều đang hết lòng khen ngợi Lãnh Băng Băng:
“Cô ấy quả thật có tài nha. Tôi ngưỡng mộ cô ấy quá.”
“Tôi ấn tượng nhất với đôi mắt của cô ấy. Đôi mắt đượm buồn. Thần thái chết người.”
“Có khả năng mai sau cô ấy sẽ đá bay Lâm Tô Mạn.”
Một cô gái với giọng đầy khinh thường quay sang nhìn Lâm Tô Mạn nói.
“Suỵt!”
“LÃNH BĂNG BĂNG! LÀ TÔI ĐÁNH GIÁ THẤP CÔ RỒI.”
Tiếng nói của Lâm Tô Mạn nhỏ nhẹ khẽ rít qua kẽ răng không để ai nghe thấy.
Ả đã mong chờ hôm nay cô sẽ bị bẽ mặt, nhưng không ngờ, cô lại vô cùng thể hiện tốt, còn rất chuyên nghiệp làm ả lo lắng không thôi. Ả sợ cô sẽ cướp mất vị trí đứng đầu của ả mà ả đã gây dựng bao lâu nay.
Ả đang suy nghĩ miên man thì giọng nói của Lãnh Băng Băng vang lên:
“Cảm ơn mọi người hôm nay đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Giờ tôi có việc nên cần về trước, mọi người về sau nhé.”
Lãnh Băng Băng đã tẩy trang xong xuôi, cô thay lại bộ đồ buổi sáng. Nhìn cô tràn đầy sức sống.
“Em chào chị Lâm Tô Mạn.” – Lãnh Băng Băng đi đến cười cười, lễ phép.
Lâm Tô Mạn không bận tâm. Ả quay sang chỗ khác. Một đứa con gái như Lãnh Băng Băng không đáng để ả để mắt.
“Á!”- Lãnh Băng Băng ngã đập đầu gối xuống đất. Cô ngồi bất động. Quay sang nhìn Lâm Tô Mạn khó hiểu:
“Là chị ngáng chân em ư?”
“Là cô tự vấp. Đừng đổ oan lên tôi. Chưa gì đã muốn tạo scandal hả?”
Lâm Tô Mạn ung dung ngồi trên ghế. Nhếch mép nhìn cô khinh bỉ.
“Chị…”
Ả ta đứng dậy. Buông lại sau lưng cô một câu:
“Đừng luôn tự cho mình là giỏi. Cái gì cũng có giá của nó.”
Quả thật, ả vô cùng ghen tị, vô cùng ghen tị khi ả có gì thua nó mà Lăng Thần Nam chọn nó, không chọn ả? Ả sẽ cho anh biết, cô nàng này, không xứng với anh! Chỉ có Lâm Tô Mạn ta mới có thể đường đường chính chính bên cạnh anh.
Lãnh Băng Băng im lặng, cô suy nghĩ liên tục về câu nói này và câu nói trước. Cô lờ mờ đoán ra được có chuyện sau lưng cô.
“Lãnh Băng Băng! Cô có sao không?” – Chị quản lí chạy đến, đỡ cô hỏi han.
“Em không sao…Hình như…bị trật khớp.”
“Haiz! Em đi đứng không cẩn thận gì cả.” – Hạ Lan nhìn cô nhíu mày, lắc đầu.
“Chị! Là Lâm Tô Mạn ngáng chân em.” – Cô tức giận cãi lại.
Hạ Lan mặt mày xanh lét, nhanh tay bịt miệng cô lại, thì thầm nhắc nhở cô:
“Em đừng động vào cô ta. Đây không thể ăn nói tùy tiện được, sẽ rước họa vào thân.”
“Nhưng…”
“Đây là quy tắc giới giải trí. Không phải em muốn động vào ai cũng được, đôi khi phải nén nhịn nhục mới làm việc lớn.”
Hạ Lan quát, sau đó thở dài, vỗ về cô.
“Lãnh Băng Băng. Cô làm sao thế này?”
Lăng Thần Nam vừa xong công chuyện vội vàng ghé qua đây đón cô, vừa bước vào cửa lại thấy cô ngồi im dưới đất, khuôn mặt tràn đầy ủy khuất. Anh lo lắng chạy đến hỏi han.
“Tôi…tôi không sao. Sao anh lại ở đây?” – Lãnh Băng Băng nhìn thấy anh, nhanh chóng nở nụ cười giấu đi sự ủy khuất.
“Chân em bị trật khớp rồi. Đau lắm không?”
Anh sờ nắn chân cô, liên tục hỏi han.
“Sao anh lại ở đây?” – Lãnh Băng Băng cảm động, một chút sự vui mừng len lỏi trong trái tim bang giá của cô.
Lăng Thần Nam không quan tâm đến câu hỏi của cô. Anh nhanh chóng bế xốc cô lên, trực tiếp ôm cô ra ngoài. Bỏ lại chị quản lí Hạ Lan và cả ê kíp nhìn với ánh mắt ngẩn ngơ.
Lâm Tô Mạn đứng ở góc phòng, khuôn mặt trắng xanh, đôi tay vô thức nắm chặt.
“Anh thả tôi xuống. Anh bị điên à?” – Cô xấu hổ tức giận đấm thùm thụp vào ngực anh.
“Ngoan. Đừng động. Tôi đưa em đi bôi thuốc. Đúng là hậu đậu, đi đâu cũng có thể ngã.”
Anh cúi xuống chau mày nhìn cô, mắng nhẹ.
“BÙM”
Đầu cô nổ tung. Anh vừa mắng yêu cô đấy à? Chuyện gì đang xảy ra?
Lăng Thần Nam cúi xuống nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc ghế đằng sau taxi. Anh gạt nhẹ mái tóc còn rối bời lung tung quanh trán sang một bên.
“Tôi đang hỏi anh. Tại sao anh lại ở đây?” – Lãnh Băng Băng tức giận, cô hỏi anh đây đã là lần thứ ba rồi. Cô cảm thấy anh không tôn trọng cô.
“Em ồn quá đấy.”
Anh day day trán, thở dài. Cô thật ồn ào.
Lãnh Băng Băng tức giận, giật cà vạt của anh, tức giận quát:
“Tôi đang hỏi anh. Tại sao anh không trả lời tôi?”
“Ưm….”
Không gian vắng lặng.
Chỉ còn tiếng hô hấp nhẹ của con người trong chiếc taxi nhỏ hẹp.
Lăng Thần Nam cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô trợn tròn mắt, nhìn anh.
Đây là nụ hôn đầu của cô!!!!!!!!!
Bình luận truyện