Em Cứ Việc Trốn. Tôi Sẽ Tìm!

Chương 29: Qua pháp thăm tượng nữ thần tự do



Hôm nay là ngày tụi nó đi qua Pháp.

Tại sân bay

- Sao ông cho con này đi chi vậy - mẹ nó chỉ nó nói

- Lão đại phu nhân à - nó ôm cánh tay mẹ nó nũng nịu

- Hai con 0 môn hóa đó chứ ít ỏi gì - mẹ nó nói

- Thôi, bỏ qua cho nó đi - ba nó nói

- Lão đại là tuyệt vời - nó chạy lại ôm ba nó

- Tùng nè, con phải chăm sóc cho con Linh nghe chưa, nó là đứa con cưng của ta đó - ba nó nhìn hắn nói

- Vậy con không phải là con cưng của lão đại à? - cô bất mãn nói

- Đâu có - ba nó cười - Quân phải lo cho con Hạnh nghe không, nó mà mất một kí thịt nào thì... con chết với ta

- Tuân lệnh - hắn và cậu đứng nghiêm chào theo kiểu quân đội

Sau khi các bậc phụ huynh tiền bối căn dặn xong thì tụi nó cũng đã lên máy bay.

- Chị 2 ơi ngồi với em - nó gọi cô

- Đợi chị chút - cô nói sau đó đi lại chỗ nó

- Không được - cậu kéo cô đi

- Ngân ơi ngồi với tao - nó kêu nhỏ

Nhỏ định đi tới ngồi với nó thì bị anh kéo lại sau đó anh tặng cho nó một cái lườm sắc bén ý nói “ Nó là của tao “ làm cho nó nín luôn.

- Vy đẹp gái ngồi với ta đi - nó gọi nàng

- Rồi, rồi ta tới đây - nàng định chạy lại ngồi với nó thì bị chàng bế xốc lên không cho nàng ú ớ câu nào rồi ném xuống chỗ ngồi cạnh chàng như đánh dấu chủ quyền của mình. Nó lủi thủi, lang thang đi tìm chỗ ngồi, đi ngang chỗ hắn bị hắn kéo lại ngồi kế mình.

- Mày ăn ở ra sao mà không ai ngồi với mày hết vậy? - hắn chọc nó

- Tao đang bực, nói nữa bà cho mày ăn đập à - nó hù

- Sợ ghê - hắn giả vờ sợ

Nói được mấy câu thì hai mắt nó bắt đầu cụp xuống và chìm vào giấc ngủ ( vì hồi tối chị ấy thức khuya cày game đó mà) , lúc ngủ đầu nó cứ rơi qua bên này rớt qua bên kia, hắn thấy vậy kéo đầu nó dựa vào vai mình.

Sau 10 tiếng ( em chém đó chứ em có biết mấy tiếng đâu) vật vã trên máy bay thì tụi nó cũng đã đặt chân tới nước Pháp.

- Nữ thần tự do ơi ta đến đây - nhỏ bước ra khỏi cửa sân bay vươn vai

- Con điên - nó cốp vào đầu nhỏ một cái

- Sao mày đánh tao - nhỏ xoa đầu,rơm rớm nước mắt

- Có sao không? - anh lo lắng hỏi

- Đau quá - nhỏ nhăn mặt làm cho anh cũng cảm thấy đau

- Mày hay quá - anh bốp vào đầu nó một cái rõ đau

- A - nó hét lên

- Thằng chó, sao đánh vợ tao?- hắn hỏi

- Tại vợ mày đánh vợ tao - trong lúc nóng nảy chàng đã lỡ lời

- VỢ tao luôn à - Phong Vũ nhấn mạnh chữ vợ

- Tao là vợ mày à? - nhỏ chớp chớp mắt

- Ờ thì.... sau này mày cũng là vợ tao mà - anh lúng túng

- Thôi đi tìm khách sạn thôi - cô nói

- Khỏi cần, bên đây Phong Vũ này là trùm - Vũ nói sau đó lấy cái phone ra gọi cho ai đó. 5' sau 3 chiếc Ferrari chạy đến, Phong Vũ kêu tụi nó cứ tự nhiên mà sử dụng. Thế là tụi nó không ngần ngại gì mà lên xe đạp ga đi.

Phong Vũ đưa tụi nó đi đến một căn biệt thự sang trọng ở ngoại ô. Khi đến nơi nó bước ra khỏi xe tụi nó không khỏi ngạc nhiên vì căn biệt thự rất to không khác gì nhà tụi nó đang ở.

- Vũ ơi, nhà mày làm nghề gì mà giàu thế? - anh hỏi

- Mày có biết tập đoàn Triệu Gia không? - Vũ hỏi

- Tập đoàn sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới - nó ngơ ngác nói

- Tập đoàn nhà tao đó - Vũ cười

Lời nói của Phong Vũ đưa tụi nó trở về thực tại

- Vậy ông Triệu Quốc Huy là? - chàng hỏi

- Ông già nhà tao đó - Vũ nói

- Ta chỉ có 45 tuổi thôi chưa có già - Ông Huy ba Vũ từ trong nhà bước ra

- Ba yêu.... - Vũ kéo dài - Sao ba biết con qua đây?

- Ba của Nhật Quân nói - ông Huy nói - Thôi các con vào nhà nghỉ ngơi đi, ta đi vào công ty đây

- Dạ - tụi nó la to

- Được rồi bay nóc nhà ta - ông Huy cười

Tụi nó đi vào nhà sắp xếp đồ rồi nghỉ ngơi sau đó đi chơi.

( Còn tiếp)

----------

Mấy bạn cho mình xin ý kiến đi

Mấy bạn phải cho mình biết ý kiến để mình còn có động lực mà viết

Chân thành cảm ơn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện