Em Cứ Thích Anh Như Vậy

Chương 49



Quảng cáo trang sức T&A đến quá đột ngột, Bạch Vũ vừa bất ngờ lại vừa mừng rỡ.

Đợi đến lúc anh ta quay đầu tìm người của công ty T&A để hỏi chuyện, thì trên mạng đã sớm bùng nổ thông tin rằng một nhiếp ảnh gia nào đó đã sử dụng các quy tắc bất thành văn để hợp tác thành công với một thương hiệu xa xỉ nổi tiếng quốc tế, nhưng lại bị từ chối một cách thê thảm.

Nhiếp ảnh gia, quy tắc bất thành văn, thương hiệu cao cấp quốc tế, những từ này kết hợp với nhau cũng làm kíc.h thích mắt mọi người quá.

Các diễn đàn lớn ngay lập tức bắt đầu dậy sóng, các nhiếp ảnh gia, đặc biệt là những người có tiếng tăm trong giới sẽ đương nhiên trở thành đối tượng đứng mũi chịu sào.

Cũng không biết kẻ nào là người dẫn lái dư luận, cho rằng người được nhắc đến chính là Hoắc Từ.

Kết quả là, người hâm mộ của Hoắc Từ còn chưa đưa ra kết luận, thì những người qua đường nhảy vào khai mào.

"Bạn có thể nói Hoắc Từ mặt lạnh, thích những nhãn hàng lớn, nhưng nếu nói cô ấy sử dụng luật bất thành văn, tôi là người đầu tiên không tin. Bất cứ ai trong giới thời trang, cũng biết danh tiếng của người này, núi cao tuyết trắng, mắt mọc trên trời*." 

Bình luận này đã được thích đầu tiên.

*眼睛长在天上的:chỉ những người có phần kiêu ngạo, tự cao với khả năng của mình.

Bạch Vũ ngay lập tức đòi công khai làm rõ, nhưng Hoắc Từ, trái lại, lại yêu cầu anh im lặng. Vừa điều chỉnh chiếc máy ảnh trên tay, cô vừa nhẹ nhàng nói: “Không phải việc của chúng ta, sao anh phải lo lắng như vậy.”

“Đây là việc bị bắn nước bẩn vào người, nếu để ầm ĩ lên, thì cũng thật khá khó xem rồi” Bạch Vũ thực sự có chút sốt sắng.

Bạch Vũ thực sự lo lắng, Hoắc Từ bây giờ không thể cứ như trước đây được. Hiện tại cô đang ở bên Dịch Trạch Thành, nếu ai đó muốn hắt nước bẩn và nói cô sử dụng những quy tắc bất thành văn, liệu gia đình như Dịch gia có chấp nhận cô hay không?

Hơn ai hết, anh hy vọng những điều tốt đẹp nhất cho Hoắc Từ, quảng cáo của T&A lần này quay lại, anh đại khái có thể đoán được. Lúc trước không phải Bạch Vũ chưa từng cố gắng giành lại, nhưng Nam Vãn đã chạy trước bên đại diện ở Trung Quốc. Hoắc Từ chính là được trụ sở chính yêu mến, cũng không ngăn được mấy kẻ tiểu nhân quấy phá. Lần này nếu như không có Dịch tiên sinh ra tay, quảng cáo này thực sự không thể giành về được.

Ai mà biết vốn chỉ có anh ta lo lắng, Hoắc Từ còn đang chăm chú nhìn vào camera. 

“Chuyến tham quan triển lãm nhiếp ảnh diễn ra thế nào?” Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên hỏi.

Bạch Vũ sửng sốt, thực sự có chút tức giận: "Em bây giờ còn quan tâm chuyện này sao?"

Hoắc Từ liếc mắt nhìn hắn, trịnh trọng nói: "Đối với em, chuyện này là quan trọng nhất."

Xin lỗi, nhưng anh quá thương mại rồi.

Anh không phải là người thích nhiếp ảnh, vậy thì đi làm chuyện khác đi.

Cô ấy có thích chụp ảnh không? Cô ấy thực sự có thể từ trong chiếc máy ảnh tìm thấy được sự bình yên của bản thân sao? Hoắc Từ mân mê chiếc máy ảnh màu đen trên tay, một loại máy móc vừa mong manh lại vừa dễ hỏng, nhưng nó có thể đóng băng thời gian mãi mãi.

Ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc, đau khổ, buồn bã chỉ trong nháy mắt.

Trước đây, cô luôn sử dụng nhiếp ảnh như một công cụ để kiếm tiền, cô không quan tâm đến tài năng của mình và thậm chí tiền kiếm được cũng tiêu xài một cách hoang phí. Mãi cho đến chuyến đi châu Phi lần này, cô mới nhận ra ngoài việc kiếm tiền, nhiếp ảnh còn có thể giúp được nhiều người nữa.

Bạch Vũ thấy cô nghiêm túc như vậy, lập tức trấn an: "Đừng lo lắng, anh đã liên hệ hết các phòng triển lãm rồi. Hiện tại, dự kiến ​​là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Hàng Châu và điểm dừng chân cuối cùng là ở Hong Kong."

Hoắc Từ đặt máy ảnh xuống: "Công ty vừa hay đang nghỉ Tết Nguyên Đán. Em sẽ tranh thủ thời gian này để chuẩn bị tất cả các bộ ảnh. Dự án này tốt nhất sẽ bắt đầu vào tháng 3."

Vài ngày nữa sẽ đến Tết, và chưa đầy một tháng nữa sẽ là tháng Ba. Còn chưa đầy một tháng nữa, Hoắc Từ còn phải thu xếp quá nhiều công việc. Bạch Vũ sợ cô chịu không nổi, bèn hỏi: "Tết nhất mà tốt xấu gì cũng bên cùng gia đình ở bên nhau, cũng đừng ép bản thân quá."

Anh đưa tay huých nhẹ Hoắc Từ một cái cười khẽ, "Năm mới em không về ra mắt nhà anh Dịch hả?"

Hoắc Từ ngẩng đầu nhìn, suy nghĩ một hồi lâu, cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Anh thấy các bậc trưởng bối nhà anh ấy sẽ thích cái dáng vẻ này của em sao?"

Bạch Vũ thật sự không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, nhưng nghe xong, trong lòng thực sự thấy có lỗi

Anh trầm giọng hỏi: "Tại sao em lại nghĩ như vậy?"

"Em tính khí không tốt, lại nóng nảy, rồi những tin tức rắc rối trên mạng xã hội. Trưởng bối, có ai mà không thích những cô gái hiền lành, ít nói, ôn nhu, hòa nhã đâu", Hoắc Từ lại cầm máy ảnh lên để kiểm tra những bức ảnh bên trong, lời cô nói, cho dù có chút bâng quơ nhưng lại làm cho người nghe thấu được sự khó chịu bên trong.

Bạch Vũ lập tức khoác vai cô, nói nhỏ: "Hoắc Từ, có biết bao nhiêu người thích em, trên người em có thứ mà người khác không có, em có năng lực làm Thiệu Nghi hết giận, em đối với ai cũng rất chân thành."

Chân thành, đúng vậy, đây là thứ đáng quý nhất trên người của Hoắc Từ.

Bạch Vũ thật sự không ngờ rằng có một ngày Hoắc Từ lãnh đạm như vậy, lại quan tâm đến ý kiến ​​của người khác. Anh cười nhìn cô: "Hoắc Từ, chỉ cần em muốn, anh có thể khiến bất cứ ai cũng đều thích em."

Bởi vì trên người em vốn cố một vầng hào quang chói lọi.

Hoắc Từ ngẩng đầu, ánh mắt bối rối lúc này dần trở nên kiên định.

............

Hôm nay là cuối tuần, Dịch Trạch Thành phải trở về đại viện để ăn cơm, anh không yêu cầu tài xế chở mình mà tự lái xe về khu nhà. Vừa bước vào đã thấy Từ Dịch đang ngồi ở phòng khách, Dịch Hoài Trạch vẫn chưa quay lại.

“Thành Thành đã trở lại,” Từ Dịch đứng lên.

Anh cởi áo khoác và giao cho cô bảo mẫu treo lên. Từ Dịch lôi anh ngồi xuống, nhẹ nhàng dò xét anh, nhẹ nhàng hỏi: “Con ở ngoài một mình, có phải là ăn không ngon miệng không, trông như gầy thêm vậy.”

Dịch Trạch Thành đúng lúc cũng có chuyện muốn nói với bà, anh nói với một chút áy náy: “Qua vài ngày nữa, con muốn đi New York, Tết năm nay không thể ở nhà được rồi.”

Từ Dịch sửng sốt.

Anh giải thích: “Là việc công ty mua lại quyền sáng chế của một viện nghiên cứu ở New York, đã thương thảo đến bước cuối cùng rồi, cần con phải tự qua xem xét một chuyến.”

Từ Dịch trong lòng thực sự khó chịu nhưng lại không có cách nào nói rõ được. Lúc trước cũng chính là bà bất luận sống chết thế nào cũng muốn anh bước chân vào công ty, anh ở châu Phi xảy ra vấn đề, Từ Dịch không bao giờ muốn anh đi tới những nơi đáng sợ đó nữa. Vì vậy, bà phải thỉnh cầu cha, nhờ ông khuyên nhủ Dịch Trạch Thành.

Anh là một đứa cháu hiếu thuận, tính tình vốn lãnh đạm, nhất định không để trưởng bối phải khó xử.

Từ sau khi anh bước vào công ty, ông ngoại đối với thái độ làm việc cũng như năng lực của anh đều rất yên tâm. Nhìn thấy anh vất vả như thế, Tết nhất vẫn phải ra nước ngoài công tác, Từ Dịch không khỏi đau lòng, có chút oán giận nói: “Con nói xem, Tư Dương rõ ràng đã tốt nghiệp rồi, cũng không vào công ty, mỗi ngày sáng tối đều đi nghịch phá với mấy cái xe đua đó.”

Từ Tư Dương thích xe đua, còn đặc biệt thích đua xe, bằng không thì trước đó cũng sẽ không nghiêm túc bay đi Phi Châu tham gia.

Từ Dịch nhắc đến chính cậu họ của anh nhưng tuổi tác chị em họ chênh lệch quá lớn, ngoài ra, Dịch Trạch Thành cũng là lớn tuổi nhất so với những cháu ngoại trai khác. Trong mắt Từ Dịch, Từ Tư Dương cũng giống như con ruột của mình vậy. Đứa con đã lớn này, việc bên ngoài thì mẫn cán lắm, bỏ việc của mình đi làm việc khác, có thể không làm người ta lo lắng sao.

“Thực ra, cậu nếu đã không thích, ép buộc cậu ấy vào công ty cũng không phải là chuyện tốt.” Dịch Trạch Thành từ tốn nói.

Từ Dịch thở dài nói với anh: “ Nếu con có thời gian, khuyên nhủ nó, tránh để lúc nào cũng làm cho ông ngoại tức giận.”

Bà cũng thấy thương cha mình, đã lớn tuổi như vậy rồi vẫn phải bận tâm cho đứa con này.

Dịch Trạch Thành đưa tay cởi nút trên cổ áo, đưa tay ấn lên ấn đường, khẽ lắc đầu: “ Nếu như cậu ấy có thể nghe khuyên bảo, ông ngoại và mẹ cũng không đến mức phải thúc thủ vô sách* thế này.”

thúc thủ vô sách*: không có biện pháp nào

Từ Dịch: “.....” đứa trẻ này, sao mà cứ làm người ta ghét thế, lúc nào cũng nói thật.

Cũng may là bên ngoài có tiếng động, thì ra là Dịch Hoài Trạch đã trở về, Từ Dịch đứng dậy đón ông, không muốn ngồi cùng đứa con lúc nào cũng chỉ nói sự thật này.

Dịch Hoài Trạch nhìn thấy vợ bỏ lại con trai mà chạy lại đón mình, trong lòng cảm thấy mặt trời như đang mọc đằng Tây.

“Con lại chọc giận mẹ rồi?” nếu không như vậy, Từ Dịch làm sao có thể bỏ lại đứa con cưng mà ra đón lão già này chứ.

Dịch Hoài Trạch trong lòng đúng thực có chút xót xa, ai bảo ông đối với người vợ này lại hiểu rõ đến vậy chứ.

Dịch Trạch Thành cười nhẹ, lắc đầu: “ Không có.”

Từ Dịch thầm nghĩ, cái gì mà không có chứ, nó có bao giờ chịu nhận đâu.

Lúc ăn cơm, trong lòng vẫn thở dài, lại bắt đầu nhìn Dịch Trạch Thành nói: “ Chớp mắt lại đến Tết rồi, con nói xem sao con đến một cô bạn gái cũng không dắt về vậy?”

Dịch Hoài Trạch ngẩng đầu liếc nhìn Dịch Trạch Thành một cái, nghĩ thầm, tiều tử này thủ cũng chắc thật.

Dịch Trạch Thành mỗi lần ăn cơm đều rất bình thản, Từ Dịch cứ nói chuyện của bà, anh cứ ăn cơm của anh, mỗi động tác ăn đều không nhanh không chậm, rất nhã nhặn. 

Điều này, trái lại, làm cho Từ Dịch càng giận, nhìn đứa con trai này xem, đến ăn cơm cũng giỏi thế này, sao lại không tìm được một cô bạn gái chứ? Lẽ nào bây giờ mắt nhìn của mấy cô gái đã cao đến vậy, tới con trai bà cũng nhìn không vừa mắt sao?

Bà lại thở dài: “ Đến Tư Dương còn có bạn gái, con còn lớn tuổi hơn nó.”

Dịch Trạch Thành nhíu mày, phía đối diện Dịch Hoài Trạch lên tiếng: “Tư Dương có bạn gái rồi sao?”

“Còn không phải sao, đứa nhỏ này hay xấu hổ, nếu không phải tôi nghe được nó gọi điện thoại cho con gái nhà người ta, nó sẽ không thừa nhận đâu.” Từ Dịch có một chút phấn khởi, nói thế nào thì, hai đứa con trai trong nhà, cũng có một đứa có bạn gái rồi.

Dịch Hoài Trạch đối với cậu em vợ này đúng là hết cách rồi, gọi là em vợ nhưng mà tuổi tác còn nhỏ hơn cả con ông, cậu nhỏ này lớn lên ở nhà ông, tốt nghiệp xong cũng không chịu đi làm, ông đúng là hết cách rồi.

“Tư Dương đến tuổi này rồi, kỳ thực cũng nên tìm bạn gái rồi, chốc nữa, nếu như có thời gian, bảo nó dẫn bạn gái về cho gia đình xem thử.” Lúc Dịch Hoài Trạch nói những lời này, đặc biệt nhìn qua Dịch Trạch Thành một cái.

Từ Dịch không nhìn thấy được lời nói sắc bén* giữa hai cha con họ.

*机锋: lời nói sắc bén (sử dụng trong đạo Phật)

Chờ ăn tối xong, Dịch Hoài Trạch bước vào thư phòng, Dịch Trạch Thành cũng đi theo.

Vừa bước vào cửa, Dịch Hoài Trạch đã liếc nhẹ anh một cái rồi nói: “Ban nãy mấy lời mẹ con nói, con nghe thấy hết rồi chứ?”

Dịch Trạch Thành gật đầu: “Nghe thấy, Từ Tư Dương tìm được bạn gái.”

Hừ, tiểu tử này vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, ông cũng không có dự định vòng vo nữa, trực tiếp hỏi: “Con chẳng phải là đã có người trong lòng rồi sao, sao không mang cô ấy về?”

Không phải chính là trông mòn con mắt hay sao, Dịch Hoài Trạch tận đáy lòng, vẫn là mong ngóng anh dắt người anh thích về, để phụ mẫu nhìn một cái. Dù sao thì, con trai ông cũng lớn như vậy rồi, thích một cô gái, ông cũng muốn biết, rốt cuộc là con gái nhà ai, có dáng vẻ như thế nào.

Dịch Trạch Thành kỳ thực là chờ ông hỏi đến, nhưng Từ Tư Dương vừa xuất hiện đã náo loạn như vậy, anh cuối cùng vẫn là không tìm được lý do để nói.

Anh lãnh đạm hỏi: “Ba, lần trước Từ Tư Dương có đưa cho ba mẹ xem qua một video.”

“Video nào?” Dịch Hoài Trạch đang không hiểu chuyện gì.

Chờ nghĩ ngợi một hồi, à, lần trước Từ Tư Dương trở về nhà chơi, vừa đúng lúc tối đó mở xem một đoạn video, nói là một cô gái đập phá hôn lễ nhà người ta. Còn nói đó là cô gái mà hắn quen biết, nghe nói là chú rể lừa dối, nên gọi người tới đập phá. Dịch Hoài Trạch là người bảo thủ, thực là không thể xem thường những người trẻ tuổi này.

Cách đặt vấn đề này, lẽ nào không hiểu được.

Ông hồ nghi nhìn qua Dịch Trạch Thành, đột nhiên hỏi: “Con hỏi cái này làm gì?”

Ngay sau đó, trở lại một Dịch tiên sinh lãnh đạm, đột nhiên ông đưa tay sờ nhẹ lên chóp mũi, nhẹ giọng hỏi: “Người đập phá hôn lễ đó, là cô gái mà con thích sao?”

Sắc mặt của Dịch Hoài Trạch, so với lần trước anh kể về chuyện cô gái đỡ giúp anh viên đạn, còn phấn khích hơn.

Yên lặng một lúc lâu, Dịch tướng quân, người với ngôi sao vàng trên vai, sớm đã nhìn thấy những chuyện lớn, gật đầu: “Cô gái mà con thích này, cũng thật hoạt bát.”

Hoạt bát, kiểu hình dung này cũng thật là đặc biệt.

Dịch Trạch Thành, đổi lại, cũng không muốn phá vỡ bầu không khí này, rốt cuộc vẫn giữ thái độ ôn hòa.

Dịch Hoài Trạch nghĩ một chút, lại nói: “Ba nhớ là đập phá hôn lễ có ba cô gái, vậy người con thích là cô nào?”

Cũng may là ông có trí nhớ rất tốt, còn có thể nhớ một video chỉ tùy tiện coi qua.

“Người vừa cao, vừa gầy lại vừa đẹp.” Dịch Trạch Thành bình thản nhắc đến.

Dịch Hoài Trạch lập tức trừng mắt liếc nhìn anh một cái, quay đầu lại cười một cái, nhìn anh cười nhạo: “Con không phải nói là thích con gái nhà người ta sao, nói cả nửa ngày, không phải là do con đơn phương, cô gái đó vẫn chưa nhìn trúng con, nếu không thì cô ấy sao không cùng con về nhà?”

Dịch Trạch Thành: “…..”

Lần đầu tiên, anh đứng hình trước Dịch Hoài Trạch như thế.

**

Hoắc Từ đang ngồi trên ghế sô-pha cầm quần áo, bỗng có tiếng động từ cửa.

Lúc Dịch Trạch Thành bước vào, liền nhìn thấy trên tay cô đang cầm là áo sơ mi của anh, hai bên sô-pha đều chất quần áo của anh và cô vừa phơi khô xong.

“Về rồi à.” Hoắc Từ đứng dậy, cô nói: “ Muốn uống nước không?”

Dịch Trạch Thành đứng gần đó, cười nhạt một tiếng: “Lại đây.”

Hoắc Từ ngoan ngoãn bước lại, sau đó anh kéo cô lại, ôm lấy cô, cằm anh dán lên tai cô, nhẹ nhàng vuốt ve, “Ban nãy ở nhà, họ hỏi anh sao vẫn chưa mang em về nhà.”

Hoắc Từ từ lồng ng.ực anh ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt đen láy của anh như đang rực sáng, ba mẹ anh ấy chủ động hỏi đến cô sao.

Anh cúi đầu chạm nhẹ vào má cô, giọng nhẹ nhàng: “ Còn nói có phải là em nhìn anh không vừa mắt?”

Lời nói này lại làm cô nhận ra một chút mùi uất ức, một người đàn ông lãnh đạm tuấn tú như thế, mà giờ lại trông như một cậu nhóc hờn dỗi không được kẹo vậy.

Tiếp sau đó, anh dùng lực ôm chặt cô, hạ giọng: “Bằng lòng về nhà cùng anh nhé?”

Lời nói của anh, rõ ràng lạnh lùng là vậy, nhưng Hoắc Từ, một chút lạnh nhạt cũng không thấy, cô dùng lực ôm lấy lưng anh.

“Sẵn lòng.”

**

Dịch Trạch Thành vốn hi vọng Hoắc Từ có thể cùng anh đi Mỹ, nhưng cô lại muốn nhân dịp Tết đến nghỉ ngơi vài ngày, tiện chuẩn bị cho triển lãm ảnh sắp tới, hai người phải tạm thời xa cách.

Từ khi ba mẹ ly hôn trở về sau, Hoắc Từ đã không có khái niệm Tết đến nữa rồi.

Bởi vì bác cô gả đi nước ngoài, bà nội hai năm nay đều ở Canada với nhà bác, Hoắc Từ cũng chỉ có thể gọi điện hỏi thăm những người lớn tuổi trong nhà.

Tối đêm Ba Mươi Tết, Dịch Trạch Thành gọi video cho cô, sau lưng anh là ánh đèn đường ở Manhattan, hai người nói chuyện với nhau, bất giác quên mất đã qua 12 giờ đêm rồi.

“Năm mới vui vẻ, Hoắc Từ.” Giọng anh trong trẻo nhưng vẫn lạnh lùng như vậy, không hiểu sao cô lại cảm thấy đặc biệt ấm áp, bởi vì bất luận xa bao nhiêu, trong lòng anh vẫn nhớ về cô.

Năm mới Hoắc Từ không làm việc, tới bước ra khỏi nhà cô cũng chả buồn làm, nếu không phải mùng 5 Mạc Tinh Thần gọi điện tới, cô cũng không biết là thời gian lại trôi qua nhanh như vậy.

“Tớ đang ở nhà, thực sự là nhịn không nổi nữa rồi, vừa trở lại Bắc Kinh, ra ngoài uống một ly đi.” Mạc Tinh Thần ăn tết ở nhà, tưởng chừng như đã trở thành mục tiêu tập kích của ba mẹ vậy.

Cô đợi đến mùng 5, vội vàng thu dọn hành lý, trốn về Bắc Kinh.

Hoắc Từ: “Không được, tớ phải chuẩn bị mấy tấm hình, cậu tự chơi một mình đi.”

Mạc Tinh Thần biết cô đang phải chuẩn bị cho mấy việc trong buổi triển lãm, cũng không dám nói thêm, đang tính cúp điện thoại thì thấy ở cửa quán bar có náo loạn. Cô cúp máy, cầm lấy túi xách và đi tới.

“Đừng nhúc nhích, tôi sẽ không cùng anh trở về đâu.” Là một cô gái tướng mạo lanh lợi đang nói chuyện, tóc dài đen tuyền, Mạc Tinh Thần thực sự rất ngưỡng mộ điều này.

Kết quả là, cô vừa nhìn thấy chàng trai cùng với cô gái lôi lôi kéo kéo, thì lại càng ngưỡng mộ hơn. Dáng người cao gầy, bờ vai rộng, đôi chân dài, mặc một chiếc áo bành tô màu đen, dáng vẻ này đã đánh trúng trái tim cô rồi, sao mà mỗi lần cô ưng ý một nam nhân nào đó, thì đều là đã có chủ rồi.

Mạc Tinh Thần thở dài một tiếng, chuẩn bị bước ra khỏi quán bar, chẳng qua lại là chút rắc rối của nam nữ si tình.

“Em tại sao lại đến nơi thế này?” giọng nói vô cùng đau lòng của chàng trai.

Mạc Tinh Thần vừa nghe, eo ơi, tới giọng nói này cũng là giọng mà cô thích, chỉ là nơi này thì thế nào, chẳng qua là quán bar thôi, vẫn tốt chán mà.

Trong lúc hai người bọn họ dây dưa với nhau, từ quán bar xuất hiện một đám người, Mạc Tinh Thần vừa liếc một cái đã nhận ra đây là nhóm người phú nhị đại chuyên gây sự, ỷ vào vài người thân, kiêu ngạo khỏi nói.

“Sao lại xảy ra chuyện thế?” Gã dẫn đầu tiến lại, trực tiếp kéo cô gái tóc dài lại, ôm cô vào lòng, hôn lên mặt cô một cái, khiêu khích hướng về phía chàng trai kia, liếc nhìn: “Mày là ai?”

Cô gái tóc dài có lẽ cũng không lường trước được bọn chúng lại tiến đến, hơn nữa gã còn dám đứng trước mặt mọi người hôn cô, trên mặt cô nhất thời hiện lên một chút e thẹn. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện, vẻ mặt anh không dám tin, kèm theo vài phần khinh bỉ.

“Tinh Tinh giờ là bạn gái của tao, bọn mày tránh xa cô ấy một chút.” Tên phú nhị đại khinh thường nhìn người đàn ông, đánh giá anh một hồi, quần áo mặc trên người, đến cả một cái mác cũng chả thấy.

Chàng trai không nghĩ là lại thành ra thế này, anh hạ tầm mắt, hiện lên một tia nhìn đau khổ, hỏi: “Đây chính là lý do mà em gần đây không chịu nghe điện thoại sao?”

“Tôi đã sớm nói với anh rồi, chúng ta không hợp, anh nên sớm tha cho tôi đi, anh sau này đừng tới tìm tôi nữa.” Cô gái tóc dài có chút sợ hãi pha chút tiếc nuối, tựa hồ như thực sự sợ chàng trai kia sẽ bám mãi không tha*.

*死缠烂打:quấn mãi không buông.

Chàng trai không ngờ cô lại nói ra những lời này, trong lòng khẽ cười nhạt, anh vẫn ngỡ rằng cô là một người không có tâm cơ, không ngờ rằng lại có thể đổi trắng thay đen thế này. Anh tới tận mấy ngày liên tiếp không liên hệ với cô, nếu không phải hôm nay tìm đến, cũng không biết được cô đã cùng với người khác ở bên nhau rồi.

“Mẹ kiếp, mày còn muốn rình rập, bộ mày không cần mặt mũi nữa hả?” Tên phú nhị đại hung hãn đẩy anh một cái.

Chàng trai trong nháy mắt ngẩng đầu lên, hướng thẳng về mặt của hắn giáng một cú đầy uy lực, một quyền này xuất ra, băng nhóm của tên phú nhị đại lập tức vây quanh anh ngay.

Mạc Tinh Thần vốn là rất thích chỗ náo nhiệt, nhưng không ngờ lại xảy ra đánh nhau hội đồng ngay trước mắt mình. Mắt nhìn thấy trai đẹp sắp bị đánh, cô không đành lòng đành liều mình gắt giọng hô lớn: “Cảnh sát ở đây có người đánh nhau, nhanh qua đây.”

Kết quả là cô vừa hô xong, trước mặt lại thực sự có một tiếng hô lớn: “Ai đánh nhau, đều đứng yên hết đó cho tôi.”

Mẹ kiếp, tự nhiên lại có cảnh sát tuần tra vừa vặn đi qua bên này chứ.

Mạc Tinh Thần ngẩn cả người, chờ bọn phú nhị đại bắt đầu chạy trốn, cô lại nhìn thấy chàng trai kia đứng bất động, cô liền chạy tới lôi tay anh chạy qua phía xe cô, nhét vội anh vào xe, cô vội vàng lái xe chuồn khỏi.

Xe chạy qua mấy con phố, cô mới dám dừng lại.

Lúc quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh, vẫn là cái vẻ mặt không chút biểu cảm, chẳng lẽ anh ta vẫn còn choáng váng sao?

“ Này, anh không sao chứ?” Cô nhẹ nhàng hỏi.

Anh không nói, Mạc Tinh Thần nhìn thấy dáng vẻ của anh cũng thật đáng thương, đẹp trai thế kia mà cũng bị người khác cắm sừng, cô gái kia thực là bị mù rồi, dù sao thì soái ca như vậy mà cũng không cần, lại có thể đi theo cái cái thể loại phú nhị đại khuyết tật hạng ba kia chứ.

Cô cố tình xoa dịu bầu không khí, hỏi: “Anh tên gì vậy, chúng ta cũng tính là những người hữu duyên thiên lý được gặp gỡ ha.”

Vẫn là không có phản ứng, Mạc Tinh Thần đang nghĩ hay là nhìn cô không đủ tốt nhỉ, lúc đưa anh về tới nhà, anh lại đột nhiên nói.

“Ngốc nghếch.”

Cô sững sờ, cha mẹ sao lại đặt cho anh cái tên này chứ? Nhưng nghĩ lại thì thấy có chút không hợp lý, hay là anh ta đang chửi mình nhỉ?

Cô đã có hảo tâm cứu anh, lại còn bị mắng, Mạc Tinh Thần thực sự phát hỏa rồi.

Chợt nghe anh nhẹ nhàng nói: “Bọn chúng nói đúng, tôi quả thực đúng là một tên ngốc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện