Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo
Chương 6: Đau bao tử
Anh lập tức chạy đến bên cạnh cô. Tay anh khẽ chạm vào mặt Diệp Bối Nhi, lạnh toát, khiến anh phải giật mình. Cả người cô lạnh, giống một cái xác được chứa trong ngăn lạnh. Vẻ mặt của cô đau đớn trong lòng anh cảm thấy rât khó chịu, không tài nào khống chế cảm xúc của mình, vừa tức giận vừa lo lắng, gương mặt lúc này không còn vẻ lạnh nhạt, bất cần đời, cao cao tại thượng như lúc trước. Vẻ mặt bây giờ tràn đầy lo lắng, kinh hãi, sợ. Sợ? Trước đây anh chưa bao giờ sợ. Cảm giác này làm cho anh rất khó hiểu. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Diệp Bối Nhi khẽ rên:"Đau... Đau quá..... Bụng tôi đau quá....." Tiếng phát ra đứt quãng, đủ biết cô đau đến mức nào, khuôn mặt trắng bệt như xác chết.
"Ráng chịu đựng, tôi...tôi gọi Bác sĩ." Giọng nói của anh có chút hoảng hốt.
Lúc này Diệp Bối Nhi đau đến mê man, không còn nhìn rõ người trước mặt nữa. Cô chỉ nghe thấy giọng nói của anh, giọng nói tràn đầy sự quan tâm, có xen lẫn chút hoảng sợ.
Nói rồi anh bế xốc cô lên đi vào phòng làm việc của anh. Đặt cô nằm lên ghế sofa. Tay liền ấn một dãy số gọi cho Bác sĩ, quăng điện thoại sang một bên. Anh ngồi xổm xuống tay trái nắm lấy tay cô, tay kia khẽ đặt lên má cô vuốt ve, khuôn mặt không còn sắc hồng, ngoài vẻ trắng bệt ra không còn gì khác. Anh thì thầm bên tai cô:"Em sẽ không sao, tôi sẽ bảo vệ em."
Cô dường như nghe được câu nói của anh, có chút phản ứng. Nhưng chỉ là mơ hồ, chỉ là mơ hồ mà thôi. Trước mắt cô bây giờ chỉ là một màn màu đen bao phủ, phía trước có ánh sáng, là một người phụ nữ trung niên. Vẻ mặt đôn hậu, khuôn mặt đoan trang, dáng người cân đối đang mỉm cười với cô. Mẹ! Là mẹ, là mẹ đến đón con sao? Cô khó chịu cơn đau cứ tiếp tục tung hoành ngang dọc trên bụng cô. Mơ mơ màng màng, cô thều thào:"Mẹ, mẹ đừng bỏ rơi con, đừng bỏ rơi con một mình....." Giọng yếu dần, tay cô xiết chặt. Làm cho Tưởng Từ Hi có chút bất ngờ. Mẹ cô đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc cô đã xảy chuyện gì trong suốt những năm qua.
Tim anh vô thức thắt chặt lại, cảm giác tim rât đau, tại sao anh lại có cảm giác như vậy???
Bác sĩ hối hả chạy vào, cung kính cúi đầu:"Chủ Tịch"
"Mau khám cho cô ấy" anh lạnh lùng ra lệnh.
Bác sĩ không nói lời nào, lập tức kiểm tra cho cô. Qua một lượt kiểm tra kĩ càng. Bác sĩ quay ra nói với Tưởng Từ Hi:" Chủ Tịch, chứng đau bao tử cô ấy tái phát, cơ thể không đủ dinh dưỡng, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Chủ Tịch không cần lo lắng."
"Được rồi, anh có thể về." Tưởng Từ Hi đưa tay có ý bảo Bác sĩ ra ngoài.
"Không cần lo lắng" bốn từ này cứ quây bủa anh. Anh lo lắng cho cô. Không thể nào, chỉ là cấp trên quan tâm cấp dưới thôi. Anh tự gạt mình. Nhưng lúc nãy anh không phủ nhận lời nói của Bác sĩ.
Anh lấy điện thoại gọi cho thư kí Miêu:" Thư kí Miêu, mang cho tôi một phần ăn trưa"
"Vâng, thưa Chủ Tịch." Thư kí Miêu thấy có chút kì lạ. Từ trước đến nay, Chủ Tịch chưa từng gọi anh mang cơm trưa lên.
Cốc... Cốc... Cốc
"Vào đi" Giọng lạnh lùng phát ra.
Thư kí Miêu đẩy cửa bước vào, tình cảnh này đập vào mắt anh. Tuy có chút bất ngờ. Nhưng anh mong chóng thu hồi tầm mắt:"Chủ Tịch cơm trưa đã mang đến." Anh cảm thấy hôm nay Chủ Tịch có vẻ lạ thì ra là vì cô Diệp Bối Nhi.
Ngay từ lúc phỏng vấn, anh cảm thấy hai người họ có chút bất thường.
Anh theo Chủ Tịch đã lâu, hôm nay mới thấy được Chủ Tịch lại quan tâm một con gái như vậy. Trước giờ anh rất ghét phái nữ đến gần anh. Đôi lúc anh nghĩ Chủ Tịch cao cao tại thượng này giới tính có chút vấn đề. Những lời này thư kí Miêu chỉ dám nghĩ thầm. Sợ rằng cái mạng nhỏ của anh không thể bảo toàn.
*Chắc lâu ngày thư kí Miêu bệnh tim bộc phát mà chết dưới tay Tưởng Từ Hi quá:))))))
"Tôi đang ở đâu??" Diệp Bối Nhi mơ mơ hồ hồ tỉnh lại.
"Trong phòng làm việc của tôi." Tưởng Từ Hi lên tiếng, giọng nói không khác gì ngoài vẻ lạnh lùng.
"Lúc nãy......"
"Chứng đau bao tử của cô tái phát, cơ thể thiếu dinh dưỡng, uống thuốc, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi." Giọng Tưởng Từ Hi không cao không thấp cứ đều đều mà thốt từng chữ.
"Cảm ơn Chủ Tịch, nhưng tại sao tôi lại ở đây???" Diệp Bối Nhi thắc mắc.
"Là tôi bế cô vào" anh thản nhiên nói như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Cảm ơn Chủ Tịch, đã làm phiền." Nói rồi cô định đứng dậy đi ngoài.
"Cô định đi đâu?" Tưởng Từ Hi nói.
"Tôi đi ra ngoài, tôi còn có việc chưa làm xong." Diệp Bối Nhi loạng chọang đứng dậy.
"Đi viết bản kiểm điểm à?"
"Tại sao anh biết?" Diệp Bối Nhi bất ngờ hỏi.
"Không cần viết nữa, cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi."
"Nhưng tôi phải hoàn thành trách nhiệm của mình. Có lỗi thì phải viết bản kiểm điểm." Diệp Bối Nhi khó chịu lên tiếng.
"Nếu cô nói vậy, có lỗi phải nhận, có ơn phải trả. Lúc nãy tôi đã gọi Bác sĩ và trả tiền thuốc cho cô. Vậy cô phải trả ơn tôi chứ?" Tưởng Từ Hi nở một nụ cười gian tà.
"Vậy anh muốn như thế nào?" Giọng coi có chút bực mình.
"Cô đối xử với ân nhân mình như thế à?" Tưởng Từ Hi trêu ghẹo cô.
"Trước tiên hãy ngồi đó cho tôi. Không được đi đâu cả." Anh bá đạo ra lệnh.
"Hức" cô ấm ức chỉ "hức" một tiếng.
Thư kí Miêu đang đổ mồ hôi với hai người này. Nên càng giảm sự hiện diện của mình trong lúc này càng an toàn. (Tội thư kí Miêu :))
"Thư kí Miêu, gọi Liễu Phi Nhã vào đây cho tôi." Tưởng Từ Hi bất chợt lên tiếng làm cho thư kí đứng bên cửa giật nảy người. "Vâng, tôi sẽ gọi ngay." Thư kí Miêu nhanh chóng đi ra ngoài căn phòng đầy mùi thuốc nổ ấy.
"Ráng chịu đựng, tôi...tôi gọi Bác sĩ." Giọng nói của anh có chút hoảng hốt.
Lúc này Diệp Bối Nhi đau đến mê man, không còn nhìn rõ người trước mặt nữa. Cô chỉ nghe thấy giọng nói của anh, giọng nói tràn đầy sự quan tâm, có xen lẫn chút hoảng sợ.
Nói rồi anh bế xốc cô lên đi vào phòng làm việc của anh. Đặt cô nằm lên ghế sofa. Tay liền ấn một dãy số gọi cho Bác sĩ, quăng điện thoại sang một bên. Anh ngồi xổm xuống tay trái nắm lấy tay cô, tay kia khẽ đặt lên má cô vuốt ve, khuôn mặt không còn sắc hồng, ngoài vẻ trắng bệt ra không còn gì khác. Anh thì thầm bên tai cô:"Em sẽ không sao, tôi sẽ bảo vệ em."
Cô dường như nghe được câu nói của anh, có chút phản ứng. Nhưng chỉ là mơ hồ, chỉ là mơ hồ mà thôi. Trước mắt cô bây giờ chỉ là một màn màu đen bao phủ, phía trước có ánh sáng, là một người phụ nữ trung niên. Vẻ mặt đôn hậu, khuôn mặt đoan trang, dáng người cân đối đang mỉm cười với cô. Mẹ! Là mẹ, là mẹ đến đón con sao? Cô khó chịu cơn đau cứ tiếp tục tung hoành ngang dọc trên bụng cô. Mơ mơ màng màng, cô thều thào:"Mẹ, mẹ đừng bỏ rơi con, đừng bỏ rơi con một mình....." Giọng yếu dần, tay cô xiết chặt. Làm cho Tưởng Từ Hi có chút bất ngờ. Mẹ cô đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc cô đã xảy chuyện gì trong suốt những năm qua.
Tim anh vô thức thắt chặt lại, cảm giác tim rât đau, tại sao anh lại có cảm giác như vậy???
Bác sĩ hối hả chạy vào, cung kính cúi đầu:"Chủ Tịch"
"Mau khám cho cô ấy" anh lạnh lùng ra lệnh.
Bác sĩ không nói lời nào, lập tức kiểm tra cho cô. Qua một lượt kiểm tra kĩ càng. Bác sĩ quay ra nói với Tưởng Từ Hi:" Chủ Tịch, chứng đau bao tử cô ấy tái phát, cơ thể không đủ dinh dưỡng, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Chủ Tịch không cần lo lắng."
"Được rồi, anh có thể về." Tưởng Từ Hi đưa tay có ý bảo Bác sĩ ra ngoài.
"Không cần lo lắng" bốn từ này cứ quây bủa anh. Anh lo lắng cho cô. Không thể nào, chỉ là cấp trên quan tâm cấp dưới thôi. Anh tự gạt mình. Nhưng lúc nãy anh không phủ nhận lời nói của Bác sĩ.
Anh lấy điện thoại gọi cho thư kí Miêu:" Thư kí Miêu, mang cho tôi một phần ăn trưa"
"Vâng, thưa Chủ Tịch." Thư kí Miêu thấy có chút kì lạ. Từ trước đến nay, Chủ Tịch chưa từng gọi anh mang cơm trưa lên.
Cốc... Cốc... Cốc
"Vào đi" Giọng lạnh lùng phát ra.
Thư kí Miêu đẩy cửa bước vào, tình cảnh này đập vào mắt anh. Tuy có chút bất ngờ. Nhưng anh mong chóng thu hồi tầm mắt:"Chủ Tịch cơm trưa đã mang đến." Anh cảm thấy hôm nay Chủ Tịch có vẻ lạ thì ra là vì cô Diệp Bối Nhi.
Ngay từ lúc phỏng vấn, anh cảm thấy hai người họ có chút bất thường.
Anh theo Chủ Tịch đã lâu, hôm nay mới thấy được Chủ Tịch lại quan tâm một con gái như vậy. Trước giờ anh rất ghét phái nữ đến gần anh. Đôi lúc anh nghĩ Chủ Tịch cao cao tại thượng này giới tính có chút vấn đề. Những lời này thư kí Miêu chỉ dám nghĩ thầm. Sợ rằng cái mạng nhỏ của anh không thể bảo toàn.
*Chắc lâu ngày thư kí Miêu bệnh tim bộc phát mà chết dưới tay Tưởng Từ Hi quá:))))))
"Tôi đang ở đâu??" Diệp Bối Nhi mơ mơ hồ hồ tỉnh lại.
"Trong phòng làm việc của tôi." Tưởng Từ Hi lên tiếng, giọng nói không khác gì ngoài vẻ lạnh lùng.
"Lúc nãy......"
"Chứng đau bao tử của cô tái phát, cơ thể thiếu dinh dưỡng, uống thuốc, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi." Giọng Tưởng Từ Hi không cao không thấp cứ đều đều mà thốt từng chữ.
"Cảm ơn Chủ Tịch, nhưng tại sao tôi lại ở đây???" Diệp Bối Nhi thắc mắc.
"Là tôi bế cô vào" anh thản nhiên nói như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Cảm ơn Chủ Tịch, đã làm phiền." Nói rồi cô định đứng dậy đi ngoài.
"Cô định đi đâu?" Tưởng Từ Hi nói.
"Tôi đi ra ngoài, tôi còn có việc chưa làm xong." Diệp Bối Nhi loạng chọang đứng dậy.
"Đi viết bản kiểm điểm à?"
"Tại sao anh biết?" Diệp Bối Nhi bất ngờ hỏi.
"Không cần viết nữa, cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi."
"Nhưng tôi phải hoàn thành trách nhiệm của mình. Có lỗi thì phải viết bản kiểm điểm." Diệp Bối Nhi khó chịu lên tiếng.
"Nếu cô nói vậy, có lỗi phải nhận, có ơn phải trả. Lúc nãy tôi đã gọi Bác sĩ và trả tiền thuốc cho cô. Vậy cô phải trả ơn tôi chứ?" Tưởng Từ Hi nở một nụ cười gian tà.
"Vậy anh muốn như thế nào?" Giọng coi có chút bực mình.
"Cô đối xử với ân nhân mình như thế à?" Tưởng Từ Hi trêu ghẹo cô.
"Trước tiên hãy ngồi đó cho tôi. Không được đi đâu cả." Anh bá đạo ra lệnh.
"Hức" cô ấm ức chỉ "hức" một tiếng.
Thư kí Miêu đang đổ mồ hôi với hai người này. Nên càng giảm sự hiện diện của mình trong lúc này càng an toàn. (Tội thư kí Miêu :))
"Thư kí Miêu, gọi Liễu Phi Nhã vào đây cho tôi." Tưởng Từ Hi bất chợt lên tiếng làm cho thư kí đứng bên cửa giật nảy người. "Vâng, tôi sẽ gọi ngay." Thư kí Miêu nhanh chóng đi ra ngoài căn phòng đầy mùi thuốc nổ ấy.
Bình luận truyện