Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Chương 1: Em có cắn ga giường không?



Trí nhớ của một người có thể tinh chuẩn tới trình độ nào mới có thể chỉ nhìn đã không thể quên, cho dù chỉ từng gặp mặt một lần.

Nhớ lại ngày đó, anh hoặc cô, gặp thoáng qua tại góc đường nào đấy có nhiều người qua lại.

Sợi tóc của cô bị gió cuốn lên, từng bay xẹt qua khóe mắt của anh, khuỷu tay cong lên khi gọi điện thoại của anh, trong một khắc kia từng không cẩn thận chạm qua vai của cô.

Vì vậy cả hai dừng lại bước chân, ghé mắt mà đứng, tầm mắt giao nhau, không có áy náy, càng không có mỉm cười. Chốc lát, thậm chí chưa đủ một giây, lại không hẹn mà cùng nhấc chân tiếp tục đường mình mình đi.

Qua trong giây lát đã quên mất gương mặt vừa xa lạ lại quen thuộc của nhau. Quên mấtcảm giác mềm mại ở khóe mắt khi đuôi tóc cô lướt qua, cũng quên mất cảm giác hơi đau trên vai khi bị anh đụng.

Sẽ quên, bởi vì trong tiềm thức cảm thấy không cần thiết nhớ đến.

Vì đẹ ngày sau có cơ hội gặp lại, cũng có thể yên tâm thoải mái mà nói một câu, lần đầu tiên gặp mặt, xin chăm sóc nhiều hơn.

Mà không phải câu, chúng ta có từng gặp mặt ở đâu không? Rồi cuối cùng lại không nghĩ ra mà cảm thấy tiếc nuối.

Một ngày nhiều năm sau, ngày trong sáng, gió nhẹ nắng ấm.

Cô gái tên Diệp Tiểu An này lại xuất hiện trong tầm mắt của Giang Thiệu lần nữa. Chỉ liếc mắt một cái, Giang Thiệu liền xác định đã từng thấy khuôn mặt trẻ tuổi này.

Nhưng hiện tại Diệp Tiểu An lại tăng thêm mấy phần non nớt và ngớ ngẩn:

Khi còn bé hơi mập mạp, tóc dài đến vành tai, vóc dáng nho nhỏ, gương mặt bình thường, môi dưới đầy đặn, cùng với cặp mắt lộ ra kiên cường và lệ thuộc khi hoảng sợ cực độ.

Hôm nay gương mặt mập mạp đã lột xác thành cái cầm đường cong tinh xảo mà khéo léo, tóc dài rồi, hơi xoăn xõa trên vai, xinh đẹp động lòng người. Vóc dáng tựa hồ cao hơn chút, lại vẫn miễn cưỡng chỉ cao đến ngực anh. Gương mặt trang điểm trang nhã, trên cánh môi lóe ánh nước sáng bóng.

Mà cặp mắt sáng rỡ phấn chấn kia lúc này lại tràn đầy vui sướng và ngọt ngào, mặc dù không phải vì anh.

Thân hình cao to của Giang Thiệu tùy ý dựa vào trước đầu xe, áo vét tông ngắn có vẻ mạnh mẽ hợp với gương mặt tuấn mỹ kiên nghị của anh, khiến cho cả người càng có vẻ anh khí bức người. Đôi môi tự nhiên mím lại, môi nhếch lên một đường cong như có như không. Trong tròng mắt u ám thâm thúy phản chiếu một đôi nam nữ đang vừa nói vừa cười đi tới bên này.

"Giới thiệu cho hai người, Tiểu An, đây là bạn thân, cấp trên kiêm anh rể tương lai của anh, đội trưởng Giang Thiệu!" Tả Trí có chiều cao cỡ như Giang Thiệu, khoác cổ Giang Thiệu, mặt mày hớn hở giới thiệu cho hai người, trên mặt anh tuấn và đáy mắt vẫn nhuộm men say. "Giang Thiệu, đây là Tiểu An của tôi, Diệp Tử nhà của tôi, tiểu thư Diệp Tiểu An!"

Diệp Tiểu An.

Không sai, chính là cái tên này.

Diệp Tiểu An hơi lộ ra xấu hổ, mím cái miệng nhỏ nhắn, đưa ra một bàn tay trắng mịn. "Đội trưởng Giang, chào anh."

Giang Thiệu giương nhẹ khóe miệng, thong thả ung dung quan sát cô một phen, cầm bàn tay nhỏ bé kia. "Xin chào, gọi tôi là Giang Thiệu là được."

Vốn không trông cậy vào cô gái này sẽ nhớ thanh âm của anh, lại cảm thấy cô hơi cứng lại, ánh mắt nhìn anh có thứ gì đó lóe lên.

"Lên xe lên xe, dẫn em đi ăn cơm!" Tả Trí rất hăng hái, ôm Diệp Tiểu An ngồi vào trong xe. Mà tài xế dĩ nhiên là Giang Thiệu bị kéo tới tạm thời.

"Trở về Cẩm Duyệt? Hay là đến chỗ khác?" Giang Thiệu nịt dây an toàn nổ máy xe, tùy ý hỏi.

"Anh cứ nói đi?" Tả Trí hung hăng liếc mắt xem thường anh, ôm Diệp Tiểu An vào trong ngực vùi đầu trên mái tóc cô, thân mật cọ. "Nhớ anh không bảo bối?"

Giang Thiệu từ trong kính chiếu hậu thấy Diệp Tiểu An ngượng ngùng ngoan ngoãn gật đầu, bTả Trí được chiều ý hắng giọng cười to, nâng cằm của cô lên, cúi đầu hôn xuống.

Giang Thiệu xoay tầm mắt chuyên tâm lái xe.

Diệp Tiểu An, vẫn ngốc như vậy.



Thật ra thì lúc Diệp Tiểu An ngồi máy bay đáp xuống thành B, Giang Thiệu và Trí đang tham gia hôn lễ của một người anh em ở Cẩm Duyệt.

Ăn tiệc một nửa thì Tả Trí nhận được điện thoại liền thần thần bí bí kéo Giang Thiệu đến hành lang, "Anh rể, theo em đến sân bay đón một người, em uống rượu."

Giang Thiệu nhìn dáng vẻ của anh cũng biết đối phương nhất định là con gái. Tả Trí chỉ ở lúc cầu cạnh anh mới gọi anh một tiếng anh rể, miệng ngọt giống như quét mật. Giang Thiệu không muốn dính vào chuyện riêng của người khác, nhưng anh và Tả Trí từ nhỏ đã sống chung một viện, là bạn thân cùng mặc một cái quần yếm, huống chi chị của Tả Trí còn là bạn gái của anh. Anh em chính là người có thể đứng cùng một trận tuyến vào thời kỳ đặc biệt ở tình huống đặc biệt.

Nhưng Giang Thiệu không ngờ người khờ dại khiến Tả Trí có cảm giác như tình yêu đầu tiên là Diệp Tiểu An.

Theo Tả Trí kể, anh và Diệp Tiểu An quen nhau đã hai năm, mặc dù cách xa hai nơi. cơ hội gặp mặt không nhiều lắm, nhưng cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì với quan hệ của hai người. Diệp Tiểu An là anh cô gái đơn thuần dễ lừa gạt nhất mà anh ta từng gặp, chỉ cần là anh nói, cô liền rất tin không nghi ngờ.

Cho nên Diệp Tiểu An đến nay cũng không biết Tả Trí đã kết hôn, nếu không cũng sẽ không không vượt xa ngàn dặm đến nương tựa anh ta. Càng sẽ không bởi vì Tả Trí mở miệng gọi một tiếng "Diệp Tử nhà của tôi" liền bị dụ đến đầu óc choáng váng.

Giang Thiệu đi đến một nhà hàng không thường đến, ba người giải quyết cơm tối ở nơi này. Ăn cơm no rồi, Tả Trí hôn gương mặt của Diệp Tiểu An một cái, "Anh tính tiền rồi thuận tiện đi "xả nước", em chờ anh một lát."

Diệp Tiểu An hiển nhiên chống đỡ không được thế công của Tả Trí, mắc cỡ đến muốn chôn mặt.

Tả Trí từ phòng rửa tay đi ra thì thấy Giang Thiệu đang đợi anh, liền cợt nhã tiến tới. "Như thế nào, cô nàng này đủ đáng yêu không? Hôn một cái mà gương mặt cũng đỏ, bây giờ còn có thể tìm được cô gái như thế sao."

Giang Thiệu không để ý lời nói của anh ta, "Cậu định làm như thế nào?"

"Còn có thể làm sao, cô ấy đã tới rồi, tôi có thể đuổi đi sao?" Tả Trí bĩu môi, nghĩ ngợi chốc lát. "Căn nhà kia của tôi vẫn còn trống đấy."

Giang Thiệu giật nhẹ môi, cười cười, có điều ngụ ý nhíu mày liếc xéo anh. "Đó là đối diện nhà tôi, mà cậu thì không thể ở đó mỗi đêm."

Vốn Tả Trí sống ở đối diện nhà Giang Thiệu, trước đây không lâu Tả Trí dời đến chung cư mới gần đơn vị hơn, căn nhà kia liền bỏ không.

"Đồ tốt phải chia sẻ, lúc tôi không có mặt thì giúp anh em chăm sóc một chút." Tả Trí tỏ vẻ khẳng khái, lại vô lại vỗ vỗ vai anh. "Nhưng anh nên có chừng mực chút, đừng để chị tôi phát hiện."

Giang Thiệu không tiếng động cười cười không có nhiều lời nữa.

Xe chạy trở về nhà trọ của Giang Thiệu. Diệp Tiểu An xuống xe hơi do dự, kéo tay áo Tả Trí. "Hay em đến khách sạn ở đỡ mấy ngày, tìm được nhà rồi dọn đến."

Mặc dù cô và Tả Trí quen nhau đã lâu nhưng chỉ dừng lại ở trình độ ôm hôn. Nguyên nhân là cơ hội gặp mặt không nhiều lắm, Tả Trí tuy có muốn "Xâm nhập" phát triển nhưng deu826 bị Diệp Tiểu An uyển chuyển cự tuyệt.

Có lẽ đối với Tả Trí mà nói, Diệp Tiểu An thật khác với người khác. Cho nên anh cũng không dùng thủ đoạn hoặc là lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cô gái này lên giường, nếu không bằng miệng lưỡi của Tả Trí, Diệp Tiểu An tu luyện tám trăm năm nữa cũng chưa hẳn là đối thủ.

Tả Trí dĩ nhiên biết trong đầu cô gái nhỏ đang suy nghĩ gì. "Anh có nhà mà cần gì đến khách sạn thuê phòng, em cố ý khiến anh không an lòng à?" Nói xong kéo va ly của cô qua, dắt tay của cô vào thang máy, không cho cô phản bác. Mà Diệp Tiểu An bị anh lời nói tự nhiên tùy ý của anh trêu chọc thì ấm áp trong lòng, cô từ chối nữa thì không khỏi quá làm kiêu.

Giang Thiệu thản nhiên đi theo phía sau hai người, cười mỉa mai một tiếng. Tài tán gái của Tả Trí quả thật không phân cao thấp với tài phá án của cậu ta.

Trong thang máy, Diệp Tiểu An nhìn những con số không ngừng nhảy lên trên đỉnh đầu, trong lòng càng khẩn trương. Tả Trí ngắt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cười. "Em làm sao vậy, đến mức này, nắm tay anh đau luôn."

Diệp Tiểu An le lưỡi, "Em vẫn cảm thấy rất ngại."

"Có gì ngại, ngủ chung nhà với anh chứ đâu bắt em ngủ chung nhà với Giang Thiệu."

Tả Trí nói chuyện luôn không ngại miệng, nghiêng đầu lại đi hỏi Giang Thiệu. "Đúng không Giang Thiệu?"

Giang Thiệu hơi nghiêng đầu, bộ mặt phớt tỉnh mở miệng. "Ngủ với tôi, tôi cũng ngại đấy."

Diệp Tiểu An hì hì cười ra, nhất thời liền không còn khẩn trương.

Đinh một tiếng, thang máy rất ổn, cửa thang máy mở ra.

Bọn họ vừa mới chuẩn bị đi ra thang máy thì tiếng đóng cửa chợt truyền đến, Tả Trí và Giang Thiệu cùng nhau dừng bước chân, cảnh giác nhìn nhau.

Chung cư Tử Kinh có hai hộ một tầng. Kể từ sau khi Tả Trí chuyển đi, tầng hai mươi sáu chỉ có Giang Thiệu và bạn gái ở chung của anh, cũng chính là Cận Thanh - chị của Tả Trí. Cận Thanh là một nữ tiếp viên hàng không bay khắp thế giới, rất ít về nhà. Mà tin tức truyền tới trong mắt Giang Thiệu nói cho Tả Trí, Cận Thanh sẽ không trở lại vào lúc này.

Người nọ khóa cửa lại trực tiếp đi về phía thang máy, tiếng bước chân quen thuộc đủ để ấn chứng suy đoán của hai người.

Thật là xui xẻo.

Tả Trí thở dài một tiếng bé không thể nghe, không để lại dấu vết buông tay Diệp Tiểu An, nhảy ra đầu tiên, Giang Thiệu thuận thế kéo tay Diệp Tiểu An và va ly đi ra ngoài.

Tả Trí "Không cẩn thận" đụng vào một người phụ nữ có dáng vẻ thiếu phụ đang xách túi đầy hai tay nách còn kẹp văn kiện ở khúc quanh, người phụ nữ không có phòng bị bị anh đụng lui ra một bước, văn kiện nhất thời rơi vãi xuống.

"Ơ, trùng hợp như thế à Trần mỹ nữ." Tả Trí cười đùa nói, vội khom xuống nhặt.

Trần Dao đang muốn nổi đóa, vừa thấy là Tả Trí liền nuốt lời nói về, thuận tay nhét túi vào trong tay anh. "Ơ, trùng hợp như thế à Tả tiên sinh, làm phiền anh giúp em mang những đồ này ra xe, cảm ơn."

"Quá khách khí! Anh không giúp em còn ai giúp em?" Tả Trí khoa trương nhíu mày trợn mắt.

"Nói vậy, tôi không thể giúp à?" Giang Thiệu nhìn Tả Trí, cố làm ra vẻ như rất muốn khi dễ anh, nhưng khi dễ thì khi dễ, còn phải phối hợp anh ta diễn trò, cho nên hỏi Trần Dao. "Ở lại lát nhé? Chúng tôi mới ăn cơm về."

Trần Dao vừa muốn đồng ý lại không ngờ nhìn thấy cô gái đi theo sau lưng Giang Thiệu từ trong thang máy ra ngoài, lại nhìn cái va ly Giang Thiệu đang kéo, lông mày thanh tú hơi chau lại, nụ cười phai nhạt chút. "Hôm nào đi, hôm nay quá muộn."

Cô nói xong đẩy Tả Trí một cái, ý bảo anh đi mau. Tả Trí chỉ sợ bị lộ, còn nào dám trì hoãn nữa, bỏ lại một câu "chờ một lát" với Giang Thiệu và Diệp Tiểu An liền đi theo sau Trần Dao vào thang máy.

Giang Thiệu mở cửa nhà mình, đặt va ly của cô gái này vào trước, quay người thì phát hiện Diệp Tiểu An còn ngây ngốc đứng tại chỗ, một đôi mắt lóe ánh sáng vô tội trong suốt.

Con ngươi của Giang Thiệu khó có thể phát giác ảm đạm vài phần, trầm trầm mở miệng. "Đi vào."

Giọng anh chợt trở nên trầm thấp khiến Diệp Tiểu An giật mình, vội vàng khoát tay cự tuyệt. "Không được, tôi còn phải chờ Tả Trí."

Không biết vì sao, cô theo bản năng cho rằng bản chất củaGiang Thiệu nhất định âm u hơn so bề ngoài của anh nhiều.

Giang Thiệu không hề chớp mắt chăm chú nhìn vào trên người Diệp Tiểu An, rồi sau đó từ từ, từ từ nâng lên khóe miệng.

"Tôi bảo em đi vào chờ cậu ta, nếu không em cho rằng tôi bảo em đi vào làm cái gì? Ngủ với tôi?"

Mặt của Diệp Tiểu An vụt đỏ, vội vàng nói xin lỗi. "Thật xin lỗi. . . ." Cúi đầu chui vào nhà anh.

Nhưng Diệp Tiểu An ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sa lon của Giang Thiệu một lúc lâu cũng không thấy Tả Trí trở lại, lúc này điện thoại của Giang Thiệu chợt vang lên.

Là Tả Trí. Giang Thiệu cố ý đi tới bên cửa sổ mới nghe, cố ý nhìn cô một cái, Diệp Tiểu An thấy tầm mắt của anh lập tức cúi đầu xuống làm bộ uống nước.

Hiện tại Tả Trí đang núp ở trên ban công, Trần Dao đang tắm trong phòng tắm.

"Vợ tôi thiếu chút nữa gọi điện thoại hỏi chị tôi có phải hai người chia tay hay không, tôi miễn cưỡng lừa gạt qua rồi, chỉ là ‘ em họ bà con xa ’ của anh, sợ rằng tối nay cần anh chăm sóc, bên tôi có biến không ra được."

Không cần phải nói cũng biết, nhất định là Trần Dao lại trói Tả Trí lại rồi.

Giang Thiệu: "Tại sao không phải em họ bà con xa của cậu?"

Tả Trí: "Là em họ của tôi thì sao phải ở nhà anh? Anh rể, chỉ một đêm, sáng mai em liền an bài em họ của anh đến nhà đối diện, Diệp Tử nhà của em rất nghe lời, khẳng định không quấy rối anh."

Không đợi Giang Thiệu mở miệng, trong điện thoại đã truyền tới thanh âm mơ hồ của Trần Dao.

"Ai nghe lời?"

"A, con chó Samoyed[1] con anh tặng Giang Thiệu, rất nghe lời, không cắn ga giường cũng không kêu loạn."

"Không phải chị anh dị ứng lông chó sao?"

"Uh, cho nên Giang Thiệu không cần, anh nói để lại một đêm ngày mai anh liền đổi chủ nhân." ngay sau đó Tả Trí lại hỏi một câu. "Được không anh rể?"

"Vậy à, tôi cũng dị ứng với lông chó." Giang Thiệu dứt lời cúp điện thoại, sờ cằm như có điều suy nghĩ, trầm mặc chốc lát, đi trở lại ghế sa lon ngồi vào đối diện Diệp Tiểu An. "Em có cắn ga giường không?"

Diệp Tiểu An không rõ chân tướng, lắc đầu một cái.

"Kêu loạn không?"

Lại lắc đầu.

Giang Thiệu ý vị sâu xa cười cười. "Sợ rằng tối nay em thật sự phải ngủ chung với tôi rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện