Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo

Chương 40: Ông xã, sinh nhật vui vẻ (1)



"Anh không nghe? Em nói gì vậy?" Tưởng Từ Hi cố ý trêu chọc cô.

"Ông xã." Kì này Diệp Bối Nhi lấy hết can đảm nhắm mắt lại nói thật to và rõ.

Tiếng cười trầm thấp vang lên, nụ cười hạnh phúc của Tưởng Từ Hi nở rộ trên gương mặt tuấn mĩ của anh, "Nghe em gọi anh là ông xã, anh rất vui đó bà xã của anh." Dứt lời anh hôn chụt một cái lên má Diệp Bối Nhi.

"Cái đồ xấu xa này." Diệp Bối Nhi xấu hổ đưa tay đánh loạn xạ lên ngực anh, cô hờn dỗi quay mặt đi chu môi không thèm để gương mặt đang ngoác miệng cười nhìn cô chằm chằm.

Anh cười sảng khoái ôm người nào đó đang hờn dỗi xuống phòng bếp.

Thấy hai người cười nói vui vẻ Doanh Hạo ung dung ngồi trong phòng bếp liếc nhìn cặp đôi tình nồng mật một cái, anh hừ một cái khinh bỉ. Bộ có bà xã là hay lắm sao? Cái tên Từ Hi chết tiệt này thấy mình rồi mà giả điên không biết, còn ngồi đó diễn trò cho mình coi, thật tức chết!!!!

Cũng may Diệp Bối Nhi không có vô lương tâm như Tưởng Từ Hi, mắt nhìn thấy Doanh Hạo liền vui vẻ lớn tiếng nói, "A Hạo chào buổi sáng." Cô còn vẫy vẫy tay với Doanh Hạo nữa. Hành động vui vẻ của cô khiến cho Tưởng Từ Hi thật chói mắt, ôm cô ngồi xuống đối diện Doanh Hạo, nheo mắt nhìn bạn tốt mình đang xem kịch vui.

"Mới sáng sớm tới đây làm gì?" Tưởng Từ Hi lạnh nhạt cất tiếng. A chà chà, thùng dấm chua họ Tưởng đã lật rồi.

"Tìm cậu không được à?" Doanh Hạo cầm lấy tách trà uống một ngụm cười cười nhìn Tưởng Từ Hi. Há há há nhìn bộ dạng cậu ta ăn dấm chua mắc cười quá.

"Gây hoạ tìm tớ dọn dẹp sao?" Tưởng Từ Hi lườm Doanh Hạo sau đó trong mắt tràn ngập nhu tình nhìn cừu nhỏ đang xoa xoa cái bụng đói meo đáng thương dựa vào anh. Tưởng Từ Hi xoay cô lại để lưng Diệp Bối Nhi tựa vào ngực mình.

"Bảo bối, ngoan, đợi một chút nha." Anh yêu thương vỗ vỗ đầu cô, ánh mắt sắc lẽm lườm về phía nhà bếp, các đầu bếp bận rộn luôn tay luôn chân sau lưng chợt cảm thấy có luồng khí lạnh bất giác rùng mình.

Doanh Hạo quăng ánh mắt thú vị nhìn bạn tốt mình, nhếch mép rồi cầm ly trà uống một ngụm.

"Đói, đói, đói, muốn ăn." Diệp Bối Nhi làm nũng nghịch ngón tay Hi Tử của cô, cô nũng nịu cọ cọ cổ Tưởng Từ Hi. Bộ dạng làm nũng của cô đáng yêu làm sao. Tưởng Từ Hi không đành cô đói, hôn vào má cừu nhỏ, tức giận quát về phía nhà bếp, "Sau ba phút nữa mà Chủ Mẫu các người không có thức ăn, mấy người chuẩn bị quan tài đi."

Xem ra cái tên Từ Hi thật sự sủng ái chị dâu nhỏ, sủng đến vô pháp vô thiên. Aziii, cậu ta thay đổi rồi, kiếp thê nô với cậu không xa nữa đâu Từ Hi.... Doanh Hạo nghĩ thầm.

Diệp Bối Nhi thấy Doanh Hạo nhìn chằm chằm mình cũng thấy ngại nên cô nhỏ giọng nói với cái người đang chọc chọc má cô, "Hi Tử, em xuống bếp một chút nha."

"Bảo bối xuống bếp làm gì?" Tưởng Từ Hi dịu dàng hỏi.

"Em xem có đồ ăn chưa?" Diệp Bối Nhi tìm đại một lí do, giành không gian cho hai người đàn ông ở đây.

"Không được nghịch lung tung, biết không?"

"Dạ biết." Diệp Bối Nhi ngoan ngoãn vâng lời, trượt từ trên đùi anh xuống, trước khi đi vào bếp còn hôn lên má Tưởng Từ Hi một cái híp mắt cười nhìn anh, rồi vui vẻ chạy vào trong.

Tưởng Từ Hi thấy cô đi vào trong. Nhu tình trong mắt anh lập tức biến mất dáng vẻ trở nên cực kì lạnh lẽo, Tưởng Từ Hi bắt chéo chân, nhướn mày nhìn Doanh Hạo ngụ ý nói "có gì mau nói, không thì bãi triều"

•Tác giả: Anh làm như đang ở cổ đại chắc?? 😒😒😒

•Tưởng Từ Hi: Lâu rồi không ăn đạn đúng không?

•Tác giả:...

Doanh Hạo thu lại vẻ cợt nhã sắc mặt trở nghiêm túc, "Cậu định bỏ qua vậy sao?"

Tưởng Từ Hi ánh mắt sâu hun hút, càng làm gia tăng thêm băng giá trên người anh, anh cười khảy, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn mỗi lần như vậy ngầm chứng tỏ Tưởng Từ Hi đang suy nghĩ một điều gì đó, "Hạo, lần đầu là Liễu Phi Nhã, thứ hai là Kitty." Tưởng Từ Hi nói một câu không đầu không đuôi. Nhưng Doanh Hạo lại hiểu, con ngươi Doanh Hạo hiện lên một tia hiểm độc.

"Từ Hi, xem ra có người định ném đá giấu tay đây?" Doanh Hạo lại nói tiếp.

"Cả hai lần đều là nhân viên của cậu, cùng chung một đặc điểm là có tình cảm với cái tên vô lại là cậu, cả hai đều cố ý tổn thương đến Chị dâu nhỏ. Ngoài mặt là vậy, nhưng người đứng sau lưng hai ả không đơn giản, Kitty bắt cóc Chị dâu nhỏ, cô ta tay trói gà không chặt làm sao có thể đánh ngất một người sau mang người đi thần không biết quỷ không hay. Với lại cái đoạn video đó chỉ thấy được Chị dâu nhỏ bị hành hạ hoàn toàn không thấy hung thủ." Doanh Hạo nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình.

Tưởng Từ Hi vẫn im lặng không nói gì, tay tiếp tục gõ gõ lên bàn, khuôn mặt anh tuấn của anh hiện lên vẻ ngoan độc, Tưởng Từ Hi cười như không cười, nhàn nhạt mở miệng, "Chúng ta nên hành động rồi." Vừa dứt lời bóng dáng vui vẻ của Diệp Bối Nhi từ phòng bếp chạy ra, thân hình nhỏ nhắn như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi nam. Tưởng Từ Hi có cảm giác thân dưới bắt đầu rục rịch rồi. Vừa mới làm xong, anh có quá cầm thú không nhỉ?

Tưởng Từ Hi kéo ghế anh đứng dậy dang hai tay ôm cực cưng đáng yêu của anh vào ngực. Tưởng Từ Hi chẳng để tâm đến cái tên đang trừng mắt khinh bỉ mình. Khinh bỉ thì khinh bỉ, ôm cục cưng là thích nhất.

Tưởng Từ Hi kéo cô ngồi lên đùi mình, anh nhíu mày nhìn đầu cô đổ mồ hôi tùm lum, đưa tay giúp Diệp Bối Nhi lau. Sau còn mắng cô vài câu, thật ra không phải mắng, anh làm sao nỡ mắng cừu nhỏ đáng yêu của anh chứ, chỉ cằn nhằn vài câu rồi thôi, Tưởng Từ Hi cưng Diệp Bối Nhi còn cưng chưa hết, hơi sức đâu mà mắng với chả trách.

<Kiếp thê nô: Hi Tử mau về với đội em:)))>

Vài giây sau, người hầu bưng thức ăn thơm phưng phức đặt lên bàn. Đôi mắt to long lanh của Diệp Bối Nhi loé lên tia sáng, cô vui vẻ quơ hai chân, nào là cháo nghêu, mì xào, gà xốt nước tương, tôm lăn lòng đỏ trứng muối... Cả một bàn đại tiệc, thích quá đi!! Tưởng Từ Hi thấy bé cưng của mình thì cũng vui lây. Còn Doanh Hạo chẳng màn, anh lập tức động đũa gắp thức ăn thì có một đôi đũa khác chặn ngay hành động của Doanh Hạo, cái người ngăn Doanh Hạo không ai khác chính là Tưởng Từ Hi. Anh lườm Doanh Hạo một cái rồi nói, "Tớ còn chưa ăn mà cậu dám động đũa?"

Vừa dứt câu Diệp Bối Nhi lập tức thu đũa lại, ỉu xìu ngồi trong lòng anh nghịch ngón tay.

"Sao vậy?" Tưởng Từ Hi hỏi.

"Hi Tử anh ăn đi."

"Sao không ăn? Hửm?" Tưởng Từ Hi đưa tay bóp bóp mặt bánh bao của cô, dịu dàng hỏi.

"Anh chưa ăn, em không dám."

Tưởng Từ Hi lẩm bẩm cái gì mà "anh chưa ăn, em không dám" chứ? Doanh Hạo thì lập tức hiểu ra vấn đề, anh ngồi đó ôm bụng cười sặc sụa. Từ Hi chết cậu chưa? Há há há...

Vài giây sau Tưởng Từ Hi bừng tỉnh đại ngộ, anh cười cười xoa xoa đầu Diệp Bối Nhi, "Bé ngốc của anh, anh đâu có nói em chứ? Khờ quá đi. Muốn ăn gì nè?"

"Tôm." Diệp Bối Nhi thành thành thật thật trả lời.

"Bảo bối ngoan, em ăn cháo trước ha, để anh lột tôm cho em." Tưởng Từ Hi cưng chiều véo nhẹ má Diệp Bối Nhi một cái. Anh lấy chén múc cháo cho cô.

Còn Doanh Hạo nhìn chằm chằm cái tên trọng sắc khinh bạn của mình nghĩ thầm, "Thiên cmn dị"

Doanh Hạo thật sự chịu không nổi cặp tình nhân đang tình chàng ý thiếp kia, thở dài rồi đứng dậy. Anh muốn mình nhẹ nhàng chuồn khỏi nơi đây tránh cho cảnh yêu đương thắm thiết của hai vị kia chọc mù mắt mình. Diệp Bối Nhi đang ngoan ngoãn ăn cháo Tưởng Từ Hi múc cho, khoé mắt cô liếc sang Doanh Hạo đang định chuồn thì lên tiếng, "A Hạo, anh đi đâu? Anh chưa ăn sáng mà." Tưởng Từ Hi nghe tiếng của bảo bối nhà mình thì ngẩng đầu lên.

Anh lau sạch tay đặt dĩa tôm đã được lột vỏ bỏ qua một bên, người nào đó ăn dấm chua đưa tay kéo khuôn mặt bánh bao quay lại trừng mắt cảnh cáo, "Lo ăn của em đi. Mặc kệ cái tên Doanh Hạo kia."

Diệp Bối Nhi bĩu bĩu môi, vừa ăn cháo vừa quay sang nhìn Tưởng Từ Hi híp mắt cười, nuốt cháo xuống rồi nhẹ nhàng dụ dỗ cái tên trẻ con lớn xác kia, "Hi Tử, em muốn nói chuyện với A Hạo một chút."

"Nói ở đây không được sao?" Tưởng Từ Hi giở tính trẻ con hờn dỗi với cừu nhỏ, tuy rằng đang dỗi nhưng tay anh vẫn cầm muỗng đút cháo cho Diệp Bối Nhi.

"Em tự ăn được." Diệp Bối Nhi nói tiếp, "Em chỉ nói với A Hạo một chút xíu thôi. Hi Tử không được ghen nha." Vừa nói cô còn đưa tay minh hoạ nữa.

Tưởng Từ Hi chỉ "hừ" một cái bằng mũi coi như đồng ý. Nhận được ân xá Diệp Bối Nhi nhanh chóng chạy lại chỗ Doanh Hạo đang lén lút chuồn đi. Cô kéo anh đến một chỗ xa xa chút tránh cho Tưởng Từ Hi nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Doanh Hạo.

Vài phút trôi qua. Diệp Bối Nhi và Doanh Hạo cũng nói chuyện xong, cô còn dặn kĩ nhờ Doanh Hạo nói với Ma Phong và Thư kí Miêu nữa.

"Chị dâu nhỏ, em yên tâm, anh sẽ giúp em mà." Doanh Hạo cười cười với Diệp Bối Nhi.

"Cảm ơn A Hạo." Diệp Bối Nhi cong cong viền mắt cười nói lời cảm ơn.

"Em mau về với cái tên đó đi. Còn không đi chắc chắn cái đồ vô lại đó lại lột da anh." Doanh Hạo xoa xoa đầu Diệp Bối Nhi trêu chọc rồi tiêu sái bước ra ngoài.

Cô vẫy vẫy tay tạm biệt Doanh Hạo rồi nhanh chóng quay lại dỗ dành cái người đang ghen tức bóc khói trên đầu đang ngồi trong phòng bếp.

"Hi Tử anh đã hứa không được ghen mà." Diệp Bối Nhi ngồi trên đùi Tưởng Từ Hi ôn lấy hông anh làm nũng.

"Lúc nào bảo bối thấy anh ghen hả?" Tưởng Từ Hi chết vẫn còn cứng miệng, anh đưa nâng mặt Diệp Bối Nhi lên nheo mắt nhìn cô. Giọng sặc mùi dấm chua, "Lúc nãy nói gì với cái tên Doanh Hạo?? Hửm? Lại còn cười nữa, trước khi đi tên đó còn xoa đầu em. Có phải muốn hồng hạnh vượt tường không?"

"Này! Cái tên xấu xa. Anh nghĩ gì vậy hả? Tim người chỉ bốn ngăn. Mà bốn ngăn đó đều chứa hết cái tên suốt ngày ghen tuông rồi, còn thời gian đâu nghĩ tới người đàn ông khác." Diệp Bối Nhi chu môi bất mãn nhìn cái người đang ôm chặt lấy mình. Diệp Bối Nhi mỉm cười vui vẻ ôm lại Tưởng Từ Hi.

Xem ra câu trả lời của cô khiến cho vị Chủ Tịch đại nhân rất hài lòng. Nhìn anh thoả mãn cười thì biết rồi.

Diệp Bối Nhi chôn mặt mình trong ngực anh hỏi, "Hi Tử bữa nay anh không đến công ty sao?"

"Một lát rồi đi." Tưởng Từ Hi hưởng thụ cảm giác ôm cơ thể mềm mại của bảo bối, anh hờ hững đáp.

Diệp Bối Nhi nhìn nhìn đồng hồ sắp tới giờ rồi. Cô thúc giục anh nhanh chóng ăn sáng, "Anh nhanh ăn sáng đi. Sắp trễ rồi đó."

"Anh trên máy bay có ăn một chút rồi."

"Không được, mau ăn đi nếu không bụng anh sẽ đói." Cô vừa nói vừa xoa bụng anh.

"Không muốn ăn." Trời ơi là trời Chủ Tịch Tập đoàn Tưởng Thị cao cao tại thượng đang làm nũng kìa. Ánh mắt còn trở nên vô tội, lấp lánh ánh nước nữa, còn lợi dụng thời cơ ăn đậu hũ Diệp Bối Nhi, anh cọ cọ mặt vào bộ ngực không được to của cô, giọng tràn đầy ấm ức, "Bảo bối anh đi công tác rất mệt."

•Tác giả: Mệt sao? Vậy vừa nãy ai vừa mới mây mưa xong hả?

•Tưởng Từ Hi: *thẹn thùng*

======

"Bảo bối." Tưởng Từ Hi mè nheo ôm Diệp Bối Nhi.

"Sao vậy? Anh không khoẻ sao?" Diệp Bối Nhi lo lắng đưa tay kiểm tra nhiệt độ, không có sốt, cô cau mày nhìn Tưởng Từ Hi, đưa hai tay xoa xoa mặt anh, "Đã nói ăn sáng đi mà, nếu đói thì không tốt cho bao tử." Cừu nhỏ thật sự tức giận với cái dáng vẻ ung dung này của anh, chỉ biết suốt ngày bắt nạt cô thôi, sức khoẻ bản thân thì không lo. Không được, một Tưởng Từ Hi đến công ty bữa trưa cô sẽ chuẩn bị đem đến cho anh. Mà hiện tại cô không còn là nhân viên của Tập đoàn nữa, không biết người ta có cho cô vào không nữa. Đều tại cái tên cứng đầu này bắt cô nghỉ việc. Cô chỉ mới đi làm được một tháng thôi.

Tưởng Từ Hi nhìn vẻ mặt tức giận của bảo bối nhà anh thì lập tức xuống nước dỗ dành, "Bảo bối không tức giận nha. Đều tại anh không tốt, anh không chăm sóc cho mình, khiến bảo bối lo lắng. Đừng giận nha~~~" Tưởng Từ Hi hôn lên mặt Diệp Bối Nhi "chụt", "chụt" hai cái, dùng mũi mình cọ qua cọ lại lên cổ cô, tỏ vẻ biết sai đang chờ nhận phạt.

"Muốn em không giận thì phải nghe lời." Diệp Bối Nhi ra điều kiện, có lẽ cô đã nhiễm thói véo mặt của Tưởng Từ Hi, bây giờ cô cũng bắt chước đưa tay véo véo khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của ai kia.

"Bảo bối nói gì anh đều nghe."

"Ngoan ngoãn ăn sáng rồi mới đi làm." Diệp Bối Nhi đưa tay vỗ vỗ đầu Tưởng Từ Hi như thú cưng. Cô cười lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ nhìn bộ mặt xám xịt của ai đó.

"Đút anh." Tưởng Từ Hi ôm cừu dễ gạt ăn vạ, bộ dạng như "không đút anh không ăn". Hazzi, không ngờ được Tưởng Từ Hi lãnh khốc vô tình, giết người không chớp mắt lại ăn vạ, luôn nhu mì trước bảo bối của mình. Cụm từ "nhu mì" đang diễn tả Tưởng Từ Hi gây cho người ta rợn sống lưng.

Diệp Bối Nhi bật cười trước dáng vẻ của anh, thật đáng yêu quá! Yêu chết cái tính cách trẻ con này.

"Hi Tử yêu anh quá đi!" Diệp Bối Nhi hôn lên môi anh một cái rồi nhanh chóng dời ra, nhìn anh cười khúc khích như con nít được cho kẹo.

"Ai dô dô, bảo bối đang bày tỏ tình cảm với anh sao? Hửm?" Tưởng Từ Hi hôn khắp mặt bảo bối của mình, anh thật sự thật sự hôn cô, ôm cô như thế này.

"Em đút anh, mau ăn sáng đi." Diệp Bối Nhi tay cầm chén cháo thổi thổi cháo trên muỗng cho nguội bớt, "Aaaa... Há miệng." Diệp Bối Nhi chăm Tưởng Từ Hi như con nít, cô thấy khoé miệng anh có dính ít cháo liền lấy ngón cái lau đi. Ánh mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn nhìn đại Boss của cô.

"Ăn no chưa? Hi Tử mau lên thay đồ đi, sắp trễ rồi." Diệp Bối Nhi thúc giục con sâu lười suốt ngày bám riết lấy cô nhanh chóng đi làm.

"Muốn ở nhà cơ."

Diệp Bối Nhi trố mắt nhìn anh, bình thường anh cũng có làm nũng nhưng cái từ "cơ" thì, thì cũng hơi quá đúng không nhỉ? Cô hơi lo sợ rằng Hi Tử của cô có phải bị trẻ con hoá không?

"Hi Tử anh không sao chứ?"

"Hù em sợ rồi sao?" Tưởng Từ Hi cười cười cốc vào đầu bé ngốc một cái. Nhìn bộ dạng cô bị hù đến ngây người thật không nỡ.

"Bé ngốc, đùa em thôi." Tưởng Từ Hi đem cô ôm vào lòng, cưng chiều ôm lên trán Diệp Bối Nhi. Azzi, thật sự không nên đùa theo kiểu này nha kẻo như bảo bối bị hù sợ chạy mất thì anh không có bà xã rồi.

"Làm em sợ muốn chết." Diệp Bối Nhi đưa tay vuốt vuốt ngực mình.

"Hi Tử thay đồ đi."

"Ừm." Tưởng Từ Hi thôi không trêu chọc cừu nhỏ ngốc nghếch nữa, buông cô ra rồi đi lên lầu thay đồ.

Thấy anh đi lên thay đồ, Diệp Bối Nhi đứng lên thu dọn chén dĩa để vào bồn rửa chén, xong xuôi lại quay ra lấy khăn lau bàn sạch sẽ rồi quay lại rửa chén.

Tưởng Từ Hi thay đồ xong đi xuống không thấy bóng dáng bảo bối mình thì đi tìm xung quanh, cất tiếng gọi thử, "Bảo bối, bảo bối em lại nghịch ngợm chạy đi đâu rồi?"

"Em ở đây nè." Diệp Bối Nhi xả nước trong bồn rửa chén nghe tiếng anh gọi thì lập tức trả lời.

"Bảo bối, sao lại rửa chén." Tưởng Từ Hi cau mày. Anh không thích cô làm việc nhà chút nào. Mặc dù đây là công việc của người phụ nữ trong gia đình nhưng anh không muốn cô động tay vào mấy cái việc nhỏ nhặt này. Bảo bối của anh từ nhỏ đã trải qua không biết bao cực nhọc, anh muốn cho một cuộc sống sung sướng, đầy ấp hạnh phúc và vui vẻ.

Tưởng Từ Hi bắt lấy tay cô mở nước rửa sạch xà bông, bế ngang cô ra ngoài đặt cô ngồi lên ghế sofa trong phòng khách, anh đứng cô ngồi, anh nghiêm mặt nhìn Diệp Bối Nhi, lạnh giọng nói, "Em lại hư, không nghe lời."

"Hi Tử..." Diệp Bối Nhi nhìn gương mặt đang tức giận, cô đưa bàn tay bé nhỏ kéo kéo ngón trỏ của anh.

"Anh đã nói em chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh anh không cần làm gì hết, ngoan ngoãn hưởng thụ cuộc sống sung sướng là được. Em lại không nghe lời."

"Em sai rồi. Em không dám nữa."

"Lần sau mà còn như vậy nữa, anh sẽ tịch thu hết tiểu thuyết của em, không cho em ăn kem nữa, những ai mà tiếp tay cho em thì em chờ nhận xác họ đi." Lần này thì Tưởng Từ Hi đã hạ lệnh cảnh cáo, không cho Diệp Bối Nhi phản bác, anh còn chưa hết giận với Diệp Bối Nhi đâu. Tưởng Từ Hi "hừ" một tiếng cất bước đi ra xe, anh không thèm quay đầu lại nhìn cô.

Diệp Bối Nhi buồn hiu ngồi trên sofa vặn vặn gấu áo sơ mi, "Hi Tử chưa tức giận như vậy bao giờ." Thế là cừu nhỏ ngốc nghếch rầu rĩ nghĩ cách cho Hi Tử của cô nguôi giận.

=======

"Chủ, Chủ Tịch..." Thư kí Miêu dè dặt gọi cái người đang giận cá chém thớt.

"Chuyện gì?" Tưởng Từ Hi điên cuồng cúi đầu làm việc, khí lạnh toả ra khắp nơi, Thư kí Miêu cảm thấy rờn rợn người. Anh không có ngẩng đầu lên, chất giọng lạnh nhạt trả lời.

"Tới giờ họp rồi, thưa Chủ Tịch." Thư kí Miêu nói xong câu này lặng lẽ đưa tay lên lau mồ hôi.

"Biết rồi." Tưởng Từ Hi đóng nắp bút máy lại, lấy điện thoại di động ra nhìn, không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào. Anh bực mình tắt nguồn điện thoại bỏ vào túi.

========

"Sao gọi không được?" Diệp Bối Nhi đứng trước Tập đoàn Tưởng Thị tay trái xách hộp đựng cơm trưa, tay phải cầm điện thoại liên tục gọi cho Tưởng Từ Hi, nhưng chỉ nghe giọng nữ máy móc nói điện anh không liên lạc được. Cô không còn nhân viên nữa nên bảo vệ không cho vào.

Gọi cho Tưởng Từ Hi không được thì cô gọi cho Thư kí Miêu.

"Tút... Tút... Tút"

"Bối Nhi hả?" Thư kí Miêu mừng rỡ khi gặp được vị cứu tinh là cô.

"Thư kí Miêu tôi gọi cho Hi Tử không được. Anh có biết Hi Tử ở đâu không?"

"Chủ Tịch vừa mới họp xong đang ở trong phòng làm việc. Tâm trạng của Chủ Tịch không được tốt, Bối Nhi cô mau vào dỗ dành Chủ Tịch đi." Thư kí Miêu như vớ được cái phao cứu mạng, anh phải nắm lấy thật chặt, nếu không cả cái công ty này sẽ hứng chịu một cơn bão táp đổ ập xuống, chén cơm sẽ có nguy cơ không giữ được.

"Tôi đang ở trước cổng của công ty, tôi không có thẻ nhân viên bảo vệ không tôi vào."

"Cô đợi tôi. Bây giờ tôi xuống đón cô." Thư kí Miêu cúp máy nhanh chóng tông cửa chạy vèo vô thang máy.

=====

"Bối Nhi à, cô có biết tại sao hôm nay Chủ Tịch nổi trận lôi đình không?" Thư kí Miêu và Diệp Bối Nhi đứng trong thang máy, anh quay sang hỏi cô.

"Tại tôi không nghe lời nên Hi Tử anh ấy tức giận." Diệp Bối Nhi hai tay cầm chặt hộp đựng thức ăn trưa, nhẹ giọng nói.

"Ồ." Thư kí Miêu cất giọng kinh ngạc rồi không nói gì nữa.

"Thư kí Miêu này, ngày mai là sinh nhật Hi Tử. Anh phải giúp tôi đó."

"Tôi nhớ rồi. Bối Nhi cô thật quan tâm đến Chủ Tịch."

Diệp Bối Nhi không nói gì chỉ cười trả lời. "Không tốt với anh ấy thì tốt với ai giờ?" Câu này cô chỉ nói trong lòng mình.

"Ting..." Thang máy đến nơi. Diệp Bối Nhi và Thư kí Miêu bước ra thang máy liền nghe tiếng quát mắng của Tưởng Từ Hi.

"Cút ra ngoài, tôi thuê mấy người để làm kiểng hả? Cầm bản báo cáo rách nát này cút ra."

Thư kí Miêu đưa tay lau mồ hôi, thật đáng sợ. Chủ Tịch như muốn giết người tới nơi.

Thư kí Miêu đưa Diệp Bối Nhi đến cửa văn phòng Chủ Tịch liền nhanh chuồn đi mất dạng.

Diệp Bối Nhi đơn thân độc mã bước vào trong, trước tiên cô nhìn thấy Tưởng Từ Hi đang tức giận cầm báo cáo quăng xuống sàn, thấy anh định mở miệng mắng vị quản lí cấp cao kia thì Diệp Bối Nhi cất tiếng gọi anh, "Hi Tử..."

Những lời định mắng vị quản lí kia lập tức nuốt trở lại. Vị quản lí chuẩn bị tâm lí bị mắng cũng kinh ngạc quay đầu lại.

"Hi Tử..." Diệp Bối Nhi khẽ gọi.

"Anh đi ngoài." Tưởng Từ Hi chỉ vị quản lí. Nhận được đại xá anh ta nhanh chóng bay gió tông cửa chạy ra khỏi cái nơi gần như pháp trường kia. Trong văn phòng chỉ còn lại Diệp Bối Nhi và anh. Sau khi đuổi vị quản lí cấp cao ra ngoài thì anh không nói lời nào nữa, Tưởng Từ Hi tiếp tục cuối đầu làm việc chẳng quan tâm Diệp Bối Nhi đứng ở gần cửa ra vào. Tính khí trẻ con của anh lại bộc phát, Tưởng Từ Hi vẫn làm mặt lạnh với cô, nhưng lòng đang mang một cỗ vui mừng, mặt lạnh với Diệp Bối Nhi vì muốn phạt cô không nghe lời. Hừ! Xem em sau này còn dám cãi lời anh nữa không??

Diệp Bối Nhi thấy anh không đoái hoài gì đến mình thì hơi buồn, cô nhẹ nhàng bước đến cái bàn trà duy nhất trong phòng là việc của Tưởng Từ Hi. Diệp Bối Nhi đặt hộp cơm trưa trên bàn rồi nói, "Hi Tử nếu anh bận thì em về trước, nhớ ăn cơm đó." Dứt lời Diệp Bối Nhi ỉu xìu cúi đầu định đi ra mở cửa.

Cừu nhỏ ngốc nghếch!

Tưởng Từ Hi thật không đành lòng trêu cô nữa, tiếp tục như vậy bảo bối sẽ khóc cho coi. Anh đứng dậy sau bàn làm việc hai bước thành ba bước nhanh tay ôm chầm lấy bé ngốc từ đằng sau.

"Đi đâu hả?" Tưởng Từ Hi ôm chặt cái vòng eo có ít mỡ của cô nhỏ giọng hỏi, chất giọng trầm bổng du dương có pha lẫn tiếng cười nhỏ.

"Em, em đi về." Cố áp giọng run rẩy của mình, cô kéo hai tay đang ôm mình ra, nhưng hai cái tay như gọng kìm bao chặt lấy cô không cách nào thoát ra được. Cuối cùng cô không kéo nữa đành đứng im để Tưởng Từ Hi ôm.

"Sao vậy?"

"Không có gì."

Tưởng Từ Hi không tin, anh xoay người cô lại, anh kêu Diệp Bối Nhi ngẩng đầu lên, cô không làm theo, chỉ lắc lắc đầu từ chối.

"Ngẩng đầu lên." Tưởng Từ Hi lấy tay nâng cằm Diệp Bối Nhi, đập ngay vào khuôn mặt anh là đôi mắt đỏ hoe, bộ dạng mếu máo sắp khóc của cô khiến anh thật đau lòng. Là anh đùa quá trớn rồi! Biết bảo bối ỷ lại anh như vậy mà anh lại giận dỗi làm mặt lạnh với cô.

"Xin lỗi... Sau này em sẽ nghe lời..."

"Bảo bối ngoan, anh thương mà. Anh không giận nữa, không được khóc. Lớn như vậy còn khóc nhè." Nhìn những giọt lệ to như hạt đậu của cô, Tưởng Từ Hi xót xa hôn lên khoé mắt Diệp Bối Nhi, mặn chát đó là mùi vị của nước mắt.

"Em khóc hồi nào?" Diệp Bối Nhi bướng bình chu môi kháng nghị, cô tự lau nước mắt cho mình hít hít mũi, cừu nhỏ dùng đôi mắt ngập nước nhìn Tưởng Từ Hi.

"Miệng nhỏ nói dối." Tưởng Từ Hi cười cười yêu thương véo véo má cô. Anh nắm bàn tay nhỏ bé của bảo bối mình kéo cô ngồi xuống ghế sofa.

"Bảo bối đem gì cho anh đó."

"Cơm trưa, anh ăn đi." Diệp Bối Nhi đưa tay mở hộp cơm trưa ra, cô lấy đũa và đưa cho Tưởng Từ Hi.

"Thơm quá. Bảo bối làm sao?" Tưởng Từ Hi gắp một miếng mực xào nhai, thật ngon.

"Ngon không Hi Tử?" Diệp Bối Nhi ôm cánh tay anh hỏi.

"Rất ngon." Anh lấy đũa gắp miếng mực đút cho cô, dịu dàng hôn lên trán cô một cái. Quả thật đồ bà xã làm ngon hơn bao giờ hết. Tưởng Từ Hi nói thầm trong lòng.

========

"Thư kí Miêu anh vào đi." Giám đốc tài vụ cầm báo cáo đưa cho Thư kí Miêu.

"Tại sao là tôi?" Thư kí Miêu đau khổ nói, ai mà chẳng biết Chủ Tịch đang nổi trận lôi đình chứ, giờ mà đi vô chắc chắn bị giết bởi ánh mắt chết người cho coi. Thư kí Miêu vẫn còn yêu đời lắm.

=======

Bên ngoài văn phòng Chủ Tịch có hai người đùn đùn đẩy đẩy giao bản báo cáo. Còn bên trong văn phòng thì khung cảnh vô cùng ấm áp.

"Bảo bối buồn ngủ chưa?" Tưởng Từ Hi ôm Diệp Bối Nhi nằm trong lòng mình, anh thấy mắt cô như híp thành một đường bèn hỏi.

"Buồn ngủ." Diệp Bối Nhi như mèo nhỏ cuộn lại trong ngực Tưởng Từ Hi.

"Ngoan, bảo bối cởi giày ra rồi ngủ." Tưởng Từ Hi ôm cô ngồi dậy rồi ngồi xổm xuống cởi giày giúp cô.

=======

"Cộc... Cộc... Cộc"

"Vào đi." Tưởng Từ Hi đang ôm cừu nhỏ ngủ ngon lành trong ngực mình vừa xem tài liệu vừa trông bảo bối ngủ say.

Nghe thấy tiếng Tưởng Từ Hi giám đốc tài vụ lo sợ đi vào. Nhìn Chủ Tịch mặt lạnh Tula đang dùng ánh mắt nhu tình nhìn Diệp Bối Nhi ngủ. Cằm của giám đốc tài vụ muốn rớt xuống đất.

"Chuyện gì?"

"Bản báo cáo tài vụ quý này, thưa Chủ Tịch." Giám đốc tài vụ nơm nớp lo sợ lén nhìn sắc mặt Tưởng Từ Hi.

"Để đó rồi đi ra ngoài đi."

"Vâng." Anh ta thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng đi ra ngoài.

Tâm trạng Chủ Tịch thật thất thường.

=====

"Bảo bối dậy thôi."

"Ưm..." Diệp Bối Nhi kêu nhẹ một tiếng tiếp tục vùi mặt vào cổ Tưởng Từ Hi.

"Về nhà thôi, cừu nhỏ lười biếng." Anh véo véo khuôn mặt bánh bao ham ngủ nào. Dường như Tưởng Từ Hi rất thích cảm giác như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện