Em Còn Nhớ Tôi Không?
Chương 12
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quay về xe, sắc mặt Trì Kiến vô cùng khó coi, Trì Kha ở bên cạnh không dám nói chuyện. Thân là tộc ăn bám, điều duy nhất gã cần phải làm là lừa dối ba mẹ gã cho tốt, nhưng gã lại không phải là loại người biết ăn nói, cho nên vào lúc ba gã tức giận, chỉ có thể im lặng giả bộ ngoan ngoãn, đợi về nhà bảo mẹ gã dỗ dành hai ba câu là sẽ ổn, gã lại có thể lái xe đi chơi.
Về phần bản thân vô công rỗi nghề, Trì Kha chưa từng cảm thấy có vấn đề gì, nhà gã không thể nói là rất giàu, nhưng vẫn có thể nuôi gã, hơn nữa sau này Noãn Phong có khả năng sẽ thuộc về nhà gã, đến lúc đó gã xài tiền càng không cần phải suy tính. Sống ở đời, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là chính đạo, dù sao thì, chờ gã thâu được Noãn Phong, giá trị con người tăng lên, khối kẻ sẽ phải quỳ xuống liếm gã, đến lúc đó không cần gã phải làm gì, người khác sẽ chủ động dẫn gã đi đầu tư kiếm tiền, gã chỉ cần nằm yên đợi tiền đến là được rồi.
“Cái thằng Trì Nghiệp Đàn này, căn bản không xem ba là chú mà.” Trì Kiến oán hận nói, vừa rồi trong phòng bệnh ông ta không dám biểu hiện ra mặt, hiện tại không có người ngoài, phẫn nộ cùng lòng tham đều lộ hết ra.
Trì Kha lúng túng khuyên nhủ: “Ba, ba đừng tức giận, thân thể quan trọng hơn. Chỉ cần ba vẫn ở đây, Noãn Phong sớm muộn gì cũng vào tay ba.”
Trì Kiến cười cười: “Cũng đúng, một con ma ốm đau bệnh liên tục không biết còn có thể sống được bao lâu nữa, một đứa văn nhân chua ngoa chỉ biết bịa chuyện, không làm nên được thành tựu gì. Nếu như không phải bác của con đi sớm, công ty nhà chúng ta nhất định có thể đứng top đầu trong ngành, hiện đại bác con vừa đi, hai cái thằng ranh con kia không thèm nhìn đến thân tình, kìm hãm không cho nhà chúng ta xuất đầu, sợ nhà chúng ta sống tốt hơn chúng nó. Ba cũng muốn nhìn thử xem, đợi đến lúc thanh danh Trì Nghiệp Đàn thúi đi, Trì Diệc Ôn còn không cho con đến quản lý Noãn Phong, thì có thể trông cậy vào ai đây?”
“Ba, ba nói rất đúng. Đợi con vào Noãn Phong rồi, làm sếp của sếp, Trì Diệc Ôn vừa chết, Noãn Phong chính là của chúng ta.” Nghĩ đến đây thôi, Trì Kha đã cảm thấy sung sướng.
Trì Kiến nhìn con trai, nói: “Kỳ này con cũng bớt đi chơi lại đi, ở nhà đọc nhiều sách, tranh thủ nhanh chóng vào Noãn Phong, đợi Trì Diệc Ôn chết sợ là vẫn còn dài, nhưng mà muốn đoạt quyền lực từ trong tay nó, lại dễ như trở bàn tay.”
Trì Kha vội vàng gật đầu: “Ba, con biết rồi, ba cứ yên tâm.”
Ngoài miệng thì đồng ý, nhưng trong bụng Trì Kha lại đang tính xem làm sao để mẹ dính vào ba, hôm nay bạn gã nói có party toàn mấy cô xinh đẹp, gã kiểu nào cũng phải đến, biết đâu còn bắt được một em.
****
Ngồi trong phòng bệnh chờ tới chiều, dì Khang tới đưa cơm tối, Trì Nghiệp Đàn mới rời đi, gọi Cố Hàm cùng nhau đi ăn.
Cố Hàm chỉ đường cho Trì Nghiệp Đàn, hai người đi thẳng tới một quán bar.
Quán bar vừa mới mở cửa, vẫn chưa có khách, bảng hiệu màu trắng viết một chữ “Why” cách điệu, là tên của quán bar này. Mặt tiền không lớn, trang trí đơn giản sạch sẽ, trước cửa ra vào có một bồn hoa nhỏ, bên trong trồng Păng xê nhiều màu. Đẩy cửa đi vào, không gian bên trong cũng không lớn, có chừng mười bàn, trước quầy bar kê khoảng sáu bảy cái ghế chân cao, trang trí cũng đơn giản như bên ngoài, dùng ánh đèn màu vàng ấm áp làm chủ, nhưng không lờ mờ.
Hoa Păng xê
“Xin chào.” Bartender bên trong quầy bar mặc quần đen áo sơ mi trắng, đầu tóc được chải chuốt tỉ mỉ, khiến cho người ta có cảm giác vừa chuyên nghiệp vừa trang trọng, sau khi nhìn thấy Cố Hàm, cười nói: “Cố tiên sinh đến rồi à? Ông chủ vẫn chưa tới, bảo hôm nay đến muộn một chút.”
Cố Hàm cười nói: “Không có việc gì, không tìm anh ấy, đưa bạn đến ăn thôi.”
Trì Nghiệp Đàn nghe giọng điệu nói chuyện của hai người, có vẻ rất quen thuộc. Hắn không biết Cố Hàm có phải là rất hay đến bar hay không. Thân là người trẻ tuổi, đến bar là một chuyện rất bình thường, hơn nữa môi trường như thế này, đúng là có thể thường xuyên tới ngồi.
“Được, ngài tìm chỗ nào ngồi đi, tôi gọi nhân viên phục vụ đến cho ngài chọn món.” Bartender nói xong thì đi vào sau bếp gọi người. Quán vừa mới mở cửa, vẫn còn phải chuẩn bị vài việc, nhân viên phục vụ đều ở phía sau giúp đỡ.
Cố Hàm dẫn Trì Nghiệp Đàn đến một bàn trong góc, chỗ này yên tĩnh kín đáo, tốt cho nửa minh tinh như Trì Nghiệp Đàn.
Rất nhanh sau đó, nhân viên phục vụ trẻ tuổi cầm thực đơn đi tới, “Để hai vị đợi lâu. Bây giờ gọi món luôn hay xem thực đơn trước ạ?”
“Gọi luôn.” Cố Hàm gọi vài món ăn, thêm hai ly bia tươi.
Trì Nghiệp Đàn lật xem thực đơn. Thực đơn của quán bar chủ yếu là rượu, vài loại thức uống không cồn. Trang cuối là món ăn, không phong phú, chỉ có hấp, đồ chiên và đồ ăn nhẹ, nhưng cũng đủ no bụng.
“Có muốn thêm gì không?” Cố Hàm hỏi Trì Nghiệp Đàn.
Trì Nghiệp Đàn chỉ món “Rau xà lách gói thịt bò chưng” nói, “Thêm một phần này.”
Nhân viên phục vụ nhanh chóng viết vào máy tính bảng, lặp lại một lần, sau đó nói: “Nếu không thêm gì khác tôi sẽ xác nhận cho hai vị.”
Cố Hàm cười nói: “Cám ơn!”
Nhân viên phục vụ lịch sự đáp lại: “Ngài khách sáo rồi.” Sau đó đi làm việc.
“Vào quán bar ăn cơm cảm giác có hơi lạ.” Trì Nghiệp Đàn nói.
“Cũng được.” Cố Hàm xé gói khăn ướt trên bàn ra lau tay, “Đi làm về muộn, tới đây uống một ly, tiện thể ăn bữa khuya, cũng rất hay thấy.”
“Em hay đến lắm à?” Trì Nghiệp Đàn cảm thấy câu này mình chỉ hỏi cho có, nhìn Cố Hàm chọn món thành thạo như vậy hắn cũng đoán được.
“Cũng hay đến, cuối tuần không có chuyện gì làm thường tới đây ngồi thư giãn một chút.” Không nhất định phải uống rượu, có những lúc chẳng qua chỉ là đến xem tình hình kinh doanh.
Đúng vậy, anh là một nửa ông chủ của quán này, nhưng chỉ là lén đầu tư, ông chủ lộ diện không phải anh, thậm chí nhân viên ở chỗ này cũng không biết còn có một ông chủ như anh.
Bia và thịt bò được mang lên trước, những món khác còn phải chờ một lát. Nhưng nhiêu đây cũng đủ để xoa dịu dạ dày hai người.
Cố Hàm uống một ngụm bia lạnh, nói: “Anh trai anh có nhắc đến việc chuyển viện với anh chưa?”
Trì Nghiệp Đàn thắc mắc nhìn Cố Hàm: “Không nhắc tới. Làm sao, anh ấy nói với em?”
Cố Hàm cảm giác mình giống như đang cáo tội, nhưng cáo thì cáo, còn phải chọn ngày sao?
“Ừ, chắc là dì Khang khuyên anh ấy ở lại.”
Trì Nghiệp Đàn thở dài: “Chúng tôi sẽ không làm theo ý anh ấy, không thể chuyển viện, phải để cho anh ấy tĩnh dưỡng thật tốt.”
Đem anh trai hắn giao cho Cố Hàm, Trì Nghiệp Đàn vẫn yên tâm hơn. Chắc chắn không phải do Cố Hàm trị bệnh không tốt, mà là do anh trai hắn sốt ruột muốn ra viện.
“Anh trai anh rốt cuộc là làm việc gì? Làm sao lại bề bộn như vậy?” Cố Hàm đã biết rồi mà còn cố hỏi, cũng là không muốn để cho Trì Nghiệp Đàn biết anh nghe được hai anh em hắn cãi nhau.
Trì Nghiệp Đàn cảm thấy không có gì cần phải giấu, trước kia chẳng qua chỉ là không nói chi tiết với Cố Hàm mà thôi, thế là đem tình hình Noãn Phong kể cho Cố Hàm.
Trong lúc Trì Nghiệp Đàn kể chuyện, các món ăn đã được đưa lên đầy đủ, có thể là hoàn cảnh khiến tâm tình thả lỏng, Trì Nghiệp Đàn nói cũng nhiều hơn.
Noãn Phong là một thương hiệu chuyên về hương liệu, sản phẩm nổi tiếng là nước hoa và nến thơm, ngoài ra còn sản xuất sữa tắm và kem dưỡng thể, một thời gian trước cho ra sản phẩm nước hoa cùng tên mang phong cách cổ điển, là thương hiệu rất được ưa chuộng trong nước.
Cố Hàm cũng từng mua nến thơm của Noãn Phong, tác dụng an thần trợ ngủ, mùi hương vô cùng thanh nhã, khiến cho người ta rất thoải mái, rất dễ chịu, dùng làm quà tặng cho Trang Duy — người yêu của anh cả. Trang Duy rất thích, còn nói mùi hương của thương hiệu này hoàn toàn không thua kém gì các thương hiệu lớn tầm cỡ quốc tế.
Trì Nghiệp Đàn ăn đồ ăn, nói: “Công việc lý tưởng của anh trai tôi là nhà thiết kế trang sức, sau khi ba mẹ tôi qua đời, anh ấy liền buông bỏ ước mơ, bắt đầu học tập quản lý kinh doanh, bởi vì thay đổi giữa chừng, nên vô cùng khó khăn. Tôi cũng không ủng hộ anh ấy, công việc vừa không quen thuộc vừa không có hứng thú, chỉ làm tăng thêm áp lực, nhưng anh ấy không nghe tôi khuyên, còn hy vọng tôi tới giúp đỡ, cho nên mỗi lần nhắc tới cái vấn đề này, chúng tôi đều cãi nhau một trận.”
Trì Diệc Ôn muốn bảo vệ thương hiệu ba mẹ để lại, đối với y mà nói, đây là một cách để tưởng nhớ, mà lý tưởng của Trì Nghiệp Đàn là hãy sống cuộc đời của chính mình, vì một chấp niệm mà từ bỏ yêu thích, cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Cố Hàm cũng không muốn đánh giá đúng sai, vấn đề này không có đúng sai tuyệt đối, thay vì hai anh em cứ tranh cãi ai đúng ai sai, không bằng đưa ra một phương pháp trung hòa, có lẽ vấn đề này sẽ được giải quyết.
Trì Nghiệp Đàn nói tiếp: “Tôi cảm thấy thật ra ba mẹ tôi cũng không có ý định để chúng tôi thừa kế sự nghiệp của họ, bởi vì lúc chọn chuyên ngành đại học bọn họ đều không đưa ra bất cứ ý kiến gì, bảo chúng tôi cứ chọn thứ chúng tôi thích, sự nghiệp của họ là gầy dựng bằng đam mê. Họ hiểu rất rõ câu nói ‘đam mê là người thầy tốt nhất’. Mà cả tôi lẫn anh trai đều không ai chọn chuyên ngành liên quan đến quản lý, tôi biết anh tôi một người học hội họa, nửa đường quay qua học quản lý là rất khó khăn, nhưng tôi không thể hiểu nổi, rốt cuộc anh ấy bướng bỉnh như vậy thì có cái ý nghĩa gì?”
Cố Hàm trộn salad nói: “Đại khái đây là cách anh ấy dùng để tưởng nhớ đến ba mẹ, anh ấy hy vọng thương hiệu Noãn Phong ở trong tay mình sẽ có thể tiếp tục phát triển, mà cách anh dùng để tưởng nhớ ba mẹ là kế thừa lý tưởng theo đuổi ước mơ của họ, mặc dù ước mơ của anh không giống với họ, nhưng trên con đường theo đuổi ước mơ, anh và họ có chung đích đến.”
Về việc quản lý sản nghiệp trong nhà, Cố Hàm không có quyền lên tiếng, anh từ lâu đã từ bỏ việc thừa kế gia nghiệp, cũng là vì sợ anh em trong nhà đấu đá lẫn nhau. Mặc dù kết quả chứng minh anh chỉ là lo lắng thái quá, hiện tại tất cả bốn anh em bọn anh đều đã có sự nghiệp riêng, hai đứa nhỏ rất nghe lời, anh cả còn ước gì trong nhà có người giúp đỡ anh ấy, nhưng anh cũng chưa từng hối hận vì mình đã suy nghĩ quá nhiều. Anh em bọn anh tình nghĩa tốt đẹp là may mắn, không phải ai cũng đều có vận may như vậy.
Lại nói, anh không có hứng thú với việc trong công ty, Trì Nghiệp Đàn cũng không có hứng thú, nghĩ như này mới thấy tư tưởng của hai người đúng là rất giống nhau, nếu như lúc trước không chia tay, nói không chừng anh chính là người đầu tiên trong nhà có người yêu, Trì Nghiệp Đàn cũng là kiểu người sẽ không để ý đến sản nghiệp nhà anh, gia đình có lẽ vẫn sẽ hòa thuận vui vẻ như bây giờ.
“Cho nên tôi và anh trai có lẽ vĩnh viễn cung không thuyết phục được nhau.” Trì Nghiệp Đàn kết luận.
Cố Hàm gắp thức ăn cho Trì Nghiệp Đàn, động tác vô cùng tự nhiên, “Thật ra em cảm thấy hai người có thể thử thay đổi suy nghĩ vấn đề ở một góc độ khác, nhất là anh.”
Trì Nghiệp Đàn nhướn mày: “Làm sao, em cảm thấy tôi không đúng?”
Cố Hàm đương nhiên không có ý đó, nhưng cũng không trả lời vấn đề này, chỉ hỏi: “Anh rốt cuộc có muốn nghe em nói hay không?”
Trì Nghiệp Đàn dừng lại, thỏa hiệp: “Được rồi, em nói đi.”
Nụ cười trên khóe miệng Cố Hàm càng tươi hơn: “Anh trai anh hy vọng anh tiếp quản Noãn Phong, điều này rõ ràng là không thực tế, em cũng cho rằng anh nên tiếp tục kiên trì trên con đường viết lách này. Nhưng mà với tính cách của anh trai anh, bảo anh ấy hoàn toàn buông bỏ Noãn Phong cũng là tuyệt đối không thể. Vậy nên thỏa hiệp trung hòa một chút. Anh trai anh muốn phát triển Noãn Phong, anh không muốn anh trai anh quá vất vả, vừa hay trong tay anh có sẵn tài nguyên, có sẵn lưu lượng, vì sao lại không dùng? Noãn Phong được tuyên truyền quảng bá, anh trai anh có thể thoải mái một chút, anh cũng coi như đã giúp đỡ anh trai, trong lòng cũng sẽ nhẹ nhõm hơn, nhất cử lưỡng tiện. Vậy thì anh cũng không tính là bỏ mặc Noãn Phong, anh trai anh sẽ không thể nói gì anh được, hai người đều không cần phải tiếp tục thuyết phục đối phương.”
Trì Nghiệp Đàn kinh ngạc nhìn Cố Hàm, sao hắn lại không nghĩ ra phương pháp này nhỉ? Chẳng lẽ là bởi vì hắn là người trong cuộc?
Một câu gọi tỉnh người trong mộng, trước kia Cố Hàm có thể đánh tỉnh hắn, hiện tại cũng vậy. Mặc dù không lăn lộn trên thương trường, Cố Hàm vẫn thông minh đến mức khiến hắn hân hoan.
Thật ra ban đầu Cố Hàm dự tính sẽ nhờ YC Entertainment trong tay anh cả Cố Diễm giúp đỡ một chút, dù sao Noãn Phong cũng không phải thương hiệu vớ vẩn, hợp tác cũng không thua thiệt gì. Nhưng nghĩ đến có quá nhiều thứ cần phải giải thích với Trì Nghiệp Đàn, mà anh vẫn chưa sẵn sàng kể cho Trì Nghiệp Đàn về những thứ này, cho nên chỉ có thể dùng tài nguyên trong giới của Trì Nghiệp Đàn. Thế này thì Trì Nghiệp Đàn sẽ thiếu nợ nhân tình, nhưng mà với danh tiếng của Trì Nghiệp Đàn, chỉ sợ người khác còn ước gì hắn lấy phần nhân tình này, túm lại là không bên nào lỗ. Hy vọng sau khi Noãn Phong đã phát triển hơn, Trì Diệc Ôn cũng có thể học được cách lui một bước, cho Trì Nghiệp Đàn nhiều không gian hơn, làm một người anh trai biết quan tâm chăm sóc.
Hết chương 12
Quay về xe, sắc mặt Trì Kiến vô cùng khó coi, Trì Kha ở bên cạnh không dám nói chuyện. Thân là tộc ăn bám, điều duy nhất gã cần phải làm là lừa dối ba mẹ gã cho tốt, nhưng gã lại không phải là loại người biết ăn nói, cho nên vào lúc ba gã tức giận, chỉ có thể im lặng giả bộ ngoan ngoãn, đợi về nhà bảo mẹ gã dỗ dành hai ba câu là sẽ ổn, gã lại có thể lái xe đi chơi.
Về phần bản thân vô công rỗi nghề, Trì Kha chưa từng cảm thấy có vấn đề gì, nhà gã không thể nói là rất giàu, nhưng vẫn có thể nuôi gã, hơn nữa sau này Noãn Phong có khả năng sẽ thuộc về nhà gã, đến lúc đó gã xài tiền càng không cần phải suy tính. Sống ở đời, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là chính đạo, dù sao thì, chờ gã thâu được Noãn Phong, giá trị con người tăng lên, khối kẻ sẽ phải quỳ xuống liếm gã, đến lúc đó không cần gã phải làm gì, người khác sẽ chủ động dẫn gã đi đầu tư kiếm tiền, gã chỉ cần nằm yên đợi tiền đến là được rồi.
“Cái thằng Trì Nghiệp Đàn này, căn bản không xem ba là chú mà.” Trì Kiến oán hận nói, vừa rồi trong phòng bệnh ông ta không dám biểu hiện ra mặt, hiện tại không có người ngoài, phẫn nộ cùng lòng tham đều lộ hết ra.
Trì Kha lúng túng khuyên nhủ: “Ba, ba đừng tức giận, thân thể quan trọng hơn. Chỉ cần ba vẫn ở đây, Noãn Phong sớm muộn gì cũng vào tay ba.”
Trì Kiến cười cười: “Cũng đúng, một con ma ốm đau bệnh liên tục không biết còn có thể sống được bao lâu nữa, một đứa văn nhân chua ngoa chỉ biết bịa chuyện, không làm nên được thành tựu gì. Nếu như không phải bác của con đi sớm, công ty nhà chúng ta nhất định có thể đứng top đầu trong ngành, hiện đại bác con vừa đi, hai cái thằng ranh con kia không thèm nhìn đến thân tình, kìm hãm không cho nhà chúng ta xuất đầu, sợ nhà chúng ta sống tốt hơn chúng nó. Ba cũng muốn nhìn thử xem, đợi đến lúc thanh danh Trì Nghiệp Đàn thúi đi, Trì Diệc Ôn còn không cho con đến quản lý Noãn Phong, thì có thể trông cậy vào ai đây?”
“Ba, ba nói rất đúng. Đợi con vào Noãn Phong rồi, làm sếp của sếp, Trì Diệc Ôn vừa chết, Noãn Phong chính là của chúng ta.” Nghĩ đến đây thôi, Trì Kha đã cảm thấy sung sướng.
Trì Kiến nhìn con trai, nói: “Kỳ này con cũng bớt đi chơi lại đi, ở nhà đọc nhiều sách, tranh thủ nhanh chóng vào Noãn Phong, đợi Trì Diệc Ôn chết sợ là vẫn còn dài, nhưng mà muốn đoạt quyền lực từ trong tay nó, lại dễ như trở bàn tay.”
Trì Kha vội vàng gật đầu: “Ba, con biết rồi, ba cứ yên tâm.”
Ngoài miệng thì đồng ý, nhưng trong bụng Trì Kha lại đang tính xem làm sao để mẹ dính vào ba, hôm nay bạn gã nói có party toàn mấy cô xinh đẹp, gã kiểu nào cũng phải đến, biết đâu còn bắt được một em.
****
Ngồi trong phòng bệnh chờ tới chiều, dì Khang tới đưa cơm tối, Trì Nghiệp Đàn mới rời đi, gọi Cố Hàm cùng nhau đi ăn.
Cố Hàm chỉ đường cho Trì Nghiệp Đàn, hai người đi thẳng tới một quán bar.
Quán bar vừa mới mở cửa, vẫn chưa có khách, bảng hiệu màu trắng viết một chữ “Why” cách điệu, là tên của quán bar này. Mặt tiền không lớn, trang trí đơn giản sạch sẽ, trước cửa ra vào có một bồn hoa nhỏ, bên trong trồng Păng xê nhiều màu. Đẩy cửa đi vào, không gian bên trong cũng không lớn, có chừng mười bàn, trước quầy bar kê khoảng sáu bảy cái ghế chân cao, trang trí cũng đơn giản như bên ngoài, dùng ánh đèn màu vàng ấm áp làm chủ, nhưng không lờ mờ.
Hoa Păng xê
“Xin chào.” Bartender bên trong quầy bar mặc quần đen áo sơ mi trắng, đầu tóc được chải chuốt tỉ mỉ, khiến cho người ta có cảm giác vừa chuyên nghiệp vừa trang trọng, sau khi nhìn thấy Cố Hàm, cười nói: “Cố tiên sinh đến rồi à? Ông chủ vẫn chưa tới, bảo hôm nay đến muộn một chút.”
Cố Hàm cười nói: “Không có việc gì, không tìm anh ấy, đưa bạn đến ăn thôi.”
Trì Nghiệp Đàn nghe giọng điệu nói chuyện của hai người, có vẻ rất quen thuộc. Hắn không biết Cố Hàm có phải là rất hay đến bar hay không. Thân là người trẻ tuổi, đến bar là một chuyện rất bình thường, hơn nữa môi trường như thế này, đúng là có thể thường xuyên tới ngồi.
“Được, ngài tìm chỗ nào ngồi đi, tôi gọi nhân viên phục vụ đến cho ngài chọn món.” Bartender nói xong thì đi vào sau bếp gọi người. Quán vừa mới mở cửa, vẫn còn phải chuẩn bị vài việc, nhân viên phục vụ đều ở phía sau giúp đỡ.
Cố Hàm dẫn Trì Nghiệp Đàn đến một bàn trong góc, chỗ này yên tĩnh kín đáo, tốt cho nửa minh tinh như Trì Nghiệp Đàn.
Rất nhanh sau đó, nhân viên phục vụ trẻ tuổi cầm thực đơn đi tới, “Để hai vị đợi lâu. Bây giờ gọi món luôn hay xem thực đơn trước ạ?”
“Gọi luôn.” Cố Hàm gọi vài món ăn, thêm hai ly bia tươi.
Trì Nghiệp Đàn lật xem thực đơn. Thực đơn của quán bar chủ yếu là rượu, vài loại thức uống không cồn. Trang cuối là món ăn, không phong phú, chỉ có hấp, đồ chiên và đồ ăn nhẹ, nhưng cũng đủ no bụng.
“Có muốn thêm gì không?” Cố Hàm hỏi Trì Nghiệp Đàn.
Trì Nghiệp Đàn chỉ món “Rau xà lách gói thịt bò chưng” nói, “Thêm một phần này.”
Nhân viên phục vụ nhanh chóng viết vào máy tính bảng, lặp lại một lần, sau đó nói: “Nếu không thêm gì khác tôi sẽ xác nhận cho hai vị.”
Cố Hàm cười nói: “Cám ơn!”
Nhân viên phục vụ lịch sự đáp lại: “Ngài khách sáo rồi.” Sau đó đi làm việc.
“Vào quán bar ăn cơm cảm giác có hơi lạ.” Trì Nghiệp Đàn nói.
“Cũng được.” Cố Hàm xé gói khăn ướt trên bàn ra lau tay, “Đi làm về muộn, tới đây uống một ly, tiện thể ăn bữa khuya, cũng rất hay thấy.”
“Em hay đến lắm à?” Trì Nghiệp Đàn cảm thấy câu này mình chỉ hỏi cho có, nhìn Cố Hàm chọn món thành thạo như vậy hắn cũng đoán được.
“Cũng hay đến, cuối tuần không có chuyện gì làm thường tới đây ngồi thư giãn một chút.” Không nhất định phải uống rượu, có những lúc chẳng qua chỉ là đến xem tình hình kinh doanh.
Đúng vậy, anh là một nửa ông chủ của quán này, nhưng chỉ là lén đầu tư, ông chủ lộ diện không phải anh, thậm chí nhân viên ở chỗ này cũng không biết còn có một ông chủ như anh.
Bia và thịt bò được mang lên trước, những món khác còn phải chờ một lát. Nhưng nhiêu đây cũng đủ để xoa dịu dạ dày hai người.
Cố Hàm uống một ngụm bia lạnh, nói: “Anh trai anh có nhắc đến việc chuyển viện với anh chưa?”
Trì Nghiệp Đàn thắc mắc nhìn Cố Hàm: “Không nhắc tới. Làm sao, anh ấy nói với em?”
Cố Hàm cảm giác mình giống như đang cáo tội, nhưng cáo thì cáo, còn phải chọn ngày sao?
“Ừ, chắc là dì Khang khuyên anh ấy ở lại.”
Trì Nghiệp Đàn thở dài: “Chúng tôi sẽ không làm theo ý anh ấy, không thể chuyển viện, phải để cho anh ấy tĩnh dưỡng thật tốt.”
Đem anh trai hắn giao cho Cố Hàm, Trì Nghiệp Đàn vẫn yên tâm hơn. Chắc chắn không phải do Cố Hàm trị bệnh không tốt, mà là do anh trai hắn sốt ruột muốn ra viện.
“Anh trai anh rốt cuộc là làm việc gì? Làm sao lại bề bộn như vậy?” Cố Hàm đã biết rồi mà còn cố hỏi, cũng là không muốn để cho Trì Nghiệp Đàn biết anh nghe được hai anh em hắn cãi nhau.
Trì Nghiệp Đàn cảm thấy không có gì cần phải giấu, trước kia chẳng qua chỉ là không nói chi tiết với Cố Hàm mà thôi, thế là đem tình hình Noãn Phong kể cho Cố Hàm.
Trong lúc Trì Nghiệp Đàn kể chuyện, các món ăn đã được đưa lên đầy đủ, có thể là hoàn cảnh khiến tâm tình thả lỏng, Trì Nghiệp Đàn nói cũng nhiều hơn.
Noãn Phong là một thương hiệu chuyên về hương liệu, sản phẩm nổi tiếng là nước hoa và nến thơm, ngoài ra còn sản xuất sữa tắm và kem dưỡng thể, một thời gian trước cho ra sản phẩm nước hoa cùng tên mang phong cách cổ điển, là thương hiệu rất được ưa chuộng trong nước.
Cố Hàm cũng từng mua nến thơm của Noãn Phong, tác dụng an thần trợ ngủ, mùi hương vô cùng thanh nhã, khiến cho người ta rất thoải mái, rất dễ chịu, dùng làm quà tặng cho Trang Duy — người yêu của anh cả. Trang Duy rất thích, còn nói mùi hương của thương hiệu này hoàn toàn không thua kém gì các thương hiệu lớn tầm cỡ quốc tế.
Trì Nghiệp Đàn ăn đồ ăn, nói: “Công việc lý tưởng của anh trai tôi là nhà thiết kế trang sức, sau khi ba mẹ tôi qua đời, anh ấy liền buông bỏ ước mơ, bắt đầu học tập quản lý kinh doanh, bởi vì thay đổi giữa chừng, nên vô cùng khó khăn. Tôi cũng không ủng hộ anh ấy, công việc vừa không quen thuộc vừa không có hứng thú, chỉ làm tăng thêm áp lực, nhưng anh ấy không nghe tôi khuyên, còn hy vọng tôi tới giúp đỡ, cho nên mỗi lần nhắc tới cái vấn đề này, chúng tôi đều cãi nhau một trận.”
Trì Diệc Ôn muốn bảo vệ thương hiệu ba mẹ để lại, đối với y mà nói, đây là một cách để tưởng nhớ, mà lý tưởng của Trì Nghiệp Đàn là hãy sống cuộc đời của chính mình, vì một chấp niệm mà từ bỏ yêu thích, cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Cố Hàm cũng không muốn đánh giá đúng sai, vấn đề này không có đúng sai tuyệt đối, thay vì hai anh em cứ tranh cãi ai đúng ai sai, không bằng đưa ra một phương pháp trung hòa, có lẽ vấn đề này sẽ được giải quyết.
Trì Nghiệp Đàn nói tiếp: “Tôi cảm thấy thật ra ba mẹ tôi cũng không có ý định để chúng tôi thừa kế sự nghiệp của họ, bởi vì lúc chọn chuyên ngành đại học bọn họ đều không đưa ra bất cứ ý kiến gì, bảo chúng tôi cứ chọn thứ chúng tôi thích, sự nghiệp của họ là gầy dựng bằng đam mê. Họ hiểu rất rõ câu nói ‘đam mê là người thầy tốt nhất’. Mà cả tôi lẫn anh trai đều không ai chọn chuyên ngành liên quan đến quản lý, tôi biết anh tôi một người học hội họa, nửa đường quay qua học quản lý là rất khó khăn, nhưng tôi không thể hiểu nổi, rốt cuộc anh ấy bướng bỉnh như vậy thì có cái ý nghĩa gì?”
Cố Hàm trộn salad nói: “Đại khái đây là cách anh ấy dùng để tưởng nhớ đến ba mẹ, anh ấy hy vọng thương hiệu Noãn Phong ở trong tay mình sẽ có thể tiếp tục phát triển, mà cách anh dùng để tưởng nhớ ba mẹ là kế thừa lý tưởng theo đuổi ước mơ của họ, mặc dù ước mơ của anh không giống với họ, nhưng trên con đường theo đuổi ước mơ, anh và họ có chung đích đến.”
Về việc quản lý sản nghiệp trong nhà, Cố Hàm không có quyền lên tiếng, anh từ lâu đã từ bỏ việc thừa kế gia nghiệp, cũng là vì sợ anh em trong nhà đấu đá lẫn nhau. Mặc dù kết quả chứng minh anh chỉ là lo lắng thái quá, hiện tại tất cả bốn anh em bọn anh đều đã có sự nghiệp riêng, hai đứa nhỏ rất nghe lời, anh cả còn ước gì trong nhà có người giúp đỡ anh ấy, nhưng anh cũng chưa từng hối hận vì mình đã suy nghĩ quá nhiều. Anh em bọn anh tình nghĩa tốt đẹp là may mắn, không phải ai cũng đều có vận may như vậy.
Lại nói, anh không có hứng thú với việc trong công ty, Trì Nghiệp Đàn cũng không có hứng thú, nghĩ như này mới thấy tư tưởng của hai người đúng là rất giống nhau, nếu như lúc trước không chia tay, nói không chừng anh chính là người đầu tiên trong nhà có người yêu, Trì Nghiệp Đàn cũng là kiểu người sẽ không để ý đến sản nghiệp nhà anh, gia đình có lẽ vẫn sẽ hòa thuận vui vẻ như bây giờ.
“Cho nên tôi và anh trai có lẽ vĩnh viễn cung không thuyết phục được nhau.” Trì Nghiệp Đàn kết luận.
Cố Hàm gắp thức ăn cho Trì Nghiệp Đàn, động tác vô cùng tự nhiên, “Thật ra em cảm thấy hai người có thể thử thay đổi suy nghĩ vấn đề ở một góc độ khác, nhất là anh.”
Trì Nghiệp Đàn nhướn mày: “Làm sao, em cảm thấy tôi không đúng?”
Cố Hàm đương nhiên không có ý đó, nhưng cũng không trả lời vấn đề này, chỉ hỏi: “Anh rốt cuộc có muốn nghe em nói hay không?”
Trì Nghiệp Đàn dừng lại, thỏa hiệp: “Được rồi, em nói đi.”
Nụ cười trên khóe miệng Cố Hàm càng tươi hơn: “Anh trai anh hy vọng anh tiếp quản Noãn Phong, điều này rõ ràng là không thực tế, em cũng cho rằng anh nên tiếp tục kiên trì trên con đường viết lách này. Nhưng mà với tính cách của anh trai anh, bảo anh ấy hoàn toàn buông bỏ Noãn Phong cũng là tuyệt đối không thể. Vậy nên thỏa hiệp trung hòa một chút. Anh trai anh muốn phát triển Noãn Phong, anh không muốn anh trai anh quá vất vả, vừa hay trong tay anh có sẵn tài nguyên, có sẵn lưu lượng, vì sao lại không dùng? Noãn Phong được tuyên truyền quảng bá, anh trai anh có thể thoải mái một chút, anh cũng coi như đã giúp đỡ anh trai, trong lòng cũng sẽ nhẹ nhõm hơn, nhất cử lưỡng tiện. Vậy thì anh cũng không tính là bỏ mặc Noãn Phong, anh trai anh sẽ không thể nói gì anh được, hai người đều không cần phải tiếp tục thuyết phục đối phương.”
Trì Nghiệp Đàn kinh ngạc nhìn Cố Hàm, sao hắn lại không nghĩ ra phương pháp này nhỉ? Chẳng lẽ là bởi vì hắn là người trong cuộc?
Một câu gọi tỉnh người trong mộng, trước kia Cố Hàm có thể đánh tỉnh hắn, hiện tại cũng vậy. Mặc dù không lăn lộn trên thương trường, Cố Hàm vẫn thông minh đến mức khiến hắn hân hoan.
Thật ra ban đầu Cố Hàm dự tính sẽ nhờ YC Entertainment trong tay anh cả Cố Diễm giúp đỡ một chút, dù sao Noãn Phong cũng không phải thương hiệu vớ vẩn, hợp tác cũng không thua thiệt gì. Nhưng nghĩ đến có quá nhiều thứ cần phải giải thích với Trì Nghiệp Đàn, mà anh vẫn chưa sẵn sàng kể cho Trì Nghiệp Đàn về những thứ này, cho nên chỉ có thể dùng tài nguyên trong giới của Trì Nghiệp Đàn. Thế này thì Trì Nghiệp Đàn sẽ thiếu nợ nhân tình, nhưng mà với danh tiếng của Trì Nghiệp Đàn, chỉ sợ người khác còn ước gì hắn lấy phần nhân tình này, túm lại là không bên nào lỗ. Hy vọng sau khi Noãn Phong đã phát triển hơn, Trì Diệc Ôn cũng có thể học được cách lui một bước, cho Trì Nghiệp Đàn nhiều không gian hơn, làm một người anh trai biết quan tâm chăm sóc.
Hết chương 12
Bình luận truyện