Em Cứ Thích Anh Như Vậy

Chương 23: Chương 23:



 
Khách sạn là một tòa nhà sáu tầng, đây là khách sạn tốt nhất ở Conakry, hơn nữa còn có điều hòa và mạng không dây. Đối với Hoắc Từ, người đã chuẩn bị tốt mọi thứ thì đây lại là niềm vui ngoài ý muốn.
 
Cô có một phòng riêng ở tầng sáu, tầng cao nhất của khách sạn. Mọi người đều được sắp xếp ở tầng sáu, cách âm rất kém, chỉ cần mở cửa sát vách là đã có thể lập tức nghe được. Thậm chí âm thanh phòng bên cạnh có chút lớn thì cũng có thể nghe được rõ ràng. Chẳng hạn như Diệp Minh Thi ở phòng bên cạnh đang điện thoại cho bố mẹ của cô ta.
 

Hoắc Từ mở vali, chuẩn bị đi tắm.
 
Lần này cô chỉ mang theo một chiếc vali, bên trong hơn phân nửa là thiết bị chụp ảnh. Bởi vì quần áo mỏng nên cũng nhét vào được không ít. Còn có đủ loại mỹ phẩm dưỡng da cùng vật dụng nhu yếu, nhét căng đầy một chiếc vali.
 
Cô lấy máy ảnh ra, ngồi trên giường điều chỉnh.
 
Bên ngoài khách sạn có ban công, sau khi chỉnh xong máy ảnh, cô đi ra ngoài. Điện ở đây không được cung cấp đầy đủ, phóng tầm mắt nhìn xung quanh đều là một mảnh đen kịt chỉ có vài ngọn đèn lác đác. Bên ngoài phòng như một cái lồng hấp khổng lồ, cô vừa bước ra thì mồ hôi trên người tuôn ra như tắm, ngay cả bàn tay cầm máy ảnh, cũng ẩm ướt.
 
Mặt trăng lưỡi liềm phía chân trời giống như một móc câu, thê lương treo lơ lửng giữa bầu trời đêm.
 
Cô cầm máy ảnh hướng xuống dưới lầu chụp một vài tấm ảnh, thỉnh thoảng dưới lầu có xe đến, Mercedes-Benz nhập khẩu, BMW còn có tiếng gầm rú của những chiếc xe thể thao. Mặc kể nơi này nghèo khổ bao nhiêu thì vẫn sẽ luôn có những người giàu có như vậy.
 
Chu môn tửu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt.
(*)Dịch: Cửa son rượu thịt ôi, Ngoài đường xương chết buốt.
 

Bóng đèn trong phòng đột nhiên xèo xèo, ánh đèn lúc tắt lúc mở, Hoắc Từ nhíu mày.
 
Sau đó là sự yên lặng như tờ.
 
Bị cúp điện.
 
‘A’, một tiếng thét chói tai vang lên, là của Diệp Minh Thi ở phòng bên cạnh.
 
Hoắc Từ uể oải dựa vào lan can ban công, lưng áo sơ mi của cô chỉ sợ đã ướt đẫm, cảnh vật xung quanh đều đen kịt như muốn làm tăng thêm sự oi bức trong không khí.
 
Sau đó cô nhìn thấy một ngọn lửa nho nhỏ.
 
Cách một cái ban công, Diệp Minh Thi ở phòng bên phải phòng Hoắc Từ, phòng bên trái chính là người đàn ông Bắc Kinh cởi mở Phan Sâm. Mà cách vách phòng Phan Sâm chính là Dịch Trạch Thành.
 
Anh dùng bật lửa đốt cho mình một điếu thuốc, hình như Hoắc Từ có thể ngửi được mùi nicotin thổi tới.
 
Có chút dụ người.
 

Cô giơ máy ảnh, hướng về phía anh. Cả tòa nhà đều bị cúp điện, lầu trên lầu dưới đều là âm thanh oán giận. Trong đêm tối, anh yên lặng đứng trên ban công hút thuốc, tấm màn đen che mất cả người anh, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, cùng ánh sáng đỏ lập lòe giữa không trung.
 
“Anh còn thuốc lá không?” Hoắc Từ hỏi anh, âm thanh không lớn, vừa vặn để anh nghe được.
 
Dịch Trạch Thành quay đầu nhìn cô, ánh mắt anh rất tốt có thể nhìn thấy được vật cô cầm trong tay. Anh nhíu mày: “Cô bé, không được hút thuốc.”
 
Anh lớn hơn Hoắc Từ sáu tuổi, lúc anh lên cấp ba, cô vẫn còn là học sinh tiểu học. Khi anh lên đại học, cô chính là một cô bé học cấp hai. Nghĩ như vậy, anh lại cảm thấy buồn cười, vậy mà anh lại bị nha đầu thối này uy hiếp.
 
Tính tình Dịch Trạch Thành quá lạnh, cả người đều toát lên sự lạnh lùng người sống chớ chạm vào.
 
Anh cũng không dây dưa dài dòng với phụ nữ, từ trước đến này đều giải quyết dứt khoát gọn gàng. Phụ nữ bình thường da mặt mỏng, bị cự tuyệt trực tiếp sẽ không dám tiến lên nữa. Nhưng cô không giống thế, cô chính là loại người điếc không sợ súng, cô nhìn trúng ai, dù người đó không thích cô thì cô cũng sẽ cho người ta cơ hội, để người ta từ từ nhận ra.
 
Tuy anh không nói nhiều, nhưng lại có một đôi mắt biết nói hơn bất kỳ ai khác.
 
Cho nên anh tạm thời không nghĩ ra biện pháp đối phó với cô.
 
“Tôi có phải cô bé hay không, tự anh cũng đã nhìn qua rồi đấy thôi.” Hoắc Từ đột nhiên nở nụ cười, cô liếm môi bởi vì cô nhớ tới chuyện phát sinh trong phòng tắm đêm đó.
 
Dịch Trạch Thành bị sặc đến nỗi ho khan hai tiếng, liếc mắt nhìn cô một cái, thật sự là cái gì cũng dám nói.
 
Nhưng bị cô nhắc nhở như vậy, Dịch Trạch Thành cũng nhớ tới vụ va chạm trong phòng tắm đêm đó. Khi cô mạnh mẽ lao vào lòng anh, không thể phủ nhận rằng anh đã cứng đờ cả người. Nơi mề.m mại lại đầy đặn kia, cách một lớp vải, sít sao dựa sát vào ngực anh. Thậm chí anh còn có thể cảm giác được hai điểm nhô cao kia có chút cứng.
 
Có lẽ do cúp điện, khiến anh không thể khống chế được suy nghĩ của mình.
 
Hoắc Từ cầm máy ảnh vào phòng, lại trở ra ban công lần nữa. Lần này cô trực tiếp leo qua lan can tới ban công phòng bên cạnh, Dịch Trạch Thành đang đứng hút thuốc, thấy hành động của cô, bỗng nhiên gào lên: “Cô đứng tại chỗ, không được nhúc nhích.”
 
Vốn dĩ Hoắc Từ thấy khoảng cách giữa ban công hai phòng rất nhỏ, nên mới trèo qua.
 
Nếu anh không cho cô thuốc lá, vậy thì cô tự tới lấy.
 
Dịch Trạch Thành leo qua, tức giận nhìn cô: “Cô có biết làm như thế rất nguy hiểm hay không?”
 
Hoắc Từ: “...” Nguy hiểm gì, không phải anh cũng trèo qua hay sao?
 
“Cô muốn làm gì?” Dịch Trạch Thành bị khí phách của cô đánh bại, thỏa hiệp mở miệng hỏi cô.
 
Cô luôn dùng cách thức của mình để đánh bại anh. Dịch Trạch Thành đưa tay cầm điếu thuốc ngậm trong miệng, hung hăng hít một hơi.
 
Chợt nghe cô nói: “Tôi muốn mượn anh một điếu thuốc.”

 
Dịch Trạch Thành kẹp điếu thuốc giữa mấy ngón tay, cúi đầu nhìn cô, chỉ vì cái này?
 
Anh móc hộp thuốc trong túi ra, nhét vào tay cô: “Cho cô hết.”
 
Anh xoay người muốn quay về, liền bị tay Hoắc Từ kéo vạt áo lại, khẽ nói một tiếng: “Còn bật lửa đâu?”
 
Dịch Trạch Thành xoay người nhìn cô, hỏi: “Xoài nơi này không tệ, rất ngọt.”
 
Hoắc Từ vẫn đang tự hỏi thì hộp thuốc lá trong tay đã bị rút đi. Sau đó anh nắm tay cô, từ phòng Phan Sâm đi ra ngoài, đi tới hành lang.
 
Anh dẫn cô đến nhà ăn lầu hai, gọi một dĩa xoài.
 
Hút thuốc không tốt, cô vẫn nên ăn xoài đi.
 
**
 
Buổi sáng ngày hôm sau, chưa đến bảy giờ, Hoắc Từ đã thức dậy. Hôm nay tám giờ sẽ xuất phát, đường xá xa xôi.
 
Hôm nay cô mặc áo sơ mi màu kem, vẫn là kiểu dáng oversize cùng với chiếc quần rộng, muỗi ở đây vô cùng lợi hại, dù khí trời nóng bức, cô vẫn mặc áo tay dài quần dài như cũ.
 
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, cô đến nhà ăn lầu dưới tập hợp.
 
Vừa vào nhà ăn, cô đã nhìn thấy Dịch Trạch Thành và Phan Sâm ngồi bên trong, hai người họ đang thấp giọng trao đổi. Hoắc Từ đi tới thì thấy trên người Phan Sâm mặc áo tay ngắn màu trắng, phía trên có logo đỏ của tổ chức bác sĩ không biên giới.
 
Phan Sâm thấy cô nhìn chằm chằm vào chiếc áo, cười nói: “Hoắc tiểu thư, nếu cô cảm thấy hứng thú thì cô có thể gia nhập vào nhóm chúng tôi.”
 
Vẻ mặt Hoắc Từ mang theo ý cười: “Tôi cũng có thể gia nhập hả?”
 
“Tất nhiên, bác sĩ không biên giới chúng tôi rất chào đón người có năng lực như Hoắc tiểu thư, thực ra có rất nhiều người hiểu sai về quan niệm bác sĩ không biên giới, cho rằng chỉ có bác sĩ mới thể gia nhập. Kỳ thật không phải như thế, cô nhìn tôi đi, trước kia tôi làm công việc tài vụ. Nay vào bác sĩ không biên giới thì đảm đương công việc nhân viên hậu cần. Cô là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, nếu như có thể gia nhập với chúng tôi, chắc chắn công tác tuyên truyền sẽ được phổ biến rộng rãi hơn, sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn.”
 
Lúc nói về công việc của mình, hai mắt Phan Sâm đều tỏa sáng.
 
Thật ra thì rất nhiều người không hiểu được sự lựa chọn của bác sĩ không biên giới, họ cho rằng sự lựa chọn này quá ngu ngốc, quá xa vời. Hàng trăm năm qua Châu Phi vẫn bần cùng suy thoái, có không ít quốc gia chiến tranh nổ ra liên tục. Đối với sự lựa chọn của bọn họ, rất nhiều người tỏ ra châm chọc, có năng lực cứu người như vậy thì tại sao không cứu người của quốc gia mình trước đi.
 
Nhưng bọn họ có thể kiên trì một năm rồi lại một năm trên mảnh đất cằn cỗi này, chính là vì trong lòng họ có lòng tin.
 

Lúc này Hoắc Từ nghiêng đầu nhìn Dịch Trạch Thành, cô càng muốn biết, vì sao anh lại lựa chọn gia nhập vào MSF.
 
Cô hỏi: “Anh cảm thấy tôi phù hợp để gia nhập không?”
 
Lần này cô cầm thù lao mà tới, không phải là tình nguyện viên đơn thuần. Cho nên lời này, là cô đang hỏi Dịch Trạch Thành.
 
Lần này Dịch Trạch Thành ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô, mở miệng nói: “Đây không phải là sự lựa chọn đơn giản, cô cần cẩn thận suy nghĩ đây có phải là nghề nghiệp mà cô muốn theo đuổi hay không. Công việc này không hề vĩ đại, người khác có ca ngợi cỡ nào thì tình trạng hiện tại cũng sẽ không thay đổi được gì. Giống như cô đã thấy, vùng đất nghèo khó này bị đủ loại bệnh truyền nhiễm tàn phá bừa bãi. Thậm chí, nếu cô không chú ý mà tiếp xúc, va chạm với những người kia sẽ bị dính bệnh AIDS. Đó là lý do tại sao nên gia nhập hay không, cô không nên hỏi tôi mà nên hỏi chính bản thân cô.”
 
Nghe những lời anh nói, bỗng nhiên Hoắc Từ bắt đầu hiểu anh.
 
Vẻ mặt anh lạnh lùng nhưng lại có trái tim mềm mại và nóng bỏng hơn bất kì ai khác. Anh bỏ một cuộc sống tốt, đi đến đại lục nghèo khó xa xăm vạn dặm, giúp đỡ những người mà anh không quen biết. Chiến tranh lửa đạn chưa hề dừng lại, anh đi trên bờ vực của cái chết để cứu giúp những người này.
 
Anh có một trái tim hết sức chân thành hơn bất kỳ người nào.
 
Lên xe đi vào nơi các bác sĩ không biên giới tổ chức phòng khám bệnh tạm thời, cách chỗ Conakry mấy trăm dặm. Một phòng khám bệnh nho nhỏ, phục vụ cho 20 vạn dân xung quanh thôn xóm.
 
Xe chạy ra khỏi thủ đô không bao lâu, xung quanh đều là nơi hoang vắng. Tháng một là mùa khô ở Guinea, đến mức đập vào mắt là màu vàng choáng ngợp.
 
Cái gọi là quốc lộ, cũng chính là một con đường lớn màu vàng, xe chạy ngang qua, bụi bặm tung bay mịt mù.
 
Người trong xe, ngoại trừ Hoắc Từ và Dịch Trạch Thành ra, ai cũng mặc áo tay ngắn màu trắng có in logo của tổ chức bác sĩ không biên giới. Đây là ký hiệu của bọn họ, cũng chính là giấy thông hành ở khu vực này.
 
Đường xá xa xôi, trước đó lúc gần đi Hoắc Từ ở nhà ăn đã đem theo vài quả xoài.
 
Đến Brie là đã gần đến trưa. Xe bọn họ vừa mới dừng lại trước cửa chính phòng khám. Hoắc Từ từ cửa sổ xe nhìn thấy bên trong có rất nhiều đầu người. Đều là bệnh nhân đến khám bệnh, có đàn ông, phụ nữ, trẻ nhỏ, cũng có người đứng, nằm, ngồi.
 
Cô đeo máy chụp hình trên cổ, đi theo mọi người xuống xe.
 
Ai ngờ sau khi đi vào, bọn họ liền nhận được một tin tức xấu, có một bác sĩ bỗng nhiên bắt đầu bị sốt rét.
 
Nơi này bệnh sốt rét tràn lan ngay cả bác sĩ cũng không may mắn thoát khỏi.
 
Khi Hoắc Từ định đi dạo xung quanh thì cửa ra vào có một chút rối loạn, một đứa trẻ máu thịt be bét được một số người lớn bế vào. Trong đó có một người đàn ông da đen lo lắng nói với bác sĩ rất nhiều, tuy Hoắc Từ nghe không hiểu nhưng có thể thấy được, đứa nhỏ này hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều.
 
“Hiện tại bác sĩ Williams đột nhiên bị bệnh, không có người mổ chính.” Một nhân viên công tác hiểu ngôn ngữ địa phương, lo lắng nói với họ.
 
Ba người họ đều mặc đồng phục cho nên người ở đây đều đem hy vọng gửi gắm lên người họ.
 
Phan Sâm sững sờ, nhìn về phía Dịch Trạch Thành.
 
Anh và một người đàn ông kia đều là nhân viên hậu cần, chỉ có Dịch Trạch Thành và Diệp Minh Thi là bác sĩ.
 
Dịch Trạch Thành nhìn Diệp Minh Thi, nhẹ nói: “Em làm mổ chính.”
 
“Nhưng mà học trưởng.” Diệp Minh Thi căng thẳng nhìn anh, cô ta không nghĩ tới mình vừa đến đã gặp phải chuyện như vậy.
 

Con ngươi lạnh nhạt của Dịch Trạch Thành lúc này lại đặc biệt kiên định, anh nói: “Anh sẽ cùng em vào phòng giải phẫu.”
 
Diệp Minh Thi gật đầu, mọi người vội vàng đem đứa bé kia đến phòng giải phẫu.
 
Hoắc Từ đi lòng vòng trong phòng khám, trước cửa có dựng một cái lều lớn, đó chính là phòng khám bệnh. Vị bác sĩ trước kia bị bệnh, hiện tại chỉ còn y tá ở đấy. Cô giơ máy ảnh lên chụp xung quanh, mãi đến khi có một cô bé da đen, hướng về phía ống kính của cô ngượng ngùng giơ ngón tay lên.
 
Hoắc Từ hướng về phía cô bé nở nụ cười, chỉ vào ống kính, cô bé hình như đã hiểu, đứng tại chỗ xoay một vòng.
 
Làn váy rực rỡ sắc màu của cô bé đang tung bay, làn da đen dưới ánh mặt trời toát lên sự sáng bóng, nụ cười trên mặt vừa chân thành vừa xấu hổ.
 
Ca phẫu thuật tiến hành được ba tiếng nhưng vẫn chưa kết thúc, Hoắc Từ quay lại xe, cô lấy xoài mình mang theo lột vỏ ăn hết. Cô vừa ăn xong thì thấy Phan Sâm đi ra, anh đang nghe điện thoại, trên mặt lộ vẻ sốt ruột, sau đó lại rống lên.
 
Hoắc Từ lập tức xuống xe, thấy anh xoay người đi vào, gọi: “Anh Phan, đã xảy ra chuyện gì?”
 
Phan Sâm phiền muộn xoa tóc mình, dường như đang kìm lại, ngay cả vành mắt cũng đã đỏ ửng. Anh thấp giọng nói: “Bên trong đã xảy ra phơi nhiễm.”
 
Hoắc Từ sửng sốt, cô từng học y đối với cái từ này cũng không xa lạ gì.
 
Cô hỏi “Là ai?”
 
Phan Sâm bối rối nhìn cô, cắn răng nói: “Là D.K”
 
Ở đây, bọn họ vẫn quen gọi anh là D.K .
 
**
 
Hoắc Từ đi dọc hành lang đến phòng mổ, cho đến khi cửa mở ra, một người lao ra ngoài. Chạy thẳng đến góc tường, gục ở đấy khóc thất thanh.
 
“Cô gào khóc cái gì?” Hoắc Từ cau mày.
 
Con mẹ nó còn khóc.
 
Diệp Minh Thi ngoảnh đầu nhìn cô, nước mắt rơi như mưa.
 
Cô ta như tìm ra được bạn, khóc lóc nói: “Học trưởng, anh ấy phải làm sao bây giờ?”
 
Vừa nãy Phan Sâm nói cho cô biết, do Diệp Minh Thi thao tác sai lầm nên làm rách găng tay giải phẫu của anh. Hai lớp găng tay y tế đều bị rách. Máu của người bệnh trực tiếp tiếp xúc với anh. Ở châu Phi này bất kỳ người nào cũng có thể mang trong người căn bệnh AIDS.
 
Hoắc Từ vốn đang chán ghét nhìn cô ta nhưng nghe cô ta nói những lời này liền cười lạnh.
 
“Mặc kệ anh ấy như thế nào, Hoắc Từ tôi, đều muốn.”
 
Người đàn ông mặc áo trắng yên lặng đứng phía sau nhìn cô.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện