Em Cứ Thích Anh Như Vậy
Chương 61
Mặc dù bức ảnh chụp lén này giật gân, tiêu đề thì dọa người, nhưng cư dân mạng không phải kẻ ngốc, không vô duyên vô cớ liền lập tức tin vào nó. Dù sao thời đại này nam chưa lấy vợ nữ chưa gả chồng rất nhiều. Điều đã thuyết phục mọi người tin tưởng chính là một bài đăng Weibo dài, bên trên là đủ loại bằng chứng đi kèm. Đều là nội dung lấy từ instagram của Lục Vĩnh Hân xuống, cô cùng Thẩm Tùy An 14 tuổi quen biết, sau đó thì hẹn hò.
Điều này chứng minh người đàn ông trong ảnh đã có bạn gái.
Hoắc Từ trước kia vì chuyện bạn mình bị lừa, đến phá đám cưới kẻ khác. Lúc ấy, mặc dù dư luận xôn xao nhưng phần lớn dân mạng cho rằng cô ấy đã làm rất tốt.
Thậm chí còn có người gọi cô là nữ hiệp.
Có người mỉa mai nói rằng đây đại khái là vở kịch làm bẽ mặt nhau của năm, cô xông ra mặt giúp bạn thân đánh tra nam mắng tiểu tam, mặt mũi của những người khác đều bị cô giẫm dưới lòng bàn chân. Kết quả khi đặt mình vào hoàn cảnh như vậy bọn họ tuy khắt khe với người khác nhưng lại khoan dung với chính mình.
Weibo trào phúng này đã được hàng chục nghìn lượt thích.
Dư luận chính là như vậy, lúc cảm thấy người ta tốt, có thể đưa người đó lên tận mây xanh. Khi nào nghe tin đồn xấu, cũng là đám người này giẫm đạp lên người đó.
Hoắc Từ không quan tâm đến những bình luận trên mạng, nhưng cô không thể để người khác coi cô là kẻ ngốc.
Cô lập tức gọi điện thoại cho Bạch Vũ, dặn dò anh: “Ngày hôm đó đi quay phòng chụp ảnh, xung quanh nhất định có camera giám sát. Lý do tại sao những hình ảnh chụp lén chỉ cho ra những bức ảnh mơ hồ như thế này là vì chỉ có góc này mới có vấn đề. Chỉ cần công bố video liền có thể chứng minh em chỉ nói vài câu với Thẩm Tùy An thôi”
Bạch Vũ vẫn luôn vò đầu bứt tai nghĩ làm thế nào để quan hệ công chúng, nhưng không ngờ Hoắc Từ lại gọi điện chỉ đường cho mình.
Anh ta vui mừng khôn xiết và nói ngay: “Anh tự lái xe đến lấy đây”.
“Tạm thời đừng lên tiếng nữa,” Hoắc Từ cười lạnh.
Bạch Vũ không ngờ rằng cô sẽ nói vậy, lập tức sốt sắng: “Trên mạng đã có rất nhiều lời mắng chửi rồi, tuy rằng chúng ta đều biết sự việc này nhất định là giả. Nhưng cư dân mạng không biết, đây đã là một vụ bê bối, và càng sớm làm sáng tỏ thì càng tốt. "
“Còn một ngày nữa, sợ cái gì?” Hoắc Từ vẫn bình tĩnh, tính tình của cô trước giờ luôn như vậy, càng xảy ra chuyện lớn, cô càng tỉnh táo hơn.
Quan hệ công chúng có thời điểm then chốt cô tất nhiên hiểu, nhưng bây giờ chỉ mới qua có nửa canh giờ mà thôi, cô không cần vội.
Chuyện giữa cô và Thẩm Tùy An, mấy câu liền có thể nói rõ ràng. Cô chính là muốn nhìn xem, đến cuối cùng là ai muốn tận diệt cô như vậy. Người trong nghề có thể loại trừ, bởi vì người này nhất định phải hết sức quen thuộc với Thẩm Tùy An.
Bằng không ngày đó không thể nào gọi điện thoại cho anh ta, để anh ta đi đến nơi cô chụp ảnh.
Trong đầu cô lập tức xác định được hai người.
Mặc dù cô có chút danh tiếng, nhưng không đến mức có paparazzi ngồi chực chờ. Bọn người này làm như vậy, chắc chắn là do nhận tiền của kẻ khác.
Hoắc Từ rời giường đi rửa mặt, vừa đánh răng vừa nhìn người trong gương, mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo.
***
Tập đoàn Minh Thịnh đã thành công trong việc nắm được thành tựu khám chữa bệnh ung thư gan tại Mỹ, ngày nay ung thư đã trở thành căn bệnh nguy hiểm nhất đối với nhân loại. Minh Thịnh được xem là tập đoàn y dược lớn nhất trong nước, hằng năm đầu tư rất nhiều kinh phí cho việc nghiên cứu điều chế y dược. Hơn nữa, Minh Thịnh không chỉ có phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển riêng mà còn chi số tiền khổng lồ để nhập các thành quả nghiên cứu lâm sàng của nước ngoài.
Dịch Trạch Thành đương nhiệm Minh Thịnh một năm này, làm việc khiêm tốn nhưng chỉ cần vừa ra tay đã tạo nên sự thay đổi to lớn.
Anh chuẩn bị chia tách lại kết cấu sản nghiệp của Minh Thịnh, đem những bộ phận làm giảm hiệu suất của tập đoàn tiến hành cải cách lớn. Nhưng tập đoàn Minh Thịnh là do ông ngoại anh thành lập, tính đến nay đã hơn 30 năm. Một khi có biến động, chắc chắn sẽ làm suy yếu lợi ích của một nhóm người, mà nhóm người này chính là những người đi theo ông Dịch tranh giành thị phần từ lúc bắt đầu.
Cho nên gần đây luôn có người một mực đến tìm Dịch Trạch Thành mà anh thì không thích tình trạng công tư không rõ ràng như vậy.
Chỉ là ngại đối phương là bậc cha chú, cũng không quá thờ ơ.
Khi mới vừa cho một đợt người thôi việc, anh liền cho triệu tập một số người đến phòng họp mở cuộc họp ban giám đốc. Thư ký gật gầu, lập tức ra ngoài thông báo cho các giám đốc bộ phận anh muốn gặp.
Dương Minh nhân cơ hội này tiến lên, thấp giọng nói: “Dịch tổng, có chuyện này tôi muốn anh nhất định phải biết.”
Trên mạng vừa mới lộ thông tin ra, Dương Minh liền biết chuyện, chỉ là lúc đó Dịch Trạch Thành đang tiếp khách, anh ta không tiện đi vào quấy rầy.
Cho nên Dịch Trạch Thành vừa mới xong việc, anh ta lập tức đi vào. Mặc dù từ những gì xem được trên Weibo, điều này có vẻ đáng tin. Nhưng Dương Minh vẫn không tin tưởng, dù sao anh ta cũng là một người có đầu óc, cũng sẽ không lừa gạt người khác sau lưng ông chủ mình.
Anh ta đưa ipad cho Dịch Trạch Thành, giao diện là Hoắc Từ lên hot search.
Dịch Trạch Thành cúi đầu nhìn mấy lần, cười khẩy: "Hoang đường, toàn là nói nhảm."
Sau đó anh ném ipad lên bàn, làm vang lên một tiếng, ipad tâng lên đến mấy lần trên bàn. Anh sắc mặt lạnh như băng nói: "Liên hệ công ty hợp tác với luật sư sở sự vụ, để bọn họ chuyển văn kiện luật cho người tố giác này."
Dương Minh thấy anh nổi giận, thấp giọng nói: “Văn kiện của luật sư có phải nên do studio của cô Hoắc gửi không? Hay là để tôi liên lạc với người đại diện một chút.”
Lúc này bên trong Dịch Trạch Thành đã nổi giận, anh cực kỳ ít khi nóng nảy, lần này liếc mắt nhìn hai lần, hận không thể đập vỡ toàn bộ máy tính bảng.
Rác rưởi, anh hung hăng thở ra một hơi hằn học.
Loại trò vặt vãnh này, anh liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Hay lắm, trò xiếc hỗ trợ hãm hại lẫn nhau của giới giải trí này, thế mà cuối cùng lại đổ lên đầu cô rồi.
Dương Minh cẩn thận nheo mắt nhìn ông chủ mình, liền gọi điện thoại cho Bạch Vũ, cũng may bên kia bắt máy rất nhanh. Khi nghe nói anh giúp gửi văn kiện luật sư, anh ta cẩn thận hít một hơi, nhẹ giọng nói: "Anh Dịch vẫn chưa gọi điện thoại cho Hoắc Từ sao?"
Dương Minh bị anh ta hỏi có chút sững sờ, anh nói: "Có vấn đề sao?"
"Hoắc Từ có ý là tạm thời không lên tiếng giải thích " không lên tiếng thanh minh, văn kiện luật sư cũng không cần.
Bạch Vũ cũng không để anh lo lắng, đem video theo dõi mà Hoắc Từ kêu anh ta đi lấy nói cho anh biết. Chỉ cần đem video ra liền có thể chứng tỏ, ngày hôm đó Hoắc Từ đúng thực chỉ nói vài câu với Thẩm Tùy An mà thôi. Sau đó, cô ngồi xe của Bạch Vũ rời khỏi, do đó, bức ảnh hôn nhau bị nghi ngờ của cánh săn ảnh không thể được xem là bằng chứng.
Dịch Trạch Thành sau khi nghe Dương Minh nói chuyện này xong, vẫn gọi điện thoại cho Hoắc Từ. Lúc này cô lấy ra một dây choker, đang muốn mang lên mình thì điện thoại reo lên.
“Em dậy chưa?” Dịch Trạch Thành biết sáng nay cô không cần đến studio, khi nói chuyện giọng nói vẫn rất dịu dàng.
Dường như người vừa tức giận không phải là anh.
Hoắc Từ cười nhẹ một tiếng, đưa điện thoại kẹp giữa bả vai và tai, tay đeo choker lên cổ. Cô hôm nay đặc biệt chọn một chiếc áo thun cổ hơi mở, quần đen rách rưới, toàn thân mặc trang phục màu đen toát ra cảm giác lạnh lùng.
Nhưng mà biểu cảm trên mặt lại không hề lạnh lùng: "Đã dậy, bây giờ chuẩn bị đến phòng làm việc.”
“Hôm nay còn phải qua đó?” Dịch Trạch Thành nhíu mày, vào lúc này, Hoắc Từ mà đến phòng làm việc, khẳng định sẽ bị cánh paparazzi chặn đường.
Hoắc Từ nghe anh hỏi như vậy, liền biết anh hẳn là cũng nhìn thấy mấy lời đồn trên mạng. Mặc dù lúc này giọng điệu của anh rất bình thường, nhưng đại khái cô có nghĩ ra bộ dạng anh đang nhăn nhó chứ không phải thờ ơ, vì vậy cô cười hỏi: "Anh tức giận sao?"
"Ừm?" Dịch Trạch Thành hỏi ngược một câu.
Hoắc Từ nói: "Chuyện lần này, là có người cố ý. Em sẽ xử lý tốt, anh không cần lo lắng."
Nghe cô bình tĩnh tự mình giải quyết, vẻ mặt của Dịch Trạch Thành còn đáng sợ hơn trước, anh cau mày, giọng nói cũng có chút lạnh lùng: "Cái gì em cũng muốn tự mình giải quyết, cần người đàn ông như anh làm gì?"
Hoắc Từ:“……”
Cô thấp giọng cười một tiếng "Dịch tiên sinh, lời này nếu như bị người khác nghe được, anh sẽ bị mắng là mắc bệnh đàn ông quá đó.”
"Đó là chuyện của bọn họ, anh chỉ quan tâm em thôi " Dịch Trạch Thành nhàn nhạt nói.
Hoắc Từ luôn thích chất giọng lãnh đạm và kiêu ngạo này của anh, lúc này cô dựa vào thành tủ, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khóe miệng nhếch lên trong tấm gương đối diện.
Người tôi thích, chính là quan tâm đến tôi rất nhiều.
"Em chẳng qua cảm thấy, đối phương không có khả năng chỉ đơn giản như vậy, chỉ sợ còn có kế hoạch đằng sau. Huống hồ Bạch Vũ đang lấy video giám sát, nếu như lấy được, em sẽ để cho bọn họ vào buổi tối, lên tiếng thanh minh và phát văn kiện luật sư."
Hoắc Từ nhẹ nói, Dịch Trạch Thành thấy cô đúng là đã có sắp xếp thỏa đáng, đáy lòng có chút bất đắc dĩ.
"Những chuyện như vậy, em nên nói với anh đầu tiên chứ."
Hoắc Từ ngọt ngào nói: "Nhưng mà em không nói anh cũng biết mà."
Đến buổi chiều, điện thoại Dịch Trạch Thành để trên bàn reo lên, anh đã ký tên mình vào văn kiện, vừa quay đầu đã nhìn thấy một cái tên rất khó nhìn.
"5 giờ máy bay sẽ đến Bắc Kinh, tới đón tôi " vừa bắt điện thoại lên, bên kia liền nói.
Dịch Trạch Thành đưa tay nhéo nhéo ấn đường, nhưng trên mặt trở nên vui vẻ, một lúc sau, anh mới nhẹ mắng: "Cậu còn biết trở về sao? Không lẽ là bị cụt tay gãy chân, bị đuổi về?"
Lời nói này tuy cay nghiệt nhưng chứng tỏ là mối quan hệ của họ phải rất thân mới có thể nói ra.
"Cậu đến đón tôi thì sẽ biết", người đàn ông bên kia nhếch mép.
Dịch Trạch Thành cũng cười nhạo một tiếng: "Vậy tôi gọi Kinh Dương và Hàn Nghiêu bọn họ cùng đi."
"Không cần, tôi quay lại đánh cả hai người họ." Bên kia khí phách nói, không che giấu tiếng cười.
Dịch Trạch Thành cười theo, tiểu tử thối, quay trở về là tốt rồi.
Cúp điện thoại, anh cúi đầu nhìn qua đồng hồ, đã hai giờ rồi. Cũng may hôm nay không có gì chuyện khẩn cấp phải xử lý, anh gọi điện thoại cho Dương Minh thông báo là hôm nay mình muốn về sớm.
Có điều anh muốn liên lạc với luật sư, nếu bên phía Hoắc Từ có chuyện anh muốn lập tức xử lý.
Dương Minh cũng bắt đầu đi thăm dò, sự việc lần này đến cùng là ai làm. Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, đã dám làm, cũng đừng mong vào người khác sẽ không tìm ra mình.
Lái xe đưa Dịch Trạch Thành đến sân bay, lúc đến, đã là 4:30.
Hàn Kinh Dương và những người khác vẫn đang bị kẹt trên đường, nhưng họ sẽ sớm đến.
Sau khi tất cả đến nơi, bọn họ đi thẳng ra cửa ra đợi, đã năm giờ, có một đợt hành khách đi ra, ba người đứng ở ngoài yên lặng chờ đợi.
Cho đến lúc có một người đàn ông cao lớn mặc áo jacket màu đen đi ra, trên lưng đeo một chiếc ba lô màu xanh bộ đội rất lớn, dáng người cao thẳng tắp xuất hiện trong đám đông, rất dễ thu hút chú ý.
Hàn Nghiêu là kích động nhất, lập tức ngoắc tay: "Anh Tiểu Thành, bên này."
Trong những người đi về phía bên này, ba người đều quan sát tỉ mỉ, người là thật dễ thấy, vóc dáng một mét tám bảy, dáng người thẳng tắp cường tráng, toàn thân mặc trang phục màu đen, tóc cạo được cắt cực ngắn, đúng như tiêu chuẩn chiều dài trong quân đội, nhưng khuôn mặt lại vô cùng anh tuấn, mày kiếm, mũi cao.
Lúc anh ta đi qua, những cô gái xung quanh đều quay đầu nhìn anh.
Người đàn ông có khí khái anh hùng như vậy, đi đến đâu cũng là phong cảnh đẹp.
Là phong cảnh mà người ta muốn ngừng ngắm cũng không được.
Tưởng Tĩnh Thành đeo túi sải bước đi tới, nhìn mấy người bạn thân trước mặt, khóe miệng anh chợt nhếch lên, có chút vô lại.
"Tôi đã nghĩ, nếu hôm nay có ai không tới, tôi nên giết người đó như thế nào."
Hàn Kinh Dương nghe xong, không chịu nổi, lập tức mắng: "Đúng là Hoàng đế, hồi kinh thật vất vả, còn phải chiếu cáo thiên hạ, kiệu lớn tám người khiêng tới đón đúng không?"
Tưởng Tĩnh Thành phớt lờ anh ta, trước tiên ôm lấy Dịch Trạch Thành đang đứng gần mình nhất.
Trong cái ôm này, những lời phàn nàn của Hàn Kinh Dương đã được nuốt trở lại. Anh em đã bao lâu rồi không gặp nhau.
Bọn họ từ nhỏ đã có giao tình, bọn họ đa số đều là con một, cho nên giữa họ không có quan hệ anh em máu mủ. Nhưng chỉ cần một câu, dù là núi đao biển lửa, đều không quản ngại.
Tưởng Tĩnh Thành ôm từng người một, một nhóm người này cùng nhau đứng chung một chỗ, thật sự kinh diễm.
Vốn đã có nhiều cô gái vây quay ngắm bọn họ, lúc này còn có người lén lấy điện thoại di động ra chụp bọn họ.
Bọn họ cũng không nói nhiều, nhanh chóng đi ra bãi đỗ xe. Chờ xe, cuối cùng mới có chút yên tĩnh. Bởi vì Tưởng Tĩnh Thành đột ngột điện cho mọi người, không ai biết bắt đầu hỏi từ đâu, cho nên Hàn Kinh Dương nói trước: "Cậu lần này trở về để thăm người thân hay được chuyển công tác về luôn rồi?"
Tưởng Tĩnh Thành ngồi ở hàng ghế sau, Dịch Trạch Thành cùng anh ta ngồi ở hàng sau. Lái xe là Hàn Nghiêu, Hàn Kinh Dương ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một xe vừa vặn chứa đủ 4 người.
“Nghe nói cây vạn tuế của chúng ta cuối cùng cũng nở hoa,” Tưởng Tĩnh Thành cong miệng hỏi.
Không đề cập tới việc này Hàn Kinh Dương không nhớ tới đâu, anh ta lập tức hỏi: "Trạch Thành, bạn gái của cậu hôm nay không phải là bị người ta giở trò trên mạng, tôi thấy vụ này vẫn còn lớn. Cậu tìm người xử lý chưa?"
Đây mới là nhóm huynh đệ chân chính, bạn gái của anh em mình xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên chính là bị người ta giở trò, tuyệt đối không tin cô gái đó là người làm chuyện xấu. Cho dù anh ta không tin cô gái kia đi chăng nữa cũng sẽ tin người anh em của mình chắc chắn sẽ không nhìn nhầm người.
Dịch Trạch Thành ừ một tiếng, trái lại Tưởng Tĩnh Thành hứng thú, lập tức hỏi: "Chuyện gì?"
Chờ Hàn Kinh Dương kể lại một lần xong, ngay cả lái xe Hàn Nghiêu cũng tức giận, mắng: "Hiện tại lòng người cũng quá đen tối đi, cô gái tốt như vậy mà nhất định phải ấn lên người người ta cái danh làm người thứ ba. Đám cư dân mạng cũng vậy, nghe gió nói mưa, ngay cả một chút khả năng tự phán đoán cũng không có."
"Tiêu đề rất giật gân, ngay cả góc độ chụp ảnh cũng có dụng ý " Hàn Kinh Dương cũng dùng Weibo, mặc dù không thường xuyên lên nhưng hôm nay vừa lên đã nhìn thấy. Dù sao Hoắc Từ cũng nằm ở top 1 hot search, không muốn thấy cũng không được.
Tưởng Tĩnh Thành nghe xong đột nhiên cười nhạo: "Đây không phải là người dễ chọc vào."
"Ai nói không phải, Trạch Thành cậu định làm như thế nào? Nếu không tôi thay cậu điều tra xem ai thất đức như vậy," Hàn Kinh Dương thật là nhìn không quen cái trò xiếc xấu xa trắng trợn này, xem chừng người hắt chậu nước bẩn này, chắc là còn chưa biết Hoắc Từ đã có bạn trai.
"Tôi đã yêu cầu luật sư viết một văn kiện, tôi sẽ kiện cánh săn ảnh và người tung tin đồn thất thiệt này."
Đột nhiên Tưởng Tĩnh Thành đã vỗ vai anh, cười nhẹ: "Loại chuyện này không dễ giải quyết."
Dịch Trạch Thành nghiêng đầu nhìn anh, người vừa xuống núi nói khá hùng hồn, không ngờ Tưởng Tĩnh Thành nói: "Nói cho tất cả mọi người biết, cô ấy là vợ cậu."
“Đừng có lộn xộn,” Dịch Trạch Thành lãnh đạm nói.
Không ngờ Hàn Kinh Dương ngồi ở phía trước lại nói phụ họa: "Tôi cảm thấy đề nghị này của Tiểu Thành rất tốt."
Về chuyện công khai, Dịch Trạch Thành đã từng nghĩ tới, nhưng cả anh và Hoắc Từ đều không phải là người cao ngạo, cũng không cố gắng che giấu với bất kỳ ai, vậy cả thế giới sẽ không vì chuyện họ ở bên nhau mà ồn ào bàn tán.
"Các cậu đã gặp bạn gái cậu ấy rồi sao?" Tưởng Tĩnh Thành mở miệng hỏi.
Hàn Kinh Dương và Hàn Nghiêu đồng thanh: "Chưa."
"Vậy còn chờ gì nữa, hiện tại liền đi gặp đi " tính cách Tưởng Tĩnh Thành luôn là như vậy, luôn phải làm liền, lề mà lề mề không phải là phong cách của anh ta.
Thế là xe chạy thẳng đến phòng làm việc của Hoắc Từ, mặc dù Dịch Trạch Thành không nói địa chỉ cho bọn họ, nhưng mà chỉ cần là việc bọn họ muốn biết, thì đều dễ như trở bàn tay.
Tình hình giao thông ở Bắc Kinh không quá thuận tiện, lúc đến phòng làm việc, cũng đã gần tám giờ.
Dịch Trạch Thành cũng không ngăn cản bọn họ làm loạn, đám bọn họ đều là anh em tốt nhất của anh, anh cũng đã sớm muốn đem Hoắc Từ giới thiêu cho bọn họ biết. Trước đó luôn không tìm được cơ hội, lần này liền theo ý bọn họ đi.
Anh không ngờ rằng cuối cùng anh lại là người gây rắc rối nhiều nhất.
Khi xe địa hình đậu ở tầng dưới, nhìn ánh đèn trên lầu ba, Dịch Trạch Thành nói: "Để tôi gọi điện thoại hỏi xem cô ấy còn ở đó không."
"Gọi điện thoại gì " Tưởng Tĩnh Thành cười nhạo, liền hạ cửa sổ xe xuống.
Quả nhiên là anh em nhiều năm, không cần nhìn nhau, anh ta vừa đếm một, hai, ba, ba người đàn ông cùng nhau hướng về phía trên lầu hô to: "Hoắc Từ."
Một tiếng hô to, giống như bọn họ trở lại khi họ còn nhỏ, một đám trẻ con choai choai, không sợ trời không sợ đất, thích cô gái nào, có một đám anh em đã cho bạn dũng khí, đứng dưới tầng lầu và hét to tên cô ấy.
Cả khu nhà mở cửa sổ chửi bới, cả nhóm không ai bực mình, cười toe toét đợi cô gái kia đi xuống.
"Một, hai, ba" Tưởng Tĩnh Thành bắt nhịp, ba người hét vọng lên lầu ba sáng rực.
Lúc này Hoắc từ đang nói chuyện cùng Bạch Vũ, thấy trợ lý tiến đến, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi nói: "Cô chủ không nghe có người đang gọi tên mình sao?"
Vừa nói xong, tiếng hét của đám bọn họ lại vang lên.
Không chỉ những người trong studio của Hoắc Từ bị sốc, ngay cả những người từ các công ty khác ở tầng dưới của tòa nhà này cũng đang đứng bên cửa sổ xem rất phấn khích, thậm chí có người còn bắt đầu quay video ở tầng dưới.
Hoắc Từ đi ra ngoài, từ cửa sổ nhìn xuống, thấy một chiếc xe địa hình màu đen đang đậu ở lối vào, sau đó có một người đẩy cửa bước ra khỏi xe. Anh thân thể như ngọc, bóng đêm không che khuất được tư thế hiên ngang của anh.
Cho đến khi ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lầu ba, có rất nhiều người đang chen chúc ở đó. Nhưng cho dù tầm mắt mơ hồ, không nhìn thấy cô, nhưng Dịch Trạch Thành biết, giờ phút này cô đang cúi đầu đang nhìn anh.
Phía sau là tiếng anh em gọi tên cô, ngẩng đầu, là cô.
Lúc này trong lòng dâng lên một cảm xúc không giải thích được, cảm xúc đó tràn vào trong lồng ngực, anh đột nhiên nhấc lên hét lớn: “Hoắc Từ, nếu em bằng lòng lấy anh thì xuống ngay.”
Chết tiệt! Mấy người xem náo nhiệt trên lầu phát điên, đây là cầu hôn.
Chết tiệt! Ba người trên xe cũng phát điên, không ai nghĩ rằng Dịch Trạch Thành sẽ làm chuyện này.
Hoắc Từ ghé đầu ở bên cửa sổ, đang suy nghĩ có nên vẫy tay với anh, nhưng khi nghe rõ những lời này, cô liền xoay người đẩy đám người ra, lao thẳng xuống không nhìn lại.
Cô thậm chí còn không đợi nổi thang máy, cô lao đến cầu thang bộ.
Khi cô chạy đến chỗ Dịch Trạch Thành, mái tóc dài tung bay, thở hổn hển. Cô đứng cách anh vài bước, đột nhiên không dám bước tới nữa.
“Hoắc Từ,” anh nhìn cô hô lên, giọng nói của anh không lạnh lùng như mọi khi, thậm chí còn mang theo sự rung động khó tả.
Người đối diện so với anh còn căng thẳng hơn, thật lâu sau mới nói: "Lời anh mới vừa nói, vẫn còn tính chứ?"
Em xuống rồi.
Dịch Trạch Thành nghe được câu này, không nhịn được nữa, tiến lên liền ôm cô vào ngực, thấp giọng nói bên tai cô: "Em đồng ý gả cho anh?"
"Đồng ý."
Điều này chứng minh người đàn ông trong ảnh đã có bạn gái.
Hoắc Từ trước kia vì chuyện bạn mình bị lừa, đến phá đám cưới kẻ khác. Lúc ấy, mặc dù dư luận xôn xao nhưng phần lớn dân mạng cho rằng cô ấy đã làm rất tốt.
Thậm chí còn có người gọi cô là nữ hiệp.
Có người mỉa mai nói rằng đây đại khái là vở kịch làm bẽ mặt nhau của năm, cô xông ra mặt giúp bạn thân đánh tra nam mắng tiểu tam, mặt mũi của những người khác đều bị cô giẫm dưới lòng bàn chân. Kết quả khi đặt mình vào hoàn cảnh như vậy bọn họ tuy khắt khe với người khác nhưng lại khoan dung với chính mình.
Weibo trào phúng này đã được hàng chục nghìn lượt thích.
Dư luận chính là như vậy, lúc cảm thấy người ta tốt, có thể đưa người đó lên tận mây xanh. Khi nào nghe tin đồn xấu, cũng là đám người này giẫm đạp lên người đó.
Hoắc Từ không quan tâm đến những bình luận trên mạng, nhưng cô không thể để người khác coi cô là kẻ ngốc.
Cô lập tức gọi điện thoại cho Bạch Vũ, dặn dò anh: “Ngày hôm đó đi quay phòng chụp ảnh, xung quanh nhất định có camera giám sát. Lý do tại sao những hình ảnh chụp lén chỉ cho ra những bức ảnh mơ hồ như thế này là vì chỉ có góc này mới có vấn đề. Chỉ cần công bố video liền có thể chứng minh em chỉ nói vài câu với Thẩm Tùy An thôi”
Bạch Vũ vẫn luôn vò đầu bứt tai nghĩ làm thế nào để quan hệ công chúng, nhưng không ngờ Hoắc Từ lại gọi điện chỉ đường cho mình.
Anh ta vui mừng khôn xiết và nói ngay: “Anh tự lái xe đến lấy đây”.
“Tạm thời đừng lên tiếng nữa,” Hoắc Từ cười lạnh.
Bạch Vũ không ngờ rằng cô sẽ nói vậy, lập tức sốt sắng: “Trên mạng đã có rất nhiều lời mắng chửi rồi, tuy rằng chúng ta đều biết sự việc này nhất định là giả. Nhưng cư dân mạng không biết, đây đã là một vụ bê bối, và càng sớm làm sáng tỏ thì càng tốt. "
“Còn một ngày nữa, sợ cái gì?” Hoắc Từ vẫn bình tĩnh, tính tình của cô trước giờ luôn như vậy, càng xảy ra chuyện lớn, cô càng tỉnh táo hơn.
Quan hệ công chúng có thời điểm then chốt cô tất nhiên hiểu, nhưng bây giờ chỉ mới qua có nửa canh giờ mà thôi, cô không cần vội.
Chuyện giữa cô và Thẩm Tùy An, mấy câu liền có thể nói rõ ràng. Cô chính là muốn nhìn xem, đến cuối cùng là ai muốn tận diệt cô như vậy. Người trong nghề có thể loại trừ, bởi vì người này nhất định phải hết sức quen thuộc với Thẩm Tùy An.
Bằng không ngày đó không thể nào gọi điện thoại cho anh ta, để anh ta đi đến nơi cô chụp ảnh.
Trong đầu cô lập tức xác định được hai người.
Mặc dù cô có chút danh tiếng, nhưng không đến mức có paparazzi ngồi chực chờ. Bọn người này làm như vậy, chắc chắn là do nhận tiền của kẻ khác.
Hoắc Từ rời giường đi rửa mặt, vừa đánh răng vừa nhìn người trong gương, mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo.
***
Tập đoàn Minh Thịnh đã thành công trong việc nắm được thành tựu khám chữa bệnh ung thư gan tại Mỹ, ngày nay ung thư đã trở thành căn bệnh nguy hiểm nhất đối với nhân loại. Minh Thịnh được xem là tập đoàn y dược lớn nhất trong nước, hằng năm đầu tư rất nhiều kinh phí cho việc nghiên cứu điều chế y dược. Hơn nữa, Minh Thịnh không chỉ có phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển riêng mà còn chi số tiền khổng lồ để nhập các thành quả nghiên cứu lâm sàng của nước ngoài.
Dịch Trạch Thành đương nhiệm Minh Thịnh một năm này, làm việc khiêm tốn nhưng chỉ cần vừa ra tay đã tạo nên sự thay đổi to lớn.
Anh chuẩn bị chia tách lại kết cấu sản nghiệp của Minh Thịnh, đem những bộ phận làm giảm hiệu suất của tập đoàn tiến hành cải cách lớn. Nhưng tập đoàn Minh Thịnh là do ông ngoại anh thành lập, tính đến nay đã hơn 30 năm. Một khi có biến động, chắc chắn sẽ làm suy yếu lợi ích của một nhóm người, mà nhóm người này chính là những người đi theo ông Dịch tranh giành thị phần từ lúc bắt đầu.
Cho nên gần đây luôn có người một mực đến tìm Dịch Trạch Thành mà anh thì không thích tình trạng công tư không rõ ràng như vậy.
Chỉ là ngại đối phương là bậc cha chú, cũng không quá thờ ơ.
Khi mới vừa cho một đợt người thôi việc, anh liền cho triệu tập một số người đến phòng họp mở cuộc họp ban giám đốc. Thư ký gật gầu, lập tức ra ngoài thông báo cho các giám đốc bộ phận anh muốn gặp.
Dương Minh nhân cơ hội này tiến lên, thấp giọng nói: “Dịch tổng, có chuyện này tôi muốn anh nhất định phải biết.”
Trên mạng vừa mới lộ thông tin ra, Dương Minh liền biết chuyện, chỉ là lúc đó Dịch Trạch Thành đang tiếp khách, anh ta không tiện đi vào quấy rầy.
Cho nên Dịch Trạch Thành vừa mới xong việc, anh ta lập tức đi vào. Mặc dù từ những gì xem được trên Weibo, điều này có vẻ đáng tin. Nhưng Dương Minh vẫn không tin tưởng, dù sao anh ta cũng là một người có đầu óc, cũng sẽ không lừa gạt người khác sau lưng ông chủ mình.
Anh ta đưa ipad cho Dịch Trạch Thành, giao diện là Hoắc Từ lên hot search.
Dịch Trạch Thành cúi đầu nhìn mấy lần, cười khẩy: "Hoang đường, toàn là nói nhảm."
Sau đó anh ném ipad lên bàn, làm vang lên một tiếng, ipad tâng lên đến mấy lần trên bàn. Anh sắc mặt lạnh như băng nói: "Liên hệ công ty hợp tác với luật sư sở sự vụ, để bọn họ chuyển văn kiện luật cho người tố giác này."
Dương Minh thấy anh nổi giận, thấp giọng nói: “Văn kiện của luật sư có phải nên do studio của cô Hoắc gửi không? Hay là để tôi liên lạc với người đại diện một chút.”
Lúc này bên trong Dịch Trạch Thành đã nổi giận, anh cực kỳ ít khi nóng nảy, lần này liếc mắt nhìn hai lần, hận không thể đập vỡ toàn bộ máy tính bảng.
Rác rưởi, anh hung hăng thở ra một hơi hằn học.
Loại trò vặt vãnh này, anh liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Hay lắm, trò xiếc hỗ trợ hãm hại lẫn nhau của giới giải trí này, thế mà cuối cùng lại đổ lên đầu cô rồi.
Dương Minh cẩn thận nheo mắt nhìn ông chủ mình, liền gọi điện thoại cho Bạch Vũ, cũng may bên kia bắt máy rất nhanh. Khi nghe nói anh giúp gửi văn kiện luật sư, anh ta cẩn thận hít một hơi, nhẹ giọng nói: "Anh Dịch vẫn chưa gọi điện thoại cho Hoắc Từ sao?"
Dương Minh bị anh ta hỏi có chút sững sờ, anh nói: "Có vấn đề sao?"
"Hoắc Từ có ý là tạm thời không lên tiếng giải thích " không lên tiếng thanh minh, văn kiện luật sư cũng không cần.
Bạch Vũ cũng không để anh lo lắng, đem video theo dõi mà Hoắc Từ kêu anh ta đi lấy nói cho anh biết. Chỉ cần đem video ra liền có thể chứng tỏ, ngày hôm đó Hoắc Từ đúng thực chỉ nói vài câu với Thẩm Tùy An mà thôi. Sau đó, cô ngồi xe của Bạch Vũ rời khỏi, do đó, bức ảnh hôn nhau bị nghi ngờ của cánh săn ảnh không thể được xem là bằng chứng.
Dịch Trạch Thành sau khi nghe Dương Minh nói chuyện này xong, vẫn gọi điện thoại cho Hoắc Từ. Lúc này cô lấy ra một dây choker, đang muốn mang lên mình thì điện thoại reo lên.
“Em dậy chưa?” Dịch Trạch Thành biết sáng nay cô không cần đến studio, khi nói chuyện giọng nói vẫn rất dịu dàng.
Dường như người vừa tức giận không phải là anh.
Hoắc Từ cười nhẹ một tiếng, đưa điện thoại kẹp giữa bả vai và tai, tay đeo choker lên cổ. Cô hôm nay đặc biệt chọn một chiếc áo thun cổ hơi mở, quần đen rách rưới, toàn thân mặc trang phục màu đen toát ra cảm giác lạnh lùng.
Nhưng mà biểu cảm trên mặt lại không hề lạnh lùng: "Đã dậy, bây giờ chuẩn bị đến phòng làm việc.”
“Hôm nay còn phải qua đó?” Dịch Trạch Thành nhíu mày, vào lúc này, Hoắc Từ mà đến phòng làm việc, khẳng định sẽ bị cánh paparazzi chặn đường.
Hoắc Từ nghe anh hỏi như vậy, liền biết anh hẳn là cũng nhìn thấy mấy lời đồn trên mạng. Mặc dù lúc này giọng điệu của anh rất bình thường, nhưng đại khái cô có nghĩ ra bộ dạng anh đang nhăn nhó chứ không phải thờ ơ, vì vậy cô cười hỏi: "Anh tức giận sao?"
"Ừm?" Dịch Trạch Thành hỏi ngược một câu.
Hoắc Từ nói: "Chuyện lần này, là có người cố ý. Em sẽ xử lý tốt, anh không cần lo lắng."
Nghe cô bình tĩnh tự mình giải quyết, vẻ mặt của Dịch Trạch Thành còn đáng sợ hơn trước, anh cau mày, giọng nói cũng có chút lạnh lùng: "Cái gì em cũng muốn tự mình giải quyết, cần người đàn ông như anh làm gì?"
Hoắc Từ:“……”
Cô thấp giọng cười một tiếng "Dịch tiên sinh, lời này nếu như bị người khác nghe được, anh sẽ bị mắng là mắc bệnh đàn ông quá đó.”
"Đó là chuyện của bọn họ, anh chỉ quan tâm em thôi " Dịch Trạch Thành nhàn nhạt nói.
Hoắc Từ luôn thích chất giọng lãnh đạm và kiêu ngạo này của anh, lúc này cô dựa vào thành tủ, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khóe miệng nhếch lên trong tấm gương đối diện.
Người tôi thích, chính là quan tâm đến tôi rất nhiều.
"Em chẳng qua cảm thấy, đối phương không có khả năng chỉ đơn giản như vậy, chỉ sợ còn có kế hoạch đằng sau. Huống hồ Bạch Vũ đang lấy video giám sát, nếu như lấy được, em sẽ để cho bọn họ vào buổi tối, lên tiếng thanh minh và phát văn kiện luật sư."
Hoắc Từ nhẹ nói, Dịch Trạch Thành thấy cô đúng là đã có sắp xếp thỏa đáng, đáy lòng có chút bất đắc dĩ.
"Những chuyện như vậy, em nên nói với anh đầu tiên chứ."
Hoắc Từ ngọt ngào nói: "Nhưng mà em không nói anh cũng biết mà."
Đến buổi chiều, điện thoại Dịch Trạch Thành để trên bàn reo lên, anh đã ký tên mình vào văn kiện, vừa quay đầu đã nhìn thấy một cái tên rất khó nhìn.
"5 giờ máy bay sẽ đến Bắc Kinh, tới đón tôi " vừa bắt điện thoại lên, bên kia liền nói.
Dịch Trạch Thành đưa tay nhéo nhéo ấn đường, nhưng trên mặt trở nên vui vẻ, một lúc sau, anh mới nhẹ mắng: "Cậu còn biết trở về sao? Không lẽ là bị cụt tay gãy chân, bị đuổi về?"
Lời nói này tuy cay nghiệt nhưng chứng tỏ là mối quan hệ của họ phải rất thân mới có thể nói ra.
"Cậu đến đón tôi thì sẽ biết", người đàn ông bên kia nhếch mép.
Dịch Trạch Thành cũng cười nhạo một tiếng: "Vậy tôi gọi Kinh Dương và Hàn Nghiêu bọn họ cùng đi."
"Không cần, tôi quay lại đánh cả hai người họ." Bên kia khí phách nói, không che giấu tiếng cười.
Dịch Trạch Thành cười theo, tiểu tử thối, quay trở về là tốt rồi.
Cúp điện thoại, anh cúi đầu nhìn qua đồng hồ, đã hai giờ rồi. Cũng may hôm nay không có gì chuyện khẩn cấp phải xử lý, anh gọi điện thoại cho Dương Minh thông báo là hôm nay mình muốn về sớm.
Có điều anh muốn liên lạc với luật sư, nếu bên phía Hoắc Từ có chuyện anh muốn lập tức xử lý.
Dương Minh cũng bắt đầu đi thăm dò, sự việc lần này đến cùng là ai làm. Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, đã dám làm, cũng đừng mong vào người khác sẽ không tìm ra mình.
Lái xe đưa Dịch Trạch Thành đến sân bay, lúc đến, đã là 4:30.
Hàn Kinh Dương và những người khác vẫn đang bị kẹt trên đường, nhưng họ sẽ sớm đến.
Sau khi tất cả đến nơi, bọn họ đi thẳng ra cửa ra đợi, đã năm giờ, có một đợt hành khách đi ra, ba người đứng ở ngoài yên lặng chờ đợi.
Cho đến lúc có một người đàn ông cao lớn mặc áo jacket màu đen đi ra, trên lưng đeo một chiếc ba lô màu xanh bộ đội rất lớn, dáng người cao thẳng tắp xuất hiện trong đám đông, rất dễ thu hút chú ý.
Hàn Nghiêu là kích động nhất, lập tức ngoắc tay: "Anh Tiểu Thành, bên này."
Trong những người đi về phía bên này, ba người đều quan sát tỉ mỉ, người là thật dễ thấy, vóc dáng một mét tám bảy, dáng người thẳng tắp cường tráng, toàn thân mặc trang phục màu đen, tóc cạo được cắt cực ngắn, đúng như tiêu chuẩn chiều dài trong quân đội, nhưng khuôn mặt lại vô cùng anh tuấn, mày kiếm, mũi cao.
Lúc anh ta đi qua, những cô gái xung quanh đều quay đầu nhìn anh.
Người đàn ông có khí khái anh hùng như vậy, đi đến đâu cũng là phong cảnh đẹp.
Là phong cảnh mà người ta muốn ngừng ngắm cũng không được.
Tưởng Tĩnh Thành đeo túi sải bước đi tới, nhìn mấy người bạn thân trước mặt, khóe miệng anh chợt nhếch lên, có chút vô lại.
"Tôi đã nghĩ, nếu hôm nay có ai không tới, tôi nên giết người đó như thế nào."
Hàn Kinh Dương nghe xong, không chịu nổi, lập tức mắng: "Đúng là Hoàng đế, hồi kinh thật vất vả, còn phải chiếu cáo thiên hạ, kiệu lớn tám người khiêng tới đón đúng không?"
Tưởng Tĩnh Thành phớt lờ anh ta, trước tiên ôm lấy Dịch Trạch Thành đang đứng gần mình nhất.
Trong cái ôm này, những lời phàn nàn của Hàn Kinh Dương đã được nuốt trở lại. Anh em đã bao lâu rồi không gặp nhau.
Bọn họ từ nhỏ đã có giao tình, bọn họ đa số đều là con một, cho nên giữa họ không có quan hệ anh em máu mủ. Nhưng chỉ cần một câu, dù là núi đao biển lửa, đều không quản ngại.
Tưởng Tĩnh Thành ôm từng người một, một nhóm người này cùng nhau đứng chung một chỗ, thật sự kinh diễm.
Vốn đã có nhiều cô gái vây quay ngắm bọn họ, lúc này còn có người lén lấy điện thoại di động ra chụp bọn họ.
Bọn họ cũng không nói nhiều, nhanh chóng đi ra bãi đỗ xe. Chờ xe, cuối cùng mới có chút yên tĩnh. Bởi vì Tưởng Tĩnh Thành đột ngột điện cho mọi người, không ai biết bắt đầu hỏi từ đâu, cho nên Hàn Kinh Dương nói trước: "Cậu lần này trở về để thăm người thân hay được chuyển công tác về luôn rồi?"
Tưởng Tĩnh Thành ngồi ở hàng ghế sau, Dịch Trạch Thành cùng anh ta ngồi ở hàng sau. Lái xe là Hàn Nghiêu, Hàn Kinh Dương ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một xe vừa vặn chứa đủ 4 người.
“Nghe nói cây vạn tuế của chúng ta cuối cùng cũng nở hoa,” Tưởng Tĩnh Thành cong miệng hỏi.
Không đề cập tới việc này Hàn Kinh Dương không nhớ tới đâu, anh ta lập tức hỏi: "Trạch Thành, bạn gái của cậu hôm nay không phải là bị người ta giở trò trên mạng, tôi thấy vụ này vẫn còn lớn. Cậu tìm người xử lý chưa?"
Đây mới là nhóm huynh đệ chân chính, bạn gái của anh em mình xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên chính là bị người ta giở trò, tuyệt đối không tin cô gái đó là người làm chuyện xấu. Cho dù anh ta không tin cô gái kia đi chăng nữa cũng sẽ tin người anh em của mình chắc chắn sẽ không nhìn nhầm người.
Dịch Trạch Thành ừ một tiếng, trái lại Tưởng Tĩnh Thành hứng thú, lập tức hỏi: "Chuyện gì?"
Chờ Hàn Kinh Dương kể lại một lần xong, ngay cả lái xe Hàn Nghiêu cũng tức giận, mắng: "Hiện tại lòng người cũng quá đen tối đi, cô gái tốt như vậy mà nhất định phải ấn lên người người ta cái danh làm người thứ ba. Đám cư dân mạng cũng vậy, nghe gió nói mưa, ngay cả một chút khả năng tự phán đoán cũng không có."
"Tiêu đề rất giật gân, ngay cả góc độ chụp ảnh cũng có dụng ý " Hàn Kinh Dương cũng dùng Weibo, mặc dù không thường xuyên lên nhưng hôm nay vừa lên đã nhìn thấy. Dù sao Hoắc Từ cũng nằm ở top 1 hot search, không muốn thấy cũng không được.
Tưởng Tĩnh Thành nghe xong đột nhiên cười nhạo: "Đây không phải là người dễ chọc vào."
"Ai nói không phải, Trạch Thành cậu định làm như thế nào? Nếu không tôi thay cậu điều tra xem ai thất đức như vậy," Hàn Kinh Dương thật là nhìn không quen cái trò xiếc xấu xa trắng trợn này, xem chừng người hắt chậu nước bẩn này, chắc là còn chưa biết Hoắc Từ đã có bạn trai.
"Tôi đã yêu cầu luật sư viết một văn kiện, tôi sẽ kiện cánh săn ảnh và người tung tin đồn thất thiệt này."
Đột nhiên Tưởng Tĩnh Thành đã vỗ vai anh, cười nhẹ: "Loại chuyện này không dễ giải quyết."
Dịch Trạch Thành nghiêng đầu nhìn anh, người vừa xuống núi nói khá hùng hồn, không ngờ Tưởng Tĩnh Thành nói: "Nói cho tất cả mọi người biết, cô ấy là vợ cậu."
“Đừng có lộn xộn,” Dịch Trạch Thành lãnh đạm nói.
Không ngờ Hàn Kinh Dương ngồi ở phía trước lại nói phụ họa: "Tôi cảm thấy đề nghị này của Tiểu Thành rất tốt."
Về chuyện công khai, Dịch Trạch Thành đã từng nghĩ tới, nhưng cả anh và Hoắc Từ đều không phải là người cao ngạo, cũng không cố gắng che giấu với bất kỳ ai, vậy cả thế giới sẽ không vì chuyện họ ở bên nhau mà ồn ào bàn tán.
"Các cậu đã gặp bạn gái cậu ấy rồi sao?" Tưởng Tĩnh Thành mở miệng hỏi.
Hàn Kinh Dương và Hàn Nghiêu đồng thanh: "Chưa."
"Vậy còn chờ gì nữa, hiện tại liền đi gặp đi " tính cách Tưởng Tĩnh Thành luôn là như vậy, luôn phải làm liền, lề mà lề mề không phải là phong cách của anh ta.
Thế là xe chạy thẳng đến phòng làm việc của Hoắc Từ, mặc dù Dịch Trạch Thành không nói địa chỉ cho bọn họ, nhưng mà chỉ cần là việc bọn họ muốn biết, thì đều dễ như trở bàn tay.
Tình hình giao thông ở Bắc Kinh không quá thuận tiện, lúc đến phòng làm việc, cũng đã gần tám giờ.
Dịch Trạch Thành cũng không ngăn cản bọn họ làm loạn, đám bọn họ đều là anh em tốt nhất của anh, anh cũng đã sớm muốn đem Hoắc Từ giới thiêu cho bọn họ biết. Trước đó luôn không tìm được cơ hội, lần này liền theo ý bọn họ đi.
Anh không ngờ rằng cuối cùng anh lại là người gây rắc rối nhiều nhất.
Khi xe địa hình đậu ở tầng dưới, nhìn ánh đèn trên lầu ba, Dịch Trạch Thành nói: "Để tôi gọi điện thoại hỏi xem cô ấy còn ở đó không."
"Gọi điện thoại gì " Tưởng Tĩnh Thành cười nhạo, liền hạ cửa sổ xe xuống.
Quả nhiên là anh em nhiều năm, không cần nhìn nhau, anh ta vừa đếm một, hai, ba, ba người đàn ông cùng nhau hướng về phía trên lầu hô to: "Hoắc Từ."
Một tiếng hô to, giống như bọn họ trở lại khi họ còn nhỏ, một đám trẻ con choai choai, không sợ trời không sợ đất, thích cô gái nào, có một đám anh em đã cho bạn dũng khí, đứng dưới tầng lầu và hét to tên cô ấy.
Cả khu nhà mở cửa sổ chửi bới, cả nhóm không ai bực mình, cười toe toét đợi cô gái kia đi xuống.
"Một, hai, ba" Tưởng Tĩnh Thành bắt nhịp, ba người hét vọng lên lầu ba sáng rực.
Lúc này Hoắc từ đang nói chuyện cùng Bạch Vũ, thấy trợ lý tiến đến, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi nói: "Cô chủ không nghe có người đang gọi tên mình sao?"
Vừa nói xong, tiếng hét của đám bọn họ lại vang lên.
Không chỉ những người trong studio của Hoắc Từ bị sốc, ngay cả những người từ các công ty khác ở tầng dưới của tòa nhà này cũng đang đứng bên cửa sổ xem rất phấn khích, thậm chí có người còn bắt đầu quay video ở tầng dưới.
Hoắc Từ đi ra ngoài, từ cửa sổ nhìn xuống, thấy một chiếc xe địa hình màu đen đang đậu ở lối vào, sau đó có một người đẩy cửa bước ra khỏi xe. Anh thân thể như ngọc, bóng đêm không che khuất được tư thế hiên ngang của anh.
Cho đến khi ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lầu ba, có rất nhiều người đang chen chúc ở đó. Nhưng cho dù tầm mắt mơ hồ, không nhìn thấy cô, nhưng Dịch Trạch Thành biết, giờ phút này cô đang cúi đầu đang nhìn anh.
Phía sau là tiếng anh em gọi tên cô, ngẩng đầu, là cô.
Lúc này trong lòng dâng lên một cảm xúc không giải thích được, cảm xúc đó tràn vào trong lồng ngực, anh đột nhiên nhấc lên hét lớn: “Hoắc Từ, nếu em bằng lòng lấy anh thì xuống ngay.”
Chết tiệt! Mấy người xem náo nhiệt trên lầu phát điên, đây là cầu hôn.
Chết tiệt! Ba người trên xe cũng phát điên, không ai nghĩ rằng Dịch Trạch Thành sẽ làm chuyện này.
Hoắc Từ ghé đầu ở bên cửa sổ, đang suy nghĩ có nên vẫy tay với anh, nhưng khi nghe rõ những lời này, cô liền xoay người đẩy đám người ra, lao thẳng xuống không nhìn lại.
Cô thậm chí còn không đợi nổi thang máy, cô lao đến cầu thang bộ.
Khi cô chạy đến chỗ Dịch Trạch Thành, mái tóc dài tung bay, thở hổn hển. Cô đứng cách anh vài bước, đột nhiên không dám bước tới nữa.
“Hoắc Từ,” anh nhìn cô hô lên, giọng nói của anh không lạnh lùng như mọi khi, thậm chí còn mang theo sự rung động khó tả.
Người đối diện so với anh còn căng thẳng hơn, thật lâu sau mới nói: "Lời anh mới vừa nói, vẫn còn tính chứ?"
Em xuống rồi.
Dịch Trạch Thành nghe được câu này, không nhịn được nữa, tiến lên liền ôm cô vào ngực, thấp giọng nói bên tai cô: "Em đồng ý gả cho anh?"
"Đồng ý."
Bình luận truyện