Em Cười Gió Khẽ Thổi

Chương 27



Thấy vẻ mặt Kỷ Hạ khó hiểu nhìn mình, Phó Ninh Tất giải thích, “Mẹ tôi nói cậu giúp đỡ tôi rất nhiều, cho nên muốn cảm ơn cậu.”

“Không cần đâu.” Kỷ Hạ nhớ mẹ của Phó Ninh Tất từng nói chuyện này, nhưng lúc đấy cô đã từ chối, cũng không để trong lòng, không ngờ mẹ Phó vẫn kiên trì tới thế.

Phó Ninh Tất bất mãn nói: “Chúng ta đã nói rồi mà, nếu tôi giành được hạng 1 thì cậu sẽ đồng ý một chuyện, cậu muốn thất hứa ư?”

Kỷ Hạ trầm mặc hồi lâu, hỏi: “Có thể đổi yêu cầu khác hay không?” Đi tới nhà bạn khác ăn cơm làm cô không thoải mái lắm.

“Không được, nhất định phải là cái này.” Phó Ninh Tất kiên quyết nói.

Mẹ đã giao nhiệm vụ này cho cậu, nếu không hoàn thành có khi sẽ bị trừ tiền tiêu vặt. Hơn nữa nếu cô đến nhà cậu ăn cơm, cậu sẽ vui vẻ lắm, đương nhiên sẽ cố gắng hoàn thành rồi.

Bạn học xung quanh tụ tập bên nhau, người thì nói chuyện phiếm, người thì ăn trái cây, không ai để ý hai người.

Kỷ Hạ bị Phó Ninh Tất nhìn mình chằm chằm, cô thấy hơi áp lực, ngẫm nghĩ một lát mới gật đầu, “Tôi biết rồi.”

“Cậu gật đầu là đồng ý hả?” Phó Ninh Tất vội vàng hỏi.

Kỷ Hạ tức giận lườm cậu một cái, “Cậu nói xem.”

“Nếu cậu đồng ý rồi thì trưa mai hai chúng ta sẽ cùng về nhà ăn cơm, cậu nói được thì phải làm được, không được trốn.” Phó Ninh Tất nói.

Ở phía xa có người gọi Phó Ninh Tất, Kỷ Hạ gật đầu với Phó Ninh Tất để cậu yên tâm, “Tôi đã đồng ý rồi sẽ không nuốt lời đâu, có bạn tìm cậu đấy, cậu mau qua đó đi.”

Phó Ninh Tất không vui nhìn qua, muốn tìm ai đang gọi mình, cậu ta chính là tên tội đồ, không thấy cậu đang bận sao, còn quấy rầy chuyện gì không biết.

Cậu bạn kia không biết mình làm chuyện gì sai với Phó Ninh Tất, thở hổn hển chạy tới, hỏi: “Hôm nay cậu cũng không thi nữa, hay là bọn mình đi chơi bóng rổ đi, nhiều người đang chờ lắm đấy.”

Phó Ninh Tất quay đầu lại mới phát hiện Kỷ Hạ không biết đã đi từ lúc nào, cậu thấy hơi mất mát nhưng lại nhớ tới chuyện này mai, ý cười trên mặt không che giấu được, “Được, bọn mình đi chơi bóng rổ đi.”

***

Ngày thứ 3 có hạng mục chạy tiếp sức 4x100m, nữ chạy trước còn nam chạy sau, thầy giáo gọi các bạn nữ vào trước.

Toàn bộ sân thể dục đều khẩn trương, hôm nay không còn tiếng hét chói tai nữa, ánh mắt của mọi người đều dồn hết lên người các vận động viên, không dám thả lỏng.

Mọi người đã vào vị trí của mình, gậy tiếp sức trong tay người chạy đầu tiên, cúi người chờ tiếng súng vang lên.

Kỷ Hạ đứng ở khán đài nhìn sân thể dục, Hạ Du Du đứng thứ 3, vị trí cuối cùng là một bạn nữ khác, cả lớp đều tin vào khả năng của hai người họ.

Lo lắng nhất chính là hai vị trí đầu tiên, so với bên phía nam, trong lớp không có mấy ai chạy nhanh. Cho nên mọi người không kỳ vọng hạng mục này sẽ được kết quả cao, không giành được huy chương cũng không sao, chỉ cần cố hết sức là được.

Tiếng súng vang lên, sân thể dục đang yên tĩnh lập tức ồn ào.

Kỷ Hạ nhìn chằm chằm vào lượt chạy thứ 5, hai bạn chạy đầu không nhanh lắm, vài bạn khác đều chạy qua, nhưng đến khi Hạ Du Du cầm lấy gậy tiếp sức, cô nàng chạy nhanh lao về phía trước, vượt lên trước rất nhiều người.

Đến bạn chạy cuối cùng, cô bạn chạy nhanh về đích, cả lớp đều reo hò hoan hô, cuối cùng dành được hạng 3 của vòng loại.

Cả lớp không thấy nhụt chí, thậm chí còn nói: Cố hết sức là được, đừng quá áp lực.

Kỷ Hạ xoa bóp vai cho Hạ Du Du, cười nói: “Có phải cậu căng thẳng quá không?” Kỷ Hạ thấy lúc cô nàng cầm gậy tiếp sức, suýt nữa đánh rơi.

“Một chút thôi, giờ thì tốt rồi.” Hạ Du Du thở phào.

Phần thi của nữ kết thúc, lớp Kỷ Hạ vào vòng chung kết, hiện tại chỉ còn phần thi của nam nữa thôi.

Khác với không khí lúc phần thi của nữ, Phó Ninh Tất vừa bước lên, ánh mắt của bạn nữ nào cũng dính lên người cậu.

“Sớm biết thế thì lúc bọn tớ thi cũng bắt Phó Ninh Tất chạy theo, cậu ta thu hút các bạn khác, tốc độ của bọn họ sẽ chậm đi, sau đó bọn tớ về đích đầu tiên.” Hạ Du Du vỗ đùi, ảo não nói.

Kỷ Hạ còn đang định nói gì đó thì đã nghe thấy tiếng bạn học khác sôi nổi thảo luận.

“Chiêu này tuy hơi hiểm nhưng không tồi, hay là tới trận chung kết bọn mình làm thế đi?”

“Nếu lúc đó cậu ấy bị thương thì phải làm sao?”

“Ừ ha……”

Thấy mấy cô nàng nghiêm túc thảo luận, Kỷ Hạ không khỏi giật giật khóe miệng.

Các bạn nam đã vào vị trí thi đấu, tiếng súng vừa vang lên, mấy cô nàng cũng không nói chuyện kia nữa, vội vàng cổ vũ.

Kỷ Hạ cũng không thấy căng thẳng như lúc trước, bởi vì tốc độ của các bạn rất nhanh, từ người chạy đầu tiên đã kéo dãn khoảng cách với lớp khác. Người chạy thứ 3 là Hồ Minh Thịnh, cậu ta chạy như bay đến chỗ Phó Ninh Tất ở phía xa.

Phó Ninh Tất cầm được gậy tiếp sức, tiếng hét chói tai vang lên bên tai Kỷ Hạ, cô vội vàng che lỗ tai lại, cô nhìn dáng người cao ráo trên sân, giống như mũi lên lao nhanh về phía trước.

Vị trí đầu tiên thuộc về lớp bọn họ.

Tuy rằng chỉ là vòng loại, nhưng mọi người đều nghĩ trận chung kết sẽ giành được thành tích cao.

Ngày thứ 3, trừ hạng mục chạy tiếp sức 4x100m còn có một hạng mục chạy bền khác, sau khi kết thúc thì tới trận chung kết chạy tiếp sức, đại hội thể thao cũng chuẩn bị hạ màn.

Mấy ngày này lớp Kỷ Hạ giành được thành tích tốt, chủ nhiệm lớp còn nói, lớp cô không những đứng đầu về học tập mà còn về thể dục thể thao nữa.

Trận thi đấu cuối cùng, chủ nhiệm lớp tới tận nơi xem, ông đi dạo một vòng, thấy lớp mình dẫn đầu, trong lòng cực kì vui vẻ.

Phần chạy tiếp sức của nữ lớp cô về đích thứ 4, mấy bạn ban xã hội chạy quá nhanh, các cô nàng cũng đã cố gắng hết sức, cả lớp đều an ủi.

Kỷ Hạ nhìn Hạ Du Du cúi đầu, cô nhẹ giọng an ủi: “Các cậu đã làm tốt rồi, tớ xem qua có rất nhiều lớp chạy rất nhanh, lớp mình được hạng 4 đã rất xuất sắc rồi.”

“Tớ biết, chỉ là hơi tiếc thôi.” Hạ Du Du cúi đầu, đây cũng là cơ hội thi đấu cuối cùng.

“Mọi chuyện đã xong hết rồi, giờ còn phần thi của nam thôi, nếu các cậu ấy cố gắng thì chẳng còn gì để tiếc nữa.” Kỷ Hạ vỗ vai cô nàng.

“Được! Để Phó Ninh Tất và Hồ Minh Thịnh giúp bọn tớ báo thù, lấy huy chương vàng.” Nghĩ đến chuyện này, Hạ Du Du lại phấn khởi trở lại.

4 bạn nam cũng không để mọi người thất vọng, ở chặng đường cuối cùng, Phó Ninh Tất lật ngược tình thế, về vị trí đầu tiên trước đội về nhì một giây, lớp bọn họ hành được huy chương vàng.

“Ồ!”

Cả lớp đều đứng dậy hoan hô, thầy chủ nhiệm kích động nên nỗi gương mặt đỏ bừng, đại hội thể thao kết thúc tốt đẹp.

***

Tới trưa, Kỷ Hạ đứng ở cổng trường, cô đứng ở một góc hẻo lánh chờ Phó Ninh Tất phi xe đạp tới.

Phó Ninh Tất thấy cô, cậu nghiêm túc nói: “Lên xe đi.” Hai người nói chuyện với nhau như đang bàn giao nhiệm vụ.

Kỷ Hạ cau mày nhìn sắc mặt trầm tĩnh của Phó Ninh Tất, cô thở dài, cuối cùng vẫn lên xe.

“Ngồi vững chưa?” Phó Ninh Tất giẫm chân lên bàn đạp, chiếc xe phi như bay trên đường, Kỷ Hạ còn đang ngồi im, theo quán tính bị đập đầu vào lưng Phó Ninh Tất.

Cứng quá.

Kỷ Hạ sờ đầu, đau đến nỗi nhắm mắt lại.

“Cậu đi chậm lại đi!”

Phó Ninh Tất cố nhịn cười, nhưng lại không kìm được bản thân, cậu khẽ bật cười, “Yên sau của tôi không phải ai cũng ngồi được đâu, hôm nay xem như cậu có phúc đấy.”

“Vậy cậu dừng xe để tôi xuống, nói cho tôi địa chỉ nhà cậu rồi tôi tự đi đến đó là được.” Kỷ Hạ lập tức nói, Phó Ninh Tất đạp xe tới trường có nghĩa là nhà cậu cách đây không xa.

Nụ cười trên mặt Phó Ninh Tất cứng đờ, “Tôi nói đùa thôi mà, yên sau này ai cũng ngồi được.”

“Tôi không muốn ngồi đâu.” Kỷ Hạ lạnh nhạt trả lời.

Phó Ninh Tất vội vàng gật đầu, “Ừ, ừ, là tôi van xin cậu ngồi.”

Kỷ Hạ: “……”

Một lát sau thì đi tới nhà Phó Ninh Tất, Kỷ Hạ xuống xe, cô nhìn căn biệt thự trước mắt, xem ra những gì các bạn khác nói đều là thật.

“Đi thôi, chắc mẹ tôi đang sốt ruột lắm đấy.” Phó Ninh Tất mở cửa cổng, Kỷ Hạ đi theo sau cậu.

Hai người đi qua sân, còn chưa tới phòng khách đã thấy một người phụ nữ đi tới, cô chăm chú nhìn qua, người trước mắt chính là người mà cô gặp được trong văn phòng thầy giáo.

“Kỷ Hạ, cuối cùng cháu cũng tới rồi, mau vào đi.” Diệp Vân Chi tiến lên một bước cầm lấy tay Kỷ Hạ, tay kia ôm lấy bả vai cô, “Cô chờ cháu đã lâu lắm rồi đó.”

“Cháu chào cô ạ.” Kỷ Hạ vội vàng nói.

Diệp Vân Chi nhiệt tình mời Kỷ Hạ vào nhà, bỏ qua Phó Ninh Tất ở đằng sau.

“Mẹ, trưa nay nhà mình ăn gì?” Phó Ninh Tất xen vào.

Mẹ Phó không vui nhìn cậu, “Con đi tắm đi, cả người đầy mồ hôi, không tắm thì đừng ăn cơm.”

Phó Ninh Tất ủ rũ, cậu bĩu môi nhìn Kỷ Hạ, chỉ thấy cô cúi đầu nói chuyện với mẹ cậu, căn bản không thèm nhìn cậu một cái.

Cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Phó Ninh Tất chấp nhận hiện thực, cậu đi thẳng lên lầu tắm.

“Nó tắm chắc mấy bài phút thôi, hai chúng ta chờ một lúc vậy.” Diệp Vân Chi kéo tay Kỷ Hạ, bảo cô ngồi xuống, bà tiếc nuối nói: “Vốn dĩ ba Tiểu Tất sẽ về nhưng công ty lại có chuyện mới không về được.”

Kỷ Hạ ngượng ngùng nói: “Thật ra cô không phải cảm ơn đâu ạ.”

“Đây là một chút tâm ý mà thôi, cháu không biết dạo này thằng bé ngoan thế nào đâu. Ngày thường nếu không bận gì thì cứ tới nhà cô ăn cơm, để Tiểu Tất lai cháu về là được.” Diệp Vân Chi thẳng thắn nói, “Cháu đừng thấy áp lực quá, cháu không tới thì cô chú cảm thấy áy náy lắm.”

Kỷ Hạ thẹn thùng cười, “Cô ơi, cô đừng lo, bây giờ Phó Ninh Tất nghiêm túc học hành lắm, ra chơi đều ở lớp làm bài.”

“Thật không?” Mẹ Phó không tin nhìn Kỷ Hạ, bà không tưởng tượng cảnh tương kia trông thế nào.

“Vâng, cậu ấy còn thường xuyên hỏi bài cháu ạ.” Kỷ Hạ gật đầu.

Diệp Vân Chi cảm thán, chưa tới một năm mà thằng con trai của bà thay đổi chóng mặt, mà bà cũng thấy vui vẻ hơn nhiều. Nhìn Kỷ Hạ trước mặt, Diệp Vân Chi thấy hơn nửa công lao thuộc về cô. Những điều mà bà mơ ước cuối cùng cũng trở thành hiện thực.

Mẹ Phó có hỏi cô một vài chuyện trong nhà, mỗi câu đều rất cẩn thận, bởi vì bà có thể nhận ra trong lòng Kỷ Hạ có khúc mắc, bà biết một ít chuyện từ thầy chủ nhiệm, cho nên cố ý không nhắc đến chuyện chạm vào nỗi khổ của cô.

Càng nói chuyện thì mẹ Phó càng thích Kỷ Hạ. Cô đều đặt tâm trí vào chuyện học hành, ngày nào cũng thế, chuyện này cần có sự kiên trì, không phải ai cũng làm được.

Nhắc đến bà nội, Kỷ Hạ cũng thoải mái hẳn, nói cũng nhiều hơn.

Diệp Vân Chi mỉm cười, Kỷ Hạ là người hiếu thảo, lại còn thông minh. Trò chuyện một lúc, bà nổi lên một chút mong muốn nhỏ nhoi, nếu Kỷ Hạ là con gái bà thì tốt rồi.

“Mẹ, hai người đang nói chuyện gì đó?” Phó Ninh Tất vừa xuống lầu đã nghe thấy tiếng nói cười không gớt.

Đang nói chuyện vui vẻ thì bị quấy rầy, Diệp Vân Chi lườm Phó Ninh Tất một cái, bà lại nhìn Kỷ Hạ, cười nói, “Hạ Hạ, cháu đi rửa tay đi rồi ăn cơm.”

“Cảm ơn cô ạ.” Kỷ Hạ cong đôi mắt nói.

Phó Ninh Tất cảm thấy mình bị ghẻ lạnh, mẹ cậu nói chuyện với cậu còn chưa bao giờ vui vẻ như thế.

Trên bàn cơm, Diệp Vân Chi cười với Kỷ Hạ, “Hạ Hạ, mấy món này đều là cô làm đấy, cháu nếm thử xem.”

Kỷ Hạ cầm đôi đũa gắp món ăn trước mặt, ăn xong miếng đầu tiên thì cười với bà, “Dì nấu ăn ngon quá!”

“Vậy cháu ăn nhiều vào nhé, cháu gầy quá.” Diệp Vân Chi đau lòng nhìn cô.

Kỷ Hạ mỉm cười, ăn một miếng cơm.

Thấy Phó Ninh Tất mãi không động đũa, Diệp Vân Chi liếc mắt nhìn cậu, “Nhìn cái gì mà nhìn, mau ăn đi chứ.”

Phó Ninh Tất: “……”

Ôi trời nhìn mẹ cậu đối xử cậu kìa, cậu chỉ có thể tự an ủi mình.

Phó Ninh Tất đã ăn cơm với Kỷ Hạ vài lần, cậu cũng biết cô thích ăn gì, Kỷ Hạ chỉ gắp mấy món trước mặt, cậu biết cô vẫn còn câu nệ.

Cậu đổi món ăn trước mặt mình đến chỗ Kỷ Hạ, thấy cô sững sờ, cậu khẽ cười: “Tôi biết cậu thích món này.”

“Cảm ơn cậu.” Kỷ Hạ không được tự nhiên, cô cúi đầu xuống.

Diệp Vân Chi chống cằm nhìn Phó Ninh Tất cười tươi tới tận mang tai, bà cũng cười theo. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện