Em Còn Nhớ Tôi Không?
Chương 2
Trì Nghiệp Đàn tâm tình không yên đóng laptop lại, ngày hôm qua từ lúc quay về đến giờ, hắn một chữ cũng chưa viết được, nhìn chằm chằm máy tính nhưng trong đầu đều là Cố Hàm, thật đúng là kẻ gây rối!
Thành phố này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, gặp được một người dễ như vậy, cũng lại khó đến thế. Từ sau khi kết thúc kỳ thi đại học, hắn chưa từng gặp lại Cố Hàm, nhiều năm như vậy trôi qua, ngoại trừ trong lòng hắn còn nhớ rõ, đã không còn ai nhắc lại người này với hắn, hắn cũng không ngờ lần này đi thăm bệnh, vậy mà lại khiến cho bọn hắn gặp lại nhau.
Rất nhiều năm rồi, lòng Trì Nghiệp Đàn chưa từng loạn như vậy, khiến người coi công tác như sinh mạng là hắn lại không thể làm việc được —- Cố Hàm, đời này sợ là sinh ra để khắc hắn.
Không có tâm tình làm việc, Trì Nghiệp Đàn cũng không làm khó bản thân, thay quần áo, cầm chìa khóa xe dự tính ra ngoài đi dạo, biết đâu thả lỏng một chút, cảm xúc cũng tan đi.
Cuối tháng sáu, đúng lúc nắng nóng, lại vừa qua buổi trưa, mặt trời chiếu rọi, nơi nơi tỏa nắng, cho dù ngồi trong xe bật điều hòa cũng không cảm thấy thoải mái, thật tình mà, con người đã không thoải mái, thì kiểu nào cũng thấy khó chịu.
Mờ mịt đi lung tung vòng vèo hơn nửa tiếng đồng hồ, Trì Nghiệp Đàn vậy mà lại đi tới gần bệnh viện.
Bực bội vò đầu bứt tóc, Trì Nghiệp Đàn dừng xe gần một quán cafe.
Có điều hòa, có wifi, quán cafe là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều người trẻ tuổi. Gần đây tòa nhà văn phòng công ty không ít, dù có bao nhiêu quán cafe thì vẫn đắt khách.
Trì Nghiệp Đàn gọi một cốc cafe Americano lạnh, thêm một phần sandwich, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Buổi sáng hắn chỉ ăn có một miếng bánh quy yến mạch, uống một ly sữa bò, lúc này bụng đã đói từ lâu. Hắn mặc dù làm nghề viết lách, trong ấn tượng của người khác, người làm nghề này bình thường thích thức đêm, càng muộn linh cảm càng nhiều, lòng cũng yên tĩnh, là một ngành nghề ngày đêm điên đảo; nhưng Trì Nghiệp Đàn làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, nếu như không phải bắt buộc, công việc hắn sẽ để sang ngày mai làm. Với hắn mà nói linh cảm vào ban ngày hay ban đêm cũng không có gì khác biệt, về phần tĩnh tâm, thì vấn đề nằm ở hoàn cảnh, còn sự rối loạn lúc này, chỉ là sự việc ngoài ý muốn mà thôi.
Trì Nghiệp Đàn cố gắng khiến cho bản thân nghĩ đến tình tiết câu chuyện nhiều hơn, bớt nghĩ về Cố Hàm đi, có hoàn cảnh hỗn độn xung quanh phân tán lực chú ý, so với ở nhà thì tốt hơn nhiều.
****
Cố Hàm ăn xong cơm trưa, xuống lầu mua cafe. Tối hôm qua anh ngủ không được ngon lắm, cần gấp một ly cafe duy trì tinh thần để buổi chiều tiếp tục làm việc.
Mua cafe xong, Cố Hàm quay người, muốn tìm chỗ nào đó ngồi một lát, liền nhìn thấy Trì Nghiệp Đàn đang ngồi cách đó không xa.
Cố Hàm vừa vào cửa, Trì Nghiệp Đàn đã thấy anh rồi, vỗn dĩ đã tĩnh được không ít tâm, thế là lại hỏng bét, một lần nữa loạn hết cả lên.
Chân Cố Hàm dừng lại, nghĩ đến ngày hôm qua Trì Nghiệp Đàn bảo anh “Giả vờ không quen”, hôm nay nếu như đã gặp mặt trực diện thế này, còn giả vờ không thấy, sợ là Trì Nghiệp Đàn lại tới văn phòng chặn anh. Trước kia lúc hai người ở bên nhau, Trì Nghiệp Đàn đối xử với anh rất tốt, nhưng trong đánh giá của người khác, Trì Nghiệp Đàn cũng không phải người tốt tính gì.
Nghĩ vậy, Cố Hàm cầm ly cafe của mình đi qua: “Thật trùng hợp.”
Mặt Trì Nghiệp Đàn còn khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn cả hơi lạnh trong quán.
Cố Hàm nhìn hắn, mỉm cười nói: “Em cũng không rõ cho lắm, rốt cuộc là anh hy vọng em coi như quen, hay là không quen anh đây?”
Trì Nghiệp Đàn nhíu mày: “Sao em lại ở đây?”
Cố Hàm chậm rãi chớp chớp mắt: “Câu này chẳng phải là em nên hỏi anh sao? Nơi này gần chỗ em làm việc, em ở đây là rất bình thường.”
Trì Nghiệp Đàn im lặng, dường như mỗi lần đối mặt với Cố Hàm, miệng của hắn đều cực kỳ đần, trước kia cũng vậy.
Vậy nên, Trì Nghiệp Đàn cầm di động đứng dậy muốn đi, chợt nghe Cố Hàm nói: “Lúc trước người muốn chia tay là anh, em mới là người bị đá, muốn giận cũng là em giận mới đúng, kết quả làm sao mà…. giống như em đá anh vậy?”
Trì Nghiệp Đàn híp mắt: “Em là đang nói tôi cố tình gây sự?”
Cố Hàm vui vẻ nói: “Em cũng không có nói như vậy. Được rồi, anh ngồi tiếp đi, em không quấy rầy anh nữa.”
Nói xong, Cố Hàm cầm cafe rời đi.
Bộ dạng nước chảy mây trôi này của Cố Hàm, khiến cho Trì Nghiệp Đàn hoàn toàn thất bại.
Trì Nghiệp Đàn cùng Cố Hàm là bạn thời trung học. Học chung ba năm, yêu đương hai năm rưỡi, hắn đối với Cố Hàm chính là vừa gặp đã yêu. Đến tận bây giờ hắn vẫn không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả tâm tình vui sướng và kích động của bản thân lúc Cố Hàm chấp nhận lời tỏ tình của mình năm đó. Trì Nghiệp Đàn từ xưa đến nay luôn là người phân biệt rất rõ khái niệm bạn bè và người mình thích, đối xử hoàn toàn khác biệt, thái độ cũng không giống nhau. Đây cũng là cách thức đối đãi thân sơ xa gần của phần lớn mọi người, nhưng Cố Hàm lại không giống vậy. Cố Hàm đối xử với ai cũng đều dịu dàng, với ai cũng đều thân thiện, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Cố Hàm nóng giận, cũng chưa từng thấy Cố Hàm đối xử đặc biệt với người nào, kể cả hắn.
Trì Nghiệp Đàn đối với người không thân thiết, sẽ không nói quá nhiều về suy nghĩ của mình, mà Cố Hàm cho dù là đối với người yêu, cũng sẽ không chia sẻ tâm tình của bản thân. Người yêu hắn đây, ở chỗ Cố Hàm dường như cũng chỉ là một cái danh, so với những bạn học bình thường khác, ngoại trừ danh xưng “bạn trai”, thì không còn bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào.
Vấn đề này không phải Trì Nghiệp Đàn chưa từng nói với Cố Hàm, Cố Hàm sẽ nói: “Không có giống nhau”, “Em sẽ không chấp nhận một người mình không thích làm bạn trai”, “Anh nghĩ nhiều rồi, bọn họ chỉ là bạn học thôi”. Nói nhiều như vậy, nhưng thực tế lại không có thay đổi gì đáng kể, Trì Nghiệp Đàn bị ghen tị cùng dấm chua nhấn chìm, rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Nhưng hắn vẫn để tâm đến một vấn đề quan trọng, không nói chia tay với Cố Hàm trước kỳ thi đại học, sợ ảnh hưởng đến thành tích của Cố Hàm. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, hắn nói chia tay trong điện thoại, vốn dĩ tưởng rằng Cố Hàm sẽ đến tìm hắn mặt đối mặt nói chuyện rõ ràng, nếu như Cố Hàm chân thành, hắn cũng không phải không thể thử lại lần nữa. Kết quả là…. Cố Hàm không hề xuất hiện. Chờ đến khi hắn nhịn không được gọi điện qua, bên kia đã là âm thanh thông báo đã tắt máy, hơn nữa, toàn bộ thành viên trong lớp cũng không có ai liên lạc được với Cố Hàm.
Có lẽ vì đã từng trải nghiệm thế nào gọi là vừa gặp đã yêu, ham muốn cái cảm giác tuyệt vời ấy; cũng có thể là trong tận xương tủy hắn vẫn còn những tế bào lãng mạn, Trì Nghiệp Đàn vẫn luôn chờ đợi tình yêu nhất kiến chung tình một lần nữa, nhưng thời gian qua đi, hắn nhận ra rằng, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên….. chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.
Trở lại bệnh viện, Cố Hàm đến phòng nghỉ uống cafe. Bình thường anh sẽ không mang cafe vào bệnh viện, cũng sẽ không mặc áo blouse trắng đi mua cafe, cho dù như hôm nay vì tình huống đặc biệt mà mang vào bệnh viện, cũng sẽ mang vào phòng nghỉ – nơi bệnh nhân không được phép vào uống xong rồi mới đi, để không gây ra bất kỳ vấn đề rắc rối nào.
“Bác sĩ Cố, anh có ở đây không?” Có người gõ cửa phòng nghỉ, có thể gõ cửa phòng nghỉ ở đây, cơ bản đều là y tá.
Cố Hàm sợ có bệnh cần cấp cứu, lập tức đáp: “Tôi ở đây, mời vào.”
Nữ y tá mặc đồng phục y tá sạch sẽ, trong tay cầm một cái túi, nụ cười trên mặt đáng yêu như bông hoa trong vườn. Nhìn trạng thái thả lỏng của cô, Cố Hàm liền biết không phải bệnh nhân có chuyện, cũng bình tĩnh lại, hỏi: “Có việc gì thế?”
Cố Hàm sẽ không vì có người quấy rầy mà cảm thấy không vui, thái độ của anh đối với y tá vẫn luôn luôn ôn hòa. Năm nay bệnh viện nhận không ít người vừa mới tốt nghiệp, phân đến khoa bọn anh có hai người, nữ y tá nhỏ này chính là một trong số đó.
Nữ y tá nhỏ cười nói: “Bác sĩ cố, em đêm qua làm một ít bánh quy, mang cho anh nếm thử.”
Nói đến đây, dường như sợ Cố Hàm không nhận, lại bổ sung: “Em cũng chia cho các đồng nghiệp khác trong khoa, sáng nay anh đi họp, nên không đưa cho anh được.”
Người khác đều có, Cố Hàm cũng không từ chối, không nên tổn thương ý tốt của y tá nhỏ.
“Cám ơn.” Cố Hàm nhận cái túi, ước tính trọng lượng, bên trong có lẽ không ít.
Y tá nhỏ cười đến càng đẹp mắt: “Chuyện là…. bác sĩ Cố, em với Tiểu Na hẹn nhau cùng xem phim, nhưng cô ấy lại có việc đột xuất không đi được, vé xem phim không thể trả, rất lãng phí, không biết tối ngày mai anh có rảnh không?”
Thân là một bác sĩ ở độ tuổi kết hôn trong khoa, cho dù là thăm dò từ y tá, hay là ý tốt giới thiệu đối tượng của các tiền bối, Cố Hàm đều nhận được không ít, nhưng anh đều từ chối. “Tôi đối với điện ảnh không có hứng thú, em tìm người khác đi cùng đi. Cám ơn bánh quy của em, có lòng rồi.” Cố Hàm đem cái túi bỏ lên trên bàn, cầm cafe lên, cũng không có ý tứ muốn nếm thử.
Y tá nhỏ khó nén vẻ thất vọng trên mặt, nhưng vẫn duy trì hình tượng nói: “Bác sĩ Cố khách sáo rồi, em ra ngoài làm việc trước đây.”
Cô vừa ra khỏi cửa, y tá đồng nghiệp Tiểu Na đang chờ ở cửa lập tức đi tới, thần thần bí bí hỏi: “Thế nào…?”
Y tá nhỏ lắc đầu.
Tiểu Na thất vọng chép miệng, “Có lẽ thật sự là có bạn gái, không phải nghe nói thỉnh thoảng có siêu xe đến đón sao? Có thể là bạch phú mỹ* nào đó, tạm thời không tiện công khai.”
* Bạch phú mỹ: chỉ các cô gái trắng – giàu – đẹp. Mình không tìm được từ nào thuần việt chỉ chính xác từ này cả, nên mình để nguyên văn luôn, dù sao từ này cũng khá thịnh hành, không quá xa lạ.
Nữ y tá nhỏ thở dài, các nàng có thể vào bệnh viện lớn thế này làm y tá, công việc cũng ổn định, không lo không có người giới thiệu, nhưng so với mấy tiểu thư nhà giàu kia, chắc chắn là không có cách nào so sánh được. Loại hình lớn lên đẹp trai như bác sĩ Cố, năng lực làm việc giỏi, tính cách lại tốt, có một người bạn gái là bạch phú mỹ cũng là chuyện dễ hiểu.
“Tối nay chúng ta ăn lớn một bữa!” Thứ tốt nhất để hóa giải thất tình chính là thức ăn.
Tiểu Na vỗ vỗ vai cô: “Tôi đi với cô!”
Y tá trưởng đang sắp xếp đồ đạc tại quầy y tá nhìn bóng lưng hai người đi xa, nở một nụ cười, lắc đầu bất lực, Cố Hàm có bạn gái hay không vẫn là một bí mật chưa được giải đáp của khoa Tim mạch số 2 bọn họ. Từ ngày Cố Hàm đến bệnh viện này, các cô gái tỏ tình cứ như tre già măng mọc, nhưng chưa một ai thành công. Hai cô gái nhỏ tưởng rằng vào chung một khoa là có thể lâu ngày sinh tình, vẫn là quá ngây thơ rồi.
Y tá nhỏ vừa đi không bao lâu, chủ nhân siêu xe trong truyền thuyết liền gọi điện tới.
Cố Hàm cong khóe miệng, trong mắt đều là ý cười vui vẻ, nhận điện thoại: “Hôm nay sao lại rảnh như vậy?”
Cố Ngạo ở đầu bên kia cười một tiếng, “Anh hai, Kỳ Kỳ mới làm một ít bánh ngọt, tối em mang cho anh, chúng ta cùng nhau ăn cơm.”
“Kỳ Kỳ đi với em hả?” Mẫn Thiều Kỳ là người yêu Cố Ngạo, người trong nhà đều gọi cậu là Kỳ Kỳ.
“Em ấy không đi. Cửa hàng bánh ngọt của em ấy tối nay có chương trình nếm thử sản phẩm mới, em ấy không rảnh để ý đến em.” Cố Ngạo người cũng như tên, nói chuyện với mọi người đều là cái kiểu từ trên nhìn xuống, nhưng sau khi xóa bỏ hiểu lầm và ở chung với Mẫn Thiều Kỳ, liền đem toàn bộ trái tim và cưng chiều trao hết cho Mẫn Thiều Kỳ, là một người rất có trách nhiệm.
“Vậy được, em tới bệnh viện đón anh đi, hôm nay anh không lái xe.” Cố Hàm nói. Xe anh không ít, nhưng rất ít khi lái đi làm, ngoại trừ lúc ở nhà ba mẹ bên kia, giao thông không quá thuận tiện, chỉ có thể đi xe hoặc đi bộ, chứ bình thường ở nhà của mình, anh có thói quen đi làm bằng tàu điện ngầm, sẽ không bị muộn vì kẹt xe, hơn nữa, ra khỏi nhà đi hai phút là tới trạm tàu điện ngầm rồi.
“Được, vậy tối gặp.” Cố Ngạo sảng khoái nói.
Cố Hàm nhắc nhở hắn: “Em lái cái xe nào ít gây chú ý một chút.”
Cố Ngạo suy nghĩ một lát, ngượng ngùng nói: “Em sẽ cố gắng.”
Hết chương 2
Thành phố này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, gặp được một người dễ như vậy, cũng lại khó đến thế. Từ sau khi kết thúc kỳ thi đại học, hắn chưa từng gặp lại Cố Hàm, nhiều năm như vậy trôi qua, ngoại trừ trong lòng hắn còn nhớ rõ, đã không còn ai nhắc lại người này với hắn, hắn cũng không ngờ lần này đi thăm bệnh, vậy mà lại khiến cho bọn hắn gặp lại nhau.
Rất nhiều năm rồi, lòng Trì Nghiệp Đàn chưa từng loạn như vậy, khiến người coi công tác như sinh mạng là hắn lại không thể làm việc được —- Cố Hàm, đời này sợ là sinh ra để khắc hắn.
Không có tâm tình làm việc, Trì Nghiệp Đàn cũng không làm khó bản thân, thay quần áo, cầm chìa khóa xe dự tính ra ngoài đi dạo, biết đâu thả lỏng một chút, cảm xúc cũng tan đi.
Cuối tháng sáu, đúng lúc nắng nóng, lại vừa qua buổi trưa, mặt trời chiếu rọi, nơi nơi tỏa nắng, cho dù ngồi trong xe bật điều hòa cũng không cảm thấy thoải mái, thật tình mà, con người đã không thoải mái, thì kiểu nào cũng thấy khó chịu.
Mờ mịt đi lung tung vòng vèo hơn nửa tiếng đồng hồ, Trì Nghiệp Đàn vậy mà lại đi tới gần bệnh viện.
Bực bội vò đầu bứt tóc, Trì Nghiệp Đàn dừng xe gần một quán cafe.
Có điều hòa, có wifi, quán cafe là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều người trẻ tuổi. Gần đây tòa nhà văn phòng công ty không ít, dù có bao nhiêu quán cafe thì vẫn đắt khách.
Trì Nghiệp Đàn gọi một cốc cafe Americano lạnh, thêm một phần sandwich, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Buổi sáng hắn chỉ ăn có một miếng bánh quy yến mạch, uống một ly sữa bò, lúc này bụng đã đói từ lâu. Hắn mặc dù làm nghề viết lách, trong ấn tượng của người khác, người làm nghề này bình thường thích thức đêm, càng muộn linh cảm càng nhiều, lòng cũng yên tĩnh, là một ngành nghề ngày đêm điên đảo; nhưng Trì Nghiệp Đàn làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, nếu như không phải bắt buộc, công việc hắn sẽ để sang ngày mai làm. Với hắn mà nói linh cảm vào ban ngày hay ban đêm cũng không có gì khác biệt, về phần tĩnh tâm, thì vấn đề nằm ở hoàn cảnh, còn sự rối loạn lúc này, chỉ là sự việc ngoài ý muốn mà thôi.
Trì Nghiệp Đàn cố gắng khiến cho bản thân nghĩ đến tình tiết câu chuyện nhiều hơn, bớt nghĩ về Cố Hàm đi, có hoàn cảnh hỗn độn xung quanh phân tán lực chú ý, so với ở nhà thì tốt hơn nhiều.
****
Cố Hàm ăn xong cơm trưa, xuống lầu mua cafe. Tối hôm qua anh ngủ không được ngon lắm, cần gấp một ly cafe duy trì tinh thần để buổi chiều tiếp tục làm việc.
Mua cafe xong, Cố Hàm quay người, muốn tìm chỗ nào đó ngồi một lát, liền nhìn thấy Trì Nghiệp Đàn đang ngồi cách đó không xa.
Cố Hàm vừa vào cửa, Trì Nghiệp Đàn đã thấy anh rồi, vỗn dĩ đã tĩnh được không ít tâm, thế là lại hỏng bét, một lần nữa loạn hết cả lên.
Chân Cố Hàm dừng lại, nghĩ đến ngày hôm qua Trì Nghiệp Đàn bảo anh “Giả vờ không quen”, hôm nay nếu như đã gặp mặt trực diện thế này, còn giả vờ không thấy, sợ là Trì Nghiệp Đàn lại tới văn phòng chặn anh. Trước kia lúc hai người ở bên nhau, Trì Nghiệp Đàn đối xử với anh rất tốt, nhưng trong đánh giá của người khác, Trì Nghiệp Đàn cũng không phải người tốt tính gì.
Nghĩ vậy, Cố Hàm cầm ly cafe của mình đi qua: “Thật trùng hợp.”
Mặt Trì Nghiệp Đàn còn khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn cả hơi lạnh trong quán.
Cố Hàm nhìn hắn, mỉm cười nói: “Em cũng không rõ cho lắm, rốt cuộc là anh hy vọng em coi như quen, hay là không quen anh đây?”
Trì Nghiệp Đàn nhíu mày: “Sao em lại ở đây?”
Cố Hàm chậm rãi chớp chớp mắt: “Câu này chẳng phải là em nên hỏi anh sao? Nơi này gần chỗ em làm việc, em ở đây là rất bình thường.”
Trì Nghiệp Đàn im lặng, dường như mỗi lần đối mặt với Cố Hàm, miệng của hắn đều cực kỳ đần, trước kia cũng vậy.
Vậy nên, Trì Nghiệp Đàn cầm di động đứng dậy muốn đi, chợt nghe Cố Hàm nói: “Lúc trước người muốn chia tay là anh, em mới là người bị đá, muốn giận cũng là em giận mới đúng, kết quả làm sao mà…. giống như em đá anh vậy?”
Trì Nghiệp Đàn híp mắt: “Em là đang nói tôi cố tình gây sự?”
Cố Hàm vui vẻ nói: “Em cũng không có nói như vậy. Được rồi, anh ngồi tiếp đi, em không quấy rầy anh nữa.”
Nói xong, Cố Hàm cầm cafe rời đi.
Bộ dạng nước chảy mây trôi này của Cố Hàm, khiến cho Trì Nghiệp Đàn hoàn toàn thất bại.
Trì Nghiệp Đàn cùng Cố Hàm là bạn thời trung học. Học chung ba năm, yêu đương hai năm rưỡi, hắn đối với Cố Hàm chính là vừa gặp đã yêu. Đến tận bây giờ hắn vẫn không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả tâm tình vui sướng và kích động của bản thân lúc Cố Hàm chấp nhận lời tỏ tình của mình năm đó. Trì Nghiệp Đàn từ xưa đến nay luôn là người phân biệt rất rõ khái niệm bạn bè và người mình thích, đối xử hoàn toàn khác biệt, thái độ cũng không giống nhau. Đây cũng là cách thức đối đãi thân sơ xa gần của phần lớn mọi người, nhưng Cố Hàm lại không giống vậy. Cố Hàm đối xử với ai cũng đều dịu dàng, với ai cũng đều thân thiện, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Cố Hàm nóng giận, cũng chưa từng thấy Cố Hàm đối xử đặc biệt với người nào, kể cả hắn.
Trì Nghiệp Đàn đối với người không thân thiết, sẽ không nói quá nhiều về suy nghĩ của mình, mà Cố Hàm cho dù là đối với người yêu, cũng sẽ không chia sẻ tâm tình của bản thân. Người yêu hắn đây, ở chỗ Cố Hàm dường như cũng chỉ là một cái danh, so với những bạn học bình thường khác, ngoại trừ danh xưng “bạn trai”, thì không còn bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào.
Vấn đề này không phải Trì Nghiệp Đàn chưa từng nói với Cố Hàm, Cố Hàm sẽ nói: “Không có giống nhau”, “Em sẽ không chấp nhận một người mình không thích làm bạn trai”, “Anh nghĩ nhiều rồi, bọn họ chỉ là bạn học thôi”. Nói nhiều như vậy, nhưng thực tế lại không có thay đổi gì đáng kể, Trì Nghiệp Đàn bị ghen tị cùng dấm chua nhấn chìm, rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Nhưng hắn vẫn để tâm đến một vấn đề quan trọng, không nói chia tay với Cố Hàm trước kỳ thi đại học, sợ ảnh hưởng đến thành tích của Cố Hàm. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, hắn nói chia tay trong điện thoại, vốn dĩ tưởng rằng Cố Hàm sẽ đến tìm hắn mặt đối mặt nói chuyện rõ ràng, nếu như Cố Hàm chân thành, hắn cũng không phải không thể thử lại lần nữa. Kết quả là…. Cố Hàm không hề xuất hiện. Chờ đến khi hắn nhịn không được gọi điện qua, bên kia đã là âm thanh thông báo đã tắt máy, hơn nữa, toàn bộ thành viên trong lớp cũng không có ai liên lạc được với Cố Hàm.
Có lẽ vì đã từng trải nghiệm thế nào gọi là vừa gặp đã yêu, ham muốn cái cảm giác tuyệt vời ấy; cũng có thể là trong tận xương tủy hắn vẫn còn những tế bào lãng mạn, Trì Nghiệp Đàn vẫn luôn chờ đợi tình yêu nhất kiến chung tình một lần nữa, nhưng thời gian qua đi, hắn nhận ra rằng, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên….. chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.
Trở lại bệnh viện, Cố Hàm đến phòng nghỉ uống cafe. Bình thường anh sẽ không mang cafe vào bệnh viện, cũng sẽ không mặc áo blouse trắng đi mua cafe, cho dù như hôm nay vì tình huống đặc biệt mà mang vào bệnh viện, cũng sẽ mang vào phòng nghỉ – nơi bệnh nhân không được phép vào uống xong rồi mới đi, để không gây ra bất kỳ vấn đề rắc rối nào.
“Bác sĩ Cố, anh có ở đây không?” Có người gõ cửa phòng nghỉ, có thể gõ cửa phòng nghỉ ở đây, cơ bản đều là y tá.
Cố Hàm sợ có bệnh cần cấp cứu, lập tức đáp: “Tôi ở đây, mời vào.”
Nữ y tá mặc đồng phục y tá sạch sẽ, trong tay cầm một cái túi, nụ cười trên mặt đáng yêu như bông hoa trong vườn. Nhìn trạng thái thả lỏng của cô, Cố Hàm liền biết không phải bệnh nhân có chuyện, cũng bình tĩnh lại, hỏi: “Có việc gì thế?”
Cố Hàm sẽ không vì có người quấy rầy mà cảm thấy không vui, thái độ của anh đối với y tá vẫn luôn luôn ôn hòa. Năm nay bệnh viện nhận không ít người vừa mới tốt nghiệp, phân đến khoa bọn anh có hai người, nữ y tá nhỏ này chính là một trong số đó.
Nữ y tá nhỏ cười nói: “Bác sĩ cố, em đêm qua làm một ít bánh quy, mang cho anh nếm thử.”
Nói đến đây, dường như sợ Cố Hàm không nhận, lại bổ sung: “Em cũng chia cho các đồng nghiệp khác trong khoa, sáng nay anh đi họp, nên không đưa cho anh được.”
Người khác đều có, Cố Hàm cũng không từ chối, không nên tổn thương ý tốt của y tá nhỏ.
“Cám ơn.” Cố Hàm nhận cái túi, ước tính trọng lượng, bên trong có lẽ không ít.
Y tá nhỏ cười đến càng đẹp mắt: “Chuyện là…. bác sĩ Cố, em với Tiểu Na hẹn nhau cùng xem phim, nhưng cô ấy lại có việc đột xuất không đi được, vé xem phim không thể trả, rất lãng phí, không biết tối ngày mai anh có rảnh không?”
Thân là một bác sĩ ở độ tuổi kết hôn trong khoa, cho dù là thăm dò từ y tá, hay là ý tốt giới thiệu đối tượng của các tiền bối, Cố Hàm đều nhận được không ít, nhưng anh đều từ chối. “Tôi đối với điện ảnh không có hứng thú, em tìm người khác đi cùng đi. Cám ơn bánh quy của em, có lòng rồi.” Cố Hàm đem cái túi bỏ lên trên bàn, cầm cafe lên, cũng không có ý tứ muốn nếm thử.
Y tá nhỏ khó nén vẻ thất vọng trên mặt, nhưng vẫn duy trì hình tượng nói: “Bác sĩ Cố khách sáo rồi, em ra ngoài làm việc trước đây.”
Cô vừa ra khỏi cửa, y tá đồng nghiệp Tiểu Na đang chờ ở cửa lập tức đi tới, thần thần bí bí hỏi: “Thế nào…?”
Y tá nhỏ lắc đầu.
Tiểu Na thất vọng chép miệng, “Có lẽ thật sự là có bạn gái, không phải nghe nói thỉnh thoảng có siêu xe đến đón sao? Có thể là bạch phú mỹ* nào đó, tạm thời không tiện công khai.”
* Bạch phú mỹ: chỉ các cô gái trắng – giàu – đẹp. Mình không tìm được từ nào thuần việt chỉ chính xác từ này cả, nên mình để nguyên văn luôn, dù sao từ này cũng khá thịnh hành, không quá xa lạ.
Nữ y tá nhỏ thở dài, các nàng có thể vào bệnh viện lớn thế này làm y tá, công việc cũng ổn định, không lo không có người giới thiệu, nhưng so với mấy tiểu thư nhà giàu kia, chắc chắn là không có cách nào so sánh được. Loại hình lớn lên đẹp trai như bác sĩ Cố, năng lực làm việc giỏi, tính cách lại tốt, có một người bạn gái là bạch phú mỹ cũng là chuyện dễ hiểu.
“Tối nay chúng ta ăn lớn một bữa!” Thứ tốt nhất để hóa giải thất tình chính là thức ăn.
Tiểu Na vỗ vỗ vai cô: “Tôi đi với cô!”
Y tá trưởng đang sắp xếp đồ đạc tại quầy y tá nhìn bóng lưng hai người đi xa, nở một nụ cười, lắc đầu bất lực, Cố Hàm có bạn gái hay không vẫn là một bí mật chưa được giải đáp của khoa Tim mạch số 2 bọn họ. Từ ngày Cố Hàm đến bệnh viện này, các cô gái tỏ tình cứ như tre già măng mọc, nhưng chưa một ai thành công. Hai cô gái nhỏ tưởng rằng vào chung một khoa là có thể lâu ngày sinh tình, vẫn là quá ngây thơ rồi.
Y tá nhỏ vừa đi không bao lâu, chủ nhân siêu xe trong truyền thuyết liền gọi điện tới.
Cố Hàm cong khóe miệng, trong mắt đều là ý cười vui vẻ, nhận điện thoại: “Hôm nay sao lại rảnh như vậy?”
Cố Ngạo ở đầu bên kia cười một tiếng, “Anh hai, Kỳ Kỳ mới làm một ít bánh ngọt, tối em mang cho anh, chúng ta cùng nhau ăn cơm.”
“Kỳ Kỳ đi với em hả?” Mẫn Thiều Kỳ là người yêu Cố Ngạo, người trong nhà đều gọi cậu là Kỳ Kỳ.
“Em ấy không đi. Cửa hàng bánh ngọt của em ấy tối nay có chương trình nếm thử sản phẩm mới, em ấy không rảnh để ý đến em.” Cố Ngạo người cũng như tên, nói chuyện với mọi người đều là cái kiểu từ trên nhìn xuống, nhưng sau khi xóa bỏ hiểu lầm và ở chung với Mẫn Thiều Kỳ, liền đem toàn bộ trái tim và cưng chiều trao hết cho Mẫn Thiều Kỳ, là một người rất có trách nhiệm.
“Vậy được, em tới bệnh viện đón anh đi, hôm nay anh không lái xe.” Cố Hàm nói. Xe anh không ít, nhưng rất ít khi lái đi làm, ngoại trừ lúc ở nhà ba mẹ bên kia, giao thông không quá thuận tiện, chỉ có thể đi xe hoặc đi bộ, chứ bình thường ở nhà của mình, anh có thói quen đi làm bằng tàu điện ngầm, sẽ không bị muộn vì kẹt xe, hơn nữa, ra khỏi nhà đi hai phút là tới trạm tàu điện ngầm rồi.
“Được, vậy tối gặp.” Cố Ngạo sảng khoái nói.
Cố Hàm nhắc nhở hắn: “Em lái cái xe nào ít gây chú ý một chút.”
Cố Ngạo suy nghĩ một lát, ngượng ngùng nói: “Em sẽ cố gắng.”
Hết chương 2
Bình luận truyện