Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo
Chương 11: Anh ghen à?
Đứng trước của Even Club.
"Lúc nãy em có biết mình đang làm gì không hả?" Tưởng Từ Hi quát.
"Anh là... Tưởng... Tưởng Từ Hi." Diệp Bối Nhi nửa mê nửa tỉnh, lời nói bị ngắt quãng. Uống nhiều rượu cô đã ngà ngà say, bước đi loạng choạng. Suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất. Nhưng may thay, Tưởng Từ Hi nhanh tay lẹ mắt ôm gọn cô vào lồng ngực rắn chắc của mình.
"Không là tôi, chứ em nghĩ là ai? Tên khốn háo sắc lúc nãy à?" Tưởng Từ Hi mặt lạnh như băng nói.
"Chủ Tịch, tôi nghĩ chúng ta đã đi xa hơn mức quan hệ cấp trên và nhân viên rồi." Diệp Bối Nhi cố thoát ra khỏi người Tưởng Từ Hi. Anh càng dùng sức trói chặt cô trong vòng tay mình.
"Cấp trên và nhân viên. Thật hay cho câu nói "cấp trên và nhân viên". Em hận tôi như vậy sao?" Tưởng Từ Hi trong lòng chút thất vọng.
"Hận? Tôi đâu có tư cách đó. Tôi và Chủ Tịch chẳng là gì của nhau. Bạn gái? Tình nhân? Người thân? Bạn bè?" Cô cười đểu. Sắc mặt Diệp Bối Nhi ngày càng ửng hồng. Đầu óc mê man, sau đó ngất đi.
Sáng sớm hôm sau.....
Cô dần dần thức tỉnh. Quang cảnh xung quanh hình như không phải nhà cô.... "Rầm" một tiếng như tiếng sấm chớp ngang đầu. Cô đang ở đâu? Trên giường trắng tinh, khắp phòng được tranh trí theo phong cách Châu Âu, đèn chùm pha lê ở giữa phòng. Cả căn phòng lấy màu trắng và xám làm chủ đạo. Thấm thảm loing thú trắng muốt được trải ngay ngắn, bộ sofa được đặt đối diện với giường và một cái bàn thuỷ tinh. Một chiếc ti vi LCD màn hình phẳng 150 inch đuọc treo trên tường. Có thể nói đây là một căn phòng không hề tầm thường. Nội xét về cách trang trí, nội thất, diện tích,.... Vân vân mây mây. Chủ nhân củ ngôi nhà này chắc hẳn là một tài phiệt nào đó. Mà khoan đã...... Tại sao cô lại ở đây? Cô đến đây từ lúc nào? Ai đưa coi đến đây? Hàng đống câu hỏi chạy trong đầu cô. Cô giở chăn lên, thật may quần áo vẫn còn trên người. Cô thở phào nhẹ nhõm.
"Thức rồi à?" Tưởng Từ Hi nhếch miệng lên tiếng.
Giọng nói này rất quen là Tưởng Từ Hi. Hôm qua uống hơi nhiều rượu nên bây giờ đầu óc cô không mấy tỉnh táo. Cô lắc đầu xua đi cơn nhức nhối. Khối óc của cô đang xoay mòng mòng.....
Thấy đối phương vẫn im lặng, anh lại cất tiếng.
"Tôi không làm gì em đâu. Tại sao tôi đưa đến đây à? Tôi không biết chỗ em ở, đành phải đưa đến nhà tôi." Anh tiêu sái đi đến bên bộ sofa nhẹ nhàng ngồi xuống tay cầm tách coffee nóng hổi nghi ngút khói.
"Tôi...." Diệp Bối Nhi ấp úng.
"Em không nhớ gì à?" Tưởng Từ Hi hỏi. Nhìn vẻ mặt của cô ngơ ngơ ngác ngác trông thật tức cười. Anh uống một ngụm coffee tiếp tục nói.
"Hôm qua em say, suýt chút nữa bị người khác lợi dụng." Tưởng Từ Hi tiếp tục nhấm nháp tách coffee.
Cô không nhớ tõ những việc đã xảy tối hôm qua. Chỉ nhớ những hình ảnh rời rạc nghe được một đoạn đối thoại.
"Tôi là người đàn ông của cô ấy. Thế nào?"
"Không là tôi thì là ai?"
"Em hận tôi như vậy sao?"
Đầu óc cô cứ ong ong nhớ lại những lời thoại. Bất giác cô đặt chân xuống giường. Tưởng Từ Hi nghe thấy động tĩnh xoay người lại thấy Diệp Bối Nhi loạng choạng bước xuống giường. Nhanh tay đỡ cô.
"Chủ Tịch xin bỏ tay ra." Diệp Bối Nhi lời vừa thốt ra mang âm điệu lạnh lùng xa cách.
"Tôi không buông thì sao? Tại sao tối qua em lại ăn mặc thiếu vải như vậy?" Tưởng Từ Hi quở trách nhưng ánh mắt loé lên tia quan tâm.
Cô nghe lầm chứ Tưởng Từ Hi để tâm đến cách ăn mặc của cô. Cô nghe lầm rồi. Đúng là cô nghe lầm, Tưởng Từ Hi không đời nào tỏ ra tốt bụng như vậy được, cô cười khảy.
"Tôi ăn mặc như thế nào thì liên quan đến anh sao? Chủ Tịch!"
"Tôi không được phép quan tâm em à?" Tưởng Từ Hi cáu gắt.
"Chẳng phải Chủ Tịch đã nói tôi và anh không có quan hệ gì sao? Chính từ miệng Chủ Tịch đã nói. Thân làm nhân viên như tôi, sao dám không tuân theo." Cô thật sự đã dứt tình với anh. Mỗi câu nói cư thản nhiên mà thốt ra. Mảy may chẳng có chút đau lòng nào. Xem ra cô đã hiểu thấu tình cảm của mình. Cầm lên được, bỏ xuống được.
"Được. Em nói vậy thì tối hôm qua tôi đã giúp em. Em phải trả ơn đấy." Tưởng Từ Hi chẳng những không tức giận khoé lộ ra một đường cong tuyệt mỹ.
"Vậy Chủ Tịch muốn tôi trả ơn như thế nào?" Diệp Bối Nhi hững hờ trả lời.
"Trước tiên, em không được ăn mặc thiếu vải. Thứ hai, em phải phục tùng mệnh lệnh của tôi. Còn lại thì để tôi suy nghĩ." Tưởng Từ Hi hỉen ngang đặt ra điều kiện.
"Được. Bây giờ anh buông tôi ra được chưa?" Diệp Bối Nhi khản khái đồng ý.
"Rất sẵn lòng." Anh vui vẻ nhận lời.
Diệp Bối Nhi em sập bẫy rồi! Tôi sẽ khiến em không thể rời xa tôi. Tưởng Từ Hi nghĩ thầm. Nụ cười gian tà hiện lên khuôn mặt hoàn mỹ của anh.
"Tôi có một câu muốn hỏi em?" Tưởng Từ Hi bất ngờ lên tiếng.
Diệp Bối Nhi vẫn im lặng.
"Lúc tối hôm qua, người đàn ông đó ôm em tại sao em không có phản ứng?" Tưởng Từ Hi hỏi.
"Anh ghen à?" Diệp Bối Nhi lạnh lùng đưa vấn đề trở lại với anh.
"Bây giờ em đang nợ tôi, không được đặt câu hỏi với tôi khi chưa được phép." Tưởng Từ Hi lãng tránh câu hỏi vừa đặt ra. Bá đạo ra lệnh.
"Em mau rửa mặt đi. Tôi cùng em đi ăn sáng." Tưởng Từ Hi ra lệnh hai tay đút túi quần tiêu sái bước đến chỗ ghế sofa ngồi xuống điềm nhiên đọc báo.
"Bá đạo" Diệp Bối Nhi lẩm bẩm một mình.
"Lúc nãy em có biết mình đang làm gì không hả?" Tưởng Từ Hi quát.
"Anh là... Tưởng... Tưởng Từ Hi." Diệp Bối Nhi nửa mê nửa tỉnh, lời nói bị ngắt quãng. Uống nhiều rượu cô đã ngà ngà say, bước đi loạng choạng. Suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất. Nhưng may thay, Tưởng Từ Hi nhanh tay lẹ mắt ôm gọn cô vào lồng ngực rắn chắc của mình.
"Không là tôi, chứ em nghĩ là ai? Tên khốn háo sắc lúc nãy à?" Tưởng Từ Hi mặt lạnh như băng nói.
"Chủ Tịch, tôi nghĩ chúng ta đã đi xa hơn mức quan hệ cấp trên và nhân viên rồi." Diệp Bối Nhi cố thoát ra khỏi người Tưởng Từ Hi. Anh càng dùng sức trói chặt cô trong vòng tay mình.
"Cấp trên và nhân viên. Thật hay cho câu nói "cấp trên và nhân viên". Em hận tôi như vậy sao?" Tưởng Từ Hi trong lòng chút thất vọng.
"Hận? Tôi đâu có tư cách đó. Tôi và Chủ Tịch chẳng là gì của nhau. Bạn gái? Tình nhân? Người thân? Bạn bè?" Cô cười đểu. Sắc mặt Diệp Bối Nhi ngày càng ửng hồng. Đầu óc mê man, sau đó ngất đi.
Sáng sớm hôm sau.....
Cô dần dần thức tỉnh. Quang cảnh xung quanh hình như không phải nhà cô.... "Rầm" một tiếng như tiếng sấm chớp ngang đầu. Cô đang ở đâu? Trên giường trắng tinh, khắp phòng được tranh trí theo phong cách Châu Âu, đèn chùm pha lê ở giữa phòng. Cả căn phòng lấy màu trắng và xám làm chủ đạo. Thấm thảm loing thú trắng muốt được trải ngay ngắn, bộ sofa được đặt đối diện với giường và một cái bàn thuỷ tinh. Một chiếc ti vi LCD màn hình phẳng 150 inch đuọc treo trên tường. Có thể nói đây là một căn phòng không hề tầm thường. Nội xét về cách trang trí, nội thất, diện tích,.... Vân vân mây mây. Chủ nhân củ ngôi nhà này chắc hẳn là một tài phiệt nào đó. Mà khoan đã...... Tại sao cô lại ở đây? Cô đến đây từ lúc nào? Ai đưa coi đến đây? Hàng đống câu hỏi chạy trong đầu cô. Cô giở chăn lên, thật may quần áo vẫn còn trên người. Cô thở phào nhẹ nhõm.
"Thức rồi à?" Tưởng Từ Hi nhếch miệng lên tiếng.
Giọng nói này rất quen là Tưởng Từ Hi. Hôm qua uống hơi nhiều rượu nên bây giờ đầu óc cô không mấy tỉnh táo. Cô lắc đầu xua đi cơn nhức nhối. Khối óc của cô đang xoay mòng mòng.....
Thấy đối phương vẫn im lặng, anh lại cất tiếng.
"Tôi không làm gì em đâu. Tại sao tôi đưa đến đây à? Tôi không biết chỗ em ở, đành phải đưa đến nhà tôi." Anh tiêu sái đi đến bên bộ sofa nhẹ nhàng ngồi xuống tay cầm tách coffee nóng hổi nghi ngút khói.
"Tôi...." Diệp Bối Nhi ấp úng.
"Em không nhớ gì à?" Tưởng Từ Hi hỏi. Nhìn vẻ mặt của cô ngơ ngơ ngác ngác trông thật tức cười. Anh uống một ngụm coffee tiếp tục nói.
"Hôm qua em say, suýt chút nữa bị người khác lợi dụng." Tưởng Từ Hi tiếp tục nhấm nháp tách coffee.
Cô không nhớ tõ những việc đã xảy tối hôm qua. Chỉ nhớ những hình ảnh rời rạc nghe được một đoạn đối thoại.
"Tôi là người đàn ông của cô ấy. Thế nào?"
"Không là tôi thì là ai?"
"Em hận tôi như vậy sao?"
Đầu óc cô cứ ong ong nhớ lại những lời thoại. Bất giác cô đặt chân xuống giường. Tưởng Từ Hi nghe thấy động tĩnh xoay người lại thấy Diệp Bối Nhi loạng choạng bước xuống giường. Nhanh tay đỡ cô.
"Chủ Tịch xin bỏ tay ra." Diệp Bối Nhi lời vừa thốt ra mang âm điệu lạnh lùng xa cách.
"Tôi không buông thì sao? Tại sao tối qua em lại ăn mặc thiếu vải như vậy?" Tưởng Từ Hi quở trách nhưng ánh mắt loé lên tia quan tâm.
Cô nghe lầm chứ Tưởng Từ Hi để tâm đến cách ăn mặc của cô. Cô nghe lầm rồi. Đúng là cô nghe lầm, Tưởng Từ Hi không đời nào tỏ ra tốt bụng như vậy được, cô cười khảy.
"Tôi ăn mặc như thế nào thì liên quan đến anh sao? Chủ Tịch!"
"Tôi không được phép quan tâm em à?" Tưởng Từ Hi cáu gắt.
"Chẳng phải Chủ Tịch đã nói tôi và anh không có quan hệ gì sao? Chính từ miệng Chủ Tịch đã nói. Thân làm nhân viên như tôi, sao dám không tuân theo." Cô thật sự đã dứt tình với anh. Mỗi câu nói cư thản nhiên mà thốt ra. Mảy may chẳng có chút đau lòng nào. Xem ra cô đã hiểu thấu tình cảm của mình. Cầm lên được, bỏ xuống được.
"Được. Em nói vậy thì tối hôm qua tôi đã giúp em. Em phải trả ơn đấy." Tưởng Từ Hi chẳng những không tức giận khoé lộ ra một đường cong tuyệt mỹ.
"Vậy Chủ Tịch muốn tôi trả ơn như thế nào?" Diệp Bối Nhi hững hờ trả lời.
"Trước tiên, em không được ăn mặc thiếu vải. Thứ hai, em phải phục tùng mệnh lệnh của tôi. Còn lại thì để tôi suy nghĩ." Tưởng Từ Hi hỉen ngang đặt ra điều kiện.
"Được. Bây giờ anh buông tôi ra được chưa?" Diệp Bối Nhi khản khái đồng ý.
"Rất sẵn lòng." Anh vui vẻ nhận lời.
Diệp Bối Nhi em sập bẫy rồi! Tôi sẽ khiến em không thể rời xa tôi. Tưởng Từ Hi nghĩ thầm. Nụ cười gian tà hiện lên khuôn mặt hoàn mỹ của anh.
"Tôi có một câu muốn hỏi em?" Tưởng Từ Hi bất ngờ lên tiếng.
Diệp Bối Nhi vẫn im lặng.
"Lúc tối hôm qua, người đàn ông đó ôm em tại sao em không có phản ứng?" Tưởng Từ Hi hỏi.
"Anh ghen à?" Diệp Bối Nhi lạnh lùng đưa vấn đề trở lại với anh.
"Bây giờ em đang nợ tôi, không được đặt câu hỏi với tôi khi chưa được phép." Tưởng Từ Hi lãng tránh câu hỏi vừa đặt ra. Bá đạo ra lệnh.
"Em mau rửa mặt đi. Tôi cùng em đi ăn sáng." Tưởng Từ Hi ra lệnh hai tay đút túi quần tiêu sái bước đến chỗ ghế sofa ngồi xuống điềm nhiên đọc báo.
"Bá đạo" Diệp Bối Nhi lẩm bẩm một mình.
Bình luận truyện