Em Cứ Thích Anh Như Vậy

Chương 44



Từ Tư Dương giật mình, rồi cười nói: “Sao cô lại nói như vậy?”

Hoắc Từ nhìn anh, lúc này tâm trí cô chết lặng. Trên đời này sao lại có thể có chuyện trùng hợp như vậy chứ, Từ Tư Dương chạy khắp thế giới, thế mà lại đúng lúc về nước lúc này, đúng lúc đang ở trong nhà Dịch Trạch Thành, cũng đúng lúc đưa video cô đi phá đám cưới cho mẹ Dịch Trạch Thành xem.

“Tôi thật sự muốn cảm ơn cả nhà anh." Hoắc Từ thật sự không muốn cùng kẻ đần độn này nói chuyện nữa.

Từ Tư Dương ngẩng cổ lên, vô cùng vui vẻ trả lời: “Không cần cảm ơn, lúc trước tôi đã cảm thấy Hoắc Từ cô tuy rằng tính tình không tốt, nhưng là người trượng nghĩa.”

Não Hoắc Từ xù lên, cô nhìn thẳng vào Từ Tư Dương, hỏi: “Anh có khen tôi như thế ở trước mặt chị anh không?”

“Đương nhiên là có rồi, chị của tôi nói thoạt nhìn thì cô là một người rất lợi hại, chắc chắn sau này sẽ không bị ai ức hiếp. Tôi còn kể với chị ấy chuyện cô làm ở châu Phi, một người đánh với hai người đàn ông châu Phi nhưng lại không hề bị rơi vào thế hạ phong.”

Hoắc Từ nhìn vẻ mặt vui vẻ của Từ Tư Dương, trong lòng ha ha cười lạnh.

Cha Từ Tư Dương ở trong nước là một người có tiếng tăm lẫy lừng, thường xuất hiện trên các tạp chí kinh doanh lớn, nhưng mà bây giờ do tuổi đã cao nên đã lui về làm cố vấn. Hổ phụ như thế sao lại nuôi dạy đứa con trai trở nên ngốc bạch ngọt như vậy chứ?

Từ Tư Dương dường như rất vui vẻ, “Tôi gọi điện thoại hỏi cháu trai mới biết cô nằm ở đây. Hoắc Từ, vết thương này của cô sắp lành chưa?”

“Có việc gì?” Hoắc Từ nhìn anh, cô cũng biết tên ngốc bạch ngọt này không tốt bụng như vậy.

Từ Tư Dương cười hì hì, nói: “Không phải cô chụp ảnh sao.”

Hoắc Từ không nói gì, chờ Từ Tư Dương nói tiếp.

Từ Tư Dương nói: “Tôi có một người quen, rất thích studio của các cô.”

“Studio của bọn tôi?” Hoắc Từ cười, hỏi anh: “Là thích chụp ảnh, hay là thích được chụp ảnh?”

Hoắc Từ cũng không biết nên tính bản thân ở trong giới nào nữa, nếu nói cô ở trong giới nhiếp ảnh thì người ta lại chê cô quá thương mại. Còn nếu nói ở giới thời trang, cô chỉ là nhiếp ảnh gia, tuy rằng nhiều năm qua cô đã chụp không ít ảnh nhưng đến cùng thì cô vẫn chỉ là một nhiếp ảnh gia thôi.

“Chắc là thích được chụp ảnh á." Từ Tư Dương nghĩ một lát.

Hoắc Từ nhìn anh “Vậy anh hỏi tôi làm gì, anh trực tiếp trả tiền để làm phim cho cô ấy đi, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi tiếng. Không phải người trong giới thời trang đều tranh nhau để đi vào giới giải trí sao.”

Người mẫu là một nghề nghiệp kiếm cơm bằng tuổi trẻ, không ai rõ hơn Hoắc Từ. Năm trước vẫn còn biểu diễn trong tuần lễ thời trang nhưng năm thứ hai đã không nhìn thấy người. Có thể ở lại trên sàn runway chữ T lâu đã ít lại càng ít. Huống hồ cho dù có thể ở lại nhưng khi tới tuổi, cũng không phải đều nghĩ cách để gia nhập vào giới giải trí, đóng phim điện ảnh, tham gia gameshow sao.

Từ Tư Dương gãi gãi đầu, có chút khó xử, nhỏ giọng nói: “Cô ấy không biết tôi là ai. Hơn nữa chúng tôi cũng không có quan hệ gì. Tôi chỉ nhiều chuyện hỏi giúp cô ấy một câu vậy thôi.”

Hoắc Từ hờ hững nhìn anh, không ngờ Từ đại thiếu gia lại cải trang đi tuần.

Chẳng qua vấn đề này không khó với cô, dù sao chỗ Bạch Vũ cũng có chút tài nguyên, nâng đỡ ai cũng vậy, nếu Từ Tư Dương đã nói ra thì Hoắc Từ cũng sẽ tiện tay giúp đỡ.

Thấy Hoắc Từ đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, Từ Tư Dương thấy vui vẻ trở lại. Lúc này anh mới nhớ, cười khì khì, hỏi: “Bây giờ cô với cháu trai tôi thế nào rồi?”

Vốn Hoắc Từ đã quên mất chuyện này rồi thế nhưng Từ Tư Dương cứ một hai phải tìm đường chết nên cô cũng không thèm khách sáo nữa: “Thật sự phải cảm ơn anh đã làm rối mọi chuyện lên như thế nhé.”

“Tôi làm rối cái gì, tôi đây một lòng ngóng trông hai người được tốt đẹp, nếu cô với cháu tôi thành đôi, chị tôi không biết nhiều…” Nói tới đây, giọng của Từ Tư Dương dần nhỏ lại.

Hoắc Từ cười lạnh nhìn Từ Tư Dương: “Bây giờ đã biết vì sao tôi lại cảm ơn cả nhà anh rồi chứ.”

Từ Tư Dương đã ra nước ngoài du học từ hồi cấp hai, sau đó ở lại nước ngoài, tiếng Anh cũng giống như tiếng mẹ đẻ, trái lại những từ trong câu này một chữ anh cũng không hiểu.

Đến lúc này anh mới nhận ra, câu cảm ơn cả nhà anh vừa rồi của Hoắc Từ cũng không phải lời gì hay ho.

“Cô nghĩ sao mà lại nói chuyện với tôi như thế, có còn muốn làm vợ của cháu trai tôi không hả?" Từ Tư Dương trừng cô.

Hoắc Từ không khỏi hít một hơi, thắt lưng đau, miệng vết thương vốn đang dần lành lại, lúc này lại bị nứt ra, động đậy một chút là đau thấu tim.

Cô oán hận nhìn Từ Tư Dương, câu ngu ngốc ở trong miệng vòng tới vòng lui, cuối cùng cũng không nói ra.

Trái lại, Từ Tư Dương lại nói một cách đắc ý: “Muốn mắng tôi mà không dám mắng chứ gì, chờ cháu trai tôi tới…”

Từ Tư Dương mới vừa nói xong, Dịch Trạch Thành thật sự đẩy cửa đi vào, anh hỏi: “Chờ cháu làm gì?”

Từ Tư Dương vừa định dựa vào Dịch Trạch Thành để cáo mượn oai hùm một chút, kết quả người đã đến trước mặt. Từ Tư Dương quay đầu lại hỏi: “Sao cháu không ở công ty, lúc này mới 5 giờ mà một giám đốc như cháu đã đi về rồi hả?”

Ngày hôm nay Dịch Trạch Thành luôn bận rộn, vội vã kết thúc cuộc họp buổi sáng rồi đi đến khách sạn đón Hoắc Từ. Đợi buổi trưa dỗ cô xong thì lại vội vã trở lại công ty, mở xong hai cuộc họp quốc tế khẩn cấp, rồi để Dương Minh mang tất cả văn kiện cần thiết đưa tới bệnh viện.

Ban đầu, Hoắc Từ chỉ cần ở lại bệnh viện vài ngày, là có thể về nhà.

Bây giờ thì hay rồi, bởi vì miệng vết thương rách ra thêm lần nữa nên phải ở thêm một tuần nữa.

“Người chơi bời lêu lổng, không có tư cách hỏi chuyện này." Dịch Trạch Thành thản nhiên liếc mắt nhìn Từ Tư Dương.

Từ Tư Dương lập tức ngậm miệng.

Năm trước, Từ Tư Dương đã tốt nghiệp thạc sĩ, nhưng mà khi anh muốn trở thành một tay đua xe tay thì từ chị gái cho đến ông cha ở nhà đều không đồng ý. Anh muốn đến Senegal tham gia Cuộc đua xe đường trường Darak Rally, đã phải mày dày mày dạn xin tiền từ chỗ Dịch Trạch Thành.

Khi anh quay về, ông cha trong nhà định sắp xếp anh vào công ty. Nhưng anh thật sự không thích.

Mấy ngày nay ngày nào ở nhà cũng đều bị mắng nên hôm nay anh dứt khoát chạy đến nhà chị trốn.

“Cậu thăm bệnh xong chưa?” Dịch Trạch Thành lạnh nhạt nhìn Từ Tư Dương, Từ Tư Dương thấy có chút tủi thân, nhưng mà chưa kịp thể hiện sự tủi thân của mình, Dịch Trạch Thành đã nói tiếp: “Thăm xong rồi thì đi đi, Hoắc Từ cần phải nghỉ ngơi rồi.”

“Dựa vào đâu mà bắt cậu đi, cậu với Hoắc Từ còn có chuyện cần nói mà." Từ Tư Dương nghểnh cổ nói.

“Vả lại cháu ở đây, cũng đừng làm ảnh hưởng đến chuyện Hoắc Từ nghỉ ngơi.”

Dịch Trạch Thành chẳng muốn nói chuyện tào lao với Từ Tư Dương, đúng lúc Từ Tư Dương có chuyện muốn hỏi anh nên một hai bắt anh phải đưa đến cửa. Dịch Trạch Thành lạnh nhạt tiễn Từ Tư Dương đến cửa.

Từ Tư Dương lôi kéo anh, thấp giọng hỏi: “Bây giờ cháu với Hoắc Từ thế nào rồi?”

Rốt cuộc Từ Tư Dương là người không thể giấu được chuyện, chỉ trong chớp mắt đã đem chuyện mình ở nhà thấy phát sóng trực tiếp Hoắc Từ phá đám cưới, hơn nữa còn kích động chia sẻ cho Từ Dịch. Hơn nữa Từ Tư Dương còn đặc biệt vui vẻ nói cho Từ Dịch biết cô gái này cả anh và Dịch Trạch Thành đều quen biết.

Từ Tư Dương nói xong, Dịch Trạch Thành nhìn chằm chằm vào Từ Tư Dương, nét mặt khiếp sợ trên mặt thực sự không kém gì so với Hoắc Từ vừa nãy.

Sau một lúc lâu, Dịch Trạch Thành tức giận hỏi: “Cậu bị ngốc hả?”

Sau đó, anh lại sa sút thở dài một hơi, “Cậu đúng là.”

Từ Tư Dương bị mắng đầy đầu, tự giác đuối lý, đáng thương nói: “Cậu đâu có biết, cô ấy thật sự chính là cháu dâu của cậu à?”

“Hừ." Dịch Trạch Thành hừ lạnh một tiếng từ trong cổ họng.

Anh đã bị đánh bại hoàn toàn bởi cái đầu óc này của Từ Tư Dương rồi.

**

Liễu Như Hàm ở nhà nằm một buổi chiều. Sáng sớm hôm nay, bà đã rời giường rửa mặt trang điểm. Thẩm Phương Đường biết bà đang vui vẻ vì hôm nay Hoắc Từ sẽ lại đến đón bà cùng đi đám cưới. Hiếm khi Hoắc Từ chủ động gần gũi với bà nên ngay cả Thẩm Phương Đường cũng thấy mừng thay bà.

Quần áo được chọn trước là bộ đồ Chanel, bên ngoài khoác một cái áo khoác màu sáng. Tuy rằng bà đã qua tuổi 40, nhưng dáng người vẫn thướt tha  uyển chuyển như cũ. Cho dù có đi cùng Hoắc Từ thì cũng rất ít người cảm thấy hai người là mẹ con. Chẳng qua là bây giờ bà với Hoắc Từ có rất ít cơ hội ở cùng nhau.

Bà nhớ lần trước hai người gặp mặt nhau là lúc bà té xỉu ở nhà, Hoắc Từ vào bệnh viện thăm bà.

Trước đó nữa, bà đến phòng làm việc tìm Hoắc Từ thì cô đang chụp ảnh cho người ta.

Liễu Như Hàm đứng ở bên cạnh, yên lặng nhìn cô hai giờ. Lúc Hoắc Từ làm việc vừa bình tĩnh lại vừa chuyên nghiệp, vẫn luôn đưa camera về phía đối diện. Người kia đó có lẽ là một người mới, tuy rằng sắc mặt Hoắc Từ lạnh lùng nhưng cô vẫn không ngừng chỉ dẫn người kia tạo kiểu.

Mấy năm gần đây, trừ phi bà chủ động đi gặp Hoắc Từ, còn không Hoắc Từ vẫn không muốn đến tìm bà.

Liễu Như Hàm biết trong lòng Hoắc Từ còn oán hận bà, nhưng mà bà chỉ có một đứa con gái như vậy, bất luận trong lòng Hoắc Từ có bao nhiêu oán hận thì bà cũng vẫn muốn gần gũi với con gái mình hơn.

Bà tự trang điểm cho mình cực kỳ tinh tế, khi Thẩm Phương Đường đi cũng phải khen bà thật sự xinh đẹp động lòng người.

Kết quả, bà chờ từ 11 giờ đến 12 giờ, đám cưới bắt đầu rồi, Hoắc Từ vẫn không đến đón bà.

Thẩm Phương Đường trở về, thấy trong nhà im ắng thì nhíu mày, vẫn là dì Lưu ra đón ông, nhận lấy cái cặp công văn trong tay ông mà thư ký đưa đến rồi đã quay về. Ông hỏi: “Phu nhân đâu?”

Dì Lưu hạ thấp giọng: “Phu nhân ngủ từ buổi chiều đến bây giờ vẫn chưa có dậy.”

Thẩm Phương Đường khó hiểu: “Không phải bà ấy đi đám cưới cùng Tiểu Từ à?”

“Hoắc tiểu thư không tới, phu nhân ngồi trên ghế sô pha tới 12 giờ thì đi lên lầu nghỉ ngơi." Thời điểm dì Lưu nói những lời này cũng cảm thấy có chút thương xót.

Ngày đó khi Hoắc Từ nói cùng bà đến đám cưới, dì Lưu biết Liễu Như Hàm thật sự rất vui vẻ.

Liễu Như Hàm đặc biệt đi thẩm mỹ viện chăm sóc, làm tóc chỉ để chuẩn bị ra ngoài cho ngày hôm nay.

Thẩm Phương Đường khẽ thở dài một hơi, cởi áo khoác tây trang màu đen ra rồi lên lầu nhìn Liễu Như Hàm.

Trong phòng tối đen như mực, sắc trời bên ngoài đã tối sầm. Ông không bật đèn, lần đường trong bóng tối, đi đến ngồi xuống mép giường, duỗi tay vỗ nhẹ lên người nằm ở trên giường, dịu dàng hỏi: “Em không vui hả?”

Không ai trả lời ông, Thẩm Phương Đường cười khẽ một tiếng, “Sao lại giống trẻ con thế này, nếu không thì bây giờ anh đến bệnh viện, giúp em dạy dỗ Hoắc Từ một trận nhé.”

Nói xong, ông định đứng dậy thì quần áo đã bị người nào đó kéo lại.

“Thôi mà, chắc là Tiểu Từ bận việc gì đó rồi, con bé không cố ý đâu, nó không phải là đứa nhỏ như thế." Giọng Liễu Như Hàm ồm ồm, có chút khàn làm cho người khác đau lòng.

Thẩm Phương Đường cũng biết, Hoắc Từ không phải là người như vậy, nếu cô tức giận người nào thì cô sẽ không để ý đến người đó, để người đó không thấy cô. Liễu Như Hàm là do hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.

“Một ngày chưa ăn gì rồi, nếu giờ em không đứng dậy, anh sẽ gọi điện thoại mắng Hoắc Từ." Thẩm Phương Đường cố ý nói.

Liễu Như Hàm biết ông cố ý nói như vậy, nhưng vẫn nghe lời đứng dậy. Hoắc Từ không tới, trong lòng bà vẫn luôn lo lắng. Bà muốn nói Thẩm Phương Đường gọi điện thoại cho Hoắc Từ. Đứa nhỏ vẫn nể mặt, nói chuyện lạnh nhạt với bà nhưng lại rất khách sáo với người khác.

Khi hai người xuống lầu, hai anh em Thẩm Tùy An và Thẩm Xuyến cũng đã về.

Thẩm Xuyến đang tức giận nói chuyện với Thẩm Tùy An nên giọng có chút cao. Vừa quay lại đã thấy ba mình dắt tay Liễu Như Hàm xuống lầu.

Thẩm Xuyến càng tức giận, âm thanh lại cao thêm vài phần: “Em thấy cô ta chính là loại người ghê tởm, đám cưới của người khác mà cô ta lại đi phá. Nhưng mà cũng đúng là quả báo đến làm cho cô ta cả người toàn máu bị khiêng ra ngoài. Nếu không anh cho rằng cảnh sát có thể dễ dàng thả cô ta như vậy sao.”

Thẩm Phương Đường thấy Thẩm Xuyến hùng hùng hổ hổ, thì nhíu mày giáo huấn: “Thẩm Xuyến, con là con gái, không được nói chuyện khó nghe như vậy.”

“Cha, cha chê con nói chuyện khó nghe hả." Thẩm Xuyến cười lạnh, nhìn chằm chằm Liễu Như Hàm không khách khí mà tiếp tục nói: “Không phải cha thích Hoắc Từ sao, hôm nay cô ta giống một bà điên đến phá đám cưới của Lục Lộ, chuyện xấu hổ đó đã bị phát trực tiếp trên mạng. Các tiêu đề của tin tức đều là cô ta, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Hoắc Từ, hiện tại càng nổi tiếng hơn rồi.”

Thẩm Phương Đường sửng sốt, nhìn về phía Liễu Như Hàm.

Ai ngờ Liễu Như Hàm còn ngạc nhiên hơn cả ông, sốt ruột hỏi: “Tiểu Từ làm sao vậy? Con bé không có việc gì chứ?”

“Bà hỏi cô ta bị làm sao à? Lục Lộ bị cô ta làm cho suýt nữa phải tự sát. Hôm nay tôi không đến kịp, nếu không tôi đã làm cho cô ta mất mặt rồi." Hôm nay Thẩm Xuyến mới bay từ Hongkong về, kết quả máy bay trễ giờ, chờ đến khi cô đến thì mọi chuyện đã rối ren rồi.

Thẩm Phương Đường quát lớn: “Thẩm Xuyến, con chú ý cách nói chuyện của con đi.”

“Cha, cha ở đâu cũng bảo vệ Hoắc Từ, không phải là vì cảm thấy cô ta có triển vọng hơn con sao, bây giờ đúng là cô ta càng có triển vọng hơn rồi đó, mấy triệu người nhìn cô ta la lối, khóc lóc, chửi đổng như thế nào, sao ngài không đi dạy dỗ cô ta đi nha." Thẩm Xuyến rất tức giận vì ở đâu Thẩm Phương Đường cũng luôn bảo vệ Hoắc Từ.

Liễu Như Hàm sợ tới mức muốn đi gọi điện thoại ngay, Thẩm Xuyến ngại vẫn chưa đủ nên châm chọc nói: “Chẳng qua mấy người cũng đừng quá vui vẻ, tuy rằng cô ta đi phá người ta nhưng cũng làm bản thân mình bị thương, cả người đều là máu được người ta đưa đi.”

Nếu không phải có Thẩm Phương Đường ở bên cạnh đỡ, chỉ sợ Liễu Như Hàm đã ngất xỉu.

Thẩm Tùy An thấy Thẩm Xuyến càng nói càng quá đáng nên lôi cô lên lầu: “Em đi lên đây với anh.”

“Anh, anh cũng muốn vì cô ta mà dạy dỗ em đúng không?" Thẩm Xuyến tức giận nói, không muốn lên lầu với anh.

Hai người lôi lôi kéo kéo, cuối cùng Thẩm Tùy An vẫn kéo được Thẩm Xuyến lên lầu.

Liễu Như Hàm không ngất mà nói: “Em muốn đi bệnh viện.”

Thẩm Phương Đường cũng không khuyên, kêu dì Lưu gọi điện thoại nói tài xế chuẩn bị xe, ông sẽ đi với bà.

……

Buổi tối Dịch Trạch Thành ở lại bệnh viện, cho nên vệ sĩ ngoài cửa đều đi về.

Hoắc Từ còn muốn thuyết phục anh để ngày mai vệ sĩ đừng tới. Kết quả người ngồi trước máy tính, không chút suy nghĩ đã trả lời: “Không được.”

Sau đó phía sau truyền đến tiếng đấm lên giường, đầu Dịch Trạch Thành cũng không quay lại chỉ lạnh nhạt nói: “Hoắc Từ, nếu em còn đấm lên giường nữa, anh sẽ qua đó xử lý em.”

“Anh tới đi, em sợ anh chắc." Hoắc Từ mỉm cười giận dữ.

Cô vừa mới nói xong, Dịch Trạch Thành đã đứng dậy. Hoắc Từ sợ tới mức nói nhanh: “Không phải anh còn có một đống công việc sao?”

Dịch Trạch Thành nhìn cô: “Không có việc gì, thời gian xử lý em, vẫn đủ.”

“Anh đừng có tới đây, coi chừng em gọi người đến đó." Hoắc Từ nhìn anh, uy hiếp.

Dịch Trạch Thành cong khóe môi, nở một nụ cười nhạt. Khi anh cúi xuống, Hoắc Từ lập tức hù dọa anh: “Mấy ngày nay mẹ em đều tới thăm em, anh cẩn thận lát nữa mẹ tới thấy anh đang ăn hiếp em.”

Ai ngờ, người đàn ông cúi đầu trực tiếp chặn kín miệng cô lại.

Nói quá nhiều.

Vẫn nên trực tiếp hôn để cô không nói nên lời.

Hơi thở ái muội trong phòng bệnh  đột nhiên tăng lên, cũng không biết qua bao lâu, đến khi Hoắc Từ được thả ra thì đôi mắt đen nhánh phủ kín một tầng hơi nước mềm mại, ngoan ngoãn giống một bé mèo.

Quả nhiên sau khi hôn cô càng ngoan ngoãn hơn.

Dịch Trạch Thành hiếm khi thoải mái, đưa tay ra vuốt ve mặt cô, cười khẽ nói: “Yên tâm, con rể đẹp trai như anh, mẹ em mà nhìn thấy, vui vẻ còn không kịp.”

Từ nhỏ anh đã không hiểu vì sao đám con trai lại thích trêu đùa bạn nữ như vậy.

Đợi đến khi anh gặp được cô gái mình thích, anh mới biết được, hóa ra bắt nạt cô, là chuyện thành công đến vậy.

Ngây thơ. Dịch Trạch Thành cười thầm trong lòng.

Sau đó anh nghe thấy cô gái nhỏ trước mặt gọi một tiếng: “Mẹ.”

Anh đang muốn cười thì nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh đẩy cửa rõ ràng.

Vừa quay đầu lại, ngoài cửa có một đôi vợ chồng trung niên phong độ. Người phụ nữ khuôn mặt, im lặng nhìn anh, sau đó chớp chớp đôi mắt.

Thật con mẹ nó giống Hoắc Từ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện