Em Còn Nhớ Tôi Không?

Chương 37



Lúc Cố Hàm nhận được điện thoại của Hám Thù, anh đang ngồi trong thư phòng nhà Trì Nghiệp Đàn xem tài liệu chuyên ngành, Trì Nghiệp Đàn đang ở trong phòng làm việc gõ chữ, hai người không ai quấy rầy ai, cứ như vậy mà làm bạn cùng nhau.

Hám Thù cũng không vòng vo, nói thẳng: “Ông chủ Trì đến quán bar uống rượu, say mất rồi, cậu liên lạc với Trì lão sư giúp anh, hỏi xem cậu ấy tới đón người, hay là để anh đưa ông chủ Trì về.”

Cố Hàm hỏi: “Làm sao mà lại say?” Why có một quy định ngầm, khách uống đến một mức nào đó, bọn họ sẽ không cung cấp rượu nữa, tránh để khách say đến bất tỉnh nhân sự, xảy ra nguy hiểm. Đây cũng là lý do vì sao trong quán bar của bọn anh, khách nữ chiếm hơn một nửa.

Hám Thù bất đắc dĩ nói: “Cậu ấy giúp đỡ thiết kế quà tặng cho hội viên của quán bar trong quý này, để trả công, anh mời cậu ấy uống rượu. Anh cứ nghĩ cậu ấy là một thương nhân, tửu lượng chắc chắn không tệ, kết quả là anh đánh giá cậu ấy quá cao….”

Trì Diệc Ôn nói với hắn rất nhiều chuyện, có lẽ là do uống rượu, Trì Diệc Ôn cũng nói nhiều hơn, hơn nữa tâm sự với một người nửa quen nửa không quen như hắn, so với việc tâm sự với một người xa lạ thì lại càng dễ buông bỏ tâm phòng bị hơn, cộng thêm còn có quan hệ với Cố Hàm và Trì Nghiệp Đàn, Trì Diệc Ôn có lẽ cảm thấy hắn không phải là người sẽ đi nói lung tung, nên không băn khoăn gì mà thổ lộ hết mọi tâm sự.

Hám Thù là người thích nghe chuyện của người khác, trong quán có rất nhiều khách quen những lúc phiền muộn đều sẽ đến đây uống một ly, tìm Hám Thù tán gẫu vài câu. Câu chuyện của mỗi người đều có thể khơi dậy tư duy của Hám Thù, từ đó giúp hắn hiểu rõ hơn về bản chất con người, đồng thời có định nghĩa rộng hơn về cuộc đời. Đây là cách hắn dùng để hấp thu linh cảm và chất dinh dưỡng* ngoại trừ việc đọc sách.

* Nguyên văn của tác giả chính là “Chất dinh dưỡng”: theo mình đoán ý tác giả chắc là chất dinh dưỡng dùng để nuôi dưỡng cảm hứng sáng tác.

Hắn sẽ không đem câu chuyện của người khác viết vào trong sách, nhưng hắn sẽ đem bản chất con người cùng những thấu hiểu hắn ngẫm ra được đưa vào trong sách. Cho nên độc giả của hắn vẫn luôn nói, đọc sách của Nhàn Thù, không chỉ là đọc một câu chuyện, mà còn là bản chất con người và cuộc sống, hắn cũng không nói đạo lý gì lớn lao, chỉ là khiến cho người ta phải suy ngẫm mà thôi.

Sau khi hiểu được chuyện của Trì Diệc Ôn, Hám Thù càng cảm thấy người này sống thật vất vả, vừa ngốc vừa đáng thương. Trì Diệc Ôn không phải không biết mình cố chấp, mà là biết nhưng lại cứng đầu không chịu sửa. Hám Thù cho rằng, đây là vì Trì Diệc Ôn vẫn chưa có cách nào tiếp nhận biến cố ba mẹ rời đi, mặc dù đã rất nhiều năm trôi qua, chuyện này đối với Trì Diệc Ôn vẫn là sự đả kích chưa thể phai nhạt. Chính vì vậy mà Trì Diệc Ôn mới cố chấp muốn giữ lại một thứ gì đó, để hết thảy mọi thứ nhìn qua đều như không có biến đổi gì lớn, dựa vào đó mà nhận được một chút an ủi, mới có thể tiếp tục sống được. Bởi vì thế mà Trì Diệc Ôn hy sinh cuộc sống của mình, và quan hệ với Trì Nghiệp Đàn cũng càng ngày càng tệ.

“Thân thể Trì Diệc Ôn không tốt, anh trước tiên bảo nhà bếp nấu canh giải rượu cho anh ấy uống đi.” Cố Hàm nhắc nhở.

“Biết rồi.” Hám Thù đáp lời, lại hỏi, “Anh nghe ông chủ Trì nói, cậu và Trì lão sư yêu nhau?”

Cố Hàm bật cười: “Anh ấy vậy mà nói với anh chuyện này?”

Cố Hàm cho rằng Trì Diệc Ôn sẽ không đề cập đến loại chuyện nghe như chuyện buôn dưa thế này, xem ra Trì Diệc Ôn thật sự là đã uống quá say, hoặc là bởi vì điều gì đó đã khiến y bắt đầu tin tưởng Hám Thù.

“Ừ, còn nói mình cãi nhau với Trì lão sư.” Nhớ lại lúc Trì Nghiệp Ôn nói đến chuyện này, vẻ mặt bối rối lại không cam lòng, Hám Thù cũng rất muốn cười, “Bản chất không xấu, chỉ là hơi cố chấp một tí.” 

Hám Thù cũng không cho rằng Cố Hàm và Trì Nghiệp Đàn sẽ bị Trì Diệc Ôn làm cho lung lay.

“Ừ, Nghiệp Đàn khuyên bảo anh ấy không được, lúc trước em cũng từng nói chuyện với anh ấy một lần, với anh ấy mà nói sợ là cũng chẳng vui vẻ gì. Nếu như anh có thể thuyết phục anh ấy, thì giúp khuyên bảo mấy câu.” Cố Hàm cũng không trông cậy Hám Thù có thể khuyên bảo được Trì Diệc Ôn, có điều đây cũng là một cách, thử chút cũng không hại gì, “Nói thế nào thì anh ấy vẫn là anh trai của Nghiệp Đàn, anh ấy cứ như vậy, áp lực của Nghiệp Đàn cũng rất lớn.”

“Được.” Hám Thù cũng không bảo đảm cái gì, “Trước tiên cậu bảo Trì lão sư liên hệ với anh đã.”

Cố Hàm cười đáp, “Đợi một chút, em đưa điện thoại cho anh ấy nghe máy.”

Hám Thù nhướn mày, cảm giác mình đang bị âm thầm…. đút cơm chó.

Cố Hàm đi đến gõ cửa phòng làm việc: “Nghiệp Đàn, có tiện nghe điện thoại một lát không?”

Trì Nghiệp Đàn buổi tối chỉ là tùy tiện viết, bị cắt đứt mạch suy nghĩ cũng không sao, lên tiếp đáp: “Em vào đi.”

Cố Hàm đẩy cửa đi vào, nói Hám Thù gọi điện thoại tới, cùng với chuyện Trì Diệc Ôn uống say.

Trì Nghiệp Đàn vẫn chưa tha thứ cho Trì Diệc Ôn, nhưng nghe nói Trì Diệc Ôn uống quá nhiều, vẫn rất lo lắng, vội vàng nghe điện thoại.

Cố Hàm cũng không nghe nhiều, để cho Trì Nghiệp Đàn tự mình xử lý, anh thì xoay người đi vào phòng bếp hâm nóng sữa bò.

Đợi Trì Nghiệp Đàn nói chuyện điện thoại xong đi ra, Cố Hàm đã uống xong sữa bò, thấy trên mặt Trì Nghiệp Đàn có ý cười, Cố Hàm rất ngạc nhiên, đưa cho Trì Nghiệp Đàn một ly khác, hỏi: “Sức hút của học trưởng lớn như vậy, có thể khiến cho anh vui vẻ thế này?”

Trì Nghiệp Đàn cũng không giấu diếm, nói với Cố Hàm chuyện hắn vừa mới thương lượng với Hám Thù. Nói thật, hắn không ngờ tới Hám Thù lại sẵn lòng giúp đỡ như vậy, để một người ngoài chen chân vào chuyện trong nhà có lẽ không phải là một lựa chọn tốt, nhưng trong hoàn cảnh người trong nhà lâm vào bế tắc, thì cần phải có một người ngoài tương đối đáng tin đến phá vỡ sự bế tắc này. Điều này có thể khiến đối phương không hài lòng, nhưng Hám Thù lại đồng ý giúp đỡ, có thể nói hắn là một người bạn chí cốt vô cùng tốt.

Cố Hàm nghe xong, không giấu nổi sự kinh ngạc: “Anh chắc chắn anh trai anh sẽ không nổi bão chứ?”

“Anh tình nguyện để anh ấy nổi bão, cũng tốt hơn so với bây giờ nhiều.”

Cố Hàm cảm thấy cũng có lý, dù sao với giá trị vũ lực của Trì Diệc Ôn, thực sự nổi bão cũng không thể đánh cho Trì Nghiệp Đàn quá thảm được, thôi kệ đi.

“Anh đi gọi điện thoại cho dì Khang, để dì ấy khỏi lo lắng.”

Cố Hàm gật đầu, những thứ khác không nói, nếu như Trì Diệc Ôn có thể làm bạn với Hám Thù, cũng sẽ không lỗ.

Trì Nghiệp Đàn sắp xếp mọi chuyện cho thỏa đáng, sau đó liền cùng Cố Hàm chơi game thư giãn tâm tình, đợi lúc nào mệt thì đi ngủ.

Cố Hàm lười biếng dựa vào ghế sôfa hỏi: “Anh tối mai hay là thứ hai mới quay về đoàn?”

“Thứ hai.” Hắn đương nhiên là muốn ở cùng Cố Hàm thêm một đêm nữa, mặc dù cái gì cũng không có làm.

“Cuối tuần sau anh có về không?”

“Anh sẽ cố hết sức….” Chắc chắn là muốn về, nhưng hắn cũng không thể yêu cầu đoàn phim phải quay phim theo thời gian của hắn.

Cố Hàm cười nói: “Về không được thì không cần về, em đến tham ban cho anh thì cũng như nhau.”

Anh là nghĩ để Trì Nghiệp Đàn và Trì Diệc Ôn từ từ rồi hãy gặp nhau, cho Trì Diệc Ôn thêm một chút thời gian để bình tĩnh, Trì Diệc Ôn chắc chắn sẽ không đến nỗi xông vào đoàn phim đánh nhau với Trì Nghiệp Đàn.

Trì Nghiệp Đàn lại không nghĩ nhiều như vậy, nghe thấy Cố Hàm có ý muốn đến thăm mình, hắn liền lên tinh thần, nhưng vẫn cố gắng kìm chế sự vui sướng, nói: “Có làm mất thời gian của em không?”

Cố Hàm bình thường cũng bận rộn nhiều việc, hắn không muốn Cố Hàm vì hắn mà trì hoãn thời gian của mình.

Cố Hàm thản nhiên nói: “Chỉ cần không phải đi công tác, cuối tuần em ở chỗ nào cũng đều giống nhau.”

Trì Nghiệp Đàn lập tức nói: “Vậy thứ sáu em tan tầm, anh bảo Tỉnh Phẩm đến bệnh viện đón em.”

Như vậy thì Cố Hàm sẽ không quá mệt mỏi, trên đường còn có thể ngủ được một lát.

Cố Hàm gật đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười giảo hoạt: “Cuối tuần sau anh cho Tỉnh Phẩm nghỉ đi.”

Trì Nghiệp Đàn khó hiểu nhìn anh: “Vì sao?”

Cố Hàm một tay chống đầu, nửa đùa nửa thật nói: “Em làm trợ lý cho anh hai ngày.”

Ý nghĩ đầu tiên của Trì Nghiệp Đàn là —— Nói đùa, Cố Hàm làm trợ lý cho hắn thì ai hầu hạ ai?

Ngay sau đó, liền nghe Cố Hàm nói tiếp: “Em không hiểu rõ công việc cho lắm, làm trợ lý của Trì lão sư, có bị quy tắc ngầm không?”

Dục hỏa của Trì Nghiệp Đàn lập tức bùng cháy, ném máy chơi game trên tay đi, bắt lấy cánh tay Cố Hàm, kéo người đến trước mặt mình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không trêu chọc anh thì không vui có đúng hay không?”

Cố Hàm cười nói: “Anh cũng đâu phải không muốn, có đúng không….” nói xong, chủ động hôn lên môi Trì Nghiệp Đàn.

Trì Nghiệp Đàn siết chặt eo Cố Hàm, kéo anh lại gần mình thêm chút nữa, biến mình từ bị động thành chủ động, dựa vào chiều cao và sức lực áp chế Cố Hàm, để cho anh thu liễm lại một chút.

Trì Nghiệp Đàn bị châm lửa, lúc trước đã ráng nhịn mấy lần, lần này thật sự có chút không nhịn nổi, động tác tay cũng xằng bậy hơn rất nhiều.

Chiếc áo phông tội nghiệp bị ném trên mặt đất, vẫn còn mang theo độ ấm của hai người, trên cổ Cố Hàm đã xuất hiện dấu hôn nhàn nhạt, Trì Nghiệp Đàn cảm thấy vẫn chưa đủ, lại dùng lực hôn mạnh xuống.

Cố Hàm thở hổn hển, giọng khàn khàn nói: “Trì lão sư, em còn chưa phải là trợ lý của anh.”

Giọng Trì Nghiệp Đàn so với anh lại càng khàn hơn, có thể nghe ra được đang rất cố gắng kiềm chế: “Thử việc trước….”

“Vậy…. Trì lão sư nhẹ một chút.”

Trì Nghiệp Đàn ngẩng đầu nhìn Cố Hàm, đôi mắt Cố Hàm trong suốt sáng ngời, tuy đuôi mắt có chút hồng, nhưng có thể nhìn ra vẫn chưa hoàn toàn chìm đắm trong đó, Trì Nghiệp Đàn tức giận nhéo mạnh một cái trên eo Cố Hàm.

Cố Hàm bị đau hít nhẹ một hơi, bị Trì Nghiệp Đàn hôn như vậy, anh cũng có phản ứng, nhưng dưới tình huống không có chuẩn bị gì, hai người cái gì cũng không làm được. Trì Nghiệp Đàn bị anh trêu chọc, anh có thể dùng cách khác để giúp đỡ Trì Nghiệp Đàn, nhưng nếu như hắn cứ mặc kệ không quan tâm đến anh, ghế sôfa sợ là sẽ trở thành hiện trường án mạng mất.

Trì Nghiệp Đàn không tiếp tục cử động nữa, chỉ là đè lên người Cố Hàm nói: “Sớm muộn gì anh cũng làm em.”

Cố Hàm nhéo nhéo cái gáy nóng bừng của Trì Nghiệp Đàn, cười nói: “Không thể trách em được, là tại anh không tự chuẩn bị, em lại không biết size của anh….”

Là Trì Nghiệp Đàn nói kích cỡ bình thường không xài được, nên anh cũng không thể mua loạn, có đúng không?

Trì Nghiệp Đàn đè lên môi Cố Hàm, lời ra đến miệng lại nuốt trở vào —— vẫn là quá quý trọng, không nỡ.

Cố Hàm ngậm lấy đầu ngón tay hắn, anh muốn nói bản thân mình không kiều quý* đến vậy, cũng không phải cấm dục thuần khiết như thế. Nhưng nghĩ lại, để cho Trì Nghiệp Đàn tự mình khám phá, có lẽ như vậy thì sẽ vui hơn.

* Kiều quý: dùng để chỉ người hoặc vật được quý giá và yêu thương quá mức.

Hết chương 37

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện