Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo
Chương 43: Bất ngờ lớn (1)
"Chủ Tịch chào buổi sáng." Nhân viên bảo vệ thấy Tưởng Từ Hi lập tức cúi đầu cung kính gọi. Anh chỉ trưng bộ mặt liệt của mình lạnh nhạt "Ừ" một tiếng. Diệp Bối Nhi thì sao? Đương nhiên cô hí ha hí hửng nắm lấy tay anh mười ngón đan xen lon ton lon ton như cái đuôi nhỏ đi theo anh rồi. Bây giờ chưa đến giờ làm việc Alex và Melvin vẫn chưa đến, Diệp Bối Nhi có chút thất vọng, lâu lắm rồi cô không gặp hai người bọn họ còn có Kitty.... Thôi không nghĩ đến nữa, cô cũng không phải thánh mẫu mà có thể coi như chưa có gì xảy ra. Đang thẩn thờ thì cô bị đánh vào mông một cái.
Diệp Bối Nhi trừng mắt liếc người nào đó vừa đánh mông cô, "Suốt ngày đánh mông người ta, em lớn rồi không phải con nít đâu."
"Ừ, không phải con nít." Đại boss cười cười véo vào cái khuôn mặt bánh bao của ai kia. Anh cưng chiều hôn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Anh nhìn đồng hồ đeo tay 6h30. Ừm còn sớm, đây không phải thời gian sớm nhất mà anh đến công ty. Lúc trước anh ngày đêm điên cuồng làm việc, anh coi công việc như mạng nhưng bây giờ thì sao? Đương nhiên là có bà xã nhỏ sau này còn có bé cưng của bọn họ nữa. Công việc??? Để sau đi, dù sao tiền anh cũng rất nhiều xài quài không hết, cho nên không cần làm việc vất vả quá nếu như mệt mỏi làm sao cùng bảo bối của anh lăn qua lăn lại tạo bé cưng được. Khà... Khà... Khà.
•Tác giả: Xoay qua xoay lại cuối cùng cũng rơi vào chủ đề <Make Love> 😒😒
•Tưởng Từ Hi: Súng, dao găm, lựu đạn... Chọn cái nào?
•Tác giả: Tôi là tác giả đó.
•Tưởng Từ Hi: Thì sao? *nhướn mày*
•Tác giả: I"m fine...
===========
"Ông xã..." Diệp Bối Nhi kéo kéo tay anh.
Tưởng Từ Hi hài lòng nghe cô gọi mình, "Sao vậy?"
"Có phải anh phát hiện gì không?" Diệp Bối Nhi đề phòng nhìn anh chằm chằm.
Ông xã em phát hiện từ lâu rồi!! Bé ngốc...
"Đúng, anh phát hiện em không trung thực với anh." Tưởng Từ Hi giả bộ nghiêm mặt, anh đưa tay bóp cầm Diệp Bối Nhi đưa mặt mình lại sát mặt cô.
"Đâu... Đâu có... Em không có nói dối anh." Ánh mắt Diệp Bối Nhi sợ hãi khi nhìn dáng vẻ này của Hi Tử nhà cô. Nhìn anh thật hung dữ, Hi Tử của cô rất tốt nha, lại thương cô nữa nhưng.... Nhưng, nhưng Hi Tử không thích người khác nói dối anh. Làm sao đây? Cô chỉ muốn cho anh một buổi sinh nhật khó quên thôi. Nếu không nói ra, Hi Tử của cô sẽ tức giận, sẽ bỏ mặc cô luôn.
"Thật không?" Tưởng Từ Hi cố tình nheo mắt nguy hiểm nhìn cô, trong nội của anh bây giờ đang cười sằng sặc, phải nhịn, nhịn, không được cười.
"Thật... Thật mà." Diệp Bối Nhi nuốt ngụm nước bọt, cô không biết làm thế nào. Mặc dù là nói dối thiện ý nhưng...
"Em làm anh thất vọng quá." Tưởng Từ Hi lại tiếp tục đóng kịch hù doạ cừu nhỏ, anh buông lỏng tay, ánh mắt trán ngập bi thương như bị phản bội, "diễn viên" nào đó xoay người đi vào phòng làm việc của mình. Trong lúc xoay anh mím môi nhịn cười đến mặt méo xệch. Mà bé ngốc nghếch đang đứng sau lưng đại boss xấu xa nước mắt lưng tròng. Diệp Bối Nhi thấy anh "cô đơn" xoay người rời đi, cô liền chạy đến hai tay vòng lấy ôm chặt hông Tưởng Từ Hi. Mặt dính đầy nước mắt đang dán chặt vào áo vest của anh. Cô núc nở nói, "Ông xã... Đừng đi, em... Oa... Em không muốn nói dối.... Anh nói mỗi, mỗi năm đều chỉ có anh, Ma Phong, A Hạo cùng ăn sinh nhật thôi. Em, em chỉ muốn bí mật tổ chức sinh nhật thật đặc... Đặc biệt cho anh thôi. Nếu... Nếu ông xã không, không thích thì... Thì em không làm nữa.... Hic... Hic...." Diệp Bối Nhi nghẹn ngào nói, cô thật sự sợ anh tức giận, sợ anh bỏ rơi cô. Tâm tư cô đơn thuần, không có mưu đồ, chỉ cần có người tốt với cô thì cô vui vê thật tâm đối xử tốt với người đó không hề tính toán chi li. Có người bắt nạt cô, cô sẽ nhịn, không thù hận, không trả thù nhưng sẽ không bao giờ tiếp xúc với người đó nữa. Đó là cách cô bảo vệ bản thân mình. Nhất thời nghe Tưởng Từ Hi nói thất vọng về cô. Diệp Bối Nhi lập tức hốt hoảng ôm chătn lấy anh từ đằng sau.
"Oa... Oa... Đừng đi... Oa... Sợ." Diệp Bối Nhi càng khóc càng lớn tiếng nhưng tay vẫn ôm chặt hông người xấu xa nào đó.
Tưởng Từ Hi nghe bảo bối mình khóc đến đáng thương như thế, lòng anh đau xót vô cùng, anh xoay người lại ôm cô, Tưởng Từ Hi cúi đầu chùi nước mắt cho cừu nhỏ ngốc nghếch, làm sao đây?? Khóc thành dạng này rồi. Xem ra anh giỡn hơi quá trớn rồi. Tưởng Từ Hi hôn khắp lên gương mặt bị nước mắt làm ướt nhem kia.
"Bảo bối, không cho khóc. Anh chỉ chọc em thôi. Không cho khóc. Bảo bối khóc làm tim anh đau, ngoan~~~" Tưởng Từ Hi nhẹ giọng dỗ dành.
"Thật không?" Diệp Bối Nhi hít hít mũi.
"Ừm, bảo bối không được khóc nữa nha. Ông xã không nên chọc bà xã như vậy. Anh không tốt... Bỏ qua cho anh được không?" Tưởng Từ Hi nhẹ nhàng kéo những sợi tóc dính lên mặt mèo của ai kia ra phía sau, anh cưng chiều vẹo má bé ngốc nhà anh một cái.
"Coi em khóc thành dạng này, mắt sưng vù không đáng yêu chút nào!" Anh mắng yêu Diệp Bối Nhi.
Diệp Bối Nhi bĩu môi, cô dang hai tay ra hiệu với anh, "ông xã ẵm."
Lại làm nũng.
Nhưng mà anh thích chết cái dáng vẻ này của cô. Tưởng Từ Hi cúi người đem hai chân Diệp Bối Nhi quấn quanh hông anh, kéo hai tay ôm lấy cổ mình để tránh cô bị té, cừu nhỏ lập tức thi triển "gấu túi đại pháp" ôm chặt lấy Hi Tử nhà mình. Nhoẻn miệng cười lộ ra hai cái răng nang nho nhỏ xinh xắn, đáng yêu.
•Tác giả: Ngược chết tôi rồi *ôm tim*
•Doanh Hạo: *ôm tim*
=============
#Klq:
Sau đây là đôi lời nhảm nhí của Au.
1) Au đọc cmt của các mem thấy có nhiều bạn thắc mắc thời gian Au đăng truyện. Au xin trả lời luôn là Au có cảm hứng mới viết truyện được, cho nên thời gian update chap mới sẽ không nhất định nha. (Thật ra là bệnh lười 😂😂)
2) Các mem có cmt vào mỗi cuối chap là Au có đọc hết. Các cmt đều khen truyện hay, hường, sủng... Au rất vui, đương nhiên rồi, được khen mà ai chẳng vui chứ?? Au không rep lại không phải Au chảnh hay gì mà là không biết rep như thế nào, mỗi một cmt là một động lực, nguồn cảm hứng cho Au viết truyện. Au rất cảm ơn cám ơn các mem trong thời gian qua đã theo dõi và góp ý cho Au. *cúi đầu*
3) Thường thì Au viết xong chap sẽ update liền cho nên sẽ có sai lỗi chính tả hay đánh thiếu chữ thì mong các mem rộng lượng bỏ qua nha~~~
4) Và cuối cùng, là điều quan trọng nhất: KHÔNG CHO PHÉP CHUYỂN VER, MANG TRUYỆN ĐI CHỖ KHÁC, TỰ Ý THAY ĐỔI THAY ĐỔI CỐT TRUYỆN/TÊN NHÂN VẬT..... KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.
Cảm ơn
======
•Tác giả: Quên nữa, có ai ăn ngọt ngán chưa? Hay muốn đổi khẩu vị một chút??
Diệp Bối Nhi trừng mắt liếc người nào đó vừa đánh mông cô, "Suốt ngày đánh mông người ta, em lớn rồi không phải con nít đâu."
"Ừ, không phải con nít." Đại boss cười cười véo vào cái khuôn mặt bánh bao của ai kia. Anh cưng chiều hôn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Anh nhìn đồng hồ đeo tay 6h30. Ừm còn sớm, đây không phải thời gian sớm nhất mà anh đến công ty. Lúc trước anh ngày đêm điên cuồng làm việc, anh coi công việc như mạng nhưng bây giờ thì sao? Đương nhiên là có bà xã nhỏ sau này còn có bé cưng của bọn họ nữa. Công việc??? Để sau đi, dù sao tiền anh cũng rất nhiều xài quài không hết, cho nên không cần làm việc vất vả quá nếu như mệt mỏi làm sao cùng bảo bối của anh lăn qua lăn lại tạo bé cưng được. Khà... Khà... Khà.
•Tác giả: Xoay qua xoay lại cuối cùng cũng rơi vào chủ đề <Make Love> 😒😒
•Tưởng Từ Hi: Súng, dao găm, lựu đạn... Chọn cái nào?
•Tác giả: Tôi là tác giả đó.
•Tưởng Từ Hi: Thì sao? *nhướn mày*
•Tác giả: I"m fine...
===========
"Ông xã..." Diệp Bối Nhi kéo kéo tay anh.
Tưởng Từ Hi hài lòng nghe cô gọi mình, "Sao vậy?"
"Có phải anh phát hiện gì không?" Diệp Bối Nhi đề phòng nhìn anh chằm chằm.
Ông xã em phát hiện từ lâu rồi!! Bé ngốc...
"Đúng, anh phát hiện em không trung thực với anh." Tưởng Từ Hi giả bộ nghiêm mặt, anh đưa tay bóp cầm Diệp Bối Nhi đưa mặt mình lại sát mặt cô.
"Đâu... Đâu có... Em không có nói dối anh." Ánh mắt Diệp Bối Nhi sợ hãi khi nhìn dáng vẻ này của Hi Tử nhà cô. Nhìn anh thật hung dữ, Hi Tử của cô rất tốt nha, lại thương cô nữa nhưng.... Nhưng, nhưng Hi Tử không thích người khác nói dối anh. Làm sao đây? Cô chỉ muốn cho anh một buổi sinh nhật khó quên thôi. Nếu không nói ra, Hi Tử của cô sẽ tức giận, sẽ bỏ mặc cô luôn.
"Thật không?" Tưởng Từ Hi cố tình nheo mắt nguy hiểm nhìn cô, trong nội của anh bây giờ đang cười sằng sặc, phải nhịn, nhịn, không được cười.
"Thật... Thật mà." Diệp Bối Nhi nuốt ngụm nước bọt, cô không biết làm thế nào. Mặc dù là nói dối thiện ý nhưng...
"Em làm anh thất vọng quá." Tưởng Từ Hi lại tiếp tục đóng kịch hù doạ cừu nhỏ, anh buông lỏng tay, ánh mắt trán ngập bi thương như bị phản bội, "diễn viên" nào đó xoay người đi vào phòng làm việc của mình. Trong lúc xoay anh mím môi nhịn cười đến mặt méo xệch. Mà bé ngốc nghếch đang đứng sau lưng đại boss xấu xa nước mắt lưng tròng. Diệp Bối Nhi thấy anh "cô đơn" xoay người rời đi, cô liền chạy đến hai tay vòng lấy ôm chặt hông Tưởng Từ Hi. Mặt dính đầy nước mắt đang dán chặt vào áo vest của anh. Cô núc nở nói, "Ông xã... Đừng đi, em... Oa... Em không muốn nói dối.... Anh nói mỗi, mỗi năm đều chỉ có anh, Ma Phong, A Hạo cùng ăn sinh nhật thôi. Em, em chỉ muốn bí mật tổ chức sinh nhật thật đặc... Đặc biệt cho anh thôi. Nếu... Nếu ông xã không, không thích thì... Thì em không làm nữa.... Hic... Hic...." Diệp Bối Nhi nghẹn ngào nói, cô thật sự sợ anh tức giận, sợ anh bỏ rơi cô. Tâm tư cô đơn thuần, không có mưu đồ, chỉ cần có người tốt với cô thì cô vui vê thật tâm đối xử tốt với người đó không hề tính toán chi li. Có người bắt nạt cô, cô sẽ nhịn, không thù hận, không trả thù nhưng sẽ không bao giờ tiếp xúc với người đó nữa. Đó là cách cô bảo vệ bản thân mình. Nhất thời nghe Tưởng Từ Hi nói thất vọng về cô. Diệp Bối Nhi lập tức hốt hoảng ôm chătn lấy anh từ đằng sau.
"Oa... Oa... Đừng đi... Oa... Sợ." Diệp Bối Nhi càng khóc càng lớn tiếng nhưng tay vẫn ôm chặt hông người xấu xa nào đó.
Tưởng Từ Hi nghe bảo bối mình khóc đến đáng thương như thế, lòng anh đau xót vô cùng, anh xoay người lại ôm cô, Tưởng Từ Hi cúi đầu chùi nước mắt cho cừu nhỏ ngốc nghếch, làm sao đây?? Khóc thành dạng này rồi. Xem ra anh giỡn hơi quá trớn rồi. Tưởng Từ Hi hôn khắp lên gương mặt bị nước mắt làm ướt nhem kia.
"Bảo bối, không cho khóc. Anh chỉ chọc em thôi. Không cho khóc. Bảo bối khóc làm tim anh đau, ngoan~~~" Tưởng Từ Hi nhẹ giọng dỗ dành.
"Thật không?" Diệp Bối Nhi hít hít mũi.
"Ừm, bảo bối không được khóc nữa nha. Ông xã không nên chọc bà xã như vậy. Anh không tốt... Bỏ qua cho anh được không?" Tưởng Từ Hi nhẹ nhàng kéo những sợi tóc dính lên mặt mèo của ai kia ra phía sau, anh cưng chiều vẹo má bé ngốc nhà anh một cái.
"Coi em khóc thành dạng này, mắt sưng vù không đáng yêu chút nào!" Anh mắng yêu Diệp Bối Nhi.
Diệp Bối Nhi bĩu môi, cô dang hai tay ra hiệu với anh, "ông xã ẵm."
Lại làm nũng.
Nhưng mà anh thích chết cái dáng vẻ này của cô. Tưởng Từ Hi cúi người đem hai chân Diệp Bối Nhi quấn quanh hông anh, kéo hai tay ôm lấy cổ mình để tránh cô bị té, cừu nhỏ lập tức thi triển "gấu túi đại pháp" ôm chặt lấy Hi Tử nhà mình. Nhoẻn miệng cười lộ ra hai cái răng nang nho nhỏ xinh xắn, đáng yêu.
•Tác giả: Ngược chết tôi rồi *ôm tim*
•Doanh Hạo: *ôm tim*
=============
#Klq:
Sau đây là đôi lời nhảm nhí của Au.
1) Au đọc cmt của các mem thấy có nhiều bạn thắc mắc thời gian Au đăng truyện. Au xin trả lời luôn là Au có cảm hứng mới viết truyện được, cho nên thời gian update chap mới sẽ không nhất định nha. (Thật ra là bệnh lười 😂😂)
2) Các mem có cmt vào mỗi cuối chap là Au có đọc hết. Các cmt đều khen truyện hay, hường, sủng... Au rất vui, đương nhiên rồi, được khen mà ai chẳng vui chứ?? Au không rep lại không phải Au chảnh hay gì mà là không biết rep như thế nào, mỗi một cmt là một động lực, nguồn cảm hứng cho Au viết truyện. Au rất cảm ơn cám ơn các mem trong thời gian qua đã theo dõi và góp ý cho Au. *cúi đầu*
3) Thường thì Au viết xong chap sẽ update liền cho nên sẽ có sai lỗi chính tả hay đánh thiếu chữ thì mong các mem rộng lượng bỏ qua nha~~~
4) Và cuối cùng, là điều quan trọng nhất: KHÔNG CHO PHÉP CHUYỂN VER, MANG TRUYỆN ĐI CHỖ KHÁC, TỰ Ý THAY ĐỔI THAY ĐỔI CỐT TRUYỆN/TÊN NHÂN VẬT..... KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.
Cảm ơn
======
•Tác giả: Quên nữa, có ai ăn ngọt ngán chưa? Hay muốn đổi khẩu vị một chút??
Bình luận truyện